Chương 3 Ai cũng có ác mộng của riêng mình !(Hạ )
Kyoto-Nhật Bản ,là thành phố yên bình ,những con người ở thành phố này đều yêu sự bình lặng và yên ả của nó ,họ sống chỉ là vui vẻ và mỉm cười.Tại đây có một quán susi khá nhỏ nhưng đặc biệt nổi tiếng nhất vùng .Sự nổi tiếng của quán susi đó là sự kết hợp tinh tuý giữa món susi của thợ thợ làm ra thật chuyên nghiệp,nguyên liệu tươi ngon và cảm giác hạnh phúc khi ăn nó .Ngoài ra ở đây còn nổi tiếng bởi chàng trai phục vụ khách hết sức dễ thương,lúc nào cũng cười,lúc nào cũng vui vẻ ..............chàng trai ấy làm cho mỗi một vị khách khi đến đây đều bỏ lại sự mệt nhọc,buồn rầu ,chỉ còn lại vui vẻ và vui vẻ .
Đĩnh điểm thu hút của quán susi bình dị này chính là đao pháp tuyệt đỉnh của thợ làm susi của quán, tuy tuổi đời còn rất trẻ,nhưng mà đao pháp phải nói là ít có ai có được, lại thêm gương mặt hiền lành phúc hậu,khiến bất cứ ai đều cảm thấy như một gia đình.Nhất là lúc chàng trai ấy hoàn thành xong một tác phẩm thì ở khoé môi khéo léo nặn ra nụ cười cực kỳ ấm áp của tình thân.
" của quý khách !"
"hôm nay Minhyuk của chúng ta vẫn thật năng động nhỉ !"
*cười *
"cám ơn, Misaki muốn gọi món gì ? vẫn là như cũ hay sao ?"-Minhyuk trong mái tóc trắng nhuộm bồng bềnh ,cùng muì hương dịu nhẹ ,khoác trên mình chiếc sơ mi trắng vô cùng tao nhã, bên ngoài còn chiếc tạp dề được thiết kế bởi chính cậu .
* Susi hạnh phúc *
" như cũ đi ,chỉ cần nụ cười của Minhyuk và bàn tay vàng của anh Hyunwoo là susi nào cũng ngon thôi !"-cô gái Misaki cùng bạn cười rôm rả đưa ngón cái tán dương .
Ở khu vực bếp,Hyunwoo đang dùng dao cắt những miếng thịt tươi từ cá và Tôm đang nhìn người em,cùng mọi người vui vẻ,con người đơn giản như anh cũng cảm thấy thật hạnh phúc ,chỉ là khoé môi ấy vừa có nụ cười ấm áp thì vội tắt đi,gương mặt hoà hảo hạnh phúc thoáng chốc liền thấy buồn .
*cốc cốc * -Minhyuk sớm đã trở lại khu vực bếp từ lúc nào không hay,nhìn thấy Hyunwoo đang thất thần,cậu đưa tay gõ nhẹ lên bàn để đem sự chú ý của anh trở lại ,bốn mắt nhìn nhau,cậu cười,lòng anh cũng cười .
" suy nghĩ gì mà thất thần thế ông chủ, hôm nay là ngày cuối của chúng ta rồi , anh không thể làm phật lòng khách nha, nếu không cha nuôi ở dưới sẽ đêm đêm vào giấc mơ của anh để hỏi tội thì chít !"-cậu nheo mắt,lè lưỡi vô cùng tinh quái .
" hả! không có gì ......."
Khuya hôm ấy ,Minhyuk và cả Hyunwoo chào các vị khách xinh đep đã luôn ủng hộ họ trong suốt thời gian qua,cũng cám ơn các nhân viên đã cùng họ đi đến ngày cuối cùng .Buổi chia tay này làm mọi người không muốn,không nỡ xa hai con người đáng yêu này.Nhưng là anh và cả cậu đều cương quyết trở về Hàn quốc,họ cũng không tiện ngăn cản nữa .
"tạm biệt ông chủ !"
"cậu Minhyuk nhớ lên chat với chúng tôi nha,chúng tôi sẽ rất nhớ nụ cười của cậu !"
