Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II: Lần đầu tiên biết yêu - Phần 2



Phi Phi phóng nhanh đến bên bệnh nhân của mình, nàng cảm thấy thật vui vẻ cho buổi sáng ngày hôm nay, nhìn thấy bệnh nhân sắc diện hồng hào, nàng mãn nguyện chút chút, nàng đưa tay ra, thản nhiên nắm lấy tay bệnh nhân xem mạch như mọi lần, vẫn là cái mạch đập kỳ lạ, khiến nàng mở to mắt, nghĩ suy... chắc phải khám nghiệm thôi, nàng lên giọng, tỏ vẻ thầy thuốc:

-" Ngươi thấy hôm nay thế nào?"

Nhận lấy cái giọng trong trẻo cất lên từ đôi môi màu hồng nhỏ xinh, nhận lấy đôi mắt đen tuyền long lanh với cái nhìn trực diện, đôi mày thanh thanh khẽ nhíu lại, khiến đôi má trở nên phúng phính như trẻ con, Tại Trung có chút bối rối...

Phi Phi không nghe bệnh nhân trả lời, nàng đưa tay lên đặt nơi cằm bệnh nhân, lại thản nhiên đẩy khuôn mặt qua lại.

-" Ngươi bị câm à, rõ ràng ngươi có lưỡi cơ mà!"

Phi Phi nhíu mày suy nghĩ... không hiểu, lúc tỷ tỷ đưa bệnh nhân về đây thì hắn có bị câm không nhỉ, mình chỉ đút thuốc cho hắn, môi chạm môi, có lần vô ý chạm lưỡi, nhưng mình có ăn mất lưỡi của bệnh nhân đâu, nàng buộc miệng.

-" Ta không có ăn mắt lưỡi của ngươi à nhe!"

Câu nói ngây ngô của mỹ nhân xinh đẹp khiến Tại Trung phải đỏ mặt... thật là... con hồ ly này, không biết giữ gì cả, lại còn loạn ngôn. Tại Trung bước lùi lại, hạ giọng:

-" Tại hạ không sao!"

Phi Phi bất ngờ nhận lấy cái thanh âm thật lạ kỳ, cái giọng thật ấm áp, vi vu như gió chiều ở Vô Tình Cốc, lại man mát êm tai, mùi vị thì thật thơm tho từ cái hơi thở thoảng nhẹ đầy mùi thuốc mà nàng thích, thế là nàng nhướng người tới, đón lấy...

Thấy Bạch hồ nhướng người tới sát bên mình, Tại Trung vội né tránh.

Phi Phi thấy bệnh nhân né tránh mình, nàng chưa ngửi được lâu, chưa thỏa nguyện nên nàng vòng tay qua cổ bệnh nhân giữ lại...

Tại Trung bối rối, theo quán tính chàng phản ứng, nhưng bây giờ chàng chỉ là một nam nhân bình thường, dĩ nhiên chẳng thể mạnh bằng hồ ly, bởi thế sự phản ứng của chàng khiến cho Bạch hồ siết chặt vòng tay hơn.

Chàng đành đứng yên chịu trận... trái tim chàng đập mỗi lúc một nhanh và mạnh, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực chàng, chưa bao giờ chàng để nữ nhân hay yêu quái chạm sát vào chàng như thế này, thì bây giờ đây, chàng không thể làm gì dù không muốn, nhưng từ đáy lòng chàng hiện tại có chút gì đó gọi là muốn muốn...

Phi Phi đưa mũi đến ngửi ngửi hít hà buông câu thật lòng.

-" Ngươi thơm quá!"

Chỉ ba từ ngắn gọn khiến trái tim Tại Trung đứng lại, rõ ràng biết câu nói đó chỉ là hàm ý nhận biết theo cùng cảm xúc của Bạch hồ thuộc tính động vật. Nhưng sao chàng lại có thể nghĩ khác đi nhỉ, chỉ vì chàng là người chăng. Là Bạch hồ muốn ăn chàng ư... mà "ăn" theo cách nào nhỉ, tự dưng chàng thấy rạo rực.

Hồng Hồng vừa tắm sạch sẽ xong, liền chạy ra dốc nhỏ, thấy Phi Phi đang ôm chặt lấy nam nhân mà không biết thẹn thùng, thật là em gái vô tư đến mức không thể chấp nhận, đây là nam nhân của nàng, tiểu muội không thể đụng vào, nghĩ thế nàng lao tới, kéo Phi Phi rời khỏi nam nhân.

Phi Phi đột nhiên bị kéo mạnh, chẳng hiểu gì, chỉ nghe tỷ tỷ lên tiếng:

-" Xin huynh thứ lỗi, muội muội... muội muội..."

Âm điệu bối rối chỉ vì nam nhân anh tuấn trước mặt, khiến Hồng Hồng chẳng làm chủ được bản thân mình, nàng đành đổi câu:

-" Tiểu nữ là Hồng Hồng, còn đây là Phi Phi tiểu muội, mạn phép hỏi danh xưng của huynh?"

Thanh âm của Hồng hồ cũng nhẹ nhàng không kém Bạch hồ, nhưng có phần ngọt ngào hơn, Tại Trung cúi đầu, mặc dù trong ý nghĩ của chàng đây chỉ là hai con hồ ly, nhưng ơn cứu mạng cũng có thể cho là đây là ân nhân, nên chàng ra lễ.

-" Tại hạ họ Kim tên Tại Trung!"

-" Kim Tại Trung..."

Hồng Hồng lập lại với sự e thẹn quay đi, như con nhà gia giáo, hạ giọng:

-" Tên huynh thật đẹp!"

Ngôn từ thốt ra chỉ để che dấu cái cảm giác đang hiện hữu trong lòng, rằng:... *chàng thật đẹp*.

Phi Phi bước lên trước, buộc miệng:

-" Diện mạo hắn đẹp hơn!"

Lại một lời nói hữu tâm vô ý khiến cho đến hai gương mặt đỏ ửng.

Tại Trung vội quay đi bối rối, còn Hồng Hồng quay phắt lại, kéo tiểu muội bước nhanh vào nhà, chỉ để dạy bảo...

Phi Phi miễn cưỡng bước theo tỷ tỷ, nàng chẳng biết tỷ tỷ lôi kéo mình đi đâu, rõ ràng mình chưa nói xong với bệnh nhân, nên khi nàng bước đi, qua mặt bệnh nhân, nàng nở nụ cười như thầm bảo... " Đợi ta một lát nhé!"...

Chạm phải nụ cười thanh khiết dịu dàng trước mắt, như thật gần gũi, lòng Tại Trung chợt cảm thấy ấm áp, vô thức chàng quay nhìn theo, cùng cái ý nghĩ lại hiện rõ trong đầu lại chẳng vô thức một chút nào... " Ta sẽ chờ nàng... dù có là mãi mãi..."

-----

Trong phòng Phi Phi, Hồng Hồng liên tu bất tận bằng những bài giáo huấn mà Phi Phi chẳng để tâm, có hiểu gì đâu mà bảo nàng phải chú ý.

Về phần Hồng Hồng, nhìn thấy tiểu muội ngơ ngác như chẳng thèm nghe, nhưng cũng không dứt lời, chỉ là cho trọn bổn phận, thật cái bài học đó nàng đã nghe thuộc đến nằm lòng... từ mẹ.

Nhưng có đôi lúc nàng cũng như tiểu muội chẳng thèm để ý, nghe riết rồi tự dưng thuộc. Có nhiều điều nàng hiểu, có nhiều điều không, vì hôm nào làm biếng thì nàng chẳng thèm hỏi để nghe sự giải thích.

