Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XIV: Đâu là sự thật - Phần 1


Trời hừng đông, ánh sáng mờ mờ chiếu qua cánh cửa sổ mà đêm qua trăng cũng đã chiếu vào, giữ lấy thân thể Sương Sương mềm ấm trong vòng tay, Tại Trung đưa mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ xinh đấy đang chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đặn.

Chàng cảm thấy mình thật tội lỗi, khiến nàng đau đớn và mệt mỏi như thế này, nhưng cái khiến chàng bận tâm đó là cuộc sống của Sương Sương nơi Hồng Hoa Lâu.

Ta sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ cho nàng rời xa nơi đó. Phải... là ta không có gì cả, chỉ có trái tim yêu trao cho nàng mà thôi, nhưng không có thì cũng không có nghĩa là mãi mãi không thể có. Ta tìm kiếm mọi thứ, công danh tiền tài bắt đầu từ bây giờ có quá muộn không...

Ta không cần biết, chỉ biết... bắt đầu từ giây phút này, nàng đã đem đến cho ta chân lý sống... cảm ơn nàng... Tại Trung cúi xuống, chạm môi thật nhẹ lên đôi môi màu hồng rồi xoay người rời khỏi giường, ta phải đi lấy y phục cho nàng, nàng đợi ta nhé...

Tại Trung ngồi dậy, mặc y phục vào, lao ra cửa sổ, ánh sáng mờ mờ bên trời chưa tỏ rõ mọi thứ, chàng yên tâm làm kẻ trộm vào buổi sớm mai, nhưng chàng khẽ khựng bước, tiếng ngâm ai oán từ đâu đó vang lên, thật bi thống...


Chẳng duyên, chẳng nợ, chẳng phần số, chẳng định mệnh an bài.

Sao lại phải gặp nhau

Chẳng thể dừng lại được tình yêu này, cùng tiếng lòng thổn thức.

Trao đi chân tình, trao đi mạng sống không màng.

Người không nhận, bởi không yêu thì sẽ không nhận gì,

và cho đi gì thì cũng là điều vô nghĩa.

Tự hỏi lòng có phải vật với người không thể sinh luyến ái.

Chỉ biết rằng ta không thể sánh đôi.

Đành giữ lại tất cả trong trái tim yếu đuối.

Chỉ trao đi lòng ái mộ chút thôi.

Chẳng dám trách người vô tình vô ý.

Bởi tâm ta đã lỡ yêu người.


Tại Trung quay lại buộc miệng:

-" Hồng Hồng!"

Chỉ thấy sau rặng cây liễu trước gió sớm bay phất phơ, một bóng dáng màu hồng, cái bóng lao đi, theo hướng đông nơi mặt trời chuẩn bị thức giấc... Chàng phóng mình đuổi theo, nhưng đến Hoa viên Ngũ sứ thì không thấy nữa.

Chàng bước đến, đưa mắt nhìn vào Hoa viên Ngũ sứ, với cây cỏ mọc um tùm như nơi hoang tàn... Tự dưng chàng không muốn bước vào, không phải vì luật lệ nơi Bách Nhật Quang Minh đỉnh... mà là vì chàng không còn mặt mũi nào gặp Hồng Hồng.

Ngày trước luôn miệng khẳng định vật và người không thể sinh luyến ái, nhưng vừa mới đây chàng lại luyến ái cùng Sương Sương, là con hồ ly xinh đẹp tuyệt trần, Chàng bước lùi lại... là ta không thể giữ lời, chưa từng xem mình là quân tử, nhưng với chuyện này ta cảm thấy thật xấu hổ, tha thứ cho ta... Chàng buồn bã quay về phòng, quên mất việc chính là đi lấy y phục cho Sương Sương.

Nhưng về đến phòng thì Tại Trung chẳng thấy Sương Sương nữa, chàng ngồi phịt xuống giường, tâm trạng rất rối, lòng đầy thống hối ưu thương...

-----

Sương Sương xoay mình mở mắt, nàng bật ngồi dậy, bởi trước mặt nàng là Thẩm Bách Kiến, nàng giật mình tỉnh hẳn, nhảy xuống giường, quơ vội cái áo nam nhân mặc vào. Nghe tiếng động nhỏ nàng xoay qua, chỉ thấy Thẩm Bách Kiến đang mở to mắt nhìn nàng... nàng bối rối chạy nhanh ra cửa...

Thẩm Bách Kiến vừa mở mắt ra thì thấy Sương Sương đang vội mặc y phục của ông. Còn thân thể ông thì không mảnh vải, đầu ông nhức như búa bổ, nhưng ông cũng nhớ láng máng là đã xảy ra chuyện gì.

Thấy cử chỉ bối rối của mỹ nhân khiến ông chỉ nghĩ được mọi chuyện thật như ý ông mong muốn, nhìn mỹ nhân lao ra cửa như thẹn thùng, khiến ông mãn nguyện.

Thẩm Xương Mân thức giấc thì thấy mình đang nằm ở sân viên, chàng đưa mắt nhìn quanh, những hình ảnh tối qua trong phòng phụ thân hiện về, nên chàng bật dậy chạy nhanh ra cửa phòng cha, thì cánh cửa chợt mở đột ngột...

