Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I: Vô Tình Cốc - Phần 1


Ẩn sâu trong Xích Diệp Lâm là Vô Tình Cốc, người ta nói vô tình có nghĩa là không có tình, nhưng cảnh vật nơi đây chẳng những không vô tình mà còn hữu ý, cây lá xanh tốt, quanh năm chỉ là một mùa xuân duy nhất, chim hót líu lo, nước chảy róc rách, nghe thật vui tai.

Không sánh bằng chốn bồng lai tiên cảnh, nhưng đây cũng có thể gọi là thế ngoại đào nguyên, với ngàn loài kỳ hoa dị thảo khoe sắc, đủ màu, vạn vật tràn đầy sức sống, là nơi mà Đấng tạo hóa đã dành mọi sự ưu ái để vẽ nên thiên nhiên tuyệt vời này.

Trong một ngôi nhà lớn bằng đá nằm ở sườn đông của cốc, màu xám với những đường góc lồi lõm ẩn hiện trong làn sương khiến cho ngôi nhà có dáng vẻ huyền ảo bí ẩn, hòa cùng thanh âm tinh khiết của thiên nhiên là giọng cười trong veo không ưu phiền của hai nàng thiếu nữ xinh đẹp.

Hồng Hồng trong trang phục thướt tha màu đỏ chói, an tọa trên chiếc xích đu được làm bằng những cành dây leo bên sườn cốc, tung mình bay lên cao, như muốn hòa mình vào những đám mây trắng tròn tròn bay bồng bềnh trước mặt, như chỉ cần đưa cánh tay dài trắng muốt ra là có thể nắm bắt, ôm vào lòng. Nàng bật ra tiếng cười bằng đôi môi đỏ thắm, gương mặt xinh xắn của tuổi đôi mươi, mặc dù nàng đã có đến ngàn năm tuổi, cất giọng trong trẻo:

-" Muội muội, suốt ngày cứ chúi đầu làm bạn với cây cỏ không buồn chán sao?"

Phía trước mặt Hồng Hồng, là khoảng dốc nhỏ, với cỏ cây hoa lá đua nhau chen chúc khoe sắc, một thiếu nữ trong trang phục màu trắng đang ngồi bó gối, đôi mắt màu đen linh hoạt, cùng cái đầu nhỏ lắc lia lịa, chẳng biết nàng đang trả lời tỷ tỷ của mình hay là nàng đang tìm gì đó.

Hồng Hồng cho xích đu dừng lại, nhưng nàng không rời khỏi, chỉ thở dài thật nhẹ, nhìn tiểu muội của mình, đến bao giờ mới tìm được sự cảm thông của tiểu muội, nàng lại thở ra chán chường...

Nghe hơi thở của tỷ tỷ lỗi nhịp, có phần nặng lòng u buồn, Phi Phi quay lại, đứng dậy mỉm cười, trao cho tỷ tỷ nụ cười an ủi:

-" Cha mẹ có dặn dò..."

Vừa nghe Phi Phi cất tiếng, Hồng Hồng vội chặn lời,  âm điệu cùng ngôn từ này làm nàng chán ngấy...

-" Không được rời khỏi nơi này, dù là nữa bước!"

Phi Phi nghe tỷ tỷ tiếp lời mình, nàng bật cười bởi hiểu nỗi buồn của tỷ tỷ, nàng hạ giọng, âm điệu dịu dàng.

-" Được rồi, tỷ tỷ muốn ra Xích Diệp Lâm dạo chơi thì tỷ tỷ cứ đi, cha mẹ không còn, chẳng ai có thể giữ tỷ tỷ nữa!"

-" Nhưng tỷ muốn đi cùng muội, từ khi cha mẹ mất, nhà chỉ còn hai chị em, đi đâu cũng nên có nhau!"

-" Muội còn nhiều việc cần làm hơn là việc dạo chơi đây đó!"

-" Suốt ngày muội chỉ tìm cây cỏ vô tri vô giác làm bạn!"

-" Ai nói chúng vô tri, chúng cũng có sức sống, có ích cho ta mà!"

