Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25.1

Chiều đầu đông, vương vấn trong làn gió nhẹ thổi qua là mùi cỏ dại và đất ẩm. Mọi thứ dường như tĩnh lặng tuyệt đối, cơ hồ ánh nắng vàng cũng chỉ như sợi chỉ mỏng vắt ngang bờ vai khách viếng thăm, càng vào sâu, sắc vàng càng nhạt dần. YoSeob đứng sau JunHyung, ánh mắt thập phần rối loạn khi nhìn thấy bức ảnh đặt trước bia mộ. Người con gái với mái tóc nâu xõa bên bờ vai, đôi mắt trong như nước mùa thu, nụ cười nơi khoé môi rạng rỡ tỏa nắng. Những đóa hoa cúc trắng xung quanh như mờ dần trong nắng nhạt, YoSeob đưa mắt nhìn JunHyung, thoáng thấy nụ cười nhẹ trên môi anh, giống như rất nhiều năm về trước.

- BoYoung à, là anh đây.

Giọng JunHyung nhẹ như gió.

- Đã lại lâu rồi mới đến đây, em không trách anh chứ?

...

- Hôm nay anh không đến đây một mình.

Mắt JunHyung dịu lại, anh quỳ xuống bên bia mộ. YoSeob đột nhiên cảm thấy mọi giác quan như ù đi, trước mắt cũng chỉ còn là hình ảnh anh lặng lẽ độc thoại đều đều, tim như bị rạch một đường đau đến tê dại. Người con gái này là người đầu tiên anh yêu, nhưng cũng là quá khứ ám ảnh cậu biết bao lâu nay, mỗi khi nhắm mắt tất cả lại hiện về như thác đổ. Khoảnh khắc bóp cò cũng là lúc bi thương ngập tràn trong đôi mắt anh, cậu đứng từ xa khi người con gái ấy gục xuống, nhìn vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên của anh, tự hỏi rốt cuộc bằng cách nào có thể kìm nén đau thương được nhường đó, phải yêu như thế nào mới có thể chịu đựng được. Nhẹ đưa tay đặt lên vai anh, YoSeob cúi người xuống, quỳ cạnh anh. Lớp đất ẩm ướt như xuyên thấu qua từng lớp vải, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp toàn thân, môi không tự giác bật ra từng tiếng khô khốc.

- Tôi là Yang YoSeob.

Cảm giác ấm áp đột nhiên lan tỏa nơi bàn tay. YoSeob nhìn xuống, từ khi nào anh đã nắm lấy tay cậu.

- BoYoung, cánh cửa đóng băng từ bốn năm trước...đã có người mở được rồi.

Gió thổi qua dường như mạnh hơn, tóc mái rối tung che đi mắt anh, khuôn miệng khẽ mím lại.

.

.

.

Chiếc xe hơi màu đen đơn độc giữa thảm cỏ xanh mướt, phía xa, mặt trời khuất sau những đám mây trắng. JunHyung ngồi ở mũi xe, hai tay đút trong túi áo, mông lung nhìn về phía xa. YoSeob ngồi bên cạnh, dường như cũng chìm trong thế giới của riêng mình.

Rất nhanh, gần năm năm trôi qua rất nhanh.

YoSeob đột nhiên cảm thấy mình không khác nào đang đứng trên hoang mạc. Hoang mang và sợ hãi, cố gắng níu giữ chút hạnh phúc hư ảo trước mắt. Anh như ngọn lửa dần thắp sáng trong trái tim tưởng như đã lạnh lẽo của cậu, cậu như thiêu thân lao vào cho đến khi tan thành tro bụi.

Để rồi đột ngột nhận ra tâm lửa còn lạnh hơn băng.

Lớp băng đó là do cậu tạo ra. Bi thương của anh là do cậu tạo ra.

- Anh đã nghĩ anh nên chết từ rất lâu rồi.

Đột nhiên, JunHyung lên tiếng. Hướng đôi mắt về phía xa, anh hơi cúi người về phía trước, nắng cuối ngày hắt lên gương mặt tạo thành những mảng sáng tối.

-Vì cô ấy đã chết?

- Không, vì anh không còn mục tiêu - JunHyung nói, nhìn vẻ mặt khó hiểu của cậu, chậm rãi giải thích - Anh đã cố gắng rất nhiều, mạo hiểm rất nhiều, anh vốn cho rằng kết thúc đổi lại là công lý anh hằng mong mỏi, là tất cả cùng hạnh phúc.

- ... Anh không sai - Cậu gượng cười.

- Có thể là vậy. Nhưng khi thấy cô ấy chết, anh đã nghĩ tất cả đều không xứng đáng. - Cơ hồ một thoáng run rẩy hiện lên trong giọng nói - Là anh đã hoang mang.