" bảo trọng ấy ,khi nào khai trương bên đó thì nhớ chụp hình nhiều cho chúng tôi xem, nếu có dịp đến Hàn quốc chúng tôi sẽ ghé !"
"ừm,cám ơn tình cảm của mọi người !"
Minhyuk và Hyunwoo cuối chào tạm biệt họ rất cung kính và biết ơn sự quan tâm giúp đỡ của mọi người.Thật sự nếu có thể chọn lựa,cả hai rất muốn duy trì luôn cả hai bên,nhưng tạm thời điều kiện là không cho phép,ngoài mục đích trở lại Hàn quốc đem susi đến quê hương của họ, cả hai còn phải tìm những con người đã thất lạc nhiều năm trước.Bởi họ biết trong tâm họ dù làm cách gì vẫn luôn bị một cái gai rất lớn .
Tối đêm cuối cùng ở Nhật Bản của Hyunwoo và Minhyuk ,một đêm thật dài và khó khăn với cả hai người.Hyunwoo thì không thể ngủ,anh đi ra ngoài sân bật lửa cho điếu thuốc của mình ,phì phò ra những làn khói thuốc mê ảo,ánh mắt vẫn dán chặt lên bầu trời đầy sao kia .Nhiều năm rồi ,anh mặc dù bề ngoài luôn trầm mặc bình thường không biểu hiện gì,nhưng sâu trong nội tâm anh luôn tự trách bản thân mình .
Lần thứ nhất là anh đã bỏ rơi em trai mình cùng bạn thân .
Lần thứ hai là anh đã để lạc tay của đứa em trai còn lại trong lúc cứu Minhyuk.
Ký ức xưa trong đêm mưa bão ấy lại hiện về , đi qua một đoạn đồi nhỏ ,Hyunwoo trật chân ngã về phía trước,làm cho Minhyuk đang ở trênlưng cứ thế lạo hết toàn bộ xuống vực,rất may cậu nhanh tay níu lấy cành cây kia.Nhưng là không chắc sẽ giữ nó được lâu bởi vì cành cây đó rất mỏng manh,anh đưa tay ra bảo với cậu níu chặt lấy ,anh sẽ không để cậu rớt xuống.Rồi hình như trời phải ép anh lần thứ hai chọn lựa,chọn lựa sẽ cứu lấy bên nào ,khi mà đứa em còn lại cũng ngã xuống đầu vực bên kia ,sâu dưới ấy chính là biển lớn,khác với phía bên kia là đồi đất .
" anh trai cứu em !"-đó là đứa em còn lại đang gọi anh .
Còn bên này,Minhyuk tuy không nói gì,nhưng ánh mắt của cậu nhìn anh cực kỳ sợ hãi,cậu cứ như sợ rằng anh sẽ buông bàn tay nhỏ này ra ................
"á !"-lúc I.M cứ tưởng mình sẽ rớt xuống thì Jooheon đã dùng hết sức mình hất cậu nhỏ lên làm bàn đỡ chết thay cho cậu ,I.M an toàn trong vòng tay của Kihyun.Phía bên này khi nghe em trai hét toáng,anh sợ hãi ,mất thăng bằng cùng lúc ngã xuống với Minhyuk.Nhưng là dùng thân mình bao trọn lấy cậu,từ đầu đến cuối vẫn chưa một lần buông tay, chỉ là anh hai lần đều buông tay em trai của chính mình .
"Changkyun,I.M ,hai đứa có còn sống không? Hận người hyung này lắm đúng không ?"
Ánh mắt buồn bã nhìn xuống đất,nhiều năm rồi rất muốn khóc,nhưng không hiểu sao,dù cho mắt có cay xé cỡ nào thì cũng không rơi được một giọt nước mắt .Anh rất trách bản thân ích kỷ ,cũng trách mình làm một người anh thất bại .Qúa khứ nó đang sợ thế đó,không nhớ thì thôi,tuy nhiên một khi nhớ ra lại cứ thế cứa sâu lên trái tim.
"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Tiếng hét của Minhyuk đã kéo anh trở về với thực tại,nhanh dập tắt điếu thuốc rồi trở vào trong nhà,anh lay thật mạnh thân hình đang tắm trong cơn mồ hôi ác mộng mang lại kia .
