Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 Búp Bê Sống!

Au: Đột nhiên ý tuôn rơi mà chương này giờ dài quá rồi. Nên lại lần nữa 1 chương. Hihihahaha

~~~~~

Đời người có thể nói tựa như một vòng tròn. Chấm một dấu chấm vẽ nên vận mệnh của mỗi người.

Điểm chấm cũng chính là điểm kết dừng lại. Trong thực tế cũng như thế. Bi kịch bắt đầu từ ai, từ chỗ nào ..... thì kết thúc và dừng lại sẽ từ chổ đó và người đó.

"Jooheon!"

Cậu quay đầu. Ánh mắt ấy còn chưa kịp biểu lộ cảm xúc thì đã bị đánh ngất.

*bốp *

" I.M !"

Cậu út nhỏ của nhóm quay đầu lại bởi giọng nói lạnh lẽo quen thuộc ấy , và khi cậu quay đầu, thì cậu cũng nhận cú đánh i chang Jooheon. Bất tỉnh.

Tiếp theo là Kihyun, Minhyuk và cuối cùng chính là Hyunwoo. Ai cũng bị đánh bất tỉnh và dẫn đi. Riêng người anh cả chính là cam tâm tình nguyện cùng Wonho đi về lại nơi mà họ có thể gọi là bắt đầu mọi câu chuyện.

Hôm mà Hyunwoo tình nguyện cùng Wonho trở về đó là vào một buổi sáng sau hai ngày mọi người tự dưng biến mất.

Trong khoảng thời gian ấy Hyunwoo, anh rất lo lắng cho mọi người, nhưng anh không báo cảnh sát. Chỉ im lặng ngồi trong quán chờ một người cần tới, nên tới và sẽ tới.

Quán susi tuy mở cửa , nhưng trước cửa lớn luôn treo bảng " closed"

Cuối cùng quán mở nhưng không mơ. Khách lướt ngang rồi lặng lẽ rời đi. Chỉ duy nhất một người tiến vào.

Wonho. Người anh em tốt. Người bạn thân nhất . Ân nhân của anh nhưng cũng vô tình là kẻ thù của nhau cuối cùng đã đến.

Bước vào Wonho rất ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt. Bàn ghế đều úp chồng lên nhau. Duy chỉ có cái bàn ngay giữa quán sớm đã được chuẩn bị kỹ.Trên bàn có rất nhiều loại susi khác nhau. Còn thêm nhiều món ăn hấp dẫn khác nữa. Bên cạnh là chai rượu sake

Anh ngồi xuống, Hyunwoo rót rượu tựa như hai người bạn thân xa cách nhiều năm mới gặp lại.

Cùng nhau nở nụ cười tuyệt đẹp. Ấy nhưng ẩn sau nụ cười luôn là hai luồng suy nghĩ vĩnh viễn không đi cùng một con đường.

" tôi biết cậu sẽ đến!"

Hyunwoo mở lời trước sau ly rượu đầu tiên. Riêng Wonho vẫn đang chậm rãi thưởng thức bàn tiệc dành cho mình mà không chút kiêng kỵ hay e dè.

Hyunwoo, anh cười tiếp tục uống ly rượu thơm ngon mà mình chuẩn bị. Cũng chẳng tỏ ra sợ hãi hay lo lắng gì.

Phải nói Wonho và Hyunwoo tuy khác nhau rất nhiều nhưng hai người đàn ông này cũng vô tình khá giống nhau.

"Cậu vẫn bình tĩnh ngồi đây thưởng thức rượu. Thật khá khen!"

*à.......* _ Hyunwoo anh uống xong ly rượu gian giở mới đáp lại lời nói của Hyunwoo.

" cậu bắt bọn nhỏ?"

"đương nhiên!"_Wonho cười.

" cậu bây giờ là đến bắt tôi?"

" cái này tùy ở cậu muốn tự nguyện hay là để bị khống chế. Nhưng theo tính cậu thì tôi nghĩ cậu sẽ tự nguyện theo về..."

" ông ta có trở về không?"_ Hyunwoo rất muốn hỏi.

" chẳng phải các cậu đã gặp lão khốn ấy?"_Wonho, anh vẫn vô cùng bình tĩnh.

"Wonho này!"

Wonho uống thêm một ly rượu cũng ăn thêm chút đồ ăn rồi ngẩng đầu nhín bạn của mình vá chờ đợi lắng nghe câu hỏi từ người bạn thân xủa mình.

" cậu chịu nhiều nổi đau từ ông ta lắm đúng không. Là cậu vì Changkyun nên mới cuối đầu trước lão?"

Hyunwoo rất không hiểu. Anh biết bạn mình không xấu. Anh biết bạn mình hận bọn anh nhưng cũng hận kẻ nuôi lớn bạn.

Tại sao đã căm hận một người lại cam tâm bán mạng làm một con chó tay sai?

" thì đã sao?"

" can tâm sao ?"

" có gì mà không can tâm. Trò chơi cuối này . Ai thắng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Cả cậu cùng bọn chúng đều phải chơi. Quy tắc và cách thức là tôi ra đề!"

Wonho đứng dậy. Lạnh lẽo hướng ánh nhìn về phía bạn thân. Anh nhẹ giọng nói ra. Nhưng là sự uy hiếp cấm cho từ chối.

Hyunwoo cùng Wonho trở lại cái nơi mà mười sáu năm trước anh đã cùng mấy đứa em nhẫn tâm phản bội lại lời hứa để chạy trốn.

Chạy trốn cả một vòng tựa như cầm bút vẽ vòng tròn. Cái vòng tròn lẩn quẩn đau khổ này cuối cùng sau mười sáu năm có thể vẽ đến điểm của nó rồi.

Không hề chống đối, không phản kháng, dừng chân bước xuống rời khỏi trực thăng chính là ngôi nhà địa ngục sống hoàn hảo được khoác một lớp mỹ lệ xinh đẹp hảo cảnh cho những đứa trẻ đáng thương.

Ngước nhìn cánh cổng lớn chất chứa bao nhiêu hồi ức đáng sợ nhưng trong đáng sợ lại có rất nhiều hồi ức vui vẻ mà những đứa trẻ như các anh bị gia đình từ bỏ.

"Hyunwoo!"

Đã nhiều năm rồi, người bạn này của anh mới gọi tên anh. Cảm giác thân thuộc và cả sợ hãi.

Rốt cuộc chính anh đã làm gì người bạn vốn dĩ là một thiên thần, chỉ vì anh ích kỷ và tự cho mình đúng đã biến người bạn tốt nhất của mình thành ác quỷ.

Đã tự tay đẩy bạn mình rơi xuống vực sâu của địa ngục tăm tối. Hyunwoo, một người đàn ông mạnh mẽ chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc lại vì nhớ lại những điều mình quyết định trong quá khứ mà rơi lệ. Ngày đó khi bên Nhật cũng thế, giờ cũng thế.

" mình xin lỗi!"

Wonho, anh nhíu mày nhìn Hyunwoo. Người bạn thân nhiều năm của mình mà không thể tin được. Đây là sau mười sáu năm anh đã nhận được lời xin lỗi sao?

Nước mắt kia , nó làm anh cảm giác khó chịu. Vì sao đã đi đến bước này anh không hề thấy vui. Nhìn từng người đau khổ như thế , tại sao trái tim sớm lạnh lẽo của anh lại cảm thấy trống trải.

Vì khó chịu mà anh tránh đi ánh mắt ấy, môi cười khẩy lạnh thật lạnh đưa tay xô người bạn thân của mình đi vào.

" đừng tưởng làm như thế tôi sẽ dừng lại. Nếu như không vượt qua thì chấp nhận đi chết đi!"

Bước vào.Hyunwoo thấy những đứa em của mình bị trói chân tay , bất tỉnh dựa vào nhau. Phía xa là tấm màn trong suốt khiến không thể nhìn rõ. Chỉ nhìn thấy được hình ảnh một người mờ mờ ảo ảo đang ngồi trên chiếc xe lăn.

Cảm giác gì đó mách cho anh biết đó là Changkyun. Nhìn bạn , đáp lại chỉ là gương mặt lạnh tanh, tuy nhiên khác với lúc nãy đó là Wonho của bây giờ lại cười nhiều hơn. Nụ cười đến ngọc cũng chẳng sáng bằng.

Tựa như luồng khí lạnh toát ra khuôn mặt chỉ là một ảo ảnh phảng phất giữa thật và không thật.

" vào đi. Chào mừng cậu trở về bạn của tôi!"

Hai người họ bước vào căn nhà lớn nhất ở trong cô nhi viện. Nơi mà bọn trẻ các anh trước đây đều ở nơi này mà diễn một nụ cười vui vẻ vì biết ơn JungKim.

