Part 2: Tìm?
LONDON_ 5 năm trước.
Sương mù bao phủ cả London, giăng mắc thêm vào cái không khí ảm đạm cổ kính của thành phố này vài phần u ám nữa. Liên Bỉnh Phát men theo từng bóng đèn lấp ló sau lớp sương mù đậm đặc, chậm chạp bước từng bước trên con đường lát gạch lỗ chỗ. Thật khó tưởng tượng thành phố khó tính này lại tồn tại con đường như vậy.
'Chết tiệt' gã chửi thề khi suýt nữa đâm sầm vào một cái cột đèn bị cháy. Men theo từng đường gạch phủ rêu phong, lần mò tìm ra ngôi biệt thự cũ kỹ theo địa chỉ mà lão già kia đưa cho gã. Một cái bóng đen to sụ lộ dần ra trong bức màn mờ đục. Càng tiến đến gần hơn, gã lại càng cảm thấy được cái hơi lạnh phảng phất ngày một lộ rõ. Sự lạnh lẽo của mùa ẩm nơi đây dần bao phủ cả thân hình gầy rộc của gã, nắm chắc cái đèn pin trong tay, gã chần chừ rồi nhấn chuông cửa, tự hỏi chuông có còn hoạt động trong cái biệt thự mốc meo này không?.
Một cái bóng nhỏ thó lộ dần sau lớp sương dày đặc. Khi gần hơn, Liên Bỉnh Phát nhận ra đó là một lão già gù, mặc một bộ đồ quản gia bạc màu, tay cầm một chùm chìa khóa lẻng xẻng và một cái đèn cầy le lói như sắp hết dầu đến nơi.
'Ngươi đến muộn' Lão gù liếc nhìn gã qua đôi mắt mờ đục và có phần lạnh lẽo, cất cái giọng khò khè như tiếng gió rít qua từng khe phổi ' Không đợi được lâu nữa'
'Hấp hối?' gã hỏi trong gấp gáp.
Hai cái bóng một gù, một thẳng bước qua cái cổng cọt kẹt, tiến nhanh về phía căn biệt thự, hơi lạnh ngày một xâm chiếm lấy thân thể gã, nhưng cảm giác rợn tóc gáy ấy lập tức tan biến khi bước qua cánh cửa gỗ. Hơi ấm và hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp căn nhà, thật khó tưởng tưởng nổi nội thất bên trong khi chứng kiến sự bệ rạc và hư uế bên ngoài. Có lẽ, một mình lão quản gia già thì không còn đủ để chăm chút cho toàn bộ cái khuôn viên rộng lớn này, nhưng lão vẫn cố gắng để cho vị chủ nhân nhỏ bé không bao giờ có thể ra ngoài có được một nơi an ổn.
'Ngươi mang không?'
'Có, nhưng không nhiều, loại cây này không thể tồn tại lâu khi ra khỏi môi trường sống của chúng'
Hai người trao đổi một cách nhẹ nhàng khi bước từng bước trên hành lang nhỏ, như hướng theo nguồi gốc của hơi ấm và hương thơm, gã tự nhủ, nếu không chỉ đường thì gã cũng có thể tự tìm thấy được căn phòng nếu như men theo cái mùi hương ấy.
'Lão dùng hương liệu gì vậy, rất dễ chịu'
'Vào đi' Lão không trả lời, nhẹ nhàng mở cánh của , rồi đứng tránh sang một bên cho gã bước tới. Một căn phòng tràn ngập màu trắng, sạch sẽ và ấm áp, nhưng trong phòng tuyệt nhiên không hề có lò sưởi. Căn phòng này tựa như trái tim, thứ duy nhất còn thoi thóp trong một cơ thể già cỗi ốm đau của căn biệt thự. Chính giữa căn phòng, một cái gì đó cũng màu trắng, nhô lên nhô xuống rất nhẹ. Lại gần hơn nữa, hắn nhận ra đó là một cậu bé tầm 13, 14 tuổi, đang nằm lọt thỏm giữa đống chăn đệm ngồn ngộn, hơi thở nhẹ nhàng như sắp tan biến.
"Chưa chết" Gã thở phào nhẹ nhõm. Tiến lại gần hơn một chút, chạm nhẹ lên, gã cảm nhận được thân thể khẽ động, đôi mày hơi chau lại rồi dãn ra, mắt khẽ mở nhìn gã không chút khó chịu mà nở nụ cười, đối với gã, đó là nụ người sạch nhất mà gã từng gặp trong suốt cuộc đời mình.
Gã nâng đầu cậu dậy, rút ra từ trong túi áo một lọ thủy tinh chứa những bông hoa màu hồng nhạt. Đổ ra trước mặt cậu, những cánh hoa như không có trọng lực , bay lên, vần vũ xung quanh cánh tay trăng muốt, tỏa ra rồi bao trùm khắp cơ thể nhỏ bé đó, tan dần thành một thứ bột lân tinh lóng lánh, rồi như có như không hòa vào thân thể cậu. Ngay lúc đó, gã có thể cảm nhận thấy toàn bộ sương mù của thành phố hoàn toàn tan biến, chiếc áo khoác to sụng ẩm ướt vì hơi nước cũng lập tức khô ráo trở lại. Gã mỉm cười nhìn cậu nhóc ngồi dậy không chút mệt mỏi, ngước lên nhìn gã mong chờ.
'Anh sẽ đưa tôi theo chứ?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com