Ngoại truyện Cái kết của ngày lễ Chuseok!
Ngày cuối cùng của lễ Chuseok, tiệm susi cũng dần hết khách ,kim đồng hồ cũng monmen chỉ đến số mười .Thời gian đóng cửa cũng chỉ còn nửa tiếng nửa bắt đầu dọn dẹp.Hyunwoo cùng Minhyuk nhớ lại gặp Wonho rồi lần thứ hai gặp Changkyun và cả lời cảnh báo của cậu .
Về đây là sai sao ?
Chẳng lẽ không nên trở về ?
Sau cùng cũng đã trở về,cho dù không về,cũng chẳng thể trốn được với hai người muốn rượt kẻ chạy trốn .
Nên làm gì để hóa giải thù hận .
Con dao rơi, gương mặt vô hồn và thất thần,khi nghe Minhyuk bảo mình nên khóc......thì đáng lẽ Hyunwoo phải khóc cho lòng nhẹ hơn.Thế mà vẫn cứ đứng lặng,sự mạnh mẽ không cho anh khóc .
Nếu như anh gục ngã lúc này thì sẽ không tìm lại được mọi người,cũng chẳng cầu được sự tha thứ từ Wonho và Changkyun.Không khí bắt đầu trầm xuống đến dưới mức giới hạn ,thì ngoài cửa bắt đầu có tiếng ồn của hai vị khách .
"anh mày không ăn susi,cái thằng heo chết tiệt,dẫn anh mày đi lòng vòng.Cướp mất thời gian tâm sự với trai đep của anh mày rồi thì toàn rau cỏ,giờ lại susi.Thịt,anh mày muốn thịt !"-Hyungwon hét rất to, làm nũng giận dỗi .
"ông tướng,ăn thịt vừa thôi,tôi dẫn đi ăn rau là tốt cho cơ thể của ông đó,còn nữa......người lúc nãy là kẻ xấu.Ông nếu một ngày gặp lại phải chạy thật xa nghen !"-Jooheon là có lòng tốt khuyên bạn mình,bởi vì cảm giác lạc vào vùng đất tối tăm của cái va chạm lúc nãy vẫn còn .
*cộp * -Hyungwon chu mỏ,giận dỗi,dùng nắm đấm trẻ con của mình đấm mạnh lên đầu của Jooheon .
" chết tiệt,cấm nói xấu trai đep,anh ta không phải kẻ xấu !"-trong cái đùa có cái nghiêm túc bênh vực anh .
"sao hyung biết không phải kẻ xấu,hyung ngay thơ rất dễ bị gạt,nghe em đi !"
"sao biết ư ? thì biết thôi.Có một ngày cậu sẽ hiểu ..........Người con trai đó chung quy là đáng thương !"-Cậu thu sự vui vẻ lại,ánh mắt đen trong trẻo tinh nghịch đã lui về sau.Nhường chỗ cho sự khó nói,cái cảm giác vì mình mà gây nên bi kịch cho mọi người là khó chịu nhất .
Câu chuyện kết thúc khi cả hai đã đi vào trong quán ,quán vắng tanh,nhìn đồng hồ cũng đã trễ,chẳng biết còn làm không .....
"xin lỗi,quán còn mở cửa không ?chúng tôi hình như đến hơi trễ !"-Jooheon cuối người chào rất lễ phép .
" trễ rồi đó, về ngủ đi bay,anh mệt quá .Mai chúng ta trở lại ăn !"
Hyungwon thật sự ngán ngẩm susi,có cơ hội chạy sao cậu lại không chảy.rất nhanh nhẩu nắm tay kéo Jooheon ra cửa.Ấy nhưng thằng em mắc dậy của cậu lại gạt tay cậu ra.Nó cư nhiên dùng aegyo của mình nhìn chủ quán để xin thưởng thức .
Cậu đứng một bên cầu trời khấn phật và cả đại liệt tổ liệt tông nhà họ Chae cho chủ quán nói thằng em này bị khùng đuổi đi cho được nhờ.Nhưng mà hình như aegyo của nó mạnh hơn cả tấm chân tình khẩn cầu của cậu .
Chủ quán và cậu nhân viên phục vụ cười tươi rồi mời cả hai vào ngồi.Nuốt lệ vào tim thầm mắng thằng quỷ này ăn gì mà dễ thương quá đáng,lúc nào cũng nài nỉ cầu xin đều thành công .Ngẫm nghĩ cũng phải.
Có ai chống được sự trong sáng của thằng bé .
* Yên vị chỗ ngồi * -mặc kệ để Jooheon đó muốn goi gì thì gọi,cậu chỉ im lặng chờ đợi .
Hyunwoo nhận được phiếu ghi hàng từ Minhyuk thì tập trung lấy lại tinh thần phục vụ khách hàng.Miễn đồng hồ vẫn chưa đến giờ,thì phục vụ khách hàng là trách nhiệm của anh,châm ngôn của anh .
Minhyuk đem đồ ăn ra,cậu nhìn rất kỹ Jooheon,cái ánh mắt híp khi chau lại lại cực kỳ đáng yêu tựa như một đứa trẻ,cái cảm giác ấy làm lòng người bình yên và dễ chịu.Cứ thế lại không thể rời mắt.
