Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19.1

- Một lát thôi, chỉ một lát thôi.

Giọng anh run run cất lên, nét đau buồn trong khoảnh khắc ngập tràn đôi mắt. Xoay lưng về phía JunHyung, YoSeob không cách nào trông thấy gương mặt anh, nhưng đột nhiên một cảm giác lạnh buốt như xuyên thẳng vào tim, khiến cậu bất chợt trở nên tê dại. Mùi hương này, hơi ấm này vốn đã quá quen thuộc, vậy mà tại sao đột ngột lại băng giá và xa vời đến thế.

- Đó là người bạn thân nhất của tôi.

Tay YoSeob gần như đông cứng khi anh khẽ cất tiếng. Giữa căn phòng bao quanh bởi bốn bức tường trắng lạnh lẽo, giọng anh như thể đã kìm nén nỗi đau đó từ rất lâu, đều đều vang lên trong tiếng mưa rơi len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ. Cậu nhỏ giọng đáp:

- Tôi không hiểu.

- Tại sao tôi không thể cứu cậu ấy? – Không để tâm tới câu nói của cậu, anh tiếp tục.

Ánh mắt JunHyung thất thần nhìn vào cánh cửa trắng phía trước. Ánh sáng còn sót lại trong đôi mắt nâu kể từ ngày định mệnh đó, cuối cùng cũng tan vỡ. Vết thương nhức nhối người con gái ấy để lại còn chưa ngừng rỉ máu, tại sao một nỗi đau khác lại chồng chéo lên những đau khổ dai dẳng kia, đẩy anh vào tận cùng bi thương đến vậy.

- Con người đó rất nguyên tắc. Nhưng vì chúng tôi, cậu ta đã phá vỡ tất cả các nguyên tắc của bản thân. Chấp nhận tổn thương để nhìn thấy người khác hạnh phúc, yêu không cần đáp lại và hi sinh không cần một lý do. Một con người như cậu ta lại có thể làm bạn với một kẻ làm việc theo cảm tính như tôi, có phải là quá buồn cười không?

-…

- Rất tốt, tôi đã có thể làm được nhiều hơn vậy. Nhưng rốt cuộc sau chừng ấy thời gian, tôi đang làm gì thế này?

-…

- Tất cả đều sẽ ra đi, phải không?

Đừng nói nữa.

YoSeob lặng lẽ đứng trong vòng tay ấm áp của JunHyung, máu trong huyết quản gần như đã ngưng vận hành từ lúc nào khi từng câu, từng câu dội thẳng vào trí não, bóp nghẹt trái tim cậu. Không một giọt nước mắt, giọng đều đều vang lên như kể một câu chuyện rất đỗi bình thường, nhưng tại sao chính cậu cũng cảm thấy đau đến thế.

Dù nỗi đau này… là do chính cậu gây ra.

- Không đâu, sẽ không còn ai cả. Yong JunHyung, tôi hứa với anh.

Đưa tay lên vai, chạm vào bàn tay lạnh buốt đang ghì sát nơi cổ, cậu khẽ nói.

JunHyung không biết cậu có hiểu những gì anh vừa nói hay không, cũng không biết biểu cảm trên gương mặt cậu như thế nào, nhưng dường như câu nói giản đơn ấy giống như một liều thuốc ngọt ngào mà công hiệu nhất, phủ đầy lên vết đau âm ỉ kéo dài.

Mưa rơi rả rích như bản nhạc buồn trong một buổi đêm cuối thu đầu đông, gió lạnh tràn về trên từng ngõ ngách. Đau thương và nhung nhớ hòa quyện hợp nhất, càng làm khoảng cách giữa hai con người xa nhau vô tận. Cảm nhận hơi ấm của anh bao bọc quanh cơ thể, YoSeob thẫn thờ nhìn về phía trước, trong lòng bộn bề những suy nghĩ ngổn ngang.

Sẽ như thế nào nếu cánh cửa này đóng lại?

Sẽ như thế nào nếu tất cả bại lộ?

Là cứu anh hay là tổn thương anh?

Xin lỗi…

***

- Cậu nói cái gì?

DooJoon bình tĩnh nói, nhưng gương mặt hoàn toàn bị lấn át bởi cơn tức giận lên tới đỉnh điểm sau khi nghe DongWoon báo cáo tình hình. Cậu im lặng, cho đến khi hắn lớn tiếng gằn từng chữ:

- Nhắc lại một lần nữa, CẬU-VỪA-NÓI-CÁI-GÌ?

