Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 1-Tái ngộ/ Phần 1.2]

{Bên nhau trọn đời- Chương 1/Phần 1.2}

“Rầm”, chiếc xe đẩy xô vào đống xà phòng hạ giá chất như núi trên lối đi. Thủ phạm là chị đứng ngây nhìn mấy trăm bánh xà phòng đổ tung toé, ngổn ngang .

Tệ thật, liệu có thể vờ tỏ ra không biết mình là người gây ra chuyện?

“Trời ơi, đây là lần thứ ba trong ngày rồi.” – Người quản lý siêu thị không biết từ đâu chạy đến nói như rên lên.

Cho nên, cũng không nên trách người ta, sao lại chất hàng ngay giữa lối đi như vậy. Jihyo lẩm bẩm, cố làm ra vẻ hối hận.

Cảnh tượng đương nhiên thu hút sự chú ý của những người xung quanh, trong đó có Gayeon. Gayeon liếc nhìn về phía có nhiều tiếng ồn ào, bỗng giật mình – Cô ta! Có phải cô ta không? Gayeon dường như không tin vào mắt mình… Đúng là cô ta! Trở về rồi ư?

“Chuyện gì thế Gayeon?” – Kang Gary, không hiểu, quay sang hỏi, bất giác nhìn theo ánh mắt của Gayeon.

Thân hình cao lớn của Gary bỗng khựng lại.

Song Jihyo!

Người phụ nữ cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi kia chẳng phải là Song Jihyo? Vẻ mặt thiếu tự nhiên, mắt thấp thoáng nụ cười tinh quái không thể chối cãi. Từ xa khó nhìn rõ nét mặt cô ta, nhưng Gary biết. Anh vẫn biết, cô ta là vậy, sau khi khuấy đảo cho nước ao đục ngầu rồi bỏ đi một cách vô trách nhiệm, ương ngạnh, ích kỷ và đáng ghét.

Chẵn bảy năm, cô ta vẫn còn nhớ đường về ư?

Kang Gary gọi: “Gayeon, về thôi!”

Gayeon kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình thản của Gary: “Anh không định đến chào một câu ư? Hay là…”

“Cô ấy từ lâu đã không còn tồn tại trong cuộc sống của anh.” – Giọng Gary dửng dưng, có vẻ như không có chuyện gì thật .

Gayeon thầm quan sát nét mặt Gary, nhưng không tìm thấy gì hơn, đoạn nói nhỏ: “Đi thôi anh!”

Nhưng cuối cùng cái nhìn của Gayeon vẫn vô tình hướng về Jihyo, đúng lúc chị ngoảnh lại, ánh mắt hai người gặp nhau, Jihyo lộ vẻ ngạc nhiên, nụ cười  thoáng hiện trên mặt, chị bối rối gật đầu.

Changyeon vội vàng quay đầu gọi: “Gary oppa…”

“Gì thế?”

“Chị ấy…”- Gayeon đột nhiên dừng lại, trong đám người đằng trước không nhìn thấy bóng dáng Jihyo đâu nữa.

“Sao thế?” – Gary hỏi.

“Không, không có gì.” – Gayeon cúi đầu. Chỉ có điều vừa rồi cô đã nhìn thấy họ, tại sao họ lại dễ dàng bỏ qua, cố tình không nhận nhau? Lại còn Gary nữa, rõ ràng đã nhìn thấy…

Không ngờ lại có ngày mình trở về đây.

Chủ biên hỏi Jihyo trong lần đầu gặp nhau: “Cô Song, vì sao cô lại chọn làm việc ở thành phố này?”

Jihyo bỗng lúng túng không biết trả lời thế nào. Vì sao ư? Bởi vì, đây là nơi tôi đã học một năm đại học? Bởi vì nơi đây tôi đã quen anh? Bởi vì nơi đây tôi đã có nhiều kỷ niệm, rất nhiều?

Lúc đầu chính Jihyo cũng không biết, tại sao nơi đầu tiên chị nghĩ tới sau khi về nước là thành phố nơi này. Mãi đến hôm gặp Gary chị mới hiểu, chị muốn gặp anh, mặc dù anh đã không còn thuộc về chị, nhưng chị vẫn muốn nhìn thấy anh.

Chỉ nhìn thôi.

“Có lẽ là do tôi không thể về nhà.” – Jihyonói. Chủ biên nhìn chị rất lâu có vẻ ngạc nhiên, có thể giữ cô ta làm phóng viên ảnh – Bà chủ biên thầm nghĩ.

Tuy nhiên, việc chủ biên quá coi trọng lý lịch làm việc ở nước ngoài của chị lại khiến Jihyo cảm thấy  bất an.

“Đó chỉ là một tạp chí nhỏ.” – Chị nói với bà ta như vậy.

“Ồ, Jihyo.” – Bà chủ biên hơn 40 tuổi thân mật gọi tên Jihyo: “Chị khen kiến thức sâu rộng của tôi ư? Kiến thức của tôi rất bình thường. Tôi chỉ làm việc ở một tờ báo nhỏ của Mỹ, biết khá rõ tờ báo đó thôi.”- Jihyo cười đáp lại lời khen của bà chủ biên, cảm giác bất an trong chị bỗng chốc tiêu tan.

“Jihyo, tôi biết, một người Hàn Quốc làm phóng viên ảnh ở Mỹ đâu phải dễ, nhất định chị phải ưu tú hơn người da trắng. Bọn họ luôn cho rằng người Hàn Quốc chúng ta không có gen nghệ thuật.”- Bà chủ biên tiếp tục câu chuyện.

Việc làm vậy là đã ổn. Chị được nhận vào làm phóng viên ảnh cho tờ tạp chí phụ nữ này. Jihyo vẫn đến siêu thị đó mua đồ, nhưng không hề gặp lại họ. Mãi đến một hôm, người bảo vệ siêu thị gọi chị lại: “Chị ơi, mời chị đến phòng bảo vệ một lát.”

---To Be Cont---

Hẹn sớm gặp lại các tình yêu :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: