Chap 3: Thoát khỏi sinh tử...
Happy SNSD 6th anniversary^^ hú ye!!!
---------------------------------------------------
Chap 3....
"Cậu không sao chứ ?"
Một giọng nói tưởng chừng như đã rất quen thuộc với cô vang lên…Nhưng trong một thoáng, cô đã không nhận ra nổi đó chính là giọng của …cậu ấy.
Không phải chỉ vì cậu ta chắc chắn không thể có mặt ở đây vào lúc này….
….Mà còn vì giọng của cậu ấy hốt hoảng và đứt quãng, khác hẳn mọi ngày….
"Taeyeon"
Phải…Người vừa lao vào đẩy Tiffany thoát khỏi chiếc xe tải trong gang tấc không ai khác chính là Kim Taeyeon.
Thật là hú vía.
Đến lúc này, Tiffany mới có thể cảm nhận rõ tiếng tim cô đang đập mạnh và mồ hôi lạnh ra ướt đẫm toàn thân.
Cảm giác nhói mạnh ở tay khiến Tiffany giật mình giơ tay lên kiểm tra thì đã thấy một vết xước lớn xuất hiện trên khuỷu tay từ lúc nào…Chắc là vì khi ngã tay cô đã chạm mạnh xuống nền đường...
"Cảm ơ…"
Vừa ngẩng đầu lên định cất lời cảm ơn Taeyeon đã cứu mạng thì Tiffany bỗng như chết sững trước cảnh tượng trước mắt….
Vẻ mặt của Taeyeon lúc này thật đáng sợ…khác hẳn thường ngày…..
Nhưng không chỉ có vậy…nó còn phát ra một thứ màu sắc rất lạ….Màu đỏ….
Bộ dạng đó của Taeyeon khiến Tiffany quên mất cả việc mình vừa được cậu ta cứu mạng…Cô cứng đờ người và nhình không chớp mắt về phía Taeyeon.
Đôi mắt cậu ta lúc này rực một màu đỏ sẫm đáng sợ….Đó không phải là đôi mắt của một người bình thường…..
"….còn có lời đồn họ không phải là con người…"
Câu nói của Sunny dường như vẫn vang vọng ở đâu đó trong đầu cô.
"Vết thương của cậu có sao không ?...cậu có thể đứng dậy được chứ ?"
Taeyeon nhẹ nhàng đưa cánh tay mình ra như muốn đỡ cô dậy.
Nhưng Tiffany có thể nhận ngay ra là Taeyeon đang phải gắng sức để thở thật sâu và kìm nén cảm xúc trong người….
Có vẻ như việc cứu Tiffany đã tiêu tốn nhiều sức lực hơn là Taeyeon dự kiến…
Dù vậy…. Tiffany vẫn không thể nào đủ dũng khí nắm lấy bàn tay đó.
Thái độ hoang mang lúc này của Tiffany khiến Taeyeon có đôi chút ngỡ ngàng. Nhưng ngay lập tức, dường như hiểu ra lý do, Taeyeon liền nhìn lảng sang hướng khác…
Khi quay lại nhìn Tiffany , thì đôi mắt Taeyeon không còn màu đỏ sẫm nữa mà đã trở lại là màu nâu như mọi ngày.
"Chúng ta không nên làm lớn chuyện này…Dù sao Fany cũng đang bị thương. Chúng ta quay vào trong trường đã"
Lần này Taeyeon không đưa tay mình ra nữa mà chủ động nắm lấy cánh tay không bị thương của Tiffany và đỡ cô đứng dậy.
Khi cánh tay Taeyeon vừa chạm vào người, toàn thân Tiffany bỗng giật mình và run bắn lên…
"Taeyeon, chuyện vừa này…"
"Cậu muốn hỏi gì thì để sau đi. Nếu cậu không đi được thì mình sẽ cõng"
Bộ dạng vừa nãy của Taeyeon có phải là do cô nhìn nhầm không nhỉ…Hay đó chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi nhỉ?
"…Mình sẽ tự đi..."
Nếu cảnh tượng vừa nãy chỉ là do Tiffany nhìn nhầm hay do cô tưởng tượng ra thì thái độ của Taeyeon hiện tại của Taeyeon quả có chút gì đó hơi kỳ lạ….
