Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Sorry mng hôm qua Au ko up Chap hyhy.. Vì Au tập trung hoàn thành cái OneShot Trái Ngang Cuộc Tình cho Bnior á.. có ai đọc chưa nè??? ^^ OneShot đó là kết thúc mở nhé mng ^^
Hôm nay Au đã trở lại.. Bù đắp cho mng là một Chap đầy Pink cho đôi trẻ Markson nhé.. đọc vui vẻ <3<3<3

_____________

Cả tuần nay Jackson luôn đi làm rất sớm và về nhà trễ , cậu có chút buồn chán nhưng vẫn thông cảm cho công việc của hắn nên không hỏi gì nhiều..

"Vợ yêu! Anh về rồi đây!!"- Dạo này hắn thường xuyên gọi cậu là vợ , hắn nói gọi như vậy để người khác biết cậu là của riêng hắn , không ai dám để ý đến cậu... Hắn có hỏi tại sao cậu không bao giờ gọi hắn là chồng.. cậu nói 'Em không quen gọi như vậy... rất ngượng , chỉ cần anh biết trong tim em chỉ có mình anh là đủ rồi, Jackie!! em yêu anh'- Hắn luôn cưng chiều theo ý cậu nên cũng không bận tâm , nhẹ nhàng cho qua..

"Anh về rồi sao? Hôm nay có mệt lắm không? Em đi chuẩn bị nước ấm cho anh tắm nhé!!"- Cậu giúp hắn cởi áo khoác , vui vẻ nói rồi quay người đi lên lầu..

"Vợ yêu!! Có phải mấy ngày qua em ở nhà đợi anh rất buồn chán hay không?"- Hắn ôm lấy cậu từ phía sau , hôn lên thái dương yêu chiều hỏi.

Thật ra là có buồn chán nhưng cậu không muốn hắn bận tâm nên giả vờ như không có chuyện gì: "Làm gì có chứ! Anh bận công việc em đều hiểu mà.. với lại ở nhà còn có bà Jang và tiểu CoCo nên em không thấy buồn đâu. Anh đừng lo!"- Cậu mỉm cười thấy hết cả hàm răng trắng đều , hắn biết là cậu đang cố tình nói thế nên hôn lên môi cậu một cái nói- : "Mấy ngày qua anh làm việc nhiều như vậy là vì mấy ngày tới anh sẽ không phải đi làm!!"-

"Hửm?? Tại sao? Sao anh không đi làm?"- Cậu ngạc nhiên xoay qua nhìn anh hỏi.

"Có phải chúng ta chưa đi hưởng tuần trăng mật hay sao?? Ngày mai chúng ta sẽ đi!!"- Hắn nhéo cái mũi nhỏ của cậu cưng chiều.

"Thật sao?? Vậy chúng ta sẽ đi đâu vậy Jackie??"- Cậu đỏ mặt vui vẻ , ánh mắt long lanh hỏi hắn.

"Về quê nội!! Đảm bảo em sẽ rất thích!!"-

"Là vùng ngoại ô sao? Em thích lắm!!"- Cậu vui vẻ ôm lấy hắn , hắn siết vòng tay ôm lấy eo cậu thật chặt..

__________

Sáng hôm nay hắn giao mọi việc lại cho YoungJae , ở nhà thì cậu giao CoCo lại cho bà Jang chăm sóc.. hắn lái chiếc xe mui trần màu trắng đưa cậu rời khỏi hầm xe , đi thẳng ra cao tốc.. hôm nay hắn đeo kính mát khổ to , trông thật nam tính , cậu cũng đeo cặp kính mát tôn lên cái mũi nhỏ cao xinh xắn , gió mát thổi tung mái tóc của cả hai , hắn một tay cầm lái , một tay nắm lấy tay cậu , tay cậu đưa ra ngoài đón lấy từng đợt gió luồn qua kẻ tay , hắn đưa tay cậu lên hít lấy mùi hương quen thuộc , ánh mắt cả hai lúc này đều lóe lên tia hạnh phúc...

