CHƯƠNG XI: Luyến ái - Phần 2
Thẩm Bách Kiến bước đến ghế, lòng chùn xuống, biết mình đã lỡ lời, nhìn thấy mỹ nhân cúi xuống buông tiếng đàn, không ngẩng mặt lên nữa, nhưng ông vẫn thấy gương mặt đấy đầy nỗi buồn, trái tim ông se thắt lại... mãi hồi lâu ông mới lên tiếng:
-" Sương Sương cô nương!"
Sương Sương dừng tay, hạ giọng;
-" Thẩm gia cứ nói, tiểu nữ xin nghe!"
-" Ngẩng mặt lên!"
Sương Sương ngẩng lên.
Trái tim Thẩm Bách Kiến se lại nhói lên đau buốt khi thấy một giọt lệ rơi xuống từ khuôn mặt hoàn hảo, rồi nàng đưa tay lên lau đi, dáng điệu y hệt đứa con nít đang bị ăn hiếp, không cam lòng nhưng không dám nói ra, khiến Thẩm Bách Kiến quên mình bước vội đến, ông lấy khăn tay ra, lau đi vết nước ươn ướt trên đôi má mịn màng.
Sương Sương cúi đầu:
-" Cảm ơn Thẩm gia, xin Thẩm gia đừng bận lòng, chỉ sợ thân nhơ nhuốc làm bẩn khăn tay của Thẩm gia mà thôi!"
Rồi Sương Sương quay đầu né tránh.
Thẩm Bách Kiến chỉ thấy nữa bên mặt, với má phụng phịu như dỗi, như hờn... trời, đến từng tuổi này chẳng lẽ ông còn phải đi dỗ ngọt con ít sao? Ừ... là con nít, ông chợt nhớ nên lùi lại, trở về chổ cũ, quay đi nâng chén rượu, chứ chẳng biết làm gì hơn, tâm can ông đang giằng xé.
Sương Sương nắm chặt hai tay, nói đến việc câu dẫn đàn ông, dĩ nhiên nàng chưa có kinh nghiệm như yêu nữ, nhưng dù gì nàng cũng lớn lên với đám hồ ly nên nàng không học được nhiều thì cũng được ít, nàng bắt đầu thút thít buông tiếng khóc như oan ức.
Nghe tiếng khóc thút thít, ông đành quay nhìn, chỉ thấy mỹ nhân cúi đầu, từng giọt nước tuôn như mưa trên khuôn mặt trắng hồng, hai tay nắm chặt vào nhau như chịu đựng, ông đành buông lời khó khăn:
-" Nàng đừng khóc nữa!"
Nghe thế Sương Sương mím môi như cố kìm chặt tiếng khóc, toàn thân nàng run lên theo nhịp nấc.
-" Sao nàng khóc chứ? Ta không cố ý đâu mà!"
Thế là như có dịp mào đầu Sương Sương nghẹn lời buông ra âm điệu ngắt quãng:
-" Tiểu nữ thật lòng khen tặng... chẳng biết thiên hạ nói ra nói vào ra sao, tiểu nữ chỉ biết mình nghĩ gì nói đó, nhưng Thẩm gia lại cho rằng... tiểu nữ dùng lời ngon ngọt của gái lầu xanh để nịnh nọt Thẩm gia, mà phải thôi... tiểu nữ là gái lầu xanh, nói gì cũng không thể xóa bỏ cái tiếng gọi đó. Bản thân là thế còn khóc lóc như oan ức làm gì, tiểu nữ khóc không là vì lời của Thẩm gia, tiểu nữ khóc là vì ghét bỏ bản thân mình, không thể làm gì cho mình, chỉ như cánh hoa trôi theo dòng đời, vô dụng, nên đâu dám trách hờn gì Thẩm gia..."
Thẩm Bách Kiến nghe lời bày tỏ thì thấy thương tâm, ông đứng lên bước đến, đỡ mỹ nhân đến ghế ngồi bên ông.
-" Ta cũng khen tặng thật lòng, không có ý dèm pha, nàng đừng để bụng!"
Sương Sương ngồi xuống lắc đầu:
-" Đó là sự thật, thân ngài là minh chủ, dĩ nhiên thì phải nói thật mà thôi, để tiện nữ hôm nay hầu hạ cho đúng phép!"
Thẩm Bách Kiến đứng lên:
-" Thôi, ta cáo từ, chuyện này coi như hôm nay như từng xảy ra!"
Nói xong bước ra khỏi đình.
Sương Sương vội gọi:
-" Thẩm gia gia... Thẩm gia gia..."
Nàng cố gắng bằng giọng điệu khẩn thiết nhưng cái dáng cao lớn đấy vẫn đi băng băng xuống núi, nàng vội chạy theo... rồi giả vờ té xuống, dùng hai tay chà mạnh xuống đất, la lên...
-" Á..."
