Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG X: Bất tử - Phần 2




Sương Sương bước đến siêu thuốc, nàng đưa lên miệng uống một ngụm đầy, rồi đi ra mở cửa... cúi đầu như mời vào.

Tại Trung thản nhiên bước vào, chẳng thèm giữ ý, cánh cửa khép lại, khóa trái, chàng quay nhìn chỉ để nhận lấy...

Sương Sương ngẩng mặt lên, khi nàng đóng cửa, khóa trái nàng đã vận công biến ngụm thuốc trong miệng hòa độc khí phun ra.

Một làn khói trắng tự dưng bay đến, Tại Trung lùi lại né tránh, nhưng cũng hít phải nữa phần, chàng té ngồi xuống ghế.

Sương Sương biết chắc Đàn lang Bạch mao không dễ đối phó, nàng lao đến siêu thuốc làm ngụm thứ hai...

Thấy được ý đồ của Sương Sương, Tại trung vội vận khí, nhưng chàng cũng chỉ là giữ được một phần tỉnh trí khi đón nhận làn hơi thứ hai...

Quái... sao hắn mạnh thế kia, Sương Sương nghĩ thầm buông lời trong lòng... thằng bán thuốc nói thuốc mạnh lắm là hơi thứ hai thôi, còn thứ ba thì không phải là hôn mê mà là chết luôn.

Nàng do dự... vì lỡ như hắn không để bí mật bất tử trong người, mình làm hắn chết thì sao có thể tra khảo hắn, nghĩ thế... nàng bước tới kéo hắn đứng lên đẩy hắn lùi lại.

Tại Trung bắt đầu cảm thấy chân tay bủn rủn không còn sức, người như bị mê đi, nhưng không... chỉ là trở nên yếu đuối, không thể làm gì, kể cả vận khí, chàng té ngã ra giường, cảm thấy vô lực.

Sương Sương nhào tới khi biết thuốc có tác dụng, hiện tại hắn không hôn mê, nhưng sao cũng được, miễn hắn không thể phản kháng là được, thật nhanh nàng tìm kiếm.

Ba ngày trước, Tại Trung trong mắt Sương Sương là nam nhân, nên nàng thấy ngại ngùng, còn bây giờ trước mắt Sương Sương, Tại Trung chỉ là một vật, như chìa khóa của sự bất tử, nên nàng chẳng thèm giữ ý tứ gì cả...

Lục lọi không thấy có gì trong túi Tại Trung, nàng lại nghĩ... Có khi nào hắn dấu trong người không... Thật nhanh nàng lột áo hắn ra, bởi không làm nhanh thì biết đâu thuốc hết tác dụng thì sao... Cái loại thuốc này hình như không đánh mê được hắn.

Tại trung thân bất động nhưng tâm không bất động, miệng bất động nhưng mắt không bất động. Tự dưng bị Sương Sương lột đồ chàng cũng cảm thấy chút kỳ quặc, chút thinh thích.

Bản thân Sương Sương đâu có kinh nghiệm như yêu nữ. Bởi thế loay hoay mãi mới cởi áo của hắn ra được. Chẳng thấy gì ngoài làn da trắng mịn màng, nàng đưa mắt nhìn, chẳng lẽ... lột luôn phần dưới cho chắc ăn, nghĩ thế nàng mạnh tay làm luôn...

Bản thân Tại Trung không thể kìm lòng, kìm tâm lại được nữa, thật xấu hổ, nàng chẳng giống Phi Phi chút nào, sao... nàng muốn gì ở ta, lại đối xử với ta như thế... Nàng làm thế khiến ta không giữ lòng, giữ ý cho nàng đâu nhé, thật cử chỉ bối rối hậu đậu của nàng khiến ta rạo rực.

Vừa lột sạch đồ hắn ra, Sương Sương chưa kịp tìm kiếm thì nghe tiếng gõ cửa... cùng tiếng nói:

-" Sương Sương, con bệnh sao không ngủ sớm đi!"

Mọi thứ trong ngoài của Sương Sương khựng lại như chết đứng bởi tiếng sư phụ bên ngoài. Rõ ràng sư phụ bảo đi vắng cơ mà, sư phụ về từ lúc nào chứ, nàng bối rối nhưng cũng rất linh hoạt, chạy lại bên bồn chứa thuốc ôm lấy đem đến giường đổ hết lên người Đàn lang Bạch mao... Sư phụ ghét mùi thuốc, mùi thuốc chứa trong bồn được đổ ra bay nồng nặc khắp phòng, trong tiếng nói của Sương Sương...

-" Con đang ngâm thuốc, con ngủ liền!"

Nói xong, nàng nhảy lên giường tung chăn che kín Tại Trung, còn nàng nằm sát bên hắn, mắt nhìn ra cửa, tim đập liên hồi, sư phụ mà bước vào là nàng chết chắc...

