Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Sai lầm

Linh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào tấm Menu, mồm thì liên tục nuốt nước bọt, mặt cứ như nó sẽ tu ừng những gì có trong quán, lúc đó tự dưng tim Hiếu bỗng rơi mất một nhịp.

Một hồi lâu sau đó, do quá sốt ruột và sợ cái thần thái của nhỏ, cuối cùng chị bồi bàn rút hết bản lĩnh lên tiếng hỏi:

- Bé ơi...em chọn loại nào thế?? - Giọng chị vang lên kéo Linh bay trở về hiện tại làm cho con bé giật nẩy mình.

- Dạ, em...ơ... - Nó nhìn lại xung quanh bối rối mà ngượng ngượng trả lời.

Trong khi đó có một người đang run rẩy tụng kinh ở gần đấy:

"Con xin Chúa, Nam Mô, lạy thần linh, con xin các cụ...làm ơn...có ai ở gần cứu con đi mà!! Nốt lần này thôi, xin đừng đến nó chọn hơn 40k..." - Mồ hôi hột đầy mình chưa cầu nguyện hết câu, thằng nhóc đã ngừng thở, và tim rơi luôn xuống đất khi nghe tiếng nói hơn hớn xen lẫn vui vẻ của con nhỏ.

- Chị ơi! Em gọi Cafe caramel đá xay, ừm...với Matcha kem phô mai và Trà Nhật đậu đỏ chị ạ~ - Như đang đắm chìm trong hạnh phúc mà con nhỏ cứ cười cười đến rộng cả mang tai.

- *thở dài* cảm ơn em, chờ một lúc nhé em - Chị bồi bàn thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân bước đi.

- Ơ! Em trai, em chưa gọi gì mà?... - Bất chợp quay ngoắt lại, chị hoảng hốt vội vàng hỏi Hiếu.

- Không! Không gọi gì nữa đâu chị...hì hì, nhìn nó là em no rồi đấy ạ. - Như tia chớp Hiếu nhanh chóng cắt lời chị bồi bàn, thẳng thừng từ chối. Nói là không chứ em nó,...thèm lắm vì nịnh mẹ mãi sáng nay mới được mấy đồng bạc. Giờ thể hiện tí đàn ông mà phút chốc cũng bay à?

Khi bóng nhân viên bồi bàn đi khuất, Hiếu mới lấy lại bình tĩnh quay sang hỏi cái con người đang bay trên thiên đàng của hạnh phúc:

- Ê! Con kia! Mày là chó? Hay mày là lợn thế? Chắc là lợn lai chó rồi nhỉ? Ấy...Không thể chửi mày được...Mày cũng cần được bảo tồn cơ mà~ Vì là một trong những giống loài cực kì quý hiếm ở cái nước VN này! Không khéo lại tuyệt chủng chết tao mất. LÀ LỢN LAI CHÓ! - Những tràng rap diss phun trào như suối trong nguồn chảy ra, nước suối lạnh buốt bắn tung toét từng đợt vào mặt của con bé.

Ngơ ngác chưa kịp định thần cái gì lạnh thấu sương hất thẳng vào mặt nhưng cái mặt Linh chưa biến sắc, Hiếu quyết định phun ra tràng nữa:

- Mày có biết là tao đã xin mẹ mãi mới được không hả? Mẹ tao cho 200k đấy, bảo tiêu được bao nhiêu thì tiêu, xong rồi về phải trả hết...thế mà? - Dừng một phút thở hổn hển, thằng nhóc lấy lại hơi dài rap tiếp, còn nhỏ Linh vẫn khuôn mặt đó tiếp tục bình tình nghe diss, thản nhiên hỏi: Sao nữa?! Tiếp đi??

- Bố mày lâu lâu thèm vị trà sữa mới vào đây uống...mà lại gặp đống cứt - mày chặn cửa. Cầm nhiều tiền mà không mời gái thì nhục bỏ m*. Nhưng có ai biết đâu...ở lớp mày chà đạp tao đủ kiểu-ra ngoài thì moi móc tao đến chết à??...Mày là cái loại... - Nhìn Hiếu mếu máo đủ kiểu, cái biểu cảm phong phú và đầy đa sắc thái ấy cuối cùng Linh kẽ nhẵn mày, cắt lời.

- Thì có ai bắt mày phải mời tao đâu?? Mà tao thích hành mày đấy thì mình làm gì được nhau?? Vả lại mày yên tâm hôm nay tao không cầm tiền mới bắm cái loại mày, lúc khác trả. Được chưa? - Nhẹ nhàng nhưng thâm thúy đáp trả lại Hiếu con nhỏ dịu dàng cất tiếng hát cao vút vào cái tên đang bị đơ không thể nhúc nhích.

- Tùy mày... - Hiếu mặt tái xanh tái mét, cố căm chịu, mẫn nhục hết sức có thể. Cùng lúc đó, chị bồi bàn đến đặt ba cốc trà sữa đẹp mắt mà thơm phứt kia xuống bàn:

- Uống ngon nhé bé~

Cứ ngỡ nhỏ sẽ ngượng ngùng mà uống từ tốn...

- Chậc -Hiếu xót lòng khi chưa được hớp nào đã gần mất trắng tiền biết ăn nói sao với mẹ đây?? Nhóc câm nín nằm gục xuống bàn.

Chớp nhoáng, nhỏ đã tu sạch ngon lành hết ba cốc trà sữa ngon ngọt chết người. Không mảy may để ý đế cái đứa đang ngủ gục xuống bàn. Nhưng mùi hương nam tính từ quả tóc màu đen kia tỏa ra khiến Linh đột nhiên đỏ mặt. Mà cái tay không nghe chủ bất giác đưa ra mà vuốt những cọng tóc mềm mại, đen óng của Hiếu.

Giật mình chợt nhận ra đã quá muộn giờ về hơn mọi ngày, con nhỏ tiện tay nắm luôn quả đầu đen mà giựt:

- Chị ơi tính tiền ạ!

- Tính_tiền_đê... -Hiếu chợt bàng hoàng tỉnh giấc khi nghe thấy cái giọng đanh đá chết người của nhỏ.

- Biết rồi...ỉa xong thì phải đi chùi đ*t nhể? — Hiếu nhìn Linh bằng ánh mắt khinh bỉ, miệng hơi nhếch một chút. Làm chị bồi bàn bật cười.

- Thanh toán tổng cộng của hai đứa hết 148k em ạ. Trong đó cóCafe caramel đá xay là 50k, Matcha kem phô mai vàTrà Nhật đậu đỏ đều là 49k.

Hình như biết trước kết quả, Hiếu tối sầm mặt đưa tiền cho nhân viên. Xui may lúc đó có tiếng bíp xe máy thân thuộc. Là bố Linh đến đón, Hiếu càng tối mặt hơn.

- Ê tao về đây! À mà này, tao bảo "kiếp sau" tao trả tiền cho mày nhé! Bái bai chụy về ~ - Nói thế nhỏ cười tươi chạy một mạch ra ngoài để lại một cục than đen sì sì trong quán.

=======

- Mày tập tành cho nghiêm túc vào sắp phải đấu với bọn lớp bên đấy - Thằng bạn thân cứ càu nhàu với anh mãi từ sáng tới tới, đến khi về nhà cũng không tha cho anh. Làm Hiếu nhức hết cả đầu

- Ừ ừ biết rồi - Anh mệt mỏi rep lại tin nhắn bên kia.

Thoát ra khỏi messenger, nhưng anh vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình

"Thùy Dương" - Cái tên đập vào mặt anh trong đề xuất kết bạn.

Nhìn vào ảnh đại diện, như chợt nhớ ra điều gì, môi anh mấp máy nói:

-Đây là...




_*_

Xin lỗi các m.n vì tớ viết fic này quá ngắn và tớ đã bỏ fic này đến tận 2 tháng liền vì nhà tớ có việc....Dù sao cảm ơn các reader đã đọc, xin hãy góp ý và ủng hộ tớ nhé. Mọi ý kiến tớ xin tiếp thu^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com