YoSeob lặng. Giọng JunHyung ôn hòa mà chân tình, suy nghĩ bao năm qua trong chốc lát đều được giải tỏa. Cậu trấn tĩnh bản thân, dịu giọng nói:

- Thật may giờ đã ổn.

- Có lẽ thế - Anh mỉm cười - Thật ra mục tiêu đó bản chất không sai. Chỉ là để đạt được cần phải trả giá.

-…

- Hơn nữa, ít nhất anh không còn đơn độc nữa. Một trong những lý do khiến anh tiếp tục cố gắng… - Xoay người về phía cậu, đôi mắt anh ngập tràn vẻ chân thành – Là em.

Một trong những lý do khiến anh tiếp tục cố gắng…

…là em.

Là em.

Là em.

Trước sự sững sờ của YoSeob, JunHyung vươn tay đặt nhẹ sau cổ cậu, cúi người sát lại gần. Đến khi cảm nhận được một thoáng ấm áp ngự trị trên môi, cậu thấy toàn thân như vô lực.

Như thế nào mới là đúng?

Không rõ.

Vậy hãy sống trong thứ hạnh phúc này đi, dù chỉ một giây thôi cũng không lãng phí…

Mặt trời đỏ ối dần lặn xuống, ráng chiều rực cháy một khoảng không rộng lớn. Nắng tàn cuối ngày như hong khô giọt nước chưa kịp trào ra khỏi đôi mắt nhắm hờ…

***

Chiếc bàn nhỏ nằm ngay cạnh cửa sổ, nắng mới tràn qua khung cửa kính thắp sáng cả một góc quán, mùi nắng hòa cùng mùi chocolate nóng thấm vào từng giác quan, ngọt mà nhẹ như gió. HyeMi ngồi cạnh MyungSoo, đôi mắt dường như rất chăm chú vào tờ tạp chí trên tay, nhưng thi thoảng lại kín đáo nhìn sang bên cạnh. Người thanh niên trẻ thoải mái tựa lưng vào ghế, tay di chuyển trên ipad, vẻ mặt nghiêm túc đầy lạnh lùng khiến người khác e ngại không tiếp cận, nhưng lại cuốn hút một cách kỳ lạ. Cô đã ngồi ở tư thế này rất lâu rồi, nhưng tuyệt nhiên không một cuộc đối thoại nào diễn ra. HyeMi thực sự suy nghĩ liệu có nên chủ động nói đến một vấn đề gì đó, ít nhất để phá vỡ bầu không khí lạnh lùng đáng sợ này, nhưng vẻ mặt của MyungSoo hoàn toàn không có thiện ý muốn hợp tác.

- Này…

Khó khăn lắm mới quyết định lên tiếng, nhưng tiếng chuông gió vang lên nơi cửa ra vào hòa cùng tiếng nhạc nhẹ khiến cô ngưng lại.

Trong bộ trang phục đơn giản, áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay và áo layer đen dài, người thanh niên tóc nâu đưa mắt nhìn xung quanh, khi thấy MyungSoo thì thong thả tiến lại gần rồi ngồi xuống đối diện hai người họ.

- Xin lỗi vì để cậu chờ lâu.

- Không lâu lắm, cũng hơn một tiếng.

Câu trả lời tưởng như bình thường lại hết sức không bình thường này khiến JunHyung giật mình, theo như lịch thông báo từ phòng nhân sự Evex thì cách đây một tiếng đáng lẽ cậu ta phải có mặt ở…

- Phòng chiến lược cử người khác đi đàm phán với Shinhwa rồi – MyungSoo bình thản trả lời thắc mắc trong đầu JunHyung.

- À, ra vậy - JunHyung gật gù, rồi chợt nhận ra sự có mặt của cô gái bên cạnh, liền nhướn mày, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên – Người này… bạn gái cậu?

- Tất nhiên là không. – MyungSoo bình thản nói, đặt chiếc ipad sang một bên.

- Thật ra em cũng rất muốn… - Thoáng thấy MyungSoo cau mày, cô bật cười – Đùa chút thôi, L.

- L? – JunHyung ngạc nhiên.

- Không cần phải ngạc nhiên như vậy – Rất nhanh chóng hiểu ý của anh, cô nói – Chào anh, tôi là Jang HyeMi, cựu FBI vòng trong, con gái tổng chỉ huy Jang DongGun trong vụ án liên quan đến tổ chức.

JunHyung sững người. Con gái tổng chỉ huy Jang DongGun đã qua đời bí ẩn cách đây vài năm?

