CHƯƠNG VIII: Tương phùng - Phần 1
Một tuần trăng sau Tết Nguyên Tiêu.
Không khí nhộn nhịp của màu xuân tràn ngập ở Bách Nhật Quang Minh đỉnh. Ngày hôm nay là sinh thần của Giáo chủ Minh giáo Thẩm Bách Kiến khiến cho quang cảnh nhộn nhịp hơn. Bất đầu từ lúc tờ mờ sáng, mọi người đã phải chuẩn bị, từ chủ đến gia nô, không ai là không có việc.
Sân viên trang hoàng lộng lẫy toàn là loài hoa quý hiếm, đèn giăng, cờ rợp khắp nơi đón anh hùng tứ phương. Một lễ chúc thọ sẽ diễn ra từ sáng cho đến tối. Tiếng ồn ào cùng những bước chân vội vã hòa cùng nhau, kẻ qua người lại không dừng bước.
Duy chỉ có hai hình dáng bất động, trước cấm địa Hoa viên Ngũ Sứ, cùng ngồi dưới mái đình, nhưng lại không đối ẩm... mà lưng đối với nhau.
Người bên trái hướng ánh nhìn về phía đông, nơi ánh nắng mặt trời đang soi mình rực rỡ. Người bên phải hướng nhìn về phía tây, chỉ có những đám mây xanh trôi bồng bềnh...
Cùng bất động đưa đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn vào khoảng không hư vô trước mặt... Để tìm kiếm điều gì, bản thân còn chưa tỏ rõ, đám thị tì trong nhà tìm chuyện làm như vô tình quanh quẩn ở mái đình chỉ để chiêm ngắm thiếu chủ, cùng Kim gia còn được gọi là: "Đàn lang Bạch mao"
Ai ai cũng biết thiếu chủ Thẩm Xương Mân là thiếu niên anh tài xuất chúng, văn võ tinh thông, dáng vóc cao lớn, ngũ quan đặc biệt, mày thẳng, mắt tỏa sáng, đôi môi màu hồng nhạt lúc nào cũng ươn ướt như thoa son khiến nữ nhân phải ghen tị, khiến thị tỳ trong nhà lúc nào cũng muốn ngắm nhìn, nhưng đám thì tỳ đấy hồn xiêu phách lạc hơn khi Kim gia xuất hiện.
-----
Khoảng hai tháng trước, Bách Nhật Quang Minh đón tiếp hai vị khách rất quan trọng là Vô Tâm Pháp Sư và đệ tử của ông, Kim Tại Trung. Giáo chủ dùng lễ thượng khách, đối đãi đặc biệt dặn dò gia nô trong nhà rất kỹ.
Bởi thế mới làm cho đám gia nô chú ý, nhất là đám thị tì suốt ngày chẳng biết phận tơ tưởng mỹ nam nhân thì không thể không nghe đến danh "Đàn lang Bạch mao" mà sắp sửa được tận mắt trông thấy.
Nên mới sáng đã không chịu làm việc, tụ tập quanh Thanh Long điện, bàn tán xì xầm, khiến cho giáo chủ phu nhân chú ý. Từ lâu Thẩm phu nhân không còn biết nhộn nhịp, giờ thấy đám thị tỳ trong nhà biến mất, lại tụ vào một chổ. Bản tính hiền lành, chẳng quở trách, trái lại thấy buồn cười, để tâm tò mò nên phu nhân cũng dự tiếp cùng giáo chủ.
Thật lời đồn quả không sai, nam nhân đi bên Vô Tâm Pháp Sư quả là trang tuấn mỹ, tuổi trạc 30 nhưng sao lại có mái tóc bạc trắng. Ánh mắt đen sâu thẳm cuốn hút, chưa trao ánh nhìn cũng khiến đối phương phải ngất ngây, giọng trầm ấm áp, cử chỉ ôn nhu, khiến phu nhân cảm thấy thân thiện, tự dưng nảy sinh ý nghĩ, nếu như làm bạn với hài nhi thì thật là tốt.
-----
Tự biết lòng mình, được lên tới chức vị Giáo chủ Minh giáo, Thẩm Bách Kiến đã bỏ ra không ít cho mọi thứ, gian ý thì nhiều. bởi thế tự biết không tránh khỏi chuốc oán với kẻ thù.
