Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43 ( Vòng xoay tình ái )

Gia Nhĩ xoay người cậu lại áp sát vào cửa. Cả hai tựa vào trán nhau mỉm cười. Hắn nhìn chằm chằm xuống môi cậu. Nụ cười của Nghi Ân cũng tắt dần. Cậu khẽ nhắm mắt. Hắn từ từ tiến đến hôn lên môi cậu. Nghi Ân nhón chân lên ôm lấy cổ hắn. Tay hắn bắt đầu mở cửa rồi xoay người cả hai vào trong. Hắn buông túi đồ ăn xuống đất. Hai tay nâng má cậu lên để hôn sâu hơn. Nghi Ân đẩy cửa đóng chặt lại rồi ôm chặt lấy cổ hắn. Gia Nhĩ vừa hôn vừa cởi áo khoác mình ra. Nghi Ân cũng tự cởi áo mình quăng xuống đất. Cả hai cuồng nhiệt vừa hôn vừa di chuyển đến sofa. Hắn đè cậu nằm xuống. Nghi Ân rụt rè đưa tay cởi bỏ nút áo sơ mi của hắn. Hắn đưa tay giúp cậu tự cởi.. Hắn hôn xuống cổ cậu. Những vết mút đỏ lần lượt xuất hiện. Nghi Ân ôm lấy tấm lưng rộng lớn. Đôi mắt nhắm chặt.. cổ ngửa lên thở dốc. Gia Nhĩ đưa tay vào trong áo len của cậu. Hắn tìm đến nhũ hoa mà xoa nắn. Khi nó bắt đầu cương cứng hắn mới vén áo cậu lên trút bỏ khỏi đầu. Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc rối cho cậu.. cúi xuống liếm lên vành tai làm Nghi Ân rùng mình: "Hôm nay em..... làm cho anh đi!"-

Nghi Ân mở mắt mơ màng nhìn hắn... Thấy cậu bối rối nên hắn cười gượng: "Không sao. Em không thích thì thôi! Chúng ta tiếp tục nhé!"- Hắn cúi xuống hôn lên nhũ hoa cậu. Chiếc lưỡi ẩm ướt và điêu luyện cứ xoay vòng rồi mút mạnh làm cậu cong người ưỡn ngực vì khoái cảm. Đôi mắt Nghi Ân mơ màng ươn ướt trông cực kì quyến rũ. Hắn nhìn thấy cũng chịu không nổi mà đưa tay vào trong quần Jogger thun của cậu. Bên ngoài quần lót mà xoa nắn phân thân đã có phản ứng của Nghi Ân. Cậu đưa tay nắm lấy mái tóc hắn. Gia Nhĩ mút mạnh nhũ hoa cậu rồi đứng lên cởi bỏ thắt lưng mình quăng xuống đất. Dây kéo quần cũng được kéo xuống nhanh chóng. Nghi Ân nhìn hắn hỏi: "Nhĩ! Sẽ làm ở đây luôn sao?"-

Hắn mỉm cười: "Làm ở sofa có cái thú vị của nó. Anh còn muốn mang em đến bàn bếp nữa kìa bảo bối à!"- Hắn cười gian nhìn bảo bối đang đỏ mặt vì ngượng. Hai nhũ hoa màu hồng cứ lồ lộ làm hắn lên cơn kích tình tột đỉnh. Hắn không kịp cởi quần. Trực tiếp ngồi xuống tụt cái jogger và boxer của cậu ra. Hắn đưa tay nắm lấy phân thân đang rỉ dịch thủy của cậu. Ánh mắt chìm trong dục vọng. Đột nhiên Nghi Ân chụp lấy tay hắn: "Nhĩ~!! em.. sẽ làm cho anh!"-

Hắn mừng rỡ vô cùng. Đã bao lần hắn muốn cái miệng cậu bao bọc lấy phân thân mình. Cảm giác sẽ tuyệt biết bao. Hai mắt sáng rực. Nhưng hắn vẫn muốn hỏi: "Bảo bối.. em chắc chứ?"-

Nghi Ân ngồi dậy khẽ gật đầu: "Uhm!"- Cậu muốn thử một lần phục vụ cho hắn. Trước đây luôn là hắn phục vụ mình. Nghi Ân cảm thấy bất công thay cho chồng (Con vợ tốt dễ sợ ha ^^)

