Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XIV: Đâu là sự thật - Phần 2 (18+)



Sương Sương nhốt mình dưới Âm Ty Vực với hàng ngàn câu hỏi, nhưng chẳng thể trả lời, cũng chẳng dám lên tiếng hỏi sư phụ, rõ ràng tối đó mình với Kim lang, nhưng sao khi mở mắt ra tỉnh dậy thì lại thấy Thẩm Bách Kiến bên mình.

Chuyện khó nói này làm sao để hỏi, mà lấy ai để hỏi bây giờ, chẳng lẽ... nàng mỉm cười một mình... hỏi Kim Lang ư, tự dưng bối rối, thẹn thùng... cái cảm giác vẫn còn đây, không hề phai nhạt... chỉ nghĩ được chàng quả là đáng ghét... mãn nguyện rồi không có vấn vương...

Nàng ngồi bật dậy, thật hôm đó chút mơ hồ, chẳng lẽ nàng trúng Ảo hình Dị mộng của Tu nương tử. Nghe sư phụ nói, thuật ma đó đã lâu không còn xuất hiện trên nhân gian. Nàng ngã xuống giường thở dài chán chường, thế thì ta thất thân với Thẩm Bách Kiến rồi à...

Không thể được, nàng xoay người đưa mắt nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt... Đến đối mặt, hỏi thẳng Kim lang, nhưng nếu như không có thì sao, thì chẳng phải nàng bị cười nhạo, mà Kim lang dù không cười nhạo nàng thì nàng cũng xấu hổ mà chết mất.

Không đúng... rõ ràng mình nhớ rõ chàng là Kim Tại Trung, nếu như là mộng sao mình có thể biết tên chàng... nàng lại ngồi bật dậy... có một cách tốt nhất để thử, nghĩ thế nàng phóng mình ra cửa, rời khỏi Âm Ty Vực...

Qua Hoa viên Ngũ Sứ, chẳng ai biết thật ra nàng và sư phụ vẫn ở trong Bách Nhật Quanh Minh đỉnh mà chẳng rời đi đâu cả... nàng phóng lên mái, khinh công đến phòng Tại Trung, chỉ thấy tối đen lạnh ngắt không một bóng người, nàng cảm thấy hụt hẫng, tiến về phía nhà sau, tìm người hỏi cho rõ... nàng dùng khăn bịt mặt, túm lấy một nô bộc chỉ nhận được cái sự thật phũ phàng...

-" Vô Tâm Pháp Sư cùng Kim gia đã về Thiên Sơn từ ngày hôm trước!"

Trái tim nàng se thắt lại, chàng đi... vì gì... vì giữa chúng ta không có gì, để chàng vô tư bình thản, hay chàng chạy trốn khi đã trêu xong hoa ghẹo xong nguyệt, hút tàn mật, vờn hồn trăng... chàng đáng ghét...

Nghĩ thế Sương Sương thẳng tiến phía Tây, đường về Thiên Sơn, ta phải tìm chàng để hỏi cho lẽ, dù kết quả có thế nào đi nữa, thà xấu hổ để chết còn hơn nghẹn lòng mà chết...

-----

Thị trấn Sơn Tây, tối một ngày tháng tám.

Gió hiu hiu thổi, quang cảnh tĩnh lặng cho một thị trấn nhỏ về đêm... Tại Trung ngồi bên cửa sổ, tay cầm bình rượu theo thói quen, chàng ngước nhìn trời trong, với những vì tinh tú.

Chàng nhớ Sương Sương, chắc nàng giận ta lắm vì ta lo cho sư phụ hơn là lo cho nàng. Dù gì nàng cũng còn những người thân bên cạnh, đợi ta về rồi tha hồ nàng trách cứ...

Đợi ta về nhận lấy đôi mắt dỗi hờn, đợi ta về giữ trọn đôi môi mím lại nghẹn ngào, ta uống dòng nước ngọt với những ngôn từ nàng trao trọn... Tự dưng lòng Tại Trung thấy rạo rực, chàng nâng bình rượu lên miệng, nhưng chưa kịp uống thì chàng thấy trước cửa sổ nơi sân viên sau vắng vẻ của nhà trọ... Sương Sương trong y phục màu trắng đứng lặng, gương mặt thoáng u buồn, nhìn chàng bằng đôi mắt sâu thẳm... Chàng vội phóng qua cửa sổ, như mơ hồ muốn đến gần để chạm vào cho mình biết đây là sự thật...