Bao năm qua đã bước đi con đường sai trái, không thể không đề phòng, có ngày hôm nay cũng đâu phải dễ. Bản tính lại cẩn trọng, nên mới mời anh hùng tứ phương, kết bè lũ, ngoài mặt thì giả bộ xem trọng nhân tài, muốn kết giao bạn hữu, nhưng bên trong thì chỉ muốn có thêm tai sai, hai là để củng cố thế lực ra oai.
Bản thân mình võ nghệ không kém ai, có thể nói đứng đầu thiên hạ, nhưng vị chủ phải cho ra vị chủ, cớ đâu nhọc lòng xả thân mình, ngồi yên chỉ tay điều hành mới là chủ.
Nên mới mời Vô Tâm Pháp Sư xuống núi, bởi nghe danh "Đàn lang Bạch mao" Đệ tử duy nhất của Vô tâm Pháp Sư, vang danh thiên hạ trảm yêu phục ma. Cái khoản này thì Giáo chủ chẳng có kinh nghiệm, ma quỷ lộng hành, hay vì lo sợ hồn ma mà mình bức tử hãm hại tìm về chẳng biết, tốt hơn hết cứ cẩn tắc vô ưu.
-----
Vô Tâm Pháp Sư nhận được thư mời dự lễ sinh thần, nhưng lại mời ông đến trước hai tháng tham quan tệ xá, nữa muốn đi, nữa không. Bản thân mấy mươi năm qua ẩn mình trên núi, cả giang hồ bảo như thế là tịnh tu.
Nhưng ông nào có thể tịnh tu, nhốt mình trong thương nhớ, chẳng hiểu sao ông không thể quên được Thanh Thanh. Có lẽ vì bản tính cố chấp trong mọi chuyện...
35 năm trước, chẳng biết đệ tử thế nào, mà về dự sinh thần của ông với mái tóc bạc trắng, thần thái sầu muộn, sau lời chúc phúc, bái biệt ra đi đến hai mươi năm.
Nuôi nấng không có tình sâu thì cũng có chút quyến luyến, lo lắng không biết một tin tức, rồi đùng một cái đệ tử trở về, thuật lại hết mọi chuyện đã xảy ra lúc trước, hứa sẽ đi tiếp con đường của sư phụ mong muốn, để trả ơn, ông lại thấy yên tâm.
Thấm thoát lại 15 năm trôi qua, lần này di hành cũng là lần cuối, một lần nữa ông muốn nhìn đời đắng cay nên quyết định hạ sơn. Cùng đệ tử đến dự sinh thần của Giáo chủ Minh giáo Thẩm Bách Kiến vì biết chẳng có dịp nào khác để đi.
Đến Bách Nhật Quang Minh đỉnh, ông cùng đệ tử được đón tiếp đúng lễ thượng khách, cứ nghĩ thế gian này đã quên mất mình, tự dưng ông cảm thấy mềm lòng ở lại.
-----
Trong vòng mười lăm năm, Tại Trung lại bước tiếp con đường mà sư phụ đã đặt để, lần cuối làm trọn ơn nghĩa. Dù sao sư phụ cũng đã lớn tuổi, cần có người ở bên quan tâm lo lắng.
Lúc trước phiêu bạt giang hồ, trảm yêu phục ma, có khi nữa năm mới về Thiên Sơn đỉnh. Nhưng lần này chàng về thường xuyên hơn. Sư phụ muốn hạ sơn, nên chàng phải đi cùng.
Bắt đầu từ lúc nói trả ơn cuối đời, chàng dặn lòng sẽ nghe và làm theo mọi lời sư phụ muốn như cái ngày trước khi chàng chưa biết Hồng Hồng và Phi Phi. Cố sống những ngày tháng vô tình, nhưng không có thể...
Đôi lúc chàng nghĩ đến Hồng Hồng, không biết giờ nàng ra sao, dù gì cũng là ân nhân, lại là tỷ tỷ của Phi Phi, nợ Hồng Hồng một tiểu muội, biết sao có thể trả, chắc nàng ấy hận mình lắm, nên như biến mất trên đời.
Đến đây rồi giáo chủ giữ lại, sư phụ muốn, thì chàng cũng không từ chối. Giáo chủ phu nhân lại có nhã ý mời làm bạn cùng thiếu chủ, chàng cũng đồng ý, đôi lúc chẳng hiểu mình, như hình nhân làm theo ý muốn của người khác.
Thiếu chủ ban đầu ít nói, chẳng cười, lúc nào cũng một mình ngồi lặng yên dưới mái đình nhìn vào Hoa viên Ngũ Sứ, riết rồi đâm tò mò, chàng nhìn theo, để chẳng biết từ bao giờ...
Tự mình cũng nhìn vào cái khoảng không um tùm hoang sơ đấy. Nơi đấy có điều gì đó như hút lấy chàng. Nhưng đó là cấm địa. Đến nhà người ta, nên tuân theo phép luật nhà người ta.
Hằng ngày bên nhau, nhưng nói với nhau không nhiều, chẳng hiểu sao cảm thấy tâm linh tương thông với thiếu chủ, có cùng cảm nhận về mọi thứ, nên chỉ cần ngồi bên nhau thinh lặng cũng là đủ.
-----
Sau khi thức giấc, mười lăm năm qua, Thẩm Xương Mân gần như không nói, không cười. Đối diện với mọi sự thế gian bằng sự vô tình, nhưng không vô tâm. Bởi dù gì cũng là phận con, giữ chữ hiếu lễ để mẫu thân yên lòng, làm theo ý phụ thân mong muốn, học hành thật tốt, nhất nhất nghe theo lời phụ mẫu.
Trong những lúc rảnh rỗi, chàng chỉ biết ngồi nơi mái đình trước Hoa viên Ngũ Sứ, nhìn vào... Để tìm kiếm gì... Muốn bước vào nhưng lại không, giữ ước mơ mơ hồ để làm niềm tin mà sống, chàng nhớ tiểu muội Thu Nguyệt, thẹn với lòng vì những gì phụ thân gây ra.
Muội còn trên thế gian này không? Để huynh còn có thể trả lại mọi thứ cho muội, huynh tự cho rằng mình sống đến bây giờ chính là điều này, đem theo chủy thủ năm xưa bên mình, để luôn nhắc nhở mình không được đi theo lối của cha...
Mà gặp lại thì sao, có chắc chúng ta đã nhận ra nhau không? Muội bây giờ chắc hẳn sẽ là một giai nhân tuyệt sắc, huynh biết tìm muội nơi đâu? Đôi lúc huynh cảm thấy mệt mỏi, muội một mình lưu lạc nhân gian, biết có mái nhà để che đầu không?
Rất... rất nhiều câu mà huynh muốn hỏi muội, biết chắc muội sẽ chẳng bao giờ thèm trả lời, gặp nhau chỉ là kẻ thù của nhau, thế thì sao, thì huynh cũng muốn một lần được gặp.
-" Huynh có người yêu không?"
Đột nhiên Xương Mân buông lời, khiến Tại Trung có chút bất ngờ, nhưng cũng đáp lại hờ hững:
-" Có!"
-" Vậy người yêu của huynh đâu? Sao đệ không thấy?"
-" Mất rồi!"
Rồi cả hai lại thinh lặng...
Xương Mân lại thấy buồn, mất... rồi ư... vậy mình cũng đã mất rồi ư... chưa từng có sao gọi là mất... Bên Kim huynh gần hai tháng qua, chàng cảm thấy có cái tình cảm gì đó thật gắn bó dù ít trò chuyện cùng nhau, như chỉ cần bên nhau lặng thinh như thế này cũng hiểu nhau.
Kim huynh là trang tuấn mỹ, nữ nhân theo sau không biết ngại ngùng đủ thứ thành phần. Thật có nhiều chuyện nực cười nơi thế gian, hoa thì phải đợi ong bướm, có cớ nào lại hoa vây ong bướm là sao...
Ban đầu đi cùng Kim huynh chàng thấy phiền sao đấy, nhưng riết rồi quen, mà công nhận Kim huynh hay thật, mặt lạnh lòng sắc đá, chẳng hề động lòng dù trước mỹ nhân.
Chàng chợt nghĩ... biết đâu được, bên huynh ấy có khi lại tìm được Thu Nguyệt thì sao, vì Thu Nguyệt là nữ nhân mà. Thế là chàng theo Kim huynh không rời, để nữ nhân sanh lòng đố kỵ ghen ghét, đúng là nực cười.
Kim huynh ít nói, lúc nào cũng trầm tư, nhưng nếu chịu nói chuyện với huynh ấy, thì huynh ấy cũng đáp lại chứ không từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com