Thẩm Bách Kiến dừng bước quay lại, chỉ thấy mỹ nhân té nằm soài ra đất, cái dáng điệu cũng thật đẹp, và thật đáng để thương... Ông vội chạy lại, cúi xuống đỡ dậy, mặt mũi mỹ nhân lấm lem đất cát. Còn hai tay thì đầy vết sướt, những đường màu đỏ hiện lên, càng lúc càng nhiều, ông vội hỏi:
-" Nàng có sao không?"
Chỉ nhận lấy giọng điệu nũng nịu:
-" Tiểu nữ thấy đau lắm!"
-" Ta đưa nàng đến y sĩ!"
Sương Sương vội lắc đầu:
-" Tiểu nữ đi một mình cũng được!"
-" Gần đây có tệ xá của ta, ta đưa nàng đến đó!"
Sương Sương gật đầu, ngoan ngoãn:
-" Dạ!"
Thẩm Bách Kiến đỡ Sương Sương đứng dậy.
Sương Sương ngẩng lên.
Thẩm Bách Kiến chỉ thấy khuôn mặt dơ bẩn nên lại lấy khăn tay ra lau.
Sương Sương không phản đối, trái lại đón nhận, nên ngước mặt lên, trao ánh mắt ái mộ.
Thẩm Bách Kiến run rẩy, trái tim đập loạn trước gương mắt xinh xinh, ánh mắt đen long lanh thật sáng đầy sự ái mộ.
Sương Sương vội cúi xuống quay đi như e lệ, đưa tay lên, cầm lấy cái khăn trên tay Thẩm Bách Kiến.
-" Để tiểu nữ tự làm một mình!"
Nhưng nàng có cầm cái khăn đâu, nàng cố tình chạm tay vào tay Thẩm Bách Kiến, rồi vội buông tay, nàng đưa cái khăn lên lau vội.
Thẩm Bách Kiến thấy mỹ nhân trước mắt, thật không thể không để tâm lo lắng, liền đưa tay ngăn cản, nhưng chỉ để lấy cớ nắm lấy tay mỹ nhân.
-" Nàng làm như thế mặt sẽ bị cát làm sẹo đấy!"
Sương Sương cúi đầu mỉm cười:
-" Dạ!"
Rồi tự nhiên đưa tay mình quàng vào tay Thẩm Bách Kiến, kéo hắn đi:
-" Thẩm gia có nhà riêng à? Từ trước đến giờ tiểu nữ không biết nhà riêng là như thế nào?"
Thẩm Bách Kiến bước đi, bên cạnh là người đẹp, nhận lấy cái giọng hồ hỡi, lòng ông hòa theo hăng hái...
------
Trong cuộc đời đầy mưu mô xảo trá của Thẩm Bách Kiến, ông chưa từng bao giờ hưởng thụ được cái gọi là thú vui an nhàn bên người thân, vì mãi mê lo tính toán tranh dành ngôi vị, ông chẳng thèm để ý đến vợ con của mình.
Chuyện trong nhà cũng thế, giao hết cho phu nhân, để mình làm việc lớn, nhưng giờ đây, bên cạnh mỹ nữ Sương Sương bỗng dưng lòng hồi xuân chỉ muốn tìm lại thời trai trẻ mà ông đã bỏ mất.
Muốn tự mình làm mọi thứ, trước mặt mỹ nhân chỉ để nhận lấy từ mỹ nhân ánh mắt ngưỡng mộ, lời khen tặng thật lòng của mỹ nhân cùng nụ cười e lệ trao đi... Giờ đây ông chẳng cần phải đề phòng do dự tìm hiểu xem Sương Sương có phải là con gái của Hàn Trung Nghĩa và Bội Lan Nhược không nữa.
Trước mặt ông chỉ có một con bé con yếu đuối mong manh, dễ thương đến độ không thể làm tổn thương... Ngày trước không bao giờ ông nói ra, nhưng ông rất thích một tiểu nữ nhi nghịch ngợm phá phách để ông mắng yêu, để ông cưng chìu, thì bây giờ ông đã có.
Ngày trước... chỉ muốn một lần được Bội Lan Nhược bên cạnh rót rượu, trò chuyện thì bây giờ ông cũng có. Thế thì ông sẽ không buông tay, mỹ nhân thiên hạ thì phải thuộc về anh hùng thiên hạ... Như bây giờ đây, đứng trước gương đồng, bên cạnh là mỹ nhân Sương Sương, nàng cất tiếng lảnh lót như chim:
-" Thẩm gia, ngài còn trẻ lắm đấy!"
Để ông buộc miệng rầu rĩ.
-" Ta có thể sinh nàng ra!"
Rồi nhận lấy tiếng cười rộn rã.
-" Ra huyện lớn chưa chắc ai đã nói chúng ta là cha con đâu!"
Rồi nhận lấy cái vòng tay với cánh tay dài mềm mại quàng vào tay mình, như giữ chặt.
-" Không chừng họ nghĩ tiểu nữ là tiểu thiếp của Thẩm gia đấy!"
Rồi nhận lấy cái đầu nhỏ xinh tựa vào vai...
-" Bờ vai Thẩm gia thật vững chắc, chắc rất nhiều nữ nhân muốn tựa vào!"
Rồi mỹ nhân buông tay bước lùi lại... cúi đầu...
-" Cảm ơn Thẩm gia đã dành một ngày thật đẹp cho tiểu nữ, cứ nghĩ đến đây hầu hạ Thẩm gia, nhưng không ngờ lại được Thẩm gia thương xót, chưa từng được nuông chiều, cảm giác này tiểu nữ xin nguyện khắc trong tim, không phai nhạt, mặt trời đã xuống núi từ lâu, tiểu nữ xin phép, khi đi không xin mẹ Hoa lưu lại, chắc mẹ ở nhà lo lắng, xin cáo từ!"
Rồi Sương Sương đi nhanh ra.
Thẩm Bách Kiến vội bước theo.
-" Ta đưa nàng về!"
Sương Sương vội quay lại, ngước nhìn, với ánh mắt ươn ướt như động lòng.
-" E không tiện cho ngài!"
Thẩm gia nhận lấy sự ái mộ trong mắt mỹ nữ, không hiểu sao ông chỉ muốn nhận lấy ánh mắt này thật lâu. Bởi từ trước đến giờ ông chưa từng nhận được, có nhận thì cũng chỉ là ánh mắt phục tùng vì sợ thiệt thân, hoặc ánh mắt dèm pha không xem ông ra gì.
-" Ta có cách!"
Nói xong Thẩm Bách Kiến đi ra, lát sau kiệu có 6 người khiêng đem đến tận cửa, mời Sương Sương ngồi vào, rồi ông cũng ngồi vào.
Đường xuống núi buổi tối không rõ nên kiệu phu đi chậm, nhưng cũng không thể giữ nhịp nhịp nhàng, Sương Sương vòng tay qua Thẩm Bách Kiến, bàn tay thì nắm chặt bàn tay, nàng tựa đầu vào bờ vai, thinh lặng... khép mắt như hưởng thụ sự bình yên bên Thẩm Bách Kiến.
Nhận lấy sự e ấp của mỹ nhân, nép vào lòng, như muốn bày tỏ lòng cảm mến yêu thương, Thẩm Bách Kiến thấy lòng lâng lâng, không thể chối từ... Bắt đầu từ giây phút này, ta sẽ yêu thương nàng, nàng sẽ là người của ta...
Kiệu dừng lại trước Hồng Hoa Lâu, nhưng chỉ có Sương Sương cô nương rời kiệu. Thật nhanh rồi kiệu vụt đi mất, Sương Sương bước vào, đến cửa nàng quay ngước nhìn lên phía dãy lầu Tây, mỉm cười...
Xương Mân cùng Tại Trung dạo bước trong đêm, viện cớ đi dạo, rồi như vô tình đi ngang qua Hồng Hoa Lâu thì cũng vừa thấy, dáng điệu e ấp của mỹ nhân Sương Sương trước cửa viện ngước mặt đón gió đêm, nụ cười rạng rỡ trên môi thì cả hai khựng lại, ngắm nhìn... không thể rời mắt...
Sương Sương quay đầu, lướt gót ngọc thật nhanh vào trong, khiến cho Xương Mân và Tại Trung ngẩn ngơ khi chưa nhìn cho thỏa, cả hai buồn bã lại bước tiếp con đường vắng, chẳng ai thèm nói với ai, mỗi người một tâm trạng.
Làm sao ta đưa nàng ra khỏi chốn này cho đúng, nàng nói cho ta biết đi? Cuộc sống của nàng nơi đây như thế nào? Có lý nào ta lại để hôn thê của ta ở nơi chốn xấu xa dơ bẩn này. Thà rằng lúc trước không biết gì, còn bây giờ biết thì ta phải làm cách gì đó, nàng cho ta thời gian nhé, Thu Nguyệt ...
Nàng nơi đây làm gì, mọi thứ đều chỉ là tấm bình phong che mắt thôi đúng không? Ẩn sâu trong đôi mắt long lanh đấy, ta nhận thấy có điều gì không thể nói ra...
Nàng muốn tìm gì ở cái thế giới u ám này, hãy cho ta biết, ta sẽ tìm cho nàng. Hãy hưỡng thụ an nhàn trước mọi thứ tốt đẹp nhất, nàng sinh ra chỉ để hưởng những điều hạnh phúc, nàng về Vô Tình Cốc với ta nhé, chúng ta sẽ bên nhau không rời, bỏ mặc mọi thứ thị phi nơi nhân gian.
Bên trái nhà dãy lầu phía Tây, một bóng hồng lướt qua, nụ cười nhẹ nở trên môi... Con thật giỏi, Sương Sương, không uổng công ta nuôi dưỡng, nhưng thứ ta cần con đáp trả không phải là điều này, chỉ là... chúng ta cùng hợp tác con nhé...
Một ánh mắt giao nhau có thể sinh ái.
Một lời nói ngọt ngào êm tai, cũng sinh ái.
Một sắc diện mỹ lệ cũng sinh ái.
Nhưng đó chỉ đối với những người trong thiên hạ sao?
Không... chỉ là sinh ái bởi tâm mình...
tìm được cảm xúc rung động thật sự mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com