"Minhyuk,tĩnh lại đi em,ác mộng thôi !"
"đừng mà, không phải lỗi tại chúng tôi,đừng mà, hyung không muốn,hyung xin lỗi,đừng mà.,Wonho hyung tha cho bọn em đi !"
* lạy mạnh hơn *
"Minhyuk,tĩnh!"
Dù lay cách mấy thì Minhyuk cũng vẫn chìm sâu trong ác mộng,anh chỉ có thể kéo cậu ngồi dậy và tát mạnh mấy bạt tai để đánh thức cậu .Vì cái tát rất đau nên đã kéo cậu về với thực tại,thoát khỏi ác mộng đáng sợ ấy .Vừa mở mắt ra liền thấy anh ,cậu chẳng nói chẳng rành mà nhào vào lòng ôm anh thật chặt ,cất những tiếng khóc đau đớn dằn xé cả hai .
"Hyunwoo ! Có phải anh hận em ,vì em mà đến đứa em trai còn lại của anh cũng lạc mất,có phải em là đứa phiền phức,chăm sóc ở bên em khiến anh mệt mỏi .....huuuu,em thấy từng người một quay về đòi nợ chúng ta ,em thấy I.M khóc,em thấy Jooheon rớt xuống biển và đáng sợ nhất em thấy Wonho hyung nói sẽ giết chúng ta !" -cậu run rẩy trong vòng tay kia .
Đưa tay lên ôm cậu chặt sát vào thân thể của mình ,anhHyunwoo dịu dàng,ôn hoà trấn an cậu:
"Minhyuk,anh chưa bao giờ trách em,cũng không coi em là gánh nặng,đừng suy nghĩ nhiều nữa ,ngủ đi !"
"nhưng ..............."
"ác mộng thôi,có anh ở đây rồi không sao đâu !"
Anh đỡ cậu nằm xuống rồi bản thân cũng nằm theo,đưa tay bao trọn cậu trong vòng ngực săn chắc và ấm áp của mình, tay cũng không quên vỗ nhẹ trấn an :
" ngoan,ngủ đi nào !"
Minhyuk lúc này mới có thể mỉm cười gục mặt vào người anh mà bình lặng nhắm mắt rồi chìm sâu vào giấc ngủ của mình .Nhìn thấy MInhyuk ngủ say ,anh không thể không thở dài .Tất cả tội lỗi là do anh ,nhưng mà ác mộng lại bao quanh lấy cậu,một con người đáng thương .Và không hiểu sao anh lại không muốn nhìn cậu khóc hay đau lòng ,lòng của anh ,cậu cũng rất quan trọng.
*****
Hàn quốc ,Seoul
Tại một căn chung cư tầm trung,ở căn phòng sâu trong góc của căn hộ số nhà xxx ,có một chàng trai với khuôn mặt cứ như thiên thần,cùng ánh mắt to tròn đen lay lấy đang quan sát quả cầu thuỷ tinh,ánh mắt của chàng trai vô cùng buồn bã khi nhìn từng cảnh một phát sinh trong đó .
"là tôi hại anh ra như thế !"-chàng trai ấy cảm thán mà nói ,ánh mắt chưa lúc nào thôi không đượm buồn và day dứt,sự day dứt ấy còn khiến tại ánh mắt xinh đẹp động lòng người kia khẽ ươn ướt .
Cửa lớn của căn hộ mở ra, từ ngoài đi vào là một chàng trai với hai má lúm đồng tiên trông cực đáng yêu,đôi mắt híp nhỏ khi cười có thể tạo thành một vầng trăng,chàng trai đó chính là Jooheon,một trong bảy đứa trẻ năm đó chạy trốn,vì cứu I.M mà rớt xuống biển,lại may thay hữu duyên được gia đình của chàng trai chủ căn hộ này cứu .Tay xách một đống đồ ăn đi vào nhà thật khó khăn,nhưng nhiều năm làm nội trợ cũng đã quen thuộc,đặt hết đống đồ lên bàn ,cậu liếc nhìn vào căn phòng quen thuộc kia mà lắc đầu .
