Chap 35 - End
"Cậu thấy bộ này như thế nào" Jessica lướt qua lướt lại trước gương cùng bộ váy cưới lộng lẫy của mình.
"Đẹp!!" Tiffany cảm thán một câu mà mắt lại chẳng lèm liếc sang Jessica, nàng ngáp dài ngáp ngắn chăm chú vào điện thoại của mình. Nàng có thái độ đấy chính là do Jessica, số lần cô ấy ra vào phòng thay đồ từ đầu đến giờ không dưới 20 lần a... Phải nói là quá kén chọn.
"Yah sao cậu không nhìn tớ?" Jessica hậm hực nhìn Tiffany. Trong lúc nàng đang cao hứng thử váy cưới thì cô ấy lại thờ ơi với nàng, thật đúng là vô duyên a.
"Này đại tiểu thư, cô đã chọn mấy chục bộ rồi đấy, túm cái quần lại cậu mặc cái gì cũng đẹp, Ok!" Tiffany có chút bức bối, tỏ thái độ với Jessica. Lúc đầu cô còn chút hứng thú với việc này ... nhưng sau hai tiếng đồng thì chẳng còn chút nhã hứng nào.
"Đây là chuyện đại sự của cả đời tớ đấy, cậu là bạn bè tốt thì cố mà giúp đỡ đi" Jessica giận dỗi nói, quăng ánh nhìn lạnh lùng cho Tiffany rồi lại say đắm ngắm dung nhan xinh đẹp của mình ở trong gương.
"Đại tiểu thư à, cái này là do cô khó hầu hạ" Tiffany không hài lòng trách móc nàng.
"Thưa quý khách, đây là mẫu thiết kế mới nhất của chúng tôi, đượcnhà thiết kế người Pháp Christian Lacroix đặc biệt thiết kế" Cô nhân viên tươi cười giới thiệu mẫu váy cưới cho Jessica.
"Thật sao?" Jessica ngạc nhiên nhìn cô ấy. Đấy chẳng phải là nhà thiết nổi tiếng sao, nghe nói ông ta còn được Christina Aguilera đặc biệt chọn thiết kế váy cưới, thật danh dự khi được diện một thiết kế của ông ấy. "Được, tôi chọn bộ này" Jessica không nghĩ ngợi nhiều chọn ngay bộ này, dù có hơi đắt nhưng cả đời chỉ có một lần, nàng không thể bỏ lỡ.
"Vậy quý khách có cần chỉnh sửa gì không ạ, chúng tôi sẽ nhờ chuyên viên thực hiện" Cô nhân viên lại vui vẻ phục vụ nàng.
"Không cần, như vậy là không tôn trọng nhà thiết kế" Jessica mỉm cười với cô ta, tuy là cười lại mang đến cho người ta cái cảm giác bối rối, có chút sỡ hãi vì sự nghiêm khắc ẩn sau nụ cười đấy. Nàng như vậy là vì từng học thiết kế và nàng hiểu tâm trạng đấy, chẳng ai muốn nhìn "đứa con tinh thần" của mình bị người khác bóp méo không thường tiếc.
Jessica đi đến ngồi cạnh Tiffany, nhăn nhó nhìn cô bạn vô tâm của mình. Nói là đi thử áo cưới giúp nàng vậy mà cứ trơ trơ ra đấy không quan tâm nàng.
"Chừng nào Yoona đến ?" Tiffany nhướng mài nhìn đồng hồ.
"Lúc nãy nói đang trên đường đến, còn đi cùng với Taeyeon" Jessica mệt mỏi nói. Im Yoona chết tiệt đấy, hôn lễ là việc của chung mà giờ cái gì cũng bắt nàng lo, nàng còn tận tâm chọn dùm bộ lễ phục vừa ý nhất cho Yoona, vậy mà tới giờ này vẫn chưa lết xác đến. Đúng là quá đáng a, vậy là lúc nào cũng nói yêu thương nàng, đồ họ Im chết tiệt.
"Cậu đã nói việc đó với Im Yoona chưa ?" Tiffany trầm giọng hỏi, nhắc tới Im Yoona lại làm cô nhớ đến chuyện đấy, thật tội nghiệp Sica nhà cô. Nàng từ trước đến giờ rất sợ đến bệnh viện và sợ những gì liên quan nó, ấy vậy mà hôm đấy nàng đã một mình đến đấy nhưng vẫn là không có gan bước vào, cứ đi qua đi lại quanh đấy, cuối cùng bức quá mới gọi cô đến cùng. May mắn là có quen Choi Soo Young nên được ưu tiên khám trước. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ rồi lại chuyển sang lo sợ của nàng khiến cô không nhịn được cười, không ngờ Jung Jessica không sợ trời không sợ đất lại có lúc đáng thương như vậy.
Nhắc đến chuyện này Jessica lập tức rũ rượi, hai hàng mi cụp xuống, có chút thẫn thờ. Nàng buồn bã nói "Chưa, tớ sợ Yoona không thích nó". Tuy hiện tại mọi thứ vừa ổn định nhưng Yoona vẫn đang ghánh rất nhiều việc, nàng sợ chuyện này sẽ khiến Yoona bị áp lực.
"Nhưng đến đêm tân hôn tớ sẽ nói"
"Hmm..." Tiffany trầm ngâm. Nhìn dáng vẻ bối rối của Jessica nàng lại nhớ đến bản thân nàng của mấy năm trước. Một cô gái hai mươi mấy tuổi vừa mới bước ra cuộc sống, vẫn còn non nớt trong những bước đầu của cuộc đời. Cô đem lòng yêu một con sói, chỉ quen biết nhau được một tuần thì đã dễ dàng bị nó dụ dỗ trao thân. Lúc đấy cô vẫn còn là thiếu nữ ngây ngô lại rất trọng sỉ diện, ấy vậy mà đã một mình lén lút đi đến bệnh viện kiểm tra mặc dù trong lòng rất sợ người ta nói mình không chồng có con. Đêm đấy cô ra sức dịu dàng câu dẫn chiều chuộng con sói đấy, khi gọn gàng nép trong lòng nó cô mới ngại ngài ngùng ngùng nói nhỏ "Tae, ...2 vạch", không ngờ tên đấy vô tâm trả lời ngu ngốc "Bậy, anh Tae làm trong nghị viện, không phải trung úy"...=.=ll. Cô đỏ bừng cả mặt xấu hổ lớn tiếng báo với hắn cô có thai, rồi nhanh chóng mặc lại y phục rời đi. Chỉ một câu của cô mà hắn ta đã thao thức cả đêm, ngây ngốc với 4 bức tường. Một tuần sau đấy Kim Taeyeon trốn biệt tích, điện thoại không được đến nhà cũng không thấy, làm cô cứ tưởng là hắn ta vui chơi qua đường đến lúc gây họa lại sợ tội bỏ trốn, làm cô cứ rầu rĩ khóc suốt, không biết phải giải quyết cái thai như thế nào. Không ngờ 1 tuần sau con sói ấy một thân y phục gọn gàng cùng phụ mẫu trang trọng đến gặp mặt gia đình cô. Nghe Taeyeon kể thì mới biết cả tuần đấy hắn chạy về Jeonju để cầu xin ba mẹ cho lấy cô, phải chật vật khốn khổ lắm ông bà mới đồng ý đi gặp mặt gia đình cô, điều này làm cô cảm động không thôi. Gia định cô biết chuyện mắng cô và Kim Taeyeon một trận nhưng gạo đã nấu thành cơm nên cũng đành thuận ý cho cô cùng Taeyeon một chỗ.
.
.
"Mẹ" Âm thanh ngây ngô quen thuộc của một đứa trẻ đã kéo Tiffany trở về với hiện tại,đứa nhỏ xà vào lòng ôm lấy mẹ.
"Joo Hyun ngoan" Tiffany mỉm cười hạnh phúc ôm con trai vào lòng, dù cho có bao nhiêu chán nản chỉ cần thằng bé chạy đến bên cô thì cả thế giới lại rực rỡ sắc màu.
Nhìn Tiffany hạnh phúc với đứa con của ấy khiến Jessica cũng vui lây, sự hạnh phúc của Tiffany khiến cô càng nôn nóng có đứa trẻ. Đưa tay vút ve bụng mình, Jessica mỉm cười hạnh phúc. "Con à, hãy là một đứa trẻ đáng yêu nhá
"Jung Jessica, em đang nghĩ gì mà cười tũm tĩm vậy ?" Yoona từ ngoài đột ngột bước vào
"Hai người đi đâu mà giờ này mới đến" Jessica vẻ mặt đằng đằng sát khí hướng Im Yoona, lại liếc một cái thật sắc sang kẻ đang thất thần nghe điện thoại - Kim Taeyeon.
Im Yoona đảo mắt một hồi, cười cười gượng gạo nhúng vai nói "Làm chuyện... bí mật"
"Nói lẹ" Jessica cau mài, trên trán hiện rõ u ám, dùng bộ dạng lạnh lùng dọa Yoona.
"Bà xã bảo bối ngoan, đừng nóng vội, như vậy mới bất ngờ" Yoona cười tươi rối, giọng ngọt ngào xoa dịu Jessica, cẩn thận xoa hai má nàng. "Lễ phục của Yoong ở đâu"
"Bên kia" Jessica ỉu xìu bĩu môi nói
Thấy Yoona đi đến phòng thay đồ, Taeyeon cũng vội vàng tắt điện thoại đi theo cậu ấy. "Để tớ giúp cậu"
Vẻ mặt kì lạ của Taeyeon khiến Yoona có chút nghi ngờ, cậu ta tiến lại gần cậu, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại như đáng có gì khó nói. "Chuyện gì vậy?" Yoona nhỏ giọng hỏi.
Taeyeon vờ như đang giúp Yoona lấy áo, ghé vào tai Yoona nói nhỏ "Cảnh sát vừa báo với tớ Taecyeon đã được cứu thoát khi đang trên đường áp giải đến trại giam"
Nghe tin, Yoona mặt vẩn điềm tĩnh không chút lo lắng. Đúng vậy, tại sao cậu phải lo lắng, từ trước đến giờ giá trị của Ok Taecyeon trong mắt cậu bất quá chỉ hơn hạt bụi một ít, chẳng đáng để bận tâm.
"Cậu không lo lắng à, anh ta thoát được chắc chắn sẽ tìm cậu trả thù" Taeyeon tuy hỏi vậy nhưng không có chút bất ngờ với thái độ đấy của Im Yoona, cậu ta từ trước tới giờ vốn luôn tự cao tự đại, không sợ trời không sợ đất. Nhưng nếu cậu ta cứ kiểu đấy thì có ngày sẽ chết vì một "hạt bụi".
"Trông tớ giống đứa nhát gan à ?" Yoona cười vỗ vai Taeyeon sau đó thì vào phòng thay đồ.
.
.
.
Căn nhà tồi tàn ở ngoại ô phía Nam Seou.
"Chết tiệt" Taecyeon giận dữ cầm chai rượu đã cạn trên bàn quăng xuống nền nhà. Anh hiện tại trông chẳng khác gì tên ăn mày ở khu ổ chuột, thật thê thảm.
Nếu hôm đó anh không lường trước sự việc, chuẩn bị người giải vây thì hiện tại đã ngồi ăn cơm tù. Chung quy là đều do Im Yoona mà ra, sự xuất hiện của cậu ta đã làm cuộc đời anh trở nên tồi tệ. Từ một thằng con trai của một ông chủ lớn, là chủ tịch tập đoàn dannh tiếng nhưng chỉ trong phút chốc lại trở thành một kẻ thảm hại, một tên tội phạm. Vinh quang, quyền lực, tiền tài, tất cả đều tan thành mây khói, những thứ còn lại trước mắt chỉ còn là sự tăm tối của tội lỗi, sự nhục nhã ê chề của một kẻ cao ngạo và cái đau đớn của một cú ngã từ đỉnh núi xuống vực thẩm.
"IM Yoona, tao nhất định sẽ không để mày sống yên" Taecyeon tức giận, không kiềm chế được vung tay lật bàn.
"Sắp tới đây chúng ta sẽ đón chào đám cưới thế kỷ của .......Chủ tịch tập đoàn .. ..người thừa kế .. JK .. ngày 22.7.... ..." Âm thanh bị ngắt quảng phát ra từ chiếc ti vi chập chờn ánh sáng ở góc tối của căn phòng.
"Hừ" Taecyeon nhếch môi nhìn vào hình ảnh Im Yoona thoắt ẩn thoắt hiện trên tivi. "Các người không dễ dàng hạnh phúc như vậy đâu."
.......................................................................................
22.07.2xxx, nhà thờ Myeong Dong - nơi diễn ra hôn lễ.
Trời chưa kịp sáng thì Jessica đã lôi Tiffany dậy cùng nhau chuẩn bị cho hôn lễ khiến Kim Taeyeon cũng có chút ghen tuông với cô bạn này. Sau khi làm tóc thay bộ váy cưới thì hai nàng ngồi lại ở phòng thay đồ cho nhân viên make up.
"Mi Young ah~~... tớ đẹp nhất đúng không" Jessica giọng nũng nịu hỏi Fany, mắt thì lại cứ nháy liên tục lừa tình với hình ảnh phản chiếu trong gương. Nàng như vậy cũng đúng thôi, nàng bình thường đã rất đẹp, hôm nay lại một thân váy cưới tinh khôi lộng lẫy, mái tóc màu nâu xõa dài làm thoắt ấn thoắt hiện đôi vai trần cùng xương quai xanh tinh xảo, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ tôn lên hết vẻ đẹp quyến rũ ma mị của nàng. Nên nói nàng đẹp nhất là hoàn toàn hợp lí.
Tiffany ngồi một bên liếc nhìn Jessica cận kẽ từ dưới lên trên, sau đó mới gật gù đồng ý quan điểm của cô ấy. "Nae~, cậu đẹp nhất... hôm nay" Nói xong Tiffany lại bịt miệng lí nhí cười nhìn vẻ mặt có chút cau có không hài lòng.
"Hôm nào tớ cũng là đẹp nhất, không bàn cãi nữa" Jessica như trẻ con đáp lại Tiffany, điệu bộ đấy của nàng khiến chị make up cũng phải cười.
Trong lúc này Kim Taeyeon đột ngột mở cửa bước vào mặt hớn hở nói "Hai người đẹp của tôi tới đâu rồi", không để tâm đến vẻ mặt đang cau lại của Tiffany vì cách dùng từ không đúng của mình, cậu nhìn Jessica kỹ lưỡng từ trên xuống, mặt gian xảo phán "Sooyeon hôm nay đẹp nhất"
Jessica vừa nghe xong lại nhíu mài hướng Taeyeon, chị nhân viên make up lại một lần nữa không nhịn được cười. "Đúng là vợ chồng đồng lòng há", Jessica khinh một câu, tại sao người nào cũng nói nàng đẹp nhất chỉ hôm nay, nàng hôm nào cũng là đẹp nhất mà. (em biết là chụy đứng top mỹ nhân thế giới nên đừng giận a)
"Yoona đâu rồi" Tiffany phớt lờ chuyện của Jessica.
"Vẫn còn cùng chủ tịch Jung tiếp khách ở bên ngoài, lúc đầu nói là chỉ tổ chức đơn giản mà lại đông người thế, nếu tổ chức hoành tráng chắc có mà lên sao hỏa làm ấy nhỡ" Kim Taeyeon vừa mỉa mai vừa lấy tay lau chấm mồ hôi trên trán. Cả đêm hôm qua cậu đã mất cả đêm để học thuộc danh sách thông tin khách mời mà Yoona đưa cho để tránh đắc tội với người ta, sáng ra lại phải cúi đầu chào hỏi mời rượu hết người này đến người khác, đúng là dễ phát điên a.
"Tất nhiên phải vậy rồi, đám cưới của bổn tiểu thư mà" Jessica được cơ hội lại lên mặc tự cao.
Lại một lần nữa Tiffany phớt lờ Jessica, cô không quan tâm đến nàng nữa, tiến về phía Taeyeon, ôm lấy cánh tay cậu ấy, dịu dàng dùng khăn lau mồ hôi cho cậu, mỉm cười nói "Tae vất vả rồi, đi ra ngoài, em phụ Tae ^^"
Sau khi vợ chồng Taeny rời đi Jessica mới chịu ngoan ngoãn ngồi im cho chị ấy trang điểm. Nhưng chưa được bao lâu thì lại có tiếng gõ cửa vang lên, nghĩ là nhân viên của bên tổ chức nên chị nhân viên make-up đã bước ra mở cửa.
"Có chuyện gì vậy" Chị nhân viên nhìn chang trai cao to với bộ trang phục của nhân viên giao hàng, lại còn đội mũ lưỡi trai che gần hết mặt, anh ta mang theo một chiếc xe kéo cùng chiếc thùng lớn.
"Quà cưới gửi đến cho cô Jung" Anh ta khàn khàn giọng nói, đưa tay cụp chiếc nón xuống.
Jessica bất ngờ quay lại thì đã thấy chiếc hộp to dùng trước mắt, chắc là của mấy người bạn từ bên Mĩ gửi đến, mấy hôm trước họ có báo với cô là đang chuẩn bị thi nên không thể về được. "Oh để đó cho tôi".
Jessica rời khỏi bàn trang điểm, tiến đến chỗ nhân viên giao hàng ký nhận. "Giấy ký nhận đâu ạ". Nàng kinh ngạc hỏi anh chàng cao hơn nàng một cái đầu, anh ta thật kỳ lạ a, đội nón che hết cả mặt lại còn lúng ta lúng túng như có gì đó mờ ám. Mà khoan đã, trông dáng người anh ta rất quen, giống như...
"Ok Taecyeon" Jessica kinh hãi gọi tên anh ta, theo bản năng lùi lại một bước.
