Chương 26 Lần nữa lại trở về!
Vừa bước vào, Wonho đã thấy ở vị trí chủ tọa, người đàn ông của địa ngục kia đang vung lưỡi kiếm hình bán nguyện tiến thẳng tới con mồi là anh .
Kiếm nhanh như gió. Bước chân của anh cũng dừng lại. Ánh mắt vô định nhìn lưỡi kiếm như lưỡi hái tử thần đang chào đón mình mà không chút run sợ.
Dù bao nhiêu lần anh rất muốn lưỡi kiếm ấy xuyên thẳng qua lòng ngực của mình. Nhưng anh biết vĩnh viễn sẽ không có cảnh đó.
Wonho, anh có thể rơi xuống địa ngục sâu tăm tối. Tuyệt nhiên lại không chết. Vì sao ư? Vì anh chính là kẻ vận mệnh đã chọn cho ông ta. Con quái vật ham tiền nào để công cụ của mình chết.
Lẽ đó từ năm 11 tuổi. Wonho đã hiểu nên chẳng bao giờ anh anh sợ đòn hù dọa ấy cả. Mặc dù anh không sợ, ấy nhưng những người xung quanh rất là sợ hãi.
Kiếm quả nhiên xuyên ngang qua làn da trắng kia rồi bay thẳng cắm sâu vào tường.
Mặc cho máu sớm tươm ra trên làn da trắng không tì vết kia. Wonho quỳ xuống trước kẻ mà anh căm ghét nhất để xin lỗi. Anh biết tung tích của những kẻ kia , ông ta đã hoàn toàn nắm rõ.
" mừng con trai đã về !" _ rõ ràng là cười. Ấy nhưng luồng âm khí phát ra từ nụ cười ấy thật quỷ dị.
" con sai rồi chủ tịch. Con chỉ là muốn chơi đùa cùng bọn họ một chút trước khi nói cho ngài biết chúng ở đâu. Nhưng nào ngờ lần chơi đùa này khiến con mất nhiều thứ . Con thật sự đã sai! "
Ông ta thôi cười. Cho mọi người giải tán trừ anh. Phút chốc căn phòng thép rộng lớn chỉ còn anh và chủ tịch Jung Kim.
JungKim, ông ta lạnh lùng túm cái cằm đầy ma mị của anh. Dán cho anh một cái nhìn quỷ dị tê tái.
" ồ ta con tưởng con đủ lông đủ cánh rồi chứ?"
Anh cũng chẳng thua kém. Cũng tặng lại cho ông ta ánh mắt tràn trề tự tin và kiêu ngạo. Chính cái tính cách càng lâm vào đường chết anh càng mạnh mẽ và tự tin đã khiến cho Jung Kim thật sự rất thích và hài lòng.
" Con nào dám. Cho dù có tài giỏi đến đâu không phải con cũng không thể chạy thoát khỏi quan sát của người thưa cha?"
JungKim nhếch môi cười hứng thú. Sau đó đưa tay kéo anh lại bên mình. Lạnh lùng dùng cái môi đầy dơ bẩn mà tham lam chiếm lấy huơng vị từ bờ môi căng mộng đỏ mê hoặc của anh.
Mặc dù bản thân cảm thấy dơ bẩn và muốn ói. Nhưng chưa một lần anh không đáp trả .Luôn là như thế. Chỉ cần sống để báo thù anh luôn chấp nhận mọi cái giá mà mình đưa ra.
" trò chơi cuối cùng của chúng ta ai sẽ thắng. Ông. Tôi hay là bọn họ ? Và ai sẽ game over?"_ anh cười mỉa mai tự hỏi.
Hyungwon chết rồi, ánh sáng duy nhất của anh cũng tắt. Anh vốn nghĩ cậu chỉ là một người đặc biệt. Nhưng không ngờ cậu còn hơn chữ đặc biệt.
Anh luôn giá như. Những từ giá như này đều là dành cho một mình cậu. Bởi vì cuối cùng khi cậu chết trước mắt anh. Khi nhìn cậu ngủ say anh mới hiểu hạnh phúc của anh là ở đâu ra.
Hai người bọn anh là hai kẻ bị số phận ràng buộc lại. Dù không tiếp xúc hay ở cạnh nhau nhiều. Nhưng tựa như là một. Hòa hợp thành một thể thống nhất. Cậu là phần anh đã đánh mất trong bản tính con người của anh. Còn anh là phần mà cậu thiếu lấy.
........
" chúng ở đâu?" _ JungKim, ông ta thả anh ra khỏi móng vuốt của mình và quay lại vị trí của mình.
Wonho, anh khẽ đưa tay bấm nút trên chiếc đồng hồ thông minh ba chiều , nó liền hiện lên thông tin của những kẻ chạy trốn tổ chức năm xưa. Dẫn đầu danh sách là Hyunwoo.
" thế con chịu quay về một cách dễ dàng như thế là vì .. ...."
" con cần quay về đây để chế tạo ra một loại virus độc tố khiến giây phút cuối cùng của bọn chúng chết ytong đau đớn. Là cầu xin con phải giết chúng!"_ Wonho cười âm hiểm.
