Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IX: Nút thắt đồng tâm - Phần 2



*Chát*

Tiếng xé gió bởi dây roi từ đâu quất xuống, bốn con yêu nữ ngã ra, chúng hoảng hốt buộc miệng.

-" Hồng nương chủ!"

Lời vừa dứt đám yêu đó chợt hét lên bởi một làm khói màu hồng bay ra phủ lấy bọn nó.

-" Nương chủ tha mạng!"

Mặc dù bọn chúng không biết mình đã phạm lỗi gì.

Nghe tiếng ồn ào Sương Sương chạy ra, chỉ thấy bốn con yêu nữ quằn quại đau đớn, nàng chạy đến, dù gì cũng ở bên nhau, nhưng nàng vội khựng lại khi thấy sư phụ đứng đó, nàng bước đến giữ lễ, hạ giọng:

-" Sư phụ, người mới về!"

Lời Sương Sương vừa dứt thì nàng nghe bên tai.

*Chát*

Sương Sương té xuống bởi cái tát tai như trời giáng của sư phụ.

-" Đây là chốn cho các ngươi đùa giỡn tình riêng à?"

Cả đám thinh lặng.

-" Các ngươi biết rõ Đàn lang Bạch mạo là ai, các ngươi muốn làm hỏng mọi việc của ta đúng không?"

Đám nữ yêu cùng Sương Sương thinh lặng khi biết lỗi của mình là gì rồi.

-" Nhất là con đấy Sương Sương, đừng nghĩ ta thương con thì muốn làm gì thì làm! Không có con đồng tình, thách bọn nó cũng không dám!"

Vừa nghe xong thì Sương Sương rụt người lại bởi tiếng gió của ngọn dây roi quất xuống, mạnh mẽ trên thân thể nàng, đây không phải là lần đầu tiên nàng bị ăn đòn, nhưng chẳng hiểu sao bị ăn đòn vì đồ đáng ghét thì nàng không cam tâm.

Nhưng không thể không nhận từ sư phụ, nên nàng đành cắn răng chịu trận... Đám yêu nữ co rúm lại sợ sệt không la hét nữa vì chúng cảm thấy Sương Sương muội muội đau đớn hơn chúng nhiều, nhưng bọn chúng chỉ biết nhìn nhau...

Hồng Hồng bực bội không kìm lại được cơn giận của mình, mới đi vắng có ba hôm, thì con bé đã làm loạn, nuôi nó từ nhỏ cho đến lớn, nó là đứa cứng đầu, hay cãi bướng, cố chấp, chỉ thích nghĩ gì làm nấy, lại luôn làm theo ý mình, không thèm nghĩ đến ai.

Hồng Hồng cố gắng uốn nắn nó sao cho nó giống hệt Phi Phi, nhưng hễ không có nàng là nó lại làm theo ý nó. Tức muốn chết, chưa từng nuôi con, 15 năm qua, Hồng Hồng nếm mùi làm mẹ là như thế nào. Tự dưng đôi lúc nàng nhụt chí, chẳng muốn có con. Hồng Hồng buông tay khi đã thấy mệt bỏ đi vào trong.

Đám yêu nhào tới vây lấy Sương Sương, nhưng đã bị Sương Sương đẩy ra... Ai cũng biết Sương Sương này tính khí như nam nhi vậy, bất cần trong mọi thứ. Bề mặt bên ngoài đối với người khác thì nàng ta như đóa hoa yêu kiều mong manh yếu đuối, nhưng không có ai thì dữ còn hơn hổ.

Sương Sương đứng dậy, bước thấp bước cao về phòng, nàng đưa tay đẩy cửa tìm thuốc, tự lo cho mình như bao năm qua... cái đồ đáng ghét. Nàng chỉ nghĩ được như thế, tại vì hắn mà sư phụ đánh mình... mình phải trả thù. Nàng buông mình xuống giường, nằm úp vì vết roi trên lưng... thiếp đi trong mệt mỏi...

-----

Sáng sớm, Hồng Hồng đích thân xuống bếp nấu thuốc, rồi đích thân đem đến tận phòng cho đệ tử. Nuôi không yêu thì cũng phải có thương chút chút, hơn nữa khuôn mặt nó giống hệt Phi Phi, bởi thế nàng có chút đau lòng bởi đêm qua nàng quá mạnh tay, nhưng không thể không răn dạy.

Đi có việc ba hôm, vừa về đến Hồng Hoa Lâu thì nàng nghe vẫn còn tiếng đàn ca nơi sảnh chính. Nàng ngạc nhiên bước đến sau bức bình phong xem thử, không ngờ... nàng thấy Tại Trung...

Trái tim nàng tự dưng nhói lên, bao nhiêu ký ức chợt ùa về... chàng vẫn vậy không thay đổi, mái tóc chỉ trong một đêm sầu đã bạc trắng vì tình dành cho tiểu muội ư?

Thời gian trôi qua, duy chỉ có đôi mắt đen long lanh đấy giờ càng sâu thẳm, như chất chứa bao nỗi đau buồn, khiến nàng không thể không đau xót. Nhưng cái đám yêu nữ đang làm gì thế kia, dám đụng đến Tại Trung của nàng...

