"Bốp"
Hyo Yeon ném mạnh chiếc điện thoại xuống nền đất làm nó vỡ vụn,miệng rít lên
-Mẹ nó!Tạo cơ hội cho nó rồi.Seung Ho thông minh như thế thế nào cũng đến cứu nó thôi
-Sợ gì chứ..Mình thủ tiêu nó bây giờ luôn cho rồi.Chờ nửa tiếng nữa làm chi-Pul Ip nheo mắt nói.Rồi cả 2 nhìn nhau cũng phá ra cười
-Tụi bây mau lấy xăng đổ xung quanh căn nhà đi
-Dạ..Chị Hai-1 đám thanh niên tướng người to con cuối rập người trước Hyo Yeon rồi nhanh chóng đổ xăng quanh căn nhà.
Ji Yeon lúc này vẫn chưa tỉnh.Có lẽ vì cô đã rất mệt mỏi kèm theo trận đánh hồi nãy của bọn khốn khiếp kia khiến cô không tài nao mở mắt lên .Cô thật sự mệt lắm.Toàn thân cô rã rời.Mùi xăng xộc vào mũi bất giác cô khẽ nhăn mặt.Cơn đau lại đổ ập đến dáng người yếu ớt của cô.18 năm sống trên đời,Ji Yeon chưa bao giờ cảm thấy sợ như thế.Cô sợ lắm..Cảm giác còn đáng sợ hơn là ba cô ngày xưa cầm thắt lưng đánh cô,cảm giác còn đáng sợ hơn là cả đám đàn ông chọi lại 1 mình cô...Cô sợ...sẽ chẳng còn gặp anh nữa
"Tình yêu này vẫn chưa bắt đầu..Liệu..có kết thúc như thế không?"
-Chị hai à..Nguy rồi,Con đường cái cách trường 2km có bọn cảnh sát đang chạy tới đó-1 tên hớt hãi chạy vào
Đôi mày Hyo Yeon khẽ nhíu lại suy nghĩ.Rồi cô nhếch mép
-Rút thôi..chúng bay bắt lữa đi,tới lúc chúng tới đây thì căn nhà cũng đã thành than rồi..Hahahah
Đám người bắt đầu cười,những tiếng cười man rợ vang lên khắp căn phòng.Họ nhanh chóng ra xe,trước khi chiếc xe chạy thì chúng còn ném 1 que diêm đang cháy xuống đất.Lữa nhanh chóng bén vào những vết xăng rồi bao trum quanh căn nhà...
Những chiếc xe cảnh sát nhanh chóng đổ vào trường.Khói nghi ngút bóc lên chứng tỏ cho 1 vụ cháy lớn đang xảy ra.Seung Ho không chần chừ 1 giây phút nào khác,anh chạy thật nhanh để căn nhà kho.Những ngọn lữa lớn bao trùm lên căn nhà gỗ.Anh bất động,Ji Yeon..cô ấy đang ở trong đó..cô ấy đang ở trong cả biển lữa đối mặt với tử thần mà không có anh bên cạnh.Bất giác...1 giọt nước mắt rơi xuống...chỉ 1 giọt duy nhất.Lần đầu tiên anh khóc...khóc vì 1 người con gái...
Cảnh sát bắt đầu phong tỏa hiện trường và nhanh chữa cháy,những xô cát,nước cứ liên tục dội vào căn nhà nhưng lữa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.4 người kia cũng có mặt...Cả Ji Eun và Hyo Min đều khóc,khóc cho số phận của người bạn thân của mình....
Bỗng trong đầu Seung Ho vội lóe lên những ý nghĩ có thể người ta nói là điên rồ.Anh vội lấy xô nước bên cạnh mình và đổ ập vào người.Lạnh..cảm giác lạnh buốt bao trùm lấy anh.Anh cầm cái xô nước và lao vào trong căn nhà đang cháy bừng bừng đó.Mặc cho tiếng kêu la của mọi người
---------------------------------------------------------------------------
Nóng..Nóng quá
Cơn nóng nhanh chóng đổ ập vào người cô.Khẽ mở mắt,xung quanh cô,lửa rất nhiều...Ý chí cô bảo cô phải cố gắng tìm đường thoát ra,nhưng cô thật sự không thể làm được.Toàn thân cô rã rời,đầu đau như búa đổ cộng thêm mấy vết thương đang từ từ đẫm máu..Rát buốt
Cô khẽ nhăn mặt.Không khí...không khí hình như đã không còn trong căn nhà nữa rồi.Đôi mắt đang cô gắng mở to từ từ khép lại,cô ngất đi.Trong lúc đó,1 xô nước tạt thẳng xuống cô.Dù trong biển lửa như thế này nhưng cảm giác lạnh thấu xương của mùa đông xâm chiếm lấy cô.