Taeyeon dẫn Tiffany băng nhanh qua ngã tư.
Không biết có phải chiếc xe tải lúc trước đã bỏ trốn hay không mà cô không nhìn thấy nó đâu nữa. Và không hiểu Sunny cũng đã biến mất từ lúc nào….
Vết thương khá đau khiến Tiffany đành để Taeyeon đỡ vai kéo đi.
"…Còn có lời đồn bọn họ không phải là con người…"
Nhưng lời nói của Sunny trước đó cứ vang lên không dứt trong đầu cô.
......
......
......
Hai người cùng nhau bước đi mà không nói với nhau một lời nào. Khi dừng lại Tiffany mới nhận ra nơi mình được dẫn đến không phải là khu ký túc xác quen thuộc.
Nơi họ đến nằm ở một góc khuất trong khuôn viên trường. Nó nằm cách xa cả cổng chính và cổng sau của học viện. Trước mặt họ là một ngôi nhà nhỏ nhắn theo kiến trúc phương Tây dường như đã có từ trước đó rất lâu. Trước cổng có một tấm bảng ghi tên TYJ (Tae - Yoong - Jess).
"Đây vốn là nơi tập luyện riêng của câu lạc bộ. Mà gần đây bọn mình dùng nó như ký túc xá luôn vậy"
"Ký túc xá ?"
Nhắc mới nhớ đúng là tuy ba người họ không sống trong ký túc xá nhưng hôm nào cũng ở lại trường đến tận tới khuya…..
Thậm chí có lần cô còn nghĩ chắc họ về khuya như vậy thì vất vả lắm, vì phương tiện giao thông công cộng quanh học viện khá bất tiện….Vậy mà hóa ra họ lại ở chung trong khu viên trường học với cô chứ….
Taeyeon bước tới mở cửa. Bản lễ của cánh cửa kêu lên cót két, một âm thanh đục của tiếng chuông cửa vang lên như báo hiệu có khách tới thăm.
"Rồi, đi vào thôi."
Bị Taeyeon hối thúc, Tiffany bước qua cánh cửa đi vào bên trong. Bên trong cánh cửa là một không gian ấm áp được bao bọc bởi những bức tường được làm từ gỗ và gạch nung.
Phòng khách nằm ở ngay cửa ra vào trực tiếp thông với tầng hai bên trên. Trên hành lang tầng 2 là cánh của của những căn phòng riêng nằm sát nhau….
Sát tường có dựng một chiếc lò sưởi. Chiếc sofa và bàn được đặt trước lò sưởi tiệp màu với căn phòng tạo nên một không gian vô cùng sang trọng.
Nó yên tĩnh và thanh bình khác hẳn với căn phòng của câu lạc bộ.
"Cậu ngồi xuống đó và chờ một chút nhé. Nhớ không được cử động nhiều."
Taeyeon vừa nói vừa chỉ tay về chiếc sofa rồi lẳng lặng đi về phía sâu của căn phòng.
Khi vừa ngồi xuống chiếc sofa chỉ, Tiffany bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ phía trong hành lang nơi Taeyeon vừa biến mất. Hình như là giọng của Yoona.
Cô không nghe rõ được hai người đang trao đổi chuyện gì vì tiếng nói chuyện khá bé. Chắc là Taeyeon đang kể lại sự việc vừa rồi…
Thả người xuống chiếc sofa mềm mại, Tiffany khẽ thả lỏng người….
Vừa nhắm mắt lại, hình ảnh chiếc xe tải đang lao tới lại hiện lên rõ mồn một khiến Tiffany bỗng rùng mình.
Cô sợ hãi vô thức đưa hai tay ôm chặt lấy người. Cánh tay vô tình chạm vào vết thương khiến cô đau nhói.
Bất chợt, có tiếng động từ phía trên vọng xuống.
Khi nhìn lên, cô thấy Jessica đang từ tầng hai đi xuống.
Có vẻ như bất ngờ khi nhìn thấy Tiffany ở đó, nên gương mặt Jessica thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
"Jessi!!"
Vừa lúc đó Taeyeon đã quay lại và cũng nhận ra sự có mặt của Jessica.