"Hừ" Taecyeon không đáp lời cô mà chỉ khẻ nhếch môi một cái, anh nhanh tay giữ chặt lấy nàng, lấy từ trong túi ra chiếc khăn đã được tẩm sẵn thuốc mê, áp nó vào mũi nàng khiến nàng bất tỉnh. Chuỗi hành động của anh đã được chứng kiến bởi đôi mắt kinh ngạc của chị gái kia, chị ta không dám la lên đơn giản là vì sợ anh ta, sợ cả khẩu súng trong tay anh.
"Cô biết điều thì câm mồm lại, tội phạm truy nã như tôi thì không có gì mà không dám làm" Anh hướng ánh nhìn hung tợn về chị ấy
Sau khi đặt Jessica vào chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn, anh quay lại với chị nhân viên vô tội kia, trói và bịt kín miệng chị ấy lại rồi quăng vào một góc. Chỉnh lại chiếc thùng cùng mũ lưỡi trai của mình, anh cẩn trọng mở cửa quan sát xung quanh, cảm thấy tình hình có vẻ ổn anh mới nhẹ nhàng đẩy chiếc thùng đấy ra ngoài.
Tại hội trường diễn ra hôn lễ. Yoona cùng Taeyeon vẫn kiên trì với việc chào hỏi khách mời.
"Haizz sao mà nhiều thế này" Taeyeon than thở ngồi xuống chiếc ghế đặt ở cạnh cửa, cậu đua tay quét mồ hôi trên trán.
Thấy Taeyeon mệt mỏi ngồi trên ghế với gương mặt bơ phờ đấy trong lòng Tiffany có chút xót, nàng tiến lại gần chồng mình, nhẹ nhanh xoa má cậu ấy, dùng đôi mắt cười có ma lực của mình xoa dịu Taeyeon. "Tae Tae vất vả rồi, ngoan ngồi đây nghỉ ngơi một lát, cũng sắp đế giờ làm lễ, để em vào kêu Jessica ra."
Taeyeon gật đầu an phận ngồi yên đấy, đáng thương nhìn Tiffany. Nàng là vì bị đôi mắt ấy quyến rũ nên cơ bản cứ tiếc nuối không muốn rời đi, nhưng đại sự trước mắt quan trọng hơn. Nàng bỏ Taeyeon ngồi đấy, nhanh chân vào phòng thay đồ tìm Jessica.
Bước vào phòng Tiffany đã chẳng thấy Jessica đâu, chỉ nhìn thấy chị stylist bịt miệng trói lại ở góc phòng, nàng hoảng hốt nhanh tay cởi trói cho chị ấy, gấp rút hỏi "Chị sao lại như vậy ? Jessica đâu rồi?"
Chị ta dường như chưa lấy lại bình tĩnh, lấp bấp nói "Ok Taec..."
"Ok Taecyeon ?" Tiffany vừa nghe đến tên người này liền hình dung ra sự tình, nàng nhanh chóng chạy ra đãi sảnh tìm Yoona.
Trong lúc Yoona đang tiếp một vị khách lớn tuổi nào đấy thì thấy Tiffany hớt ha hớt hãi chạy đến cùng vẻ mặt kinh hoảng. Yoona nhíu mài nhìn Fany, cô ấy trở nên như vậy chắc chắn có điều chẳng lành, một là Kim Taeyeon hai là Jessica đã xảy ra chuyện và Yoona chắc chắn là Jessica vì Taeyeon vẫn còn ngồi ở đấy.
Ngay lập tức trực tiếp tóm lấy Tiffany, Yoona gấp rút hỏi nàng "Xảy ra chuyện gì với Jessica ?"
Tiffany vừa thở hì hục vừa lấp bấp nói "Ok Taecyeon bắt đi rồi"
"Cái gì ?" Taeyeon tuy mải mê ngồi một góc ngắm nhìn Tiffany nhưng vừa nghe đến cái tên rẻ tiền đấy thì giật thót cả người. Dù là trước đây Taeyeon cũng đã lường trước cho vệ sĩ bảo vệ cả khu này vậy mà vẫn để xổng mất hắn ta.
"Chết rồi" Yoona cắn môi sốt ruột nói. Hoảng loạn nhìn Taeyeon, dường như cậu ta cũng vô vọng, mãi đến một lúc sau Yoona mới bình tĩnh lại, suy nghĩ thấu đáo, liền ra lệnh cho Taeyeon "Cậu bảo SooYoung giữ khách mời tốt nhất là đừng để họ biết việc này sau đấy thì chăm sóc cho appa Jessica, nhờ Kwon Yuri đến phòng an ninh xem lại CCTV ở bãi đỗ xe, sau đấy nhì kết hợp với Sunny, dùng mối quan hệ của cậu ta với bên giao thông xem hướng chiếc xe của Taecyeon, xong việc cậu đến ngay bãi đổ xe đi với tớ"
Nói xong Yoona lập tức quay đi để lại Taeyeon với vẻ mặt ngây ngốc. "Sao cậu ta có thể ... nhanh như thế đã"
"Yah còn ngơ ra đấy, mau đi làm đi, Jessica mà có chuyện gì thì đừng có mà quay về đây" Tiffany lớn tiếng hăm dọa Taeyeon rồi lại quay đi một mạch.
"......." Taeyeon =="
..
.
Yoona xuống bãi đỗ xe, lái xe riêng đến đường lớn ở phía sau nơi tiến hành hôn lễ, cô không muốn làm kinh động đến những người dự lễ dù đó chỉ là vấn đề thời gian, tóm lại thì càng giữ họ bình tĩnh được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nếu may mắn cô kịp thời cứu được Jessica thì mọi chuyện sẽ xem như không có gì.
Taeyeon từ đằng xa nhanh chân chạy đến, gấp rút lên xe. "Hắn ta đi hướng Tây, hình như là đi ra biển"
"Thắt dây an toàn chặt vào" Yoona nhanh tay khởi động xe, tay siết chặt vô lăng, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng, đôi mài cũng không chút nào dãn ra.
"Tớ sẽ giữ liên lạc với Sunny, cậu ấy sẽ dùng hệ thống camera trên các tuyến đường để thông báo cho chúng ta về đường đi của hắn" Taeyeon vừa nói vừa nhíu mày chăm chú vào điện thoại, cậu đang cố kết nối với Sunny.
.
.
Vì liều lượng thuốc rất nhỏ nên chưa được 1 giờ đồng hồ Jessica đã tỉnh lại. Nàng mơ màng nhìn xung quanh, nàng đang ở trong một chiếc xe cũ nát với tình trạng bị trói chặt. Hoàn cảnh hiện tại và đầu óc trống rỗng khiến nàng có chút hoảng loạn, thứ duy nhất nàng nhớ đó chính lạ sự xuất hiện của Ok Taecyeon. "Chính là anh ta!"
Nàng cố gắng ngẩng đầu nhìn ra phía trước, thông qua chiếc kính chiếu hậu có thể thấy rõ người cầm tay lái, đúng là tên đốn mạc đấy.
"Ok Taeyeon! Anh ... lại giở trò gì !!"
Taecyeon cũng thông qua gương chiếu hậu nhìn Jessica, thấy bộ dạng khó chịu vặn người đáng thương cùng vẻ mặt thống khố đấy trong lòng anh lại có chút hả hê. Nhưng cũng phải công nhận dù cô ta trông thê thảm đến mức nào thì vẫn rất có sức hút, tư thế nằm câu dẫn ấy khiến anh tự giác nuốt một ngụm.
"Oh vậy cô xem đây là một trò chơi, ok tôi sẽ chơi với cô.....và Im Yoona"
Dáng vẻ đe dọa đầy kiêu ngạo của hắn khiến nàng lo sợ. Nàng sợ hắn sẽ làm hại Yoona và... cả đứa con trong bụng nàng, họ đều là những người nàng yêu thương nhất, tuyệt đối không thể để anh ta làm tổn hại.
"Ok Taecyeon anh không được làm hại Yoona, anh đừng quên bản thân anh đang là tội phạm truy nã" nàng gằng giọng cố gắng nói, mặc cho cơn đau từ sợi thừng trói chặt không ngừng truyền đến.
"Hừ giờ tôi cũng chẳng còn gì, sống cũng chẳng ích lợi, thôi thì lôi hai người chết chung cho bớt cô đơn" Taecyeon nhếch mép, anh ta nhấn ga mạnh hơn, chiếc xe lập tức tăng tốc lao nhanh hơn khiến Jessica run sợ mà rơi nước mắt, cùng lúc đó cơn đau từ bụng truyền tới.
“Chưa chào đời thì con đã phải chịu khổ cùng mẹ, là mẹ có lỗi với con, nếu có cơ hội thì mẹ nhất định sẽ yêu thương con và cả papa con nữa, nếu Yoong biết sự tồn tại của con chắc chắn sẽ hạnh phục lắm. Nhưng giờ có lẽ đã quá trễ, mẹ nghĩ chúng ta không còn cơ hội để gặp papa con nữa, đáng lẻ mẹ nên nói điều này sớm hơn”
Nước mắt ứ động nơi khóe mắt nàng không kiềm được nữa mà rơi ra, đau đớn nhìn xuống phía dưới bụng. Con nàng chưa ra đời đã phải nhận lấy những hậu quả từ lỗi lầm mà nàng đã gây ra, con nàng là vô tội, tại sao không phải là nàng ghánh lấy nó. Nếu như lúc trước nàng quyết đoán hơn, chọn Yoona và thẳng thắng từ chối hôn ước với Taecyeon thì có thể mọi chuyện sẽ chẳng đi đến ngày hôm nay, nhưng bây giờ dù có nói bao nhiêu câu nếu như, có hối hận cả ngàn lần đi nữa thì mọi chuyện vẫn đang diễn ra.
