Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Markson] Modern Fairytale [Chap.17]

Bam Bam giật giật đôi hàng mi.

Một cơn đau đầu khủng khiếp ào tới khiến cậu bất giác nhăn nhó đưa tay ra sau đầu. Đôi mắt sau khi đã nhìn rõ hơn thì lập tức giật bắn vì một đôi mắt khác đang nhìn chằm chằm vào mình.

Một cô bé tóc xù đang chống tay lên thành giường nhìn Bam Bam một cách chăm chú. Lúc này cậu mới phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại màu be nhẹ trong một căn phòng nhỏ xinh xắn. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng mà hơn hết là cô bé tóc xù đang mỉm cười trước mặt làm cậu có cảm giác yên tâm hơn một chút. Cô bé đó cột hai chùm tóc hai bên rất đáng yêu, đôi mắt tròn với hàng mi dài thật dài cứ nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu thậm chí còn không buồn chớp mắt.

– Con nhìn gì vậy?

– Chú đẹp quá ạ!

Cô bé nở nụ cười toe tươi thật tươi, đôi má hồng hồng đặt trên đôi bàn tay bé xíu đang chống xuống giường trông chẳng khác gì một thiên thần nhỏ.

Bam Bam lần đầu nghe thấy người khác khen mình xinh đẹp, dù là một cô bé con nhưng vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng. Cậu mỉm cười cố gắng nhỏm dậy nhưng vết đau sau đầu vẫn còn làm tinh thần choáng váng, mọi thứ vẫn chưa được đưa về trạng thái cân bằng. Bây giờ cậu mới bắt đầu cảm thấy toàn thân ê ẩm, từng vết bầm tím do bị tập kích bất ngờ ngày hôm qua bây giờ khiến cả thân mình đuối sức đến nỗi không còn muốn cử động nữa.

– Đừng cố gắng, nằm nghỉ tí đi.

YuGyeom từ ngoài cửa đi vào, trên tay cầm một chiếc bát nhỏ rồi xoa nhẹ vào chỏm đầu của cô bé:

– Nhóc con, ra ngoài ăn với bố nào!

Cô bé nghe bố gọi liền lập tức cười toe nhảy chân sáo theo bố ra ngoài phòng ăn. Căn nhà không lớn, chỉ vừa đủ cho hai bố con có cảm giác ấm cúng và thoải mái nhất có thể nên phòng để ăn cũng là phòng để đón khách, có chiếc bàn nhỏ xinh kê giữa và một vài chiếc gối ngồi đặt xung quanh. Bam Bam dù toàn thân nhức mõi nhưng cậu có cảm giác là nếu cứ nằm một chỗ e là sẽ rã ra như nước mất nên cố sức nhỏm dậy, theo hướng hai bố con YuGyeom mà bước theo sau.

YuGyeom đút cho cô bé từng muỗng cơm nhỏ, con bé có vẻ rất vui nên lúc nào cũng cười toe, trên tay giữ khư khư một con búp bê nhỏ nhưng không hề ham chơi mà ăn rất nghe lời.

– Ngài thanh tra cũng ăn một ít nhé – YuGyeom nhìn thấy Bam Bam đang đứng khom người trước cửa phòng ngủ liền hỏi luôn.

– Không cần đâu...

– Tôi thấy ngài nên ăn để lấy sức thì hơn – YuGyeom bình thản đứng dậy, đi về phía nhà bếp – Trông ngài có vẻ cần thêm năng lượng đấy.

– Gọi tôi là Bam Bam... – Bam Bam sau khi đã lấy được chút sức thì lom khom tới chỗ bé con đang ngồi. Lúc này vì bố đã xuống nhà bếp nên bé tự mình múc từng muỗng nhỏ để ăn, trông rất đáng yêu nhưng cứ vương vãi hết ra ngoài.

– Để chú làm cho...

Con bé nghe xong liền ngoan ngoãn đưa muỗng cho Bam Bam, không quên kèm nụ cười tươi tít mắt.

