Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mục - Chương 4

Một mũi tên bay xé gió đang lao tới chỗ ThânHạo Tích đang đứng và đang đối phó với thích khách áo đen...

-"Hoàng Thượng cẩn thận"

Cả Lâm Xương Quân và Lưu Cơ Hiền một thân nhiễm huyết tanh vẫn phản ứng cực nhanh, nhanh chân phóng về phía ThânHạo Tích.

Cầm trên tay thanh gươm do chính tiền nhiệm Hoàng Thượng Thân Tử Dạ tặng, Lâm Xương Quân từ một thiếu niên xinh xắn khả ái đã biến thành một người lạnh lùng, giết người không chớp mắt, cả người bạch y nhiễm tầng tầng lớp lớp huyết tanh. Ánh mắt lãnh lệ lạ lùng, không khác ảnh vệ bao nhiêu.

Còn Lưu Cơ Hiền – dù hắn là Đại bộ Thượng Thư chuyên về chiến lược thao quân và thơ ca – tuy vậy, hắn không phải kẻ yếu đuối ăn bám người khác hay lấy thân ai ra làm bia đỡ cho chính mình. Cây thủy chữ trong tay hắn liếm huyết người cực kỳ nhanh.

Nhưng... Dù cho hai người bọn họ nhanh như thế nào đi nữa, mũi tên đòi mạng kia vẫn lao vun vút đến chỗ ThânHạo Tích.

< Phập >

Thân ảnh cao lớn đổ xuống trước mặt bao nhiêu người. Dòng máu ấm nóng cứ thế chảy ra, mũi tên ấy găm chặt vào trái tim của người ấy. Cuộc đời hắn quá ngắn ngủi đi. Chưa kịp cống hiến nhiều cho đất nước, cứ thế mà ngã xuống sao?

Trước mắt hắn lòe đi từ từ, chỉ kịp thấy Lâm Xương Quân bọn họ lại đỡ hắn, cố gắng nói những câu vô nghĩa nhằm cho hắn không ngủ đi, rồi an tĩnh ra đi. Hắn biết, quyền lực của thần chết, Lâm Xương Quân bọn họ sao có thể chống lại được?

Tiếng khóc của nhân dân xung quanh vang lên, ảm đạm hơn bao giờ hết...

Bầu trời tươi sáng chuyển sang đen nghịt, rồi mưa...

Hắn phải ra đi thật sao?

~~~

-"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!"

Thời gian lên triều đã hết, khi đại thái giám hô "Bãi triều", tất cả quan quân của triều Lý đều vấn an vị Hoàng đế cao cao tại thượng kia.

Sau khi tất cả mọi người rời khỏi cung, Lý Chu Hiển kia quắc tay tới con người đang núp sau lưng cây cột to. Sau khi nhận được tín hiệu do Lý Chu Hiển gửi tới, Thái Hanh Nguyên nhanh chóng phi tới chỗ của hắn.

-"Ngươi thật oai a! Không ngờ chỉ sau hai ngày lên ngôi, ngươi đã nắm bắt nhanh như thế!"

Y tỏ ra ngưỡng mộ, nhưng trong lòng thì ngàn vạn lần mắng hắn ngu ngốc. Hai ngày trước, hắn đã được truyền ngôi từ Lý Diệc Tuệ, nhưng hắn không tổ chức khách điển long trọng hay đại loại vậy, chỉ dán thông báo ở khắp nơi, "Do tiền nhiệm Hoàng Thượng Lý Diệc Tuệ tuổi cao sức yếu, nay truyền ngôi cho đại thái tử Lý Chu Hiển". Lễ lên ngôi của hắn, chẳng thú vị tý nào.

Từ trên cao, hắn phóng thẳng tầm mắt xuống dưới, nơi y đang chìm đắm trong ảo tưởng của riêng mình, hắn biết trong lòng y thật không vừa ý với quyết định của hắn. Nhưng hắn không muốn khoe mã rằng: "Ta đã lên ngôi hoàng đế" cho toàn dân thiên hạ biết, đặc biệt là tên Hoàng Đế dã nam của Kim Ngân Quốc kia. Hắn muốn làm một người im lặng không manh động, chờ một ngày ThânHạo Tích có sơ hở rồi tấn công, chiếm lấy Kim Ngân Quốc.

-"Việc ta giao ngươi làm đến đâu rồi?"

-"Rất tốt, hắn không chỉ văn võ song toàn, lại là một người anh tuấn, cao cao tại thượng, duy chỉ tiếc là chết nhanh quá" – Hanh Nguyên giả vờ thở dài

-"Ngươi có hối hận không?" – Hắn vẫn hỏi .

-"Hừmmm" – Y cười nhạt – " Không đi! Nhưng ta không hiểu, sao ngươi lại chọn ta"

-"Ta tin ngươi, như thế đã đủ chưa?"

Đại sảnh rộng lớn, chỉ có hai con người, một là Hoàng Thượng đương nhiệm của Lý triều – Lý Chu Hiển , hai là con trai của Đại Tướng Quân Lý triều – Thái Hanh Nguyên .

~~~

-"Lý Chu Hiển! Hắn sao rồi ?" – Hoàng Thái Hậu Dung Phi hỏi con trai mình .

-"Nghe nói sắp xếp rất tốt trật tự đất nước, chuẩn bị ba vạn quân ra khu vực hải đảo, giáp ranh với Hoa Long Quốc để dẹp loạn phản tặc, sẵn chiếm lấy quần cư ở hải đảo ấy. Hơn nữa, hắn đang có dự tính gì đó với Thái Hanh Nguyên"

-"Con trai của Thái Thanh Hải?" – Dung Phi gảy gảy bông hồng, làm rớt xuống vài cánh hoa.

-"Đúng vậy!" – Lý Diệc Tuệ gật đầu xác nhận – "À, còn chuyện..."

-"Ngươi sao không nói tiếp?" – Nàng nheo mắt

Hắn biết mình đã quá lời. Hôm qua, khi qua An Tự Cung, hắn đã gặp quốc sư An Tự Hoa, cả hai cũng đã nói về tương lai của Lý triều cũng như Lý Chu Hiển. Tuy không tin cho lắm, nhưng hắn vẫn muốn hỏi nàng là tại sao y lại làm như vậy. Nhưng bây giờ, sức khỏe của nàng không còn tốt như trước, hơn thế nữa, nàng lại bị mắc tâm bệnh, không thể chữa khỏi trong ngày một ngày hai, nên hắn không thể làm nàng kích động được.

-"À, là chuyện...chuyện...a, đúng rồi, là chuyện lập phi cho Hiển Nhi đó mà"

Nghe hắn nói thế, hai cô cung nữ đang đứng hầu hạ bên cạnh liền sáng mắt lên, mặt như bắt được vàng mà tủm tỉm cười. Khi là nữ thần dân của Lý quốc, không ai là không ao ước trở thành phi tần của Lý Chu Hiển. Là người lên ngôi hoàng đế trẻ nhất trong sáu đời vua, diện mạo anh tuấn, là cực phẩm đàn ông trong đám đàn ông.

-"Đúng, ta từng nghĩ đến vấn đề này. Hơn nữa,..."

< Có phi tần là nữ , hắn có lẽ sẽ không lập nam hậu đi >

-"Hơn nữa sau ạ?" – Diệc Tuệ cực kỳ tò mò hỏi .

-"Không có gì!! Ngươi cứ nói trước với hắn như thế, ta sẽ chọn ngày và ban bố sắc lệnh"

-"Vâng"

~~~

Lý Chu Hiển đang ngồi trong thư phòng xem cáo trạng của các thần quân dâng sớ. Trời ngoài đã khuya, hắn chỉ khoác ngoại bào lên người, như thế này, khí chất của hắn càng được tỏa sáng rõ.

-"Hiển Nhi! Là ta, vào được không ?"

Lý Diệc Tuệ cẩn cẩn dực dực gõ cửa phòng hắn, chờ cho hắn đích thân ra mở cửa, mới có can đảm bước vào thư phòng của hắn .

-"Phụ thân đến đây có việc gì không?"

-"Ta muốn nói cho ngươi một điều, rằm tháng sau là ngày tuyển phi cho ngươi ..."

-"Rồi?" – Hắn lạnh lùng hỏi

-"Ta muốn ngươi có mặt ở đó!"

-"Để?"

-"Ý chỉ do Hoàng Thái Hậu ban xuống, ngươi sao ..."

-"Vậy thái giám đưa tới, người đích thân tới đây làm gì ?"

Không khí ban đêm đã rất lạnh, nhưng nhiệt độ trong phòng bây giờ, có lẽ là lạnh hơn 10 độ đi.

-"Ta chỉ muốn nói thế"

-"Không tiễn"

Diệc Tuệ bước ra ngoài, tâm trạng của hắn thực rối bời, bởi hắn có thể kêu tùy tiện một tên thái giám nào đó tới để truyền tin cho y, nhưng lại muốn thăm y và tâm sự với y, không ngờ, y lại đối xử với hắn như thế.

-"Lý Chu Hiển! Rốt cục ngươi là con người như thế nào?"

~~~ Hết chương 4 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com