Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥


Soonyoung là người đầu tiên nhận ra Wonwoo đang có một cái gì đó chưa kể với mình, bất kể năm thì mười họa anh mới lên văn phòng của Wonwoo một lần để họp bàn về nội dung sách. Dù sao cũng mang tiếng cặp đôi biên tập – tác giả ăn ý cũng được mấy kỳ giải thưởng, Soonyoung chỉ cần nhìn vào khung chat của hai người là đầu nhảy số ra hàng loạt bằng chứng để nghi ngờ

Bằng chứng rõ rệt nhất, là về bản đồ hoạt động của Wonwoo.

Hồi trước mà nhắn tin cho Wonwoo vào các ngày trong tuần thì bất kể giờ giấc nào cũng đều nhận được câu trả lời là "Ở văn phòng."

Đến hồi này thì nội dung câu trả lời lại trở nên phong phú hơn hẳn, chỉ trong giờ hành chính là thấy Wonwoo ở văn phòng, còn đâu thì thấy Wonwoo đi cửa hàng đồ gia dụng, đi trung tâm thương mại, và nhiều nhất là đi siêu thị.

Jeon Wonwoo không biết nấu ăn lại đi siêu thị!!

Bằng chứng đanh thép khác, là về việc Wonwoo hình như đang thay đổi thói quen làm việc và sinh hoạt. Cái này thì do Hoshi đi hóng chuyện ở nhà xuất bản.

Nhân chứng A ngồi cạnh Wonwoo, nhân viên mới và được phân vào nhóm của Wonwoo, cho biết: "Một tuần sau hôm giáng sinh anh ý gửi vào nhóm một tin nhắn là, có những ngày ảnh sẽ tan làm đúng giờ nhưng nếu mọi người có chuyện gì cần hỏi thì cứ liên lạc rồi ảnh sẽ trả lời cho. Em cứ thấy anh Wonwoo dạo này thích mang việc về nhà làm chứ không đóng đô ở văn phòng như hồi trước nữa."

Nhân chứng B, một đàn em khác của Wonwoo phụ trách chuyên mục nấu ăn trên tạp chí tuần bổ sung thêm:

"Hôm trước anh Wonwoo bỗng dưng gọi điện cho em chỉ để hỏi mua các loại rau củ và gia vị, hình như ảnh bắt đầu nấu ăn tại nhà hay sao ý."



"𝘔𝘪𝘯𝘨𝘺𝘶 𝘯𝘢̀𝘺, 𝘩𝘰̂𝘮 𝘯𝘢𝘺 𝘚𝘰𝘰𝘯𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 𝘣𝘢̉𝘰 𝘴𝘦̃ 𝘴𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘤𝘩𝘰̛𝘪."

"𝘝𝘢̣̂𝘺 𝘵𝘰̂́𝘪 𝘯𝘢𝘺 𝘦𝘮 𝘭𝘢̀𝘮 𝘭𝘢̂̉𝘶 𝘯𝘩𝘦́, 𝘢𝘯𝘩 𝘩𝘰̉𝘪 𝘹𝘦𝘮 𝘢𝘯𝘩 𝘺́ 𝘵𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘢̆𝘯 𝘭𝘢̂̉𝘶 𝘤𝘢𝘺 𝘩𝘢̉𝘪 𝘴𝘢̉𝘯 𝘩𝘢𝘺 𝘭𝘢̂̉𝘶 𝘣𝘰̀ 𝘯𝘩𝘢 (* ᐕ)) ?"

"Soonyoung, ông thích ăn lẩu gì?" – Wonwoo ngẩng đầu lên hỏi Soonyoung - đang ngồi nhìn chằm chằm vào anh như thể muốn đọc cho ra hình ảnh phản chiếu trên gọng kính.

"Hả, hở, gì, lẩu gì ở đâu? Ủa? Ăn lẩu ở nhà ông? Nấu ở nhà ông? Ủa nhà ông có bếp hả?" – Soonyoung thay vì trả lời lại quăng ngược lại cho Wonwoo một rổ những thắc mắc rất liên quan, đính kèm theo một gương mặt ngạc nhiên tột độ.

Wonwoo thở dài, nhìn đồng hồ thì thấy đã kịp nhích sang mốc năm giờ rưỡi bèn dứt khoát đứng dậy, lại chỗ bàn làm việc lấy cặp sách tiện thể chào đồng nghiệp rồi kéo luôn Soonyoung vẫn đang không hiểu mô tê ất giáp gì về nhà.

Trong lúc đợi thang máy anh cũng mau lẹ gửi cho Mingyu một tin nhắn.

"𝘓𝘢̂̉𝘶 𝘤𝘢𝘺 𝘩𝘢̉𝘪 𝘴𝘢̉𝘯."

"𝘏𝘢𝘺 𝘮𝘶𝘢 𝘣𝘪𝘢 𝘷𝘦̂̀ 𝘶𝘰̂́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰 𝘷𝘶𝘪 đ𝘪 𝘢𝘯𝘩 (* ˃̵͈́∀˂̵͈̀ )ʊʊ, 𝘤𝘶𝘰̂́𝘪 𝘵𝘶𝘢̂̀𝘯 𝘳𝘰̂̀𝘪."

"𝘖𝘒."



"Hả? Là sao? Cái gì đây?" – Soonyoung há hốc mồm chỉ tay vào Mingyu đang đứng lừng lững ở cửa vào, miệng cười khoe răng nanh tí ta tí tởn vừa hồ hởi chào "Mừng mấy anh về nhà."

"Roommate." – Wonwoo đáp ngắn gọn.



Bên nồi lẩu nghi ngút khói và mấy lon bia để ngổn ngang, trước khi xỉn quắc cần câu và lăn ra ngủ thì Kwon Soonyoung tạm đúc kết ra câu chuyện Bạn cùng phòng đi nhặt của Wonwoo là như thế này.

Mingyu cãi nhau một trận long trời lở đất với bạn nên bỏ nhà ra đi. Đi được giữa đường thì va phải Wonwoo xong định xin ngủ ké một đêm có điều được mười mấy hai chục đêm sau thì quyết định xin Wonwoo cho ở lại share phòng ở chung.



"Anh không thấy lạnh ạ?" – Mingyu kéo luôn tấm chăm quấn một vòng quanh người rồi ngồi thu lu chỗ ban công, hóng theo Wonwoo đang hút thuốc ở bên ngoài.

"Em lạnh thì đóng cửa vào đi. Anh cũng sắp xong rồi."

"Lúc nãy anh Soonyoung nói em mới để ý, hôm đó sao anh dễ dàng đồng ý cho em ở nhờ vậy? Em nghĩ hồi đó anh thậm chí còn không nhớ ra em là ai đâu nhỉ."

"Ừm. Chắc là vì anh không có lý do gì để từ chối."

"Rồi lỡ em là sát nhân hàng loạt hay lừa đảo gì đó thì sao."

"Thì cũng vậy thôi." – Wonwoo trả lời giữa mấy hơi thuốc phả ra sợi khói mỏng, nói giọng nhẹ tênh như thể đang bàn chuyện nhặt con chó con mèo gì về nuôi. – "Mà em không phải là người như vậy nhỉ?" – Anh tiếp tục, dụi tàn thuốc rồi chui vào phòng, tiện thể xác nhận danh tính của bạn cùng phòng mới sau gần một tháng ở chung.

"Không. Anh phải tin em." – Mingyu cười phá lên, hơi né người sang một bên để Wonwoo đi vào rồi cẩn thận đóng cửa lại.

"Mong vậy ha. Vì ăn cơm với em vui lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com