- Người của Trương Mã Hán tập kích Bronx ở cầu đôi sông Hàn. May mắn là cậu ấy được một người nào đó cứu, trước khi rơi thẳng xuống sông Hàn ở độ cao tương đối nguy hiểm.

Không khó để lý giải vì sao DooJoon nổi giận tới mức độ này. Hắn đã sớm biết tên Trương Mã Hán này không dễ đối phó, ánh mắt toan tính của gã khi nhìn thấy sự có mặt có Son DongWoon và đích thân boss của tổ chức đã khiến hắn có linh cảm không lành. Hơn ai hết, hắn biết rằng tạm thời ở lại Thượng Hải là một quyết định đầy rủi ro, vì Thượng Hải mặc dù nằm trong mạng lưới hoạt động của tổ chức, nhưng lại không thân quen bằng Hàn Quốc. Nhưng phi vụ sản xuất vũ khí này hết sức quan trọng trong tổng thể kế hoạch lớn, lại đòi hỏi nhiều thời gian, nếu không để hắn đích thân ra mặt, e rằng chẳng ai có thể đảm đương nhiệm vụ. Hắn đã rất cẩn thận bố trí người bảo vệ Bronx vì biết sát thủ cấp cao của tổ chức chắc chắn sẽ bị đưa vào tầm ngắm, nhưng không ngờ gã béo không biết trời cao đất dày này lại dám ngang nhiên ra tay trước mắt. Nếu không may mắn, có lẽ Bronx đã…

- Son DongWoon, ngày đầu tiên chính thức trở thành thuộc hạ trực tiếp của Bronx, chắc hẳn cậu còn nhớ.

DooJoon đột ngột lên tiếng.

- Bronx rất bán mạng – Cậu thành thực trả lời.

- Vì cậu ta đã nợ tôi quá nhiều.

DongWoon hơi sững người lại. Cậu không hiểu vì sao đột nhiên boss lại nhắc đến những chuyện như thế này.

- Ý boss là…

- Phải, nếu không bảo vệ và kiểm soát, Bronx sẽ càng liều chết giống như một con sói hoang muốn ngập mình trong máu và nỗi sợ hãi của kẻ thù. Có thể chính cậu ta cũng không biết mình chỉ có một cái mạng nữa.

Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp toàn thân, khiến DongWoon dường như không tin nổi vào tai mình nữa. Cậu đã luôn nghĩ rằng sự kiểm soát đến mức nghẹt thở mà DooJoon áp dụng với YoSeob chỉ đơn giản như một quy tắc bất thành văn của tổ chức, đồng thời đảm bảo sẽ không có một kẻ phản bội thứ hai giống bốn năm trước, nhưng thật không ngờ…

Thì ra tất cả những quyết định đó lại nhắm đến mục tiêu duy nhất: chính là bảo vệ Yang YoSeob.

- Có chuyện này… tôi nghĩ cần phải… - Cậu ngập ngừng.

- Việc Bronx ra chỉ thị cho cậu tìm tư liệu mật về kẻ phản bội bốn năm trước, đúng không?

Hắn nhếch môi cười, giọng bình thản. Nhìn cái gật đầu khẽ của DongWoon, hắn tựa lưng xuống ghế sofa, thong thả gõ từng nhịp lên mặt bàn. Nụ cười điểm nơi khóe môi nhanh chóng biến mất, đôi mắt ánh lên một tia nhìn sắc bén.

Nếu hắn đoán đúng, thì xem ra Bronx đang tìm cách rút ra khỏi tổ chức.

***

11 giờ trưa tại tập đoàn Evex.

Tiếng đồng hồ tích tắc điểm cho thấy buổi họp giữa hội đồng quản trị của Evex và Shinhwa vẫn chưa tới hồi kết thúc. Nữ thư ký dưới quyền tổng giám đốc Lee KiKwang của Evex đứng ngồi không yên, trên tay là tập hồ sơ màu xanh nhạt, liên tục đưa ánh nhìn về phía cánh cửa phòng họp đang đóng im ỉm. Một lát sau, cánh cửa bật mở, đoàn người mặc vest lịch sự bước ra cùng tiếng bàn tán xôn xao. Dẫn đầu là một người đàn ông xấp xỉ 40 tuổi và người thanh niên trẻ lịch lãm và phong độ.

- Một lần nữa cảm ơn về lần hợp tác này của Evex và Shinwha. – KiKwang mỉm cười nhã nhặn, đưa tay về phía trước.

- Chúng tôi cũng rất hân hạnh. Mong rằng dự án sẽ thành công tốt đẹp. – Người đàn ông trung tuổi lịch sự trả lời.

