Chương 16
Nếu như đã yêu thích một người thì chuyện nhớ nhung cũng là việc bình thường, nhưng mà, nhớ thương một kẻ đã từng lạnh lùng vứt bỏ bản thân như vứt bỏ một thứ đồ chơi hỏng thì nên gọi là gì? Là bản thân vẫn còn yêu người ta sao?
Không xác định được.
========================================================
Hoàng Tử Thao thẫn thờ nhặt lại chiếc áo bị Phác Xán Liệt xé rách mà tự phủ hờ lên người mình, thời tiết lạnh như thế, trong đây cũng không bật máy sưởi, mà y lại bị Phác Xán Liệt cởi hết quần áo thì khó tránh khỏi da thịt tiếp xúc với cái lạnh.
Trói tay y có thể tự cởi, nhưng còn chân thì... phải đợi Phác Xán Liệt lấy chìa khóa mà mở ra thôi, còng số tám làm bằng sắt, sao y có thể dùng tay tháo được? Thế là hai chi dưới của y vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Phác Xán Liệt từ nhà tắm bước ra nhìn thấy bộ dạng đờ đẫn của Hoàng Tử Thao liền không khỏi nhíu mày, con người này ngốc thật hay ngốc giả thế? Chìa khóa hắn ta rõ ràng đặt trên đầu giường, thế nào y lại không thấy?
-' Ưm... phiền anh giúp tôi cởi nó ra. ' Hoàng Tử Thao ngửi được mùi thơm từ trong nhà vệ sinh thì liền ngẩng đầu, đối diện đôi mắt của y chính là thân ảnh của Phác Xán Liệt vừa mới tắm xong, mà hắn ta lại không mang theo quần áo nên tình trạng hiện giờ của hắn ta chỉ có một chiếc khăn trắng choàng hờ ngang hông, Tử Thao không tránh khỏi có chút ngại ngùng, liếc mắt đi chỗ khác mà nói.
Cùng là nam nhân, ngại gì chứ? Phác Xán Liệt cười khinh, nếu đã là vợ của Ngô Diệc Phàm hơn bốn năm thì chắc chắn y đã bị ăn, hắn ta còn không hiểu được khẩu vị của Ngô Diệc Phàm sao? Nam nữ đều có thể, chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh hắn thì tất cả đều được. Cho nên Hoàng Tử Thao chắc chắn là không ít lần bị Ngô Diệc Phàm đè dưới thân mà ăn sạch sẽ, vậy thì tại sao lại ngại khi nhìn thấy hắn ta trong tình trạng này chứ? Ban nãy chẳng phải hắn ta cũng đã nhìn thấy hết của y rồi sao?
Phác Xán Liệt không vội cởi bỏ hai cái còng kia ra, thở hắt ra một tiếng mà đi đến tủ lấy quần áo, trước hết phải để hắn ta mặc đồ đã. Phác Xán Liệt không biết xấu hổ mà trước mặt y mặc đồ, bất quá khi mặc quần hắn ta chính là không tháo bỏ chiếc khăn choàng kia, nếu không y sẽ gọi là siêu biến thái không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào.
Mà thông qua loạt hành động vừa rồi hắn ta chính là không biết xấu hổ viết như thế nào, y còn bảo hắn không biết xấu hổ chính là dư thừa!
Một lát sau, Phác Xán Liệt cũng giúp y cởi bỏ hai cái còng kia ra, y cũng có thể tự do mà duỗi thẳng chân, hai bên đùi đã mỏi nhừ ra cho nên lúc rời giường đứng có chút không vững.
-' Mặc vào, nếu không tôi tưởng cậu chính là đang quyến rũ tôi. ' Phác Xán Liệt không biểu tình thẩy cho y một chiếc áo sơ mi trắng, áo của y bị hắn ta làm rách đương nhiên hắn ta phải đền cho y một cái áo mới rồi.
-' Ân... Phác... Phác tiên sinh, cái đó... anh có thể thả người được không? ' Hoàng Tử Thao nhận lấy chiếc áo kia, vừa định đi vào nhà vệ sinh thì liền nhớ đến hai con người kia bị giam trong đây, liền mạnh dạn lấy hơi mà hỏi. Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn Hoàng Tử Thao, khiến y có điểm hoảng sợ, nhưng vẫn là kiên cường nhìn thẳng vào mắt của hắn ta. Ngô Thế Huân và Lộc Hàm bị nhốt trong đó chắc chắn rất lạnh, hơn nữa hai người họ từ nhỏ đã là thiếu gia, chắc chắn không quen với cái lạnh.