Một dáng người lao ra đụng phải chàng, vì không biết để dè chừng, chàng té ngã ra đất, nhận lấy thân thể nữ nhân té úp lên người chàng, chàng mở to mắt, buộc miệng buông hai tiếng:

-" Sương Sương!"

Sương Sương vừa lao ra cửa thì đụng phải Xương Mân, khiến nàng đã rối giờ thì rối hơn, nhưng thật nhanh nàng ngồi dậy, tiếp tục chạy mất...

Xương Mân xoay người ngước cổ nhìn theo... trái tim chàng se thắt lại, từng giọt nước trong mắt chàng rơi xuống vội vã bởi thấy Sương Sương chỉ có mặc mỗi cái áo của cha...

Nhận lấy ánh mắt sợ hãi của nàng, hơi thở chàng chỉ biết nghẹn lại, toàn thân như bất động... Chàng đứng dậy, bước từng bước về phòng, trong lòng chỉ có thể nghĩ... mọi ước mơ đều tiêu tan.

Chàng không muốn làm gì nữa, muốn mọi thứ dừng lại, kể cả trái tim đang đau nhói, kể cả lý trí dần chết lặng của chàng.

-----

Nơi Hoa viên Ngũ sứ, mặt trời đã thức giấc, soi rõ dáng mỹ nhân trong y phục màu hồng ngước mặt đón ánh nắng sớm, diện mạo tuy đã là phụ nhân nhưng không làm nhạt phai được dung nhan tuyệt mỹ, ánh mắt sâu ẩn chứa ủy mỹ, lòng đầy uất kết không yên.

-" Hồng nương chủ, nếu không còn gì dặn dò, chúng tôi xin cáo lui!"

Câu nói với âm giọng, khiến cho cái đầu xinh đẹp gật xuống... bốn bước chân lùi lại, thật nhanh rời khỏi Hoa viên Ngũ sứ mang theo tiếng xì xầm bởi thói quen quen thuộc.

-" Nhị ca, không biết ngày mai này ra sao?"

Rồi tiếng thở dài kèm theo tiếng thở dài:

-" Ngươi lo cho mình còn không xong, bày đặt lo cho người khác, như cũ, mạng ai nấy giữ, ta nghĩ nơi đây không để ta nên lưu lại nữa rồi!"

-" Nhị ca đi đâu cho tiểu đệ đi cùng!"

-" Để chết chung cả đám à, thật là..."

Rồi bước chân khuất dần.

Hồng Hồng mắt vẫn không rời ánh nắng sớm lại hạ giọng vô cảm:

-" Hoàng Hoa Xà, ngươi cũng lui được rồi đấy!"

Dứt lời một tiếng động nhỏ nơi đám cây nghe xào xạc... yêu nữ Hoàng Hoa Xà chuyển mình hiện thân thành một con rắn dài màu vàng biến mất trong bụi cây lớn...

Nó chẳng thể giữ hình nữ nhân để về nhà nữa, như thế này cho đi nhanh, bởi trong nó chẳng còn chút sức nào. Một đêm mây mưa với lão Thẩm, nó không còn có thể chịu nổi, thật dương khí của lão ta quá mạnh, khiến nó suy sụp linh khí, cần phải nghĩ dưỡng...

Ánh nắng sáng rực rỡ của mặt trời không thể soi rọi trong tận cùng đáy mắt tối tăm. Từ đôi mắt đấy những giọt lệ trong vắt như sương mai rơi xuống, tan ra hòa vào nắng, đôi môi màu đỏ thẳm khẽ nhếch lên... tạo một nụ cười... xót xa, ủy khuất...

-----

Một tuần trôi qua... nhân gian như nhuộm màu ảm đảm... Dù mọi việc sinh hoạt vẫn bình thường, nhưng ai cũng có một tâm trạng riêng không thể nói thành lời.

Nơi Bách Nhật Quang Minh đỉnh.

Thẩm Bách Kiến minh chủ nhốt mình trong phòng luyện công, ông cảm thấy hao tổn bởi cuộc mây mưa. Mặc dù đầu óc hơi choáng, có lúc mơ hồ nhưng rõ ràng ông rất mãn nguyện hài lòng.

Bởi thế ông nghĩ mỹ nhân Sương Sương cũng vậy, nên để đáp ứng cho nàng ông cần phải chuẩn bị đầy đủ về mặt tinh thần lẫn thể chất. Chưa từng thấy phấn khởi, thật... người con gái này chỉ khiến ông mê đắm yêu thương.

Hà Tú Lệ nhốt mình trong phòng, bắt chước hài nhi, những ý nghĩ xáo trộn trong đầu. Khiến tự dưng bà nghĩ ra nhiều điều không hay. Phải chăng đó là cảm giác của phụ nữ.

Bà như chẳng còn sức sống, chuyện này có lẽ từ đây sẽ là mãi mãi, hài nhi đã té ngã bao lần, đã cần vòng tay của bà giúp nó đứng dậy, nhưng lần này thì không, nó từ chối mọi thứ, làm bạn với u mê...

