Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Que kem trên tay thiếu niên tan chảy, nước kem lạnh, dinh dính chảy xuống mu bàn tay cậu. Thiếu niên trong bộ đồng phục áo phông trắng, đứng dưới mái che của quầy tạp hóa, đôi mắt cứ hướng về tay phải chờ đợi một người. Người đó cuối cùng cũng tới, tiếng xe moto phanh kít giữa trưa hè, khiến đôi mắt thiếu niên sáng lên rực rỡ.

"Đông Hách, em đợi lâu chưa? Anh xin lỗi."

"Không lâu."- cậu len lén ném cây kem đã chảy quá nửa vào thùng rác sau lưng, ánh nắng bỏng rát chiếu vào mái tóc nâu ấy được che đi bởi chiếc mũ lưỡi trai người kia đưa cho cậu. Anh nói: "Bám vào hông anh.

Lý Đông Hách vẫn như những ngày đầu, rụt rè đưa tay nắm lấy áo người đó. 

"Húc Hy, anh có nóng không?

Hoàng Húc Hy lắc đầu, nhưng Lý Đông Hách đã thấy lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi.

Anh vít tay côn, bánh xe tiến về phía trước, lúc nhanh lúc chậm, lúc êm ả, lúc khó khăn. Cơ thể cậu chao đảo dính vào lưng anh, sát đến độ có thể nhìn thấy lông tơ trên chiếc gáy nâu bóng ấy.

Nhưng cũng chỉ cần có đối phương, mọi chuyện đối với Lý Đông Hách không còn quan trọng nữa. 

----

Lý Mã Khắc lại giật mình tỉnh giấc trong đêm, mùa hè ở nước Mỹ có lẽ so với quê nhà cũng không dịu mát hơn được là bao. Máy điều hòa vẫn chạy ro ro, phả ra hơi lạnh, không khí khô mát lan tỏa khắp phòng. Nhưng Lý Mã Khắc vẫn thấy nóng. Anh lại mơ thấy em ấy lần nữa rồi. 

Lý Mã Khắc nhìn đồng hồ, mới bốn giờ sáng, nhưng giờ anh cũng chẳng thể ngủ lại được nữa. Cái hình ảnh Lý Đông Hách cùng Hoàng Húc Hy ở bên nhau cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh, như một căn bệnh nan y không thể chữa lành. Anh quyết định lên mạng. Bạn bè Trung Quốc của Lý Mã Khắc đang online khá nhiều, anh nhẩm tính, bây giờ ở Trung Quốc đang là năm giờ chiều. Anh thấy nick của Lý Đế  Nỗ đang bật sáng, liền nhắn tin.

Mã Khắc: Đang làm gì thế?

Đế Nỗ: Tao đang cùng Tiểu Tuấn đi ăn vặt, em ấy đang đi vệ sinh. Bây giờ bên đó đang là mấy giờ?

Mã Khắc: Bốn giờ sáng, tao bị mất ngủ.

Đế Nỗ: Mẹ ơi, mày có thể mất ngủ vào lúc bốn giờ sáng sao? 

Mã Khắc: Lại mơ thấy em ấy rồi...

Đế Nỗ:...

Không thấy Lý Đế Nỗ trả lời, Lý Mã Khắc thả lỏng người ra sau, hai tay ôm lấy gáy, ngồi suy nghĩ miên man. Gần một năm rời quê nhà, đến nơi đất khách quê người, không bạn bè, không tương đồng văn hóa, thứ duy nhất mà anh có thể bám víu chính là gia đình. Gia đình nhỏ ba người sống trong một khu chung cư cũng tương đối tốt do công ty của cha anh phân cho. Từ đó đến trường của Lý Mã Khắc chỉ mất mười lăm phút đi xe bus.

 Lý Mã Khắc lần đầu đến đất nước cách Trung Quốc nửa vòng trái đất, đêm đầu tiên đã không nhịn được mà trốn vào phòng khóc đỏ cả mắt. Cảm giác không còn bóng dáng những người thân thương, từng cùng mình trải qua sóng gió của mười năm cuộc đời bên cạnh, cảm giác ấy không thể nào mà khắc phục được. Số điện thoại cũng thay đổi, chỉ có thể liên lạc với nhau qua màn hình máy tính, thời gian chênh lệch, có khi Lý Mã Khắc đang ăn vội một chiếc hamburger thì bên kia, bạn bè anh đã say ngủ mất rồi. 

Lý Mã Khắc tưởng Lý Đế Nỗ không trả lời nữa, định đóng máy tính thì thấy người kia gửi cho mình một tin nhắn thực dài.

"Thực ra, Gấu nhỏ vẫn sống tốt. Tao nghĩ, điều mày muốn thấy bây giờ, chính là em ấy vẫn vui vẻ, vẫn vô tư, vẫn hạnh phúc. Hoàng Húc Hy đang làm tốt phận sự của cậu ta là yêu thương Gấu nhỏ. Gấu nhỏ cũng trưởng thành rồi, biết suy nghĩ hơn, bớt hiếu động hơn. Em ấy đang cố gắng trở thành mẫu người mà Húc Hy thích. Mã Khắc, thế giới này không thể ấn định cả đời mày chỉ được thích một người. Những ngày mày rời đi, trời vẫn trong xanh, gió vẫn thổi, người vẫn hối hả. Chẳng ai có thể biết được trong lòng bọn tao nhớ mày như thế nào. Cuộc đời là thế, không thể vì ai mà đổ cơn mưa đau lòng thay được đâu. Đông Hách cũng không thể vì sợ mày tổn thương mà từ chối người nó thích. Gấu nhỏ đã tìm được người nó muốn ở bên, tcòn mày tại sao không thể buông bỏ?"

Lý Mã Khắc lặng người đọc từng dòng tin nhắn, từng con chữ nhảy nhót trên nền trắng của khung chat, hiện ra như một sự thực đau lòng, khiến mắt anh nhưng nhức. 

Lý Mã Khắc mệt mỏi, gõ một câu: "Mày đã từng thất tình?"

Đế Nỗ: "Chưa."

Mã Khắc: "Vậy mày không thể hiểu đâu."

Nói rồi anh gập máy xuống, quyết định ra ngoài chạy bộ một chút. 

Năm nhất đại học cũng sắp đến rồi, Lý Mã Khắc cũng vô cùng bận rộn. Bận rộn một chút cũng tốt, có thể quên đi những thứ khiến mình đau lòng. Giấy báo nhập học vẫn được giữ gìn cẩn thận trong chiếc phong bì trắng nằm trong ngăn kéo tủ. Lý Mã Khắc nhờ thế mà cũng cảm nhận được mùa hạ đang dần trôi qua, bản thân sắp đối diện với một thế giới mới, một thế giới mà anh sẽ làm mọi cách để gạt bỏ hoàn toàn hình bóng của Lý Đông Hách ra khỏi tâm trí của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com