Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 Đưa ra quyết đinh !

p/s :T^T post truyện rùi mà lỡ tay xóa mẹ mất,giờ mới post lại,lại phải làm lại.


Thật nghiệt ngã mà T^T


2 chương tiếp theo là ngoại truyện -ngoại truyện nhá, có thể khuya nay hoặc mai bung lụa .

***** 

 


Wonho bế Changkyun trở lại phòng của cậu, sau khi đặt cậu lên giường thì cẩn thẩn tự tay mình chăm sóc lấy những vết thương do anh gây ra,bàn tay lướt đến đâu,khuôn mặt của cậu khẽ cau lại đến đó .


"đau sao ?"


"em không sao !"


" nghĩ ngơi đi ,chuyện hôm nay anh rất hi vọng em khắc cốt ghi tâm nhớ cho kĩ đừng có chọc tức anh.Năm đó anh dùng thân mình cứu lấy mạng em thì hiện tại anh cũng có thể hủy hoại em.Đừng nghĩ chết với anh,anh không có ý đinh chỉ giết chết dễ dàng như thế !"-Mặt Wonho rất nghiêm túc nhìn cậu .


*khóc *-Changkyun thật sự sợ hãi hai chữ *lạnh lẽo * ngự trị ở trái tim anh .Cậu cuối cùng cũng được nếm trải sống chẳng khác nào là đang đi giữa lòng địa ngục .


"em xin lỗi !"-Changkyun nhắm mắt rồi mở ra.Rất cố gắng kìm lại từng giọt nước mắt xuống .


Wonho kéo chăn lại đắp lên người cho cậu,bàn tay to lớn tựa ấm áp cũng có lúc tựa lạnh đang vỗ vễ cậu .Anh vẫn như trước ngồi kế bên dỗ cậu ngủ,tựa tất cả mọi hiểu lầm giữa cả hai chưa từng xảy ra .Changkyun nhìn anh bây giờ thì lại hận bản thân mình đã có l1uc mềm yếu mà tha cho bọn người phản bội cậu và lừa dối anh .


Cậu rất sợ anh sẽ ngó lơ mình .



Cậu rất sợ bàn tay kia khi chạm vào mình không còn ấm áp nữa mà là lạnh băng.


Cậu sợ ánh mắt xa lạ đầy vô hồn kia của anh.


"hyung nếu em nghe lời hyung,hyung sẽ không bỏ rơi em chứ?hyung có hết thương yêu Changkyun không ?"-cậu chẳng khác gì đứa bé ba tuổi mưu cầu tình thân từ người lớn .


Wonho vẫn thế,là bộ dạng lạnh lùng,xa cách.Ấy ít ra lúc này sát khí và cái lạnh của sự chết chóc đã không còn.Khóe môi còn khả ái kéo ra nụ cười nhẹ nhàng .


"chỉ cần em nghe lời,chỉ cần em làm theo lời hyung,hyung nhất đinh không bỏ rơi em.Changkyun là đứa em mà hyung thương yêu nhất !"


" em sẽ nghe lời hyung !"-cậu gật đầu quyết tâm .


"tốt thế thì ngủ đi.Hyung đợi em ngủ rồi sẽ rời đi......."



"dạ !"


Cậu ngủ,anh lặng lẽ quay lại phòng mình, ngồi xuống ngay góc cửa sổ rộng lớn kia,châm một điếu thuốc thả ra làn khói mị hoặc và để hồn mình lạc vào đó.Được một lúc thì tiếng cửa phòng của anh có người gõ.


* Cốc cốc cốc *


" vào đi !"


Anh dập tắt thuốc đang hút,xoay lại tư thế ngồi,hai tay đan chéo theo dạng nắm đấm.Khủy tay tựa lên thành gối,còn cằm anh tựa lên trụ của cánh tay .Ánh mắt sắc lạnh nhìn người mang theo thông báo đến hồi đáp .


" thiếu chủ,mọi chuyện xử lí xong !"


" tốt lắm !"


