Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6 [PARK JIMIN]

Tôi từng bị tại nạn xe

Tôi bị mất trí nhớ

Tôi nghe nói

Tôi bị mất tất cả kí ức của bốn năm trước

Và trong suốt quá trình mất trí

Tôi có một giấc mơ

Một giấc mơ rất lạ

Trong mơ, tôi thấy một cậu trai

Đẹp lắm, như thiên thần vậy

Nhưng tôi không biết người đó là ai

__________________________________________________

Hôm nay, tôi trở về Hàn Quốc sau nhiều ngày đi công tác, kí hợp đồng ở Anh. Tôi nghe nói, có một cậu trợ lý vừa được tuyển vào công ty. Tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm. Trợ lý mới thì sao, quan trọng là cách làm việc như thế nào kia kìa? Tôi thầm nghĩ đừng giống hai cái tên dở dở, ương ương như Hoseok với Taehyung là được. Có lẽ tôi chưa nói, Taehyung là bạn thân của tôi, từ khi tôi chuyển về công ty, cậu ta là người đầu tiên dám tiếp cận tôi. Nghe cậu ta nói, do tôi quá lạnh lùng, lại thêm cái mặt như đưa đám nên chả ai dám đến gần. Thì sao chứ? Người ta càng không muốn đến gần thì tôi càng vui. Bởi cuộc đời tôi ghét nhất là ồn ào, cực kì ghét ai cứ ở trước mặt tôi mà nhiều lời, điển hình là cậu ta Taehyung. Cứ như thế, đứa nói đứa chửi, tôi và cậu ta cũng thân nhau. Nhưng điều này tuyệt đối, không ai biết

Taehyung và Hoseok cũng là bạn thân, còn được mệnh danh là cái cặp đôi quậy phá của công ty. Có lúc, tôi gọi hai người đó vào mắng cho một trận thì cái thằng Taehyung nó lại cười ngu ngu như thằng dở, còn Hoseok thì khỏi nói, anh ta cứ đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình. Hình như anh ta thích Taehyung thì phải? Aisssssh mà tôi cũng chẳng rảnh đi quan tâm đến mấy người đó

Cuối cùng cũng đến công ty, không nghĩ ngợi nhiều, tôi nhanh chóng lên phòng làm việc, còn bao nhiêu công việc đợi tôi giải quyết. Chưa đến phòng đã nghe cái giọng lanh lảnh của Jin và một ai đó đang nói chuyện

-Này, em định không đồng ý sao? Anh thấy Taehyung nó tốt mà

-Nhưng.............................

-Còn nhưng gì nữa, không lẽ em chưa thấy nó đủ tốt sao?

-Không phải đâu hyung, chỉ là....em....em

-Em như thế nào? Có phải do em ngại nên không dám nói? Hahaha cứ nói với hyung, hyung sẽ nói lại cho Tae Tae giúp em

-Không phải....em...chính....em chính...là....

Mở cửa bước vào, cả căn phòng bỗng dưng im lặng một cách đáng sợ. Tôi thì đã quen với cái không khí này, chỉ cần nơi đâu có tôi, mọi thứ xung quanh lại rơi vào khoảng lặng. Sau một lúc, Jin mới lên tiếng:

-A giám đốc chào cậu. Tôi không phải là đi nhiều chuyện đâu chỉ là đang hỏi JungKook trợ lí của cậu thôi.

-À đúng rồi, đây là trợ lí mới của giám đốc đó, tên là Jeon JungKook, Kookie mau đứng lên chào giám đốc đi em.

-.......................................................

-Này Kookie

Lúc này, tôi phải lên tiếng để cho Jin im lặng và nhanh chóng về phòng

-Tôi biết rồi

-Thế á, vậy tôi về phòng đây không phiền hai người làm việc nữa. Hyung đi đây Kookie, lát gặp nha

Nói rồi anh ta ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Lúc này, tôi mới bắt gặp ánh mắt của cậu trai kia đang nhìn tôi đăm đăm. Tôi cảm thấy khó chịu, tôi ghét nhất bị ai nhìn chằm chằm như thế. Thật sự rất khó chịu. Nhưng mà khoan, tôi thấy cậu ta rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Nhìn kĩ thì cậu ta rất đẹp. Có lẽ dung từ đẹp để miêu tả một đứa con trai là không đúng nhưng sự thật là nét đẹp của cậu ta như con gái vậy. Da trắng, môi đỏ, mắt to, đây là lần đầu tiên tôi thấy người con trai nào đẹp như thế. Tim tôi bỗng dưng hẫng lên một nhịp. Bỗng dưng cậu ta lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:

-Ji...Ji.....Jimin....Minie

Thoáng ngạc nhiên vì cậu ta gọi tên tôi thân mật như vậy nhưng rồi tôi lại đâm ra chán ghét, Minie á, nghe đến phát tởm (Au:Ừ ít bữa rồi năn nỉ nó gọi kiểu đó -_-) Tôi hắng giọng:

-Cậu còn không mau làm việc, đứng đó lắp bắp cái gì?