"Cũng vừa lúc tớ đang định gọi cậu đến"
Vừa nói, Taeyeon vừa chỉ tay về phía hành lang.
Dường như hiểu ý, Jessica lẳng lặng đi về phía sâu của hành lang.
Jessica vừa đi khuất, Taeyeon quay lại nhìn Tiffany rồi đưa tay về phía cô :
"Đưa tay cậu ra xem nào"
Chính là cánh tay mà Tiffany đã lưỡng lự không muốn nắm lấy lúc nãy…Nhưng lại một lần nữa, Taeyeon không ngần ngại đưa tay về phía cô….
…và vẫn kiên nhẫn giữ nguyên chờ đợi không có vẻ gì muốn thúc giục khi thấy Tiffany thoáng chút ngại ngần, bối rối…
Cậu ấy đã cứu mình cơ mà….
Cô bất chợt nhớ lại giọng nói hốt hoảng khác hẳn mọi khi của Taeyeon khi nãy…
Tiffany khẽ đưa cánh tay bị thương của mình về phía taeyeon.
Không tỏ thái độ đặc biệt gì trước biểu hiện của Tiffany, Taeyeon chỉ lặng lẽ băng bó vết thương cho cô...
"Cậu có từng thấy chiếc xe tải đó bao giờ chưa ?"
"Gì cơ?"
Taeyeon bỗng khẽ lên tiếng hỏi trong lúc vẫn đang chăm chú băng bó vết thương cho Tiffany.
"Chiếc xe đó lao thẳng về phía cậu mà không có dấu hiệu giảm tốc độ gì cả. Hơn nữa, sau đó lại chạy trốn một mạch như vậy. Chẳng bình thường chút nào cả"
Câu hỏi của Taeyeon bỗng khiến hình ảnh lúc đó bỗng lại lên rõ mồn một trong đầu Tiffany…
Và cả khuôn mặt lạnh lùng của người lái xe tải lúc đó…
"….Ánh mắt của mình và ông ta đã chạm nhau….Vậy mà ông ta chẳng hề có ý dừng lại gì hết…"
"Có thể là chiếc xe tải đó vốn muốn nhằm vào cậu"
Ngạc nhiên trước câu nói của Taeyeon, Tiffany sửng sốt nhìn lên…Taeyeon đang nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Muốn nhằm vào tớ ư ?..làm sao lại có chuyện đó…"
"Dù cậu không nhớ hay không ấn tượng gì về trước xe tải đó trước đây, thì việc cậu suýt gặp tai nạn hôm nay vẫn là sự thật..Từ nay cậu cần cẩn thận hơn đấy !"
Vẫn không thể tin nổi vào những điều Taeyeon vừa suy đoán, Tiffany chỉ lặng lẽ gật đầu.
Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra với bản thân mình nữa.
"Có lẽ hôm nay cậu không nên quay lại ký túc xá"
"Gì??…"
"Có thể gã lái xe vẫn ở đâu đó gần đây chờ cậu. Ở đây vừa cách xa cổng trường vừa có bọn mình ở cùng. Mình nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra thì bọn mình sẽ bảo vệ được cậu tốt hơn là bác quản lý ký túc đó"
Sau khi băng bó cẩn thận vết thương cho Tiffany xong, Taeyeon khẽ đặt nhẹ cánh tay của cô xuống rồi bắt đầu dọn dẹp lại đống bông gạc. Những điều Taeyeon vừa nói quá nhanh và bất ngờ khiến Tiffany vẫn chưa kịp hiểu rõ…
"Nhưng mà, làm thế sẽ khiến bác quản lý lo lắng…."
"Thì chỉ cần báo với bác ấy là được mà? Nếu chỉ như vậy thì chúng tớ sẽ nói với họ "
Đúng là quy định của khu ký túc cũng không mấy nghiêm ngặt….
Chỉ cần xin phép trước là học sinh có thể ở lại qua đêm bên ngoài, huống hồ còn là vẫn ở trong khuôn viên của trường….
"Nhưng mà, đột nhiên lại trọ ở đây thì…"
"Đừng lo. Tụi mình sẽ không hóa thành sói lúc nửa đêm đâu mà lo.."