-' Không được, Ngô Diệc Phàm chưa đến đây cùng tôi thương lượng thì tôi nhất quyết sẽ không thả người. '
Hoàng Tử Thao hơi trùng mí mắt, mím môi một cái rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh mà không nói một câu nào. Phác Xán Liệt trong phút chốc lại cảm thấy con người này rất lương thiện, đặc biệt không dám to tiếng với một ai, cho nên hắn ta cảm thấy bản thân có chút quá đáng.
Khoan đã, là Phác Xán Liệt đang động lòng sao? Hắn ta sẽ không bao giờ, ngoại trừ người kia ra thì hắn ta nhất định sẽ không vì bất kì người nào mà động lòng nữa, chỉ là... đó chỉ là cảm nhận của hắn ta dành cho y, đúng, là hắn ta cảm thấy Hoàng Tử Thao như thế. Sự thật là như thế, không nên chối cãi.
.........................................................
Ngồi đối diện Phác Xán Liệt nửa ngày mà vẫn không nhận được bất kì hành động nào của hắn ta, Hoàng Tử Thao chính là chán nản, thế nào lại lên cơn buồn ngủ. Y e rằng nếu nhìn hắn ta lâu thêm một chút chắc y sẽ ngủ gục mất, mà Hoàng Tử Thao lại cảm thấy phục người đối diện, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính lâu như thế mà không mỏi mắt quả là rất cao cường a.
-' Anh rốt cuộc đang làm gì đấy? ' Hoàng Tử Thao không nhịn được mà hỏi, hắn ta không cho y đi lung tung trong nhà, chỉ bắt y ở yên trong phòng này. Đây là phòng ngủ của hắn ta, tuy rằng có một giá sách lớn nhưng y thấy không có quyển nào hợp với y cả, cho nên quyết định ngồi yên tại chỗ nhìn hắn ta làm gì đó với cái máy tính.
Nhưng vẫn là y nhìn hắn ta còn hắn ta nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
-' Ngô Diệc Phàm sắp đến rồi, 5 phút nữa. '
Tim Hoàng Tử Thao bắt đầu đập nhanh, dựa vào biểu hiện gương mặt của Phác Xán Liệt mà y bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Ngô Diệc Phàm sắp đến đây, chính là muốn giải cứu hai người họ sao? Thế có cứu luôn cả y đi không?
Nội tâm của Hoàng Tử Thao bắt đầu đấu tranh dữ dội, giữa hai việc chính là đối mặt với Ngô Diệc Phàm hoặc trốn mặt hắn.
Phải, là y hiện giờ chưa đủ can đảm để gặp Ngô Diệc Phàm, y sợ nếu bây giờ gặp mặt Ngô Diệc Phàm y sẽ không kiểm soát được tâm tình của bản thân, sẽ khóc trước mặt hắn như một Hoàng Tử Thao luôn được Ngô Diệc Phàm bao bọc, sẽ sà vào lòng hắn mà khóc một trận. Giờ chưa phải là lúc, y không muốn!
' Rầm ' một tiếng, Hoàng Tử Thao hoảng hồn quay mặt về phía nơi phát ra tiếng động lớn kia, hai tròng mắt của y đã mở hết cỡ, vẫn là không tin được người đang đi đến chính là hắn. Ngô Diệc Phàm đích thân đến thật rồi!
-' Phác Xán Liệt. ' Ngô Diệc Phàm thoải mái ngồi xuống ghế sô pha ở giữa, hai chân bắt chéo lấy nhau, tư thế cực kì cao ngạo, ngay cả chất giọng cũng cao ngạo không kém.
Lúc này Phác Xán Liệt có hơi phản ứng, cuối cùng hắn ta cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính, cũng tựa lưng vào thành ghế, cũng thoải mái bắt chéo chân giống hắn. Nhưng trên gương mặt của Phác Xán Liệt có mang hơn 50% về sự hài lòng về việc xuất hiện của Ngô Diệc Phàm.
Đối với Phác Xán Liệt sự xuất hiện của Ngô Diệc Phàm quan trọng lắm sao? Đương nhiên là không rồi, còn tùy vào từng trường hợp mà phán xét!
-' Cậu bắt người của tôi lại còn tra tấn họ, cậu rốt cuộc muốn như thế nào? ' Ngô Diệc Phàm nhìn thẳng về phía trước, y để ý rằng từ đầu đến cuối cũng chỉ là y nhìn người ta, còn hắn không hề nhìn y lấy một cái.
Nếu là Ngô Diệc Phàm trước đây chắc chắn sẽ ôm lấy y mà đe dọa người nào dám ức hiếp hoặc bătd cóc y.
Nhưng hắn hiện giờ không phải là Ngô Diệc Phàm lúc đó a.
-' Tôi chỉ muốn cậu xuất hiện thôi, sao thế? Chỉ cứu hai người họ thôi sao? ' Phác Xán Liệt thành thực trả lời, thì... đó chính là câu trả lời bộc trực nhất từ đó đến giờ của hắn ta rồi còn gì, không phải sao? Phác Xán Liệt cũng đâu xấu xa đến mức chuyện gì cũng phải nói dối đâu chứ?
-' Thế cậu muốn tôi cứu ai nữa cơ? Hơn nữa cậu chính là không sợ tôi bắt cậu sao? ' Ngô Diệc Phàm hơi nhướn mày, vẻ mặt bất cần. Nhưng hành động kiêm lời nói đó đã khiến Hoàng Tử Thao từ trên cao rơi xuống vực thẳm không chút kiêng nể gì. Đúng là đưa lên được thì có thể đạp xuống được. Hơn nữa dù có lên cao đến đâu thì lúc bị đạp xuống chính là lúc bản thân tự thấu hiểu hai từ ' đau đớn ' sâu sắc đến mức nào.
-' Haha, tôi không sợ cậu bắt tôi, mà tôi chỉ sợ con người ngồi đối diện tôi vì câu nói của cậu mà phát khóc cơ. ' Phác Xán Liệt chính là đang tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra với hai vợ chồng này, rõ ràng là đã ly hôn nhưng trước đó tình cảm cực kì mặn nồng, thế nào bây giờ hắn ta bắt ba người mà Ngô Diệc Phàm chỉ cứu lấy Lộc Hàm và Ngô Thế Huân?
Chả lẽ chuyện lạnh lùng ly hôn cực dứt khoát kéo theo đó tình cảm cũng thay đổi? Phác Xán Liệt chính là đã nghĩ đến việc Hoàng Tử Thao là được sủng rồi bị Ngô Diệc Phàm đá, mà y lại chính là vẫn còn yêu hắn.
Nếu không thì tại sao lúc hắn ta lôi Hoàng Tử Thao vào câu từ thì y đột nhiên hốt hoảng? Lại còn cúi mặt.
-' Hoàng Tử Thao? Tôi với cậu ta vốn dĩ chẳng là gì. '
" Tôi với cậu ta chẳng là gì...! "
" Chẳng là gì... "
Chẳng là gì cả.
Thì ra là vậy, y với hắn chẳng là gì cả.
Yêu hận cũng chẳng là gì cả.
Thế thì Ngô Diệc Phàm những gì đã xảy ra trong suốt gần năm năm qua cũng chẳng là gì cả.
Trong lòng Hoàng Tử Thao đã hiểu ra rồi, thì ra hắn lạnh lùng đệ đơn ly hôn sau đó không quan tâm đến sự sống chết của y chính là do hắn xem y không là gì cả, từ trước đến giờ vẫn vậy, không phải sao? Hắn vừa mới nói y chẳng là gì của hắn kìa.
Hoàng Tử Thao cho dừng hết mọi hoạt động của tế bào, chỉ để phân tích ba từ ' Chẳng là gì ' của Ngô Diệc Phàm. Mà khoan, người ta xem y chẳng là gì thì mắc mớ gì y phải suy nghĩ nhiều?
Nuốt nước mắt vào trong, y cố gắng hít thật sâu vào thở hắt ra một cái, thoải mái đứng dậy mà đi ra khỏi cửa, nếu Ngô Diệc Phàm đã ở đây thì cũng có nghĩa là y được cứu.