- Tôi nhớ là chỉ huy Jang không có con gái – Đã từng làm việc dưới quyền chỉ huy Jang, dựa vào chút ký ức còn sót lại, JunHyung khẳng định không có “cô con gái” nào của ngài tên là HyeMi cả.

- Cô ấy được bố trí hợp tác cùng CIA. – MyungSoo nói – Nhưng vụ việc tổ chức cũng biết được phần nào nhờ chỉ huy Jang kể lại.

Chống tay lên bàn, HyeMi nói:

- 4 năm trước, đã từng có một kẻ phản bội tổ chức, trốn thoát thành công, cũng là lần đầu tiên boss thất bại. Ba em là người phụ trách vụ việc đó.

Lời nói của cô khiến JunHyung bàng hoàng. Khoảng thời gian chỉ huy Jang điều tra vụ này có lẽ trùng với lúc anh đang nằm viện điều trị sau vụ thanh trừng thất bại của tổ chức. Thì ra năm đó không chỉ có anh và BoYoung bị phát giác là gián điệp, mà trong tổ chức thực sự có kẻ ngấm ngầm phản bội?

- Hơn nữa, có vẻ như chỉ huy Jang biết người đó là ai. – MyungSoo bổ sung. – Chỉ tiếc rằng trước khi báo cáo kết quả chính thức thì xảy ra sự cố.

- Em cảm thấy cái chết của ba rất đáng nghi nên đã âm thầm điều tra trong một thời gian dài, không mấy ai biết thân phận thật sự của em. Nhưng không có kết quả nên đành bỏ cuộc, quay trở về Hàn Quốc chờ đến khi vụ án tổ chức được tiếp tục thực thi. Nhưng có vẻ như lần này FBI giữ bí mật kế hoạch điều tra rất kỹ, em không biết về chuyện đó cho đến khi anh MyungSoo tìm đến.

JunHyung im lặng, mắt thoáng ánh lên vẻ mông lung.

Xem ra mọi thứ ngày càng rối tung rối mù lên, nếu không giải quyết triệt để, về lâu về dài càng nảy sinh nhiều vấn đề khác. Ít nhất hiện giờ trong tay anh đã có hai manh mối quan trọng nhất, chính là Bronx và kẻ phản bội.Quan trọng nhất là phải tìm được một trong hai người này, nếu không…

- - -

8 giờ tối.

Tại tòa nhà thương mại Shinhwa, xe của các nhãn hiệu nổi tiếng nối đuôi nhau tiến vào qua cổng chính. Đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy, sàn đá hoa cương lấp lánh phản chiếu ánh sáng vàng rực khiến toàn cảnh tầng một tòa nhà vừa trang nghiêm cũng không kém phần sang trọng. Thảm đỏ được trải từ đại sảnh vào đến hội trường lớn, đoàn nhân viên đón tiếp trong trang phục vest đen lịch sự cúi đầu chào đón các quan chức cấp cao cùng nhân viên tập đoàn Shinhwa và Evex đến tham dự Lễ ký kết giữa hai tập đoàn trong dự án thời trang mới “In spring time, we fall in love.”

- Quy mô dự án này khủng khiếp hơn tôi nghĩ – Cầm ly rượu vang trên tay, vẻ mặt JunHyung có chút thán phục.

- Khách mời có cả một số nhân viên chính phủ và đại diện của một số tập đoàn lớn, có vẻ họ muốn nhân dịp này phô trương thanh thế - MyungSoo nói – Phòng chiến lược và phòng tài chính dự tính bữa tiệc này ngốn ít nhất một khoản bằng 15% lợi nhuận năm vừa rồi của hai bên  đấy.

Nếu không phải là người có tinh thần thép, e rằng JunHyung sẽ ngất khi nghe số liệu mà MyungSoo vừa nói. Lần này mạnh tay đầu tư như vậy, e rằng Lee KiKwang có mục đích. Nhưng nếu phô trương như vậy, chẳng phải Shinhwa cũng được lợi hay sao?

Đột nhiên, một bóng người lọt vào tầm mắt JunHyung. Tuy ở một khoảng cách xa, không quá khó khăn để anh nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng ở quầy buffet, băn khoăn nhìn vào các loại rượu được rót sẵn đặt trên bàn.

- Tôi có việc một chút – Anh nói.

.

.

.

- Rượu hoa quả sẽ tốt hơn.

Bàn tay vừa chạm vào ly cocktail Bronx, YoSeob giật mình khi nghe thấy giọng anh ở ngay phía sau lưng, theo phản xạ thu tay lại. Quay người lại nhìn anh, cậu hỏi:

- Anh đến từ khi nào?

- Cũng được một lúc – JunHyung cười – Xem ra bộ sưu tập của em rất được lòng Shinhwa, chi phí bữa tiệc này không nhỏ đâu.

YoSeob bĩu môi:

- Anh nên nhớ em là nhà thiết kế độc quyền. Hợp tác với Shinhwa lần này, hai chữ “độc quyền” ít nhiều bị tổn hại rồi. Cũng nên bỏ ra xứng đáng một chút.

- Đồng ý – JunHyung nghiêm mặt lại, rất thản nhiên vòng tay qua ôm lấy eo cậu – Nhưng hai chữ “độc quyền” còn có hàm ý khác đấy.

- JunHyung, đừng đùa nữa.

YoSeob cau mày. Nơi đông người mà vẫn đùa được như vậy, quả nhiên là kẻ mặt dày không cách cứu chữa rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cậu không đẩy anh ra, mặc nhiên để anh ôm lấy eo, hơi thở vương mùi vị nam tính quanh quẩn mãi không thôi nơi đầu mũi khiến gương mặt cậu chợt đỏ lựng.

- Chưa uống ngụm rượu nào, sao mặt đã đỏ? – Ánh mắt JunHyung đầy ẩn ý.

- Còn hỏi! – Cậu nổi cáu, vùng ra khỏi tay anh – Bây giờ em phải qua bên Shinhwa gặp tổng giám đốc của họ, không rảnh để anh trêu chọc đâu.

- Được, vậy lát nữa gặp lại! – Anh mỉm cười nhìn cậu bước đi từ phía sau, cho đến khi bóng cậu khuất dần sau vô vàn bóng vest đen trong hội trường đông đúc.

Chất lỏng màu đỏ trong ly khẽ sóng sánh, một giọt nước vô tình tràn ra khỏi ly, rơi xuống sàn đá hoa cương tạo thành vệt đỏ nhức nhối, trong thoáng chốc tan vội như chưa từng tồn tại.

.

.

.

- Xin mời đại diện hai tập đoàn cùng bước lên bục chính.

Từ phía quan chức cấp cao, tổng giám đốc trẻ tuổi Lee KiKwang trong trang phục vest đen đơn giản mà lịch lãm bước lên, đi bên cạnh là tổng giám đốc tập đoàn Shinhwa. Cả hai cùng cúi chào đối phương, mỉm cười cầm bản hợp đồng được đặt trên bìa đen giơ lên cao. Tiếng vỗ tay vang khắp hội trường, KiKwang mỉm cười lịch sự bắt tay đối phương, vẻ mặt tự tin có chút kiêu ngạo.

- Tôi tin rằng lần hợp tác này sẽ khiến cả Evex và Shinhwa cùng phát triển. Đã đến lúc cả hai tập đoàn cùng mở rộng lĩnh vực kinh doanh và củng cố tiềm năng kinh tế vốn có để có được bước tiến lâu dài và vững chắc trên thị trường. Bộ sưu tập “In spring time we fall in love” sẽ tạo điều kiện để hai bên phát huy khả năng vốn có và tối đa hóa lợi ích. Mong rằng trong tương lai, Shinhwa sẽ có cơ hội tiếp tục được hợp tác với Evex ở nhiều dự án khác, trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ngay khi tổng giám đốc Shinhwa kết thúc bài phát biểu, nhạc nhẹ nổi lên, từ phía dàn giao hưởng, âm thanh đàn violon cùng dương cầm hòa quyện du dương khắp không gian. Bữa tiệc chính thức được bắt đầu.

- MyungSoo, cậu nghĩ sẽ không có vấn đề gì chứ? – JunHyung hỏi.

- Tôi không nghĩ vậy. Chắc chắn có âm mưu nào đó ở đây.

- Nhưng cho đến giờ hoàn toàn không có gì xảy ra cả.

- Cũng không có nghĩa là không có.

Chỉ vài giây sau, câu nói của MyungSoo thành hiện thực.

Tiếng ly rượu rơi xuống sàn vỡ tan như một âm thanh chát chúa lạc lõng vang lên giữa tiếng nhạc giao hưởng. Tất cả mọi người đều giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh, lúc này đang bị bao quanh bởi rất nhiều người. Rất nhanh chóng, JunHyung chạy tới chỗ đám đông, khó khăn lắm mới len được vào trong, chỉ còn cách khoảng vài hàng người khi cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh.

YoSeob đang nằm trên sàn, cùng những mảnh vỡ ly rượu và thứ chất lỏng màu đỏ đang loang dần. Mồ hôi không ngừng chảy, môi tím tái, tay bắt đầu xuất hiện những cơn co giật nhẹ.

- Có người trúng độc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com