Lúc này mọi người cũng vừa hay tĩnh lại. Đang lúc vừa tĩnh vừa mơ. Ý thức vẫn chưa lấy lại.

Phát hiện mình bị trói. Còn có nụ cười lạnh lẽo biến dạng kia nữa chứ. Wonho mặc kệ những ánh mắt dòm ngó ấy. Anh vẫn trước sau treo một nụ cười vô cùng hoàn mỹ trước mặt tiền của mình mà nói.....

"Chào mừng quay trở về nhà.Hyunwoo, đứng ngơ đó làm gì. Nào cùng tớ mở trói cho các em!"

Wonho, anh đáng sợ nhất không phải im lặng lạnh lẽo đối diện với người mình không ưa. Mà là dùng nụ cười hoàn mỹ động lòng, khuôn mặt ôn hòa hiền lành vô hại mà nói chuyện.

Mở trói. Anh không muốn trói buộc. Bởi trò chơi vui nhất chính là cho chạy trốn nhưng không có cách nào chạy.

Sợi dây cuối cùng rớt xuống đất rời khỏi tay của Kihyun. Kihyun giận dữ nắm lấy cổ áo của Wonho.

Điều cậu muốn biết nhất chính là tung tích của Changkyun.

" anh, cậu ấy đâu?"_ rõ ràng từng chữ đều là tức giận, kiêng kị đều không có. Thế mà Wonho không chút nào nổi giận.

Anh cười ngước về cái nơi được che phủ bởi tấm màn mờ ảo. Bàn tay to lớn kia chỉ đến đó. Trong tim mỗi người dường như nếm trải được vị đắng trong đó.

Tấm màn được kéo lên bởi sự ra lệnh của Wonho, người kéo chính là Su. Và từ trong cậu theo lệnh đẩy Changkyun lên phía trước.

Changkyun trong trang phục trắng thuần khiết đang mở to đôi mắt nhỏ xinh xắn của mình.

Cậu vẫn là cậu, nhưng lại chẳng phải.... Khuôn mặt ấy vẫn sống động lại tựa như chết. Đôi mắt kia đang mở nhưng lại tựa đang nhắm lại.

Nói rất nhiều, đáp lại tiếng gọi tên cậu của mọi người chỉ là hình dáng một búp bê sống.

Hyunwoo, anh đau lòng. Thật sự đau lòng. Rất muốn tiến lại gần ôm lấy đứa em trai mà anh đã ích kỷ bỏ lại. Xem đi, giờ đứa em đáng thương ấy không khác gì một búp bê sống.

Vừa mới định tiến lên thì bị Kihyun kéo lại. Loại bom hẹn giờ gắn trên người của Changkyun rất nhỏ. Mắt thường thật sự không thể thấy, nhưng Kihyun chính là điều không bình thường như mọi người. Cậu rất tinh mắt. Wonho biết Kihyun đã phát hiện ra, nên chi anh cười.

Trò vui này chỉ vừa mới khởi động, có thắng ván cờ này hay không còn tùy vào họ. Mặc dù anh chẳng tin một chút nào.

" anh đã làm gì cậu ấy?"

Mọi người nhìn anh chất vấn.Wonho thản nhiên đáp.

" chẳng làm gì cả. Chỉ là nếu để thằng nhóc này thức thì đầu tao rất là đâu. Chẳng phải bây giờ như một con búp bê không phải tốt ư? "

" anh thật đáng sợ!" _ I.M run rẩy.

Wonho nhìn I.M nhếch khóe môi.

" đừng tưởng cậu có khuôn mặt giống như đúc Changkyun mà tôi đây không dám làm gì. Một khi thằng này điên lên thì chính bản thân tôi còn không biết mình sẽ làm gì?"

Ánh mắt ấy cử động, nó phảng ra hương vị của ác quỷ từ địa ngục giáng thế. Lạnh lẽo, tàn nhẫn và cô độc. Nhất là nụ cười mê hoặc kia.

Không khác gì loài hoa độc. Chạm vào tựa như dẫn chất độc xâm nhập cơ thể của mình.

Trong lúc mọi người gây gỗ, Minhyuk đã đi đến bên cạnh Changkyun. Cậu khụy người xuống và đưa tay chạm vào khuôn mặt như ngọc mqng sự vô hồn kia.