Trông y hiện giờ rất giống như một tên lưu manh đầy ngạo nghễ, hốc mắt tuy đỏ nhưng y vẫn là ngăn nước mắt không nên rơi ra, tâm trạng tuy bị đả kích nhưng biểu hiện lại rất suan (Au: nghĩa là sảng khoái TvT)
Đến cửa thì lại bắt gặp thân ảnh đầy lo lắng của Phong Ân, quả là lâu ngày không gặp, trông người này đã biết cách trang điểm lên rất nhiều. Đôi môi nhỏ tô chút son đỏ đậm, đôi mắt được kẻ viền mắt màu đen rất đậm, hơn nữa lông mi giả cũng được cô nàng sử dụng tận gốc, bầu mắt một mảng đen xám cùng với chân mày màu hơi khói, mái tóc vẫn dài nhưng đã trở nên hơi nâu vàng.
Phong Ân ngày càng ăn chơi sa đọa quá rồi!
Tuy hai người không thân nhưng ít ra trước đây cũng từng sống chung một nhà, nhưng y vẫn là cảm thấy cô gái này thực sự không có chút ý tứ. Đồng ý là bộc trực là một cá tính tốt, nhưng phải biết cách bộc lộ, hơn nữa style của Phong Ân đã nổi loạn hơn rất nhiều, Ngô Diệc Phàm còn chưa đuổi cô ta đi?
Mà cô ta là con gái của cô lớn của hai người họ, nếu đuổi Phong Ân đi vì tội ngày càng nổi loạn thì chính là mang danh tội phạm - những kẻ đã khiến cho con gái bà ta trở nên như thế.
Hoàng Tử Thao không nói câu gì, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào một cái rồi rời khỏi. Y cũng thấy Kim Chung Nhân đứng phía sau Phong Ân, người kia nhìn cậu bước ra từ phòng ngủ của Phác Xán Liệt thì có chút kinh ngạc.
Có gì phải kinh ngạc chứ? Hoàng Tử Thao hiện giờ cũng đâu còn là vợ của Ngô Diệc Phàm nữa.
-' Mấy người... a... ' Đi được đến cửa chính thì đột nhiên một đám người áo đen kéo đến, y biết chắc đó không phải là người của Ngô Diệc Phàm, còn chưa kịp phản ứng thì trước mặt đột nhiên tối sầm lại, sau gáy truyền lên cảm giác đau đớn nhưng một lúc sau đã không còn.
Hoàng Tử Thao hoàn toàn bị chúng làm cho ngất!
-' Mấy người đang làm gì đấy? Thả anh ba ra! ' Kim Chung Nhân vừa lúc đang đuổi theo Hoàng Tử Thao cùng y nói một số chuyện thì đã chứng kiến hết mọi thứ, bọn chúng đang định đưa anh ba đi đâu thì phải.
Bọn người áo đen kia đang làm việc thì bị phát hiện, nhanh nhẹn rút súng từ trong túi quần ra chỉa thẳng về phía Kim Chung Nhân. Mà Kim Chung Nhân lại chính là chỉ giơ hai tay ngang đầu.
Trong thế giới ngầm có một quy tắc như thế này, chính là lãnh thổ của tôi, anh không được tùy tiện làm bừa. Chính vì thế Kim Chung Nhân mới không động thủ.
Nhưng lại lo lắng cho con người đang bị bọn chúng bắt giữ kia thì Kim Chung Nhân có thể không động thủ sao? Khoan đã, Kim Chung Nhân chỉ là tay dưới của Ngô Diệc Phàm, không có lệnh của hắn Chung Nhân nhất định không được ra tay tại lãnh thổ của người khác, như thế sẽ gọi là phạm quy. Huống chi... bây giờ Ngô Diệc Phàm đã mặc kệ Hoàng Tử Thao.
Đó là sự thật!
Nếu là trước đây thì Ngô Diệc Phàm chắc chắn sẽ cứu Hoàng Tử Thao trước rồi mới đến Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, hắn nhất định sẽ chạy đến bên y trước rồi mới tính đến chuyện tiếp theo. Mà bây giờ Hoàng Tử Thao thản nhiên bước ra từ phòng ngủ của Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm cũng ở trong đó nhưng không là gì, hơn nữa ban nãy là vừa mới giải thoát xong cho nhị thiếu và Lộc thiếu gia xong, Kim Chung Nhân có lẽ không ngờ đến Phác Xán Liệt lại giữ đến ba người.
Suy đi xét lại, Ngô Diệc Phàm chắc chắn đã biết Phác Xán Liệt bắt tận ba người nhưng lại cứu hai người kia trước, Kim Chung Nhân tuy học ít nhưng rất thông minh và khả năng quan sát rất nhạy bén, cho nên đã hiểu được sự tình đã thay đổi đến chóng mặt.
