Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Longfic: Mặt nạ [ Junseung, Kristao, Kwangmin]

Author: Zany

Pairing: Junseung, Kristao, Kwangmin...

Chap 1

O0o

-        Đừng…đừng mà.,.tôi xin các người…- Cậu siết chặt lấy vạt áo, có gắng lùi lại phía sau.

-        Ha ha..xin ư? Cưng nói nghe dễ nhỉ? Nói cho cưng biết,  anh đây đã đợi ngày này lâu lắm rồi...- Tên cầm đầu nhếch mép, nụ cười để giả tởm lợm muốn nôn. Hắn từng bước đến lại gần cậu, từng bước thật chậm như cố tình trêu đùa.

-        Đừng…

Cậu khó khăn nói, hơi thở dồn dập, đôi chân vô tình vấp phải hòn gạch nhỏ mà gục ngã. Hắn không bỏ lỡ cơ hội, liền dùng chân đạp lên bụng cậu. Hyun Seung nhăn nhó đau đớn, cố sức cựa quậy nhưng vô vọng.

-        Cưng à, ngoan ngoãn một chút, anh sẽ nhẹ nhàng mà…

-        Khốn kiếp!

 Cậu nghiến răng văng tục một tiếng, kiểu này thì không thể thoát nổi rồi. Con hẻm nhỏ vắng tanh không bóng người qua lại, màn đêm như đang che giấu đi tội lỗi…

-        Cưng chửi anh sao? Ha ha, nhìn cưng tức giận thật đáng yêu đó…Làm sao đây, cưng làm anh không thể kìm lòng được nữa rồi..

Hắn cười khùng khục bệnh hoạn, đoạn liền xốc áo cậu lên, đè cậu vào tường

hôn hít tới tấp. Hyun Seung cắn răng đẩy hắn ra, kinh tởm, cậu không thể để hắn cường bạo được…sẽ có lỗi …với người đó… Cậu liền dùng hết sức lên gối một phát.

-        Arr…thằng chó..Mày dám….- hắn ta ôm lấy hạ bộ đau đớn.- mày giỏi lắm..Vậy đừng hòng tao để mày sống mà ra khỏi đây! Chúng mày, giữ chặt nó cho tao!

Tức thì chục tên đằng sau hắn liền xông tới, Hyun Seung muốn chạy cũng không thể, cả người đã bị kềm chặt một chỗ. Mẹ kiếp!

-        Đồ chó, ông mày có chết cũng làm ma ám chúng mày!!!

Hắn khẽ cười khẩy một cái, như kiểu câu chửi của cậu chỉ giống trẻ con tập nói. Hắn dùng tay vuốt nhẹ lên má cậu, đôi mắt mờ đi vì dục vọng.

-        Seung à…Có biết là cậu rất đẹp không?

-         Bỏ tay mày ra con chó!

-        Có biết là tớ rất yêu cậu không?

-        Yêu ư? Phi, ta khinh!

Chát!!!!

Hắn đột ngột tát mạnh một cái khiến đầu cậu lệch hẳn sang một bên, má hằn rõ dấu năm ngón tay.

-        Mày…_ -Seung đem mắt uất hận nhìn.

-        Tại sao cậu không yêu tớ?

Chát!

Một cái tát nữa..khiến miệng cậu ứa máu..

-        Tại sao trong mắt cậu chỉ có hắn ta mà thôi? Junhyung..hắn căn bản không đáng!

Một cái tên thôi…..nhưng nó còn đau hơn cả những cái tát kia. Người cậu mềm nhũn ra, đôi mắt thất thần dại đi.

-        Seung à…Nhìn tớ đi…Nói yêu tớ đi..Tớ thề, tớ sẽ không động tới cậu…Chỉ cần cạu nói câu đó thôi…Chỉ cần cậu nói cậu yêu tớ…

 Hắn nhìn cậu, giọng nói như van nài khẩn thiết. Seung lừ đừ đem mắt nhìn trả lại, hắn là người theo đuổi cậu bấy lâu, cậu biết , dĩ nhiên biết. Có thật là chỉ một câu đó thôi không? Một câu..cậu sẽ được thả đi…Còn do dự gì nữa chứ, Seung? Nói đi…

-        Yong Hwa, tớ không thể…

Chát!

-        Vẫn là vì hắn? Cậu điên rồi! Hắn đã bỏ cậu rồi, vứt đi như một món đồ không còn giá trị! Hắn không hề yêu cậu, chỉ có tớ yêu cậu thật lòng thôi!

Hắn cuồng dại hét lên, đôi mắt ngầu đỏ những đau thương và chiếm hữu. Seung vì ánh mắt đó mà sợ hãi.

-        Nhưng không sao, cậu sẽ là của tớ thôi! Ít nhất là thể xác..Ha ha ha!!!

Hắn như con ác thú xé bỏ toàn bộ đồ mà cậu mặc trên người, hối hả để lại những dấu đỏ tấy mỗi nơi đôi môi hắn lướt qua. Seung vùng vẫy, nhưng kết quả càng bị hắn chiếm đoạt.

-        Đừng…Buông tớ ra đi…

-        Nói yêu tớ đi! - Hắn ra lệnh, trong lúc hôn dần xuống phía dưới. 

-        Tớ không thể…

Seung mím môi khóc nức lên một tiếng, nước mắt tuôn xối xả như mưa rơi.

Hắn không những không động lòng mà còn thêm điên loạn.

-        Cậu khóc ư? Vì  hắn? Được rồi, vậy khóc lớn lên!! Xem hắn có đến cứu cậu được không? Ha a ha!!!!!!!!

Hắn đẩy cậu sấp xuống đất, không một lời báo trước mà xâm nhập, khiến Seung hét lớn lên một tiếng.  Đau đớn…Nhục nhã….Sợ hãi…..Tất cả những điều đó cậu có biết không hả Junhyung? Có biết không? Cậu đang ở đâu ? Tại sao lại bỏ rơi tớ….tớ đau lắm….

“- Tớ yêu cậu, Junhyung…Cậu có yêu tớ không?

-        Tớ không yêu cậu thì còn yêu ai nữa chứ? H ah ha!Seung ah, cậu ngốc quá!

-        Vậy cậu có hứa sẽ yêu tớ mãi không?

-         Tớ không thể hứa..nhưng, cậu tin tớ được chứ? Tớ sẽ ở bên cậu, sẽ yêu cậu, cho đến khi trái tim này ngừng đập…”

Junhyung….Junhyung…..Cứu tớ đi………….

     Tại sao cậu không đến….

     Tớ…

…..không thể …

.... Niềm tin vỡ vụn như bọt sóng…Tan nhanh, hòa vào nước biển mặn mòi..

O0o

2 năm sau…

New York

Junhyung ngã người ra sau ghế, mệt mỏi. Mi mắt nặng sụp nhắm nghiền, hàng đống tài liệu khiến anh chỉ muốn ngất đi ngay lập tức.

-        Cộc…cộc

-         Ai vậy?

-        Em đây..

Tiếng nhỏ nhẹ của Yoseob kéo anh thoát khỏi cơn mơ chập chờn. Anh liền ngồi thẳng dậy, sửa lại cà vạt một chú rồi mới nói:

-        Em vào đi.

Yoseob khẽ đẩy cửa bước vào, trên tay là cốc cà phê vừa pha khói còn nghi ngút. Cậu cười nhẹ, liền đặt xuống bàn, trước mặt anh.

-        Junhyung à..Anh ổn chứ? Hôm qua anh không về nhà...Em….

-        Anh không sao.

Junhyung nhanh chóng chặn lời của Yoseob. Bận ư? Là cái cớ thôi..làm sao có thể nói thẳng với cậu rằng anh không muốn về, không muốn ngủ cùng cậu một chút nào chứ? Vì cậu, là vợ anh, nhưng trong anh luôn có bóng hình của người khác.

-        Em…

-        Anh còn nhiều việc, em về trước đi.

-        Nhưng, bố dặn tụi mình phải về sớm. Còn đám cưới của anh hai..

-        Anh biết.

Junhyung lạnh lùng nói rồi lại cúi xuống tập tài liệu cần duyệt trước mặt, trong đầu hoàn toàn không vào nổi một chữ. Yoseob vặn vẹo gấu áo một hồi, cuối cùng chỉ có thể nói:

-        Vậy em về. Anh nhớ uống cà phê đó.

Cạch

Tiếng cửa đóng lại nặng nề. Junhyung buông ra tiếng thở dài, một lần nữa dựa người vào thành ghế. Ánh mắt, nụ cười ngọt ngào của người đó vẫn vấn vít đâu đây…..

Anh nhớ cậu. Dù biết rằng anh không có đủ tư cách.

2 năm trôi qua, liệu có thể thay đổi được một con người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: