Chương 6 Lễ Chuseok (Hạ)
au : xin lỗi vì fic bỏ mứa quá lâu, mình đã quay lại đây,mình sẽ post chương 6 trước và tiếp tuc viết chương 7 .Nếu xong sớm khuya nay thì mình sẽ post luôn trước khi đi ngủ.Không thì chậm nhất hết ngày mai có chương 7.
-nghĩ lâu quá hi vong fic ko bị chuối vì ngừng đoạn
-hi vong các bạn vẫn thích nó .
*****
Đêm lễ Chuseok năm nay không hề giống các năm trước,tất cả đều đã thay đổi,duyên cũng tới mà nghiệp cũng tới .Thay đổi lớn nhất chính là trái tim của mỗi người.Từng chút,từng chút đều có biến lỗi lạ thường .
Shin Wonho ,anh không hề khác mọi người.Có lẽ nói anh là người thay đổi nhất,biến đổi nhất qua ngày lễ ngày hôm nay .Hay nói đúng hơn,nhờ cuộc gặp gỡ thú vị giữa dòng người qua lại như thế.Bản thân anh đã tìm được thứ mà mình đánh mất.
Đó là lúc gặp cậu,anh đã tìm lại được thứ cảm xúc mà từ rất nhiều năm về trước anh đã vứt bỏ.Tiếc thay ,thật tiếc phải đợi đến ngõ cụt không còn gì để thoát,anh mới hiểu được điều này.Anh của nhiều năm sau ,đã từng ước mình có thể nhận ra sớm hơn và nắm lấy tay cậu nhiều hơn .
Chung quy vẫn là không vượt qua được ván bài của vận mệnh .
Chung quy là anh vẫn không biết cách nắm bắt .
Anh của lúc này,vẫn chưa hiểu được con tim mình đã thay đổi ,cũng không nhận ra mình từng chút một bị chính sự đơn giản ,thành thật của cậu nắm lấy .Chỉ có cảm giác vận mệnh ngày hôm nay đưa anh đến gặp cậu giữa dòng người qua lại xem ra cũng không tệ .
Sự cô đơn trong lòng liền như thế cảm thấy ấm áp .
Cậu rời đi không lâu cùng Jooheon,thì anh cũng rời đi.Đi rồi đi,chẳng biết vì sao lại đi đến nơi mà anh vẫn luôn phân vân không biết có nên đến hay không ?
Bởi vì rất sợ sẽ một tay tiễn con người phản bội ấy đi chết ,Shin Wonho ,anh không hề muốn như thế .Thứ anh muốn chính là những người quay lưng với anh năm đó phải là sống chỉ cầu được chết .Thế mà rốt cuộc cũng ma xui quỷ khiến đi đến trước cánh cửa có bảng hiệu bằng gỗ khắc chữ vàng , với cái tên "Su si Hạnh Phúc !"
Anh cười khinh bỉ .
Nụ cười càng khuynh đảo,càng thể hiện sự tàn nhẫn,thâm sâu trong mắt anh .
Bàn tay nắm chặt ,vô tình kích hoạt đến năng lực ngọn lửa xanh của mình .
" cám ơn quý khách, hẹn gặp lại quý khách !"
Từ bên trong, tắm màn chắn ngay cửa được một bàn tay mở lên,anh ngọn lửa xanh trở lại,chăm chú nhìn phía trước,lối đi ra vào được lót bằng thảm đỏ,hai bên lối đi đều treo đèn lồng.Rất đậm chất Nhật Bản.
Có thể ngửi thấy mùi biển của sự bình lặng và tự do ở vùng đất an lành của đất nước Mặt trời mọc .Trả trách sao ,Changkyun của anh lại vì họ mà che dấu anh .
" xin chào quý khách,xin hỏi mấy người !"
Người cuối chào chính là Minhyuk, cậu vẫn mặc chiếc áo đồng phục của quán,khoác ngoài là chiếc tạp dề màu đen,cùng mái tóc xám trắng được nhuộm mới lại.Cậu trông có chút hư ảo ,phảng phất hương vị buồn của sự tội lỗi .
Nụ cười ngọt kia ví như thuốc giải cho tất cả mọi người,chung quy lại không thể giải cho chính bản thân cậu.Đương nhiên với kẻ thù càng không .
Lúc ngẩng mặt lên, bốn mắt giao nhau,anh thì vẫn bình thản,còn cậu bị sự âm lãnh,cùng nụ cười tà mị ấy làm cho rét run.So với lúc trước ở Nhật vô tình gặp một cậu bé khả ái lạnh lùng đáng sợ kia .Thì anh ,ung dung tự tại đứng trước mặt cậu làm cậu rét lên sợ hãi.