Nếu không phải thì tại sao Ngô Diệc Phàm lại lên tiếng bảo Ngô Thế Huân không nên đuổi Phong Ân đi, lại còn để cho cô ta có thể tác oai tác quái trong nhà chứ? Chưa kể đến việc hắn rất ghét phụ nữ uốn éo trước mặt hắn, mà Phong Ân chính là suốt ngày hết nũng nịu rồi đến quyến rũ hắn.
-' Có chuyện gì? ' Cũng đúng lúc Ngô Diệc Phàm đang bước đến, theo sau đó chính là Phác Xán Liệt.
-' Anh cả, là bọn người này đang định bắt anh ba đi, tôi vừa lúc đến đây thì đã nhìn thấy bọn họ đã đánh ngất người. ' Kim Chung Nhân vội cúi đầu thuật lại mọi chuyện, bọn người kia nhìn thấy chủ nhân của mình thì liền đặt Hoàng Tử Thao đang ngất xuống sau đó đồng loạt cúi đầu chào.
Kim Chung Nhân cảm thấy có điểm kì quái tiếp theo, thủ lĩnh a, vợ cũ của ngài đang bị bọn người kia đánh ngất đấy, tại sao lại đứng chết trân ở đó?
-' Cậu không định cứu lấy tiền thê của mình sao? ' Phác Xán Liệt cố ý ghé sát vào tai của Ngô Diệc Phàm mà nói, hắn cũng vì hành động này của Phác Xán Liệt mà cảm thấy ghê tởm.
Người kia không liên quan đến hắn.
-' Phong Ân, chúng ta đi. '
Ngô Diệc Phàm lạnh lùng liếc nhìn người con trai đang nằm dưới đất kia, sau đó lại không biểu tình mà bước đi.
Kim Chung Nhân chính là đã hiểu ra, nhưng vẫn là không muốn làm trái ý của Ngô Diệc Phàm, đành hơi nhíu mày mà bước đi.
-' Ngô Diệc Phàm! '
Đoạn hắn đi đến trước cửa thì đột nhiên Hoàng Tử Thao gọi tên hắn, lại liếc mắt nhìn thân ảnh của y, Hoàng Tử Thao vẫn còn đang trong cơn mê muội. Mà sắc mặt của y đã biểu hiện rõ sự thống khổ, tuy hắn đứng cách khá xa y nhưng vẫn nghe được tiếng thở dốc của Hoàng Tử Thao, không phải y đang gặp ác mộng đấy chứ?
-' Đừng đi... xin anh đấy, đừng đi mà... ' Không thấy đâu hiệu gì tiếp theo, Ngô Diệc Phàm quay gót đi khỏi, nhưng khi ra khỏi cửa vẫn nghe rõ ràng câu nói tiếp theo của Hoàng Tử Thao, âm thanh non nớt giống như đang khẩn cầu hắn đừng bỏ y ở lại đây, bất kể ai nghe xong cũng động lòng. Mà hắn chính là thẩy cho y hai từ ' phiền phức ' sau đó rời khỏi.
Kim Chung Nhân bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Hoàng Tử Thao. Nếu y hiện giờ vẫn tỉnh táo mà nghe được hai từ này thì sẽ cảm thấy như thế nào? Nhất định sẽ là phi thường đau lòng.
.............................................................
Hoàng Tử Thao cảm thấy dạo này y rất hai đờ đẫn, chỉ cần ngồi nhìn vô định về một phía là có thể thả hồn theo mây rồi. Phác Xán Liệt chính là đã tìm được lý do tại sao y lại hay như thế, hằng ngày y không nói gì cả, chỉ ngồi bó gối bên bệ cửa sổ mà nhìn vô định, ai nói gì cũng không nghe, đến bữa ăn thì chỉ ăn qua loa rồi thôi.
Hoàng Tử Thao đã bị mắc bệnh trầm cảm.
Nhưng hắn ta chính là không đưa y đến bệnh viện khám, chỉ là hắn ngồi đoán.
Lý do mà hắn ta chắc nịch? Là do tâm tình của y không được ổn định, thường ngày đều trưng ra bộ mặt ủ rũ, chắc là do một tháng trước đã nghe được câu nói kia của Ngô Diệc Phàm nên mới thế.