JungKim, ông dường như hài lòng với cái ý tưởng này. Hai mắt rực cháy âm tàn ( hiểm độc và tàn nhẫn) . Nếu hỏi vì sao ông ta nhất quyết bắt mọi người lại , đó chính là lời tiên tri cảnh báo của mẹ Hyungwon để lại.
" Một khi chúng chạy thoát .Vận mệnh của ông sẽ kết thúc. Đứa trẻ mà ông nhấn chìm dưới địa ngục sẽ quay trở lại ánh sáng!"
Vì thế mà nhiều năm trôi qua. JungKim, ông chưa bao giờ quên việc tìm kiếm. Wonho anh cũng có chút nghi ngờ về chấp niệm của ông với bọn người chạy trốn.
Chỉ là anh giờ đây chẳng cần bất cứ lý do gì. Vì con đường anh đi cũng đã tới điểm giới hạn.
Anh gọi JungKim....
" chủ tịch ngài muốn dẫn bọn chúng đến đâu để gặp ngài?"
" đảo JeJu. Nơi căn cứ cũ của chúng ta!"
Wonho ngẫm nghĩ rồi anh đột nhiên bật cười nơi mà mọi người sẽ đến. Tại nơi đó họ gặp và quen nhau. Cũng tại nơi đó họ phản bội lại nhau.
Giờ đây khi kết thúc lại chính là nơi bắt đầu. Ánh mắt thăng trầm sâu xa của anh kéo lên rất nhiều, để lộ sự vui vẻ khó giấu.
" còn thằng bé đó....."_ ý của JungKim chính là Changkyun. Theo quy tắc tổ chức phản bội là phải chết.
Won nhếch mép cười nhẹ giọng đáp rất cung kính....
" thằng bé ấy là lá bài tẩy của chúng ta. Nó có nhiệm vụ cuối nữa trước khi nó chết!"
" đừng làm ta thất vọng, trở về dinh của con đi!"
" vâng thưa cha!"
Anh trở về, đã tới trước cửa phòng. Nhưng anh không vào. Đột nhiên rẽ phải , doc theo hành lang đi đến căn phòng nằm ở cuối cùng.
Tay anh nắm lấy thanh cầm mà mở ra. Changkyun vẫn chưa tỉnh. Cậu nằm lặng im ngoan ngoãn trên chính chiếc giường của mình
Xung quanh không ai canh gác. Tay chân cậu cũng không bị xích. Chỉ là năng lực đặc biệt của cậu đã bị hủy. Anh đã sai Su tiêm một loại thuốc phá hủy năng lực đặc biệt vượt xa tiềm năng của con người .Võ công của cậu cũng vì thế bị phế.
Changkyun cậu không bị giam cầm nhưng lại tựa như giam cầm. Cậu mãi không thể chốt thoát khỏi đây.
Wonho tiến lại gần chiếc giường của cậu. Anh ngồi xuống một bên giường. Châm một điếu thuốc phì phò ra làn khói mờ ảo độc hại nhưng lại dễ chịu rất nhiều.
" Changkyun, em vẫn tin sau tất cả họ sẽ không bỏ rơi em lần nữa chứ?"
Rõ ràng anh biết cậu đang nhắm mắt. Nên khi ánh mắt kia khẽ hé mở, anh chẳng lấy làm ngạc nhiên. Khóe môi còn vứa khéo nhếch lên.
" tin, em thà tin họ để rồi bị tổn thương cũng không sao. Lòng hận thù và nghi ngờ nó làm em chỉ cảm thấy mệt mỏi. Hơn mười lăm năm qua em chưa bao giờ cảm thấy được vui. Nó còn tồi tệ hơn cả chết!"
Cậu nói với cảm xúc dâng trào. Đây là lần đầu tiên đối diện với anh mà cậu nói thật suy nghĩ của mình. Anh dập tắt điếu thuốc rồi đứng lên chuẩn bị rời đi. Trước khi đi anh nói với cậu những lời sau cùng.
Bởi sau này anh không nói với cậu thêm bất cứ điều gì. Ngày hôm nay với họ cũng là ngày họ chân chính ngồi bên nhau.
" hiểu rồi và anh sẽ xem sự tin tưởng của em có đặt sai ko?"
.......
" anh không trói em sao?"
Wonho cười.
" cần thiết sao? Em đã là một phế vật rồi mà. Nghĩ ngơi đi em trai. Trò chơi cuối sẽ bắt đầu vào tháng 5 tới!"
Wonho đi.
Bốn tháng. Đúng bốn tháng Wonho chỉ nhốt mình trong nghiên cứu. Để đến khi thời gian hẹn đã tới thì anh mới rời khỏi phòng.
Vốn dĩ là một gương mặt sắc nét quyến rũ theo từng đường nét mang đậm hơi hướng của bóng tối.
Wonho giờ đây già đi rất nhiều. Trầm tĩnh hơn. Sát khí cũng diệt đi. Xung quanh anh chỉ còn màn đêm bí hiểm. Không ai có thề biết anh nghĩ gì.
" mừng thiếu chủ!"
