Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG V: Tâm Tại Trung - Phần 2




Tại Trung tuy đã hồi phục công lực, nhưng Hồng Hồng rất giỏi, có khả năng đặc biệt trời phú, nàng học rất nhanh những chiêu thức từ chàng rồi lại đáp trả lại bằng chính những chiêu thức đó.

Hồng Hồng dù gì cũng tu luyện ngàn năm, vừa qua lại được truyền tiên khí, biết cách hợp nhất với linh khí, uy lực thân thủ tiến bộ vượt bậc, lòng tâm lại quyết, bởi thế hiện tại Tại Trung chưa chắc là đối thủ của nàng...

Tại Trung không ngờ chỉ trong vòng một tháng mà Hồng Hồng tiến bộ vượt bậc, công lực của nàng ta rất kỳ lạ, như âm như dương, như ẩn như hiện, như có như không, khó có thể lường được.

Hồng Hồng ra chiêu, Tại Trung lùi về sau vài thước.

Phi Phi thấy hai người đánh nhau thì chỉ biết đứng ngó, ngạc nhiên khi thấy tỷ tỷ tiến bộ quá nhanh, nhìn một lúc dù không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng nàng cũng nhận ra Tại Trung không là đối thủ của tỷ tỷ.

Vừa nghĩ đến đó thì nàng thấy Tại Trung bị tỷ tỷ đánh trúng một trưởng, vô thức... hay vì tự cho mình là y sĩ hay vì yêu thương nàng chẳng thèm biết, chỉ biết chạy lại bên Tại Trung, nhưng sao nàng nhanh bằng tỷ tỷ...

Hồng Hồng thấy Tại Trung té bật ngửa ra đất, ôi... cái dáng gọi mời khiến nàng lao đến...

Tại Trung té nằm ngửa ra đất hoàn toàn, nhận lấy thân thể mềm ấm của Hồng Hồng bên trên, chạm sát vào thân thể mình, cùng nụ hôn ngọt ngào, môi giữ chặt môi, chưa từng bị cưỡng bức trong đời, thật là mất mặt dù chàng chưa từng xem trọng mặt mũi.

Thật là... còn gì nữa, khuôn mặt xinh đẹp đã bị mỹ nhân độc chiếm hoàn toàn, rồi đến gì nữa... Chẳng hiểu sao tự dưng Tại Trung nhắm mắt khi đôi môi ngọt ngào đấy đang di chuyển xuống yết hầu của chàng.

Hồng Hồng không thể dừng lại, nàng chẳng cần biết đây là đâu, bây giờ là giờ gì, chỉ biết làm theo bản năng nhục dục của mình.

Thấy đôi mắt đen láy đấy khẽ khép lại, chỉ còn vầng mi cong vút ươn ướt như e lệ khiến nàng làm tới hơn.

Phi Phi khựng bước, nàng nắm chặt tay run rẩy, hình ảnh trước mắt mờ đi, chàng đón nhận ư... là phải, là phải mà... là chàng yêu tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng yêu chàng.

Không gian này muội là người thừa thải, muội ngu ngốc, phải... là muội ngu ngốc nhưng cũng còn biết nên nhường khoảng trời hạnh phúc này cho hai người, một là người nam nhân muội yêu, một là tỷ tỷ muội cũng yêu, ngoài chúc phúc muội biết nói gì hơn...

Tại Trung xoay đầu qua, chàng cố gắng đẩy Hồng Hồng ra, nhưng Hồng Hồng đã khóa tay chàng, chàng mở mắt tìm kế sách khác, chỉ để nhận lấy cái gương mặt xinh xắn với hai mắt to tròn long lanh của Phi Phi, hai hàng lệ tuôn trào, môi mím lại như cố gắng kìm lòng để khỏi bật ra tiếng, tự dưng trái tim chàng rung lên...