Nàng chỉ nhớ rõ là phải thuộc lấy, biết lấy để còn thay mẹ dạy dỗ tiểu muội, chăm sóc yêu thương, lo lắng cho tiểu muội là bổn phận của nàng mà mẹ đã giao từ cái ngày nàng biết bản thân mình là tỷ, nhất là phải nhường tiểu muội, nhưng hiện tại nàng chẳng muốn nhường nam nhân tên Tại Trung đấy.

Rõ ràng muội chỉ thích cây cỏ, không thích nam nhân, nhưng thật lòng mà nói nam nhân này còn đáng giá, xinh đẹp hơn cây cỏ nhiều. Có bao giờ tiểu muội sinh lòng yêu không? Như nàng đây, vừa gặp đã phải lòng, hiện tại đây là người đàn ông mà nàng gặp đầu tiên trong đời, nàng không biết so sánh, nhưng người đàn ông này khiến nàng chỉ muốn trao con tim yêu thương mà thôi.

Phi Phi bước qua bước lại, bởi cái bài giáo huấn gì đó mà hôm nay tỷ tỷ đọc sao dài quá, nàng chẳng có kiên nhẫn như mọi ngày. Từ trước đến giờ chỉ có cây cỏ, sách y là khiến nàng có kiên nhẫn tìm hiểu.

Nàng chỉ thích làm những gì mình thích, mình muốn, mẹ thường la mắng nàng, rồi lại la mắng cha, rằng chìu nàng quá đỗi, mà đúng, ỷ mình nhỏ nhất trong nhà, nàng chỉ thích lười biếng nằm dưới nắng vàng, nghĩ suy mông lung.

Nhưng có nghĩ gì đi nữa thì nàng cũng không bao giờ nghĩ đến nam nhân... bởi trong mắt nàng, trong lòng nàng cha là thần tượng, không một ai có thể sánh bằng cha, để nàng cứ nghĩ dành trọn trái tim yêu thương này cho cha mãi mãi.

Tại Trung bên ngoài đi qua đi lại, hết nhìn trời rồi ngó đất, chưa bao giờ chàng cảm thấy rảnh rỗi như thế này khi chẳng thể làm gì, trong lòng chàng có chút lo lắng... cho Bạch hồ, một điều kỳ lạ...

Rõ ràng cũng là hai chị em, có gì thì cũng là ruột thịt, Hồng hồ nhìn thì không phải thuộc loại hung tợn, chắc là không sao. Bạch Hồ nhìn bên ngoài như là thiếu nữ mười tám, còn Hồng hồ thì khoảng hai mươi, nhưng Bạch hồ chỉ như là một đứa trẻ lớn xác, cần phải được dạy bảo.

Thấy hành vi đối đãi của hai chị em, thì chàng biết Hồng hồ rất thương Bạch hồ, còn Bạch hồ thuộc dạng được cưng chìu trong mọi thứ, chính chàng đây, cũng muốn được dù chỉ một lần, cưng chìu thiếu nữ mong manh tinh khiết đấy.

Mặc dù chàng biết rõ đó chỉ là một con hồ ly, nhưng con hồ ly này thật xinh đẹp tuyệt trần, khiến cho chàng phải động lòng yêu thương. Lần đầu tiên trong đời, chàng tự hỏi, sao có thể vì một con hồ ly mà sinh tình, chàng không biết, có lẽ vì... trái tim chàng đang bị thương... phải, là bị... thương... chàng cố tình tách rời hai từ ra, để có nụ cười mãn nguyện cho mọi thứ.

Hồng Hồng bước từng bước, trước mặt nàng, nam nhân như hoa đang mãi đăm chiêu suy nghĩ gì đấy, với nụ cười dịu dàng trên môi, chàng khẽ cúi xuống, rồi ngẩng lên quay đi.

