Mở đầu :Sợ hãi!
Năm 2100 ,khi xã hội loài người phát triển nâng lên một tầm cao mới ,thế giới lại trở nên loạn ,lòng người cũng loạn.Tất cả đều được che dấu bởi những lớp mặt nạ hoàn hảo nhất .
Thời đại này cái nghề được phát triển nhất chính là sát thủ làm việc ngầm cho chính phủ cũng như thế giới ngầm.Những con người sống bằng máu và ẩn nấp trong bóng tối .Chính vì lẽ đó rất nhiều nơi đua nhau mở ra những trường đào tạo sát thủ chuyên nghiệp,đi kèm với nó những nơi chế ra những thuốc kích thích giúp tăng khả năng vốn dĩ con người bình thường không thể có.
Nổi danh trong giới đào tào sát thủ chuyên nghiệp nhất thế giới ,chính là tổ chức K, một tổ chức có nguồn gốc từ Nhật Bản vào khoảng năm 1500 công nguyên.
Những sát thủ từ tổ chức K có thể tiêu diệt nhanh gọn lẹ đối thủ cần thủ tiêu dù là tên trùm mafia khét tiếng giới Nam mỹ hay cól à tổng thống cũng không hề hấn gì, một khi ra tay chỉ có bách chiến bách thắng .
Chưa bao giờ có hai từ thất bại đi kèm vinh quang hào nhoáng của tổ chức.Người đứng đầu tổ chức, hoàn hảo được che bởi lớp mặt nạ doanh nhân gốc Nhật ,kinh doanh giới địa ốc khách sạn rất có tiếng tại Hàn quốc.
Seoul -năm 2100 ,quảng trường H, khác sạn Rose.
Xung quanh buổi họp báo từ thiện của doanh nhân đứng đầu công ty K,Jung Kim, buổi họp báo nói về sự đóng góp to lớn của vị doanh nhân này cho đất nước Hàn quốc và cả các mầm non tương lai .
" thưa ngài Jung Kim ,nghe nói ngài sẽ mở thêm cô nhi viện ở Jeju cho các em nhỏ bị bỏ rơi?"
Jung Kim, doanh nhân thành đạt với tuổi đời cũng còn rất trẻ, chỉ mới ngoài 30, mỗi đường nét trên khuôn mặt đều rất hoàn hảo, nhất là cặp đen to kéo dài hình phượng rất thu hút,ngài nhoẻn miệng cười từ ái.
" tôi chỉ muốn các em nhỏ có nơi để về ,có nơi để dựa vào, đừng giống tôi lúc nhỏ ,phải lang thang giá rét ngoài đường phố !"
*tách tách *-những tiếng chụp hình rất nhiều xoay quanh vị doanh nhân trẻ tài giỏi này .
Mười năm sau -tại bệnh viện -khoa nhi nổi tiếng ở Seoul.
Một người phụ nữ với trang phục kì lạ đang ngồi bên cạnh con trai mình,hai tay bà nắm thật chặt đôi tay lạnh ngắt bé nhỏ kia,bà luôn tự hỏi trời cao đây có phải hình phạt dành cho bà vì đã tiết lộ quá nhiều điều không nên nói ?
Nhưng nếu muốn trừng phạt thì nên trừng phạt bà,vì sao cứ luôn gây tổn thương những người xung quanh bà.Chồng bà đã mất vì tai nhạn giao thông,hay đúng hơn là bị thế giới ngầm thanh toán,vì gia đình bà dám chạy trốn khỏi tổ chức .
"con trai,là mẹ có lỗi với con !"
"mẹ !"
Ngước nhìn đứa trẻ đáng thương,con trai bà sớm đã tĩnh lại ,nó biết bản thân chính là gánh nặng cho mẹ mình , với trái tim đầy bệnh tật ,nó luôn nghĩ sao mình không chết quách đi,có như thế mẹ của mình sẽ không bị uy hiếp vì ..........