Cảm thấy thật xấu hổ trước một mỹ nhân trong trắng với tình cảm thánh thiện đang dành cho chàng, chàng nhìn sâu vào đôi mắt đấy, thấy hình ảnh chàng hiện hữu.

Nước trong đấy cứ đầy lên, rồi ngập hình dáng chàng... rơi xuống... nhưng cũng không mang theo hình dáng chàng trôi đi mất... Rõ ràng trong mắt nàng có ta, trong tâm nàng hình dáng ta luôn hiện hữu, nàng đang giữ chặt ta... không để mất đi bởi đau thương...

Tại Trung vận khí, chàng đẩy bật Hồng Hồng ra... Hồng Hồng không ngờ nên té văng ra xa vài thước, nàng khụy xuống, miệng thổ huyết, bởi Tại Trung quá mạnh tay...

Phi Phi quay qua tỷ tỷ khi thấy tỷ tỷ trúng chưởng pháp của Tại Trung, đến thổ huyết, thì nàng biết tỷ tỷ bị thương nặng rồi, nàng lao nhanh về phía tỷ tỷ...

Tại Trung phóng tới tiếp chiêu thứ hai khi không thể kìm lòng, nhưng không nghĩ Phi Phi lại lao đến, thế là chàng không dừng tay lại kịp...

Phi Phi khựng lại sững người... nàng run lẩy bẩy khi vừa mới nhận trọn cái tát tai như trời giáng của Tại trung, nàng khẽ ngẩng lên, nhìn chàng...

Tại Trung vội buông tay lùi lại, nhận lấy ánh mắt đầy sự sợ hãi của Phi Phi... khiến tâm chàng se thắt... ta không cố ý... ta không cố ý... nhưng ngôn từ nghẹn lại, không thành lời.

Hồng Hồng bị thương, nhưng nàng vẫn thấy rõ Tại Trung vừa đánh Phi Phi, muội ấy có lỗi gì, dù biết Tại Trung cũng không cố tình, nhưng vì yêu thương tiểu muội nên nàng xông vào đáp trả...

Phi Phi chạy lại một góc, nàng sợ đủ thứ, sự giận dữ của Tại Trung cùng tỷ tỷ, hai người như quyết sống chết lao vào nhau, chẳng ai còn nhớ gì nữa, như kẻ thù không đội trời chung, nàng chỉ biết lên tiếng ngăn cản, nhưng vô dụng...

Vô Tình Cốc với đủ loại hoa thơm cỏ lạ, khung cảnh nên thơ giờ đây đang bị hai người vô tâm tàn phá. Mọi thứ tung bay mù mịt, như một màn sương che kín báo hiệu điềm chẳng lành...

Chiếc xích đu dệt mộng cũng bị đứt lìa, chẳng còn gì nữa cả... nhìn thấy mọi thứ mà lòng Phi Phi đau như cắt...

Trên trăm hiệp cả hai đều bị đánh bật ra, đều bị trúng đòn của đối phương... Cả hai nhìn nhau, chỉ bằng sự không hài lòng, vận khí quyết chấm dứt cuộc chiến không cân sức này... chẳng cần phải đếm nhịp, cả hai lại cùng lao vào tung chưởng.

Phi Phi biết rõ chưởng pháp này sẽ khiến đôi bên đều bị thương, đó là điều nàng không muốn, rồi nàng sẽ là người chữa trị. Rồi khi cả hai khỏe lại, rồi lại đánh nhau sao...

Cứ như thế đến bao giờ mới chấm dứt, không... nàng không muốn ai phải tổn thương cả, nghĩ thế nàng lấy thân mình ra, chỉ để dừng cuộc chiến, bởi nãy giờ nàng đã lấy hơi ra mà chẳng ai thèm nghe theo.

Công lực mạnh mẽ từ hai phía đánh ra, chỉ để cho Phi Phi nhận trọn... Phi Phi gục xuống... trong vòng tay của Tại Trung...

Tại Trung bối rối cùng tiếng gọi khẩn thiết của Hồng Hồng bên cạnh.