Anh đứng dậy,đi tới cái kệ rượu,cầm chai rượu đắt tiền nhất có niên đại hơn ba trăm năm được ủ dưới lòng đất tại nước Pháp xa xôi .Rót một ly cho anh,một ly cho người còn lại .


" uống đi Su !"


"vâng,cám ơn thiếu chủ !"


Anh nhìn Su luôn tuân theo lời mình nói một cách máy móc mà bật cười.Anh nói trong lòng nếu sự dễ thương của Changkyun và sự quyết đoán của Su hợp lại chia ra thì quả là quá tốt.


"cậu đó không cần quá nghiêm túc báo cáo với cái gương mặt robot ấy!"-anh vỗ vai cậu .


" thuộc hạ....!"



Anh cười trừ với sự khó xử của Su, anh rất biết ơn và cũng rất cảm phục trước sự trung thành của thân tính của mình,và vì tin tưởng nên có những lúc anh không biết nên trải lòng mình với ai,thì may sao có Su bên cạnh .


Anh biết Su rất kính tiếng .Anh biết Su rất trung thành với mình .


"Su ,cậu thấy ta làm những điều vừa rồi với em ấy có tàn nhẫn lắm không ?"-anh lắc ly rượu trong tay,để rượu hòa quyện lên độ say ngon nhất rồi uống một hớp ,sau đó thì trải lòng mình .


....


"chẳng có gì là quá đáng đúng không ? con cờ không nghe lời thì cần phải sự trừng phạt,ha ha ha ha !"-anh cười ,nụ cười cáu xé tâm can của mình .


...........


"chung quy thiếu gia vẫn không nhẫn tâm,cậu Changkyun rất may vì có người hyung như thiếu gia !"- nhìn chủ nhân tự trách,Su cất lời an ủi anh .


* Nhếch mép *


"cậu rất thông minh đó Su,không mở miệng thì thôi,hễ mở miệng thì đánh đúng trọng tâm,đúng là như cậu nói .Khoảnh khắc cuối cùng tôi nhìn vào đôi mắt của em ấy,tôi là không nhẫn tâm váy bẩn một đứa trẻ dù sống trong địa ngục cũng vẫn giữ được trái tim thuần khiết !"


.........


" nhưng con cờ cũng phải cần sự trừng phạt, tôi biết em ấy kể từ đây đã biết khiếp sợ tôi.Mặc kệ là có lỗi hay quy phục.Sau lần này chắc chắn em ấy không dám phản bội tôi !"


.....


" thiếu chủ, kẻ có trái tim trong sạch nhất chính là người !"


Cảm nhận của Su về chủ nhân của mình là thế,chẳng thể sai,dù anh tàn nhẫn,độc đoán .Nhưng đâu đó thật sâu ở góc khuất nhỏ nhoi ............vẫn tồn tại một thứ ánh sáng bất diệt.Chẳng qua anh không nhận thấy,cũng chẳng qua anh không chịu thừa nhận .


Điều đó chỉ những ai thật sự quan tâm anh mới nhìn ra ,Su là một trong hai,kẻ còn lại chính là người mắc nợ thật sự của anh.Chae Hyungwon .


Anh cười trước điều mà Su vừa nói,tối rồi,cũng mệt.Wonho cho phép Su lui ra .Sau đó anh vẫn đứng lặng với ly rượu trên tay mà ngẫm nghĩ lại câu nói của Su .


" trái tim trong sạch ?"


Một câu nói quá buồn cười,một kẻ lấy lòng thù hận để sống,một kẻ thậm chí cũng đã bán linh hồn cho quỷ cũng còn có thể sở hữu trái tim trong sạch hay sao?đến cả đứa em trai vô tội mà chút nữa chỉ vì thù hận mà bản thân đã váy bẩn .


Anh cười chua chát,cười khinh bỉ .Uống cạn ly , lúc đầu anh đang  rất đau ,rất đau .................Lại nhớ đến sự gặp gỡ tình cờ của ngày hôm nay .Nụ cười cùng đôi mắt không váy bẩn bất cứ thứ gì,còn có thể cho đối phương sự ấm áp  .