-Vâng....vâng

Rồi tôi nhanh chóng bước vào bàn làm việc, nhìn sơ qua, công việc cũng không có vẻ nhiều, chỉ còn vài dự án chờ tôi kí tên. Nhìn qua cậu trai kia, tên JungKook thì phải?

-Này pha cho tôi một ly cà phê

-.............................

Không thấy tiếng trả lời, bất đắc dĩ, tôi ngẩng đầu lên:

-Sao lại đứng đực ra đấy? Không nghe tôi nói gì?

-Xin lỗi giám đốc...tôi...tôi đi ngay

Thật là kì lạ, sợ tôi đến như thế sao, thôi không phải chuyện của tôi mặc kệ cậu ta. Vài phút sau cậu ấy quay lại với ly cà phê trên tay:

-Cà...phê....của giám đốc

Nhận lấy và nhấp một ngụm, tôi ngỡ ngàng. Sao cậu ta lại biết tôi thích uống vị cà phê như thế này? Ít đường, nước phải ấm vừa phải, đặc biệt khi nấu phải canh đúng nhiệt độ nước, cho đường phải vừa tay, về phần sữa thì phải nhiều một chút. Ly cà phê này, pha rất vừa ý tôi. Uống hết ly cà phê, tôi quay lại làm việc, trong quá trình hoàn thành mấy bản hợp đồng, tôi cứ thấy ai đó đang nhìn mình, cứ sau một vài phút, lại có cảm giác đó. Cứ thế,  cũng đã đến giờ tan tầm.

Bên ngoài ồn ào, người người lũ lượt ra về, cười cười nói nói. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Tôi chán ghét buông một câu. Cửa mở, là Taehyung, cậu ta chào tôi rồi cười cười rủ cậu thanh niên kia ra về. Nhìn cậu ta kìa, từ lúc vào đến bây giờ cũng chả thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái chỉ toàn đăm đăm nhìn JungKook. Không lẽ nào.....................................................................................................

Chuẩn bị xong thì hai người kia kéo nhau ra về. Tôi cũng nhanh chóng sắp xếp lại tài liệu rồi li khai. Vừa đến bãi giữ xe, tôi lại thấy cái đám người ồn ào kia, có cả JungKook nữa. Thật là phiền phức. Lấy xe rồi nhanh chóng lái về căn hộ mà cha đã chuẩn bị cho tôi.

Trên đường về nhà, tôi lại nghĩ về JungKook, tôi thấy cậu ta rất quen nhưng không làm sao để nhớ ra được. Rồi tôi lại nghĩ về cái nụ cười của JungKook, như ánh nắng mặt trời vậy, hồn nhiên bên đám người kia. Dù là ban đêm nhưng nụ cười đó sáng lắm như mặt trời giữa đêm vậy. Assshii tại sao lại nghĩ tới cậu ta cơ chứ.

Mãi suy nghĩ, nên tốc độ chạy xe của tôi cũng chậm lại đến 7h mới đến căn hộ. Ở đây, chỉ có bác Kim JungSoo – bác quản gia, người đã chăm sóc tôi từ bé đến lớn và một vài người làm nên nhà cũng không mấy ồn ào. Ăn qua loa vài đũa cơm, tôi nhanh chóng trở về phòng để hoàn thành nốt công việc. Nếu đầu óc tập trung để làm việc thì tôi không nói nhưng bây giờ cả tâm trí của tôi lại dồn về cái con người đó, đành về phòng ngủ một giấc mai làm cũng được có lẽ do tôi làm việc quá nhiều thôi.
Vừa đặt lưng xuống giường, tôi chìm ngay vào giấc ngủ. Không lâu sau, một cậu con trai, lại đứng đó, vẫy tay gọi tôi. Nhưng những lúc tôi chạy lại cậu ấy lại càng chạy ra xa. Tôi muốn biết người đó là ai thật sự rất muốn biết. Vì thế tôi đuổi theo càng đuổi cậu ta càng bỏ chạy. Gần rồi, một chút nữa thôi

"RẦM"

Tiếng động vừa rồi làm tôi giật mình. Sấm sét, trời sắp mưa rồi, kéo cửa sổ ra. Tôi rất thích mưa, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thích mưa nữa. Có lẽ vì nó đẹp chăng? Không tôi không nghĩ như vậy. Tôi cũng không biết lí do tại sao chỉ biết là mình thích mưa. Nó như một thói quen không biết có từ khi nào. Nhìn xuống lòng đường, người người hấp tấp vụt chạy trong cơn mưa. Tôi lại nhớ về giấc mơ vừa rồi, về cậu trai đó và hình như có cả JungKook nữa.

JungKook.................JungKook.......JungKook............Cái tên rất quen thuộc

Mưa đêm nay có lẽ sẽ còn dài~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________ 

Sắp sinh nhật Hường hyung rồi :* Với cả còn 3 ngày nữa 7 trẻ comeback :D Vui dễ sợ. 

Mấy người nghe Ma City chưa? Hay vl :v Đúng là daekbak <3 <3 <3 

Cơ mà sắp thi rồi nên lịch ra chap hơi lộn xộn . Đợi thi xong tôi sẽ cho mọi người cái lịch ra chap đàng hoàng :D

CMT AND VOTE FOR ME :*

YÊU MỌI NGƯỜI :* <3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com