Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG X: Bất tử - Phần 1



Hồng Hoa Lâu đóng cửa ba ngày. Cả trấn Lạc Sơn lại chìm trong sự tĩnh lặng. Tri huyện Mạc Tỉnh rầu rĩ, chẳng biết có phải vì ông không được đến thanh lâu giải sầu hay là vì lo cho trấn Lạc Sơn ảnh hưởng theo Hồng Hoa Lâu mà phát triển.

Ông chẳng muốn biết nữa, dự tính lần này mời Sương Sương cô nương đi dự lễ cầu an ở núi Thái Thất theo phong tục của trấn Lạc Sơn vào ngày rằm tháng này. Chỉ còn ngày mốt, nhưng Hồng Hoa Lâu chưa mở cửa, sao ông có thể đến mời.

Chẳng lẽ gọi thẳng cô nương ấy đến phủ? Hình như là không tốt cho lắm, vì đi đâu Sương Sương cũng kéo theo cả bầy người. Rầm rộ kéo tới quan phủ, thì còn ra gì, miệng người đời đáng sợ lắm...

Đến chừng tuổi này, gần lục tuần mới được ngồi lên ghế tri phủ. Còn vài năm nữa là ông phải lui về hồi hưu. Chẳng muốn chưa tới ngày đó mà bị đuổi sớm chút nào. Nên ông rất e dè, tính toán cho mọi chuyện, nhất là lấy lòng Giáo chủ Minh giáo Thẩm Bách Kiến.

Chẳng phải ông tài giỏi gì, chẳng qua là cũng có chút kinh nghiệm tình trường và trong giao thiệp, nên ông biết rõ Thẩm Bách Kiến có ý với mỹ nhân Sương Sương nhưng không thể nào gặp mặt.

Chưa từng có quan huyện nào được Thẩm giáo chủ đích thân ghé hàng xá thăm hỏi. Còn ông thì lại khác. Đến thăm nói chuyện thì toàn nhắc đến hôm sinh thần, gởi lời cảm ơn trân trọng. Bao nhiêu đó đủ để ông hiểu hiệu lệnh của giáo chủ rồi còn gì, và cùng ngầm hứa sẽ sắp xếp cho giáo chủ.

Ông cũng biết giáo chủ không phải là kẻ dễ hầu, hắn là một tên ngụy quân tử, nhỏ mọn, thật ra cũng do cái miệng đời, nhưng chỉ là tin mật, bởi ai dám loạn ngôn thì chết chắc với giáo chủ.

-----

Thẩm Bách Kiến trở lại làm việc bình thường khi đã yên lòng bởi tên Tri huyện Mạc Tỉnh đã hứa với ông sắp xếp một cuộc gặp gỡ với mỹ nhân. Tự dưng lòng như hồi xuân, phấn khởi. Trong những lúc không có ai, ông soi mình trong kiếng đồng, lòng chỉ có một ao ước... bất tử để xứng đôi cùng mỹ nhân.

-----

Hà Tú Lệ thấy phu quân thật khác thường, thà rằng nhốt mình, nàng không thấy gì là lạ, đằng này siêng năng làm việc, thậm chí cười nói vui vẻ, cử chỉ ôn nhu với mọi người, thì nàng không muốn hiểu cũng phải hiểu, phu quân đang hồi xuân.

Chắc là... chuyện này thì bà không muốn nghĩ nữa. Từ trước đến giờ, bà đâu có quyền can dự vào việc của phu quân. Tự dưng cách xa lâu, không gần gủi, đâm ra cũng chẳng còn yêu thương, có chăng cũng chỉ là bổn phận.

-----

Vô Tâm Pháp sư nữa muốn về, nữa không. Tự dưng chưa được gặp lại mỹ nhân Hồng Hoa Lâu kể từ hôm sinh thần ông cảm thấy không cam tâm. Nhưng ở nhà người ta lâu quá cũng kỳ. Thế là ông đành phải như lúc trước, giao thiệp đàm đạo, để còn cớ mà lưu lại.

Hơn nữa đệ tử Tại Trung của ông tự dưng kỳ lạ, suốt ngày suy nghĩ gì đó rồi cười một mình, sắc diện hồng hào tràn đầy sức sống. Nhìn đệ tử đôi lúc thấy ghen tị bởi sự bất tử của nó.

Đôi lúc ông thường tự hỏi trời, sao lại bạc đãi ông? Nếu được ông cũng muốn bất tử, hồi xuân cũng chỉ để tìm về những kỷ niệm, làm những điều mà ông từng ao ước muốn làm cùng Thanh Thanh, mà hiện giờ trước mắt là mỹ nhân Sương Sương, không tình riêng, vì ông biết chắc ông không thể yêu ai khác ngoài Thanh Thanh, nhưng kết bằng bạn hữu thì cũng thỏa tâm nguyện.