Kì thực Phác Xán Liệt chính là cũng mắc bệnh rồi, là bệnh điên đấy! Khi không đương lúc giữ lại được Hoàng Tử Thao thì lại đi đến nhà của y mà xin phép rõ ràng, khiến mẹ của y được dịp sáng mắt mà tia hắn ta từ đầu đến cuối, lại còn nói nếu hắn ta thật sự thích Hoàng Tử Thao thì có thể cùng y kết hôn luôn.
Cái này có còn gọi là mẹ hay không? Rõ ràng là muốn bán con của mình.
Nhưng mà... điểm mấu chốt ở đây là tại sao hắn ta lại có ý muốn giữ Hoàng Tử Thao ở lại?
Ngày hôm đó vốn dĩ phải thả Hoàng Tử Thao đi, nhưng hắn ta lại cho người bắt y lại. Lúc đó Ngô Diệc Phàm cũng đã chứng kiến nhưng không đưa về, bỏ lại hai từ 'phiền phức' rồi rời đi, Ngô Diệc Phàm thật sự tuyệt tình với tiền thê của mình đến thế sao?
-' Cậu cũng nên ăn nhiều hơn một chút, chốc nữa tôi sẽ đưa cậu đến gặp Ngô Diệc Phàm. ' Phác Xán Liệt chính là phát điên rồi, đối với tình hình hiện giờ của y là hết cách, hắn ta không phải là người y yêu, cũng không phải bác sĩ gì. Bệnh tình của Hoàng Tử Thao sau một tháng vẫn không có gì biến đổi, cũng may không chuyển nặng hơn, nếu không là phải dùng đến thuốc.
Hoàng Tử Thao nghe đến ba từ 'Ngô Diệc Phàm' liền có chút phản ứng, hơi liếc nhìn Phác Xán Liệt, sau đó lại dời tầm mắt sang nhìn khay thức ăn trên bàn, chậm rãi tiếp nhận đồ ăn vào miệng. Lúc này Phác Xán Liệt như trút được gánh nặng, thở hắt ra một cái, đúng là ba từ 'Ngô Diệc Phàm' kia rất có ích a.
Phác Xán Liệt không phải tự dưng lên cơn tốt bụng, mà chính là không muốn y chết đói, nếu không sẽ có người nói hắn ta không có lòng đối đãi không tốt với một người vừa mới ly hôn với chồng. Mà hắn ta tra tấn y cũng không được, lấy lý do là gì chứ? Ngô Diệc Phàm không còn quan tâm đến y thì hắn ta lấy lý do là gì để tra tấn người này nữa?
Vậy thì... hắn ta sẽ thả tự do cho y sao?
Nhưng, là hắn ta đang lưu luyến một điều gì đó ở người này. Tuyệt đối không phải yêu, mà là Hoàng Tử Thao có một điểm gì đó rất giống với người hắn ta yêu.
Đợi đến lúc Hoàng Tử Thao chìm vào giấc ngủ thì Phác Xán Liệt ngồi cạnh mép giường, đây là khoảng cách gần nhất giữa hai người, Phác Xán Liệt chỉ đơn thuần là ngồi nhìn y ngủ, không làm gì cả. Gương mặt yên bình của y lúc ngủ lại khiến hắn ta nhớ đến người yêu của hắn ta, người đó không phải lúc nào cũng ủ dột giống y, hằng ngày đều đối với hắn tươi cười rất tươi, đến nỗi hắn ta đã quen với việc hằng ngày phải nhìn thấy nụ cười đó.
Đôi mắt híp lại khi cười trông rất đáng yêu, người đó không cao như Hoàng Tử Thao, chỉ đứng tầm vai của hắn ta, như thế cũng đủ để hắn ta ôm mỗi khi nhớ người đó. Mùi hương của người kia là vị của vani, còn Hoàng Tử Thao là vị nhàn nhạt của một loại nước hoa đắt tiền nào đó, chắc chắn lúc trước là Ngô Diệc Phàm đã mua cho y rất nhiều nước hoa, nhưng lại cùng một nhãn hiệu.
Rất nhiều điểm khác nhau đúng chứ? Nhưng hắn ta lại nhận ra được y cùng người đó có điểm gì đó rất giống nhau, nhưng vẫn là chưa xác định rõ được.