Dọc đường đi cậu thấy có khá nhiều ngựa và lừa , đi xa khỏi thành phố là vùng đồi núi nối dài , cỏ xanh non hai bên ven lộ.. Cảm giác rất trong lành và yên bình.. Chiếc xe rẽ vào một lối mòn , hai bên là rừng cây um tùm , con đường nhỏ nối dài đến cánh cổng cao màu nâu trầm.. hắn dừng xe rồi bước xuống với tay vào trong mở cổng , cậu ngó nghiêng nhìn quang cảnh xung quanh , hắn trở lại xe rồi lái xe vào trong sân nhà , bên trong khuôn viên khá rộng , bên trái còn có một nhà lồng kính trồng nhiều loại rau , bên phải là sườn dốc có thể nhìn thấy quang cảnh bên dưới , ở giữa là ngôi nhà bằng gỗ có màu hổ phách khá cổ xưa , phía trước còn có một bộ bàn ghế cùng màu gỗ trang nhã , hắn với cậu bước xuống xe , từ sườn núi có một ông lão đang xách một cái thùng đầy cá đi lên..

"Ông nội!! Ông lại đi câu cá?"- Hắn vừa nhìn thấy ông liền tiến lại xách hộ thùng cá..

"Uh!! Ngoại trừ câu cá ta còn biết làm gì nữa đây! Ủa?? Ai đây?"- ông gật gù nói rồi quay sang nhìn Mark tò mò hỏi.

"Đây là vợ cháu! Tên em ấy là Mark! Em mau qua chào ông đi!!"- Hắn tự hào nói rồi đưa tay ý bảo cậu sang đây.

Cậu hơi ngượng ngùng đi lại , cúi đầu lễ phép chào hỏi: "Cháu chào ông nội , cháu là Mark!"-

Ông không nói gì , chấp hai tay sau lưng rồi đi một vòng quanh người cậu , ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới không chừa điểm nào , rồi dừng lại ngay phần phân thân của cậu , làm cậu ngượng đỏ mặt đưa hai tay che phần dưới lại..

"Ông nội!!"- Hắn biết ông mình là chuyên gia soi mói mấy vụ này nên lên tiếng gọi.

Ông nội thấy vẻ mặt đỏ bừng xấu hổ của cậu liền nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Cháu dâu!! Ốm yếu như vậy.. có mần ăn gì được không??"-

"Dạ!!?!! Mần... ăn.... gì cơ???"- Mark ngượng đỏ mặt há hốc mồm kinh ngạc trước câu hỏi của ông nội.

Hắn bên cạnh cũng ngượng không kém: "Ông nội!! Cháu đói rồi! Mau vào nhà ăn cơm đi!!"- Hắn liền đánh trống lãng kéo ông nội vào nhà , không quên quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy thông cảm.. Cậu bối rối đưa tay lên gãi gãi cái đầu rồi đi theo sau vào nhà.

Bà nội mất sớm nên ông nội sống một mình cũng gần hai mươi năm nay , ông vốn từng là một doanh nhân thành đạt ,tập đoàn WangGa là do một tay ông nội gầy dựng lên , ông đã trải qua biết bao là tranh chấp và khắc nghiệt nơi thương trường , vì vậy khi đã có tuổi , ông muốn sống tách biệt với nơi đô thị ồn ào.. Chính vì điều đó mà ông nấu ăn cực kì ngon nha..

"Ông nội! Ông có cần cháu giúp gì không ạ?"- Cậu bẻn lẻn đi vào bếp muốn giúp ông chuẩn bị cơm trưa.

"Uh! Vậy cháu đi rửa rổ rau đó đi!"- ông vẫn không quay lại , chỉ tập trung chiên cá trong chảo.

"Dạ!!"- Cậu xoăn tay áo rồi đi lại bồn nước bắt đầu rửa rau..

"Cháu dâu! Có biết nấu ăn không?"- ông giọng khàn khàn hỏi cậu.

Cậu hơi xấu hổ , một lúc sau cũng ngập ngừng trả lời: "Dạ biết!nhưng... cháu nấu rất dở!"-

"Ngon hay dở không quan trọng! Quan trọng là tấm lòng!!"- ông nội bình thản nói làm cậu thấy cũng nhẹ lòng phần nào.

