Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 21

CMT AND VOTE FOR ME :))))

___________________________________________________

-Tại vì sao a~?

-Này, đừng có nhiều chuyện như thế chứ

Cái bản mặt của Taehyung lúc này đang cố gắng mở mắt thật to để chờ anh nói cho trọn câu, ừm nói ra luôn chính là vẻ mặt hóng hớt khiến anh không thể nào bình tĩnh được. Rất đáng yêu nha.

-Hai người kia có định về không đấy?

-Tới liền tới liền

Lật đật nắm lấy tay cậu trong vô thức, kéo về phía xe, lúc cả hai đã ngồi xuống thì tay vẫn trong tay. Đến lúc Hoseok nhận ra thì tay của Taehyung đã ướt đẫm mồ hôi, chắc là anh nắm chặt quá đây mà. Định quay qua nói gì đó thì cậu đã ngủ mất, đầu còn tựa hẳn vào vai anh. Có lẽ cả ngày hôm nay cậu đã mệt lắm rồi, vừa chơi đùa, vừa lo lắng đi tìm JungKook, vừa đánh nhau,....Taehyung à hôm nay thật vất vả cho em. Nhìn Taehyung, lòng anh lại dao động, anh lại nảy lên ý nghĩ muốn chăm sóc Taehyung trọn đời, anh lại có ý nghĩ sẽ cưới cậu, cho cậu một gia đình hạnh phúc. Có phải quá viễn vong hay không? Đưa tay chạm vào khuôn mặt trắng mịn của cậu, anh như vô thức mà chạm vào rồi không muốn dứt ra, anh bỗng nhiên bật cười, anh nhớ lại chuyện lúc nãy, lúc cậu phái hiện ra Hyunsik chính là Hoseok.

________FLASHBACK____________

Vừa nghe Jimin nói JungKook bị lạc, cả đám liền nháo nhào nhất là bọn người Kim Taehyung, không ngừng hoảng sợ, chưa nói một lời liền chia nhau đi tìm. Taehyung cũng không kém, cậu gần như lo lắng đến mức thở không nổi, đã hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc JungKook như em trai thế mà bây giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này đây

-JungKook à, em ở đâu?

-JungKook, em lên tiếng đi?

-Kookie à, Kookie

................................

Người người thay phiên nhau đi tìm, có người còn đưa cả hình của JungKook để hỏi người dân nơi đây nhưng nhận lại chỉ là mấy cái lắc đầu. Còn Jimin, như một con người hoàn toàn khác, anh tìm hết tất cả mọi nơi nhưng vẫn không thấy, anh vẫn không ngừng gọi tên cậu. Khi cả đám quyết định chia nhau đi tìm, Jimin, Hoseok, Taehyung, Yoongi, NamJoon và Jin cùng nhau đi tìm. Bỗng dưng Yoongi lên tiếng

-Kia, chẳng phải tiếng Kookie sao?

-Để em nghe xem nào. Ừm.......rất giống

-Mau lại đó xem sao?

-Jimin, Jimin đâu?

Khi nghe Yoongi nói vậy, không nói thêm câu nào, anh liền lao về phía trước. Anh lo lắng đến chết mất, anh sợ chỉ cần một giây chậm trễ anh liền mất cậu. Anh vừa đi vừa gọi, cuối cùng lại nghe âm thanh phát ra từ trong một khu đất trống nhỏ gần đó, nơi rất ít người qua lại.

-Buông......buông ra

-Câm miệng ngay cho tao nếu mày chưa muốn chết

Linh cảm chuyện chẳng lành, anh liền xông đến, cảnh tượng trước mắt làm cho đôi mắt anh đỏ ngầu, bàn tay lại nắm chặt đến nổi đầy gân. Anh như không kìm nén được, cứ thế lao vào đám côn đồ, cũng may có bọn người Taehyung giúp đỡ, anh cũng đã cứu được cậu. Nhìn cậu hai tay ôm lấy thân mà lòng anh trào lên tức giận, nhưng trước hết vẫn xem cậu thế nào đã. Chạy đến ôm lấy cậu, rồi bản thân không ngừng thốt ra lời an ủi, dỗ dành khiến mọi người chứng kiến một phen hoảng hốt. Khi hai người đi khỏi được vài phút, tất cả mới định hình lại tinh thần rồi giải tán về khách sạn. Còn Taehyung thì thực sự bây giờ mới tức giận

-Này, Jung Hoseok, anh giỡn mặt với em sao?

-Hửm?

-Đừng có mà thảo mai, anh quá đáng lắm biết không?

Câu nói sau nhỏ dần rồi cậu cúi đầu xuống đất, tưởng chừng như sẽ khóc òa lên mất. Anh như đứng hình, lúc này mới biết, khẩu trang thì biến mất, kình thì vỡ nát nằm dưới đất. Lộ rồi!

-Anh.............em nhớ anh

Taehyung nói nhớ anh sao? Thật không? Hay tại anh lại ảo tưởng?

-Thật.....thật......sao?

-Đồ mặt ngựa, hay anh hết thương tôi rồi hả?

-Nào nào, đi thôi, trên đường đi sẽ nói cho em.

_____END FLASHBACK______

Bây giờ, nhìn cậu kế bên anh, gần anh như vậy nhưng anh không dám chạm vào vì anh sợ, cậu sẽ biến mất, giống như một giấc mơ vậy. Thở dài, tự hỏi, có phải anh đã yêu cậu đến mù quáng, dù có thể nào, dù có chết đi, trong lòng anh vẫn chỉ có mình cậu. Suy nghĩ một lúc, cơn buồn ngủ lại kéo đến, anh lại tựa đầu lên đầu cậu, ngủ một giấc.

Có phải đây chính là hạnh phúc?

.

.

.

Về phía Jimin, sau khi tự tay mình tắm rửa cho JungKook sạch sẽ, anh mới an tâm mà để cậu lên giường rồi bắt đầu khi nhận thức được việc mình đang làm có gì đó kì lạ thì đã quá muộn

-Jimin.....anh.....có phải anh đã nhớ lại không?

-Nhớ chuyện gì?

Cậu bĩu môi, lạnh lùng thật, trả lời cũng chẳng đầy đủ, đàng hoàng, lịch sự

-Chỉ là..................................

-Ngủ đi

Được rồi, ngủ thì ngủ, có cần phải gắt lên như vậy không? Giả bộ giận hờn rồi nằm xuống, lấy chăn trùm kín đầu mình. À nói cho mọi người biết một chuyện, vì công ty quá đông nhân viên, khách sạn thì không đủ phòng nên hai người một phòng, cậu và anh cũng thế cùng chung một phòng, chung một cái gường a~

Khi bên phía kia, chiếc giường lún xuống, thật lâu sau, JungKook lại quay qua

-Jimin

-Chuyện gì?

-Em sẽ nhất định làm anh nhớ lại, nhất định đó, không lâu đâu. Vì thế anh đừng có mà nghĩ sẽ thoát được em. Phải chờ em đó

Hai tay vòng qua ôm lấy anh, rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, anh bật cười, JungKook à, em thật sự rất đáng yêu a~. Anh thật sự không muốn làm em tổn thương một chút nào. Rồi mai sau, chúng ta sẽ thế nào đây, sẽ thế nào khi anh thiếu em, sẽ thế nào khi cuộc sống của anh không còn bước chân của em nữa, sẽ thế nào khi chúng ta hết yêu nhau. Hay chỉ là do anh suy nghĩ quá nhiều, có phải không? Nhưng anh sẽ trân trọng khoảnh khắc này, khoảnh khắc khi anh còn ở bên em, ngay lúc này. Ngừng lại dòng suy nghĩ, ôm cậu vào lòng, cứ thế mà ngủ đến sáng. Khóe miệng cả hai không quên mỉm cười.

Có phải đây chính là hạnh phúc?

.

.

.

_____________Sáng hôm sau______________

-Dậy, dậy thôi, chúng ta phải đi tiếp đó?

-Không muốn, ngủ

-Vậy em cứ ở đây mà ngủ hôm nay sẽ đi đến một nơi rất đẹp nha

-Không thích

-Hôm nay là ngày cuối cùng ở đây rồi, nào dậy đi

-Chẳng phải em đã nói em sẽ ở đây với anh luôn sao?

Hoang mang, Hoseok bây giờ cực kì hoang mang, cái gì mà ở lại đây, Taehyung à, em đừng có nói mấy câu làm anh đau tim như vậy chứ.

-Không cần, chỉ cần bây giờ em dậy ngay cho anh

-Ashiiiii, anh là bà thím sao, nói nhiều vậy, dậy thì dậy

Cậu bức bối vò đầu bức tóc, dáng vẻ khiến anh bật cười.

-Đi đi vệ sinh mau lên

-Biết rồi

Lững thững lết xác vào nhà vệ sinh, còn anh đứng bên ngoài, vừa xếp lại mền, vừa không kìm được mà nở một nụ cười, nhưng vẫn thoáng trong đó là một nỗi buồn đến khó tả. Hôm nay là ngày cuối, anh sẽ cố gắng trân trọng nó để khi anh xa cậu, lúc đó sẽ chẳng cần phải hối tiếc gì nữa. Sau ngày hôm nay, anh sẽ tập cách quên cậu. Anh không muốn, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả hai, cách tôt nhất để anh chúc phúc cho cậu .

Nói thật ra, Hosek à, có phải anh nghĩ quá nhiều rồi không? Anh không thể nhìn mọi chuyện theo chiều hướng khác hay sao?

.

.

.

-Đến rồi, xuống xe thôi. Giới thiệu với mọi người đây là Viện Hải Dương Busan Aquarium. Nào đi thôi

Về bọn người Jin, NamJoon và Yoongi, cũng phát hiện ra Hoseok từ hôm qua, lúc đầu là ngỡ ngàng rồi sau đó thì mỗi người một câu, chửi Hoseok đến không còn mặt mũi. Nay thấy Taehyung vui vẻ như vậy, có lẽ vì Hoseok, bọn họ cũng vui lây. Mỗi người một ngả tản ra, tự thân một mình đi tham quan, Taehyung hớn hở vì bên mình có anh hướng dẫn viên siêu cấp đáng yêu. Đáng yêu sao? Hoseok à, cậu xuống dưới rồi sao?

-Taehyung, em đừng có chạy lung tung được không? Lỡ lạc thì sao

-Lạc thì có người sẽ tìm

-Ai tìm?

-Anh tìm

-Tại sao anh phải tìm?

-Chẳng phải anh nói dù có đi đâu, chỉ cần không thấy tôi dù chỉ một giây anh sẽ đi tìm sao. Bản tính ngạo kiều lại nổi lên rồi

-Được rồi, đứng lại đi, cá heo kìa.

-Oa thật đáng yêu a~ Nhìn đi chúng đang chào em kìa

Cậu không ngừng cảm thán, vừa vỗ tay vừa khen ngợi không khác gì trẻ con đang xem xiếc, anh không kìm lòng được nữa đâu. Nhìn cậu như thế này, nghĩ đến ngày mai không còn thấy nữa, anh thoáng buồn.

-Hoseok, anh làm sao vậy?

-À.........không............không có gì

-Ừm. À nãy giờ đã hơn 3 tiếng rồi, chúng ta đi ăn thôi.

-Được, em muốn đi đâu?

-Ừm, đến quán của Baekhyun hyung đi

-Nhưng............................................

-Đừng lo em biết đường mà

___________________________________________________

Lại thất hứa lâu như vậy, sorry mấy người :v Tui không nghĩ là tui sẽ đi đến được đến chap 21 rồi, không nghĩ là sẽ viết được nhiều như vậy. Thôi đi ngủ nha, ủng hộ đi nha. 

Mấy người ngủ ngon

CMT AND VOTE FOR ME :)))))

YÊU MẤY NGƯỜI <3 :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com