" nếu như họ thật sự thắng trò chơi cuối này. Hứa với tôi hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thay tôi sống cho thật tốt!"
" thiếu......"
" đi thôi!" _ Wonho anh ngắt lời.
Anh mang trong mình sự tính toán riêng của mình mà không hề biết thân tính của anh cũng mang trong mình tính toán của cậu.
Bốn tháng dài anh giam mình trong thí nghiệm. Còn Su thì lo hết mọi chuyện để không có kẻ hở nào dù chỉ là nhỏ nhất.
Vì lời hứa với người đó lúc đó.
Vì Wonho, chủ nhân duy nhất của cậu. Và hơn hết là vì chính cậu.
Điểm đến của cả hai chính là phòng Changkyun. Cánh cửa mở ra, liền thấy một chàng trai nhỏ đang ngồi ngay góc tường cạnh cửa sổ.
" hyung!"_ vẫn như trước, ôn tồn lễ phép gọi Wonho thật tôn trọng.
Wonho đi vào, một mình anh tiến vào với lọ thuốc nhỏ trên tay. Trên gương mặt tuấn mỹ kia vẽ ra nụ cười từ ái nhẹ nhàng và cũng khó hiểu.
Khó hiểu ở đâu?
Khó hiểu nhất là vì anh lại không phải vì người anh yêu nhất mà lại mỉm cười.
Khó hiểu khi anh lại có thể vì một kẻ phản bội mà cười thật lòng. Nụ cười ấy vô cùng đẹp. Nó rất nhẹ nhàng như làn gió mùa xuân ấm áp.
Chính vì điều đó mà làm cho Changkyun vô cùng khó hiểu. Cậu ngơ ngác nhìn lấy anh .
" em vẫn khỏe chứ?"
Wonho đặt tay lên đầu Changkyun rồi hỏi thăm. Giữa bọn họ như chưa từng tồn tại hiểu lầm khuất mắc gì cả.
" không khỏe chổ nào sao?"
Anh đáng lẽ ra phải thất vọng, lạnh lùng hay tàn nhẫn. Vì sao anh lúc này lại khác anh hoàn toàn.
Bất an trong cậu càng lớn.
"anh định làm gì vậy?"
Cái câu hỏi nghi vấn này khiến tay anh đang xoa đầu cậu, khiến bờ môi kia đang mỉm cười ..... Tất cả đều dừng lại.
"uống nó đi!"
Wonho lẩn tránh bằng cách đưa ra lọ thuốc này cho cậu. Changkyun cầm lọ thuốc nghi hoặc nhìn anh.
Wonho cười, là anh đang nhìn cậu cười nhưng lại như không hề nhìn cậu mà là nhìn đến một điểm hư không ảo nào đó.
"chẳng phải em luôn tin tưởng họ. Chẳng phải em muốn cứu họ. Nếu thế thì uống đi!"
Cậu uống nó ngay sau lời nói của anh mà không chút do dự. Anh vẫn điềm đạm đứng một bên nhìn cậu bằng nụ cười từ ái.
* bịch.....choang* _ chiếc lọ nhỏ rớt rơi khỏi vòng tay của cậu.
Changkyun ôm cổ với gương mặt đỏ do thiếu oxy. Ánh mắt nhỏ của cậu vẫn luôn dừng lại trên người anh.
Trước khi hôn mê sâu. Changkyun đã kịp nghe anh nói lời cuối cùng......
" Trò chơi bắt đầu!"
Lọ thuốc mà Changkyun là một loại khiến con người rơi vào thực trạng là người thực vật.
Mắt vẫn mở nhưng lại không khác gì con búp bê vô tri vô giác
Lên đường trở lại Hàn quốc. Cuộc hội ngộ cuối cùng cũng nên đến để kết thúc rồi.
Mọi thứ thật vô cùng hoàn hảo. Ngay sau khi trở lại Hàn Quốc, Wonho đã giao Changkyun và mọi chuyện ở JeJu cho Su.
Bản thân anh đi tới mộ của Hyungwon. Bốn tháng không gặp, mộ mới đã nảy mầm những bông hoq xinh đẹp ở bên cạnh.
Anh ăn mặc đơn giản lắm. Một chiếc áo phông màu rêu, một chiếc quần rách tua tủa. Đầu đội chiếc nón lưỡo trai thật phong cách.
Trước vòng ngực vạm vỡ kia còn đung đưa sợi dây chuyền hình chiếc khóa.
"em đã quen với cuộc sống mới ở dưới chưa Hyungwon!"
" việc em muốn anh sẽ làm. Chỉ cần họ có thể thắng trò chơi cuối này. Em tin không? "
Anh cười mỉm rồi tiếp lời dang dở của mình .....
" riêng anh , anh không hề tin. Họ có thể phản bội một lần chắc chắn sẽ có lần hai. Chỉ có em và Changkyun ngốc mới tin tưởng bọn họ!"
P/s: đinh làm chương này là chương cuối but vẫn phải tách ra thêm chương. Nên chương 27 sẽ sẽ the end nha. Trong tối nay sẽ có chương 27. Mn đoc đỡ kế cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com