Cũng may hôm qua nàng kìm lòng vì bọn chúng còn có ích cho nàng, nếu không nàng chặt tay chúng hết rồi, dám chạm vào mỹ nam của ta ư, còn chàng... đã thay đổi rồi, chẳng biết giữ gìn như xưa kia bên nàng nữa...

Hay là... nàng nhìn qua Sương Sương, chỉ thấy nó và chàng đang ngước cái mặt xinh xinh lên mà thách thức nhau. Nữa buồn nữa vui khi kế hoạch có tiến triển tốt... nhưng bây giờ không phải để nó đóng vai đấy.

Mười lăm năm trước, ở Bách Nhật Quanh Minh, đêm rằm Trung Thu nàng đã thấy rõ mọi chuyện, nhưng nàng không thèm can dự vào, cho lúc thấy nó lao mình xuống vực, cứ nghĩ nó thật gan dạ, nên cứu nó khỏi cái chết, tưởng nó hận sâu tận tâm can, trở thành con người vô tình, nhưng lại không...

Nuôi nó một thời gian, mới đầu nó chẳng nói, chẳng cười, cho đến cái đêm một năm sau đó, nàng lại một lần cứu nó, chưa học được gì mà dám trở lại Bách Nhật Quang Minh đỉnh trả thù.

Thật ngây ngô đến đáng thương, lần đó vì thật sự lo lắng, nàng chỉ biết xông vào, khiến nàng bị thương. Từ đó nó thay đổi hẳn, nói cười huyên thuyên có khi nghịch phá còn hơn là tiểu nam. Trở nên đứa bé hoạt bát, học hành thật giỏi, khiến nàng vui vui, cảm thấy yêu thương...

Đôi lúc sự cãi lời của nó khiến nàng suy nghĩ rất nhiều... Nàng lại thở ra, như ngày xa xưa... Thu Nguyệt à... Con có hiểu không, con từng nói không hối hận, đừng làm cho sư phụ cảm thấy hối hận khi nuôi dưỡng con.

-----

Sương Sương bật dậy bởi bàn tay ai đó chạm vào mái tóc, nàng quay nhìn... sư phụ... nàng cúi đầu hạ giọng:

-" Con xin lỗi!"

Khi nàng đang nhận lấy ánh mắt nồng ấm đầy sự quan tâm của sư phụ.

Hồng Hồng đứng lên cầm chén thuốc trên bàn đem đến tận giường cho đệ tử:

-" Uống đi!"

Sương Sương vội cầm lấy:

-" Cảm ơn sư phụ!"

Rồi uống cạn trong tiếng nói trầm ấm của sư phụ:

-" Con biết đó, mục đích của chúng ta là gì? Con quên rồi sao?"

Sương sương cúi đầu:

-" Con xin lỗi!"

Hồng Hồng thở ra.

-" Con nhớ thì tốt rồi, đừng để điều đó lập lại lần thứ hai!"

-" Nhưng hắn đáng ghét!"

Sương sương buộc miệng.

Hồng Hồng khẽ nhíu mày:

-" Hắn không phải là thứ để con đùa giỡn!"

-" Tại vì hắn là Đàn lang Bạch mao trảm yêu phục ma à? Con không sợ!"

-" Con dĩ nhiên không biết sợ vì con là người, đâu phải yêu ma, yêu ma nó cũng đâu biết sợ, con không nghe bọn chúng hùa với nhau sao, có chết cũng nguyện chết dưới tay Đàn lang Bạch mao à?"

Thinh lặng, Hồng Hồng tiếp:

-" Nhưng đó cũng không phải, mà cái chính là vì... hắn có thứ mà con cần cho sự bất tử của con, bởi thế... con phải giữ gìn hắn, chứ đừng dâng hắn cho bọn yêu nữ!"

Sương Sương chồm tới...

-" Bất tử?"

-" Phải, chẳng phải con mong muốn điều đó sao?"

Sương Sương vội gật đầu, nàng hạ giọng:

-" Con hiểu rồi! Cảm ơn sư phụ!"

Hồng Hồng đứng lên.

-" Thôi con nghĩ đi, hôm nay Hồng Hoa Lâu sẽ đóng cửa!"

Sương Sương đứng dậy đưa sư phụ rời khỏi phòng... nàng khép cửa lại, xoay người, đứng tựa vào cửa...

-" Á..."

Nàng vội la lên khi chạm vào vết thương trên lưng, nhưng liền sau đó là nụ cười nở trên môi, bởi ý nghĩ mới vừa nãy sinh trong đầu nàng... bất tử...

Hahaha...

Nàng cười lớn thích thú...

Hồng Hồng lướt nhanh trên hành lang, cũng với nụ cười trên môi, kế hoạch của nàng đang được thực hiện, con bé nó đang khao khát sự bất tử, bởi sự cố chấp lần hai đi trả thù, nó bị thương tưởng chết, nên nó biết mạng nhỏ bé của nó phải cần đến một sức mạnh siêu nhiên như nàng...


Người nơi dương gian phải chăng...

... chỉ là một kẻ yếu đuối?

Chẳng phải bởi tự thân không thể từ bỏ...

Tham danh... hận thù... nhục dục.

Để khi không thỏa nguyện... chỉ biết đổ thừa mình yếu đuối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com