Chap 4.2
9h30 tối. BestSG bar.
Không khí tràn ngập mùi rượu hoa quả tươi mát khiến bất kỳ ai bước vào cũng cảm thấy thật sảng khoái. Giai điệu violon du dương phát ra từ chiếc máy chạy đĩa hát kiểu cổ ở gần quầy pha chế càng làm tăng vẻ sang trọng của quán bar cao cấp nhất nhì Seoul này. Đây là nơi thường xuyên lui tới của nhiều vị quan chức giàu có, không chỉ vì nó được thiết kế hết sức trang nhã, khác hẳn những quán bar với thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo và đầy rẫy những thanh niên ngày đêm rượu chè nhảy nhót, mà còn vì giá cả ở đây cũng tương đối khó chơi. Trong một khu nằm riêng biệt với không gian chính, được che phủ khéo léo bởi tấm rèm đan bằng hạt cườm tinh xảo, người thanh niên trẻ ngồi đó, trên chiếc ghế bành dài cỡ lớn màu đỏ sẫm. Trên tay hắn cầm cốc rượu Gin sóng sánh còn hơn nửa, tay kia quàng vai một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, mái tóc nâu dài buông rủ trên bờ vai trần trắng nõn, cặp môi chín mọng đầy gợi cảm. Bàn tay thon dài của cô khẽ lướt trên lớp áo thun mỏng hắn đang mặc, hơi thở nóng hổi không ngừng phả vào cổ hắn. Ánh nhìn của cô long lanh lộ rõ vẻ ham muốn tràn ngập, trong khi nam nhân ngồi cạnh lại tỏ ra hết sức hờ hững.
- Anh! Trong mắt anh không có em sao?
HyunA nói giọng giận dỗi. Quả thật từ trước tới nay chưa thấy ai lạnh lùng với cô đến vậy, chưa kể lần này hoàn toàn không phải do cô đề nghị gặp mặt.
- À…xin lỗi em. Tại anh mải suy nghĩ quá.
Nghe tiếng gọi, JunHyung chợt như bừng tỉnh. Anh quay người nhìn sang, khóe môi hơi nhếch lên. Thấy vậy, HyunA khẽ lườm một cái rồi nhanh chóng nở nụ cười. Cô ruớn người lên, đặt vào má anh một nụ hôn nhẹ. Lắc lắc ly rượu trên tay, ngay khi cô tựa đầu vào vai anh cũng là lúc khuôn mặt JunHyung trở nên rắn đanh lại. Thiết bị nghe trộm nhỏ xíu gắn bên tai không ngừng phát ra tiếng nói.
“Thế nào rồi?”
“Không có thêm thông tin gì mới, nhưng vụ việc liên quan tới gã Baek JiHo đã được khẳng định là đúng.”
“Con số chính xác là bao nhiêu?”
“Ha, các ông sẽ ngạc nhiên đấy. Vốn lãi của tất cả chúng ta cộng lại cũng không bằng một nửa chỗ hắn kiếm được.”
“Gì cơ?”
“Mẹ kiếp! Tôi biết ngay mà, quân phản bội...”
JunHyung nhăn trán, cặp lông mày ngày càng cau lại.
Baek JiHo…
Tập đoàn thương mại BJH?
***
- Như vậy, ý cậu là… - HyunSeung ngờ ngợ nói qua ống nghe
- Phải, rất có thể BJH là một đầu mối hữu hiệu – chống tay xuống mặt bàn, JunHyung gật gù – cậu nghĩ xem, tập đoàn này từ khi đi vào hoạt động chưa bao giờ có bước tiến vượt bậc, không kể đến việc nhiều lần đã đứng trước bờ vực phá sản, hơn nữa mới năm ngoái còn dính líu tới vụ việc tham nhũng làm thất thoát gần bảy tỷ đồng, vậy mà nhờ một vụ làm ăn nào đó tổng giám đốc Baek đột nhiên thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ. Chẳng cần biết con số chính xác là bao nhiêu nhưng dựa trên tình hình cổ phiếu liên tục lên cao, lượng nhân viên cũng tăng vọt, cũng có thể đoán được phần nào.