Cho đến khi đoàn người rời khỏi, cô gái trẻ e dè tiến lại gần anh, nhẹ nhàng nói:

- Thưa tổng giám đốc, cậu Yang YoSeob hẹn gặp riêng ngài ở phòng làm việc của cậu ấy.

- Tôi biết rồi – Cầm lấy tập hồ sơ, KiKwang thuận tay lật qua vài trang - Phải rồi, sắp xếp một buổi gặp mặt riêng với trưởng phòng nhân sự cho tôi vào ngày mai.

- Vâng, thưa tổng giám đốc.

.

.

.

- Cậu vẫn nhàn nhã nhỉ, Bronx ?

Đẩy cửa bước vào, KiKwang nới lỏng cà vạt, nhìn về phía người con trai đang thoải mái nằm tựa trên chiếc ghế đen. Đôi mắt nhắm và gương mặt tái xanh đầy mệt mỏi, YoSeob cũng không còn sức để hưởng ứng trò đùa của KiKwang nữa. Đuôi mắt cậu hơi giật khi nghe câu hỏi của anh:

- Nghe nói hôm trước cậu bị người của Trương Mã Hán bám đuôi.

- Việc tôi nhờ cậu đã làm chưa?

Câu hỏi của YoSeob hoàn toàn không liên quan tới chủ đề. Biết cậu không muốn đề cập tới chuyện đó, KiKwang cũng cho qua, lắc đầu thở dài:

- Cậu bảo tôi phải hack vào đâu trong hệ thống mạng ảo hàng nghìn máy chủ của tổ chức để kiếm tài liệu mật hả?

YoSeob cau mày. Những gì KiKwang nói không hẳn là không có lý, hacker thiên tài Kir có thể dễ dàng đột nhập với bất kỳ hệ thống ảo nào, chỉ cần có con chuột máy tính trong tay. Thế nhưng với tổ chức thì điều đó không hề đơn giản. Chỉ tính sơ sơ hàng loạt máy ảo do chính Kir thiết kế với mục đích đánh lạc hướng các cơ quan điều tra ở Hoa Kỳ thì con số đã lên tới hàng trăm – quá lớn để chính anh có thể hack vào nơi lưu trữ dữ liệu thực sự.

Xem ra kẻ phản bội của bốn năm trước là một đối tượng rất nguy hiểm. Hơn nữa, câu chuyện xung quanh nhân vật này hoàn toàn mù mờ, dường như ngoài boss, chẳng còn ai biết đến.

Bốn năm trước, trong tổ chức đã xảy ra một sự kiện kinh hoàng. Từ lâu trong nội bộ đã có kẻ ngấm ngầm phản bội, đánh lạc hướng boss của tổ chức – lúc bấy giờ là cha của Yoon DooJoon, thành công đánh cắp vũ khí bí mật. Lúc đó, tất cả nghi ngờ đều hướng vào điệp viên FBI được cài vào tổ chức, và cũng chính cậu là người đã kết liễu họ. Nhưng rất nhanh sau đó, khi cho rằng mọi chuyện không hề đơn giản, người thừa kế tương lai Yoon DooJoon, với bộ óc phán đoán tinh tường của mình, đã ngay lập tức phát hiện ra kẻ chủ mưu thật sự là ai. Chỉ tiếc rằng đến lúc đó kẻ phản bội đã nhanh chóng trốn thoát, không còn cách nào khác, hắn buộc phải dựng hiện trường thanh trừng giả, để tổ chức hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này rồi âm thầm gây dựng lại tất cả trong bốn năm dài đằng đẵng. Trong khoảng thời gian đó, YoSeob chắc chắn rằng hắn đang vạch ra một kế hoạch lớn, nhưng chưa từng quên sự tồn tại của kẻ phản bội đáng sợ đó. Và chính cậu, sát thủ cấp cao gần gũi với hắn nhất, cũng không hề biết chi tiết của sự việc này.

Rốt cuộc thì kẻ phản bội đó là ai?

- Tại sao cậu muốn tìm kẻ đó? – KiKwang hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của YoSeob – Boss đã không nhắc tới, chứng tỏ boss có suy nghĩ riêng.

- Cậu không cần phải lo, đó là chuyện của tôi. – YoSeob lạnh lùng trả lời.

- Kẻ đó không dễ đối phó. Chắc hẳn hắn ta đang núp ở đâu đó và theo dõi chúng ta – KiKwang nghiêm túc nói, giọng nói bắt đầu phảng phất nỗi tức giận – Bronx, cậu nên nhớ cậu chỉ có một cái mạng thôi.