Đi đến bên bàn thờ, vội láy một nén hương đốt cho di ảnh của người phụ nữ cùng người đàn ông ,họ chính là cha mẹ của chàng trai đang nhốt mình trong căn phòng kia,cũng là ân nhân cứu sống lấy cậu.
"cô ơi ,mới đây cô bỏ tụi con đi được ba năm rồi,cô sống có tốt không ?con và hyung ấy vẫn rất tốt.Chuyện của hyung ấy và cô dù con không biết là gì,nhưng cô hãy cho hyung ấy thời gian,con nghĩ sẽ sớm thôi hyung ấy sẽ bỏ được khuất mắt ấy trong lòng !"-cậu cười ,nụ cười trưng ra vầng trăng khuyết trên đôi mắt với đôi má đồng tiền đáng yêu.
*cốc cốc *-cậu đi đến cánh cửa ấy và gõ cửa
"Hyungwon hyung !anh lại nhốt mình ở trong đó, này ra ăn nào,em mua rất nhiều đồ ăn,đều là của các phụ huynh của bọn trẻ cho em !"
Ừ đúng là chàng trai trong căn phòng đó chính là Hyungwon,con trai của nữ thầy bói nổi tiếng nhất trong thế giới ngầm.Mười lăm năm trước là cậu cùng mẹ đã cứu lấy Jooheon,nhưng khoảnh khắc từ lúc cậu tĩnh lại trong bệnh viện cho đến khi cứu được Jooheon,cậu chưa một lần vui vẻ,cũng không còn nói chuyện cùng mẹ mình.Suốt khoảng thời gian dài chỉ có cãi nhau và cãi nhau ,đến nỗi cậu đã chọc tức mẹ mình chết .
Là khi mẹ cậu chết,một giọt nước mắt cũng không thể rơi ,cậu hiểu nỗi khổ của mẹ mình,nhưng cậu lại không cầu mẹ cứu sống mình để rồi bắt ai đó đau khổ.Cậu thật sự không muốn ,cũng may luôn có Jooheon bên cạnh,tội lỗi khiến mẹ cậu tức chết cùng sự sống sai lầm có trên đau khổ từ người khác mới giảm bớt .Cậu vừa thương Jooheon vừa cảm thấy có lỗi,lần nào nhìn cậu cười,trái tim này cũng đều thắt lại.
Tất cả đều là do cậu sai,mẹ cậu chỉ là một người đàn bà làm tất cả vì con trai mình,sao cậu có thể nhẫn tâm khiến mẹ phiền lòng.
[Két ]
Chờ lâu quá nên Jooheon tự mở cửa đi vào, khi bước vào lại bắt gặp một màn chấn động như thế,làm cho cậu không biết phản ứng như thế nào trong nhất thời .Bản thân luôn biết Hyungwon luôn che dấu bí mật ,nhưng cậu không hề hỏi.Ai cũng có điều muốn giữ yên mà không muốn cho ai biết, ngày cô mất rõ ràng Hyungwon là người đau đớn nhất,nhưng là cuối cùng thuỷ chung đến một giọt nước mắt cũng không rơi.
"hyung !"
" ờ Jooheon !"
" anh lại giam mình trong căn phòng này nữa sao ?ra thôi,em có mua rất nhiều đồ ăn !"-cậu cười tít mắt .
*cười *-nụ cười nhạt yếu ớt nhưng là động lòng người biết bao,nụ cười ấy thật sự rất thiện lương.
" hyung cười xấu quá !"-cậu đóng rầm cửa quay mặt đi ra .
[50 phút sau ]
Những món ăn thơm ngon dần dần được Jooheon dọn lên bàn ,Hyungwon từ phòng bước ra ,như con cún nhỏ chạy tới đứng sau cậu,tựa cằm lên vai cậu, thật nịnh nọt nói :
" em của hyung thật tài giỏi ,toàn món ngon không à!"
" hyung thích thì phải ăn nhiều một chút,hyung gầy quá ,cô ở trên trời sẽ trách em không chăm sóc tốt cho hyung!"
Nói xong mới biết mình nói lỡ miệng,bởi cậu cảm nhận được sự cứng đơ lại của người phía sau.Quả nhiên dù cười nói,vui đùa nhưng mà hyung của cậu vẫn luôn tự trách bản thân ..............