Là một cậu nhóc đặc biệt,là một người không hề sợ anh , cũng dám nói anh là thiên sứ .


*xoảng * -ném ly rượu vào tường,cắt đứt hết những suy nghĩ không cần thiết, lên giường đi ngủ ,chợp mắt chờ đợi một ngày mới không mấy dễ dàng .


Shin Wonho anh dù ngủ sớm hay trễ,dù uống rượu nhiều hay ít,dù bị thương hay không.Chưa bao giờ anh chìm vào giấc ngủ sâu.Tai anh rất thính,giác quan của anh rất nhạy .Đây là điều cần khi làm một sát thủ,lại cần hơn khi là người đứng đầu của giới sát thủ .


Còn nếu so với một con người thì anh chính là tự hành hạ và hủy hoại bản thân mình .


...............


*Reng...............*-4h sáng ,điện thoại từ tổng cục ở Châu Phi gọi về .


Mở mắt ra ,rất tĩnh táo đón lấy điện thoại ở trên bàn làm việc ,giọng nói chưa bao giờ mất đi cảnh giác .Rất nhạy,rất sắc sảo và quyết đoán .


"thưa cha-Wonho nghe máy !"- anh nói .


" vâng con biết rồi,quả nhiên nghĩ lễ chỉ là một bước thử thách và đánh lừa.Không sao ,đi nhiều con càng vướng bận,một mình con đủ làm kế hoạch này.Nếu cha không tin có thể phái Joe trở về Hàn giúp đỡ.Con trai xin cám ơn rất nhiều !"-anh cười .


" tốt !"–giọng người đàn ông trung niên đầu dây bên kia đáp rất hài lòng trước khi cúp máy .

Vài ngày sau đó, tình hình của Changkyun cũng khá hơn,mặc dù vẫn chưa xuống giường được.Nhưng vết thương không còn hành nhức nữa .Một buổi sáng cậu tĩnh dậy đúng vào giờ ăn của mình .


Khác ,kẻ đem đồ ăn từ bên ngoài vào không phải là anh mà là Su .Khẩu phần ăn thì vẫn như cũ ,cậu biết dù anh không đem tới.Nhưng đây là chỉ thị của anh .


" cám ơn !"-anh nhận khây ăn,bàn ăn từ Su.


" không có gì,cậu Changkyun đừng khách sáo,đây là việc mà thiếu chủ đã căn dặn trước khi ngài ấy rời khỏi !"


Tiện tay lấy cái ghế ở bên rồi ngồi xuống ,Changkyun rất ngạc nhiên,vụ anh đi làm nhiệm vụ hay có việc riêng cậu không hề thắc mắc.Vì anh là No 1 nên luôn có công việc gấp đôi hơn bọn cậu .Nhưng việc Su ,thuộc hạ thân tính của anh đang ở đây nhìn cậu ăn đúng là điều lạ .


Mới đầu dù có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không chú ý nhiều ,thế mà hết lần này đến lần khác, tô cháo và cả đồ ăn trên dĩa cũng đã được chén sạch mà vị nam tử này vẫn ung dung ngồi ở đây .


Đến khây bàn ăn của cậu cũng là người khác đem ra .


" anh không cần ngồi với tôi,tôi ăn xong rồi !"


" thiếu chủ căn dặn tôi chiếu cố cậu trong lúc người đi làm nhiệm vụ !"


" ờm !"


Cậu không hỏi nhiều nữa, vẫn đắm mình nhìn ra khung cửa bên ngoài,những chiếc lá thu rụng rơi rãi rác trong rất đẹp mắt,ấy lại mang cảm giác trống trãi làm tâm hồn không rõ đang tồn tại loại cảm xúc gì .


Su cũng im lặng không hề làm phiền,vẫn ngồi yên vị của mình nghe nhac .


Thời gian trôi qua,cả hai không dính liếu hay làm phiền đến nhau ,nhìn khung cảnh chán thì cậu quay đầu lại xem , phát hiện người kia vẫn thế,nhắm mắt định thần nghe gì đó .