Như đã nói, sau bữa ăn Phác Xán Liệt liền đưa y đến chỗ của Ngô Diệc Phàm. Người của hắn trông có vẻ rất kinh ngạc khi thấy chiếc xe của Phác Xán Liệt đi đến, như thường lệ liền chuẩn bị sẵn đủ tư trang vũ khí để phòng hờ hắn ta làm chuyện gì.
Phác Xán Liệt kiên nhẫn dìu Hoàng Tử Thao vào trong phòng khách của biệt thự này, y vẫn là đờ đãn trước mọi tình huống. Người ra tiếp hai người không phải là Ngô Diệc Phàm, mà chính là Phong Ân cùng với một vào thuộc hạ của Ngô Diệc Phàm, cái này là hắn ta đưa y đến không đúng lúc sao?
-' Hôm nay là ngày gì mà Phác thiếu gia lại đến đây nhỉ? ' Phong Ân nở nụ cười đầy tao nhã nhìn hắn ta mà nói, lại liếc mắt nhìn sang người con trai không biểu tình ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt.
-' Phác thiếu đến lại còn mang đến cho chúng tôi một bất ngờ nữa a, người này là người yêu của ngài sao? ' Chất giọng của cô ta trông rất khách sáo, lại có điểm trêu chọc, Phác Xán Liệt có điểm khó chịu. Bây giờ trong nhà cô ta là người phụ nữ duy nhất được Ngô Diệc Phàm lưu lại lâu nhất, hắn ta thừa biết Ngô Diệc Phàm để cho người lạ ở trong lãnh địa của hắn quá hai ngày, Hoàng Tử Thao là người duy nhất mà hắn để cho y tự tại trong căn biệt thự này gần năm năm. Còn người phụ nữ này tuy là em họ nhưng Ngô Diệc Phàm không quá thân thiết, cho nên Phác Xán Liệt nghĩ, người này có thể lưu lại lâu đến thế chắc chắn là đã phát sinh ra một loại chuyện bất bình thường.
Loạn luân sao? Ngô Diệc Phàm sẽ không làm những chuyện như thế.
-' Ngô Diệc Phàm không ở nhà sao? ' Phác Xán Liệt không vòng vo mà vào thẳng vào vấn đề, Hoàng Tử Thao đã bắt đầu nhìn quanh ngôi nhà, và điểm dừng chính là ánh mắt có điểm tươi cười của Phong Ân.
-' A xin lỗi Phác thiếu, hiện giờ anh ấy không có ở đây, Ngô Thế Huân cũng không ở đây. ' Phong Ấn rất đương nhiên mỉm cười đối với hắn ta nói, Hoàng Tử Thao liền nhíu mị nhìn thẳng vào cô ta.
Trong đầu y nghĩ, cô gái này rõ ràng là nhỏ hơn Ngô Thế Huân, nhưng lại có thể nói thẳng tên của anh ra, chẳng lẽ Ngô Thế Huân dễ dàng bỏ qua hay sao?
-' Ngô Thế Huân? Tôi thấy Ngô gia có vẻ rất thoáng đãng trong việc xưng hô giữa người lớn và trẻ nhỏ nhỉ? ' Phác Xán Liệt có chút bất ngờ trước cách gọi anh họ của mình của Phong Ân, nên hắn ta không khỏi châm chọc một câu.
Hai người kia cứ tự nhiên ngồi châm chọc khéo đối phương như thế, nhưng vẫn không để ý đến sắc mặt của Hoàng Tử Thao. Gương mặt tái mét của y đã rơi vào tầm mắt của Phong Ân, cô ta có điểm vui mừng mà cười mỉa một tiếng, Hoàng Tử Thao có lẽ đã nhận ra rồi, chỉ còn Phác Xán Liệt ưa thích trêu chọc người khác không nhận ra mà thôi.
Bất ngờ Hoàng Tử Thao đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự này. Trông y hiện giờ không còn yếu đuối như lúc bước vào nơi này nữa, y có thể chạy nhanh, khiến Phác Xán Liệt có phần thất kinh.
Hơn nữa, Hoàng Tử Thao chính là không phải bị trầm cảm, y dám chắc bản thân mình không mắc loại bệnh này, chỉ là...
Chỉ là y ngồi suy nghĩ tại sao Ngô Diệc Phàm lại thay đổi nhiều đến thế. Hôm nay, thông qua lời nói của Phong Ân y đã có được câu trả lời, cuối cùng y cũng đã chất vấn xong bản thân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com