Thẩm Xương Mân thinh lặng nhốt mình trong phòng, tay nắm chặt chủy thủ, xung quanh chẳng thấy gì ngoài sự tối tăm, hình ảnh trong sáng của tiểu muội Thu Nguyệt đã mất, kể cả dáng điệu e ấp quyến rũ của Sương Sương cũng không còn...

Tất cả mọi thứ đã hết, đã từng đau đớn đến quen thuộc, nhưng sao sự đau đớn này không thể chịu đựng nổi... Thật cha không thương con... Chưa từng được cha thương yêu vậy cha sinh ra con để làm gì?

Có kiếp trước kiếp này không nhỉ, có lẽ có vì kiếp này con chỉ cảm thấy con nợ cha, thật nhiều để phải trả... Sao không cho thân con làm nô bộc, chỉ biết cúi mặt xuống nghe lệnh không cần phải thắc mắc, đằng này... con là thiếu chủ, con trai của một minh chủ võ lâm, đỉnh đỉnh thiên hạ...

Chàng muốn cười nhạo, phóng thích mọi uất hận vào thanh âm vĩ đại, để có thể xóa toạc cả bầu trời... làm chấn động không gian... Không... chỉ có tâm kinh đảm chiếm vây lấy... Chẳng còn lệ để rơi nữa, bởi lòng này đã chết, tâm không còn đập, lời nghẹn lại chẳng thể buông tiếng yêu thương...

Từ đầu đến cuối, cũng là... không bao giờ ta có được nàng, người mà ta chỉ biết trọn đời này yêu mến... Chẳng cần hỏi ai là người gây ra mọi cớ sự, vì có sao thì cũng đã xảy ra rồi... Chỉ biết từ chối, nhốt mình vào bóng tối... Chìm trong men say, học người đời tìm quên lãng... nhưng sao vẫn nhớ đến thế này...

Vô Tâm Pháp Sư ngồi nơi mái đình Ngũ Sứ, dõi mắt vào Hoa viên u tịch, lòng không yên ổn, tâm nặng nỗi sầu. Tưởng đã làm được chút gì đó để ngăn cản mọi thứ, không ngờ lại làm chẳng trót, để ý trời vẫn phải thuận theo.

Nhưng chẳng thể cam tâm, rõ ràng ta có thể ngăn cản, thật... vô dụng, ngẫm nghĩ lại con đường đời, để một lần nữa thấy mình chỉ là một kẻ yếu đuối, lại một lần lầm lỗi với nàng... Thanh Thanh, chưa từng bao giờ giữ trọn lới hứa, mặc dù lúc nào ta cũng tự nguyện gởi lời hứa cho nàng.

Nhìn thấy Sương Sương, trong diện mạo nàng, hình dáng mong manh tiều tụy, đôi mắt ướt lệ, môi mím lại nghẹn ngào, thì ta biết, mọi thứ đã hoàn tất, như ý muốn của cái con người tự xưng là bá chủ thiên hạ, che trời làm chuyện bất nhân.

Ừ mà ta cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, để có thể lên án một ai đó... trời xanh sao lắm kế an bài, trêu ngươi. Rõ ràng người biết rõ, nhân trong thiên hạ chỉ là những kẻ yếu đuối, sao người không tỏ lòng xót thương.

Thôi thì... có làm gì đi nữa cũng phải ở trong cái vòng lẩn quẩn gọi là mệnh số, vậy mệnh số của ta là Thiên Sơn, quanh năm lạnh giá. Làm lỗi thì phải trả, để thuận theo cái gọi là ý trời.

Từ nay chỉ nên nhốt mình trong giá lạnh, đóng băng mọi xúc cảm của dương gian, cho là mình yếu đuối... ừ, mình là người yếu đuối... về nhà thôi, nơi không có hạnh phúc, cũng chẳng có đau khổ dành cho ta...

Tại Trung cảm thấy lòng rối, khó nghĩ cho mọi thứ, sư phụ không khỏe đòi về Thiên Sơn. Chàng không thể để sư phụ về một mình, lưu lại nhà người ta đã quá lâu, mà cái người giờ chàng chẳng coi ra gì đấy thì khiến chàng chẳng lưu luyến nữa...

Có chăng người làm chàng lo lắng là Thẩm đệ, có chuyện gì xảy ra cho Thẩm đệ, sao lại nhốt mình thế kia, tự dưng chàng cảm thấy tội lỗi, chẳng lẽ Thẩm đệ biết tối đó đã xảy ra chuyện gì trong phòng mình...

Chàng nhớ Sương Sương... tự dưng biến mất, chàng đã đến Hồng Hoa Lâu nhưng không thấy bóng dáng nàng, chỉ nghe họ nói nàng về quê. Quê nàng ở đâu, thì chẳng ai cho chàng biết, bây giờ chưa có tin của nàng, lại không thể ở đây để chờ, thôi thì đưa sư phụ về Thiên Sơn trước rồi tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com