Gia Nhĩ thuận thế ngồi xuống sofa. Nghi Ân tụt xuống đất quỳ gối giữa hai chân hắn. Cậu đưa tay cởi bỏ quần cho hắn. Gia Nhĩ nâng hông lên một chút. Hạ thân kề sát mặt làm Nghi Ân cảm thấy một luồng điện nóng chảy trong người. Ở độ tuổi của cậu và hắn chính xác là ham muốn rất cao.. Cậu đưa tay nắm lấy phân thân to lớn của hắn. Cả những đường gân nam tính bên dưới lớp da cũng có thể cảm nhận được! Gia Nhĩ ngã lưng ra sofa ngắm nhìn gương mặt mỹ miều của vợ. Có lẽ chỉ có hắn mới được nhìn thấy cậu ướt át trong lúc làm tình như thế này. Nghi Ân từ tốn cho phân thân vào miệng. Lúc đầu chỉ liếm nhẹ đầu khất. Sau đó cái miệng nhỏ nhắn mút nhẹ bao quy đầu. Chỉ là những cái va chạm nhẹ nhưng sóng lưng hắn cũng co rút.. hắn đưa tay ôm lấy má cậu: "Ngậm hết vào đi bảo bối"-

Nghi Ân nghe lời cho phân thân hắn vào sâu trong miệng mình. Cái môi mềm mịn ma sát theo chiều dài phân thân làm hắn rít lên một tiếng thỏa mãn. Nghi Ân di chuyển lên xuống. Chiếc lưỡi rụt rè cứ xoay vòng rồi chọt vào đầu khất như cái cách hắn thỏa mãn cho cậu. Gia Nhĩ đưa tay kéo đầu cậu sát vào hơn. Hắn đâm đầu khất đụng đến cuống họng rồi mới thỏa mãn thả ra. Nghi Ân nhăn mặt vì khó chịu.. hắn cúi xuống hôn lên vai cậu: "Anh xin lỗi!"-

Nghi Ân đưa ánh mắt mơ màng chìm đắm dục vọng nhìn hắn rồi di chuyển lên xuống nhanh hơn. Gia Nhĩ ngã lưng ra sofa. Ngửa đầu ra sau thở dốc. Thật sự quá sung sướng. Cái miệng mềm mại nhỏ nhắn của vợ hắn quá tuyệt vời. Hắn đặt nhẹ tay lên đầu cậu. Hông cũng vô thức nâng lên nhẹ nhàng phối hợp với từng nhịp đẩy của cậu. Hai chân hắn căng cứng. Có dấu hiệu sắp xuất tinh. Hắn bất ngờ rút phân thân mình ra khỏi miệng cậu rồi dùng tay vuốt mấy cái sau đó bắn hết lên mặt.. Nghi Ân nhắm chặt mắt hứng chịu. Hắn thở dốc rồi mở mắt ra nhìn gương mặt bảo bối dính đầy tinh dịch của hắn. Quả thật quá quyến rũ. Hắn lập tức kéo cậu lên đè xuống sofa. Dùng miệng mình liếm sạch hết tinh dịch trên mặt cậu rồi cúi xuống hôn lên môi cậu.. truyền tinh dịch sang cho cậu. Nghi Ân mở to mắt nhìn hắn. Hắn cười gian: "Nuốt đi bảo bối! Nhả ra thì thật là hoang phí!"-

Nghi Ân hơi nhíu mài vì cái mùi vị tanh nồng trong miệng mình. Nhưng sau đó cũng cố gắng nuốt hết từng ngụm xuống bụng: "Ghê quá!"- Cậu nhăn mặt.

Hắn cúi xuống vừa hôn tai cậu vừa nói: "Rồi sẽ quen. Cũng như anh quen nuốt của em vậy. Đó là tinh túy của đàn ông..em không biết nó đáng giá như thế nào sao?"-

Nghi Ân không muốn nghe mấy lời dâm dục của hắn chút nào.... Cậu gục đầu vào ngực rồi ôm chặt lưng hắn.. Gia Nhĩ đưa tay vuốt phân thân cho cậu. Bên dưới một tay lần lượt đưa các ngón vào hậu huyệt của cậu. Nghi Ân cong người vì khoái cảm: "Aa.... aa..."-