-" Ta đi có việc, một tuần, con ở nhà ngoan ngoãn nhé!"

-" Dạ!"

Rồi nàng nghe tiếng bước chân thật nhẹ nhưng xa dần. Nàng thở ra nhẹ nhỏm... Nàng ngồi dậy, rón rén bước ra cửa áp tai nghe ngóng, có tiếng bước chân, nàng vội chạy lại giường nhảy lên nằm y như cũ...

Tiếng bước chân đi qua, nàng lại thở ra, cứ như thế này thì nàng đau tim mất... Nàng không xuống giường nữa, chỉ nằm lặng yên nhỏng tai nghe ngóng động tỉnh xung quanh.

Thời gian trôi qua... Tự dưng nàng chỉ nghe thấy nhịp tim ai đó đập mạnh... Nàng nhíu mày, không phải nhịp tim của mình, nàng quay qua... Chạm phải gương mặt màu sáng với làn da mịn màng, đường góc cạnh hàm thẳng thật đẹp, thật lôi cuốn.

Nàng vội nhích ra bởi nãy giờ đã đụng chạm thân với... nam nhân à... Không... Hắn hiện giờ là sự bất tử của nàng. Chợt nhớ nên nàng ngồi dậy tung chăn, bắt đầu tìm kiếm... nhanh nào, bây giờ không lo thuốc hết tác dụng mà còn lo sư phụ, lỡ như sư phụ quên đồ gì đó trở về lấy thì có mà chết...

Tại Trung nhắm mắt lại, thật chẳng thể nào đối diện được nữa rồi, bởi Sương Sương đang đưa mắt trên thân thể không y phục của chàng... như tìm kiếm gì ư? Không cảm thấy, chỉ thấy nàng như đang khám phá...

Bàn tay nàng chạm vào làn da, nhẹ nhàng đưa lên xuống, từng mọi ngóc ngách, thật... xấu hổ... Sao chàng lại không đề phòng thế này, cái thuốc quái quỷ gì, khiến chàng không thể phản kháng...

Lướt mắt hết trên toàn bộ thân thể Đàn lang Bạch mao, ngoài những đường nét góc cạnh thật đẹp, thật quyến rũ ra, Sương Sương chẳng thấy gì. Nàng chợt nghĩ, có khi nào trên người hắn không có thuốc bất tử...

Nàng đưa mắt xuống... dừng mắt... khựng lại cảm thấy toàn thân nóng bừng... Tự dưng nàng nhìn lên, chỉ thấy cái gương mặt sáng đấy nhắm chặt mắt, khiến nàng cảm thấy đỡ thẹn thùng.

Có chút mạnh dạn, lại đưa mắt xuống trong đầu cố xóa sạch tạp niệm, là nàng đang tìm thuốc bất tử... bất tử... Nhưng nàng không sao ngăn được sự tò mò, mắt nàng lại dừng đúng sinh thực khí nam nhân đang lồ lộ trước mặt, không có gì khác lạ...

Nàng lại nghĩ... không có thuốc bất tử, nhưng có bản đồ nơi cất dấu thuốc bất tử không nhỉ? Lúc nhỏ nàng thường hay nghe cha nói thế... Có những bí mật được khắc trên da...

Nàng dừng mắt lên khuôn ngực bên trái của hắn, có dòng chữ, không biết đọc... nàng xoay hắn qua, sau lưng... Cha thường nói khắc ở sau lưng... thật ở sau lưng nàng thấy có hình vẽ. Nhưng không nhìn ra hình gì.

Khó nhìn quá, nàng nằm xuống, lại sát bên hắn chỉ để nhìn cái hình vẽ ngoằn nghèo sau lưng hắn là gì mà thôi, đường đi đến nơi cất thuốc à... Không đọc ra, thôi để đó, nàng đã nhớ rõ trong đầu, mai này vẽ ra một bản tìm cao nhân để đọc dùm nàng...

Nàng yên tâm, khi đã có bản đồ thuốc bất tử, thế là trong đầu nàng tự dưng tạp niệm lại quay về... Nhìn bờ lưng lớn, làn da mịn màng cùng những thớ thịt rắn chắc...

Hình ảnh lúc nãy hiện lên trong đầu... không... đây là phía sau... nhưng chẳng hiểu sao nàng như có năng lực nhìn xuyên phía trước. Lần đầu tiên nàng thấy nhục thể nam nhân...

Ba ngày trước thì nhũ đầu, giờ thì dương cụ. Còn gì nữa đâu mà nàng chưa thấy. Hắn là người đầu tiên trong đời nàng ư? Vậy có tính là như thế không nhỉ... hắn đáng ghét, không... là nàng ghét hắn, không ưa hắn... mà thôi

Tại Trung nằm xoay lưng qua, không đối diện với Sương Sương thì chàng bình tâm mở mắt... Thật nàng muốn làm gì ta, nhưng không thể mở miệng ra hỏi được... Thì tự dưng chàng cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Sương Sương phà vào lưng mình, rồi cảm nhận được chót mũi của nàng chạm vào thật nhẹ, có lúc thoáng qua, đủ để chàng thấy rạo rực trở lại...