" Su ,sao anh không đi theo hyung ấy mà ngồi canh tôi làm gì, anh không lo cho hyung ?"


Su mở mắt ra, tựa như đều nghe trọn câu hỏi,tay của cậu kéo tai nghe xuống,ánh mắt đang nhắm cũng khẽ mở nhìn người con trai đang ngồi dựa thành giường đối diện .


" thiếu chủ là người tài giỏi, thuộc hạ rất tin vào người huống hồ người là giao cậu cho tôi chăm sóc,tôi không thể cãi !"


Sự đáp trả của Su,Changkyun trố mắt ra nhìn, cậu cứ tưởng là không nghe nên mới hỏi vu vơ,nào ngờ vu vơ thành nghe thật và cũng có đáp án,cậu cười .Cậu quả thật không bằng Su.


Mặt khác Su thấy cậu yên lặng thì lên tiếng ,là lần đầu tiên cậu xen vào việc của chủ nhân mình,chung quy do cậu không thể chịu đựng được cái con người mạnh mẽ kia tự ôm lấy nỗi đau .Quyết tâm nói hết những gì mà mình biết .


"Cậu Changkyun !"


Cậu nhìn Su.


.................


Câu chuyện kết thúc, đôi mắt của cậu cũng đỏ ngầu và rơi nước mắt.Anh tàn nhẫn như thế chẳng phải do anh em cậu mang lại ,cậu được sống không phải nhờ có anh ?


Xem cậu đã làm gì cho ?ngoài phản bội ?


Anh dù có tàn nhẫn,độc đoán như một ác ma .............chẳng phải tới cuối vẫn là buông tha cậu .


*xoẹt * -phi tiêu từ lúc nào xuất hiện trên tay, từ tay trái rach một đường lên tay phải, kéo dài thành một chữ X rất to.


" Máu đổ ,sự liên quan cuối cùng của tôi và những người ấy đã hết ,tôi sẽ không bao giờ phụ lòng hyung ấy nữa.Dù có phải làm con cờ,tôi cũng tình nguyện báo đáp.Vì sao tôi lại phải vì những người đó mà phản bội lại ân tình cưu mang của hyung ấy !"


Khi cậu cùng Su đang ở căn cứ trò truyện để thấu hiểu nhau hơn,thì anh đã sớm rời khỏi từ đêm hôm qua đi đến thành phố Busan để bố trí ,anh diện một chiếc áo sơ mi mà tối,bên ngoài là chiếc áo măng tô màu đen,cùng chiếc quần tây lịch lãm .


Trên vai anh là vali chứa laptop và cả vũ khí sinh học .


Anh chỉ có vài tiếng để bố trí và sắp xếp thứ vũ khí chết người này ở khu vực sầm uất của thành phố xinh đẹp mang tên Busan để khi kích hoạt nhằm biến nơi này phải chìm trong sự chết chóc và dịch bệnh lây lan .Nó sẽ không khí phát tán lang nhanh hơn .


Đây là vụ khủng bố của tổ chức Bắc Triều Tiên đã thuê tổ chức của anh nhắm đến Hàn quốc .


Vừa bố trí, vừa mở lap ra định vị và tính toán tất cả số liệu,tay anh lướt rất nhanh trên bàn phím,mắt anh chỉ tập trung duy nhất chính là màn hình lap .Tất cả mọi chi tiết đều buộc không có lỗ hỏng .


Trời bắt đầu sáng , bố trí đã sớm xong, định vị tính toán cũng xong,anh cười hài lòng đóng lap lại,xóa đi dấu tích chứng cứ của mình,rồi an nhàn ở một tòa nhà gần đó chờ đợi một màn kich vui .


Kim đồng hồ chỉ gần tới chín giờ, khu vực bắt đầu đông đúc,con người cũng đã nhiều hơn ..........


Anh thả mình theo điếu thuốc vừa mới đốt tức thì......


*tích tắc......tích tắc .....* -kim dây cuối cùng cũng hội tụ với kim phút chỉ đúng số 12 .Tàn thuốc trong tay anh cũng rơi từ tòa nhà cao nhất nương theo làn gió rơi xuống .