Chạy được một đoạn đường dài, đến gần biển thì Taecyeon giảm tốc độ lại, anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Im Yoona, bật loa lên để Jessica cùng nghe.
Cuộc gọi từ số lạ nhưng Yoona vẫn nhanh chóng nghe máy, cậu có thể chắc chắn đó là Ok Taecyeon vì anh ta không thể nào vô lý bắt Jessica mà không có điều kiện kèm theo.
“Ok Taecyeon, anh mau thả Jessica ra !!!” Yoona vừa bắt máy đã hét lớn vào điện thoại khiến Kim Taeyeon đang chăm chú nghe chỉ dẫn của Sunny cũng phải giật mình.
“Ách chưa nói gì đã biết là tao sao” Taecyeon nhếch môi dửng dưng không có chút nể sợ.
“Là Yoong!” Jessica ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào điện thoại, nàng và con xem như có chút hy vọng.
“Khôn hồn thì anh nên thả Jessica.... không thì tôi sẽ đến đó tận tay chôn sống anh!!” Ngữ khí Yoona giận dữ, một tay bóp mạnh điện thoại một tay siết chặt vô lăng.
“Chậc, vậy thì mày mau đến đây, cả ba chúng ta cùng chết” Taecyeon cười lớn như một kẻ điên, anh ta hoàn toàn mất hết lý trí, ánh mắt tàn độc mang theo sự chết chóc của một tên sát nhân.
Jessica không nghĩ ngợi nhiều mà hét lên “Yoong !! Bằng mọi giá hãy cứu lấy con của chúng ta!!” Lúc này an toàn của con nàng là trên hết.
Những lời đó rơi vào tai Taecyeon, hắn ta bị bất ngờ giật đứng người, đơ ra, đạp phanh thắng gấp, điện thoại cũng theo đó mà rớt xuống. Jessica cũng vì hành động đó mà một phen chấn động.
Câu nói của Jessica cùng âm thanh đổ vỡ vang dội sao đó khiến Yoona phát hoảng gào lên “Jessica …. OK Taecyeon… đồ khốn !!!”. Yoona giận dữ quăng điện thoại sang một bên, siết chặt lấy vô lăng, dùng hết lực nhấn gá tăng tốc tối đa
Nhìn dáng vẻ tức tửi của Yoona trong lòng Taeyeon lo lắng lại thêm phần hoảng loạn. “Xảy ra chuyện gì !?”
“Jessica … có thai rồi” Yoona cau mày có chút khó khăn nói. Jessica mang thai lẽ ra chuyện vui nhưng trong trường hợp này cậu không tài nào cảm nhận được nó, dù là thoáng vui cũng không. An nguy của Jessica cậu cũng chưa chắc có thế bảo toàn giờ lại có thêm con của hai khiến cậu thật sự rất rối, nếu hai người thật sự xảy ra chuyện thì những ngày tháng sau này chắc chắn cậu không thể một mình đi tiếp. “Chờ Yoong … Yoong nhất định sẽ đến cứu mẹ con em.. !!”
“Cô có thai với… Im Yoona !!” Taecyeon quay người lớn tiếng nói
Jessica khẽ gật đầu, hai dòng nước mắt cứ tuông ra. Taecyeon luôn hận nàng vì chính nàng đã phản bội tình cảm của hắn, giờ hắn lại biết nàng có thai với Yoona chắc chắn hắn sẽ khôg tha cho mẹ con nàng, chắc chắn Yoona cũng sẽ bị liên lụy.
Trong tình cảnh này nàng không thể cứ cứng rắn, đặc biệt là với kẻ đã mất hết lí trí như Ok Taecyeon. Dẹp qua sự cao ngạo thường ngày, lần này Jessica thực sự xuống giọng cầu xin "Taecyeon, tôi biết tôi có lỗi với anh nhưng... xin anh đừng làm tổn thương Yoona... và đứa trẻ là vô tội. Tôi biết anh không phải là kẻ máu lạnh, chỉ là anh bị lợi ích và thù hận làm mờ mắt. Anh vẫn còn đường trở lại mà, quay về đi, tôi sẽ giúp anh .."
Taecyeon trong mắt hiện rõ đau đớn nhìn Jessica, nhếch môi khinh một cái, mỉa mai nói “Bản thân cô lo không xong còn đòi giúp tôi? Như vậy không phải quá buồn cười sao ? Cô định giúp tôi kiểu gì, kết hôn và cho tôi cả gia tài của họ Jung ?”
“Anh..” Ok Taecyeon anh ta đúng là hết thuốc chữa rồi !!
Taecyeon quay trở lại vị trí khởi động lại xe nhanh chóng đi tới địa điểm trong kế hoạch “Xin lỗi Sica, anh không còn đường quay về nữa rồi. Anh tuy yêu em nhưng anh không phải là một gã tốt”
Lái xe đi thêm một đoạn đến bờ vực ven biển thì Taecyeon cho dừng xe, anh rời khỏi xe bước đến bên bờ vực, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, chậm rãi thưởng thức nó.
Còn Jessica vẫn bị chói chặt trong xe, nàng lúc này ngay cả ngồi cũng không được thì nói chi đến việc phản kháng anh ta. Việc duy nhất nàng có thể làm bây giờ đó là hy vọng và cầu nguyện. Nàng vừa muốn cứu lấy đứa bé vừa muốn Yoona được an toàn, chính là nàng tham lam muốn có con lại cần cả người yêu, nhưng trên đời này nào có chuyện gì chu toàn, nếu Yoona đến đây thì chắc chắn thế nào cũng có chuyện nhưng bất nàng lựa chọn một trong hai thì nàng thật sự không thể.
“Jessica có con với Im Yoona lẻ ra bản thân mình nên tức giận càng thêm câm hận và muốn hủy hoại bọn họ nhưng bây giờ là ngược lại, chính là mình không đủ tàn nhẫn để ra tay với Jessica! .. khốn kiếp ! Ok Taecyeon này sinh ra đã được định sẵn là kẻ thất bại” Taecyeon nhíu mài ánh mắt đượm buồn mang nặng ưu phiền, mặc cho những trận gió lớn tấp vào người làm mái tóc vốn rồi bời lại thêm phần lộn xộn. Chính là anh đang tự khinh bản thân mình. Jessica là người anh yêu thương, khi nàng cùng một người khác thân mật thì anh đã yêu quá hóa hận muốn hủy hoại bọn họ nhưng khi biết nàng có thai lại có chút không nỡ. Tuy nàng có lỗi với anh nhưng đó cũng chỉ là một sinh linh vô tội, anh dù cho có bao nhiêu căm hận cũng không thế mất nhân tính đến nỗi ra tay với một đứa trẻ nhưng anh lại không tài nào tha thứ cho những gì bọn họ đã gây ra cho anh, đặc biệt là Im Yoona – người không nên tồn tại trong cuộc đời anh.
Dù là bị phản bội, bị nàng xem tình cảm của anh là trò đùa nhưng vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng người anh yêu là nàng và hiện tại vẫn vậy. Hủy hoại người mình yêu chỉ vì không được yêu? Đó chẳng phải là hành động khiến người đời khinh thường sao và chính anh cũng chẳng đủ can đảm để làm điều đó, đúng là anh có hận nàng nhưng vẫn không nỡ ra tay với nàng. Kẻ anh nên hủy hoại chính là Im Yoona, vì sự xuất hiện của người này mà cả thế giới của anh bị đảo lộn, nàng cũng vì đó mà phản bội anh. Jessica yêu Im Yoona nhiều đến như vậy nên sự ra đi của con người đó chắc chắn sẽ là sự nuối tiếc trong cả quãng đời còn lại của nàng, đó cũng xem như là sự trừng phạt cuối cùng anh dành cho nàng.
Vì ở đây là đoạn đường vắng nên chỉ cần một chiếc xe đi qua cũng có thể gây chú ý và lần này lại là một chiếc xe cao cấp đang lướt đi với vận tốc rất nhanh. Vừa nghe âm thanh của xe Taecyeon liền xoay người lại nhìn, đúng như anh dự đoán.
Do chiếc xe đang chạy với tốc độ rất nhanh nên khi đột ngột thắng gấp đã quay tròn hết mấy vòng, nhưng với tài lái xe điệu nghệ của Yoona thì đó không phải là vấn đề, chỉ là Kim Taeyeon ngồi bên cạnh đã sắp chết lên chết xuống, đầu óc quay cuồng.
Chiếc xe chưa dừng hẳn thì Yoona đã vội vàng bước ra tiến thẳng về phía Ok Taecyeon, lớn tiếng thét lên "Đồ khốn !! Jessica đâu".