"….Cơ mà..."
"Mà tụi mình cũng không phải dạng con ng' lợi dụng tấn công một cô gái đang gặp nạn đâu"
Vừa nói Taeyeon vừa mỉm cười như để trấn an Tiffany.
Một Taeyeon không mặc áo choàng thầy tu và không đội tóc giả có khuôn mặt baby rất thu hút ánh mắt người đối diện.
Sự hào hứng quá độ và những hành động kỳ quặc hàng ngày khiến bình thường, ấn tượng của Tiffany về khuôn mặt của Taeyeon trở nên rất mờ nhạt….Đây là lần đầu tiên cô để ý kĩ khuôn mặt của cậu.
Tim cô lại đập mạnh,nhưng không phải vì run sợ như lúc trước…
Dường như cũng cảm thấy Tiffany đã bớt sợ hãi hơn, Taeyeon cười vui vẻ.
"Bọn mình sẽ không bắt nạt con gái đâu. Dù sao cũng đều là những quý ông hết mà"
"….Vậy thì ai đã định dùng một cô gái làm đồ hiến tế cơ chứ ?"
Tiffany đáp trả lại Taeyeon tự nhiên như mọi khi…
Điều này dường như khiến Taeyeon yên tâm hơn phần nào. Cậu khẽ nhoẻn cười.
"À, đúng rồi..."
Vừa nói cậu ta vừa vội đứng dậy và đi về phía lò sưởi. Tiffany đưa mắt nhìn theo thì thấy cậu ta đang lấy ra cái gì đó từ trong chiếc hộp để ở trên thành lò.
Khi cậu ta quay lại, Tiffany nhìn thấy rõ hơn đó là một con dao nhỏ được làm bằng bạc.
Ánh sáng lấp lánh phát ra từ con dao trong chốc lát chặn dòng suy nghĩ của Tiffany và khiến cô cứng người lại.
Tuy con dao chỉ nhỏ đến mức có thể thu gọn trong hai tay của Taeyeon. Nhưng dường như nó được làm rất kỳ công, lưỡi dao có vẻ rất sắc bén.
"Cậu nên mang theo cái này bên mình"
"Hả ?"
Khi Tiffany còn đang ngơ ngác thì Taeyeon đã đưa con dao về phía cô. Tay cậu ấy vẫn đang cầm phía lưỡi của con dao.
"Tất nhiên tớ và Yoona hay Jessica sẽ không tấn công cậu. Nhưng chắc nó sẽ làm cậu an tâm hơn nếu nghĩ có thể dùng nó đâm trả lại nếu bị tụi mình làm gì, đúng không ?"
Taeyeon đưa con dao lại gần hơn khiến Tiffany không biết làm gì, đành giơ tay ra nhận lấy.
Con dao nặng hơn là cô nghĩ.
"Đây là một thanh đoản kiếm rất đặc biệt. Ở Nhật cũng có loại kiếm dùng làm bùa để xua đuổi vận xui đúng không? Đây kiểu như một phiên bản nước ngoài của loại kiếm đó đấy. Nó được truyền từ đời này sang đời khác và là một trong những bảo vật của PPR….Nói đơn giản thì là một loại bùa đó...."
Rất hiếm khi taeyeon dừng lại giữa chừng trong lúc đang giảng giải về một vấn đề nào đó như vậy.
"....Nên là không sao đâu. Đến mai là mọi chuyện sẽ lại ổn cả thôi mà. Nên cậu yên tâm đi ngủ đi nhé"
Nói tới đó, cánh tay lớn và ấm áp của cậu ta nhẹ nhàng gõ lên đầu cô.
Những giọt nước mắt khẽ lăn nhẹ từ má Tiffany rơi xuống thanh đoản kiếm.
"A…tại sao…Tự nhiên lại…"
Những giọt nước mắt chảy ra không biết từ lúc nào khiến bản thân Tiffany cũng thấy ngạc nhiên…
Cô vội vàng muốn lau đi. Nhưng mãi vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống.
Trong làn nước mắt, Tiffany nhận thấy có ai đó đang đưa cốc trà về phía cô. Cùng với hơi ấm từ cốc trà là mùi thơm dễ chịu của thảo dược thoang thoảng bay lên.
Khi ngẩng mặt lên, thì cô thấy Yoona đã đứng ở đó với khuôn mặt lo lắng.
"Uống một chút đi. Nó sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn"
Giọng Yoona hôm nay bỗng dịu dàng khác hẳn với thường ngày. Ly trà cậu ấy đưa rất ngon, khiến cảm giác mệt mỏi căng thẳng trong cô bỗng tan biến không biết từ lúc nào.
Khi thấy Tiffany uống cạn cốc trà và thở ra một hơi, Taeyeon cười nhẹ.
Tuy hai hàng lông mày của cậu ấy vẫn đang chụm lại tỏ vẻ bất an. Nhưng nụ cười mỉm lúc này của cậu ấy giống như đã trút được phần lớn lo lắng.
Nụ cười của Yoona lúc này thật tự nhiên, khác hẳn với điệu cười gượng gạo của cậu ấy mọi khi.
''Hình như đây mới đúng là con người thật của cậu ấy.''
Một chiếc bình thủy tinh chứa đầy những cánh hoa oải hương cũng đã được đặt ở trên bàn từ lúc nào. Là do Jessica đã mang đến. Đây là lần đầu tiên cậu ấy làm một việc gì đó cho Tiffany mà không phải là ảo thuật.
Tuy vẫn là khuôn mặt không chút biểu cảm như thường lệ, nhưng ánh mắt cậu ấy hình như có nét gì đó dịu dàng hơn hẳn mọi khi.
.....
.....
......
Vừa cuộn mình trong chiếc chăn được cho mượn, Tiffany vừa nắm chặt con dao bằng bạc trong tay.
Con dao lúc này đã được cất trong vỏ nên cô không nhìn thấy ánh sáng lấp lánh phát ra nữa, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy lại thấy thật an tâm khi nắm nó trong tay.
Giờ cô đã không còn cảm thấy sợ Taeyeon nữa. Nhưng ánh mắt màu đỏ sẫm của cậu ấy khi nãy vẫn cứ lởn vởn trong đầu khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. Chỉ cần nhớ lại ánh mắt đó là cô lại cảm thấy một nỗi sợ hãi không nói được thành lời.
Rút cuộc cậu ấy là người như thế nào cơ chứ????
Sunny đã nói rằng có lời đồn nói cậu ấy vốn không phải là con người.
Có lẽ đợi đến ngày mai cô sẽ đi hỏi Sunny kĩ hơn về điều này.
Vừa nghĩ tới đó, Tiffany cũng bất chợt nhớ đến việc Sunny đã biến mất giữa chừng. Mọi việc cứ rối tung lên từ nãy đến giờ khiến cô không còn tâm trí nghĩ nhiều đến việc đó, nhưng giờ khi đã bình tâm lại, cô cảm thấy việc cậu ấy đột ngột biến mất lúc đó thật kỳ lạ. Không biết có chuyện gì xảy đến với cậu ấy không nữa???
Nghĩ tới đó, tim cô như đập mạnh và loạn lên và mồ hôi lạnh lại chảy dọc sống lưng.
Hình ảnh chiếc xe tải lao tới vun vút như không thể thoát ra khỏi đầu cô.
Thật là đáng sợ.
Đúng lúc cô muốn bật mình trở dậy.
Thì một cánh tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào đầu cô.
"Không sao cả"
Bàn tay đó lại tiếp tục xoa nhẹ lên đầu cô.
"Sẽ không sao đâu. Hãy yên tâm và ngủ tiếp đi nhé"
Tiffany bất giác nới lỏng con dao đang nắm chặt trong tay.
Dù cô không thể hiểu tại sao mình lại làm vậy.
Cô chỉ biết rằng khi nghe thấy giọng nói đó, tòan bộ nỗi sợ hãi của cô như biến mất. Tất cả, cả hình ảnh chiếc xe tải đang lao thẳng vào cô, cả đôi mắt đỏ rực của Taeyeon,..cũng biến mất
Cánh tay ấm áp của Taeyeon cứ thế nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của Tiffany. Và cô lại chìm sâu vào giấc ngủ say.
........
Hết CHap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com