"chậc , nhìn như thế tôi sao ăn được,anh có thể đi được không ?"- Jooheon rất nhát với người lạ,cậu ngày đó trở đi luôn chỉ mở lòng với vị hyung ngốc nghếch của mình và những đứa trẻ.Với người ngoài luôn thu mình .
" cậu đáng yêu quá, giống một người em thất lạc nhiều năm của tôi !"-Minhyuk chỉ là nói.
"vậy sao ?"-cậu chẳng để trong lòng, hiện tại cũng rất tốt.Không cần tìm về quá khứ.Nỗi đau che dấu trong tim mỗi người cũng sẽ dần dần bị khui ra .Cậu không nghĩ nhiều và cũng chẳng tin lại trùng hợp như thế .
Sự tình khó xử này được cắt ngang ,khi người tiếp theo đi vào là Kihyun,cả ngày đi lang thang gặp được Changkyun.Nhưng người xưa lại chẳng chịu nhận lấy cậu.Ánh mắt ấy từng đêm đã từng cùng cậu ngắm sao trời.
Ánh mắt ấy từng sáng như ánh sao trên trời cao vào màn đêm tối kia,vậy tại sao giờ đây lại trở nên tối .Nụ cười từng dành cho cậu cũng hóa thành sự lạnh nhạt ,lẩn tránh .Phải thôi là cậu cũng nằm trong những người buông tay bỏ chạy.Lời hứa từng một thời cũng hóa thành mây khói .
" đừng lo, hyung sẽ bảo vệ em , nắm chặt tay hyung !"
Ừ hứa đó, ấy vậy mà khi cậu bị bắt lại chỉ có thể trơ mắt nhìn.Nhiều năm qua có bao giờ cậu có giấc ngủ đúng nghĩa,hằng đêm của cậu chính là ác mộng.Lúc thì thấy Changkyun đầm đìa nước mắt ,thất vọng hỏi cậu tại sao ?
Lúc thì thấy toàn thân Changkyun đẫm máu.
Lúc lại thấy Changkyun cùng Wonho hyung cùng nhau tìm các cậu trả thù .
Nếu quay ngược trở lại năm xưa,Kihyun cậu không muốn làm con rùa rụt cổ bỏ chạy,dù có bị Hyunwoo kéo tay ra sao cũng phải quay lại bảo vệ cậu .
Thời gian trôi qua,niềm day dứt chưa lúc nào nguôi ngoai .
Luôn dùng tiền bạc lừa đảo kiếm được để che lấp đi mảng tối của sự tội lỗi trong lòng .
Một chiếc áo thun đơn giản,khoác bên ngoài là chiếc áo phông chất liệu bằng dù có màu đen .Chiếc quần dài hơi rách bó sát,là phong cách người lừa đảo như các cậu ưa chuộng mặt nhất .Trên gương mặt điển trai không quên phụ kiện là chiếc mắt kính để trông mình là một người tri thức .
"xin chào !"-cậu lên tiếng .
"còn phục vụ,xin mời quý khách vào !"-Minhyuk nở nụ cười tươi ấm áp đưa tay làm cử chỉ mời vào.Cậu rời khỏi bàn của Jooheon để đi lấy menu và rót nước phục vụ cho vị khách mới .
" quý khách xin gọi món !"
" tôi cũng không biết nên gọi gì,quán có tên gọi susi hạnh phúc, vậy thì món gì có thể làm vui vẻ cứ đưa ra hết đi !"-Kihyun nhẹ nhàng gấp menu lại đưa cho Minhyuk rồi nói đơn giản như thế .
"xin quý khách vui lòng chờ đợi !"
Khi susi được đem ra, Minhuk đặt đĩa xuống rồi rời khỏi .Khi mà Kihyun cầm đũa lên ăn từng miếng susi chấm vào tương chấm đặc chế, từng miếng vào miệng khiến cậu nhớ lại đoạn trí nhớ tuy có đau khổ và kinh hãi.Nhưng đằng sau đó đều có niềm vui vẻ riêng .
Không giống như bây giờ khi tất cả đều thay đổi,cuộc sống đã khác, tiền bạc đã có.Nhưng mà tâm trí lúc nào cũng trống trãi và vô hồn .
*Nước mắt rơi trên đĩa susi *
Vừa khóc vừa cười,Kihyun làm những người có mặt trong quán hơi bất ngờ ,Hyunwoo đưa xấp giấy đi đến bên bàn của cậu.Không biết tại sao nhìn con người này khóc anh lại đau lòng .Vốn là một người đàn ông thông minh.
"quý khách không sao chứ ?susi khó ăn đến nỗi khóc sao ?"-anh đưa khăn cho cậu .
Dừng đũa ,cậu đưa tay tiếp nhận khăn giấy từ Hyunwoo,cũng không quên nói hai chữ cám ơn.Cố gắng kìm nén cảm xúc ngày hôm nay xuống.Sau đó nhìn anh mà mỉm cười,ánh mắt cũng dịu lại so vói lúc chiều cho tới hiện tại .