Minhyuk,chính bản thân cậu cũng thất lệ .............. khụy ngồi xuống,ánh mắt đang vui vẻ bỗng bị bóng tối che đậy,phủ kín toàn bộ .
"cậu bé,cậu không sao chứ ?sao ra hỏi khách lại khụy gối thế này ?"-Wonho,anh là dùng nụ cười ôn nhuận đi tới bên cạnh,đưa tay nâng đỡ cậu đứng dậy .
"W....on.....!"-Minhyuk rụt tay lại ,lạ thay không rụt lại được cái nâng tay ấy, luồng sức mạnh vô hình níu giữ chặt cậu .
"Minhyuk !"-Lúc này từ trong,Hyunwonn vì thấy Minhyuk đi ra ngoài rất lâu mà chưa trở vào ,quán thì đã vắng khách hơn lúc nãy.........anh liền đi ra ngoài ..
" em sao thế ?"-anh đi đến tiếp lấy cậu từ chính tay của Wonho..............Người mà chính anh reo rắc hy vọng rồi tàn nhẫn đạp đỗ,người mà không thiết sống vì tình bạn với anh mà quay trở ngược lại cứu em trai anh .Người mà vì em trai anh ..............đến linh hồn cũng bán .
" anh à ,có khách,em không sao !"
Minhyuk rời tay khỏi Hyunwoo,đưa ánh mắt ám chỉ lên người Wonho.Từ lúc bắt đầu đến bây giờ.Wonho luôn tỏ ra bình thản ,vui vẻ và sâu trong ánh mắt luôn tồn tại vẻ thâm sâu khó đoán .Còn Hyunwoo và cả Minhyuk đều lần lượt bị khí hế hắc ám của Wonho bức đến bình tĩnh cũng không thể giữ.
Hôm nay là một ngày lễ vui vẻ,lại để họ tại đây gặp gỡ một người khiến họ nhớ lại quá khứ đen tối của mình .
"xin lỗi quý khách,là sự sai sót của quán chúng tôi !"-Hyunwoo rất ra dáng ông chủ,anh rất nhanh kiềm chế sự xúc động phản trong ánh mắt của mình .
"không có gì,mặc dù tôi cũng rất tò mò vì sao cả hai thấy tôi lại sợ hãi như thế,dường như chúng ta mới là lần đầu gặp nhau !"-Wonho theo bước đi sau Hyunwoo và Minhyuk đi vào, trên môi không quên đem theo nụ cười hiền hòa .
"không có gì đâu,chỉ là chắc tôi đã nhìn nhầm !"-Minhyuk tự trấn an sự sỡ hãi trong lòng.
Cậu rất sợ một ngày sẽ gặp lại mọi người,nhất là Changkyun và Wonho.Như thế những ngày sống an bình của cậu và Hyunwoo sẽ không còn, mọi thứ sẽ xáo trộn, xui xẻo nhất nếu như gặp trúng hai người đã bị bỏ lại.............Chắc chắn sẽ bị trả thù .
Đừng trách cậu sợ hãi hay suy nghĩ như thế,mưu cầu sống có gì sai ?muốn hạnh phúc có gì ích kỷ ..........Minhyuk luôn tự nói với mình như thế .
" hai vị chủ quán làm tôi đây khá là tò mò, không biết người các vị đã nhầm với tôi là ai lại khiến các vị phải thay đổi sắc mặt như thế .Nhưng tôi dám chắc chả phải là người tốt gì, nếu không sao lại các vị sợ hãi !"
* ngồi yên vị vào chỗ *
Minhyuk được Hyunwoo bảo đi lấy menu,còn anh đích thân tiếp vị khách này.Có cảm giác thân quen và tội lỗi hòa quyện cùng nằm trên cùng một người.Chẳng hiểu tại sao ở vị khách lạ mặt này khiến Hyunwoo muốn hiểu và tiếp xúc hơn .
Sự việc năm đó,nếu Wonho cùng Changkyun chịu nỗi đau ở lại và bị tra tấn mọi điều thì chính anh cũng chẳng khá hơn.Trong một ngày mất đi hai người em, mất luôn cả người bạn thân và còn lạc đi các em còn lại .
Hàng đêm Hyunwoo chưa bao giờ mơ thấy ác mộng từ sự việc mười lăm năm trước,bởi vì chính anh không hề ngủ được thì lấy gì mà mơ.
Cũng giống như Wonho,Hyunwoo chưa bao giờ có giấc ngủ đúng nghĩa, luôn ra sức bình thản bảo vệ Minhyuk,thật ra anh chưa từng ổn chút nào .Lúc gặp vị khách cho anh cảm giác đó là Wonho.
Anh còn sớm chết đông cứng hơn cả Minhyuk.
"cậu ấy không phải người xấu !"
Đích thân ông chủ Hyunwoo châm trà ,vị trà đặc biệt của quán cho vị khách đặc biệt .
Đưa tay cầm ly trà lên ,không khách sáo uống thưởng thức nó .
" ồ không phải sao,có lẽ tôi đã quá tò mò.Chủ quán,anh tự tin vào susi loai gì cứ đem ra hết đi.Cách đây không lâu ở Nhật,em trai tôi đã có tới thưởng thức.Khi nó trở về đã khen rất nhiều!"
Bàn tay Hyunwoo khựng lại .Cách đây không lâu ở Nhật,người làm anh chú ý chỉ có chàng trai với gương mặt khả ái nhưng lại phảng phất sự lạnh lùng đau buồn.Và bây giờ là người đang ngồi kế bên anh .Với lại anh trở về Hàn nào ai biết,trừ khi người đó quen biết anh,nắm rõ tin tức từ anh .
"được rồi,anh đợi một chút !"
Wonho mỉm cười đưa tay ra hiệu mời .Từ khi bắt đầu đến tận giờ,Wonho anh rất giỏi che dấu và diễn kich .Anh chưa bao giờ để lộ sát khí cũng chưa bao giờ quên mất nụ cười của mình .
Nhưng anh của hiện tại chính là đáng sợ nhất,giới sát thủ còn cầu anh cứ nói thẳng,phóng sát khí thẳng,còn hơn anh cứ ôn nhu,nhẹ nhàng và cười dịu dàng như thế.Họ thật sự sợ vì không thể hiểu được bước tiếp theo anh sẽ đi như thế nào .
Hyunwoo xin phép rời đi,Minhyuk cũng vừa đưa menu tới, Hyunwoo ra hiệu không cần nữa, vào trong phụ anh .Rất may hiện tại quán cũng không còn người vào nữa .
Minhyuk quay lại nhìn Wonho thì vẫn như thế,vẫn bắt gặp ánh mắt hâm sâu khó đoán cùng nụ cười dịu dàng ,ôn nhu .Bớt chợt cậu nhớ lại mấy tháng trước mình đã gặp một người có khí chất gần như gần giống với vị khách hiện tại .
Trong lúc cả hai đi vào làm susi ,Wonho thu lại nụ cười của bản thân,anh đảo mắt nhìn các vị khách đang vui vẻ ăn,cùng khung cảnh xung quanh .Cười lạnh trong lòng .Tự hỏi trong lòng .....
Bỏ rơi em trai và bạn thân để đổi lại điều này ?
Phản bội lại lòng tin để cầu sự tầm thường này ?
Có thể cười vui vẻ chăm sóc nhau như thế sao ?
30 phút sau -susi được Minhyuk đem ra .
"susi của quý khách,xin mời !"
" cám ơn,không cần cậu tiếp tôi nữa, khách vào rồi kia cậu bé !"
Minhyuk quay ra không thấy khách đâu,quay lại nhìn anh thì thấy anh chỉ ra cánh cửa.Cậu rời đi ,mở màn đi ra ngoài thì ngạc nhiên có một top người đang đi tới .Lòng cậu bắt đầu thấy sợ bởi vị khách lạ như anh có cái tai và giác quan quá thính .
Cười đón khách nhưng thật sự không có chút gì là tự nhiên .
Cậu đi vào,khẽ liếc anh ,vẫn như cũ phảng phất vào ánh mặt cậu là thâm sâu khó đoán và trầm tư .Cậu bắt mình thôi ngừng nhìn anh ,càng nhìn,lỗ hỏng đen trong cậu càng lớn .
Dù không ,chỉ lo ăn,nhưng Wonho vẫn biết có hai ánh mắt đang hướng về mình.Sự tái xanh lo sợ của họ tốt lắm.Anh cực kỳ vừa ý vô cùng.Sợ hãi khi gặp anh,hãy tiếp tục sợ hãi.Bởi đây chỉ là bắt đầu .
Mười lăm năm sống không khác gì một con quái thú.
Bàn tay váy bẩn bởi máu .
Cơ thể bị váy bẩn của con quái vật .
Trái tim bị bóng tối váy bẩn .
Anh mệt,rất mệt.Rất muốn kết thúc.Thời gian cũng đã tới rồi .
Dừng đũa,anh cũng giống như Changkyun không hề ăn hết đĩa susi,chỉ chạm nhẹ một miếng,và đặt một số tiền khá lớn xuống bàn .
*Bảy tờ 50000 won*
"anh gì ơi , tiền của anh!"-là đích thân Hyunwoo đưa tiền dư ra .
Xoay lại cười,chặn tay ngăn không cho người kia tiến tới,ôn nhu mà nói :
" tôi thích số bảy,gặp mọi người khá thú vị.Susi rất ngon.Nhưng ăn nó vào tôi lạ thay chẳng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc !"
Nhìn từ đằng sau,tấm lưng rộng rãi kia thật cô độc .Ừ thì cười đó, ừ thì ăn nói nhẹ nhàng và lich sự đó .Ấy vậy mà chỉ có thể dùng từ lạnh lẽo để diễn tả con người đó .Lòng Hyunwoo chợt đau,anh bớt chợt nhớ lại quá khứ và gọi cái tên mà mười lăm năm nay anh không dám gọi .
"Shin Wonho !"
Ngày hôm nay có nhiều sự biến động xảy ra,và nó vẫn cứ thế tiếp diễn cho đến hết ngày ,dường như nó đã dùng ngày lễ để thay vận mệnh kéo bảy con người tội lỗi năm xưa lần nữa gặp lại nhau . Sau khi Wonho rời đi.
Thời gian lúc này đã là tám giờ rưỡi tối .Sau anh chính là Changkyun.Cũng như anh,đi lang thang và không biết nên đi đâu .Trớ trêu thay lại được đưa tới đây,quán susi quen thuộc ,cái quán của anh trai và ban của cậu đã mở ở Nhật.
Đi vào trong,cũng không biết vì sao,Changkyun muốn trở lại đây,có lẽ nói cậu ganh tỵ tình cảm của Minhyuk và anh trai mình,cũng vô cùng ngưỡng mộ.Hoặc có thể nói cậu hận họ bao nhiêu,lại càng yêu họ bấy nhiêu .
Changkyun vẫn như thời còn bé,vẫn là cậu bé cứng cỏi,chững chạc với trái tim thuần khiết .
....
Khác với lần trước có Minhyuk mở cửa đón chào ngay tại bên ngoài,lần này là do cậu tự đi vào .Cả ba nhìn nhau,sự gặp lại lần nữa của sự tình cờ này khiến họ ngạc nhiên.Riêng Changkyun vẫn thế,vẫn khuôn mặt lạnh băng , tự tìm chỗ và ngồi xuống .
Chỗ lần này cậu chọn là ngay trực tiếp đầu bếp susi làm,cậu rất gần anh trai mình .
" tùy !"-cậu nói với anh trai cậu một chữ .
Hyunwoo cũng không nói nhiều,vẫn là đồng phục thợ làm susi,anh tập trung dùng đao pháp rẻ từng miếng thịt hải sản cực kỳ điêu luyện lên những nắm cơm đã được nắn khéo léo .Khuôn mặt lúc làm việc của anh cực kỳ thu hút .
Changkyun say sưa nhìn anh trai mình ,cậu nhìn đến nỗi quên mất cần phải che dấu cảm xúc .
Lòng nghĩ gì đều khắc ghi rõ trên khuôn mặt khả ái kia .
" mời cậu !"
Phải đến khi đĩa susi đặt ngay trước mặt,Hyunwoo cũng dừng động tác và gọi cậu,thì cậu mới từ quá khứ quay trở lại,buông một tiếng hờ hững đáp rồi cầm đũa lên ăn.Cách ăn uống không hề khác Wonho
Tao nhã mà ăn .
Trầm ổn mà ăn .
Đặc biệt chỉ ăn duy nhất một miếng .
Cũng bỏ ra bảy tờ tiền mệnh giá khá cao .
* 50.000 won -bảy tờ *
"giống như lúc ở nhật,susi vẫn rất ngon-chỉ tiếc nó không làm tôi vui vẻ và cười !"-cậu lên tiếng sau khi buông đũa và lấy tiền đặt lên bàn .
"cậu !"-Hyunwon rất đau, trong một lúc anh nghe hai câu nói ẩn ý ,lòng của anh rất là khó chịu,cảm giác từ trái tim của anh cho anh cảm nhận người này chính là em của mình ,người em ruột mà mình đã bỏ rơi mười lăm năm trước .