Nhìn bộ dạng tức giận cùng chút bồng bột của Yoona, Taecyeon nhếch môi khinh một cái. Đúng là không như những gì người ta nói, Im Yoona không hề hoàn hảo, điểm yếu của cậu ta chính là Jung Jessica, cô ta chính phần không lý trí, không lạnh lùng của Im Yoona
"Đó" Taecyeon thản nhiên hất mặt về phía chiếc xe tồi tàn của anh.
Yoona xoay mặt về phía Taeyeon giọng điệu dứt khoác ra lệnh "Tae, cứu Sica đi, hắn để tớ lo"
Kim Taeyeon vừa xuống xe vẫn chưa lấy lại tinh thần, nghe lệnh Yoona liền ba chân bốn cẳng loạng choạng chạy đến xe giải cứu Jessica.
Yoona tiến gần đến chỗ rìa vực – nơi mà Taecyeon đang đứng. Cậu siết chặt tay thành quyền, mặt hầm hầm đi đến. “Với chừng ấy chuyện xảy ra tôi cũng đã khoan hồng cho anh, nhưng anh không biết hối hận mà ngược lại còn muốn làm hại Sica, .. Anh chính là muốn chết có đúng không”
“Mày nói điều đó làm tao có cảm giác mày rất cao thượng a, cướp đi người tao yêu, lấy luôn cả sự nghiệp của tao như vậy là tốt với tao” Taecyeon nhếch môi rút khẩu súng ở thắt lưng ra, kỹ lưỡng ngắm nghía nó.
Anh giơ khẩu súng bóng loáng hướng về phía Im Yoona, khinh bỉ nói “Con tiện nhân kia tao không tính, nhưng mày… phải chết với tao”
“Khốn kiếp” Im Yoona giận đến mức nghiến răng nghiến lưỡi, hắn ta dám nói Jessica là tiện nhân! Jessica của cậu không phải loại con gái rẻ tiền đó, tên đốn mạc đó không có quyền nói !
“Yoong à, cẩn thận hắn ta điên rồi, hãy dừng lại đi” Jessica từ xa lớn tiếng cang ngăn. Đây chính là tình huống nàng không muốn nhất, nếu Yoona có chuyện gì thì nàng và con sẽ sống như thế nào.
"Ok Taecyeon tốt nhất là anh nên buông súng đầu hàng, tôi đã báo cảnh sát, họ sẽ đến đây nhanh thôi" Taeyeon vừa đỡ lấy Jessica vừa lớn tiếng nói.
Taecyeon không quan tấm đến những gì Taeyeon và Jessica nói, anh ta chỉa thẳng đầu súng đến trước ngực Yoona, đưa sát mặt về phía cậu mỉa mai "Đồ hèn, chỉ biết nghe lời phụ nữ, tao cá là suốt đời mày cũng chẳng ngốc đầu lên nổi với một con nhỏ như nó.. à tao quên mất, cuộc đời mày đến đây là kết thúc rồi" Taecyeon nói xong lại cười lớn khinh miệt Yoona.
Bị Ok Taecyoen nói đến chẳng còn giá trị khiến Im Yoona tức đến đen mặt, một kẻ không ra gì như anh ta mà lại có tư cách nói lời sỉ nhục cậu sao.
"Bám váy phụ nữ như anh chắc tốt hơn tôi ?" Yoona nhếch môi nói, một tay nhanh chóng đẩy khẩu súng, một tay đấm mạnh vào mặt hắn ta.
"Mày..." Taecyeon bị đánh đến lăn ra đất, anh trợn tròng nhìn Yoona, giơ khẩu súng về hướng cậu bắn nhanh một phát đạn. Do là lần đầu tiên cầm súng lại đúng lúc tinh thần không được ổn định nên hướng đi của viên đạn bị lạc, trúng vào tay phải của Yoona.
Tiếng súng lớn vang lên làm ai cùng phải giật mình. Yoona ôm lấy cánh tay bị trúng đạn đầy máu khụy gối xuống nên đất, cậu là chủ tịch của một tập đoàn lớn nên việc bị người ta ám sát cũng coi như cơm bữa, vì vậy vết thương nhỏ này cũng chẳng là vấn đề gì với cậu.
"Yoong à,... " Jessica thấy Yoona ngã quỵ đau lòng muốn chạy đến bên cậu, nàng không thể để Yoona có chuyện, con nàng cần có appa của nó, nàng cũng vậy. Tất mọi lỗi lầm là do nàng gây ra, tất cả là tại nàng!!
"Tae giữ Jessica lại cho tớ" Yoona quay người quát lên, đôi mày cứ chau lại nghiến răng chịu đựng, dù là vết thương nhỏ nhưng thật sự là khá đau.
"Yoong làm ơn dừng lại đi, Yoong đau em lại đau gấp trăm, con chúng ta cần có appa ..em cũng cần Yoong " JEssica vùng vẫy trong vòng tay của Taeyeon, nước mắt nàng cứ thi nhau tuông ra như hai dòng suối, không có điểm dừng. "Ok Taecyeon tôi xin anh tha cho Yoona, muốn giết cứ giết tôi đi, là tôi đã hại anh không phải Yoona"
"Jung Jessica, cô đang mang con của tôi thì phải có trách nhiệm bảo vệ nó... nên nhớ nó đang nằm trong bụng cô đấy" Một lần nữa Yoona lại quát lớn lên, đúng là con vợ đần mà, bảo con cần cậu lại không biết giữ con cho cậu và nàng lại khi dễ cậu, Im Yoona là ai chứ, leo được lên địa vị này thì có thể dễ dàng chết như vậy sao?
Vẻ mặt tức giận của Im Yoona khiến Jessica ngoan ngoãn thôi không làm loạn nhưng hai hàng lệ vẫn không ngừng rơi. Nàng là vì lo cho Yoona nêh trong phút chốc đã quên rằng bản thân đang mang thai, một bên là người nàng yêu một bên là con nàng, nàng đều không thể mất bất kì ai.
"Hai đứa mày thôi sến súa đi ! Tao nghe mà nổi cả da gà" Taecyeon đứng dậy sau cú ngã đau, anh tiếng lại chỗ Yoona, chĩa khẩu súng vào đầu cậu. "Chết chung với tao"
Phát súng thứ nhất Yoona có thể nhìn ra được đây là lần đầu tiên Taecyeon dùng súng nên sẽ yếu tay hơn kẻ khác . Ông Im đã từng nói với cậu một câu "Khi người ta đạt được mục đích cũng là lúc họ tự phụ nhất, đó là thời điểm thích hợp để ra tay với họ, chính là lấy thành công của người khác làm vũ khí của mình". Ở khoảnh khắc Taecyeon mặt đầy thỏa mãn, chuẩn bị bóp cò thì Im Yoona đã nhanh chóng chụp lấy tay Taecyeon bẻ một cái làm rơi khẩu súng, khiểng chân đá vào gối hắn khiến hắn mất thăng bằng ngã xuống.
Im Yoona đá khẩu súng qua một bên, đi về phía Taecyeon nắm áo kéo hắn ta đứng lên và lại một lần nữa cậu đấm vào mà mặt anh ta. "Thứ chết tiệt như anh mà muốn giết được tôi sao, anh mơ cao quá rồi đấy"
Taecyeon thất thế tức quá hóa điên, anh bất chấp ngồi dậy, như một con mãnh thú bổ nhào đến Im Yoona, ra tay đánh tới tấp. Yoona cũng không nhường nhịn đáp trả anh ta, mặc cho Jessica lên tiếng cang ngăn thì cả hai cũng chẳng dừng lại. Xô đẩy ẩu đả một lát hai người dần tiến về phía bờ vực, Taecyeon đẩy Yoona ra phía vực, hắn ta trông có thể hơn nhưng vẫn là Yoona nhanh trí hơn, cậu dùng chân bắt chân hắn ta. Taecyeon không giữ được cân bằng lại thêm lực đẩy của Yoona khiến anh ta ngã xuống vực. Taecyeon loạng choạng quơ tay tóm lấy tay trái của Yoona, kéo cậu ngã theo hắn ta. Cậu nhanh tay tóm lấy mỏm đá nhô ra, ra sức bám chặc nó. Nhưng cánh tay cậu đang bị thương lại thêm sức nặng của Ok Taecyeon, cậu không chắc mình có thể chịu đựng được bao lâu. Trong tình huống đó, Jessica cùng Taeyeon khẩn cấp đến ra sức giữ lấy tay Yoona nhưng sức lực của cả hai người hiện tại lại không đủ để có thể kéo Yoona cùng Taecyeon lên.
"Yoona cậu ráng chịu một chút, cảnh sát sắp đến rồi" Taeyeon gằng giọng, gân cổ cũng nổi lên, cậu chính là đang cố hết sức cứu Im Yoona
Bên trên là lực kéo bên dưới là sức nặng, lực tác dụng của hai chiều khác nhau khiến vết thương nơi tay phải của Yoona thêm rỉ máu, từ chiếc sơ mi trắng tinh dần chuyển sang đỏ thẩm. Nhìn Yoona gắng gượng chịu đau khiến lòng Jessica đau như cắt, nước mắt nàng cứ đua nhau rơi ra, từng dòng từng dòng lăn dài trên má rớt xuông gương mặt đang tái đi của Yoona.
