CHƯƠNG IV: Một lần gặp gỡ, thương hoài ngàn năm - Phần 1
Tại Trung đi suốt 3 ngày, chẳng thể về nhà nhanh chóng như mọi lần khi công lực chưa hồi phục, vận khí chỉ là để trị độc vết thương, Bạch hồ chẳng chữa trị gì được cho chàng ngoài cho chàng uống thuốc bổ.
Giang hồ nguy hiểm, kẻ thù chàng không ít, vẫn như cũ, chẳng bao giờ tự nhận mình là quân tử, để chẳng phải thấy hổ ngươi. Chàng giả dạng người thường, chân chất. Đi gần đến núi Hoàng Hổ, chàng mới nhớ, nên đành quay lại, đi đường vòng, dưới trời mưa như trút nước, bóng đêm vây kín, đi mãi toàn thân ướt đẫm chàng mới tìm được ngôi miếu mà vào trú...
Tại Trung khẽ khựng bước, biết rõ là trong miếu có người bởi từ xa chàng đã thấy ánh lửa sáng. Nhưng vào trong thì chàng không ngờ, có đến ba người, mà đã là hai người quen biết...
Hồng Hồng và Phi Phi sao lại ở đây? Lại có cử chỉ thân mật với nam nhân hắc y như thế này, chàng cúi đầu như chào hỏi, rồi bước vào góc cột phía đông mà ngồi.
Trường Hắc Xà nghe tiếng động có người đến, hắn đánh hơi chỉ thấy là một tên bình thường, nên hắn không thèm để ý nữa.
Hiện tại hắn đang ngây ngất ôm hai mỹ nhân, và cái đầu đen tối của hắn đang nghĩ ra cách nào để mây mưa tình ái với mỹ nhân hồng y, để nàng biết đam mê hắn, theo hắn không rời.
Tại Trung biết rõ, nam nhân đấy chắc là yêu, nhưng loài gì thì chàng chưa thể nhận biết. Giờ đây chàng nên giữ tính mạng là cách tốt nhất, âu cũng là đồng giới, như chàng từng nói với Hồng Hồng, vậy đây cũng là hỉ sự với hai nàng, không nên phá đám.
Hồng Hồng nhắm mắt, nhưng nàng biết có người lạ xuất hiện, và nàng đang nhận biết đó là Tại Trung bởi nàng ngửi thấy mùi của chàng. Bây giờ không phải là lúc nhận người quen biết, với tình cảnh này, biết đâu chừng nàng khiến chàng gặp nguy hiểm hơn.
Từ nãy đến giờ, sát bên cạnh hắn, nàng nhận ra hắn là xà tinh, con rắn xảo quyệt, nàng không nên để hắn biết cảm xúc của nàng. Nhưng nghĩ gì đi chăng nữa, dối ai đi chăng nữa cũng chẳng thể dối trái tim mình.
Đã từng nói không duyên, không phận, sao lại gặp nhau ở đây, lại với tình cảnh này, thế thì trong mắt chàng, nàng còn gì là thanh khiết nữa, nàng cảm thấy trái tim khẽ nhói lên, muốn gọi chàng cứu lấy nàng ư?
Không... không muốn, chẳng bao giờ muốn chàng trả lại ân tình cứu mạng, để chàng nợ nàng suốt đời, để không phải là kẻ thù của nhau, nàng ra sao, nàng không màng, nhưng tiểu muội, nàng rất lo cho tiểu muội, chẳng biết tính sao cho chu toàn...
Trường Hắc Xà nghe hơi thở Hồng Hồng nghẹn lại, hắn tự dưng nổi nghi vấn, hắn cúi xuống, chỉ thấy làn mi cong đấy khẽ lấp lánh một giọt nước trong veo, rồi to dần lên, lăn xuống đôi má với làn da mịn màng, hắn khẽ đưa tay siết chặt mỹ nhân, bởi giọt lệ tinh khiết làm hắn chao đảo...
Hồng Hồng ngẩng lên, nàng biết hắn sẽ phát hiện, nên đánh lạc hướng hắn, hạ giọng:
-" Huynh đã làm gì tiểu muội, sao tiểu muội cứ ngủ thế kia!"
Trường Hắc Xà thở phào nhẹ nhỏm, thì ra nàng khóc là vì lo lắng cho tiểu muội mình sao, hắn hạ giọng, mỉm cười như ý:
-" Nàng đừng lo, ta nỡ lòng nào hãm hại hai tỷ muội xinh đẹp này chứ, ta chỉ giúp cho tiểu muội ngủ ngon hơn thôi!"
Hồng Hồng gật đầu như tỏ vẻ an tâm và tin tưởng lời hắn nói, nàng đưa mắt thoáng qua, nhận lấy cái nhìn thật sâu của Tại Trung, nàng vội quay đi né tránh.
Dù cách xa vài thước nhưng Tại Trung vẫn thấy rõ Hồng Hồng vừa khóc, nàng khóc vì điều gì? Sao Phi Phi như là xác chết thế kia...
Tại Trung đưa mắt nhìn qua Phi Phi, tự dưng trái tim chàng se lại, cái cảm giác như hờn như dỗi khi thấy người con gái xinh đẹp đấy nép mình vào nam nhân khác một cách tình tứ đầy yêu thương, chàng quay đi... có gì đó khiến chàng khó chịu...
Hồng Hồng càng lúc càng chẳng kìm nỗi trái tim mình, nàng nghẹn ngào bật ra tiếng nỉ non, biết rằng từ giây phút này, giữa nàng và Tại Trung không còn có cơ hội nào khác.
Hình ảnh này khiến chàng lánh xa nàng và còn cớ để từ chối nàng, vậy từ đây, nàng chẳng còn một hy vọng nào cả, nàng muốn chết đi, thật nhanh ngay bây giờ...
Tiếng nức nở của Hồng Hồng làm cho Trường Hắc Xà chùn lòng xót xa, khiến hắn chỉ biết chiều chuộng mỹ nhân trước mặt, nên đành hạ giọng:
-" Được rồi, nàng muốn sao, ta cũng chìu nàng, chỉ cần nàng đừng rời xa ta, ta sẽ đưa nàng về nhà, một đời yêu thương hai tỷ muội, có được không?"
Hồng Hồng chỉ thinh lặng...
Mặc dù Tại Trung không có tình ái với Hồng Hồng, nhưng chàng cũng có thiện cảm với nàng, nghe nàng nức nở chàng cảm thấy như có gì đó uẩn khúc trong chuyện này.
-" Ngoan nào nàng đừng khóc, sẽ xấu xí lắm đấy!"
Hồng Hồng đưa tay lên, lau những giọt lệ, hạ giọng:
-" Huynh hứa với muội, không được làm hại tiểu muội!"
-" Sao nàng không tin ta chứ, ta đã nói yêu thương là yêu thương, làm sao ta chứng minh cho nàng biết đây!"
Vừa nói Trường Hắc Xà vừa nhìn ra ngoài, trời mưa đã tạnh, hắn mừng rỡ.
-" Hết mưa rồi, chúng ta đi thôi!"
Rồi hắn chẳng đợi Hồng Hồng có đồng ý không, hắn đứng dậy bồng Phi Phi lên tay bước nhanh ra cửa.
Tại Trung đã nghe hết những gì hai người đối đáp, là hai nàng bị ép buộc sao? Nhưng giờ đây ta làm gì để cứu hai nàng... Chàng đứng dậy nhìn ra ngoài như chuẩn bị lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com