Minhyuk run tay sợ hãi gọi Hyunwoo. Hyunwoo nghe gọi đã chạy tới cùng với Kihyun.

" cậu ấy rõ ràng sống nhưng tựa như chết, chết nhưng lại không phải là đang sống!"

Từng chữ ấy nói ra làm mọi người rất kinh động. Jooheon ở nguyên vị trí của lúc đầu. Cậu nhìn người anh đáng sợ của cậu.

" anh sao lại có thể tàn ác như thế. Điều anh đang làm sẽ làm anh ấy ở trên thiên đàng không vui!"

Jooheon cũng biết , dù Wonho có tàn ác như thế nào thì trái tim ác quỷ kia đối với Chae Hyungwon có chút gì đó đặc biệt. Nên cậu thử một chút để hy vọng một điều khó có thể xảy ra.

Dừng lại?

Chắc là không thể.....

Quả thật chính là không thể.

" vì cậu nhóc ấy dám chết . Nên tại sao tôi lại không tàn ác.?Cậu ấy dám dùng tính mạng mà tôi đã cho để tự kết thúc thì mọi người cũng nên chuẩn bị đi....."

Cười rung động .

Wonho thôi nói chuyện với Jooheon, anh xoay người nhấn công tắc tách biệt mọi người ra khỏi Changkyun.

Với thiết kế đặc biệt , xung quanh cậu hạ thấp xuống. Một dòng xăng bao quanh lấy cậu.

" lộn xộn tao thiêu chết nó!"

Wonho nhảy một phát đến ngay kế bên Changkyun.

" dừng lại đi. Cậu hận nhất chính là tớ. Hãy giết tớ. Tớ quỳ xuống van xin cậu tha cho em ấy!"

*bịch*_ Nói là làm.

Kihyun và Minhyuk một bên muốn kéo Hyunwoo đứng dậy. Bởi vì Wonho không còn là bạn của họ.

Người trước mắt căn bản là một kẻ điên bị bóng tối nuốt lấy.

Van xin?

Là một việc dư thừa.

" anh ta căn bản là một kẻ điên. Hyung, anh van xin là vô ích!"

"Hyung, anh đừng quỳ nữa. Anh ta đã từng bảo sẽ quay lại tặng chúng ta một món quà lớn đại lễ lớn. Anh ta là ác quỷ. Không còn là Wonho ngày xưa nữa!"_Minhyuk nhắc nhở Hyunwoo.

" Hyung à. Changkyun, chẳng phải anh ấy là người đối với hyung rất tốt sao. Chắc chắn anh rất thương anh ấy mà. Đừng làm điều tàn nhẫn ấy!"_I.M đứng ra nói tiếp lời.

Một kịch bản, một đạo diễn, một diễn viên và cả một khán giả xem kịch. Ánh mắt của Wonho nói lên điều đó. Khi mà anh lia ánh mắt từ Hyunwoo đến Kihyun , Minhyuk, I.M và cùng là Jooheon.

Anh khinh bỉ cười lớn. Sau đó đưa tay lên miệng ra hiệu .... suỵt! Với mọi người.

" im hết cho tao. Bọn mày làm tao nhức đầu quá!"_ Wonho ôm đầu của mình.

Hét thật lớn, tiếng hét càng to chứng tỏ anh đang cực kỳ đau vô cùng đau. Rồi anh ngẩng đầu như bình thường.

Khóe môi luôn cười, một nụ cười điên dại rất đáng sợ.

"Không im tao rạch mặt nó. Chúng mày biết không.... Nó vốn dĩ nên im lặng làm tốt con cờ của mình để đền đáp công tao cứu nó. Nhưng nó lại ồn ào phản bội tao.... tại sao chứ?"

"Ha ha ha ha........ Nếu thế con cờ chỉ nên im lặng. Giờ xem đi ,nó không khác gì con búp bê sống .Thật dễ thương biết bao nhiêu?"

Wonho từ sau lưng của Changkyun đưa đầu mình ra. Cái đầu anh rất sát gương mặt vô hồn của cậu. Tay anh vẫn lâm le con dao nhỏ ngay khuôn mặt nhỏ kia.

"Đồ điên thả cậu ấy ra!" _Kihyun kích động.

Vừa nói con dao ấy vừa hoàn hảo rạch luôn một đường dài.

" đừng...."

" á, mày làm tao giựt mình nên lỡ tay, xin lỗi nha!"

"Shin Wonho!"