* Bùm *


Bom đã được kích nổ,toàn dân bắt đầu nào loạn,những nạn nhân xui xẻo gần khu vực bom nhất thì có chịu trứng ngộc độc khó thở,toàn thân đau nhức.Giữa dòng người ấy,anh bịch khẩu trang đặc chế lướt nhanh giữa đám người hỗn loạn và rời khỏi .


Busan phút chốc chìm trong bom nổ bị kích hoạt hàng loạt , mà bom nổ lại chính là bom sinh học chứa virus lây lan bệnh dich lạ mà trên thế giới chưa có thuốc giải .


Triệu chứng ban đầu là khó thở,nhức mỏi.Sau đó sốt cao và co giật ,tiếp đó tóc bạc nhanh và mọi người lão hóa rất nhanh,mắt của họ cũng khóc chảy thành máu .


Đất nước xin đẹp Hàn quốc đang yên bình ,lại chìm vào hỗn loạn.Các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.Các nhà giám định,giáo sư nghiên cứu sinh học .Bác sĩ .........đều nhanh có mặt tại hiện trường .


*****


Busan hỗn loạn ,Seoul vẫn bình an .Bây giờ đã là thế kỷ 22 ,năm 2126.Thế giới đã rất phát triển.Không khó khăn để ngăn virus phát tán theo đường khổng khí . Dù thế cũng phải mất ít nhất một ngày để ngăn ngừa trên toàn đất nước.


Vì thế mọi người đều được cảnh báo phải đeo khẩu trang đặc chế một ngày .Công việc làm ăn ở tiệm susi cũng bị gián đoạn,vì thế hôm nay anh em Minhyuk và Hyunwoo không thể mở cửa.Bên kia Kihyun và cả I.M cũng không thể đi kiếm ăn .


Jooheon cũng không thể tới trường giữ trẻ,Hyungwoon là vừa ý với kết quả này nhất,cậu quyết định đi ngủ cho đep trời .


" trời ơi ,sao lại như thế ? tổ cha thằng nào làm bậy !"- Jooheon hét lớn,cậu là mất đi một ngày kiếm tiền .


" cám ơn ai đó gây họa, tôi là có thể đi ngủ  rồi !"-Hyungwon nửa đùa nửa thật ,cậu xoay mình trở lại phòng .Cửa phòng đóng lại,cậu liền xụ mặt xuống .


"đồ ngốc !anh là đang tự hủy hoại mình !"


Tin tức truyền đi rất nhanh,sơ tán người cũng rất lẹ, không quá một tiếng sau khi truyền tin tức và sơ tán,đất nước Hàn Quốc giờ đây xem như tam ổn .Anh trở về nhà sau khi làm loạn cả đất nước,hài lòng đi tới phòng Changkyun thăm cậu .


*cốc cốc * - tiếng cửa phòng lại vang .


" hyung vào đi !"


Changkyun luôn có giác quan rất nhạy,tai cũng rất thính,cái gõ cửa này là cậu biết đó chính là anh,anh đã trở về vào tối ngày hôm đó .Cậu nhìn anh,anh vẫn thế, đẹp trai mê đắm lòng người và cũng tàn ác đáng sợ .


Cậu cười .


" chúc mừng anh, nhiệm vụ thành công !"


Trong cái tư thế chẳng mấy tiện lợi,cậu đang ngồi trên giường, miệng thì đang bịch khẩu trang ,nheo mắt lại nhìn anh nói nói .Anh xoa đầu cậu rồi cười cười sủng nịnh ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi han cậu .


" em vẫn ngoan ngoãn ăn uống tốt chứ ?"


"dạ có !"


"ngoan ,anh rất thích em trai của mình ngoan ngoãn như thế ,anh mệt rồi....anh đi nghĩ đây,em cũng hãy nghĩ sớm !"


Cậu gật đầu ,anh hôn lên trán chúc cậu ngủ ngon,khi anh xoay mình cũng là lúc cậu trầm lặng nắm lấy cánh tay của anh.Cậu không nói nhiều,cũng không nói những lời vô nghĩa yếu đuối.Điều duy nhất cậu nói chỉ vỏn vẹn ba chữ .