"Yoong..." Jessica vô lực gọi tên cậu. Đây chính là lúc nàng cảm thấy bản thân bất lực vô dụng nhất, ngươi nàng yêu ở ngay trước mắt, dù là đã chạm được nhưng vẫn không đủ sức để giữ được người đó.
"Buông tay Yoong ra đi, .... em mà như vậy.. sẽ làm ảnh hưởng tới con" Yoona run rẩy, khó khăn nói.
"Không ... em sẽ không bao giờ buông tay, .. Yoong nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ về với mẹ con em" Jessica vừa khóc vừa liên tục lắc đầu, nàng không muốn mất Yoona, thật sự là không muốn.
Ngay lúc đó từ phía xa tiếng còi hú từ xe cảnh sát vang lên, một đoàn xe do Sunny cử đến hỗ trợ cứu Jessica.
Taecyeon từ nảy giờ chỉ im lặng không nói lời nào, bàn tay nắm chặc tay Yoona cũng đã buông lỏng từ lâu, là Im Yoona vẫn có giữ chặt lấy tay anh, cậu ta là có ý muốn cứu anh vậy mà từ đầu anh luôn oán hận muốn giết chết Yoona. Chung quy tất cả lỗi lầm ngày hôm nay cũng là do chính anh tạo nên, chỉ là anh muốn trốn tránh, muốn xem tất cả mọi người đều mắc nợ anh.
"Im Yoona, buông tôi ra" Ok Taecyeon trầm giọng, kiên định nhìn cậu. Mọi tội lỗi anh gây ra đã quá nhiều, đã không thể nào bù đắp được nữa nên dù anh có tíếp tục sống cũng sẽ chỉ là kẻ vô dụng và mãi mãi lương tâm cũng không được yên
Im Yoona nhíu mày nhìn xuống,bàn tay nắm lấy tay anh thêm siết chặt, cậu bất mãn nói " Không, tôi không để anh chết dễ dàng như vậy, .. anh phải dùng cả cuộc đời của mình để trả giá cho những lỗi lầm mà anh gây ra"
Nghe những lời đó khóe môi Taecyeon cong lên thành một nụ cười nhạt "Tôi không đủ can đảm để làm chuyện đó, tôi cũng chẳng ngu" Nói xong anh dùng tay còn lại cố gắng gỡ tay Im Yoona, trong khoảnh khắc bàn tay Yoona rời khỏi tay anh, anh nhỏ giọng nói "Xin lỗi".
Đến khi tay Taecyeon hoàn toàn cách ly với tay Yoona thì cũng là lúc cả người anh rơi thẳng xuống vực, hòa theo dòng nước biển với từng đợt sóng vỗ mãnh liệt, thi thể hoàn toàn biến mất ngay sau đó.
Đội cảnh sát nhanh chóng ra sức kéo Yoona lên, cho người sơ cứu chỗ bị thương của cậu. Để mọi chuyện còn lại cho phía cảnh sát xử lý, Taeyeon nhanh chóng lái xe đưa cả hai đến lễ đường theo lệnh của Yoona, nếu cậu ta không kiên quyết như vậy thì từ lâu cậu đã đưa Yoona đến bệnh viện, tuy cậu ấy gặp những chuyện tương tự như cơm bữa nhưng bị trúng đạn cũng đâu phải chuyện nhỏ, không cẩn thận là mất mạng như chơi a.
Taeyeon cầm tay lái, còn Yoona cùng Jessica thì ngồi ở ghế sau nhưng lại giữ khoảng cách nhất định, là nàng đang giận Im Yoona. "Taeyeon, sao lúc nảy cậu không ngăn cản" Jessica từ phía sau nghiêm giọng nói, trong âm điệu mang theo chút oán giận.
Taeyeon khẽ liến nhìn qua kín chiếu hậu trước khi trả lời nàng lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đang nhìn lên khiến cậu tự giác nuốt một ngụm. "Là vì tớ đi theo cậu ta mấy năm rồi, chẳng lẻ không hiểu cậu ta đang nghĩ gì sao, Im Yoona không phải kẻ dễ bị người khác đánh gục đâu"
"Biết là vậy nhưng cậu cũng không nên nghe lời như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao" Jessica có chút không kiềm chế lớn tiếng nói
Yoona thấy tình hình căng thẳng liền tự giác nhích người sát lại gần Jessica, ngay lúc này dù cho bản thân đang bị thương cậu cũng phải xuống nước dỗ ngọt nàng. Dùng một tay không bị thương choàng qua vai nàng, tay con lại cố chịu đau chậm chạp đưa lên vút ve một bên má. "Thôi mà bà xã, dù gì cũng không có việc gì"
"Tránh xa ra" Mặc cho Im Yoona có giở trò thì Jessica cũng không phản ứng, ngay cả liếc mắt nhìn cậu ta một cái cũng không.
Chiêu này không này được đành tìm chiêu khác, Yoona tận dụng triệt để cánh tay bị thương để dỗ dành Jessica. "A.. đau" Yoona làm mặt nhăn nhó, giật giật cánh tay đang đặt trên má nàng.
Im Yoona vừa la đau thì Jessica lập tức không giữ được lập trường mà quay lại giữ lấy cánh tay của cậu, trong lòng lo lắng, khẩn trương xem xét vết thương. "Có sao không ? Taeyeon đến bến viện đi"
Đúng như Yoona dự đoán, Jessica hoàn toàn sập bẫy, lợi dụng cơ hội, cậu gắt gao đem nàng ôm vào lòng, đặt tay lên đôi gò má giữ nàng đối mặt với cậu, đặt nụ hôn lên trán nàng. "Tại sao lúc đó lại phản ứng mạnh như vậy, không phải rất hiểu Yoong sao ?" Yoona dịu dàng nói, phả từng hơi lên gương mặt đỏ ửng của nàng.
"Em sợ.... " Jessica nhìn vào mắt Yoona có chút run rẩy nói, lúc này giọt đọng ở hốc mắt lại được dịp rơi ra. Nàng vòng tay qua eo Yoona, nũng nịu dụi đầu vào ngực cậu, nhỏ giọng nói "I can't live without you"
Câu nói đấy cùng dáng vẻ đáng yêu của nàng làm Yoona rung động không thôi, đưa tay xoa đầu nàng, cậu cười nói "Đồ ngốc, em tưởng tôi sẽ dễ dàng tha cho em sao, em phải dùng cả đời để trả nợ cho tôi"
"......." Taeyeon "sến súa" (poor u)
Sau khi về đến lễ đường, dàn nhân viên nhanh chóng giúp Jessica và Yoona chỉnh trang lại để kịp tiến hành hôn lễ song Sooyoung cũng phụ việc kiểm tra lại vết thương của Yoona.
"Sunny đã cố kéo dài thời gian và ....Lúc nảy bác trai ngất xỉu, nhưng giờ đã ổn định hơn một chút" Sooyoung ghé sát vào tai Yoona nhỏ giọng nói trong khi đang chăm sóc cho cánh tay đấy.
Yoona thận trọng liếc nhìn sang Jessica, nàng đang vui vẻ như thế thì sao cậu có thể nói ra lúc này, và lại cậu cũng đã hứa với cha nàng nên đánh giữ bí mật đến cuối cùng. "Ừm, lát nữa nhớ quan sát kĩ ông ấy".
Sau khi được thay trang phục, chỉnh tóc tai thì bề ngoài cả hai lại trở nên lộng lẫy như lúc đầu, vết của Yoona cũng được "giấu kĩ" dưới lớp áo vest. Yoona hồi hộp đứng trên lễ được chờ Jessica, trước cái nhìn mong mỏi của tất cả mọi người. Giai điệu huyền thoại cùng tiếng chuông trong lễ đường vang lên, cảnh cửa lớn mở ra, ánh sáng tươi đẹp gấp gáp tiến thẳng vào, tất cả mọi người theo đó mà đồng loạt đứng lên vỗ tay. Những cánh hoa giấy được thả ra từ tay mấy đứa trẻ theo làn gió nhè nhẹ từ ngoài cửa bay lượn khắp nơi trong không gian nghiêm trang đó.
Chủ tịch Jung an tâm chậm rãi từng bước dẫn Jessica vào lễ đường, đây chính là ngày ông mong đợi nhất và cũng là tâm nguyện cuối cùng của ông. Sau bao nhiêu năm cực khổ dạy dỗ dõi theo theo từng bước Jessica trưởng thành thì ông cũng có thể buông tay, mãn nguyện mà ra đi. Cuối cùng thì đứa con gái ông yêu thương nhất cũng đã tìm được chỗ dựa vững chắc cho nó, lại đúng người nó yêu thương, như vậy thì ông ra đi cũng không hối tiếc.
Jessica rạng ngời khoác tay cha nàng, hãnh diện đi trước ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Hôm này nàng là cô dâu đẹp nhất, một thân váy trắng tinh khôi, gương mặt sắc xảo, mị hoặc đến rung động lòng người lại thêm cái khí chất thanh cao, thuần khiết đánh căp từ một thiên thần đã khiến Im Yoona không thôi hồi hộp, tim đập rỗn rã.