Hắn cảm thấy có thể làm được rồi mới rút các ngón tay ra rồi cho phân thân tiến vào. Nghi Ân bấu chặt sofa.. vừa đau nhưng lại vừa thích.. Cái cảm giác phân thân hắn tiến vào ma sát với ruột non bên trong làm cậu sung sướng vô cùng. Hắn di chuyển nhịp nhàng không nhanh không chậm. Tay vẫn giữ chặt phân thân của cậu vuốt ve. Nghi Ân bấu chặt hai chân quanh eo hắn. Cả hai cuồng nhiệt ra vào... Màn ân ái kéo dài từ sofa đến bàn bếp. Nghi Ân ngồi trên bàn đá hoa cương bóng loáng. Hai chân co lên đặt bên hông hắn. Gia Nhĩ vừa đứng vừa hoạt động không ngừng. Lâu lâu hắn lại đưa tay vuốt ve phân thân cho bảo bối. Nghi Ân chỉ còn biết ngửa cổ mà rên rỉ. Đã là vợ chồng cậu cũng không ngại biểu lộ cảm xúc lúc làm tình với nhau làm gì. Gia Nhĩ nhìn thấy vợ cuồng nhiệt như được tăng thêm sức mạnh. Hắn luận động ngày càng nhanh và mạnh hơn. Nghi Ân kêu lên một tiếng rồi bắn tinh ra bụng mình. Cậu ngã người nằm xuống bàn bếp. Hậu huyệt co rút dữ dội... Làm hắn thút thêm mấy cái cũng nhanh chóng xuất tinh bên trong cậu. Cả hai thân thể nhuốm đầy mồ hôi ôm lấy nhau tiến về phòng ngủ.

_________

"Mời ngài vào! Giám đốc đang chờ ngài bên trong!"- Một gã mặt áo đen cúi đầu nói.

Chính Quốc mỉm cười bước vào. Theo sau là Tử Du. (Theo yêu cầu Au sẽ chỉnh sửa tên nhân vật của JungKook thành Chính Quốc nha mng ^^)

Tài Hưởng đứng lên chưa kịp chào đã bị người trước mặt làm cho bất ngờ phải đứng hình trong giây lát.

"Anh sao vậy? Vừa thấy ma à?"- Chính Quốc tự nhiên nói rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Tài Hưởng ngồi xuống. Khó hiểu hỏi: "Lại là cậu? Cậu chính là tổng giám đốc của G.O.T??"-

"Nếu không thì tôi đến đây làm gì? Sao anh ngạc nhiên vậy? Vào vấn đề chính đi.... Lần này sản phẩm phía công ty chúng tôi rất hoàn hảo có phải không? Anh thấy thế nào?"- Một người rất thẳng thắn.

"Sao các người lại muốn hợp tác với W.J??"- Tài Hưởng nhíu mài hỏi.

Chính Quốc bật cười: "Haha còn câu nào hay hơn để hỏi không? W.J các anh là công ty đồ điện tử điện máy bật nhất Hong Kong. Chúng tôi không hợp tác với các anh thì chẳng lẽ tìm một công ty cóc ghẻ để quăng sản phẩm hoàn hảo này cho họ phá hủy à?"-

"Cảm ơn đã đề cao W.J của chúng tôi như vậy! Nhưng W.J hiện tại là công ty một thành viên. Cũng không thích hợp tác với công ty khác. Vả lại.... G.O.T lại là công ty hàng đầu Nhật Bản. Các anh có đủ kinh phí và điều kiện để ra mắt sản phẩm.. Hà tất phải hợp tác với chúng tôi làm gì?"-

Tử Du đứng sau bĩu môi.. Cảm thấy Tài Hưởng là đang làm giá đây mà.
Chung Quốc nghe cậu nói một tràng nhưng túm lại vẫn là từ chối hợp tác. Cậu nhết môi. Hai tay khoanh trên bàn: "Anh suy nghĩ kĩ rồi chứ?"-

"Đây là chuyện có thể đùa sao?"-

"Ok! Vậy có nghĩa W.J từ chối G.O.T?? Chuyện công việc coi như xong. Bây giờ đến chuyện riêng... Anh quên người ấy chưa?"-

"Cái gì?"- Tài Hưởng không hiểu cậu đang nói cái gì.

"Tôi hỏi anh... quên cái cậu Chí Mẫn kia chưa?"- Chính Quốc vẫn thản nhiên hỏi.