"Ông nội sống ở đây có một mình , ông không thấy buồn sao?"-

"Buồn gì chứ! Ta vốn đã vui chơi hết thời thanh xuân rồi , tới một lúc nào đó mấy đứa cũng sẽ muốn sống ẩn thân như ta vậy thôi!"- ông nội vừa cười vừa nói... Cậu thấy ông nói cũng phải.. ai khi già rồi cũng muốn được sống yên bình như thế này!!!

Đồ ăn bày đầy trên bàn , hắn thay bộ đồ khác thoải mái hơn , cậu cũng nhanh đi tắm rồi thay đồ , sau đó ba người ngồi vào bàn cơm.

"Mời ông nội ăn cơm!!"- Cậu lễ phép nói... ông nội cũng có vẻ hài lòng.

"Ông lớn tuổi rồi nên ăn nhiều rau vào!!"- Hắn gắp rau xào vào chén cho ông , cậu thấy hắn dường như rất thân thiết với ông nội , có khi còn thân hơn với cha hắn nữa.

Ông nội gật gù ăn được một lúc lại tò mò hỏi: "Hai đứa.. lúc quan hệ có hòa hợp hay không??"-

Phụt- cậu phun hết cơm trong miệng ra ngoài , còn hắn thì cũng sặc sụa không hơn không kém!!

"Ông nội! Có thể đừng nói mấy chuyện này trong lúc ăn có được không??"- hắn cau mài , vuốt vuốt ngực nói...

"Có gì đâu mà ngại.. Nào!!..Mau nói ông nghe!! Hai đứa lúc làm chuyện đó có gặp khó khăn gì hay không?"- ông quơ quơ đôi đũa , miệng vẫn không ngừng hỏi.

Mark thấy mặt mình nóng như sắp nổ tung , cậu không nghĩ ông lại bạo đến như vậy , thiệt là làm người khác xấu hổ mà.

Hắn bất lực , vì hắn biết bây giờ không nói thì ông cũng sẽ hỏi cho đến khi nói mới thôi , hắn ngập ngừng trả lời: "Không có gì khó khăn hết! Bọn cháu rất ăn ý!"-

Trời ơi cậu thấy vô cùng hối hận khi vác mặt xuống đây , hai người bọn họ càng nói thì cậu càng xấu hổ vô cùng , chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong.

"Thật sao?? Quả thật là tuổi trẻ tài cao.. Cháu dâu!! Khổ cho cháu rồi , thằng cháu của ta rất sung mãn có đúng không??"- Ông tặc lưỡi đầy thông cảm..

"Dạ??!!"- Cậu không dám trả lời , chỉ cúi mặt xuống đất , đến cơm cũng ăn không vô nữa.

"Ông nội àh~~~!!"- hắn hơi gằn giọng khó chịu...

Ông nhìn biểu hiện của hai đứa cũng cảm thấy mình hơi lố nên cũng không hỏi tiếp..

Sau khi ăn cơm trưa xong hắn kéo tay cậu đi ra ngoài.. một tay xách theo một cái xô lưới..

"Jackie!! Chúng ta đi đâu vậy??"- Cậu đi theo sau tò mò hỏi.

"Tới nơi em sẽ biết!!"-

Hắn dắt cậu đi xuống đồi , ở đây có một con suối nước rất trong , xung quanh còn có khá nhiều đã sỏi khổ to..

"Đẹp quá!! Jackie!! Anh xem nước trong thật đó!"- Cậu vừa tới nơi liền há hốc mồm cảm thán , xung quanh là cây xanh bao bọc , con suối trong xanh chảy nhẹ xuống cuối nguồn , cậu nhanh chóng cởi dép rồi xoăn ống quần lên.. hắn đặt cái xô xuống rồi kéo tay cậu lại..

"Vợ yêu!! Từ từ đã!! Coi chừng đứt chân đó!"- Hắn lo lắng nói nhưng cậu nào nghe , lần đầu được ra suối thế này nên phải lội xuống một lát mới được chứ!!