" hyung đi thắp nhang cho mẹ một cái !"
"ừm,đồ ăn cũng hoàn thiện rồi !"
Hyungwon đi ra phòng khách, bật lửa thắp cho cây nhang đỏ cháy,cậu vái lạy di ảnh cha mẹ mình,ánh mắ lần nữa trở nên trầm xuống,quá khứ ngày hôm ấy lại hiện về .
" con không cần mẹ cứu con,nếu như cứu lấy con sống để đổi lại sự đau khổ sống không bằng chết của ai đó,con thà lúc đó mẹ để con chết thì hơn !"
"Hyungwon à !"
Mẹ của cậu lúc đó muốn nắm lấy tay của cậu,nhưng là cậu lùi tránh đi ,cậu lạnh lùng nói với mẹ của mình :
"sao mẹ lại cứu con,mẹ khiến con trai mẹ sống không bằng chết.Một khoảng thời gian sống ngắn ngủi,chỉ vì nhiêu đó mà mẹ lại ép người khác phải chịu nỗi đau ấy ?Mẹ tàn nhẫn lắm !"
[Rầm ]-cậu đóng sầm cửa.
Người mẹ đáng thương ở phía bên trong vì xúc động mạnh mà ói ra một ngủm máu tươi,lệ tràn đầy mi rồi ngất ,mãi mãi chìm vào hôn mê vô tận.Còn cậu ngày hôm đó là ngày cuối cùng nhìn thấy mẹ mình,nhưng là cậu tàn nhẫn làm mẹ mình uất nghẹn mà chết .Nhận được tin chạy vào bệnh viện thì đã không kịp,cậu ngã nhào ra sàn, đau,trái tim rất đau,chỉ là khoé mắt lại không thể khóc.Nó đỏ cay xè vô cùng khó chịu.
" Hyungwon hyung !"-Jooheon ở dưới bếp gọi lên đánh ý thức của cậu về lại thực tại .
Đi xuống phòng bếp, nhìn một bàn đầy thức ăn mà lâu rồi chưa có nhiều đến thế, hai mắt ấy sớm lại tinh quang lấp lánh thật ma mảnh nhìn cậu, nhìn thấy đôi mắt động lòng người đầy ma mảnh kia ,bản thân không hiểu sao cảm thấy lạnh sống lưng.Khoé miệng kia còn cong cong nhấp nháy nụ cười quyến rũ mị hoặc .
" hyung cười xấu lắm,đừng cười !"-Jooheon nhắm mắt làm ngơ chê Hyungwon .
"xuỳ,cái thằng,anh mày nổi tiếng đẹp trai có thừa nhá,thằng em mày nấu ngon như thế,anh sao nỡ để chú em rơi vào vòng tay người nào đó?"-hai mắt chớp chớp linh động .
" là ý gì ?"-Jooheon nhíu mày thở dài .
Đi tới và nhéo khuôn mặt tròn tròn , múp múp của cậu mà nói :
"hay mày gả cho anh đi,ngày ngày anh đều được ăn ngon !"- lưu manh mà nói .
* bốp *-" khùng thôi cha nội,ăn đi !tí em còn phải tới trông lũ trẻ, chiều nay cô thu nhờ em dạy thay !"
" hử,đừng có làm quá sức,sắp nhập học ,học kỳ mới rồi đó !"
" yên tâm, haizzzzz hay là em nghĩ hoc đi chơi với lũ trẻ hyung nhỉ ?"-vừa nhai nhóp nhép vừa nói .
"mày thử ?"- cậu chẳng thèm nhìn, chậm rãi ăn,chậm rãi nói .Ấy mà lực sát thương lên đến ba trăm phần trăm.
" haaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
*****
Lai nói quay trở lại Nhật Bản, tại thành phố Kyoto,nơi mà Minhyuk và Hyunwoo từng sống ,cũng trùng hợp thay Kihyun và cả I.M cũng ở đây .Năm đó cả bốn người đều được người Nhật cứu,cùng đem về Nhật,cùng được nhận nuôi.Nhưng một bên lớn lên trong hạnh phúc vui vẻ,còn một bên phải học đủ thứ thủ thật lừa đảo để kiếm ăn.Từng cùng nhau sống trong một thành phố, đã rất nhiều lần lướt qua nhau .Đáng tiếc duyên phận chưa cho gặp đối phương .