Tài Hưởng nghe đến cái tên Chí Mẫn đột nhiên vô cùng khó chịu. Khó chịu vì nó làm cậu nhớ đến quá khứ. Những kỉ niệm. Nhớ rằng cậu là người giết chết em ấy.. nhớ rằng... họ đã từng yêu nhau. Cứ ngỡ đã quên. Vậy tại sao con người trước mặt cậu lại vô ý nhắc đến?? : "Cậu... Tại sao lại biết?"-

"Tìm hiểu... Cái gì tôi muốn biết đều có thể biết... Bao gồm những gì liên quan đến anh!"- Chính Quốc mỉm cười nói.

Tài Hưởng đứng lên túm lấy cổ áo cậu: "Cậu rốt cuộc là muốn làm gì đây?"-

"Xin anh hãy bình tĩnh!"- Tử Du phía sau bước lên định can họ ra..

Chính Quốc ra hiệu cho cô ta lùi lại.. Cậu vẫn là mỉm cười bình thản nói: "Kích động như vậy xem ra còn nhớ rất rõ về người ấy! Không sao.. Từ từ tôi sẽ giúp anh quên!"-

Tài Hưởng vô cùng tức giận.. muốn một tay bóp nát con người này. Nhưng vẫn là không thể.. Cậu buông mạnh Chính Quốc ra: "Đồ điên! Đừng để tôi gặp lại cậu!"- Nói xong cũng xoay người đi ra khỏi đó.

Chính Quốc sửa lại cổ áo mình: "Xin lỗi làm anh thất vọng rồi!"-
Tử Du chưa bao giờ thấy Chính Quốc chịu thiệt như vậy. Rõ ràng cô biết cậu đã thích người con trai kia.

________

Sana dùng dao cắt miếng bít tết còn tái đỏ trên dĩa. Chậm rãi cho một miếng lên miệng: "Em nghe nói dạo này anh hay sang Hong Kong. Có việc gì sao?"-

"Chuyện riêng của anh! Em hỏi làm gì?"- Chính Quốc lắc đều ly rượu vang đỏ rồi đưa lên miệng thưởng thức.

Sana lườm cậu một cái: "Phải rồi! Nếu không vì hai gia đình muốn chúng ta kết hôn thì em cũng cóc thèm quan tâm đến anh làm gì cho mệt!"-

"Bây giờ em từ chối vẫn còn chưa muộn mà! Anh cũng không tha thiết lắm đâu! Em dùng bữa tiếp đi! Anh đi nghỉ một lát! Tử Du... Vào massage cho anh nhé!"- Chính Quốc đứng lên lười nhát vung vai.

Sana nhìn Tử Du. Cô nàng cúi đầu không dám hó hé.

"Còn đứng đây làm gì? Mau đi thôi!"- Chính Quốc nắm tay Tử Du kéo đi. Sana nhết môi cười khinh bỉ.

_______

Bốp!!!-

Tử Du bị Sana tát vào mặt làm cô ngã xuống sàn. Bên khóe miệng rỉ ra một giọt máu.

"Mày thật to gan! Dù cho đó là hàng tao không cần thì cũng không đến lượt mày sử dụng. Mày nghĩ mình là ai chứ? HẢ????"- Sana cúi xuống túm lấy tóc Tử Du kéo đi rồi quăng cô ả vào góc phòng.

Tử Du vừa khóc vừa van xin: "Xin cô chủ tha mạng.. Em thật sự không có ý quyến rũ cậu chủ.. Vì cậu ấy luôn yêu cầu em bên cạnh... em!"-

Bốp!!-

Cái tát thứ hai giáng xuống mặt Tử Du: "Câm miệng! Ý của mày là anh ấy cần mày hơn tao? Con khốn dơ bẩn như mày còn dám qua mặt với tao sao? Từ nay tao cấm mày dính líu tới Chính Quốc! Nếu không đừng trách tao không tha cho cái mạng chó của mày!"- Sana đá mạnh vào bụng Tử Du một cái rồi bỏ đi ra đóng sầm cửa lại.
Tử Du ôm lấy bụng khóc nấc. Trong ánh mắt có vạn phần thù hận..

________ End Chap 43

Con Sana nó dữ dễ sợ. Sau này không biết nó làm gì Ân Ân của Au nữa huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com