Chap 7:Cảm ơn anh đồ Pikachu đáng ghét!! :))
Sáng hôm sau
Mark tỉnh dậy,khẽ đưa mình ra nhẹ nhàng để ko làm JinYoung thức giấc .Cậu bước xuống giường đi vào bếp làm đồ ăn sáng cho JinYoung.Hôm nay cậu đích thân nấu cháo cho Jin,cậu nghĩ Jin vẫn còn mệt vì chuyện hôm qua
Cuối cùng JinYoung cũng thức dậy,khẽ đi ra ngoài cậu nhìn thấy Mark đanh ở trong bếp,JinYoung ngồi xuống bàn ăn.Mark quay lại không khỏi giật mình
Mark tiến về phía bàn ăn
"nè ăn đi"-Mark đặt tô cháo xuống bàn
"cảm ơn cậu"-Jinyoung cầm muỗng lên ăn được mấy miếng rồi không chịu ăn nữa
"sao không ăn nữa"
"thôi tôi thấy lạc miệng lắm"
"lạc miệng cũng phải ăn,cậu là đồ ngốc hay sao hả?!Không ăn nhỡ bệnh thì sao?!"
"...."
Mark cuối cùng cũng phải đúc cho JinYoung ăn
"Đi học thôi"-Mark gọi
"yah!!sao không mặc áo ấm hả?"-Mark bực tức khi thấy JinYoung mặc một chiếc áo mỏng nhánh
"...."
Mark chạy vào phòng lấy áo cho JinYoung
"lên"-Mark vỗ vỗ yên xe
"hôm nay tôi muốn đi bộ"
"...."-Mark
"okay thì đi bộ"-Mark cất xe đạp vào nhà và đi cùng JinYoung
Trên đoạn đường vắng, cả hai đều im lặng không ai nói với ai tiếng nào.JinYoung đi trước Mark theo sau cô
"từ giờ đừng lo lắng nữa"-Mark mở lời
"vì tôi sẽ không để ai làm tổn thương cô nữa đâu"
JinYoung đang đi thì khựng lại
Cô quay nười lại đối mặt với Mark
"wae?tại sao anh lại lo lắng cho tôi như vậy"
"bởi vì...tôi xem cô như em gái vậy nên mới..."-Mark
_MARK_ (Au:cái này giống như là cảm xúc,suy nghĩ của nhân vật vậy đó :))
"bởi vì...tôi xem cô như em gái vậy nên mới.."-Tôi đang nói gì thế này tôi đang nói dối đấy ư
em nhìn tôi với khuôn mặt ngạc nhiên.câu hỏi của em làm tôi bối rối.Tôi phải trả lời sao đây?không thể trả lời như ý muốn được.Vì em sẽ thấy phiền hơn thôi
___________________________
"...."-JinYoung vẫn im lặng
"đi thôi"-Mark lơ nó đi
Lớp 12a2
"JonYoung cậu ổn chứ?"
"cậu đã khoẻ hẳn chưa?"
"mình có thuốc nè!nó rất hiệu quả đó"
Bây giờ là hàng loạt cậu hỏi của các bạn trong lớp.Lại một lần nữa Mark hét lớn tiếng
"các cậu mau về chỗ đi tớ có chuyện muốn nói!"
Cả lơsp về chỗ kể cả JinYoung
Mark bước lên bục giảng
"các cậu à!"
"các cậu thực sự yêu thương JinYoung chứ?"
"tất nhiên rồi"-cả lớp
"vậy các cậu hứa với tôi là phải giữ bí mật một vụ này thì mới mong có thể giúp JinYoung trở lại như trước"
"được tụi tớ hứa"-cả lơsp lại một lần nữa đồng thanh
"thực ra mẹ tôi đang cứu vãn ngôi trường này và cả ba của cậu ấy,nhưng vụ việc lần này rất quan trọng,nếu lộ ra thì sẽ rất khó thành công nên tôi mong các cậu hãy giữ bí mật chuyện này"
"okay"
*Ra chơi*
JinYoung đi xuống tìm YuGyeom với JiWon,Mark và Jackson cũng đi theo sau
"ê đứng lại"-1 thăfng con trai nói kế bên là một đứa con gái
" mấy người muốn gì?"-JiWon nói
"không liên quan đến mày"-hắn đẩy JiWon ra
"này Park JinYoung cậu nhớ nhỏ này không"-hắn chỉ vào mặt con nhỏ kia
"...."
"để tôi nhắc lại cho cậu nhớ nha.Cậu đã tát vào mặt nó bộ cậu không nhớ hả?" (Au:nhắc lại nha :) "cậu" ở đây là cách xưng hô cậu tớ hoặc mức đọo thân thiết thôi chứ không nói Jin là con trại nha:))
"không...không phải là do cậu ta xúc phạm đến mẹ tôi"-JinYoung yếu ớt nói
"không cần nói nhiều nợ này tôi phải trả cho nó"-hắn ta giơ tay lên định tát cậu thì Mark nhào tới xô hắn té nhào
"mày là thằng nào mà dám.."
"mày không cần biết"
"oppa...anh ta là con trai của tập đoàn lớn lắm đó đừng đụng vào không khéo mang hoạ"-nhỏ đó kéo hắn đi
"cậu không sao chứ"-Jackson hỏi JinYoung
"ờ tớ không sao"-JinYoung mỉm cười
Tan học
Cả bốn người đi về nhà
Mark nhận được điện thoại từ mẹ
"thật sao mẹ?!"
"JinYoung à"-Mark gọi cậu
"hả?"
"chuyện của cậu thành công rồi"
"thật sao?"-JinYoung nhảy cẩn lên ôm lấy Mark
Mark nhếch mép mỉm cười
JinYoung chợt nhớ lại là mình đang ôm Mark nên buông ra ngại ngùng
"thật là may quá,cảm ơn mẹ cậu cảm ơn luôn cả cậu cảm ơn koij nười rất nhiều"-mèo Junior của chúng ta lại khóc
"không có gì!sao khóc hoài vậy?!đây là việc nên vui mà,cậu phải vui lên!"
"đúng vậy phải vui lên"-cả 2 nhìn nhau cười tít mắt
_MARK_
lần đâu tiên tôi thấy em cười mà lại lộ ra nhiều nếp nhăn như thế đấy chắc hẳn em đang vui và hạnh phúc lắm
-----End chap 7-----
P/s:Vote+cmt cho Au <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com