-" Muội muội!"

Trái tim Phi Phi đập chậm dần, nàng biết chuyện gì sắp xảy ra cho nàng vì ít nhiều gì nàng cũng biết về y, lại biết rõ bản thân mình ra sao, nàng cố gắng...

-" Tỷ tỷ!"

Phi Phi quay nhìn Hồng hồng, tỷ tỷ của mình.

-" Chuyện hôm nay muội xin tỷ... coi như chấm dứt từ đây, kể cả luyến ái, tình không được đáp trả thì không nên ép buộc làm gì, chưa từng biết xin tỷ, chỉ mong khi muội rời khỏi... tỷ vui vẻ sống bình yên hạnh phúc!"

Rồi Phi Phi quay nhìn Tại Trung.

-" Bản thân tỷ tỷ và muội cũng có trái tim biết yêu thương, yêu chàng đó không phải là cái tội. Bởi thế mong chàng đừng hờn trách gì cả, đôi lúc chẳng ai có thể làm chủ được trái tim mình. Mọi chuyện xin chàng chấm dứt từ đây, mai sau này dù có gặp tỷ trên đường đời, mong chàng nương tay nể tình, chừa con đường sống cho tỷ tỷ. Đừng lấy thù chuốc oán, không ai phạm ai... không có luyến ái, cũng nên có chút ân tình, mong chàng bảo trọng..."

Hồng Hồng vội dành lấy Phi Phi trên tay Tại Trung, nàng cảm thấy hối hận. Nhìn thấy tiểu muội hơi thở ngắt quãng, nàng vội đỡ tiểu muội lên, vận khí truyền cho tiểu muội, nhưng vô dụng, nàng nhíu mày ngạc nhiên buộc miệng.

-" Chân nguyên của muội đâu?"

Phi Phi ngã ra trong vòng tay Hồng Hồng cùng tiếng giục gấp gáp:

-" Tỷ hỏi chân nguyên của muội đâu?"

Phi Phi khép mắt lại, cử chỉ đó khiến cho Hồng Hồng biết chuyện gì đã xảy ra.

-" Tại sao muội..."

-" Tỷ tỷ!"

Phi Phi chặn lời Hồng Hồng...

-" Đừng... cho muội làm theo ý mình một lần, muội yên lòng ra đi, bởi muội đã làm đúng cương vị của một y sĩ, cứu sống được chàng!"

Hồng Hồng bật khóc nức nở...

-" Cho muội làm theo ý nguyện để chỉ mất muội mà thôi, tại sao chứ... chỉ vì muội biết yêu người hơn bản thân mình ư, vậy muội có biết tỷ cũng như thế không!"

Tại Trung khụy xuống, chàng đủ thông minh để hiểu những gì mà Hồng Hồng và Phi Phi đối đáp:

Phi Phi đưa tay lên hứng lấy giọt lệ rơi từ đôi mắt tỷ tỷ.

-" Muội chưa từng thấy tỷ khóc, tỷ có biết khi tỷ khóc... tỷ xấu xí lắm không, bởi thế tỷ đừng bao giờ khóc nữa nhé, cho muội yên lòng... Cảm ơn tỷ bao năm qua bên muội, chăm sóc cho muội, một lần nữa muội xin tỷ hứa, nếu thật lòng tỷ yêu thương muội, mong tỷ bỏ qua mọi thứ!"

Phi Phi ngước nhìn Tại Trung, Tại Trung nhướng người tới đỡ lấy Phi Phi trên tay Hồng Hồng, nghẹn lời nhìn khuôn mặt đỏ rực vì cái bàn tay mình... nhận lấy thanh âm ngắt quãng, hơi tàn dần...

-" Những gì muội làm, muội không hối tiếc, chẳng dám nói lời yêu thương với chàng chỉ vì tự biết vật và người không thể luyến ái... Chỉ xin giữ lại trong tim mình tất cả, trao cho chàng chỉ là lòng ái mộ không dám hơn..."