Cười lạnh, nghiêng đầu khẽ nói thầm vào tai Hyunwoo,Changkyun lên giọng từng chữ một,cực kỳ đay nghiến.Cậu chẳng biết mình làm vậy để làm gì?
Chẳng biết làm vậy có ích sao ?nếu như hận chỉ cần rút súng bắn hai viên đạn vào kẻ thù ,có phải là kết thúc rất nhanh .
"anh trai ! đây là cuộc sống anh có sau khi phản bội lại bọn em sao ?"-cười lạnh nhìn anh.
Đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn cậu, tay anh khẽ run muốn chạm lấy khuôn mặt cậu.Mặc dù biết cậu sẽ sống ,sẽ không chết .Nhưng nhiều năm qua anh không dám nghĩ đến,anh biết đằng sau sự sống ấy sẽ có muôn vàn khó khăn .
Changkyun khẽ lách qua để tránh đi sự đụng chạm ấy,cậu là nên trở về rồi.Nơi đây vốn không thuộc về cậu .Nơi của cậu là bên cạnh Wonho và cả bóng tối .Cậu đáng lẽ không nên đi vào đây,đáng lẽ không nên hết lần này đến lần khác tha cho những kẻ phản bội.
"đĩa susi này chỉ xứng với bảy tờ tiền ấy,chung quy nó vẫn là không thể làm người khác vui vẻ trở lại.Một món ăn rất ngon nhưng đồng đồng thời cũng rất thất bại !"
Cậu rời đi,anh vẫn chết đông cứng tại quầy,đi lướt nhanh qua Minhyuk,cậu dừng lại và thì thầm vào tai :
"lần sao gặp các người là chuẩn bị chết từ từ và mòn mỏi đi.Các ngươi nên nếm trải những gì tôi và hyung ấy phải chịu đựng !"
Minhyuk đông cứng nắm chặt hai tay,ánh mắt cậu cũng là đang dần trở nên đỏ ngầu.Cậu biết cảm nhận của mình không hề sai.Đây là Changkyun thì người lúc nãy chắc chắn là Wonho.Tất cả đã quay về quỹ đạo từ lúc ban đầu rồi .
Kẻ chạy trốn lần nữa đã chạy về,và kẻ rượt đuổi cũng bắt đầu truy đuổi .Nếu như còn gặp lại thêm Kihyun,I.M và cả Jooheon thì vận mệnh đã xác định họ là tránh không khỏi .
.....
Một ngày lễ đáng lẽ nên vui vẻ vì có thể cùng chia sẽ niềm vui với các vị khách xinh đep và khả ái .Vậy mà đến cuối cùng nó lại là ác mộng khi kẻ rượt đuổi đã quay về,kẻ chạy trốn làm sao trốn thoát ?
Tâm tình cả hai phút chốc chẳng mấy gì vui vẻ ,susi làm ra cũng mất dần hương vị ,các khác đến sau ăn cũng chẳng còn nếm được sự vui vẻ từ thợ làm susi.
Không khí ở quán liền trở nên lắng đọng,u ám . Sau đó khi khách dần vơi hết,Minhyuk ngồi xuống hàng ghế ngay quầy bếp ,nơi mà Hyunwoo làm susi vừa làm vừa trình diễn .
Cậu chống tay ngơ ngác vô hồn nhìn anh ,sự việc lúc nãy cậu biết tất cả là thật rồi,không phải mơ,cũng chẳng phải nhìn nhầm .Cậu khẽ liếc anh, đôi mắt đen mí hiếp kia cũng đang trầm tư che dấu những cảm xúc khác.
Tự hỏi lòng mình khi nhìn sâu vào ánh mắt đó !
Phải chăng là anh che dấu quá giỏi ?
Phải chăng anh chẳng có bình thường chút nào ,kể từ khoảng thời gian đó ?
Phải chăng sau tất cả,người tổn thương nhất,sợ hãi nhất là anh không phải cậu ?
......Nghĩ thế liền rùng mình ,đưa tay chạm vào khuôn mặt luôn bình thản kia .
"Hyunwoo ,anh mệt mỏi lắm phải không?là em không nên thân?nếu được anh hãy khóc đi,đừng chịu đựng !"
Con dao chính là sinh mệnh cũng người làm bếp,vậy mà Hyunwoo lại đánh rơi nó ngay khoảnh khắc mà Minhyuk nói ra câu nói ấy .Cùng lúc ấy bên ngoài lại có khách vào .
Trùng hợp những vị khách cuối cùng đến theo thứ tự là Hyungwon,Jooheon,Kihyun và cuối cùng là I.M.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com