Chương 27: Nâng lên được, kéo xuống được
Cho dù là đi dạo mà không tìm địa điểm thích hợp để nghỉ ngơi một chút thì cũng khá là mệt đấy, nhân tiện Ngô Diệc Phàm cũng ở đây cho nên Hoàng Tử Thao kéo anh đến một quán nhậu mới mở ở gần đó.
Đó là một quán nhậu điển hình theo kiểu Hàn Quốc, những năm dạo gần đây những quán ăn Hàn Quốc kiểu như thế rất phổ biến khắp châu Á, ở đất Bắc Kinh này cũng có một vài quán như thế.
"Cứ như thế trước, nếu cần thêm gì tôi sẽ gọi thêm." Lần này là Hoàng Tử Thao quyết định phần ăn cho hai người họ, cũng gọi thêm một chai soju, dù sao thì nếu đã muốn hẹn nhau một bữa ăn thì không chỉ đơn thuần là ăn thôi đâu đúng không?
"Nghe bảo lòng nướng ở đây ngon lắm." Hoàng Tử Thao vừa cười vừa phân phát đũa muỗng cho hai người, nhân viên cũng nhanh chóng mang than đến, cùng với một vài món ăn phụ.
"Thì ra em cũng là lần đầu tiên đến quán này à?" Ngô Diệc Phàm nhận bộ đũa muỗng của mình, vừa nói vừa nhấp một ngụm nước.
"Đâu phải cứ có quán mới mở thì em là khách hàng của ngày đầu tiên đâu, em cũng bận không kém anh đâu." Hoàng Tử Thao bật cười trả lời, anh xem cậu là gì đấy? Nhà phê bình ẩm thực à? Tuy rằng cậu rất sành ăn nhưng không phải tất cả các quán ăn trên Thế giới này cậu đều đã thử qua đâu nhé.
"Vết thương không để lại sẹo chứ?" Đột nhiên Ngô Diệc Phàm đổi chủ đề cuộc nói chuyện của hai người khiến cậu bất giác rơi vào trạng thái khó hiểu, chốc sau như đã thông suốt được câu nói của anh thì mới "à" lên một tiếng, rồi rơi vào trầm mặc một lúc.
Hoàng Tử Thao hướng ánh mắt xuống bàn chân của mình, không hiểu sao vết thương vốn đang lại nhói lên, nhưng cậu lại không có cảm giác đau, chỉ hơi ngứa mà thôi.
"Đang cố gắng thoa thuốc để sẹo mờ đi đây."
"Anh biết một người bạn có một loại thảo dược làm mờ sẹo rất hiệu quả, anh liên hệ giúp em nhé? Nếu em cần."
"Thế... anh giúp em là với tư cách anh rể sao?"
Có những lúc Hoàng Tử Thao không muốn gọi anh là anh rể, chỉ vì sợ rằng sẽ có ngày cậu quen với xưng hô này mất. Nhưng mà tình huống hai người hiện giờ không thể không thừa nhận danh xưng này, cho nên có rất nhiều lúc Hoàng Tử Thao vô cùng căm ghét cái gọi là quan hệ được thừa nhận bởi luật pháp là như thế.
"Nếu không phải thì là gì?" Nét mặt đương nhiên của Ngô Diệc Phàm khiến Hoàng Tử Thao có chút không thoải mái, nhưng ngoài mặt thì vẫn nở một nụ cười mỉm, trả lời: "Thế thì làm phiền anh rồi, em không muốn để lại vết sẹo xấu xí trên cơ thể mình đâu."
Dường như là cậu đang nói đùa cho anh nghe, nhưng sau khi cậu dứt lời thì anh lại rơi vào trầm lặng bất thường, và điều đó khiến cậu cảm thấy bất an.
"Vết sẹo xấu xí trên người em có vẻ không chỉ có mỗi ở dưới lòng bàn chân ấy đâu nhỉ?" Như nắm được điểm yếu của cậu, trong phút chốc bầu không khí giữa hai người rơi vào trầm mặc.
Hoàng Tử Thao siết chặt ly nước, hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói: "À, em quên mất mình từng phải nhập viện làm phẫu thuật." Còn kèm theo vẻ như mình già quá hóa hồ đồ rồi.