-----

Thẩm Xương Mân lòng nôn nao, vì sắp được gặp lại tiểu muội Thu Nguyệt, Kim huynh hứa đưa chàng đến Hồng Hoa Lâu chỉ là để tìm nhị, tam thúc, vì lần trước chưa tìm thấy, nhưng qua hôm sau thì đã đóng cửa nghỉ...

Đã 3 ngày trôi qua, cánh cửa vẫn đóng im lìm, chẳng có thông báo gì, nhưng chàng vẫn đợi, vì chàng nghĩ... Đợi nàng thì ta cũng có thể đợi suốt đời, tâm đã yên, lòng không lo lắng, thế là chàng trở lại những ngày trước, trong phòng vẽ tranh làm thơ.

-----

Tại Trung từ hôm đó trở về thì lòng lâng lâng, cái cảm giác thật lạ kỳ, nghĩ đến Sương Sương thì lại nghĩ đến Phi Phi, mà cứ nghĩ đến Phi Phi là lại xuất hiện dáng điệu Sương Sương.

Biết rõ hai người không là một, nhưng sao chàng lại cảm thấy Sương Sương là Phi Phi thế này. Cử chỉ, thần thái đều giống hệt, nếu thế thì Sương Sương là yêu hồ à... Sao chàng không cảm nhận được?

Ừ, mà ngày xưa nếu Phi Phi không lộ diện phơi nắng, thì chàng chưa chắc biết Phi Phi là Bạch hồ. Thật... Sương Sương cũng như Phi Phi không có thần thái và cả linh tính là yêu nữ, chàng phải cần kiểm chứng, nhưng sao Hồng Hoa Lâu lại nghỉ lâu thế kia.

Tại Trung vốn từ trước đến giờ không chịu sự quản lý của ai, ngoài sư phụ, nhưng sư phụ trên núi xa tít, chẳng bao giờ ở bên, nên lúc hành tẩu giang hồ, chàng chỉ làm theo ý mình, riết rồi thành thói quen.

Nghĩ là làm, làm là hành động, nên mặc dù giờ đây sư phụ đang ở bên thì chàng cũng làm theo ý mình. Chàng đi thẳng ra ngoài đến Hồng Hoa Lâu, mặc dù đóng cửa, vì chàng tự dưng lo lắng cho Sương Sương.

-----

Sương Sương đã chuẩn bị từ ba ngày trước, chỉ cần đồ đáng ghét đến đây thì nàng sẽ hành động... tìm sự bất tử. Hắn giữ sự bất tử ư? Sư phụ bao giờ cũng thế, cứ ăn nói lấp lửng, khiến nàng tò mò...

Bản thân nghĩ gì làm nấy, nhưng ba ngày rồi, sư phụ bảo nghỉ là vì vết thương của nàng, khiến nàng không có cớ gì để bảo sư phụ mở cửa, nàng nhìn đống thuốc trên bàn... Đàn lang Bạch mao vang danh thiên hạ trảm yêu trừ ma, chắc hẳn võ công cao cường, nội lực thâm hậu.

Nhưng với số thuốc cực mạnh kia, thách hắn tỉnh nổi. Ngày đầu nàng cũng nấu một siêu đậm đặc trong phòng, hâm từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, quên mất ngủ, khiến dung nhan có phần tiều tụy.

Ngày thứ hai nàng đổi cách, nấu một lúc hai ba siêu để tối ngủ không cần phải canh chừng, cách này có hiệu quả, nấu xong rồi, thấy lâu không dùng nàng tiếc, đem đổ ra một bồn lớn để dành...

Vì thuốc đắt lắm, làm việc ở Hồng Hoa Lâu sư phụ chỉ phát lương hàng tháng. Bao nhiêu tiền nàng phải sắm sửa mọi thứ cá nhân. Còn bao nhiêu thì nàng đều dùng hết vào việc mua thuốc... mê...

Lần này hắn không mê thì tên bán thuốc chết với nàng. Còn hắn không có sự bất tử thì hắn cũng chết với nàng... Nghĩ thế nàng yên lòng chờ đợi, nằm trên giường, gần đến giờ nàng ngủ rồi, nàng đưa tay che miệng ngáp dài, ngóng ra cửa...

Sáng nay, sư phụ lại bảo đi có việc, sư phụ cứ đi có việc, nhưng chẳng cho nàng biết là đi đâu, việc gì. Bên sư phụ bao năm qua, sau hai lần cứu mạng, à không tính ra có đến ba lần cứu mạng, lại có công nuôi dưỡng nên nàng thương sự phụ còn hơn mẫu thân.