"Jackie!! Có cá nè!! Mau lại xem!!"- Cậu cúi người nhìn xuống mặt nước trong veo đến ngang gối..

Hắn cũng cởi dép rồi xoăn quần bước xuống , hắn nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng nói: "Bây giờ em mau đi lên trên kia đi!! Dưới này nhiều cua lắm , lỡ như nó kẹp vào chân em thì biết làm sao??"-

"Sao? Có cả cua dưới này hả? Vậy em sẽ bắt cùng anh!"- Cậu ngạc nhiên sau đó tươi cười nói.

Hắn vén một lọn tóc bên thái dương cậu lên , cưng chiều nói: "Vợ yêu thật cứng đầu!! Vậy thì phải cẩn thận đó , em chỉ cần chỉ chỗ nào có cua cho anh là được rồi! Anh bắt giúp em!"-

"Yes sir!!!"- Cậu vui vẻ đưa tay lên trán tuân lệnh rồi xoay người bắt đầu tìm cua.

Hắn đi vài bước là đã bắt được 2 con , cho vào xô rồi trở xuống tìm kiếm , cậu tìm hoài không thấy nên đâm chán nản , leo lên cục đá to ngồi quan sát , mỗi khi hắn tập trung làm việc gì đó đều nhìn rất điển trai , hắn là đàn ông nhưng lại có nước da trắng , môi dày quyến rũ và mái tóc bạch tim lãng tử , cậu đung đưa chân nhìn hắn đầy cảm thán , hắn bắt được kha khá rồi chợt nhớ đến vợ nên quay sang nhìn cậu mỉm cười , hắn tiến lại ôm lấy eo cậu đặt xuống suối , cậu choàng tay qua ôm lấy eo hắn: "Jackie!! Em thật hạnh phúc khi được làm vợ của anh!"-

"Đồ ngốc!! Cưới được em thì anh cũng là người hạnh phúc nhất thế gian này!!"- Cả hai nhìn vào mắt nhau đầy ướt át , hắn trao cho cậu một nụ hôn nóng bỏng , giữa quang cảnh thiên nhiên tuyệt mĩ này , giữa dòng suối cậu và hắn đang say đắm hôn nhau , giờ phút này thế gian như chỉ có hai người bọn họ là tồn tại!!!

Tối hôm đó hắn giúp ông đóng cái cửa sổ sau nhà lại , ông tuổi già nên không leo lên đóng được nên sẵn dịp này ông nhờ hắn giúp đỡ... cậu ngồi ở cái bàn gỗ trước hiên , xung quanh là một màu đen của bóng đêm , chỉ có nhà kính bên trái là còn sáng đèn , cậu mang dép rồi quyết định đi ra đó , cửa không khóa nên cậu nhẹ đẩy cửa bước vào.. trong này có rất nhiều loại rau , xem ra ông rất thích ăn rau nên tự mình trồng chúng , cậu chấp tay sau lưng đi một vòng quanh 2 hàng cải thảo , sau đó vòng qua mấy bụi hành tây , định đưa tay bẻ một cái thì có tiếng ông nội vang lên sau lưng.. "Không được bẻ!!"-

Cậu giật bắn mình , mặt không còn miếng máu xoay người lại : "Ông nội! Ông làm cháu giật mình!"-

Ông nhún vai như không cố ý rồi chậm rãi đi lại , ngồi xuống cái ghế nhựa rồi ngoắc cậu lại ngồi kế bên..
Cậu gật đầu rồi tiến lại cẩn thận ngồi xuống bên cạnh.

"Jackson nó là một đứa trẻ cứng đầu!!"- ông đột nhiên nghiêm túc rồi nhìn biểu hiện đang mong chờ lắng nghe của cậu nói tiếp.

"Lúc bé nó từng sống ở đây với ông một thời gian! Lúc đó cha nó bận bịu công việc phải đi nước ngoài suốt , mẹ nó lại bệnh nặng nên nó được đưa về đây với ông.. Cha nó hứa tháng sau sẽ quay lại đón nhưng gần một năm sau mới quay lại. Mỗi ngày nó đều ngồi trước hiên đợi cha nó nhưng đến tối lại thất vọng đi vào phòng.. Ta nói chuyện nó cũng không màn trả lời.. Mỗi ngày nó đều đi xuống suối tự chơi một mình , có hôm không biết té ở đâu mà tay chân trầy xước nhưng nó vẫn không than khóc một tiếng.. Đến một hôm cha nó đến rước nó về.. Lúc đó nó nói một câu thế này: "Con không về với cha nữa! Con muốn sống với ông nội!"- nói xong nó bỏ chạy xuống suối ngồi một mình , cha nó khuyên kiểu nào nó cũng không chịu theo , cho tới khi mẹ nó xuống thì nó mới miễn cưỡng theo họ về WangGa. Thằng bé từ nhỏ đã bị cha sắp đặt mọi thứ nên đâm ra nó rất háo thắng , lúc nào cũng muốn hơn người khác.. nhưng bên trong nó là một đứa rất có tình cảm.. Cha nó tuy thương vợ con nhưng lại không có thời gian dành cho họ , nên thằng bé không mấy thân thiết với cha nó , theo như ta biết nó chỉ có hai đứa bạn là JaeBum và YoungJae thôi!"- Ông nội ngồi nói một hơi dài , cậu cũng chăm chú lắng nghe những gì ông nói , cậu thấy không chỉ có cậu mà ngay cả hắn cũng có một tuổi thơ không mấy vui vẻ như vậy..

"Thảo nào lần đầu gặp mặt cháu thấy anh ấy rất bảo thủ.. lại rất cao ngạo nữa.. không ngờ do hoàn cảnh mà anh ấy mới tạo cho mình một vỏ bọc như thế này!!"-

"Uhm!! Ta cũng rất bất ngờ vì nó quyết định kết hôn cùng cháu.. ta cũng xin lỗi vì không đến dự đám cưới của hai đứa được , vì hôm đó ta không khỏe nên không đi xa được!"- Ông luyến tiếc nói .

"Dạ không sao đâu ạ! Anh ấy có nói với cháu rồi! Cháu mới thật là không phải phép khi bước chân vào WangGa mà chưa xin phép nội!"- Cậu cười nhẹ cúi đầu hối lỗi nói...

"Cháu dâu ngốc! Ta hy vọng hai đứa sẽ hạnh phúc mãi mãi! Thôi trễ rồi! Mau vào nghỉ ngơi đi! Chắc nó đang sốt ruột đợi cháu đó!!"- Ông nội lại nói mấy câu khó hiểu cùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu.

"Dạ!!??! Vậy chúng ta vào thôi!!"- Cậu né tránh ánh mắt ông rồi quàng tay cùng ông vào nhà.

"Em vào rồi à! Hai người nói gì mà lâu quá vậy?"- Lúc nảy đi tìm cậu , ra trước hiên nhìn vào nhà kính thấy ông và cậu đang ngồi cùng nhau nên hắn không muốn làm phiền.. Hắn nằm trên giường xem tivi hỏi.

"Ưm.. cũng không có gì! Ông chỉ kể hồi trước anh từng sống ở đây với ông thôi!"- Cậu mỉm cười nói rồi nhảy lên giường ôm lấy hắn..

Hắn vòng tay qua ôm lấy lưng cậu kéo sát vào vai mình nói: "Vậy sao?"- Sau đó vẫn tập trung xem tin tức trên tivi..

Cậu chồm lên hôn lên môi hắn một cái: "Jackie!! Em yêu anh!! Em sẽ không bao giờ rời xa anh!!"- nói xong liền hôn lên môi hắn không rời.. hắn hơi bất ngờ vì biểu hiện này của cậu tuy nhiên vẫn không thấy có gì là tiêu cực , hắn nhìn ánh mắt cậu đang nhắm nghiền say đắm trong nụ hôn , hắn xoay qua đè cậu bên dưới rồi giành thế chủ động , hắn thành thạo đưa cậu từ xúc cảm này đến xúc cảm giác , cho đến khi cả hai mệt lả người rồi mới đi ngủ..

___________ End Chap 41

Nghe nhạc Piano viết fic thiệt là có cảm giác nha =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com