"không ,đồ ăn rất ngon,chẳng qua nó khiến tôi nhớ đến một đoan quá khứ đã từng vui vẻ.Nhưng mà hình như tôi đánh mất rồi.Tự hỏi nếu tôi không đề nghị ý kiến rời đi.Tôi và các bạn mình sẽ có thể cười nói vui vẻ hay đau khổ chung với nhau rồi.Tốt hơn hiện tại,trái tim này đau!"
"cậu !"
Người cuối cùng của ngày hôm nay bước vào quán,chuẩn xác là mối dây gắn kết nối lại tất cả những người còn lại lạc mất nhau,khoảnh khắc cậu bước vào và gọi cái tên ấy.I.M cậu chính là chìa khóa mở ra cánh cửa vận mệnh kết thúc cho từng người .
"ông chủ ơi,còn mở cửa không ?"
"ủa Kihyun hyung?hyung ở đây sao ?xấu ghê,đi ăn một mình mà không rủ anh em nha,may em em biết ứng phó đó,không bao tử em chịu khổ rồi !"
*xoảng * -Minhyuk đang lau dọn thì đánh rơi đĩa bát khi thấy dung mạo ấy .
* đỏ ngầu *-Hyunwoo xúc động khi lần nữa hấy được dung mạo ấy .
Bàn bên kia của Hyungwoon và Jooheon,đôi đũa trên tay của Jooheon cũng rớt xuống ,cậu quay đậu lại,không dám chắc.Nhưng có một thứ còn chính xác hơn cả vật chứng và nhân chứng.....đó là cảm giác .Cậu bé ấy bước vào quán,trái tim của cậu lệch một nhịp.
I.M khó hiểu nhìn từng người,sau đó thì bay đến bên cạnh Kihyun,không ngừng oánh tới tấp vào người hyung của mình ,cậu là cậu đói bụng lắm,ngủ một giấc dài không mấy tốt đẹp,tĩnh dậy lại không thấy anh đâu.Cũng chẳng có tiền trong túi .
Hên sao hôm nay ngày lễ,cậu mới kiếm chát được một ít .
"Changkyun!"-Hyunwoo gọi .
Cả Kihyun lẫn I.M khưng lại,cái tên ấy rất lâu rồi chưa có nghe,giờ tại đây,giây phút này lại nghe người đàn ông này gọi cái tên đó .I.M ,cậu dồn ánh nhìn của mình lên người đàn ông vừa thân quen,lại đồng thời cũng xa lạ .
"tôi không phải Changkyun,tôi là I.M !"
"đúng ha,sao anh lại lần em trai và em trai của mình !"-gương mặt ấy vẫn vô hồn không biểu lộ cảm xúc,ấy nhưng toàn thân đã khẽ run lên .
"anh ..............em trai ?"-lòng cậu cũng bắt đầu nghi ngờ .
Kihyun nhìn chủ quán rồi nhìn I.M ,nhớ lại sự việc hôm nay cậu gặp Changkyun .Qủa nhiên trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra.Họ chạy một vòng tròn lớn,trốn thật kỹ càng.Sau mười lăm năm hình như tất cả đều quay lại chỗ bắt đầu.
Nên nhận nhau hay không ?
Nên quên hay nên nhớ ?
Nhận nhau rồi sẽ tốt ?
Cục diện không biết xử lý như thế nào thì Jooheon đứng dậy kêu gọi tính tiền, bỏ tiền xuống bàn rồi kéo hyung của mình toan rời khỏi.Cậu rất muốn nhận họ,nhưng cậu luôn có linh cảm nếu nhận nhau.Một ngày nào đó bi kịch của quá khứ lại quay trở lại .
Chi bằng chưa từng quen biết.
Chi bằng cứ lướt qua nhau .
Cậu tính,không bằng trời tính.Hyungwon đã kéo tay cậu lại,gương mặt anh trầm hơn,nghiêm túc hơn.Anh gọi tên cậu,anh không cho cậu trốn chạy.
"Jooheon,cậu chạy trốn đủ rồi, họ là người nhà của cậu.Nếu hôm nay trời sắp đặt cho mọi người gặp nhau vì sao cậu lại lần nữa muốn trốn ?cậu luôn âm thầm chịu đựng nổi đau của mình,chi bằng nhận lại họ.Cậu không biết đâu............còn người chờ đợi mình trên cõi đời này chính là hạnh phúc !"
Hyunwon không hề nói to,âm thanh vừa đủ đi vào tai mỗi người,cứ thế từng người quay sang nhìn hai người.Những người của quá khứ sau khi chạy một vòng tròn,cuối cùng tại quán susi nhỏ này hội tụ lại .
Bi kich từ đây cũng mở ra .
Hạnh phúc cũng được tìm thấy .
Khuất mắc cũng được tháo gỡ .
Hận thù cũng sẽ kết thúc ,chẳng còn day dưa .
p/s : đoc đỡ ngoại truyện trong lúc tôi viết chương 7 nha bà con,đặt bút viết ngay đây,xong là post ngay cho mọi người đoc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com