Câu trả lời của cậu khiến Ngô Diệc Phàm càng thêm không vui, rốt cuộc vẫn là nhịn không được mà hỏi: "Thoát vị đĩa đệm của em đã trở nên nghiêm trọng rồi à? Đêm hôm đó... trông em rất đau."
"Phụt!" Câu nói của anh khiến Hoàng Tử Thao giật cả mình, đương nhiên phản ứng không đỡ kịp đầu tiên chính là phun hết nước có trong khoang miệng về phía đối diện, tức là hướng về anh mà phun nước. Tiếp đến là một tràng ho khan, những người ngồi xung quanh hai người nhìn thấy tình hình hiện giờ của hai người chỉ biết cười thầm, có lẽ... khá buồn cười đi, tình huống này...
"Em, em xin lỗi. Ban nãy là em quá bất ngờ, anh... không sao chứ?" Hoàng Tử Thao vừa ho xong liền chú ý đến đối tượng bị phun nước vào mặt ngay đối diện, trông anh không bị ướt là bao nhiêu nhưng vẻ mặt cũng khá thảm hại đi. Rồi lại rối rít đưa khăn giấy qua cho anh, giúp anh lau mặt, nhưng không hiểu sao dáng vẻ cam chịu cùng với gương mặt ướt át của anh lại khiến cậu thật sự rất muốn cười.
"Không sao." Ngô Diệc Phàm thấp giọng trả lời, nhận lấy khăn giấy từ cậu, chậm rãi lau nước trên mặt, trên mái tóc của mình.
Hoàng Tử Thao bây giờ chỉ biết cười tội lỗi mà dụng sức giúp anh lau khô những vệt nước kia đi, cái này không phải là cậu cố ý, là do anh khi không lại nhắc đến mà thôi. Mà, nhắc đến ngày hôm đó, đêm hôm đó, mặt Hoàng Tử Thao lại được dịp một trận nóng ran. Nói đi cũng phải nói lại, hai người bọn họ đêm hôm đó chính là... chính là tạo phản rồi nên mới làm như thế! À không, dựa theo trí nhớ lúc đó của cậu thì chỉ có một mình cậu tạo phản mà thôi, anh chỉ là nạn nhân bị dụ dỗ, đúng vậy!
"Rượu đến rồi, em lấy ly rượu này kính anh, coi như hình phạt nhé!" Nói xong liền tự rót cho mình một ly rượu sau đó ngửa đầu uống cạn, soju là loại thức uống có cồn nhưng lại vô cùng ngọt, uống vào cũng chẳng biết dùng từ nào để diễn tả nó, nhưng cho đến khi trôi xuống bụng thì độ cồn có trong rượu liền phát huy tác dụng của nó, bụng dần ấm lên, và cổ họng cũng chỉ đọng lại được loại vị không thể xác định được là ngọt hay đắng.
Soju còn chưa là gì so với Mao Đài của Trung Quốc Đại Lục, nhưng cậu lại khá thích soju. Không thể phân biệt được ngọt hay đắng, cũng giống như cậu, không phân biệt được rốt cuộc là có muốn phản đối hôn sự này hay không.
Ngô Diệc Phàm nhìn hành động dứt khoát của cậu cũng chỉ biết nhoẻn miệng cười, ánh mắt như có gì đó vô cùng dịu dàng, thuận tiện giúp cậu rót một ly nước. "Uống ít thôi, anh không bế nỗi một con sâu rượu cao to này về được đâu."
Một câu nói bông đùa, một đôi mắt cười vô cùng dịu dàng, hoàn toàn khiến trái tim của Hoàng Tử Thao mất kiểm soát mà rơi xuống đất rồi, rốt cuộc cậu cũng mỉm cười, nói đùa theo: "Lúc trước rõ ràng còn cõng được em cơ đấy, sao bây giờ nghe như sợ sệt vậy."
"Ý anh là, nếu đưa em về sẽ gây hiểu lầm đến cho Thế Huân." Chỉ với một câu nói đã hoàn toàn làm cho bầu không khí trở nên đóng băng.