Đó là lần đầu tiên mà Hyunwoo gọi cả họ của bạn mình. Mọi ánh mắt liền đổ dồn lên bóng dáng to lớn khỏe mạnh đang quỳ dưới đất.

Tuy thế hạ phong( =khí thế hơi thua). Nhưng ánh mắt của Hyunwoo luôn cưng trực , cao cao tại thượng.

Wonho thấy rất rõ. Đó là điều mà anh ghét cực kỳ ghét. Bản thân anh luôn dơ bẩn. Từ khi hiểu được mọi chuyện trên đời, anh luôn biết bản thân của mình không sạch sẽ.

Đúng rồi. Đứa con cùng huyết thống anh em được sinh ra tại sao lại không hoàn hảo dơ bẩn.

Anh luôn tự hỏi sao mình không chết?

Rõ ràng anh là kết quả cận huyết mà, tại sao hoàn hảo khỏe mạnh lớn lên như người bình thường.

Còn mang khuôn mặt yêu nghiệt( khiến vạn người say mê nhưng cũng sợ hãi) này.

Trời bắt anh chơi một trò chơi. Rơi xuống sâu tận cùng của địa ngục bóng tối, liệu có thể tự giải thoát .

Rất nhiều năm cố gắng. Anh chỉ có càng ngày càng rơi. Càng ngày càng hòa mình vào với bóng tối. Chẳng thể bước ra ngoài ánh sáng. Rõ phát hiện nhất chính là đôi mắt khó chịu của Hyunwoo.

"Cậu nếu ghét muốn chúng tôi chết. Được thôi. Chúng tôi nhận thua. Cậu một mồi lửa từ sức mạnh của mình đốt cháy chúng tôi đi. Cậu sẽ chẳng cần thấy những gương mặt đáng ghét này!"

Từng người đều đồng ý. Họ đều quỳ xuống. Dùng ánh mắt cương trực chẳng sợ gì nhìn anh.....

Chết chung?

Ok, rất tốt. Cùng nhau đi đoạn đường cuối cùng. Thì cả cánh cổng địa ngục cũng không còn gì đáng sợ.

" cậu..... cậu ......"

Hyunwoo thật sự chọc điên Wonho, khiến anh phỉ nhổ khinh bỉ vụt tới hất những người khác ra. Trực tiếp nắm cổ áo của Hyunwoo đưa một lực rất mạnh ép sát xuống mặt đất. Chưa hết ..... Wonho còn nắm lấy cổ áo Hyunwoo ném vào tường rất đau đớn.

Càng tra tấn Wonho càng điên loạn cười. Cười càng điên dạng thì trái tim vốn dĩ đã lạnh của anh lại có cảm giác đau đớn.

Wonho tháo bao tay ra, đưa ngọn lửa xanh xung quanh tay trái của mình. Điều chỉnh một chút để nó không bốc cháy.

Anh dùng nấm đấm lửa xanh mà đấm mạnh vào lồng ngực của bạn thân mình.

"Tại sao ? Tại sao bảo tôi cùng giết các người. Đây là đang sỉ nhục tôi sao hả bạn của tôi. Cậu nếu muốn đồng quy vu tận cùng mọi người, vậy tại sao mười sáu năm trước lại bỏ chạy. Mà nếu chạy rồi sao còn quay đầu lại. Thằng này khinh. Tôi phỉ nhổ cậu!"

* bộp bộp.....* _Cú đấm từ ngọn lửa ấy không dễ chịu chút nào.

Wonho càng đánh. Hyunwoo càng chảy rất nhiều máu phun ra từ miệng. Sau tất cả trong cái niệng đầy máu kia chỉ luôn nói một câu.

"Xin lỗi, là tớ sai rồi!"

"Ha ha ha. Cậu muốn chết, được thôi tôi sẽ giết cậu và tra tấn từng đứa, để mỗi một người trong các cậu ở những nơi khác nhau. Để cho từng người trong các cậu có đến chết cũnf không thể ở bên nhau!"


"Dừng lại!"_ mọi người muốn ngăn cản nhưng không có cách nào đến gần.

Hầu như đã nhắm mắr lại vì không muốn thấy cái kết đó. Ấy lại không nghe thấy gì. Đến tiếng cười quỷ quái cũng không có.

*phịch*

Bị tước đoạt năng lực. Lại bị tiêm loại thuốc biến một người sống thành thực vật. Nên việc cây mũi tên ấy bắn ra là điều khó tin nhất.

Nhưng thực sự đã bắn. Dù rằng cây phi tiêu ấy lệch hướng bắn trúng ngay vai phải của Wonho.

Đây cũng thật là quá kỳ tích. Wonho quay lai nhìn, mọi người nhìn.

Mất cảm giác đau đớn, Wonho ung dung tự rút phi tiêu ra.Anh nhìn Changkyun.

" quả là một kỳ tích. Nhưng nếu em không ngoan ngoãn chơi trò chơi này đến giây phút cuối. Anh bắn nát sọ bọn chúng. Còn thằng em yêu , anh sẽ cho em xem cảnh hay của nó và lão!"

Phóng phi tiêu đã là sự kỳ tích hiếm thấy. Hiện tại Changkyun có thể điều khiển mắt, còn lại cậu vẫn chỉ là con rối như lúc đầu.

Nhưng ngay cả ánh mắt ấy , cũng khiến anh đau đầu, anh ôm đầu mình khụy xuống. Đưa tay chỉ vào cậu và gọi thuộc hạ của mình.

Su bên ngoài chay vào theo lời gọi. Cậu luôn quan sát và luôn chờ lệnh từ anh.

"Su dù xảy ra chuyện gì không được chen ngang phá nếu như không phải tôi gọi cậu thì tuyệt đối không được đi vào!"

Su vì nhớ nên cậu chỉ có thể lặng lẽ gác bên ngoài. Khi anh gọi cậu, cậu lập tức đi vào.

"thiếu chủ!"

"Nhanh khiến cho nó không cử động ánh mắt đó nữa. Đôi mắt ấy làm tôo rất đau đầu!"

"Dạ!"

Một liều thuốc tiếp tục tiêm vào. Nhưng nó là thuốc giải theo lời của Wonho đã đưa và nói cho cậu.

Chỉ là........

Khi độc dược được giải, trước đó Changkyun phải tựa như sống không bằng chết. Đau thấu tận tâm can mà không thể làm gì cả.

Bắt đầu đến kết thúc chỉ là bức tượng người sống hoàn hảo.

" hoàn hảo, làm tốt lắm. Ha ha ha....."

*Reng~~~*

"Dạ , con biết rồi thưa cha. Ân oán của con đã giải quyết xong!"

Cúp máy, Won tiến tới bên cạnh Kihyun.Anh đưa ra một cây kim tiêm chứa thuốc độc , độc nhất thế giới hiện tại do thiên tài như anh chế biến ra.

" Nếu cậu có thể chịu được sự nhục nhã giống như tôi từng chiu. Tôi sẽ suy nghĩ lại mà thả em ấy ra!"

" thật, chỉ cần cậu bị váy bẩn tôi sẽ suy nghĩ lại à. Nhưng nếu chịu không nổi có thể cầm cây kim tiêm chứa độc dược ấy mà ra tay. Cậu sẽ chọn cứu bản thân cậu hay cứu em ấy? Trò chơi của cậu bắt đầu!"

Kihyun nhìn Changkyun. Cậu không sợ. Điều đáng sợ nhất chính là trơ mắt đánh mất người quan trọng nhất.

Nắm chặt cây kim tiêm ấy. Sau đó trả lại cho Wonho. Cậu có thể cứu lấy Changkyun thì hi sinh một chút không sao cả.

Cửa lớn lại mở. Kẻ mà bọn họ sợ nhất cũng đã tới. Ông ta mặc một bộ vest đen lịch lãm đi tới.

" chào cha!"

Wonho thay đổ nhanh như ngọn gió lớn thổi ngoài kia.

"Con làm tốt lắm Wonho!"

Ôngta, JungKim cười quỷ quyệt vỗ vai anh. Ánh mắt dán chặt kẻ đang ngồi trên xe lăn.....

" nó?"

" chết thì quá dễ với nó. Trước khi chết nó phải nếm chút hương vị sống không bằng chết chứ cha. Như thế trò chơi cuối này mới thú vị!"

JungKim hoàn toàn hài lòng.

~~~~~~~

Au:

Đang ngồi vik phân đoạn cuối dù lười quá.

À cho tôi 1 phút quảng cáo. Có ai muốn mua áo online áo thun....hay thời trang nữ ghé intagram/jk.jk.shop.

Chúc cả nhà nghĩ lễ vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: