Rời khỏi tiệm susi,Changkyun lang thang thêm một chút rồi mới trở lại căn cứ .Chỉ là đi dạo trong ngày lễ ,nhưng cậu lại gặp gỡ lại kẻ không giữ lời hứa của mình và chạm trán cả anh trai tốt bỏ rơi cậu .Hơn hết cậu lại không ra tay .
Cũng chẳng gọi điện thoại báo cho anh biết .
Lần nữa lại che dấu,Changkyun rất muốn nói ra,nhưng đâu đó ở trái tim của mình.....cậu muốn cả đời này anh không biết đến sự tồn tại của họ .
Cậu rắc rối,cậu ích kỷ.Cậu hèn nhát,cậu phụ anh .Nhưng chung quy cậu đến cuối cùng vẫn là không có cách nào nhẫn tâm .
Mệt mỏi lang thang trở về,ánh đèn của căn phòng xa hoa được bật lên,cậu giật mình vì anh đang đứng ở góc cửa sổ,tấm lưng cô độc,lạnh lẽo của anh đang quay về phía cậu,ánh mắt của anh đang say nhìn đâu đó ngoài cánh cửa sổ kia .
Giác quan cho cậu biết ,anh ở trong phòng cậu với bóng tối vây quanh là có chuyện .Bất an,lo lắng kéo tới .Bàn chân bất giác thụt lùi lại.Nụ cười khóe môi của anh,cùng ánh mắt điềm tĩnh khi anh quay lại nhìn cậu.
Nó làm cậu sợ................
"Wonho hyung !"
"em đã đi đâu ?"
Chỉ với câu hỏi đó,cậu biết rằng bí mật của mình đã bại lộ,cũng biết rằng anh biết sự tồn tại của họ rồi,cậu là lần thứ n lừa dối anh.Cũng là lần thứ n tha cho kẻ thù của cả hai.Hết thẩy lần này đến lần khác làm anh thất vọng .
Changkyun cuối đầu im lặng chờ lấy hình phạt từ anh.Cậu biết mình có nói dối cũng chả qua được sự tinh tường của anh .Nhưng im lặng từ cậu là điều anh ghét nhất,ghét hơn khi cả lúc cậu vì họ nói dối anh .
"em điếc sao Changkyun?hay em thật sự phản rồi ?"
......................
"hyung hỏi em là em đã đi đâu ?"-Wonho hằn giọng,bước chân bá khí ,lạnh lùng đi tới gần cậu hơn .
" ha ha ha ha ......!"-anh cười lạnh lắc đầu,âm thanh từ tiếng cười của anh chẳng khác gì vọng lại từ địa ngục, lạnh.....vô cùng lạnh ..........
Rốt cuộc con người lạnh lẽo như anh cũng đi đến ben cậu,đưa tay ôm cậu vào lòng.Ngày hôm nay Changkyun chẳng thấy cái ôm này ấm áp như mọi lần,nó ngược lại làm cậu lạnh từ trong xương tủy phóng ra khắp cơ thể ,đến linh hồn của cậu cũng bị cái lạnh phảng ra từ anh làm đông cứng .
"em biết anh ghé nhất gì mà phải không Changkyun?"
"dạ biết !"
"biết ? biết mà hết lần này đến lần khác đều vì chúng phản bội anh ?em là chán sống ? hay em đủ lông đủ cánh rồi..........em quên là ai đã chịu sự nhục nhã và đòn roi thay em ?"
*chát *
Wonho ngạo nghễ vung tay mình nhẹ như làn gió xẹt qua mặt cậu,gương mặt trắng khả ái liền xoẹt một đường đỏ rát nhức mắt .Cậu lập tức quỳ xuống xin lỗi anh,cậu biết mình sai,mình phụ lòng anh.....Ấy vậy mà sự mềm yếu trong lòng cậu ,làm cậu không thể ra tay .
"đó là sự yếu đuối của em,đó là lần cuối cùng em trả hết nợ cho họ, xin hyung tin tưởng em một lần nữa.Nếu như hyung giận có thể trừng phạt em,xin đừng tự làm bản thân của hyung khó chịu !"
Anh cười điên dại,cười khuynh đảo,cười bá khí,rồi chồm người nắm lấy cổ áo của cậu,kéo cậu đứng dậy ,ánh mắt trở nên đuc đỏ ngầu vì giận.Khóe môi kéo căng từng nụ cười khó xem .Giọng nói cũng trầm xuống đến mức tối đa .
" trừng phạt ?em rất muốn bị hyung trừng phạt sau khi mang lòng dạ đàn bà tha cho bọn chúng ? Em thật tức cười đó Changkyun.Em nghĩ hyung có thể cứu em được thì không thể hủy hoại em ?"
"em biết !"
" mạng của em là hyung đoạt về,em nghĩ xem......em làm vậy là báo đáp ân tình này sao ?"
"em xin lỗi !"
"xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi......hyung hỏi em...........sao em có cơ hội giết chúng mà không giết ?nói đến hôm nay em còn gặp thằng Kihyun nữa ?"
Cậu cuối gầm mặt không biết nói gì.Điều đó làm anh thật sự thất vọng ở cậu,bàn tay nắm lấy cổ áo cũng chẳng buồn giữ thêm nữa,cứ thế vung ra hất cậu ngã ra sàn .Lạnh lẽo,xa cách nhìn cậu.Sau đó anh lại có cử chỉ điệu tay như đang lướt trên những phím đàn .
Điều đó là báo hiệu cho con mồi của anh biết ,anh là đang có một ý đồ điên rồ nảy ra trong đầu .
" nếu em đàn bà như thế thì để hyung giết chết chúng ?mà em biết vào tay hyung thì chết với chúng là đơn giản rồi mà ......"-anh cười khẩy .
Cậu bò đến bên anh,hai tay níu giữ ống quần của anh,van xin cơ hội lần cuối,là rất thành khẩn .Nếu để anh ra tay thôi thì để chính cậu ra tay .Nhanh dứt khoát và chẳng đau đớn ,dù sao họ cũng là nợ cậu.
"cho em một cơ hội !"
"em là hết cơ hội rồi !"-Wonho dùng chân đạp Changkyun văng dội vô tường,lực đạp rất mạnh,thân thể cường tráng của Changkyun cũng phải bị nội thương mà phun ra máu .
Nhìn người em mình che chở bao năm,dạy dỗ bao năm bị trọng thương,ấy mà từ đầu đến cuối Wonho là không chút do dự hay dằn vặt hay là nương tay.Trong mắt anh chỉ có cừu hận,lạnh,giận dữ .Anh là không cho phép người mình cứu lấy phản bội lại mình .
Một lần bị phản bội là đủ,huống hồ anh cứ bị lần này đến lần khác.Tim anh không hiểu vì sao rất đau.Có đôi lúc anh nghĩ mình chỉ là lợi dụng cậu,nhưng là khi nhìn cậu luôn nghĩ về những người chạy trốn anh lại khó chịu.
Đau ..............càng đau thì anh càng tàn nhẫn.Anh hiện tại không khác gì chủ tịch Jungkim,một con quái vật khát máu .
* Thở dài * -ngồi xuống ghế do Su đem lại .
2 tiếng trôi qua...
Changkyun đã được di chuyển xuống địa lao nằm sâu dưới lòng đất của căn cứ,lúc này đầu óc của cậu đã dần tĩnh táo lại,tuy nhiên cơ thể lại không có cách nào cử động được.Mặc dù tay chân đều không bị trói ,ấy mà toàn thân đều tê liệt,năng lực đều bị phong ấn .
Nhúc nhích với cậu bây giờ cũng là một thứ xa xỉ,chưa hết,toàn thân lại bắt đầu trở nên nóng như lửa đốt,rất khó chịu,cậu muốn xé toạt thân mình ra thành từng mạnh.Cảm giác bây giờ còn đáng sợ và khó chịu hơn cả Hỏa ngục ở căn cứ ở Châu phi .
Changkyun không những bị tra tấn bởi thân thể bên ngoài mà còn tâm của cậu,khi cậu hướng ánh nhìn của mình vào anh đang ngồi tao nhã ,ung dung ở chiếc ghế đối diện.Wonho còn không quên thưởng thức trà nóng thượng hạng .Gương mặt luôn ấm áp,dịu dàng và ôn nhu,hiện tại lại trở thành một ác ma .
Ngay cả lúc anh giận dữ trách mắng cậu,cậu cũng chả cảm thấy anh giống một ác ma,nhưng là hiện tại ngay giây phút này cậu đã được chiêm ngưỡng gương mặt ác ma không khác gì của chủ tịch Jung Kim đang hiên hữu ở anh .
Wonho phì cười, anh đứng dậy, tiến lại phía Changkyun đang nằm bất động dưới sàn nhà lạnh lẽo của đại lao ,trên tay là chiếc roi da thượng hạng , thứ mà những tay nài ngựa thường hay sử dụng.
Bàn tay nắm lấy chiếc cằm thanh tú.
" Từ trước đến nay ,anh chưa chính thức trừng phạt em nên em coi những điều anh nói là gió thoảng ngoài tai mà ,em có thể hứa để rồi lại phản bội lại lời hứa của chính mình đặt ra.Em muốn bị trừng phạt lắm phải không ?được thôi.Wonho này toại nguyện cho em !"
*CHÁT*- chiếc roi da giáng xuống cơ thể ấy ngay khi dứt lời nói. Toàn thân không thể cứ động nhưng cái đau có thể cảm nhận đang xé từng thớ thịt.Cậu cố cắn chặt không rên lên tiếng đau .Tuy nhiên phần công lực anh dồn ra là mười trên mười phần .
Chút nương tay không hề có,đòn roi ấy rất đau ,hơn hết là tim cậu đang rỉ máu .Cậu ,chín hca65u đẩy cậu và anh đi đến bước đường này.
Wonho vẫn giọng dịu dàng mà nói .
" Lần thứ nhất, em nói dối anh về Hyunwoo . Em đã tìm ra hắn nhưng cố tình che dấu tung tích kẻ thù với anh. Em vẫn xem hắn là anh trai em sao?"
*CHÁT*
" hắn có xem em là trai hay không? Hay là đang vui đùa bên tình nhân của mình,kẻ mà chúng ta vẫn luôn biết với cái tên Minhyuk ? "
*CHÁT...CHÁT*
" Lần thứ hai, anh thật sự quá thất vọng *Wonho lắc đầu*, anh đã dạy em thế nào, kẻ thù không chết thì ta chết. Em dám mềm lòng! "
*CHÁT**CHÁT*
Khuôn mặt ấy đã dính những tia máu bắn ra từ vết thương do roi da gây nên. Dù thế Wonho vẫn lạnh lùng đưa tay chùi vệt máu dính trên gương mặt đứa em trai thân yêu của mình.
* kề sát mặt, ánh mắt sắt như dao*
" Lần thứ ba, em đi dạo. Vẫn muốn tiếp tục che giấu à. Hay là tên Kihyun ấy khiến em sợ hãi hơn cả anh ?"
*CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT*
Sau trận roi da như vũ bảo, gương mặt lấm tấm mồ hôi,Changkyun hướng ánh nhìn vào Wonho như cố giải thích ......
"Em không bao giờ có ý phản bội anh,là em nhất thời mềm lòng.Em xin lỗi hết lần này đến lần khác làm hyung đau lòng và thất vọng !"
Mặc kệ lời xin lỗi từ cậu,anh quay trở lại chiếc ghế, ngồi xuống, anh nhìn sâu vào mắt cậu .
" Ba lần liên tục nói dối. Quả thực muốn thử thách sự kiên nhẫn của Shin Wonho này. Phản bội, đã biết anh ghét nhất loại người đó mà vẫn làm. Phàm là người càng thân thiết, càng không thể tha thứ.Đòn roi lúc nãy chỉ là tiệc mở màn của sự trừng phạt dành cho em thôi !"
" mở màn ?"-trong đầu cậu bắt đầu lẩm bẩm mơ màng .
Wonho,anh búng tay, ngay lập tức Su đi ra ngoài triệu kiến hai tay sai mặt mày kinh tởm với thân hình đầy lông,gương mặt nham nhở như một con quỷ .
" Su !"
"dạ vâng thưa thiếu chủ !"
Su đi đến nói với hai tay thuộc hạ dưới cấp của mình về chỉ thị từ anh,hai tên ấy nhìn người thiếu niên đang nằm bất động với toàn thân bê bết máu .Chúng cũng biết kẻ thiếu niên kia là ai,nhất thời cũng hơi chừng chờ ......
" Nhưng mà..."
" Ta cho phép. Làm hoặc chết !"-* giọng Wonho rít lên đầy đe dọa *
Changkyun vẫn chưa hiểu gì,toàn thân cậu vừa đau vừa nóng.Đã khó chịu càng khó chịu khi hai tên dơ bẩn kia đến gần .Sự khó hiểu trong mắt cậu vô tình lọt vào mắt của Wonho.Anh cười đưa tay ra hiệu dừng lại,nhìn cậu đầy xa cách.Cười tựa như không giải đáp thắc mắc cho cậu biết rằng điều gì đang chờ đợi cậu phía trước .
"cơ thể em phải đang nóng như muốn xé toạt ra không?em hiện tại không khác gì nhảy vào lò lửa ?"
Ánh mắt của cậu đáp vâng với anh .Anh cười khoái chí trả lời tiếp .
"anh đã tiêm thuốc kích thích dục vọng vào em rồi,nói cho em biết thuốc giải là chúng đó !sự trừng phạt mà em muốn đó !"
Anh cười phất tay ra lệnh tiếp tục tiến hành,anh từ xa cũng nhận thấy ánh mắt sợ hãi và bất ngờ từ cậu.Anh vẫn điềm tĩnh ngồi xem sự trừng phạt này như một trò vui.Anh phải váy bẩn cậu,đúng chỉ phải váy bẩn cậu thì cậu mới không phản bội anh như họ .
Lòng cậu muốn khóc ....................
Lần đầu tiên em thấy sợ hãi anh .
Lần đầu tiên anh của em lại xa cách em như thế.
Nhiều năm rồi nước mắt của em không hề chảy,vậy mà nó lại rơi lúc này .
Shin Wonho ! em xin lỗi,em biết mình đã làm anh thất vọng .
Chỉ xin anh đừng bỏ rơi em.Mười lăm năm qua ,anh chính là gia đình,người thân của em .
Cậu cầu xin anh đừng bỏ rơi mình,đừng tàn nhẫn với mình,cậu sai rồi ..........
Anh vẫn lạnh lùng ,tao nhã nhìn cậu chuẩn bị chịu trừng phạt .
Hai tên tay sai lập tức sấn tới Changkyun, bọn chúng túm lấy cổ áo của cậu , rồi một cách đứt khoác, cánh tay lực lưỡng ấy xé toạt áo cậu . Chiếc áo da cùng áo bên trong phút chốc hóa thành từng mảnh vải vụn rơi rải rác .
Một tên thì dựng cậu ngồi dậy ,dùng đôi môi dơ bẩn và nụ cười gớm giếc của hắn liếm từ vành tai xuống vành cổ của cậu .Tên còn lại thì đưa tay sờ soạng khắp cơ thể trắng mịn của cậu.
Thuốc kích thích tiêm vào cộng với va chạm sát thịt làm Changkyun nhẩy lên cỗ cảm giác kinh tởm,đôi mắt của cậu chưa lúc nào rời khỏi anh,nước mắt rơi không ngừng.Cậu cầu cứu anh,cậu thà rằng anh giết chết mình,chứ không muốn bị váy bẩn bởi sự kinh tởm này .
Tiếc thay đáp lại chỉ là thái độ hờ hững và ánh mắt vô hồn từ anh.Hai tên tay sai chẳng chịu dừng ở đó,chúng được mân mê xác thịt của chàng trai trẻ càng làm chúng hưng phấn và nổi lên dục vọng chiếm hữu rất cao .
Huống hồ xếp của chúng cho phép ,có ngu mới không chiụ đi thưởng thức con mồi ngon này.Sát thủ No 2 thì sao,cũng phải nằm dưới thân bọn chúng .
Chúng xé toạt những thứ vướng bận còn lại trên người của cậu, bàn tay không hề nên thân,gớm giếc mà di chuyển doc cơ thể ấy .Môi của cậu cũng bị chúng váy bẩn chiếm lấy,cái cổ trắng ngà của cậu bị hai tên thay phiên nhau mút và cắn .
Chưa lúc nào bản thân Changkyun cảm thấy mình dơ bẩn như thế .Cậu đã hiểu cảm giác của Wonho năm xưa, đã hiểu sao lòng anh lại chết .Lần nữa nhìn anh,khẩn xin tha thiết từ sự tha thứ của anh.Cậu càng thành tâm,anh càng mãn nguyên cười lấy .
Ánh nhìn khẩn thiết mang đầy nỗi sợ hãi và gớm giếc kia rất vừa ý anh.Trừng phạt nào rồi cũng sẽ lành vết thương,chỉ có trừng phạt về tinh thần mới nhớ mãi phản bội anh là cái giá gì đang chờ .
Phía bên kia ,hai tên tay sai vẫn không tha cho Changkyun đang không chút tự vệ. Chúng ra sức ngấu nghiến thân thể đầy máu kích thích chúng kia .Mặc kệ nước mắt cậu ướt đẫm.