YoSeob đưa mắt nhìn anh, giọng bình thản: “Tôi vẫn sống đấy thôi.”

- Chết tiệt! – KiKwang lớn tiếng – Cậu phải hiểu rằng người của boss đang muốn bảo vệ cậu hơn là kiểm soát cậu! Cậu còn muốn bán mạng như vậy đến bao giờ nữa hả?

- Tôi không muốn nói những chuyện này với cậu nữa. Về vụ hợp tác với Shinhwa mai chúng ta sẽ nói tiếp.

Cậu gần như phớt lờ những gì anh vừa nói, cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế bước ra ngoài. Cánh cửa trắng đóng lại hoàn toàn, dừng chân lại hồi lâu, YoSeob biết mình đã thực sự làm KiKwang nổi giận.

Như vậy vẫn chưa đủ.

Món nợ với Yoon DooJoon quá lớn, đến nỗi bán mạng cũng chưa chắc đã trả đủ.

Làm thế nào để có được tự do?

***

Một buổi chiều gió lặng.

Nắng nhạt trải dài trên hành lang hun hút không điểm dừng. Mùi khói nhẹ nhàng quanh quẩn trong bầu không khí trang nghiêm và yên tĩnh, quyện với mùi nắng hoàng hôn còn vương đâu đây như ảo ảnh. Giống như một thế giới mới, tĩnh lặng như thể thời gian đã dừng chân tại nơi này để cúi đầu tạm biệt sự sống.

Rảo bước trên nền lát gạch lạnh buốt, JunHyung dừng lại trước một bức ảnh.

Đặt lên bó hoa huệ trắng, anh lặng người hồi lâu, trong thoáng chốc, rất nhiều ký ức ùa về theo năm tháng.

- Đây là thành viên mới của đội điều tra số 5, Lee MinHyuk.

Người con trai với mái tóc màu đen tuyền lạnh lùng gật đầu chào các thành viên trong đội, ngay sau khi chỉ huy Jang DongGun vừa giới thiệu. JunHyung, với tư cách đội trưởng, mỉm cười thân thiện để rồi được đáp lại bằng một thái độ hết sức hờ hững của người mới tới.

Lúc đó, anh đã nghĩ MinHyuk là một kẻ kiêu căng, hoặc ít nhất, là tự tin thái quá về bản thân mình. Không thể trách anh có suy nghĩ đó, khi mà cậu luôn hoạt động một cách độc lập, chưa hề gặp riêng anh để trao đổi nghiệp vụ hay học hỏi thêm kinh nghiệm khi công tác ở đội điều tra mới. Nhưng JunHyung cũng không có lý do gì để khiển trách thành viên dưới quyền này, vì cậu luôn hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, đến mức chỉ sau gần hai tháng đã được thăng chức trực tiếp lên đội phó đội điều tra số 5. Mãi gần một năm sau đó, sau một phi vụ nguy hiểm, mối quan hệ giữa cả hai mới vượt dần quan hệ cấp trên cấp dưới, và trở thành bạn bè thân thiết. Cho đến khi anh và BoYoung chính thức yêu nhau, ba người luôn đi với nhau như hình và bóng, toàn thể đội điều tra số 5 không ai là không biết.

Cho đến bốn năm trước, sau sự việc ở Hoa Kỳ, JunHyung trở về Hàn Quốc, còn cậu ở lại.

Thời gian trôi qua nhanh chỉ như một cái chớp mắt, đến khi mở mắt ra, mọi thứ đã không còn như xưa. Bên cạnh JunHyung đã không còn BoYoung, và giờ, cũng không còn MinHyuk nữa.

- Xin lỗi.

Bờ môi khô khốc bật lên từng chữ, JunHyung ngây người nhìn hình ảnh chàng trai trẻ trong tấm ảnh đang nở nụ cười nhẹ.

- Tôi hứa, sẽ không còn ai phải chết. Tôi sẽ tận tay tiễn kẻ đó xuống địa ngục.

Khoảnh khắc JunHyung quay lưng bước đi, tất cả mọi thứ chỉ còn lại quá khứ. Gương mặt anh bình thản đến lạ, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Tình cảm và đau thương, nếu tiếp tục chìm đắm vào những thứ như vậy, anh sẽ tiếp tục đi lạc hướng.

Bất giác, hình ảnh nụ cười buồn của YoSeob trong đêm Thượng Hải lướt qua tâm trí, khiến JunHyung giật mình.

Có lẽ, vẫn chưa là quá muộn để quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com