-" Ích lợi gì tỷ chẳng thấy, chỉ biết ngôi nhà nhỏ của chúng ta bị muội chiếm hết chổ để dành cho chúng rồi, cả một đống khô quéo chất trong nhà, mùi thì nồng không chịu nổi, tỷ thấy như muội dần muốn đuổi tỷ ra khỏi nhà, có ai bị thương đâu mà muội chuẩn bị lắm thuốc thế!"

Phi Phi lại bật cười:

-" Vậy tỷ ra ngoài chơi đi, đâu đó, rồi để thiên hạ hãm hại, không chừng bị thương, về đây tỷ sẽ thấy đám khô quéo đó hữu dụng như thế nào!"

Hồng Hồng bật cười ra tiếng, thật... nếu như không có tiểu muội ở bên, chắc nàng không thể sinh tồn nơi này, đẹp đẽ thì sao? Chỉ như là cái lồng nhốt nàng lại, trong một thế giới tĩnh lặng, không xúc cảm, bao nhiêu năm qua, nàng muốn biết thế giới bên ngoài kia ra sao, nhưng cha mẹ không cho nàng ra ngoài, vì một lý do duy nhất, đó là nơi nguy hiểm, chỉ có hại chứ không có lợi.

Rồi nàng dần nghĩ, hại như thế nào? Chẳng ai trả lời nàng, kể cả cha mẹ, rồi trong một đêm trăng sáng, cha mẹ nàng nằm gục trong vòng tay của nàng và tiểu muội, trở về nguyên hình, rồi biến mất, chẳng kịp trăn trối lại điều gì ngoài điều: Cấm tuyệt không cho hai nàng rời khỏi đây nữa bước... Lúc đó cái đống cây khô quéo của muội chỉ là những bó cây nhỏ xếp mình trong góc xó, bởi thế chẳng có tác dụng gì cho cha mẹ.

Từ đó nàng càng có nhiều câu hỏi hơn, và cũng từ đó nàng biết rõ bên ngoài kia, chỉ có bên ngoài kia mới có thể trả lời cho nàng tất cả mọi thứ, nàng muốn tìm đáp án bởi câu hỏi thì quá nhiều, nó càng ngày càng thành mớ rối trong lòng nàng.

Vì chữ hiếu, nàng chẳng muốn cãi lời cha mẹ, rủ rê tiểu muội đồng tình, nhưng tiểu muội còn rất nhiều việc phải làm với đám cây vô tri vô giác, chẳng thèm để ý đến tâm tư của nàng, nàng ra đó... Một mình ư? Chỉ cần tiểu muội đồng tình, thì nàng sẽ đi... lần này là lần cuối, hôm nay tiểu muội lại như có vẻ khuyến khích nàng, nên nàng tiếp:

-" Tỷ chỉ muốn biết bên ngoài kia ai đã hãm hại cha mẹ, khiến cha mẹ không yên lòng, thân thể tan biến không được hồi sinh, chắc là phải có thể lực nào đó lớn lắm, ác độc lắm... tỷ muốn trả thù!"

Phi Phi bật cười thành tiếng lớn... bên nhau cả ngàn năm nay, chẳng lẽ nàng không hiểu rõ tỷ tỷ của mình, tỷ tỷ chỉ mượn cớ, tính tỷ tỷ ngay từ ngày trước, chẳng bao giờ muốn ở yên một chổ, khác với tính của mình, chẳng muốn rời xa nơi đây.

Mẹ từng nói, bên ngoài kia thế giới đầy những nguy hiểm, sẵn sàng hãm hại chúng ta, nhưng sao tỷ tỷ lại không sợ như thế này, đôi lúc nàng cũng thấy có chút nhàm chán, nhưng nàng lại tìm việc để làm, học hỏi từ cha về y, nàng chỉ muốn nối nghiệp của cha, nhưng nàng chẳng có dịp để thực hành.