Bam Bam nhìn con bé nhai ngon lành liền cười nhẹ:

– Ngon lắm hả Coco?

– Ngon lắm ạ! Bố Gấu nấu ăn ngon nhất ạ!

– Bố Gấu...?

Con bé chu chu cái miệng tí tẹo:

– Dạ! Là bố Gấu và bé Cún Coco ạ!!!

Bam Bam bật cười:

– Bé Cún? Con là bé Cún à?

– Dạ! Còn chú ạ? Chú xinh đẹp là gì ạ?

– Chú là Bam Bam.

– Bam... là con gì ạ...? – Coco mở to đôi mắt tròn xoe như bi ve ngơ ngác nhìn Bam Bam.

– Là Rắn – Bam Bam vuốt nhẹ lên chóp mũi của bé con.

– Òa! Bố Gấu, bé Cún và chú Rắn này! – Cô bé xòe từng ngón tay nhỏ xinh sau mỗi tên gọi – Giống như vườn động vật vậy đó!

– Vườn... động vật? – Bam Bam không giấu nổi nụ cười méo mó vì phát kiến hết sức hồn nhiên của bé con.

– Nhóc con, đừng phá nữa – YuGyeom bước ra từ nhà bếp, cậu đặt một cái bát lớn hơn trước mặt Bam Bam – Xin mời!

Bam Bam ngập ngừng đáp:

– Cám ơn...

Cậu chầm chậm cho từng muỗng nhỏ vào miệng, chân tay tuy còn ê ẩm nhưng không gây ra cho cậu sự bất tiện nào đáng kể, duy chỉ có cô bé bên cạnh cứ mở to đôi mắt, hai tay chống cằm nhìn chằm chằm vào cậu lại làm cậu cảm thấy vừa lạ vừa có hơi ngại ngùng.

– Con lại nhìn gì chú thế?

– Chú Rắn xinh ạ!

– Coco, đừng nghịch nữa – YuGyeom vỗ nhẹ sau lưng cô bé – Ăn nhanh nào...

– Có ngon không ạ? – Coco có vẻ không để ý lắm lời nhắc nhở của bố mà vẫn chăm chăm "tấn công" vào viên thanh tra ngồi bên cạnh.

– Ngon lắm! – Bam Bam mỉm cười trả lời cô bé.

– Món tủ của bố đấy ạ! Ngày nào bố cũng nấu cơm trứng với nấm cho Coco ăn đó ạ!

– Hở? – Bam Bam tỏ vẻ ngạc nhiên – Ngày nào cũng vậy á?

– Vâ....

Coco chưa trả lời trọn vẹn thì đã bị bố xoay người chín mươi độ, quay phắt một phát đã đối diện với bố:

– Nhóc con! Ăn cơm bố nấu có ngán thì cũng phải ăn cho hết mới được nghịch chứ!

– Con không có ngán ạ... Bố Gấu nấu ngon nhất luôn ạ... – Cô bé vừa chu chu cái miệng nhỏ xinh vừa nói, tông giọng từ từ hạ xuống... – Nhưng mà bố ơi ngày mai bố nấu món khác được không bố...

Thái độ vừa tự hào về tài nấu ăn của bố nhưng tíc tắc lại đòi đổi món của cô bé làm Bam Bam đang ăn cũng không nhịn được cười còn YuGyeom bị con gái bóc mẽ liền tối sầm mặt lại, hít một hơi dài rồi đút cho cô bé muỗng cơm cuối cùng:

– Bố... biết rồi!

