Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII: Vực Âm Ty - Phần 1


Chỉ có gió thét gào, có tiếng ai oán, khóc than... Có ánh trăng lành lạnh rọi xuống mọi cảnh vật được phủ một màn sương dày đặc.

Không thể thấy lối đi, vì chẳng có những con đường, bởi Âm Ty Vực là chổ dành cho những linh hồn uẩn khúc...

Bước đôi chân nặng trĩu trên tuyệt lộ... Hồng Hồng dừng lại, chọn nơi đây làm nhà... Khác hẳn Vô Tình Cốc năm xưa được gọi là tiên cảnh bồng lai.

Mọi thứ nơi đây đều là vật chết, chỉ có cây mục làm giường, giá lạnh làm chăn, sương đêm làm màn, ánh trăng làm đèn ngủ, cũng không thể ru nàng yên giấc nồng... bởi tâm nàng không thể tịnh.

Đêm đêm nàng ngước nhìn trời cao, nhận lấy cảm giác một mình cô quạnh, cầu mong dù biết chẳng có ngày tương phùng. Bao năm qua nàng mãi đi tìm kiếm nơi nhân gian hình bóng Tại Trung... Bao lâu chẳng thấy hóa ra chỉ có được sự mệt mỏi, trên đường nàng luôn hỏi lòng: Là ai vô tình với ai?

Tự khắc lên vầng trăng khuyết kia ngàn lời thương nhớ. Rồi lại đựng đầy trong trăng ấy cũng là bể u sầu... Ai oán bi thương làm bạn cùng nàng qua ngày tháng, thời gian trôi qua thấm thoát như thoi đưa...

Hai mươi năm, đối với nàng không ngắn cũng chẳng dài... lệ yên chi giờ đây cũng đã khô cạn. Sao lòng nàng cứ càng nhớ lại càng thương, để tim càng yêu rồi càng hận...

Trong những lúc tuyệt vọng, nàng ước mong nếu như thời gian có thể quay lại, thì ngày ấy nàng quyết không bao giờ rời khỏi Vô Tình Cốc...

Chết chưa phải là hết, là kết thúc bởi phiêu bạt nhân gian nàng nhận thêm bao nhiêu nỗi sầu. Biết rõ được sự thật phũ phàng, biết rõ cái chết của cha mẹ, lòng càng dâng căm hận, để chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ... thù này quyết trả.

Ác lai ác báo, thiện lai thiện báo sao? Không... đối với nàng sự trả thù cay độc nhất không phải trả trên chính bản thân người làm sai, mà phải trả trên chính bản thân mà người làm sai đó yêu thương...

Tâm nàng đã không còn, nó đã theo Tại Trung đi mất, để bây giờ nàng không biết thế nào là thị phi...

Nực cười nơi chốn dương gian, duy chỉ có một điều để những kẻ tự xưng mình là chính nhân quân tử ấy vô trách nhiệm chỉ biết đỗ lỗi vì mỹ nhân...

Phải, cả thế gian này đều mù quáng vì mỹ nhân, mỹ nhân chỉ là họa, không là phúc, mỹ nhân khiến sinh linh đồ thán, mọi thứ đều đặt để lên đôi vai mềm yếu của mỹ nhân...

Tốt rồi, vậy mỹ nhân này sẽ cho cả thiên hạ này biết, tội lỗi chỉ là của các người, không biết giữ lòng, giữ tâm địa xấu xa...

Nhưng làm thì sao, bản thân tu luyện ngàn năm trở nên bất tử, nhưng sao không thoát khỏi dung nhan sớm tàn phai thế này. Soi bóng trong hồ nước... Hồng Hồng chỉ thấy, mỹ nhân ngày nào giờ đã thành cánh hoa héo úa, chẳng còn muốn gặp lại Tại Trung nữa.

Ngày trước tuyệt trần chàng cũng không động lòng, giờ sao khiến chàng yêu thương... Mà dù gì đi nữa, chàng chỉ có thể nghĩ, vật và người không thể sinh luyến ái...

-" Hahaha..."

Hồng Hồng bật cười như điên dại... Từ đây chàng sẽ phải phản bội lại mình bằng chính lời nói của mình, sẽ phá bỏ quy tắc làm người... trả cho thiếp tiểu muội, chàng nhé...

Âm Ty Vực vang lên tiếng cười quỷ mị như câu hồn người, đưa đường dẫn lối đến cõi chết...

Dạ Sương Sương chợt mở mắt, nó thinh lặng ngước nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời cao cao, nó đưa tay như muốn bắt lấy... Giữ chặt cả khoảng không gian trong tay dù là nhỏ bé, tha hồ mà vần vũ... Từ giờ trở đi, chỉ có nước mắt của kẻ thù mới gột rửa được nỗi hận trong nó...

Hận tình, hận nghĩa, hận lề luật, hận lời giao ước, hận cái gọi là duyên phận, hận định mệnh trái ngang.

Từ đây Âm Ty Vực tiếng oán than dâng lên ngất trời, gió trở nên rét buốt, trăng rực rỡ khoe mình, khói sương dày đặt không thể tìm thấy lối, nhắm mắt bước đi bằng đôi chân mơ hồ, trên con đường lầm lạc.

-----

Giữ trong lòng chân tình của Phi Phi, Tại Trung giữ luôn cả mạng sống của nàng. Tính khí của nàng có ở chân nguyên khiến cho con người Tại Trung thay đổi, chàng chẳng muốn làm gì nữa, chỉ thích được làm bạn với cỏ cây.

Nhưng vì muốn đi tìm một điều vô vọng, nên không dừng lại bước chân của mình. Phiêu bạt nhân gian với trái tim yếu đuối, nhưng tinh khiết, động lòng yêu thương kẻ thống khổ. Chàng trở thành y sĩ, mượn nụ cười lấp đi nước mắt của mình, nhưng tâm chàng vẫn không tịnh...

Đêm đêm dõi mắt tìm hướng bước, chẳng thấy đâu là đại lộ, chỉ thấy một địa phủ tối tăm... Chỉ thấy lòng càng thêm sầu.

Những lúc một mình, chàng chỉ có rượu làm bạn, nhưng sao cứ càng uống lại càng tỉnh thế này, càng tỉnh thì càng nhận lấy sự thật phũ phàng.

Trong những đêm trăng sáng, lẳng lặng mượn gió đưa hồn mình bay cao trong men say. Chàng hòa mình cùng sương đêm, hóa ẩn náu trốn tránh lỗi lầm, lòng nhớ Phi Phi khôn nguôi...

Chàng ước thời gian có thể quay trở lại, chàng sẽ quyết giữ chặt nàng, nhưng chỉ là điều ước. Đau đớn làm thực sống qua từng ngày tháng, chết chẳng phải là hết...

Nhiều lúc đắm mình giữa những giọt cay nồng, chàng lại tự hỏi lòng: Tội của ta có phải là đây, bất tử chỉ để chịu sự trừng phạt này...?

Ngước mặt nhìn trời cao, với muôn ngàn lời lại muốn hỏi: Nàng ở đâu? Nhưng chẳng có một ai trả lời... Đã hai mươi năm trôi qua, vẫn khép đôi mắt sầu, giọt lệ tuôn rơi...

Nợ nàng một nụ cười, cả đời này trả lại nàng bằng nước mắt... Chỉ cần nàng tha thứ... ta sẽ làm tất cả vì nàng... Nhưng mong nàng hiểu cho ta, ta không chỉ nợ nàng ân tình, mà còn nợ người ân nghĩa.

Thôi thì, trả cho ân sư trước, chỉ có một kiếp người, rồi ta sẽ dành cho nàng đời bất tử của ta.

Tiết rằm tháng tám âm lịch – Nữa đêm lúc canh ba.

Trăng sáng vằng vặc soi dáng nam nhân trong hắc y lao mình giữa đêm tối. Gió thổi bay bạch mao, để lộ diện mạo tuấn tú, thần thái lạnh lùng như tô điểm thêm cho ngũ quan hoàn hảo tăng phần quyến rũ, càng khiến lòng người không thể không say đắm, tâm yêu không thể ngăn nổi dục ái tình...

Ngoảnh đầu lại, trao đi ánh mắt sâu thẳm, cuốn lấy mọi cái nhìn của nhân gian, làn môi đỏ thắm khép chặt, như cánh hoa anh đào khoe sắc gọi mời. Thời gian trôi qua không làm tàn phai vẻ tuyệt mỹ, trái lại càng khiến cho sắc diện ấy trông thật mê hoặc không thể từ bỏ mà thôi.

Từ lâu rồi "Bạch Diện Vô Tình" không còn trên nhân gian, nhưng từ đây một mỹ nam vừa xuất hiện mang danh... "Đàn Lang Bạch Mao" khiến giang hồ một lần nữa dậy sóng, yêu ma nguyện tử không hờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com