Chap 39
Người quản gia bối rối, nhưng ông ta vẫn làm hết phận sự gật đầu, sau đó xoay người đi sắp xếp.
Hai mươi phút sau, khi ông cụ Chánh bước vào biệt thự của nhà họ Lâm, quản gia đã sắp xếp xong mọi thứ, ngay cả bút ghi âm cũng đã được sửa sang và gửi đi.
Hiệu suất làm việc cao kinh người.
Phòng bệnh đơn ở tầng cao nhất yên tĩnh thoải mái, trên tay Minh Mẫn cắm một cây kim tiêm, trong bình treo lên cao, dung dịch dinh dưỡng theo đường ống uốn lượn truyền vào cơ thể qua cánh tay, chậm rãi tẩm bổ lại những hao tổn mấy ngày trước đó của anh.
Hai vệ sĩ cao to đứng ở cửa, ngăn lại hầu hết những người đến thăm bệnh.
Thúy Kiều đã đến đây mấy lần, nhưng chưa lần nào vào được.
Lần này, cô ta liếc nhìn quản gia bên cạnh, người đưa cô ta tới đây, trái tim lại một lần nữa có nhịp đập, yên tâm bước về phía trước.
Vừa bước tới cửa, hai tên vệ sĩ khi trước nhất quyết nói không cho cô ta vào, nhưng bây giờ lại giống như không nhìn thấy cô ta, mắt cũng không liếc lấy một cái, mặc cho cô ta bước vào trong.
Thúy Kiều đi vào phòng bệnh nhìn thấy Minh Mẫn ở trên giường, vẫn có chút giật mình.
Cố gắng nhiều lần như vậy, nếu biết sớm đi cùng với quản gia có thể vào đây, cô ta đã chạy ngay tới nhà họ Lâm cầu xin giúp đỡ, chứ không cần phải hết lần này đến lần khác tới đây như vậy.
"Công việc giải quyết xong rồi thì đi mang tất cả tài liệu chưa được xử lý ở công ty đem qua đây."
Minh Mẫn không ngẩng đầu, biết rằng người bình thường không vào đây được, cũng lại không thấy hai vệ sĩ phát ra tiếng động gì, nên nghe thấy tiếng mở cửa trong tiềm thức liền cho rằng là trợ lý của anh quay lại, mặt không cảm xúc vừa xử lý công việc riêng vừa nói.
"Anh Mẫn, là em, lần này em tới là có chuyện muốn nói với anh, là..."
Biết Minh Mẫn không muốn nhìn thấy mình nên Thúy Kiều nói lý do mình đến đây trước, vừa muốn nói ai đã đưa cô ta đến đây nhưng quay đầu lại thì phát hiện quản gia đi cùng mình đã biến mất.
"Tôi không quan tâm cô tới đây để làm gì, hiện tại mời cô ra khỏi đây ngay lập tức, đừng để tôi nhờ vệ sĩ đuổi cô đi"
Không mất thì giờ dây dưa qua lại với Thúy Kiều, trong lòng Minh Mẫn đã vô cùng tức giận, trong giọng nói cũng không còn mấy kiên nhẫn.
"Anh Mẫn, thực sự lần này em có chuyện, trước hết anh nghe cái này đã, em vô tình nhặt được thứ này ở nhà cũ, anh thử nghe xem"
Thúy Kiều biết Minh Mẫn không phải người sẽ thương hoa tiếc ngọc, tay chân luống cuống vội vàng lấy ra thứ gì đó được cô ta bọc lại cẩn thận.
Đại khái là càng cuống cuồng thì càng dễ mắc lỗi,Thúy Kiều lục lọi cả nửa ngày mới lấy ra một chiếc bút nhỏ màu đen, dài không tới nửa lòng bàn tay.
Cô ta gấp đến nỗi đổ đầy mồ hôi, chân khẽ bước lại gần Minh Mẫn một chút, cẩn thận nhấn chiếc nút: "Nhận của tôi bảy mươi tỷ, rời khỏi Minh Mẫn, rời khỏi thành phố này, vĩnh viễn không được quay trở về."
"Lời tôi đã nói sẽ không rút lại, chẳng lẽ ông sợ tôi sẽ vạch trần chuyện này trước mặt Minh Mẫn sao..."
Hai giọng nói này Minh Mẫn đều vô cùng quen thuộc, một người là ông nội đã nuôi lớn dạy dỗ anh, còn lại là của người phụ nữ mà anh tìm đủ mọi cách níu giữ.
Minh Mẫn bỗng chốc ngây người, hốc mắt lập tức đỏ bừng, sắc mặt tối đen.
Trước đó không lâu mới lấy từ chỗ Thúy Kiều bảy tỷ, lần này lại lấy thêm được bảy mươi tỷ nữa, chẳng trách muốn đưa Hoàng Minh sang Mỹ hưởng chất lượng chăm sóc tốt nhất, rốt cuộc, mọi thứ đều đã được lên kế hoạch từ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com