Con bé nghe vậy liền cười tươi ăn nốt miếng cơm còn lại, để mặc ông bố đang rơi vào trạng thái đơ đơ và vị khách cứ vừa ăn vừa cười tủm tỉm bên cạnh. Con bé ăn xong liền chạy vào phòng riêng để chơi đùa, bỏ mặc hai người lớn đang dọn dẹp chén bát xuống nhà bếp để rửa. YuGyeom giống như hoạt động thường ngày, hành động như không hề có sự hiện diện của Bam Bam mà chỉ im lặng rửa từng chiếc bát một. Còn viên thanh tra trẻ đứng dựa vào vách tường, cơ thể tuy đau nhưng còn có những thứ chiếm lấy tâm trí cậu nhiều hơn cả cơn đau bên ngoài.

– Cậu định giết Park Jin Young?

YuGyeom im lặng không trả lời.

– Cậu có thù hằn gì với tập đoàn nhà họ Im chăng?

-Tôi không có thù hằn gì với họ cả – Cậu trả lời bằng một giọng ngang ngang lạnh lùng, đôi mắt chỉ nhìn xuống dòng nước trong suốt đang xả trôi theo những chiếc bát nhỏ.

– Vậy tại sao cậu lại gây ra nhiều rắc rối như vậy cho Jae Bum, Mark và Jin Young?

– Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả!

– Không hiểu? Thật sao...

– Tôi không giết ai cả, ngài thanh tra ạ. Có lẽ ngài nhầm lẫn gì chăng?

– Tối hôm qua cậu...

– Đi ra ngoài mua đồ cho Coco!

– Mua đồ cho Coco? Cậu đang đùa tôi đấy à?! – Bam Bam bật người ra khỏi bức tường sau lưng, đôi lông mày sáp lại vào nhau đầy khó chịu.

YuGyeom lúc này đã rửa xong chén bát, đôi bàn tay vẫn còn ướt mèm đưa chiếc cằm hơi chếch lên, ánh mắt rũ xuống nhìn khoảng không trước mặt rồi chợt mỉm cười đáp nhẹ:

– Ngài không tin có thể hỏi lại chủ tiệm tạp hóa gần đây.

– Cậu...

– Bộ ngài tận mắt nhìn thấy tôi đi giết người hay sao, ngài thanh tra? – YuGyeom xoay người lại nhìn Bam Bam, lúc này cậu tựa người vào thành bồn rửa bát, hai tay khoác vào nhau và ánh mắt mười phần tự tin nhìn thẳng vào người đối diện.

Bam Bam thừa biết đứng sau YuGyeom là một thế lực không hề nhỏ, việc kiểm tra nhân chứng tại một tiệm tạp hóa chắc chắn không thành vấn đề đối với cậu ta. Nhưng đối với chuyện khẳng định tối hôm qua chính cậu ta đã ám sát hụt Jin Young thì Bam Bam dù mặt đối mặt vẫn không có chứng cớ rõ ràng, một phần vì YuGyeom che chắn rất kĩ khuôn mặt, một phần vì tòa nhà chưa có camera giám sát nên không có một hình ảnh nào được ghi lại cả. Jin Young đứng đằng trước và còn quay lưng lại với YuGyeom nên chắc chắn là không thấy được ai là người ám sát mình, chỉ có Bam Bam ở đó nhưng nếu chỉ có mỗi lời làm chứng của Bam Bam thì cũng không có tác dụng gì cả! Cậu trân trân ném ánh nhìn sắt đá về phía YuGyeom:

– Vậy tại sao tôi lại ở đây? Không phải chính cậu đã giúp tôi đánh lại bọn đầu gấu hôm qua hay sao?

– Điều này thì đúng. Chính tôi đã giải tán bọn chúng và đưa cậu về đây.

– Tại sao cậu lại có mặt ở đó đúng lúc như vậy? Chỗ đó đâu có nằm trên đường về nhà cậu? – Bam Bam vặn lại.

– Là tôi đi về hướng đó để thăm một người bạn rồi tình cờ gặp ngài thanh tra đây đang nằm dưới đất vì bị tẩn cho một trận – YuGyeom nhếch mép – Tôi tưởng thanh tra cảnh sát phải giỏi võ lắm chứ, hóa ra cũng chỉ để làm bao cát cho người ta tùy ý sử dụng!