Hoàng Tử Thao thừa nhận, về việc cho người khác một tia hy vọng sau đó tàn nhẫn dập tắt niềm hy vọng đó đi thì anh luôn là giỏi nhất. Nhưng nực cười chính là Hoàng Tử Thao phát hiện điều này chỉ diễn ra với mình, dường như anh rất hứng thú với việc đưa cậu lên đỉnh cao của sự vọng tưởng sau đó vô cùng mạnh tay kéo cậu xuống tận cùng của sự tuyệt vọng thì phải.
Nhưng Hoàng Tử Thao cậu lại chẳng thể oán trách anh được câu nào cả, bởi vì những gì anh nói đều là sự thật!
Có lẽ ngoại trừ đêm hôm đó ra anh vẫn chưa biết cậu hiện giờ đang sống ở một căn hộ riêng khác ở Bắc Kinh này, bất động sản mà cậu nắm giữ nhiều vô cùng, nhưng đa số đều được cho thuê. Lựa chọn một căn hộ để làm "căn cứ riêng" cho mình cũng không phải chuyện gì quá to tát cho lắm, chẳng qua là có người biết chính xác địa chỉ hay không mà thôi.
Cậu khẽ bật cười, cũng rất muốn nói cho anh biết rằng hiện giờ hai người họ không hề sống chung với nhau, cái gọi là cùng sống chung một căn hộ ngay từ đầu đã không có trong kế hoạch của cậu. Đối với Ngô Thế Huân thì có lẽ đã vạch ra sẵn rồi, nhưng chắc chắn sẽ dành riêng cho cậu một căn phòng nào đó trong nhà, bởi vì hai người họ căn bản không hề hợp tính nhau.
"Thế à? Thế việc chúng ta thường xuyên gặp nhau... chắc anh ta cũng sắp phát điên lên rồi nhỉ?" Cậu trưng ra một vẻ mặt vô cùng đáng đánh, thậm chí còn xấu xa nháy mắt với Ngô Diệc Phàm nữa.
"Ồ? Làm sao Thế Huân biết được?"
"Em trai anh không chỉ không ngốc mà còn vô cùng đa nghi đấy. Chỉ trong vòng một tháng mà đã đầu tư hẳn bốn cái máy nghe lén mini, nhìn theo hướng mười giờ của anh chắc chắn sẽ nhìn thấy một kẻ ăn mặc tuy trông rất bình thường nhưng ánh mắt lại không bình thường luôn hướng về phía chúng ta đấy." Hoàng Tử Thao chỉ dùng lời nói để hình dung, tự rót cho mình một ly rượu, rồi cũng tự uống hết.
Lúc đặt ly rượu xuống cậu cũng đồng thời giựt mạnh cúc áo hàng thứ ba của mình, đặt mạnh xuống bàn, rồi lại thở dài chán nản mà tiếp tục rót rượu cho mình.
Ngô Diệc Phàm nhìn mãi nhìn mãi, Tử Thao vẫn là tốt bụng lật lại mặt sau của chiếc cúc áo cho anh nhìn kĩ hơn. Thì ra là thiết bị nghe lén được tạo thành hình dạng của một chiếc cúc áo, đó là một chiếc cúc áo có bốn lỗ, mặt sau còn có một cái chấm nhỏ mà mặt ngoài thì lại không có, anh đoán đó chính là đầu thu âm thanh của thiết bị này đi.
"Ngô Thế Huân luôn dùng cách này để moi tin tức về Lộc ca từ em, nhưng mà... kể từ sau lần đó em không còn bất kì tung tích gì về anh ấy nữa." Hoàng Tử Thao u ám nói.
"Cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho Lộc Hàm nên em đừng lo." Anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo có gắn thiết bị nghe lén đó, thanh âm từ tốn.
"Ha, xem như hôm nay khá lời cho anh ta rồi." Hoàng Tử Thao vẫn chưa đến mức say khướt, nhưng từ biểu cảm cho đến lời nói đều thể hiện ra được đầu óc của cậu hiện giờ đã quay cuồng rồi.