"chúng ta dọn đến JeJu sống đi mẹ ,con không sao đâu !"
"con rất muốn đến đó sống ?"
"dạ,không khí trong lành có lẽ sẽ khiến tim của con khoẻ lên !"
"nhưng ở đó ..........!"-bà rất lo vì ở đó có căn cứ của tổ chức K, Trại mồ côi được mở cách đây mười năm .
Cậu con trai ấy như hiểu người mẹ mình đang nghĩ gì,cậu nhoẻn miệng cười cực kỳ ngây ngô mà trả lời mẹ của cậu :
"nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất,huống hồ mẹ có thứ ông ta cần,yên tâm,mẹ sẽ không sao !"
Người phụ nữ cười khổ nhìn con trai mình,bà đưa tay búng trán nhẹ nhàng cực kỳ sủng nịnh :
"Hyungwon này,con đúng là !"
"giống mẹ !"-cậu đùa.
*****
Một năm sau -Jeju trong cơn gió mưa bão tầm tã , tại một căn nhà nát nằm sâu khu rừng thuộc quyền sở hữu của trại mồ cô do tập đoàn K mở ra , trong căn nhà nát ấy có bảy đứa trẻ đáng thương bị nhốt riêng ,bởi do chính chủ tịch lựa chọn thông qua sát hạch, con mắt tin tường của kẻ đứng đầu nói cho ông ta biết những đứa trẻ này đều có gì đó khác biệt .
Ẩm thấp, tồi tàn và tối tăm, bảy đứa trẻ với những vết thương lớn nhỏ chi chít đang tụ lại bên nhau ở một góc tường .
" tận hưởng khoảnh khắc bên nhau này đi,hôm nay chúng mày có thể làm đồng đội nhưng ngày sau thì không còn cơ hội !"- lão già với bộ râu xuềnh xoành nhận nhiệm vụ canh giữ bảy đứa trẻ đã nói.
Bảy đứa trẻ tuy không cùng huyết thống,nhưng cả bảy đứa đều xem nhau như anh em ruột một nhà, lớn nhất chính là Hyunwoo và Wonho khoảng mười một tuổi, kế đến là Minhyuk và Kihyun khoảng mười tuổi, Jooheon tám tuổi và cuối cùng là cặp anh em sinh đôi bảy tuổi.
Những cái tuổi đáng lẽ được vui đùa đúng với lứa tuổi thì cả bảy đứa đều ngày ngày phải học võ thuật và sự tàn nhẫn để tranh sự sống của mình trong thế giới khắc nghiệt đang giam giữ tự do của bảy đứa trẻ .
Ánh sáng không có trong căn phòng tồi tàn này, thứ có thể cho cả bảy đứa trẻ chỉ là ánh sáng mờ ảo của ánh trăng đang nhuộm bởi cơn mưa bão lớn ngoài kia .
" hix hix ! "-Wonho co rút khóc,cậu thật sự sợ hãi .
*lau lau * -Jooheon tám tuổi đi tới lau đi nước mắt cho anh lớn đang sợ hãi của mình .
Minhyuk thì đi tới cuối đầu xuống nhìn vị anh lớn đang run rẩy sợ hãi mà mỉm cười thật tươi ,nụ cười vô cùng ấm áp có thể xua tan đi tất cả bóng tối.
"Wonho hyung ! Anh đừng sợ,có chúng em ở đây mà !"
Wonho nhìn đứa em nhỏ đang an ủi lau nước mắt cho mình và đứa em nhỏ cười thật tươi trấn an mình,cậu cười,cười hạnh phúc xen lẫn trong sự sỡ hãi,khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau này không biết chừng ngày mai sẽ không còn nữa.
Thứ cậu sợ hãi nhất chính là một ngày nhìn lại tất cả đều là kẻ thù của nhau .............
Cặp anh em song sinh bé nhỏ thì đang đu tay anh trai của mình ,mỗi đứa một bên ngủ rất ngon lành,trong tâm trí của chúng,thế giới hiện tại thật đáng sợ,nhưng còn anh trai và các anh lớn,hai đứa liền cứ thế không cảm thấy sợ nữa.