Cuối cùng thì Sương Sương cũng đuổi theo đến nơi, tìm được Tại Trung... Chàng giỏi nhỉ, thong thả ngồi uống rượu, thưởng thức cảnh vật đêm, may là bên mình chàng không có nữ nhân, nếu không chàng sẽ biết tay ta...

Tự dưng nổi ghen dù chẳng thấy bóng hồng nào quanh quẩn nơi chàng... ai không biết Đàn lang Bạch mao nổi tiếng là mỹ nam thiên hạ, khiến mọi nữ nhân, yêu quái muốn chạm vào, kể cả nam nhân quanh quẩn bên chàng nàng cũng thấy ghét.

Rõ ràng chàng xem trọng sư phụ hơn ta, còn tên Vô Tâm Pháp Sư đấy suốt ngày giữ khăng khăng đồ đệ của mình là có ý gì, chàng là của ta... ừ, mà không phải là của ta cũng được, hôm nay ta phải kiểm chứng lại một lần nữa cho chắc ăn, để ta yên lòng bước tiếp con đường trả thù của mình...

Sương Sương ngẩng lên, thoắt chốc Tại Trung đã đứng trước mặt nàng, nhận lấy ánh mắt long lanh thật đẹp của chàng trong đêm tối, gương mặt sáng với đôi môi đỏ thắm, chàng muốn nói gì, chàng nói đi, chàng có nhớ ta không, chàng không hỏi thăm sức khỏe của ta à... ta hết đau rồi, bởi chàng là người chu đáo... không chàng không chu đáo chút nào... khiến ta phải bị nhục trước Thẩm Bách Kiến, ta phải hỏi tội chàng... nghĩ thế Sương Sương lao tới vòng tay ôm chặt lấy Tại Trung...

Tại Trung bất ngờ lùi lại vài bước, chàng chưa kịp đứng vững thì cảm nhận đôi môi của Sương Sương chạm vào môi mình, rồi giữ chặt, khiến chàng không thể thốt nên lời, bàn tay mềm mại đấy đang cởi bỏ y phục của chàng... nàng thật là... hư hỏng... nghĩ thế Tại Trung đẩy mạnh Sương Sương ra...

Sương Sương bất ngờ bị xô ra... rõ ràng cái cảm giác này giống như đêm hôm đó, lực đẩy này cũng là như vậy, thế là có đúng không, phải tiếp mới biết, nàng lại lao tới...

Tại Trung thấy Sương Sương lại lao vào mình như không thể còn kìm chế, chàng chẳng biết làm gì khác đành ôm trọn Sương Sương trong lòng, phóng mình qua cửa sổ đem Sương Sương vào phòng, đóng cửa sổ lại... chàng bước nhanh đến bàn, tắt đèn, nhưng đã bị Sương Sương cản.

Sương Sương thấy Tại Trung đưa nàng vào phòng, thì nàng biết nàng có cơ hội để kiểm chứng, nhưng thấy Tại Trung tắt đèn thì nàng không muốn, tắt đèn thì nàng sợ đó chỉ là giấc mơ, để đèn sáng để nàng còn biết nàng chưa ngủ, thì không thế gọi đây là mộng, nàng lại lao tới đẩy Tại Trung lùi lại té ngã ra giường, nàng chồm người lên, giữ Tại Trung nơi giường...

Tại Trung bất ngờ nhưng cảm giác rất phấn khích... đúng thật đây là thú tính duy nhất của nàng, mà làm ta không thể từ chối, thoáng chốc y phục của chàng được nhanh chóng cởi bỏ bởi Sương Sương.

Lần thứ ba cởi y phục nam nhân, lại là của Tại Trung, một người duy nhất, dĩ nhiên Sương Sương làm rất tài tình rồi... Nàng lặng thinh đưa mắt chiêm ngưỡng nhục thể của chàng, cũng chỉ để kiểm chứng, dòng chữ trên ngực trái, bí mật bất tử, nhũ đầu màu hồng đầy sự quyến rũ, nàng cúi xuống đưa cái mũi hít hà... mùi hương của chàng... không sai... nàng đưa mắt nhìn xuống đôi môi đỏ thắm, rồi cúi xuống, từ từ cảm nhận...

Tại Trung đón nhận làn môi mềm mại của Sương Sương, từ đang từ mở khuôn miệng mình, nhận lấy cái lưỡi ấm áp tiến vào trong khoan miệng, đè chặt cái lưỡi của chàng. Rồi cái lưỡi đấy xoáy mạnh, khiến chàng cảm thấy đê mê, đáp lại không muốn trả nữa...

Hưởng thụ sự ngọt ngào bởi tình yêu, nhận lấy bàn tay nhỏ đang tìm kiếm trên thân thể, bàn tay lướt đến đâu mọi giác quan trên cơ thể lạnh giá của chàng như sống dậy... vật thể nam nhân theo đó cũng thức giấc...

Sương Sương dời tay xuống hạ thể Tại Trung... những ngón tay nàng run rẩy chạm vào dương cụ, rồi ngọc hành... Không thể biết bởi đây là lần đầu nàng chạm vào bằng tay, nàng lùi thân mình xuống, đưa mắt nhìn để có thêm sự khẳng định...

Không sai, nàng ngước lên nhìn gương mặt Tại Trung, đó đây cùng là một, một lần nhìn qua không thể quên... nhưng để cho chắc ăn hơn, nàng phải thử... bây giờ thì là thanh âm, nàng từng thấy những nữ yêu trong Hồng Hoa Lâu tiếp nam nhân như thế nào, nên nàng dùng cách đó để làm theo, vô tình hay hữu ý nàng không cần biết, hiện tại chỉ biết giải đáp mọi thắc mắc trong lòng là đủ...

Nhục thể Tại Trung khẽ rung lên, tâm can se thắt, bởi cái miệng nhỏ xinh đó đang giữ lấy dương cụ của mình, cái lưỡi mếm ấm đang chăm sóc điểm nhạy cảm nhất của chàng... khiến chàng không thể không buông lời, bật ra tiếng khoái cảm...

Nghe thanh âm của Tại trung vang lên thật nhỏ, Sương Sương biết rõ mình đã làm đúng, nên mạnh dạn hơn... nàng hài lòng khi nhận lấy cái thanh âm đầy nhục dục đấy vang lên càng lúc rõ ràng hơn, cùng với tiếng gọi tha thiết tên nàng...

-" Sương Sương... Sương Sương..."

Nàng khép mắt lại lắng tai nghe, cái âm điệu này là thật không phải là mộng.

Tại Trung bật dậy xoay người đổi thế chủ... nàng trêu ghẹo ta đủ rồi, bây giờ đến lượt ta cho nàng biết nàng hư hỏng đến cỡ nào... Thật nhanh Tại Trung cởi bỏ y phục của Sương Sương, nàng đáng ghét, sao lần nào ta cũng phải cởi ra trước nàng. Lần đó nếu không vì đó ai đã cởi sẵn của nàng, chắc là ta cũng phải cởi trước thôi, chuyện này sẽ không có thể xảy ra cho lần sau nữa...

Sương Sương đưa mắt nhìn, không phản kháng, không chối từ, không e lệ, khiến Tại Trung cảm thấy phấn khởi hơn, nàng biết đối diện rồi ư, vậy ta cũng sẽ cho nàng biết, là ta yêu nàng chứ không phải là người con gái nào khác, để sau này dù có xảy ra chuyện gì, nàng cũng không nên trách hờn ta...

Tại Trung cúi xuống chàng đặt môi mình nơi nhũ đầu đáp lại, lại tìm kiếm nơi âm môn, sự ham muốn của nàng để hòa cùng ta...

Sương Sương khẽ oằn mình chịu đựng, nhận lấy những ngón tay của Tại Trung nơi âm thần, không giữ lễ mạnh dạn vần vũ, rồi những ngón tay đó đột nhiên đột nhập âm huyệt, như tìm đường mở lối... Mọi cảm xúc nhạy bén từ đấy lan rộng nhục thể khiến nàng không giữ lại gì nữa, bật ra tiếng rên rỉ đầy khoái cảm... van xin...

-" Kim lang... dừng... dừng tay..."

Tại Trung mãn nguyện rút tay ra... nàng chịu thua rồi sao, nhưng đột nhiên chàng bật ngã ra giường bởi Sương Sương bật dậy tấn công... Chàng bất ngờ, thật... nàng không những ngang bướng còn cứng đầu cố chấp...

Sương Sương đổi thế chủ, rõ ràng hôm nay nàng là người kiểm chứng cho bản thân nàng, không phải đến đây để cho chàng thỏa mãn, nàng đổi thế phản vị... đối lại cái thế thượng vị lúc trước của chàng dành cho nàng, nàng cũng dùng gối kê dưới thắt lưng của chàng, cũng nhận lấy hạ thể của chàng như nghênh đón...

Nàng tiến tới giữ dương cụ trong tay, đưa âm môn đến, hạ đồn bộ, nuốt trọn dương cụ trong âm huyệt của mình, giữ chặt... hai chân nàng gập lại, gối chống lên giường, bàn tay chạm vào khuôn ngực rộng làm thế đỡ, nàng khẽ nâng đồn bộ lên rồi hạ xuống, tự do làm chủ mọi động tác ra vào... tạo sự ma sát âm dương... tìm khoái cảm của nhục dục...

Nhìn thấy gương mặt xinh xắn ửng hồng, nhục thể đầy ngôn ngữ khao khát, tồn tại cảm xúc ham muốn... Tại Trung chỉ muốn chìu lòng mỹ nhân... chàng đưa tay lên chạm vào song nhũ trước mắt như gọi mời, như chờ đợi, chăm sóc nó một cách nhẹ nhàng... nhận lấy cái cổ cao gầy đầy sự quyến rũ, thanh âm dần dần thoát ra từ cái cổ đấy nghe thật thích thú... cái cảm giác sung sướng từ nơi hạ thể như theo máu lan rộng nuôi dưỡng từng thớ thịt, từng xương tủy...

Sương Sương không thể dừng lại, chính là cái cảm giác này, không thể sai, không là mơ, nàng bình yên mãn nguyện không còn mọi ưu tư lo lắng... thật... thiếp yêu chàng...

Sương Sương dừng lại mở mắt nhìn... chỉ nhận lấy cái nhìn sâu lắng đầy sự quan tâm yêu thương từ gương mặt tuấn tú đấy, tình yêu của chàng không chỉ là nhục dục mà còn là tiếng nói từ trái tim, đúng không... Tại Trung...

Tại Trung vòng tay xoay Sương Sương qua bên nằm xuống bên mình, chàng xoay lưng Sương Sương quay lại... Ta sẽ cho nàng cảm nhận... Nàng được ta yêu thương như thế nào...

Chàng tiến tới phía sau Sương Sương, vòng tay ra trước bụng dưới của nàng kéo nàng lùi lại, chạm vào thân mình, chàng đưa tay xuống giữ phần hạ thể của Sương Sương, điều chỉnh, nhích hai phần hạ thể chạm sát vào nhau, đồng thời nạp dương cụ vào âm huyệt từ phía sau...

Sương Sương co chân lại, nàng để cho dương cụ thâm nhập một cách dể dàng, nhận lấy sự tấn thúc, từng nhịp từng nhịp dần mạnh mẽ, nàng khép mắt lại, hé môi xinh chìm đắm trong khoái lạc.

Tại Trung đạt đỉnh khoái cảm bởi tư thế tự chủ này, nhận lấy nhục thể mong manh của Sương Sương e ấp như nép vào lòng mình, khiến chàng chỉ muốn vỗ về yêu thương.

Chàng đưa tay xuống, nàng trao ta những gì, thì ta cũng sẽ trao lại nàng như thế, để cho nàng biết ta thực sự tôn trọng nàng, như lời xin lỗi đã từng miệt thị nàng...

Sương Sương nhận thêm những ngón tay đang chạm vào âm thần, thật... những ngón tay dài mềm mại linh hoạt đó khiến nàng chết vì khoái cảm, nàng xoay đầu ngẩng nhìn, chỉ muốn trao một chút hờn dỗi... chàng đáng ghét... nhưng lời chưa thốt ra khỏi miệng thì đã bị Tại Trung giữ lại...

Tại Trung thấy cái gương mắt xinh xắn đó có chút e lệ chút ngang ngược, môi cong lên như mỗi lần nàng nhìn chàng, nàng trao đi cái nhìn đầy sự thách thức, chàng cúi xuống, giữ lấy hay chiếm đoạt cũng được, chỉ biết ta hiểu rồi, và ta thích như thế...

Căn phòng trọ bình dị, không đệm ấm chăn êm, không rèm gấm buông phủ, vẫn toát ra vẻ rạng ngời bởi hình ảnh trước mắt... phong tư tuấn tú, tiên mỹ nhất nhân đang hòa hợp thành một, chìm trong khoái lạc nhân gian, mặc kệ mọi luân lý đạo thường... nguyện một lòng cùng tâm, chỉ có nhau tồn tại...


Có câu Thỏa lòng gia thất yên chí lập nghiệp.

Chẳng phải là nam nhân, sao lại đi theo lối này.

Để chẳng cùng ý nghĩ, làm trái hướng con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com