Tại khách sạn lãng mạn nhất ở Kyoto , đang có một buổi triển lãm đấu giá từ thiện với những đồ vật được cho là giá trị nhất thế giới, quy tụ hàng trăm ngàn người đến từ khắp các quốc gia khác nhau .Từ cửa bước vào, một chàng trai thanh tú ,đeo cặp mắt kính tri thức và sang trọng, thêm nụ cười tỏa sáng lấp lánh ,anh chàng làm quen mọi người và đưa danh thiếp của mình cho họ có phần long trọng quá .
" Yoo Kihyun -chuyên gia sưu tầm tranh,địa chỉ quận Yoko Kyoto"
Cậu nhanh chóng được mời ngồi vào những hàng ghế vip nhất ,chuẩn bị cho cuộc đấu giá.Đâu ai biết rằng cậu chỉ là một kẻ giả mạo, một kẻ lừa bịp mà mọi người đang rất sợ hãi hiện nay.Đồng phạm với cậu chính là I.M ! Cậu trong trang phục lễ tân , đang giả làm nhân viên phục vụ để cùng nhau tiếp ẩn với Kihyun .
" mời ngài !"
"cám ơn !"
Một đưa rượụ ,một tiếp rượu rất tao nhã .Cuối cùng buổi lễ đấu giá được bắt đầu , đầu tiên là vật dụng của hoàng gia sử dụng,sau đó là trang sức, và cuối cùng là những bức tranh của các danh họa nổi tiếng hoàng gia có được.
* cuộc đấu gia tranh vẽ *
Các bức tranh hầu như đều đã được có chủ ,vậy mà chuyên gia tranh vẽ Yoo Kihyun vẫn chưa tìm được cái nào ưng ý .
" ngài Kihyun ! Ngài y vẫn chưa thích cái nào sao?"-một chuyên gia khác hỏi thăm .
Cậu không đáp chỉ có cười để chờ thời cơ .Cuối cùng bức tranh đẹp nhất,sang trọng nhất và danh giá nhất đã được đem ra .Mọi người bắt đầu đưa lên giá mà mình muốn trả ,giá khởi điểm của nó là 100 ngàn đô la .Người đấu giá đầu tiên cũng đã có,cứ như sợ chậm một chút sẽ mất đi thứ mình yêu thích .
"101 ngàn đô la "
"120 ngàn đô "
"130 ngàn đô......."
Giá càng lúc càng tăng lên chóng mặt,khi nó lên đến con số đỉnh điểm "5 triệu đô la "
Kihyun nhếch mép cười, nụ cười mang ý nghĩa là đã đến lúc hành động.Từ lúc cậu cười,I.M cũng theo đó đã biến mất .
*bụp *-đột nhiên mất điện, cả tòa nhà chìm trong bóng tối khoảng 3 phút .Mặc dù chỉ 3 phút nhưng nó cũng làm tất cả phải hoản loạn ,vì họ lo sợ anh em nhà họ Haruma sẽ đến trộm bức tranh.
"mọi người bình tĩnh,hãy giữ chắc tư trang ,đây là thời điểm nguy hiểm nhất ,cẩn thận với bọn chúng !" -quản lý tối cao cho buổi lễ ngày hôm nay đã lên tiếng nói .
"không xong rồi, cúp điện bức tranh giá trị nhất sẽ?......"- một khách hàng trong hàng ngàn khách hàng lo sợ nói lên.
*******
3 phút trôi qua, cuối cùng cũng có điện trở lại, mọi người rất chi mừng rỡ vì bức tranh vẫn còn nguyên .Tuy hơi thấy lạ vì sao hôm nay anh em nhà Haruma lại bỏ qua cơ hội kiếm tiền như thế này .
Cuộc đấu gia vẫn tiếp tục ...............
" 5 triệu đô la,còn ai ra giá nữa không ?"