Kihyun nãy giờ luôn trầm mặc suy nghĩ,đột nhiên nhìn mọi người lên tiếng,điều câu nghĩ đã rất lâu rồi , nếu như còn chờ đợi thì cái kết chỉ có tàn sát lẫn nhau .
"chúng ta hay là trốn đi !"-cậu luôn là người có nhiều mưu mô nhất,chính vì thế luôn trốn thoát nhiều trận đòn .
"nhưng chúng ta sao có thể thoát ?"-Wonho nắm chặt hai tay vào lưng quần của mình,điều này cậu không dám nghĩ,bởi cái kết nếu chạy trốn thất bại chỉ có con đường chết .
Những đứa trẻ có cùng suy nghĩ với Wonho, mặc dù bản thân chúng cũng muố nchạy ,nhưng chúng lại càng sợ cái kết đằng sau ấy hơn.Sự trừng phạt chính là điều chúng sợ hãi nhất.
Sự tàn ác của tổ chức chúng đã thấy qua,rất nhiều người đã chạy trốn nhưng đều hết thẩy thất bại, và đương nhiên bọn họ đều là sống không bằng chết,cuối cùng còn bồi làm thức ăn cho thú mập ở ngoài đại dương.
Kihyun đứng dậy rời khỏi vị trí chỗ ngồi của mình,cậu di chuyển lại gần hơn, kéo mọi người tụ lại gần nhau, tránh nói lớn tiếng bên ngoài nghe được .
" em là ai chứ ? Dù không có thông minh,nhưng em có rất nhiều thủ đoạn tính toán.Chỉ cần chúng ta phối hợp tốt sẽ không sao đâu, rời đi ít ra chúng có ít nhất 0.1 % cơ hội thắng.Nếu ở lại thì vĩnh viễn chỉ có 0% cơ hội,vì sao lại không thử?"
Hyunwoo nghĩ gì đó, điều mà chỉ mình cậu biết ,thứ mà cậu vô tình nghe được,điều mà có thể là lá bài sống của bọn họ .Nhưng............
" em ấy nói đúng ,chúng ta còn ở lại đây căn bản chỉ có chờ chết,nếu đánh liều may ra còn có thể nắm được 0.1 % cơ hội !"
"nhưng tớ sợ !"-Wonho vẫn run rẩy, tuy là anh lớn nhưng trái tim của cậu rất mong manh, bởi vì quá thuần khiết nên lại càng mong manh, cậu rất sợ ,sợ mọi thứ .
* nắm tay *- là Kihyun nắm tay cậu ,ra sức an ủi cậu :
" yên tâm,có em và mọi người,chúng ta sẽ không sao !"
" đúng rồi Wonho,có bọn tớ ở đây,họ sẽ không làm gì cậu đâu, yên tâm, tớ không để điều đó xảy ra ,bởi chúng ta là một gia đình !"
Minhyuk đứng dậy cười thật tươi đưa tay mình ra, tiếp sau đó mọi người đều đưa tay ra nhất trí với kế hoạch chạy trốn của Kihyun đề nghị.Đêm đó mọi người đã chìm vào giấc ngủ thật say mà chẳng mơ thấy bất cứ ác mộng nào,duy nhất vẫn là Kihyun không ngủ,cậu lặng lẽ ngồi ngắm nhìn khung cảnh đêm qua khung cửa sổ nhỏ cao cao ở trên tường kia .
Phía bên kia ,Changkyun từ từ mở mắt thức dậy ,cậu bé nhỏ đi đến bên cạnh hyung của mình , cứ thế ngồi xuống bên cạnh của Kihyun,cùng nhau bầu bạn giữa màn đêm sương gió.
*cười *-cùng nhau mỉm cười .
*xoa đầu *-Kihyun xoa đầu của Changkyun một cách đầy sủng nịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com