Tim cậu đau và sợ hãi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, người đã vì cậu mà chịu bao đau đớn, cả đời sống để bảo vệ cậu lại yên lặng, khoanh tay ngồi nhìn cậu bị tổn thươngWonho đã không chút can thiệp, ngược lại còn cười vô cùng thoải mái.
Càng sợ hãi, bất lực, Wonho càng cười lớn. Cái cách mà anh cười thật khiến cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được, đau về thể xác đúng là chẳng thấm gì với nỗi đau tinh thần. Sự sợ hãi ngấm tận tim cậu , trước mặt cậu bây giờ không có anh trai mà cậu từng biết nữa, mà đó là một ác ma...nhưng ác ma này lại là người cậu yêu quý nhất và mắc nợ cả đời.
*NGƯNG*-Khi chúng định chạm đến nơi cuối cùng của cậu,thì ánh mắt thẩn thờ vui vẻ của anh cau lại,giọng anh lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ của mình dừng lại .Anh đột nhiên không nhẫn tâm khi thấy ánh mắt tuyệt vọng không trách móc ấy từ cậu .
Tiếng nói ấy phát ra vào đúng lúc Changkyun tưởng chừng như mình đã không còn đường thoát nữa. Một cái phẩy tay, tên tay sai lập tức mặc quần áo lại Wonho đi đến bên cậu và phủ lên mình cậu chiếc áo choàng của mình. Vẫn không thôi cái kiểu cười đáng sợ.
" Lần này chỉ là cảnh báo em hậu quả của việc lừa dối anh sẽ khó lường đến thế nào. Một khi đã phản bội anh thì ngay cả em anh cũng không tha.Lần sau chính là sống không bằng chết,em yêu quý cái gì thì anh sẽ hủy hoại cái đó !"
Cậu vẫn chưa nói được gì,hai tên nhục mạ cậu cũng bị anh dùng lửa xanh của mình thiêu đốt .Chúng quay lại hỏi chủ nhân của mình :" tại sao ?"
Là làm việc anh căn dặn .
Nhưng chính anh bảo dừng.
Và anh lại giết chết họ .
" kẻ váy bẩn em ấy nên chết !"-anh nhếch mép cười mà không hề quay đầu nhìn những kẻ thấp hèn kia ,tay anh đỡ lấy cậu đứng dậy.Ôm cậu trở về, trong lúc bế anh cũng đã đưa thuốc giải cho cậu uống .
Chỉ kiệp căn dặn Su lo mọi chuyện còn lại .Cậu quàng tay mình ôm lấy cổ của anh,dựa đầu mình vào vùng cổ anh, khóc từng tiếng nấc nghẹn ngào ,giọng điệu nói ra cũng không rõ ràng .
" em xin lỗi,hyung đừng bỏ rơi em như lúc nãy, em sai rồi .Em hứa với hyung đó là lần cuối em tha cho bọn họ.Hyung lúc nãy làm em sợ lắm,thà rằng hyung giết em còn không đáng sợ.Chứ hyung chỉ im lặng ngồi nhìn thật xa cách và lạnh !"
" nghỉ ngơi đi,anh đưa em về phòng,đừng nói nữa.Anh hiểu rồi !"
Cậu khóc, khóc không phải vì những vết thương trên người vẫn còn đang rỉ máu mà khóc vì suýt nữa anh đã giao cậu , đứa em trai mà anh từng coi trọng hơn bất cứ thứ gì cho những tên không ra gì.Anh trai mà cô tôn trọng nhất lại không khác gì một ác ma, thật sự vô cùng nhẫn tâm và tàn độc, khóc cho nỗi đau tinh thần quá lớn mà cậu đang phải chịu đựng.
Wonho đã thành công làm tổn thương trái tim bé nhỏ của cậu.Cũng thành công khiến cậu phục rồi. Người vì cậu mà bất chấp sinh mạng, hạ tất cả tự trọng trước Jung kim lại có thể lạnh lùng, cười một cách sảng khoái khi cậu cầu cứu.
Bỏ mặc cậu theo cái cách cậu không bao giờ có thể ngờ chỉ vì cậu đã che giấu anh điều mà bản thân mình biết .
*khiếp sợ * -hai từ này anh đã hoàn hảo đoạt được từ Changkyun.
p/s : hơi trễ nhỉ, sory bà con,do mị ham chơi giờ mới ngồi viết xong !!! Mai ra chương 8 nhá ! Mị hứa bung lụa fic này bù lại khoảng thời gian đã off
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com