Quanh đây, chỉ có chim chóc, ngoài ra không có động vật nào khác, mà chim chóc nơi đây sao đấy, khỏe mạnh cực kỳ, chẳng bao giờ bệnh, giống hệt tỷ tỷ và nàng, khiến nàng chẳng biết bản thân mình học được bao nhiêu, tiến bộ được bao nhiêu nữa, thôi thì, với một chút ý nghĩ xấu xa, cho tỷ tỷ ra ngoài, biết đâu chừng tỷ tỷ trở về thương tích đầy mình, để mình có thể thực hành, suy đi nghĩ lại, chỉ có cách đó là vẹn toàn, vừa đáp ứng được mong muốn của cả hai tỷ muội...

-" Tỷ tỷ không là nam nhi, nhưng thực lực cũng không kém người phàm, tỷ cứ đi, muội nghĩ chẳng ai có thể hãm hại tỷ!"

Hồng Hồng vừa nghe xong liền xoay người dứt khoát:

-" Vậy tỷ đi đó nhe!"

Lời chưa dứt thì chẳng thấy bóng dáng màu đỏ thắm đâu cả... Phi Phi đứng nhìn vào khoảng không trước mặt... thầm nói:

-" Tỷ đừng đi lâu quá, muội sẽ lo lắm đấy!"

Phi Phi quay người, dáng điệu thướt tha lướt trên thảm có mượt, những bông hoa khép nép mình, rũ qua hai bên nhường lối cho bước chân của nàng... một tuyệt sắc giai nhân mà hoa nhường nguyệt thẹn...

-----

Hồng Hồng lần đầu tiên được ra khỏi cốc, nàng bước chậm rãi, chiêm ngưỡng mọi thứ xung quanh, thật chẳng thấy đẹp như ở nhà, nhưng chỉ cần thấy lạ cũng là đủ, mùi ẩm thấp ngột ngạt hơn đám cây khô quéo mà tiểu muội gọi là thuốc cũng không làm chùn bước chân của nàng, nàng ngẩng nhìn trời, chẳng thấy trời đâu, chỉ thấy một màu đỏ của lá chen nhau, rung rinh trong gió...

Trời tối dần, nàng vẫn chưa ra khỏi rừng mà chỉ cần trong tích tắc nàng có thể rời khỏi, nàng không muốn sử dụng khinh công, nàng chỉ muốn là người bình thường như mọi người, từ lâu rồi nàng quên mất mình chỉ là con hồ ly được tu luyện ngàn năm trở thành người.

Nàng cũng chẳng muốn thành tiên, vì theo nàng hiểu từ những lời đối đáp của cha mẹ thì thần tiên không thể yêu, nàng muốn tìm cho mình một nam nhân như cha, cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc, rồi cùng nhau sống ở Vô Tình Cốc.

Chỉ cần bao nhiêu đó, nàng sẽ không rời khỏi, nguyện bên người mình yêu trải qua ngàn ngàn năm không rời mà thôi, ước mơ của nàng chỉ đơn giản là thế, sao cha mẹ lại không cho nàng thỏa ý nguyện. Vô Tình Cốc không lớn, cũng không nhỏ, nhưng chỉ có gia đình nàng sống, thì lấy gì có nam nhân để nàng biết yêu thương, nhưng bây giờ nguyện ước của nàng đang được thực hiện từ chính bản thân nàng, nghĩ thế nàng hăng hái bước lên phía trước, dù xung quanh chỉ là màn đêm vây kín.

-----

Tại Trung lao nhanh vào cánh rừng trước mặt, chàng biết rõ Xích Diệp Lâm này là nơi nguy hiểm, vạn vật chẳng ai muốn vào kể cả những con yêu quái mạnh mẽ nhất, chàng chẳng biết vì sao, riêng bản thân chàng thì chàng lại nghĩ, chẳng có lý do gì khiến chàng phải đi hướng này, nó là hướng cụt cho con đường sống của chàng.

Nhưng bây giờ nó lại là con đường mở, phiêu bạt nhân gian bao năm qua, với những gì mình làm, đôi lúc chàng chẳng hiểu mình làm vì cái gì, chỉ biết số phần chàng sinh ra đã như thế, sư phụ chỉ bảo như thế, thì chỉ nên hiểu như thế, chàng trở nên vô cảm trong mọi thứ, bởi đó là công việc.