......................im lặng vẫn chỉ im lặng ,nhưng khi cái chuông sắp được gõ, Il Woo lên tiếng :
" 100 ngàn đô la !"
Mọi người ngạc nhiên miệng chữ a mồm chữ o nhìn cậu , anh MC cười khinh bỉ nhìn cậu nói:
" thưa ngài, ngài không đùa với tôi chứ? Bức tranh này được rao đang ở giá là 5 triệu vậy mà ngài đưa ra 100 ngàn là sao ? đây không phải trò chơi !"
Kihyun tự tin đứng dậy ,bước lên chỗ người dẫn chương trình bán đấu giá, cười lịch sự chào hỏi tất cả mọi người ,rồi xin phép được nói ra vì sao mình lại trả bức tranh này giá 100 ngàn đô la, so với giá đang ở mốc 5 triệu đô.
*Cuối chào -cầm micro*
" xin mọi người hết sức bình tĩnh ,không phải tôi có ý xem buổi đấu gia hôm nay là một trò chơi.Nhưng sự thật bức tranh này chỉ đáng giá có nhiêu đó tiền , vì nó không phải là bức chân dung thật của hoàng phi cleopatra. Nó là một bức tranh miêu tả lại gần như hoàn hảo giống thật nhất từ trước đến nay,100 ngàn đô la đó là dành tặng cho tài nghệ của thợ vẽ ra nó !"
Lòng người đã bắt đầu loạn qua lời nói khẳng định từ cậu .
" hả tranh giả?sao lại thế ? hình vẽ sống động,màu sắc cũng rất tươi tắn, phong cách đúng là của danh họa Pip !"- một danh họa cung đình nổi tiếng của ai cập cổ đại.( au : tui chế cái tên nha )
Những câu bàn luận nổi lên, có người người nghi ngờ , có người phủ nhận , buộc lòng họ phải mời các chuyên gia dám chế tới xác thực .I.M cũng chính là chuyên gia xác thực lần này, bởi cậu đã đánh ngất chuyên gia thật, trói hắn và nhờ xe tải đưa hắn đến Tokyo !
"quả thực bức tranh ấy là giả,nó không phải do hoạ sĩ Pip lừng danh đã vẽ !"-I.M trong vai chuyên gia giám định nói,sau khi cậu xem xét kỹ càng rất lâu .
Điều này làm cả gia đình hoàng Nhật bàng hoàn ,hoàng tử đương kim hốt hoảng đứng lên .
"lâu nay chúng ta giữ một bức tranh giả sao ?"
Đức vua tiếp lời ,trước khi bỏ đi :
"thật mất mặt hoàng gia !"
Hoàng hậu cùng gia đình hoàng gia cũng bỏ về, để lại nơi đây cho quan cận thần xử lý .Cuối cùng bức tranh đã thuộc về Yoo Kihyun với giá 50 ngàn đô la .Còn I.M trong lúc hỗn loạn đã nhanh lẻn ra sau thay một bộ đồ khác ,và gỡ bỏ lớp hoá trang đặc chế của nhà Haruma .Tiếp tục làm một vai diễn khác sau khi giả làm chuyên gia và đánh tráo tranh qua lại .Tốc độ của cậu thực hiện vô cùng nhanh .
"bốp bốp "- từ sau đám đông đi lên ,ba hoa khen và chúc mừng cho Kihyun .
"chúc mừng ngài ,đã có bức tranh ưng ý,mặc dù tôi thấy tiếc cho số tiền ngài bỏ ra, bức tranh này quả không đến 100 ngàn đô la !"-Cậu là đang rủa Kihyun trong lòng .
Kihyun bắt tay cảm ơn,cười đá đểu lại :
" không sao, ngàn vàng khó mua được thứ mình thích, huống hồ nó giả mà cứ như thật !" -" thằng này đến giờ vẫn còn tiếc số tiền 100 ngàn đô sao ?"_Cậu nói thầm .
" anh này, đã cuỗm luôn bức tranh 10 triệu thì thôi nhả ít lại chút xíu được rồi .Tự nhiên nhả lại 100 ngàn chi thế?khó hiểu mà" -đây cũng chính là tiếng lòng của I.M đang đau xót cho những đồng tiền mồ hôi mà họ có được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com