" em chọn anh !"


Anh cười vỗ vai cậu sau đó thì trở về phòng mình , mặc dù rất thích cái sự nghe lời và chọn lựa của cậu .Nhưng tim anh giờ đây đã khác.Nó không hề tin câu nói ấy nữa .Nếu để anh chọn anh tin Su hay Changkyun,chắc chắn rằng anh sẽ chọn tin Su.


Thời gian sau này cũng đã xác minh sự nghi ngờ và chọn lựa của anh là đúng,cậu dù chọn anh nhưng cũng lần nữa sẽ phản bội anh .


Một tháng sau đó, Changkyun cũng hoàn toàn bình phục.Tình hình hỗn loạn ở Busan với dich bệnh virus lây lan chết người cũng hoàn toàn đã được khống chế .Người dân cũng an tâm ra đường.Rất lâu,Changkyun chưa đụng đến kiếm và phi tiêu.


Nằm thật lâu,ngủ cũng nhiều.vào buổi sáng của ngày chủ nhật,cậu giành hết thời gian của mình ở phòng luyện tập,điên cuồng mà tập. Cậu quyết định chon người đã quay lại với cậu,đã nhiều lần đưa tay ra cứu lấy cậu.


Và vì tình cảm ấy cậu sẽ cất đi sự yếu đuối còn xót lại trong lòng mình,giây phút ngày hôm ấy,trước mặt Su.Khi máu cậu đổ để lại một đường thẹo dài trên cánh tay phải .Changkyun thề sẽ lấy mạng của những kẻ phản bội tổ chức bỏ chạy năm đó .


Và cậu sẽ ngoan ngoãn nghe theo bất cứ sự sắp xếp nào của anh .


Nói cậu như một con rối cũng được .


Hay nói cậu cảm thấy có lỗi cũng không sai .


Cậu đã nói chọn anh thì sẽ chọn anh .


Trong tháng mà cậu hồi phục sức khỏe,cậu ra tay quyết đoán hơn,cũng lạnh lùng tàn nhẫn.Thứ không cần thiết cậu cũng sẽ không bận lòng suy nghĩ .Trí óc cậu chỉ biết giết,bàn tay chỉ biết giết.Tất cả đều chỉ có giết .


"anh rất hài lòng biểu hiện một tháng qua của em,Changkyun !"


"cám ơn hyung !"


"hi vọng em có thể đủ tàn nhẫn như thế lúc đối đầu với anh trai mình và bọn người kia !"


"dạ !"


*****


Một ngà đẹp trời cuối tuần,Hyunwoo đưa Minhyuk đi mua chút đồ .


...Chợ Dong Dae Mun...


Khu chợ ở đây quanh năm luôn tấp nập người mua sắm. Cả hai cùng nhau đi chợ ,bình dị vô cùng nhưng lại luôn giữ nụ cười tươi nở trên môi. Minhyuk hết la cà chỗ quầy này đến chỗ hàng khác khiến  cho Hyunwoo phải nhiều lần chen lấn bở cả hơi tai để kéo cậu  ra khỏi đám đông.


Minhyuk rất thích náo nhiệt, khi đến nơi náo nhiệt tâm hồn của cậu cũng trở nên thoải mái và dễ thở hơn,mọi ác mộng của quá khứ cũng tạm quên đi .


Ở một quầy kem,cậu đã mua kem cho mình và Hyunwoo,đưa cho anh một cây rồi cười ngọt ngào,khả ái dụ dỗ kẻ ngàn năm không thích kem phải ăn kem .


" trời nóng quá,ăn kem giải khát đi anh !"


"không,em ăn luôn hai cây đi cho béo,em dạo này quá ốm Minhyuk à,ôm eo toàn xương không !"-anh ghẹo .


" Mua rồi mà không ăn, bực thật!"-nụ cười trên môi vụt tắt,gương mặt tối sầm không vui .


" Ai bảo mua, đã nói không ăn. Lạnh thế này mà ăn kem, em có thấy em kinh dị không, ?"


"còn đổ thừa thời tiết nóng,anh đep trai thôi chứ không có ngốc !"


" Vậy thì em sẽ ăn cả hai cây cho bỏ ghét!"


* nhìn qua hướng khác*


" Ế...cái gì vậy ta. Sao đông thế ? mình đến đó đi anh !" –kéo tay.


" Trời à! Lại nữa sao. Còn phải về chuẩn bị làm sushi mới nữa đó !"


" Một chút thôi mà!"- * nài nỉ *


Cả hai chen lấn vào đám đông đang tụ tập. Thì ra là I.M đang bày trò bịp mọi người. Ảo thuật đường phố chính là một màn mà I.M rất thích, thật ra thì chẳng có cái gọi là ảo thuật mà chỉ là một chút mánh khóe, lẹ tay mà I.M sớm học được từ ba mẹ đạo chích. Trò của cậu khiến các cô gái thích thú, I.M không để tâm đến những trò nhỏ nhặt này kiếm tiền mà chủ yếu chỉ là mua vui giải tỏa suy nghĩ cứ ám ảnh trong đầu anh, sẵn trêu hoa ghẹo nguyệt như bản tính phóng túng của hai anh em.- (Kihyun-I.M) vốn có.


Minhyuk tròn mắt thích thú khi thấy I.M biểu diễn . Hyunwoo luôn dòm vào cậu em trai còn lại của mình .Lạc nhau nhiều năm ,đến khi gặp lại thì một đã trở thành sát thủ đứng đầu tổ chức ngầm .Một lại trở thành đạo chích ......lừa đảo .


Lúc I.M nắm lấy tay Minhyuk rồi bằng một động tác tung lá bài, cậu biến lá bài cũ thành lá bài xì cơ mới, hình trái tim đỏ chót đưa cho Minhyuk.


Minhyuk rất ngạc nhiên khi cậu em ở đây,nhưng mà càng tò mò ngạc nhiên hơn với trò ảo thuật đep mắt kia , cười thật tươi định đón lấy lá bài. Nhưng Hyunwoo chộp lấy cánh tay của I.M.


"anh hai !" –từ sau cuộc gặp gỡ ban đêm ở tiệm susi đó, thì hôm nay là lần thứ hai họ gặp lại nhau .Hôm trước có hơi bất ngờ,sock nên cậu chưa nói nhiều với anh trai mình .Gặp lại anh cậu rất vui .


"trò này cũ rồi !"-anh đáp .


" Vậy sao? Anh có vẻ am hiểu về ảo thuật nhỉ?"-cậu hứng thú .


" Ảo thuật gì, chỉ là một trò lừa gạt rẻ tiền. Đừng để tôi lật tẩy cậu!"


" Vậy thì anh cứ thử đi!"


Một người nghiêm túc,một người cười đùa,hai anh em phút chốc trở thành đối thủ tranh tài với nhau.Nhìn nhau bằng ánh mắt nghiêm túc và lạnh lùng.Mặc dù tuy không có sát khí hay xa cách .Tuy nhiên , ánh nhìn ấy ai nói là người một nhà .


Từng vì vận mệnh mà phải chia cách nhau trong lần chạy trốn năm đó,nhiều năm lưu lạc bên ngoài,cũng nhiều năm chịu nỗi đau một mình.GIờ đây họ có thể tìm về những người thân nhất của họ. Là một năm thật kỳ lạ .


Chưa biết cuộc gặp gỡ là mang đến điềm tốt hay điềm dữ,chỉ biết chỉ cần thấy người thân sống tốt,khỏe mạnh và mình còn có thể gặp lại.Đó chính là món quà đẹp nhất từ ông trời ban tặng .


Khu chợ bỗng chốc giải tán,đám đông cũng tan đi.I.M nhào vào lòng ôm Hyunwoo và Minhyuk như đứa trẻ nhỏ cùng nụ cười trẻ con xinh xắn của mình.


"Minhyuk hyung !anh hai !"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: