Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII: Vực Âm Ty - Phần 2



Bách Nhật Quang Minh Đỉnh

Ba tháng sau.

Hà Tú Lệ nhìn hài nhi nằm trên giường với đôi mắt khép chặt lòng đầy đau xót, chẳng biết nên làm gì, rõ ràng hơi thở vẫn còn, nhưng sao lại như người chết thế kia.

Vết thương trên ngực bây giờ cũng đã liền miệng, hài nhi hư hỏng lười biếng ngủ không chịu dậy, khiến mẫu thân lo lắng, con đã thấy được những gì? Để con phải từ chối cuộc sống nhân gian.

Chỉ muốn giữ con thật chặt khỏi mọi đau thương, nhốt con lại trong căn phòng khóa kín. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, giấy chẳng thể gói được lửa bao giờ...

Dậy đi hài nhi, nói cho mẹ biết, những điều con suy nghĩ, mẹ sẽ không nhốt con nữa, chỉ mong được thấy con chạy nhảy chơi đùa. Mẹ sẽ làm thật nhiều món ngon mà con thích, sẽ chẳng bao giờ từ chối những điều mà con cầu xin, gương mặt sáng có đôi mắt với ánh nhìn thông minh đâu mất rồi, cả nụ cười rạng rỡ đầy tự tin của con nữa, dậy nào hài nhi...

Từng giọt lệ âm thầm rơi xuống, Hà Tú Lệ quay đi, bản thân chưa từng có một ngày thật sự vui trong đời, khi nàng sinh ra thì đó là một sai lầm, nhiều lần nàng chỉ muốn chấm dứt cuộc sống này, nhưng thật sự chết có là hết không?

Lúc lên sáu nàng được Giáo chủ cứu thoát từ tay một toán cướp, được đem về Bách Nhật Quang Minh, được Giáo chủ nhận nuôi với danh là nghĩa nữ.

Nhưng để được gần với nghĩa phụ thời gian không có là bao, nghĩa phụ giao nàng cho nhũ mẫu Tú Tú. Từ đó, nàng được răn dạy khắc khe bởi từ nhỏ nàng đã là tiểu nữ xinh đẹp, ngày tháng cay đắng đó nàng không hề hé môi, đôi lúc nàng tuyệt vọng, nàng được Bách Kiến huynh an ủi, chia sẻ, động lòng nàng yêu thương.

Nhưng biết rõ Bách Kiến là kẻ mưu mô, sẵn sàng làm mọi thứ để thỏa mãn tham vọng của mình. Thì sao... chỉ cần đối đãi với nàng thật tốt là đủ rồi, khi yêu nàng mù quáng thế đấy.

Nhưng rồi nàng cũng nhận ra, Bách Kiến tiếp cận nàng chỉ vì nàng là nghĩa nữ của Giáo chủ. Từ đó nàng trở nên thinh lặng, ngày trước nàng cũng đã ít nói, bây giờ lại càng ít nói hơn.

Chứng kiến biết bao điều sai trái của phu quân, nàng chẳng thể làm gì để ngăn cản, khuyên lơn. Rồi nàng lại yếu đuối bảo lòng sao cũng được, miễn đừng liên lụy đến hài nhi.

Nhưng bây giờ thì sao, nếu nàng không có linh tính, không một mình tự dưng đi tìm con, thì bây giờ nàng đã mất hài nhi thật sự rồi... Nó là nguồn sống của nàng, nhưng bây giờ nhìn nó nằm yên thinh lặng, nàng cũng chỉ muốn lặng thinh nằm yên như nó.

Thẩm Bách Kiến bế môn bởi độc của Bội Lan Nhược để lại, chỉ có nàng biết chuyện này, thật... đến bạn bè mà phu quân cũng không nương tay, người mà phu quân bảo yêu bằng con tim cũng không nương tay, thì người như nàng chỉ là công cụ sử dụng cần thiết cho phu quân làm sao nương tay nếu như nàng làm lỗi.

Tự dưng nàng muốn hỏi phu quân... Quý tức cũng bức hại vậy chàng có thật sự thương lấy quý tử không? Không... nếu thật sự chàng thương hài nhi, chàng sẽ phải tu thân dưỡng tánh, vì đức...

Nhưng chàng chỉ khiến nó nhận lấy mọi điều báo ứng của chàng, như giờ đây... nó đang nhận lấy... Từng giọt lệ nàng lại rơi xuống trên khuôn mặt thơ ngây, hài nhi có lỗi gì, là hài nhi không có phúc, như mẫu thân đúng không?

-----

Xương Mân nằm lặng thinh, cậu chẳng muốn tỉnh dậy nữa, cứ như thế này chẳng thèm mở mắt nhìn nhân gian với những điều dối trá. Hình tượng phụ thân trong cậu sụp đổ, chẳng còn tự tin bước trên đường đời.

Nhưng hiện tại cậu đang nhận lấy trái tim của mẫu thân với nhịp đập bất ổn, cùng bàn tay vỗ về cậu, bàn tay đấy run run, cùng những tiếng nấc, khiến cậu biết... mẫu thân đang đau lòng, mẫu thân không có lỗi trong chuyện này.

Từ trước đến giờ mặc dù cậu không nói ra, nhưng cậu biết mẫu thân không có một ngày vui bên phụ thân. Bản thân cậu là nam nhi, lại là quý tử của mẹ... không thể để mẹ một mình, đã đến lúc cậu phải thức dậy...

Vết thương nơi trái tim cậu biết chắc sẽ không bao giờ lành, khi tiểu muội Thu Nguyệt đưa tay ra, thì cũng là lúc cậu phải lùi lại giữ khoảng cách, với người mà tương lai là hiền thê của cậu.

Đến phút cuối, cậu cũng không thể bảo vệ người thân của mình, cậu chẳng là nam nhi nữa, nhưng chết có phải là hết đâu. Sửa chữa sai lầm cho phụ thân, cậu biết mình chẳng thể, ngăn cản phụ thân bước trên con đường lầm lỗi, cậu cũng không thể...

Vậy thì... cậu chỉ có thế gánh tội của phụ thân mà thôi... đó là trách nhiệm của cuộc đời cậu để trả cho mọi thứ, chỉ vì cậu là con trai độc nhất của Minh chủ Thẩm Bách Kiến.

-----

Mỗi người mỗi trách nhiệm, mỗi lý do, mỗi công việc để mà sinh tồn cho thời gian lại trôi đi...

Xuân hạ thu đông... hoa nở hoa tàn, mưa rơi rồi tạnh, lá thay áo mới, sương giá tuyết hoa...

Đếm từng ngày tháng với nỗi muộn phiền, dương gian chưa tận, kiếp số của mỗi con người, mỗi vật đều chưa thể gọi là hết.

Mười lăm năm trôi qua.


Nhân gian là một bể sầu.

Chìm đắm trong tuyệt vọng.

Cố tìm niềm vui khỏa lấp.

Chỉ cần cảm thấy thỏa ước nguyện.

Bất chấp thị phi, bất chấp lề luật.

Được một lần yêu, một lần ân ái.

Nguyện chết cũng cam lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com