Ngay từ lúc chàng được nhận nuôi, từ cái ngày còn bé, với ánh mắt chỉ nhận lấy ở người đối diện sự vô tình lạnh nhạt, chàng tự hỏi lòng mình rất nhiều điều, nhưng chẳng có ai lý giải, đỉnh Thiên Sơn quanh năm băng giá, phải chăng con người nơi đấy cũng trở nên giá băng, rồi mọi thứ đến với chàng như là được sắp đặt.

Phải... chính con đường này, con đường mà sư phụ đã vẽ nên cho chàng, rồi đặt để chàng vào đấy, bắt chàng bước đi, chàng chẳng phản kháng, vì chàng chẳng tìm được con đường nào khác dành cho bản thân mình, rồi chàng biết chấp nhận, hòa cùng để cho những tháng ngày trôi qua thật bình lặng.

Tự dưng từ lúc nào chẳng biết, chàng đã quen cách sống như thế, để trở thành vô tình... chàng chỉ biết có công việc, công việc, để rồi chàng có quá dư cái thời gian chỉ để làm rạng danh thiên hạ, danh chàng được vang xa, sự phụ rất hài lòng, trao cho chàng ánh mắt có nụ cười long lanh, chỉ bao nhiêu đó tự dưng chàng thấy mãn nguyện.

Rồi sự vô tình của chàng cũng làm chàng nổi danh không kém, ai không biết chàng thanh niên tuấn tú với gương mặt đẹp hơn hoa, vóc dáng cao lớn, làm cho yêu ma hay nữ nhân đều say đắm đấy lại vô ý trong mọi thứ, từ đó chàng học được thêm được một điều, tình nơi nhân gian là một sự phiền toái.

Nhận lấy những gì mình từng cho đi cũng chẳng ít, chàng khiến người ta yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu, thân phận thật sự chỉ là một người bình thường, cũng có những lúc yếu đuối, sai sót, và hôm nay chàng đã nhận lấy sai sót của mình... "giữ tính mạng"... chàng chưa từng xem mình là quân tử.

Bởi thế... chẳng hề biết mất cái mặt xinh đẹp cho mọi thứ, chẳng cần phải giữ thể diện, bởi càng giữ chỉ khiến càng nhiều người vấn vương hơn, bao nhiêu đó đủ để chàng trở thành tội nhân thiên cổ rồi...

Tại Trung dừng lại, chàng nghe như có tiếng gió thoảng, tiếng lá cây khô nghe xào xạc, chàng vội thả mình vào hốc đá, chẳng muốn vận dụng khí công nữa, khi chàng đang bị thương, bây giờ chàng chỉ là một nam nhân yếu đuối, kẻ thù hợp lại tấn công chàng, thật sao chàng không đề phòng, lại ỷ vào mình thế này, đây cũng là một bài học đắt giá.

Chàng đưa tay lên, áp vào ngực, nơi trái tim chàng đang rỉ máu, chàng vận khí, bao nhiêu chỉ để dùng cho vết thương, nếu thật sự kẻ thù đuổi đến đây, chàng sẽ chết chắc...

Tại Trung hé mắt nhìn, phía trước mặt, trong một khoảng sáng mờ bởi trăng trên cao chỉ có thể chiếu qua kẽ lá um tùm khi có cơn gió đến, chàng thấy... một mỹ nữ trong trang phục màu đỏ, dáng điệu thướt tha, bước từng bước chậm rãi, mắt nhìn xung quanh...

Nàng không phải là người bình thường, vì... mọi thứ... mà giờ chàng không có thời gian để nghĩ, để lý giải... vết thương này có lẽ không chịu được lâu, bởi chàng cảm nhận máu trong người chàng như cạn dần ... chàng buông tay gục xuống... một màu đen tối dần dần xâm chiếm khoảng không trước mặt chàng, chàng thấy lạnh, thấy gió, thấy khói sương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com