Sương Sương đưa mũi hít hà... người hắn thấm đẫm thuốc của nàng, cả cái giường cũng thế... ướt át, nhưng lại thơm nồng thật thích, nàng chồm người lên, vẫn hít hà, vô tình hay cố ý, nàng cũng chẳng nghĩ, cái mũi nàng chạm vào má hắn, nàng buộc miệng.

-" Ngươi thơm quá!"

Trái tim Tại Trung se thắt lại, không thể nhầm lẫn... Phi Phi... nàng là Phi Phi tái thế... Chàng đưa mắt nhìn, bắt gặp gương mặt xinh xinh, hai mắt to tròn đen láy linh động đảo một vòng rồi khép lại, lim dim như hưởng thụ, cái mũi nho nhỏ hếch lên, hít hà, cánh mũi run run cùng làn môi hồng thắm.

Tự dưng Sương Sương thấy buồn ngủ, mắt nặng trĩu, nàng ngồi dậy, kéo hết chăn gối, tấm đệm giường ướt át quăng xuống đất, nàng ngã xuống, gối đầu lên tay Đàn lang Bạch mao, khép mắt lại khi không còn chịu nổi nữa...

Tại Trung chỉ biết nằm yên chịu trận... nhìn mỹ nhân nằm sát bên cạnh, gối đầu lên tay, khép nép vào thân chàng thì tự dưng chàng thấy lòng chùn xuống, chỉ muốn đưa tay ra ôm chặt vào lòng, nhưng chàng không thể cử động... cứ thế thời gian trôi qua.

Gần sáng... thuốc bắt đầu hết tác dụng, chàng có thể cử động được phần trên, chàng khẽ nhích người, nhưng Sương Sương lại vòng tay qua giữ chặt, ôm lấy chàng như ôm gối lại nhấc đầu, ngã hẳn vào khuôn ngực chàng, khiến chàng không nỡ từ chối.

Nhìn thấy gương mặt hồng hồng nhỏ xinh với đôi mắt khép chặt, hơi thở nhẹ và sâu, nàng đang ngủ bình yên bên chàng, nỡ lòng nào đánh thức nàng, chàng đưa tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc đen mượt, vuốt nhẹ... nàng thích như thế này không...

Ngày trước ta chưa từng chạm vào nàng, giữ mọi thứ, vì ta nghĩ yêu và người không thể sinh luyến ái. Nhưng giờ đây, ta đang sinh luyến ái với nàng, với một con hồ ly... nhưng ta không muốn buông tay nữa...

Bắt đầu từ giây phút này, ta sẽ bên nàng bảo vệ, lo lắng, chăm sóc cho nàng, để trả lại chân tình của nàng đã dành cho ta... Mặc kệ nàng là Phi Phi hay Sương Sương... Người con gái này, hay yêu nữ này cũng được... để ta không phải hối tiếc một lần nữa...

Tại Trung dừng tay nơi đôi môi màu hồng, chạm vào vuốt nhẹ... lòng rạo rực... rồi khẽ xoay người, nhấc đầu Sương Sương đặt nhẹ xuống. Chàng đứng dậy rời khỏi giường, mặc y phục... phóng mình qua cửa sổ.

Ánh nắng bình minh soi rõ dáng nam nhân trong hắc y. Gió sớm nhè nhẹ thổi bay những sợi tóc màu trắng, quyện vào khuôn mặt hồng hào, với nụ cười rạng rỡ trên đôi môi đỏ thắm...

Từ dãy lầu phía tây, thấp thoáng một bóng hồng, với trái tim như đứng lại, Hồng Hồng gượng cười với đôi mắt đầy nước... Chàng thật tuyệt mỹ, nhưng sao lại không dành cho ta... chàng cũng đừng trách ta, đây mới chỉ là bắt đầu...

Trả cho ta mọi thứ, nếu như lòng chàng không có ta hiện diện...

Trả cho ta mọi thứ, khi chàng chẳng muốn nhận gì từ ta...

Trả cho ta mọi thứ, như thế ta mới có thể bình yên quên được chàng...

Tiểu muội, tha thứ cho tỷ, không thể buông bỏ...

-----

Sương Sương vùi mình trong ánh nắng sớm soi rọi vào phòng, vẫn đôi mắt khép chặt... say thuốc...


Tham... sự bất tử.

Sân... lòng thù hận.

Si... mê lụy tình.

Tam độc... phá tuệ giác.

Tự chuốc phiền não, chẳng thể trách ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com