– Tôi bị tập kích bất ngờ từ phía sau nên...

Bam Bam chưa kịp nói xong thì bất giác gập người lại, khuôn mặt nhăn nhó rồi từ từ khuỵ xuống. Có vẻ những vết thương từ hôm qua gây ra hậu quả nặng hơn cậu nghĩ, phần bụng nóng ran lên và mồ hôi bắt đầu rịn ra từng giọt trước trán.

– Để tôi đưa cậu đến bệnh viện – YuGyeom thấy biểu hiện hết sức đau đớn đến toàn thân rã ra từng khúc của Bam Bam liền lao đến chỗ cậu, hai tay đặt lên vai viên thanh tra.

Bam Bam nở nụ cười tái mét:

– Cậu định đưa thanh tra cảnh sát đến bệnh viện? Rồi khi được hỏi cậu sẽ bảo cậu tình c gặp tôi ở cái hẻm tối om đó? Và cậu khai cả buổi tối hôm qua cậu ch làm một việc duy nhất là mua đồ cho con gái sao? Nhà bạn cậu ở đâu trong con hẻm đó vậy? Và làm cách nào cậu đánh được hết cả bọn côn đồ để cứu tôi? Thân thủ cậu tốt đến mức đó thì cậu tính giải thích thế nào? Ai có thể tin cậu, ngoại trừ tôi......???

Bam Bam nói chưa dứt hơi liền đổ gục cả người về phía trước, lúc này YuGyeom đang ở trước mặt cậu nên đỡ được cả thân hình mỏng manh đang không còn một chút sức lực kia. Bam Bam nói đúng! Dù có lươn lẹo đến đâu cũng không thể lấp liếm được tất cả mọi chuyện, và vì YuGyeom đã dính phốt vụ lão người Pháp lần trước nên nếu cậu cứ như vậy mà đưa Bam Bam vào bệnh viện thì kiểu gì cũng bị cảnh sát tóm gáy! Nếu như thế, công sức của cậu và của cả cậu chủ đều đổ sông đổ bể, và mọi chuyện sẽ đi xa hơn nhiều so với vạch xuất phát ban đầu! Chắc chắn là như thế!

Nhưng dẫu biết là mọi sự đều không như những gì cậu giải thích, sao người trước mặt vẫn nói rằng người đó tin cậu?

YuGyeom khoác hai tay Bam Bam qua vai rồi cõng cậu trở về lại phòng ngủ. Viên thanh tra lúc di chuyển không quá đau đớn nên có thể tạm cho rằng xương cốt vẫn bình an, duy chỉ có bụng và tay lãnh nhiều cú đá nên chắc giờ vẫn còn nhiều phần ê ẩm. Dù sao thì, để cậu ta trong phòng ngủ vẫn là ý kiến không tồi trong lúc này.

– Đáng lẽ cậu không nên bám theo tôi... – YuGyeom lầm bầm.

– Đúng vậy... Đáng lẽ tôi không nên biết cậu là người tốt...

YuGyeom mím chặt môi. Tốt ư?

Một người chỉ đang tồn tại chứ không phải đang sống, một người đang yên đang lành dí súng vào đầu người khác, trước đó còn giúp một người nữa giả chết vào bệnh viện, vậy có được gọi là người tốt không?

– Gyeom... Đừng để Coco thấy bộ dạng tôi như thế này... Xin cậu...

———...———

– Ám sát?

Mark nói như la lên trong phòng làm việc.

– Ừ, hôm qua tớ bị một gã lạ mặt dí súng vào đầu – Jin Young xoa xoa sau gáy – Hắn bắn tớ nhưng viên đạn sượt qua và chỉ làm tay tớ bị thương một chút.

– Cậu có nhận ra hắn không?

– Tớ không thấy mặt hắn... Nhưng tớ nghe viên cảnh sát đó la lên một cái tên... Kim YuGyeom...

– Kim YuGyeom? – Mark ngạc nhiên tột độ – Hắn định giết cậu? Tại sao chứ? Chính hắn là người đã hộ tống lão Nicolas khi lão đến Hàn Quốc và đem đến cho cả tập đoàn này hàng đống rắc rối.

– Tớ biết... Nhưng tớ đã làm gì hắn mà hắn lại muốn giết tớ chứ?! Tớ thậm chí còn chưa biết mặt hắn nữa! – Jin Young nhăn nhó.

– Dù sao cậu không bị gì là tốt rồi... Viên cảnh sát đó có lẽ là thanh tra Bam Bam. Cậu ta rất quan tâm đến vụ án liên quan đến YuGyeom. Chính cậu ta đã phỏng vấn tớ và Jackson trong lần dính líu tới vụ án trước.

– À mà hôm đó cậu đi đâu với Jackson thế?

– Hở? – Mark giật mình vì câu hỏi chuyển hướng đột ngột của Jin Young.

– Cậu và Jackson, hai người hôm qua đã đi đâu vậy? Tự nhiên cậu và anh ấy đột nhiên biến mất nên tớ mới bị tấn công bất ngờ như thế đấy!

– À...ờ... Tớ... Hôm qua anh ấy đưa tớ về nhà...

– Hở? Về nhà? Tự nhiên hai người bỏ ra khỏi phòng họp rồi đùng đùng về nhà sao? – Jin Young trợn tròn mắt ngạc nhiên. Kể ra thì tuy Jin Young có phần hơi quái dị trong suy nghĩ nhưng lần này câu trả lời của Mark đúng là không có sự hợp lý về mặt logic chút nào.

Mark im lặng, cậu biết mình vừa mới trả lời không ổn nhưng có lẽ bây giờ điều quan trọng hơn là Jin Young vừa bị ám sát, và đây là lần đầu tiên nhân viên của công ty bị ám sát. Lại là cậu ta, Kim Yu Gyeom! Cả tập đoàn này và cậu ta nợ nhau điều gì, sao cậu ta lại cố gắng phá hoại và thậm chí là ám sát cả nhân viên công ty? Mục đích của cậu ta là gì và thực sự phía sau cậu ta có ai giật dây hay không đây?

Mark đưa tay lên xoa hay bên thái dương, đôi bàn tay giơ lên ngang khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác khựng lại. Chiếc vòng hôm qua Jackson tặng vẫn còn hiện diện trên cổ tay của cậu, chiếc vòng mang tên "Đánh dấu chủ quyền của Jackson Wang". Cậu nhớ đến thái độ bất thường của anh ngày hôm qua, lúc hai người đang đứng trong công viên đó, là anh đã nghĩ về điều gì mà khuôn mặt bần thần như vậy? Sau khi đưa cậu về nhà anh cũng rời đi ngay, thái độ cực kì lạ lùng.

"Trên đời này, bao nhiêu cổ tích không có hậu, em có biết không?"

Mỗi câu chuyện cổ tích đều có nhân vật chính diện và phản diện, vai chính diện chắc chắn là người tốt làm điều tốt và vai phản diện là kẻ ác làm điều ác. Sau cùng, người tốt sẽ gặp hạnh phúc và kẻ ác sẽ bị nguyền rủa.

Nhưng nếu đó là câu chuyện cổ tích hiện đại, nơi người tốt quá cố chấp và người ác thì mang theo giọt nước mắt yêu thương ở khóe mi, và vì rằng nếu phân chia sẽ không bao giờ chọn lựa được ai là chính diện và phản diện thì phải làm thế nào? Nếu người xấu rốt cuộc làm điều tốt và hồi kết vẫn đi tới cái đích bị trừng phạt, thì đúng sai lúc này đâu là lẽ phân minh đây?

Kết thúc thế nào thì mới gọi là có hậu?

———...———

Tối hôm trước, có một bóng hình lảo đảo lay lắt bước trên con hẻm nhỏ, con hẻm ngày xưa lá rụng vào mùa chớm đông, cơn gió thoảng qua cuốn đi hình bóng của người mà Jackson đã dùng cả tuổi xuân mà chôn vùi cùng người đó.

"Lâu rồi ta mới gặp con... Từ ngày Nghi Ân mất... Ta cũng không còn thấy dấu tích gì của con nữa..."

"Con muốn hỏi một chuyện... Bác gái, bác có còn giữ hồ sơ bệnh án của Nghi Ân...?"

"Con muốn đọc chúng...? Ta đã không còn đủ can đảm... Jackson, tại sao con lại hỏi chúng? Bao nhiêu năm rồi, hãy để mọi thứ trôi đi..."

"Con thật sự muốn nhìn thấy một thứ... Con phải biết..."

"Con ổn chứ... Jackson...?"

"...."

"Jackson, trong bệnh án có cả hình của Nghi Ân..."

"Con biết... Con ổn... Con sẽ ổn..."

"Con trai ngoan của ta... con chắc chứ...?"

"Vâng..."

Jackson lên xe rồi đóng sầm cửa lại, nhấn chân ga và lao vút về phía ngoại ô thành phố, tiến về một tòa nhà nhỏ.

Trong tòa nhà đó, có Nghi Ân.

Trong một chiếc hũ sứ nhỏ, có lẽ Nghi Ân đang yên bình ngủ say. Những chiếc bình sứ xếp ngăn nắp trong mỗi ô kính, ở trước mỗi hũ thường có cắm những bông hoa nhỏ. Trong ô của Nghi Ân không có bình hoa mà chỉ có một chiếc mũ snapback màu đen, phía trong đựng những bông hoa cúc màu trắng tuyền còn tươi mới.

Chiếc mũ đó, là ngày trước cậu giành lấy của Nghi Ân mà đội.

Nghi Ân à...

Cậu trả lời tớ xem, cậu có đang vui không?

Cậu có trách tớ, vì tớ đã ngỡ một người khác là cậu không?

Nếu cậu trách tớ, thì hãy than vãn cho tớ xem nào, Nghi Ân...?

Tại sao mọi thứ lại khó khăn đến như thế này? Chính tớ đã nắm lấy tay cậu mà trao cho Thần Chết, đúng không? Sao cậu không trách tớ? Cậu tỉnh dậy la tớ xem nào! Nói tớ nghe, tớ phải làm gì bây giờ? Nghi Ân? Đừng ở trong cái lọ đó nữa, tớ không nhìn thấy cậu! Đừng đội mũ nữa, tớ không thấy mặt cậu! Đừng im lặng nữa, tớ muốn nghe cậu nói mà, thật đấy, một lần thôi cũng được... Một lần... Nghi Ân...

Tớ phải làm sao bây giờ?

Cậu có trách tớ khi tớ đi với cậu ấy không?

Cậu nói xem... Sự thật...

Jackson đấm mạnh vào cửa kính.

Nghi Ân! NGHI ÂN!!! Cậu có nghe không? CÓ PHẢI CẬU Ở ĐÓ KHÔNG ĐOÀN NGHI ÂN?

Trả lời xem!!! Hôm đó cái người lạnh lẽo vô hồn nằm trong nhà xác khiến tớ cả đời mất đi niềm hy vọng, có phải cậu không Đoàn Nghi Ân?

...

"Jackson, con tìm gì trong bệnh án của Nghi Ân?"

"Jackson, con ổn không?"

"Con sao vậy, ta thấy sắc mặt con không tốt..."

"Jackson?"

Chẩn đoán: Chấn thương đầu ảnh hưởng đến hộp sọ và bán cầu não phải.

Điện tâm đồ kết thúc vào lúc 20h48p ngày...

Bác sĩ trưởng phụ trách phẫu thuật:

Giáo sư ngoại thần kinh Raymond Tuan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com