Ông Jung đặt bàn tay yếu ớt của con gái ông lên bàn tay rắn chắc của im Yoona, mỉm cười hài lòng giao con gái ông cho cậu. "Hãy chăm sóc tốt con gái ta" Sau đó có chút luyến tiếc nhìn cậu.
Yoona hiểu ý của ông, nhẹ gật đầu "Tất nhiên ạ"
Sau khi mọi thứ đã đâu vào đó, mục sư bắt đầu tiến hành bắt đầu hôn lễ "Hôm nay chúng ta cùng có mặt ở, để ..."
"Có thể cho qua phần này không ạ" Im Yoona nhất thời nóng lòng lên tiếng hối thúc. Sự nôn nóng của cậu làm mục sư và tất cả mọi người phải bật cười ngay cả Jessica cũng không ngoại lệ. Thật sự là cậu không thể chờ thêm giây phút nào nữa.
Mục sư thấy Yoona như vậy cũng không đành lòng, liền đi thẳng đến phần chính "Vậy thì Im Yoona con có đồng ý lấy Jung Jessica làm vợ dù cho có....."
"Con đồng ý" Lại một lần nữa Im Yoona nôn nóng trả lời trước khi cha xứ hoàn thành câu noi và lại một lần nữa cậu khiến mọi người phải bật cười, đúng là thú vị a.
"Vậy còn con, Jung Jessica, con có nguyện suốt đời cùng Im Yoona một chỗ cho dù có ốm đau bệnh tật cũng sẽ cùng nhau vượt qua" Ngài hiền từ mỉm cười nhìn sang Jessica
"Con đồng ý" Jessica nhẹ giọng nói, dịu dàng nhìn Im Yoona khác hẳn với tên chồng đang gấp gáp đến cực độc của nàng.
"Với sự chứng kiến của chúa và mọi người ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng"
Ngay khoảnh khắc đó Im Yoona mừng rỡ không thôi, trong lòng liên tục bắn pháo hoa. Nhanh chóng tra nhẫn vào ngón tay Jessica, đợi nàng vừa đeo nhẫn cho mình xong thì cậu lập tức ôm lấy nàng hôn thật sâu, nàng bất ngờ đơ ra vài giây nhưng sau đó lại nhiệt tình đáp trả mà không cảm thấy ngại ngùng trước con mắt nhìn của tất cả mọi người.
Vì ở đây khá đông người nên Im Yoona cũng không tiện hôn nàng lâu đành luyến tách rời, dù gì thời gian của ca hai cũng còn dài, sau này muốn hôn bao lâu mà chẳng được.
"Chủ tịch Jung" Bất ngờ Sooyoung từ phía dưới la lên khi thấy chủ tịch Jung ngất xỉu, cậu nhanh chóng chạy đến bên ông kiểm tra nhịp tim cho ông, sau đó thì gọi đến bệnh viện điều xe đến.
"Cha.. Cha... người tỉnh lại đi" Jessica nức nở ôm lấy cha nàng mà khóc, chẳng phải ông ấy đã khỏe rồi sao, tại sao lại ngất xỉu, phải chăng là chuyện nàng bị bắt đã làm ông ấy hoảng loạn đến bệnh tim tái phát
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Suốt hai tiếng đồng hồ đứng trước phòng cấp cứu không giây phút nào Jessica ngừng khóc, cha nàng mang căn bệnh quái ác đó lâu như vậy mà đến giờ nàng lại là người cuối cùng biết được, làm một đứa con gái như nàng đúng lá quá thất bại.
Im Yoona lúc này đứng bên cạnh Jessica luôn cảm thấy bản thân bất lực, nàng không cho cậu an ủi nàng, không cho cậu quan tâm, chính là nàng đang giận cậu vì đã giấu bệnh tình của cha nàng. Thật sự cậu cũng muốn nói cho nàng biết nhưng cậu đã lỡ hứa với chủ tịch Jung và lại trong thời điểm đó tinh thần nàng không được lại phải chịu nhiều áp lực cậu thực sự không nỡ làm nàng buồn thêm nữa. Cậu không muốn nàng mệt mỏi lại không muốn nàng hận cậu, trong tình huống như vậy khiến cậu thật khó xử.
Hộp đèn trước phòng cấp cứu nhanh chóng vụt tắt, Sooyoung trông thật mệt mỏi bước ra, mỗi bước chân của cậu đều nặng trịu như đeo xiềng, đưa tay gỡ khẩu trang rồi lại khẽ thở dài.
"Cha tớ.. ông sao rồi" Jessica nắm tay tay áo Sooyoung, nàng hoảng loạn hỏi.
"Tình hình đã ổn định hơn một chút nhưng.... " Sooyoung ngưng đoạn, lắc đầu rồi lại thở dài. "Ông ấy chỉ còn vài ngày"
"Chỉ..còn vài .. ngày?" Jessica nghẹn ngào nói, nước mắt lại rơi ra nhiều hơn.. Người cha nàng yêu, người thân duy nhất của nàng phải sắp rời xa nàng trong khi nàng làm con lại chẳng làm gì cho ông, chỉ biết làm ông phiền muộn.
"Tại sao các người đã biết mà còn giấu tôi !?" Jessica vẻ mặt đau đớn tột cùng, nàng giận dữ quát luôn Yoona và Sooyoung.
"Thật ra bọn tớ cũng không muốn, là chính bác trai đã yêu cầu như vậy" Sooyoung bất lực nói trước sự oán giận của Jessica
"Cho dù là vậy thì các người cũng nên nói cho tôi biết" Jessica uất ức liếc Choi Sooyoung sau đó lại quay sang Im Yoona, đi đến đánh thùm thụp vào ngực cậu, nàng nức nở "Im Yoona chết tiệt, ... lại nói dối tôi, ... tôi ghét Yoong.. chúng ta ly hôn đi !"
"Tôi không có nói dối em." Yoona lúc đầu còn bình tĩnh nói, đứng yên cho Jessica đánh nhưng sau đó lại bị nàng làm hoảng đến mức siết tay nàng, quát nàng "Jung Sooyeon bình tĩnh lại đi"
Im Yoona trong phút hoảng loạn đã lớn quát nàng, đây là lần đầu tiên Im Yoona làm vậy với nàng. Nàng ngơ người giương đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ nhìn cậu, sau đó một bên môi cong lên cười chua chát "Đúng, Yoong không có nói dối, chỉ là Yoong không nói sự thật".
Nàng quăng cho Yoona một cái nhìn khinh miệt trước khi rời khỏi đôi tay cậu rồi quay đi. Theo tính cách ương bướng của Jessica thì nếu cậu để nàng đi trong lúc này chắc chắn nàng sẽ lập tức ly hôn và cậu cũng sẽ vĩnh viễn không có cơ hội đến gần nàng.
Hành động của Yoona luôn song song với suy nghĩ, cậu nhanh chóng níu lấy tay Jessica, đem nàng ôm vào lòng. Nàng vùng vẫy nhưng, cắn mạnh vào bả vai cậu nhưng cậu vẫn kiên quyết không buông.
"Tôi không buông em ra đâu nên hãy ngoan ngoãn nghe tôi nói" Im Yoona lưu manh nói, tay thêm lực gắt gao ôm nàng, mặc cho nàng đang cắn thật mạnh vai mình.
Jessica lúc này cũng đã bình tĩnh lại một chút, nàng thôi không giãy giũa nữa nhưng miệng vẫn yên vị ngự trên vai cậu lực cũng không hề giảm.
"Em oán hận tôi, ghét tôi cũng chẳng sao, chỉ là đừng xem nhẹ tình cảm của chúng ta có được không. Tôi không nói bệnh tình của ba cho em biết vì sợ em sẽ sẽ lo lắng sẽ phiền muộn, tôi không muốn em vất vả thêm nữa. Cũng không muốn ba em phải đối mặt với vẻ ảm đạm, buồn rầu của em, như thế bệnh tình chỉ xấu đi, thời gian của ông ấy cũng không còn nhiều nữa nên tôi chỉ muốn ông ấy thật vui vẻ hạnh phúc bên chúng ta vào những ngày cuối này, để em vô tư không hay không biết vui vẻ bên ba. Như vậy em cũng không thể thông cảm cho tôi sao." Yoona nghẹn ngào, có chút khó khăn nói, hai dòng lệ tự giác trào ra, nàng đau lòng thì cậu cũng đâu sung sướng.
"Chúng ta ly hôn đi" Đây là câu nói cứ lập đi lập lại trong đầu cậu, tại sao Jessica có thể dễ dàng nói ra câu đấy, đặc biệt là khi hai người chỉ vừa mới kế hôn cách đây vài tiếng. Chỉ vì một chút không tin tưởng cậu mà tình cảm bao năm của cả hai đem đạp đổ, nàng thật nhẫn tâm như thế sao ?
Sự chân thành cũng những câu nói đó làm Jessica có chút lay động, nàng dần dần buông ta cho bả vai của Im Yoona, tâm tình cũng dần ổn định. Khi cảm thấy nàng đã đủ bình tĩnh để có thể nói chuyện đườn hoàn thì mới nhẹ nhàng buông nàng ra.
Sooyoung tự nhận thấy sự có mặt của bản thân mình lúc này nên tự giác rời đi "Tớ còn có việc,muốn thăm bác trai thì phải đợi vài tiếng nữa"
Yoona gật đầu chào Sooyoung sau đó thì tiếng lại hàng ghế ở hành lang tìm cho mình một chỗ ngồi, móc điện thoại từ trong túi ra, quay số nhanh gọi cho Taeyeon
"Taeyeon, chặn mọi thông tin về buổi hôn lễ"
"Ừm,cả bệnh tình của chủ tịch Jung"
Yoona lạnh lùng nói ngắn gọn rồi cúp máy cất điện thoại vào túi. Cậu không để tâm đến Jessica mà chỉ trầm ngâm ánh mắt vô định. "Chúng ta ly hôn đi" Đây là câu nói cứ lập đi lập lại trong đầu cậu, tại sao Jessica có thể dễ dàng nói ra câu đấy, đặc biệt là khi hai người chỉ vừa mới kế hôn cách đây vài tiếng. Chỉ vì một chút không tin tưởng cậu mà nàng đem đạp đổ tình cảm tốt đẹp bao năm của cả hai, nàng thật nhẫn tâm như thế sao ?
Trong lúc này Jessica cũng không biết phải nói gì, nàng là đang cảm thấy có lỗi vì hành động bốc đồng lúc nảy của nàng. Bình tĩnh nghĩ lại thì nàng thật sự quá đáng, nàng là vợ cậu lại không hiểu cho cậu, đã vậy còn đòi ly hôn với cậu. Chắc chắn Yoona sẽ vì lời nói nông nỗi của nàng mà tổn thương, cậu là người hướng nội nên sẽ để tâm có khi sẽ để nó làm ghánh nặng trong lòng. Nếu cứ tiếp tục như thế thì giữa hai sẽ xuất hiện khoảng cách, cuộc sống hôn nhân cũng vì đấy mà xuất hiện nhiều vấn đề, rồi đến một lúc nào đó nàng sẽ đánh mất Yoona.
Nàng khẽ liếc mắt nhìn Yoona, ngoài miếng băng gạc to ở tay làm nàng chú ý thì còn có cả vẻ đỏ thẳm lem ra trên áo sơ ở bả vai cậu, là chỗ nàng đã cắn cậu. Lúc nảy nàng cảm thấy có chút vị cứ tưởng là nước mắt của nàng nhưng không ngờ đó lại là .. máu của Yoona, nàng không ngờ lại nghiêm trọng như thế.
Trong vô thức Jessica xích lại gần Yoona, đưa mặt lại gần vết thương của cậu, tay nhẹ nhàng di chuyển đến nhưng chưa kịp chạm vào đã bị tay Yoona túm lấy. Cậu quay quà nhìn nàng, hai đôi mắt liền chạm nhau.
"Làm gì vậy" Yoona nhìu mày, giọng điệu lãnh lẽo nói.
"Vết cắn.... có đau lắm không" Jessica lí nhí nói, giương đôi mắt tròn xe ươn ướt lên nhìn Yoona.
"Một chút" Yoona lạnh lùng nói, bỏ tay nàng ra. Lâu lâu cậu cũng nên dạy dỗ nàng một ít.
Jessica biết mình có lỗi nên tự giát ngồi sát lại gần Yoona, chầm chậm đan tay nàng và tay cậu, chu mỏ nhè nhẹ thổi lên vết cắn đó. "Xin lỗi, thật sự xin lỗi" Nàng cúi đầu nhỏ giọng nói như một đứa trẻ.
Nhìn bộ dạng hối lỗi đáng yêu của nàng, Yoona không kiềm lòng được đã nhanh chóng đem nàng ôm vào lòng, đưa tay xoa đầu nàng "Em là đồ ngốc, tại sao lại muốn ly hôn"
Jessica bĩu môi, vòng tay qua hông ôm lấy Yoona, dụi đầu vào lòng cậu. "Chỉ là lỡ lời"
"Sau này không được nói như vậy nữa, rất đau đấy" Yoona trầm giọng nói, cúi đầu xuống nhìn nàng, bàn tay tay từ trên máy tóc mềm mượt trượt dài xuống gò má còn đọng lại chút ẩm ướt, nhè nhẹ xoa.
"Ừm" Nàng nhẹ gật đầu, nói giọng mũi, rút sâu hơn vào lòng Yoona. Vào lúc nàng cảm thấy đau đớn nhất, mất mát nhất thì chỉ cần được ôm Yoona như thế này sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Yoona khẽ mỉm cười, sau đó trầm ấm nói "Yoong đã mua một căn nhà ở ngoại ô vừa đủ 4 người ở, Yoong cũng đã sắp xếp xong mọi chuyện ở công ti, ngày mai khi ba được xuất viện chúng ta sẽ dọn đến đó ở một thời gian , để ông ấy cảm thấy không buồn chán, Yoong của sẽ đó ba Yoong đến ở chung như vậy sẽ có người bầu bạn với ông. Chúng ta sẽ cũng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ cuối cùng với ba, em chịu không ?". Thật ra thì Yoona đã có dự định này từ rất lâu, chỉ là không có cơ hội nói, hôm đi thử áo cưới cậu đến muộn cũng là vì việc này.
Jessica hiểu Yoona nói với nàng chẳng qua chỉ muốn thông báo với nàng một tiếng chứ chuyện chồng nàng đã quyết định thì không ai có thể kháng cự. Yoona là như thế đấy, hơi lo xa nhưng luôn suy nghĩ chu toàn, xử lý mọi việc nhanh chóng và hợp lý, đó là một trong những điểm nàng thích ở Yoona, khi ở bên cạnh cậu nàng cảm thấy thật sự rất an ổn, không phải bận tâm về bất kì vấn đề gì, nhưng nàng sợ bản thân sau này sẽ mãi bị phụ thuộc vào Yoona mất thôi. Biết sao được, Im Yoona là chồng nàng mà
Jessica ngẩng đầu lên mỉm cười, trong mắt ngập tràn hạnh phúc, nàng vui vẻ nói "Vâng ông xã đại nhân, tùy ý người"
Yoona cười cười gật đầu như chủ nhân hài lòng với thú cưng sau đó lại dịu dàng hôn lên trán nàng, xoa xoa cái bụng của nàng, cậu là đang háo hức mong chờ đứa con đầu lòng của cả hai. Mặc cho đã trải qua bao nhiêu sóng gió và mặc cho con đường phía trước có giang nan như thế nào thì chỉ cần cả hai vĩnh viễn một chỗ như hiện tại, với một tình yêu bền vững thì dù cho có bao nhiêu cản trở cũng không ngăn được cả hai. Hạnh phúc đôi khi là một điều vô cùng đơn giản, chỉ cần hai người yêu nhau bên nhau đã là hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~''
The end
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~''''
Phần của tác giả:
- Lảm nhảm một chút ^^ . Fic này mình bắt đầu viết từ đầu năm học lớp 9 và bây giờ mình đang học lớp 11 @@, có vẻ là một thời gian hơi bị dài, vì nhiều tháng gián đoạn và vì sự lười biến của mình *sorry~~* . Nhưng cũng mừng là cuối cùng cũng hoàn thành hết câu chuyện, đúng như những gì mình đã hứa với các bạn trước đó "Tuyệt đối không drop fic".
- Mình biết cái kết như thế này sẽ khiến các bạn có chút hụt hẫng, nhưng với mình thì thế này là đủ rồi ^^, vì cái kết nó hơi bị hãm tài nên mình chỉ dừng ở đây thôi, có gì sẽ đền bù cho các bạn ở phần bonus n.n
- End fic rồi mình sẽ tiến hành edit lại cho các reader đọc sau vì sợ các bạn sẽ bị "shock văn phong" một ít (vì thời gian viết lâu nên cách hành văn cũng thay đổi không ít) nên sẽ hơi mất thời gian một ít, nhưng sẽ vẫn song song viết Chỉ cần ta yêu. Còn về hợp đồng nô lệ thì mình sẽ sửa lại toàn bộ, khi nào sửa xong đến chap mình viết dang dở thì sẽ post lên một lượt và có thể sẽ thay đổi tên của nó ^^
- Chia tay với fic này mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình ở các fic khác, yêu các bạn những người luôn ủng hộ mình và chịu đựng được sự trễ nãi của mình, chân thành cảm ơn!!
- Cũng như mình đã nói trên mình hiện tại học 11, lịch học cũng hơi nặng nên thật sự không có thời gian, lâu lâu mới ra được 1 chap nên mong các bạn thông cảm T_T....
______________________________________________
p.s: mai mình kiểm tra 3 tiết nên chưa kiểm tra lại câu văn và lỗi chính ta, nhưng đã lỡ hứa hôm nay post chap, nên mai mình mới sửa lỗi .. sorry vì sự thiếu trách nhiệm này ^^
Không liên quan nhưng các bạn muốn có một cái bonus có rating như thế nào K+, PG ..... hay ... ..(no MA)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com