CHƯƠNG 1
"Tách tách"
Ngoài trời mưa rơi nặng hạt từng cơn một. Gió ào ào thổi như muốn cuốn bay hết tất cả vào luồng xoáy. Chốc chốc sớm trên cao lại lóe lên, những tiếng "đoàng" nổ lên liên tiếp. Quả là một ngày tồi tệ!
Đoạn Nghi Ân ngồi trong quán cafe nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thực với thời tiết ngày, người không áo mưa, không ô như cậu khó có thể ra ngoài. Và cũng vì cậu đang đợi một người. Một người mà cậu hết mực yêu thương, hết mực nuông chiều.
Hôm nay là kỉ niệm 100 ngày Đoạn Nghi Ân và cậu ở bên nhau. Anh đã hẹn cậu tại quán cafe này. Cùng nhau tạo dựng lại cảnh lần đầu gặp nhau. Anh nhắn tin cho cậu vào đêm hôm qua.
"Em không quên mai là ngày gì phải không? Hẹn em 7h ngày mai ở quán cafe Hard nhé!"
"Em nhớ mà. Hẹn anh ngày mai. Nhớ đến đúng giờ nhé! Ngủ ngon!"
"Ngủ ngon"
Phải! Cậu đã trả lời tin nhắn của anh ngọt ngào như vậy đó. Nhưng hiện tại, ngay lúc này đây, là 20h30' rồi, và anh vẫn chưa thấy cậu đâu. Anh đã rất thất vọng. Chân chưa hề rời nửa bước khỏi chiếc ghế này, nơi hẹn hò quen thuộc của hai người. Tại sao giờ này cậu vẫn chưa tới? Anh luôn nghĩ mãi về điều này. Đầu óc Nghi Ân đã trống rỗng từ lúc nào, không chỉ vậy, nó đã gần như tê liệt rồi.
Trên bàn có 3 tách cafe. 2 tách Americano đã được uống cạn nhưng tách Latte còn lại chưa hề động tới, hơi nóng đã không còn lại gì. Cứ từng phút trôi qua, người con trai ấy lại hững hờ thêm một phần. Đau đớn!
Tại sao anh không đi tìm cậu? Anh không rõ. Chỉ là anh biết chắc chắn cậu sẽ đến, nên anh luôn ngồi đợi. Anh sợ cậu đến không thấy anh sẽ buồn. Nhưng giờ đây, anh thật thảm hại.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh không thể ngồi yên mãi như vậy được. Tay cầm vội áo khoác choàng qua người. Anh cứ như thế lao ra khỏi quán cafe. Anh cứ chạy mãi, chạy mãi, không biết đang đi về đâu. Mưa xối xả trên đường nhưng Đoạn Nghi Ân không hề dừng lại. Anh phải tiếp tục. Cậu và anh nhất định phải gặp nhau.
Anh lao qua ngã từ, nước mưa làm mặt đất trơn khiến anh gục ngã. Không được! Anh vẫn tiếp tục đứng dậy. Nước mưa làm mọi vật mờ đi. Đoạn Nghi Ân lao về phía ngã tư mặc cho đèn đã chuyển sang màu đỏ.
"Bíp bíppppp"
Ánh đèn xe chói lóa cứ tiền đến gần anh và cuốn anh bay về phía sau. Hai vai va đập vào xe mà đau nhức không ngừng. Toàn thân ê ẩm nằm liệt dưới đất. Nghi Ân cảm nhận được trên trán mình đang có một dòng nước đỏ tươi chảy xuống thái dương.
Thế nhưng anh không thể dừng lại. Anh phải đi tìm cậu. Có lẽ cậu đang gặp một vấn đề nào đó. Nghi Ân ôm cánh tay có một vết thương lớn của mình, cố gắng đứng dậy mà lao về phía trước.
Anh đến trước cửa căn hộ của cậu. Dùng cánh tay còn lại đập mạnh vào cánh cửa. Miệng không ngừng gào thét tên cậu. Nước mưa từ trên áo chảy róc rách xuống sàn đất. Đôi giày trở nên lấm lem đẫm bùn đất.
- Ngọc Vinh! Ngọc Vinh! Em có nhà không?
- Ngọc Vinh! Xin em! Nếu có nhà thì mở cửa cho anh!
- Anh không biết mình đã làm sai chuyện gì? Làm ơn mở cửa ra nói chuyện với anh!
- Xin em hãy lên tiếng đi! Trả lời anh đi, Phác Ngọc Vinh!
Đoạn Nghi Ân mất hết lí trí. Mở khóa bảo vệ, anh ấn loạn xạ các con số hết cả. Anh không còn nhớ ra một ngày nào trong đầu mình hết. Tất cả chỉ là con số 0. Nhưng rồi, cuối cùng nó cũng đúng!
Anh vội vàng mở cửa lao vào nhà. Và toàn thân anh chết đứng. Anh không tin vào mắt mình. Cả người run bần bật. Hơi thở trở nên khó nhọc dần.
Anh bước chậm dần về phía một con người trước mặt. Người anh cứ từ từ ngã về phía trước. Anh lao vào ôm chầm lấy một thân xác đẫm máu. Khuôn mặt đầy vết xước, hai tay chân đầy những vết bầm tím.
Và anh rơi lệ!
Anh vùi đầu con người nhỏ bé kia vào lòng thật chặt. Anh gào lên trong tuyệt vọng. Mọi thứ cứ thế mờ mờ ảo ảo trong ánh mắt Đoạn Nghi Ân.
"Aaaaaaa"
Đòan Nghi Ân choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Chán đẫm mồ hôi. Anh thở mạnh để điều chỉnh tâm lí cho mình. Đã 2 năm rồi, kể từ ngày mà cậu - Phác Ngọc Vinh ra đi, anh luôn gặp ác mộng. Dù đã uống bao nhiêu thuốc vẫn không hề thuyên giảm.
Nghi Ân mệt mỏi bước xuống giường, khoác áo khoác rồi đi ra ngoài. Có lẽ một chút sương sớm bình minh sẽ giúp anh thoải mái hơn. Nghi Ân đút tay vào túi áo và bước chậm rãi về quán cafe Hard.
Trong màn sương mờ ảo, anh thấy một cậu bé nhỏ nhắn, dáng người khỏe mạnh, đội mũ đen tiến vào quán cafe. Hình ảnh này khiến anh ngợ như người con trai mà anh yêu. Dáng đi thẳng thắn rất quen thuộc.
Anh vộn vàng lao đến bước vào cánh cửa. Ngay khi bàn tay vừa chạm đến cậu con trai kia ngay lập tức kéo cậu quay lại. Và anh đã thực sự bất ngờ. Khuôn mặt trước mặt anh bây giờ là gì đây?
- Vinh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com