Tuy trạng thái có chút mơ hồ nhưng cậu vẫn có thể nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, và mình đang trong tình huống nào. Cậu cầm lấy cúc áo trong tay, lật qua lật lại nửa ngày cũng không phát hiện được gì tiếp theo thì liền thẩy nó vào trong cốc nước của mình, tiếng máy móc gặp nước bị hỏng hóc "rẹt rẹt" kêu lên vài tiếng sau đó im lặng đi, có một vài vệt khói mờ nhạt bay lên chưa được năm giây đã biến mất hoàn toàn, thiết bị nghe lén đã hoàn toàn hư hỏng!
Rồi cậu lại xoay đầu về phía sau, nơi mà người đàn ông ban nãy mà cậu nhắc đến với Ngô Diệc Phàm. Ánh mắt hoa đào vừa nguy hiểm lại vừa trông như mơ hồ không xác định, cậu nhếch mép cười nửa miệng, người đàn ông kia đột nhiên bị cậu dùng biểu cảm như thế hướng về mình thì cũng có chút chột dạ, bối rối uống rượu từ ly này sang ly khác không ngừng, thỉnh thoảng cũng hay liếc mắt về phía cậu nhưng lại nhận được tia nguy hiểm đến từ đôi mắt ấy.
Ngô Diệc Phàm vô biểu tình nhìn loạt hành động của cậu, rồi lại chống cằm nhìn cậu, như đang chờ xem cậu sẽ có những hành động gì tiếp theo vậy.
Nhưng chờ mãi chờ mãi, cậu vẫn chỉ là nhìn chằm chằm người ta, cho đến khi người ta hoàn toàn mất tự nhiên mà một mạch bỏ đi không quay đầu lại thì cậu mới thôi.
Ngô Diệc Phàm khẽ nhướn mày, không hạ thủ?
"Ngô Thế Huân làm việc bỉ ổi đã quen, đánh người của anh ta càng khiến anh ta thêm hưng phấn mà thôi, rồi ngày mai sẽ có người mới đến thay thế."
"Cách thức làm việc của Thế Huân có bao nhiêu đê tiện anh và em đều biết, nhưng không ngờ em lại hiểu rõ hơn anh như vậy." Ngô Diệc Phàm không khỏi cảm thán, trước kia dường như cậu đối với những hành động của Ngô Thế Huân không phải là buồn nôn thì cũng là chửi mắng, ấy thế mà nây giờ cậu lại bình tĩnh cho qua như thế thì quả thật... quen quá rồi nhỉ?
"Nếu như anh trải qua một việc gì đó mỗi ngày thì sẽ quen dần thôi. Nào uống với em một ly!" Hoàng Tử Thao cùng với vẻ mặt "ông đây đã quen rồi", vươn tay rót đầy ly rượu cho Ngô Diệc Phàm, sau đó mới tới ly rượu của mình.
Lúc hai người gặp nhau thì trời đã bắt đầu sẩm tối, con đường ăn vặt nổi tiếng này cũng dần dần đông khách hơn. Nhưng lúc hai người đi ra khỏi quán để ra về thì con đường này lại dần dần ít người hơn, thậm chí còn có người loạng choạng bước ra từ một quán rượu khác, vừa đi vừa lảm nhảm cái gì đó.
"Tử Thao, đứng yên xem nào." Ngô Diệc Phàm khó khăn lắm mới đỡ được con sâu rượu là cậu đây đi ra từ trong quán, ít nhất thì cậu vẫn chưa uống say đến bất tỉnh nhân sự, vẫn còn có thể dưới sự giúp đỡ của anh mà bước đi được.
"Phàm Phàm, anh cõng em đi! Em không còn sức để đi nữa rồi!" Dường như là lúc say Hoàng Tử Thao mới biểu hiện rõ tính cách trẻ con của mình ra, câu nói vừa rồi chính là cậu vừa nói vừa chu đôi môi của mình ra, ra vẻ một đứa trẻ muốn được yêu thương vậy.
Ngô Diệc Phàm thật không biết làm sao với con người này, nếu như anh không thực hiện lời nói của cậu chắc chắn sẽ bị cậu giở trò mè nheo ngay giữa đường mất. Thở dài một hơi, anh khẽ khom lưng ngồi xuống, để cậu nằm dài trên lưng của mình.
Lúc đứng thẳng dậy anh còn xốc cậu lên một chút để điều chỉnh tư thế, sau đó vững chắc mà bước đi. Căn bản Hoàng Tử Thao không hề quá to lớn, cậu chỉ được chiều cao và tập võ lâu năm mà thôi, còn lại thì anh đều có thể chấp nhận được.