Khuôn mặt sáng vẫn thấp thoáng nụ cười dịu dàng khiến nàng mê mị như lạc vào chốn bồng lai, có thần tiên đang dạo bước. Trái tim nàng chợt lên tiếng lòng... bắt đầu từ đây, thiếp nguyện chỉ một lòng có chàng, trái tim này nguyện dâng trọn cho chàng, không hối tiếc, cũng như mãi mãi không đổi thay.

Phi Phi bước theo sau tỷ tỷ, nàng thấy tỷ tỷ mắt không rời khỏi bệnh nhân trước mặt với cái nhìn say đắm. Chưa từng thấy tỷ tỷ si mê ngắm nhìn bất cứ thứ gì lâu. Bây giờ tỷ tỷ như đang thả hồn mình lên tận đám mây bay bềnh bồng kia, với nụ cười đằm thắm trên môi, kỳ lạ, thật kỳ lạ... khiến nàng phải nghĩ suy, xem bệnh nhân kia có gì có thể cuốn hút tỷ tỷ như vậy.

Nàng ngẩng lên, thì thấy... bệnh nhân đang đưa tay ra, chạm vào đóa Dạ Lan Hương mà nàng cất công nuôi dưỡng, chỉ còn đêm nay, đủ 99 ngày, đóa hoa đó mới đủ tuổi, đủ linh khí để nàng lấy làm thuốc, nàng phóng tới, ngăn cản.

Tại Trung mặc dù không còn công lực, nhưng tai chàng vẫn có thể nghe thấy được tiếng xé gió của vật gì đó đang lao tới chàng, theo bản năng chàng xoay người, né tránh.

Phi Phi chẳng thể nhớ ra trước mặt là vực, bởi Dạ Lan Hương này chỉ mọc bên sườn vực, nàng quá đà lao xuống vực. Khiến cho...

Tại Trung vội lao theo vì bản năng, chàng chẳng thể suy nghĩ gì cả, ôm trọn Bạch hồ vào lòng, rơi xuống... tự do...

Phi Phi sững người ngẩng nhìn... cảm giác quen thuộc, vòng tay mạnh mẽ của cha, đỡ lấy nàng mỗi khi nàng phá phách nô đùa vấp té, ánh mắt sâu đầy sự quan tâm, lo lắng, đôi mày khẽ nhíu lại như đang quở trách.

Hồng Hồng lao đến bên bờ vực, nàng phóng tay áo ra, một dải lụa màu đỏ bay tới, cuốn lấy hai thân thể đang ôm chặt lấy nhau...

Nhận lấy vòng dải lụa siết chặt, thân chạm thân, trái tim Tại Trung đập rộn rã, cảm giác này khiến chàng không thể quên, trong vòng tay, thân thể mỹ nhân thật ấm áp và êm ái, khiến chàng chỉ muốn ôm chặt không buông.

Nhận lấy vòng dải lụa siết chặt... trái tim Phi Phi rung lên, nàng cảm nhận từ thân thể bệnh nhân đấy thật cứng cáp, mạnh mẽ, cảm giác an toàn, không biết lo lắng khi ở cùng... như cha... khiến nàng muốn lưu giữ mãi.

Hồng Hồng đứng lặng với trái tim khẽ se thắt... tiểu muội và chàng không rời nhau, mắt chạm mắt, trao nhau yêu thương, nụ cười vương vấn trên hai khuôn mặt tuyệt mỹ... xứng đôi.

Sao nàng chỉ có thể hình dung ra được điều đấy qua cái hình ảnh trước mặt... dải lụa đỏ như sợi chỉ tơ hồng, vô tình cột họ lại cùng nhau, nàng quay đi, vội lao về phía sau núi... trách nàng ư... không biết, nàng không biết nữa...



Không còn phải dấu kín lời nói của trái tim.

Bởi vô tình nay đã trở thành hữu ý.

Duyên phận có phải là tình đã định từ trước?

Không thể... bởi dải lụa đỏ chẳng phải là chỉ tơ hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com