-" Phi Phi... nàng..."

Cái giọng nghẹn lại bên tai đấy khiến Phi Phi không còn được nghe rõ, chẳng nhận được ấm áp, bởi thân thể nàng mất dần cảm giác, thoáng chốc nàng rùng mình, biến đổi...

Chẳng hiểu sao Phi Phi không trở về nguyên hình, mà chỉ tan ra thành nước, thấm đẫm vào đất, từ đấy mọc lên một bông hoa màu trắng rực rỡ...

Tại Trung run rẩy, tâm can như bị xé nát, đau đớn tận cùng, từng giọt nước trong mắt của chàng rơi xuống, đọng trên những cánh hoa, như những giọt sương mai lấp lánh, cánh hoa chuyển mình như e lệ giữ lấy giọt nước trong vắt chứa đựng cảm xúc đau thương...

Hồng Hồng thét lớn lao nhanh xuống đáy vực, mất hút...

Gió thổi vi vu nơi Vô Tình Cốc, tất cả mọi thứ đều tĩnh lặng như tờ, chỉ có trái tim kỳ lạ đang đập từng nhịp nấc... nghẹn ngào...

Trái tim của Tại Trung vừa thức giấc bởi đau thương, chàng không rời mắt khỏi đóa hoa tuyệt mỹ, từng khắc... từng khắc trôi qua.

Màn đêm buông xuống cùng từng cánh hoa rơi xuống... chàng chẳng muốn đếm khi không thể giữ...

Rồi đến khi mặt trời thức giấc, ánh hào quang soi rọi một góc bên trời thì cũng là lúc cái ánh sáng đấy soi rọi, cành xanh chỉ trơi trọi, bông hoa đã không còn. Ánh nắng sớm phủ lên cành xanh, nhánh cây oằn mình ngã gục biến đổi thành màu nâu, rồi tan biến, vụt mất... Cả khoảng không gian cùng sinh linh kỳ hoa dị thảo nơi Vô Tình Cốc cùng dần biến mất theo nhánh cây nhỏ...

Từ trời cao những bông hoa tuyết rơi xuống, lấp lánh lấp lánh... soi sáng dáng nam nhân cao lớn... gió thổi tuyết... thổi bay bạch y... thổi luôn cả mái tóc đen mượt giờ cũng trở thành trắng muốt... hình dáng đấy lao đi, biến mất nơi thâm lộ.

Xích Diệp Lâm... bầu trời chỉ có một màu xám xịt báo hiệu đông về, lá đỏ trên cành rụng hết, chỉ trơ trọi lại một màu nâu sầu... Thảm lá dưới chân khô quéo, tạo ra tiếng xào xạc...

Lao đi trong gió là nam nhân bạch y, gương mặt trắng sáng, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, không long lanh, không linh hoạt, chỉ là một màu tối chứa đựng u sầu...

Từ đây tiền lộ đã mất, chỉ còn lại kì lộ gian... cũng phải bước... Đánh thức trái tim, nàng cho ta biết thế nào là cảm xúc... Chân tình cao quý của nàng, ta xin nguyện giữ gìn... tương lai có gặp lại, sẽ cùng nàng trao luyến ái...

Mặc kệ định luật thế gian... mặc kệ mệnh số bách tính... mặc kệ nàng có hay không nhớ đến ta... ta sẽ tìm nàng, dù nơi chân trời nào... mãi đợi nàng dù có trải qua ngàn năm...



Hữu tình nhưng ly biệt. Hận trời xanh lắm điều ngang trái.

Nợ nàng kiếp này, hoàn trả lệ đến tận kiếp sau... *



*Trích Ca khúc: Hoàn Lệ (Nhạc phim Thiến nữ u hồn)

Lời: Lâm Tịch – Nhạc: Ngũ Lạc Thành – Ca sĩ: Lâm Bằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com