Con người này... trước kia thì lại cảm thấy quá gầy, giờ thì, quả nhiên đồ ăn vào bụng thì cơ thể cũng có trọng lượng hơn, tuy nặng một chút nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cậu đang ở trên lưng của mình.
"6 chai soju, Phàm Phàm, anh xem tửu lượng của em có bao nhiêu tiến bộ rồi?"
"Xem ra em thường xuyên được bác Hoàng "huấn luyện" nhỉ? 6 chai thì hết 5 chai là của em rồi, à không, 5 chai rưỡi nhỉ? Hoàng Tử Thao, dạ dày của em mang đi vứt được rồi." Dường như có chút cồn vào trong người tâm trạng của anh cũng tốt ra được một chút, hiện giờ anh còn có tâm trạng nói đùa với cậu cơ.
"Không phải! Đó là vì, hằng ngày đều nhớ anh ấy, cho nên mới, mới dùng cồn để ngủ ngon hơn một chút ấy mà." Hoàng Tử Thao bật cười ha hả, giờ đây chắc cũng không biết người đang cõng mình là ai, có biểu hiện gì, dáng vẻ như một tên ngốc say rượu đang tự nói hết tâm tư của mình ra vậy.
Bước chân cũng chậm hơn một chút, đôi tay của cậu ở phía trước cứ quơ đi quơ lại theo câu nói, thật khiến anh chướng mắt!
Bởi vì chỉ có thể nhìn mà không thể nắm lấy, nên mới khiến anh càng thêm chướng mắt.
"Anh không biết đâu, khoảng thời gian đó vì nhớ anh ấy đến phát điên, thuốc ngủ, bia, rượu, đến cả thuốc an thần. Chỉ cần thứ có thể giúp tôi ngủ mà không mộng mị thì tôi đều dùng qua cả, đến mức phải nhập viện vì bị phản tác dụng bởi các loại thuốc với nhau, thậm chí còn phải phẫu thuật rửa ruột vì uống quá liều trong một ngày nữa cơ. Anh thấy tôi có lợi hại không? Đến ngày hôm sau khi tỉnh lại tôi còn phải giải quyết công việc, họp online chỉ vì nếu có thời gian rảnh tôi sẽ lại nhớ đến anh ấy. Lợi hại chưa?"
Dường như cậu rất tự hào về thời "huy hoàng" ấy của mình, cứ liên tục cười như một thằng ngốc mà kể về những "chiến công" trong bốn năm ấy của mình. Khiến anh nghe đến tức giận vô cùng, rất muốn bảo cậu im miệng, nhưng lời nói vừa đến miệng thì lại vị tiếng nức nở của cậu làm cho nuốt trở vào.
Người này luôn khiến anh đau lòng theo mộ cách nào đó, đồng thời cũng là đồng phạm với người đã đẩy anh xuống tầng dưới của địa ngục. Cười nhạo, mỉa mai, khinh bỉ, đều có hình bóng cậu ở trong đó.
Ngô Diệc Phàm lúc ấy đã hiểu được thế nào ỷ lớn hiếp nhỏ, thế là anh càng tự nhủ phải khiến bản thân trở nên lớn mạnh hơn, đến mức đủ để uy hiếp những người muốn uy hiếp mình, đến mức... khiến cậu phải phục tùng ở dưới chân của mình.
Và anh đang dần đạt được điều đó, khiến Ngô Thế Huân dần mất đi vị trí mà mình mong muốn bởi trí thông minh nhưng hay nông nổi của bản thân anh ta, khiến cho những người luôn xem anh không ra gì giờ đây phải nhìn anh với ánh mắt do dự sợ sệt, khiến cho một Hoàng Tử Thao luôn ngông cuồng kiêu ngạo giờ đây phải hoá thành chú mèo nhỏ mà rúc vào lòng anh tìm điểm tựa vào.
Ăn miếng trả miếng, nợ máu thì phải trả bằng máu. Ngô Thế Huân, trước tiên anh phải lấy lại những thứ ban đầu thuộc về mình trước đã, sau đó sẽ từ từ đến lượt chú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com