Nàng tự hứa với lòng, mai sau này sẽ đáp trả cho sư phụ chu đáo. Bản thân sư phụ là hồ ly bất tử, nàng lại là người bình thường, thế thì sao làm trọn lời hứa, còn cái quan trọng là đã hai lần nàng quay lại trả thù, đến bị thiệt thân khi chưa kịp chạm đến Thẩm Bách Kiến.

Nàng chờ đợi thời cơ, cố gắng tu luyện giỏi thì sao, dĩ nhiên là hắn cũng rèn luyện giỏi hơn rồi, rành rành trước mắt hắn hơn hẳn nàng, thì sao có thể trả thù. Sư phụ bảo nàng ngốc lại nóng tính, phải nàng giống phụ thân tính đấy, nóng nảy... nên nàng cần sự bất tử, để bảo vệ thân mình. Để tận mắt mình có thể chứng kiến Thẩm Bách Kiến phải chết từ từ trong đau đớn, tủi nhục, nàng mới thỏa lòng.

Sương Sương xoay mình, lại nhìn ra cửa, hắn muốn đến thì đến, đi thì đi, có cánh cửa nào ngăn cản được hắn đâu. Nàng lại xoay lại, nằm ngữa ra giường, ngước mặt, đưa mũi hít hà... thơm quá...

Ba ngày qua phòng nàng ngập mùi thuốc, sư phụ rất ghét khi ngửi thấy mùi thuốc, khác hẳn nàng. Bởi thế lúc nàng bị thương thì tự nàng phải trị cho mình. Nhưng sáng đó sư phụ đích thân nấu thuốc đem tận giường thì nàng biết sư phụ yêu thương nàng quá rồi còn gì. Nàng mỉm cười, cảm thấy cuộc sống nàng may mắn đấy chứ.

-----

Tại Trung đến Hồng Hoa Lâu, chàng đẩy cửa đi thẳng vào. Mọi người trong nhà chạy ra ngạc nhiên, đám yêu nữ ba ngày qua phải tịnh tu khiến lòng buồn rười rượi, nhưng thấy Đàn lang Bạch mao bước vào thì chúng không dám làm càn nữa, bởi chúng đã nhận được sự cảnh cáo của Hồng nương chủ, chỉ có Hoa bà là bước nhanh đến.

-" Chào thượng khách, nhưng hôm nay..."

Hoa bà chưa kịp dứt lời thì nghe:

-" Sương Sương cô nương đâu?"

Chút ngạc nhiên nhưng Hoa bà vẫn đáp:

-" Nó trong phòng!"

Tại Trung đi thẳng vào trong, Hoa bà vội bước theo kế bên:

-" Thượng khách à, xin ngài dừng bước, khuê phòng Sương Sương không thể vào, mặc dù Sương Sương là kỹ nữ, nhưng bán nghệ không bán thân!"

Tại Trung mặc kệ, cứ đi vào, đưa mắt tìm kiếm.

Hoa bà cũng đã nhận lời cảnh cáo của Hồng nương chủ, nên chẳng dám manh động. Nhìn thấy Đàn lang Bạch mao như cương quyết, thì chỉ đại phòng của Sương Sương, còn hơn để hắn tìm kiếm, lục tung Hồng Hoa Lâu này.

Cả hai dừng lại trước một căn phòng, Hoa bà lên tiếng như cố tình để Sương Sương bên trong biết:

-" Đàn lang Bạch mao, đây là phòng của Sương Sương, nhưng dù gì tôi cũng muốn hỏi xem nó có chịu tiếp ngài không đã!"

Sương Sương bên trong nghe thấy vội lật đật bật dậy, thì nghe tiếp bên ngoài:

-" Nó ốm mấy ngày nay, nằm liệt trên giường bởi thế Hồng Hoa Lâu chúng tôi mới đóng cửa!"

Rồi Hoa bà đưa tay gõ nhẹ cửa:

-" Sương Sương, con ngủ chưa, có thượng khách đến thăm con nè!"

Sương Sương hạ giọng như đau ốm:

-" Dạ chưa, xin đợi một lát, con sẽ tiếp ạ!"

Hoa bà ngẩng nhìn Đàn lang Bạch mao:

-" Ngài đợi một lát nhé!"

Rồi Hoa bà đi mất, ở đó mắc công Hồng nương chủ biết, bà sẽ bị ăn đòn, Sương Sương là đệ tử yêu quý nhất mà Hồng nương chủ còn xuống tay, huồng hồ gì người khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com