- Vì thế cậu cho rằng bọn chúng có nhúng tay vào chuyện này?
- Cái đó còn phải xem đã. Có lẽ tôi sẽ ghé thăm Baek JiHo một chuyến.
- Được, cần giúp đỡ gì cứ bảo tôi. Mà nghe nói hiện giờ cậu đang sống chung với nhà thiết kế của Evex à?
JunHyung tặc lưỡi. Tuy hơi ngớ ngẩn như điều đó hoàn toàn đúng.
- Ừ, tiện thể theo dõi động tĩnh của bên đó luôn. Nếu bọn chúng thật sự đứng đằng sau Evex thì chắc hẳn nhà thiết kế hàng đầu như cậu ta sẽ nắm giữ vai trò quan trọng.
- Cũng không thể nói trước, vì theo điều tra của tôi Yang YoSeob chỉ là nhân viên làm hợp đồng thôi – HyunSeung nói – tốt hơn cậu nên dựa trên mối quan hệ hợp tác mới nhất giữa Vogue và Evex.
- Tôi hiểu rồi.
JunHyung gác máy, đồng thời đưa tay lên day day hai huyệt thái dương.
Hôm qua anh uống không ít rượu, cả đêm lại trằn trọc không ngủ được khiến đầu óc lúc này đau như búa bổ. Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, mới 7h, còn sớm chán. JunHyung quyết định tự thưởng cho mình một bữa điểm tâm theo kiểu tây với bánh mỳ và trứng ốp lết. Nhưng bực một nỗi, cái chảo mới toanh anh vừa mua tuần trước khi chuẩn bị chuyển nhà, tự dưng đã không cánh mà bay.
Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ duy nhất.
JunHyung đóng mạnh cánh cửa chạn bếp, lao thẳng tới căn phòng đối diện vẫn đang đóng cửa im lìm, xoay nắm đấm xông vào:
- Này tên nhóc kia, cậu có biết…
Đột nhiên, JunHyung im bặt.
YoSeob đang ngồi trên giường, quay ra trừng trừng nhìn anh bằng ánh mắt kinh hãi.
Trên người cậu ta chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ở vùng eo, để lộ bờ ngực trần rắn chắc. Mái tóc đen còn ướt nước, vài giọt nhỏ xuống bờ vai trắng ngần rồi chảy dọc theo sống lưng. JunHyung ngây người, mất mấy giây sau mới lấy lại bình tĩnh:
- Xin lỗi…nhưng mà cậu…
- Đồ bất lịch sự! - YoSeob bất ngờ gào ầm lên khiến JunHyung giật mình – không ai dạy anh phải gõ cửa trước khi vào phòng người khác à?
- Đằng nào cũng vào rồi, lần sau tôi sẽ chú ý. Cậu có thấy cái chảo rán của tôi đâu không?
- Ai mà biết được, anh điên à. Ra ngoài!
- Trong nhà có hai người, không phải tôi thì chắc chắn là cậu! – JunHyung khăng khăng.
- Trời ạ, tên khốn này…
YoSeob bất lực đứng dậy, lao về phía cửa, lấy hết sức bình sinh đẩy JunHyung ra ngoài.
- Tôi bảo anh đi ra cơ mà!
- Không! Cho tới khi tôi tìm thấy cái chảo của tôi. – JunHyung cứng đầu đáp.
- Đã bảo là tôi không biết!
- Vậy nó có chân nó tự chạy à…Này này đợi đã…!
Trong lúc không để ý, JunHyung vô tình bước hụt về phía sau. Hậu quả là anh bị ngã sóng soài ra đất, kéo theo cả YoSeob ngã theo.
Tới khi anh mở mắt ra thì đã thấy ai đó nằm hẳn lên người anh, mấy giọt nước trên mớ tóc mái chưa khô nhỏ xuống trán, khuôn mặt phía trước dường như được phóng đại, đôi mắt tròn đen thẫm mở to, trong khi tay anh đang vòng qua giữ chặt lấy eo cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com