Một vòng tay rắn chắc ôm chặt cô vào lòng để truyền cho cô hơi ấm.Môi cô chạm vào 1 thứ gì đó,ấm ấm..mềm mềm đang từ từ đưa chút không khí còn sót lại sang người cô...
--------------------------------
Bệnh viện Seoul..Phòng cấp cứu...
Đèn vẫn cháy..Dãy hành lang im ắng đến đáng sợ.
Đã 1 tiếng đồng hồ rồi.Cô đã ở trong đó 1 tiếng rồi.Không lẽ..cô bị thương nặng đến thế kia ư?
Bây giờ mọi người thật sự rất lo lắng cho tình hình của cô.Ji Eun vốn là con người yếu đuối,khi nhìn thấy cô như vậy thì cũng chỉ biết tựa lên vai Woo mà khóc nấc lên.Hyo Min không nói gì,cũng chẳng khóc.Cô biết,lúc này cô không thể khóc được.Thằng em cô đã quá lo lắng cho Ji Yeon rồi,cô không muốn vì mình mà nó lại càng thêm đau khổ nữa.Bây giờ,cô sẽ là chỗ dựa cho anh...như 1 người chị gái
Seung Ho ngồi trong 1 góc khuất của dãy hành lang.Anh ngồi đó,cứ như 1 người không có cảm xúc,vô hồn.Tâm trí anh bây giờ trống rỗng.Đau..Trái tim anh sao lại đau đến thế kia chứ..Nó đau cứ như là đang vỡ vụng từng mảnh vậy.Từ khi nào,từ khi nào cô gái này,đứa con gái mà anh cho là phiền phức lại chiếm 1 phần quan trọng đến như thế.Hình như..những kỉ niệm trong anh..cô điều chiếm 1 phần rất quan trọng...
Anh luôn cảm thấy trái tim mình loạn nhịp và tự mỉm cười vu vơ...Vì cô
Anh luôn tức giận ra mặt khi cô được những chàng thanh niên khác chú ý...Vì cô
Anh luôn lo lắng mỗi khi cô bị những đứa con gái kia cố tình xô đẩy,trượt ngã...Vì cô
Anh có thể lao vào cả biển lữa...Vì cô
Và...anh lại rơi giọt nước mắt đầu tiên trong cuộc đời...Vì cô
Không biết từ bao giờ anh lại có nhiều cái "Vì cô" như thể.Vậy...những cảm xúc này..nó có gọi là yêu không?Anh yêu cô...Thật ngốc,đến bây giờ mới biết cô quan trọng tới mình như thế nào...
-Seung Ho à,cuối dãy bệnh viện có phòng tắm đấy,em tắm rồi thay đồ đi-Hyo Min cố gắng mỉm cười và đưa cho anh bộ quần áo mà cô đã nhờ Lee Joon mua hộ
Anh nhìn 1 lược khắp thân thể mình,cả người anh điều dính máu,máu của cô.
-Em không sao đâu...
-Nghe lời chị đi,chị tin khi Ji Yeon tỉnh lại cũng chẳng muốn gặp em với cái bộ dạng này đâu
-Uhm..-Seung Ho mỉm cười nhẹ rồi cầm lấy bộ đồ đi về cuối hành lang.Một tay anh bám vào tường và bước đi.Nhìn anh đi,bất giác cô lại thấy chạnh lòng.
-Em ổn chứ-Lee Joon nhẹ để tay lên vai cô như một lời động viên.Cô không nói gì,khẽ rút vào lòng anh như tìm 1 chút hơi ấm của mùa đông lạnh lẽo...
-------------------------------------------
Dòng nước vòi sen xả xuống không ngừng vào con người anh.Mang theo những vệt máu màu đỏ tươi.Đưa tay hứng lấy những giọt nước hòa với máu trựt rơi xuống mà anh khẽ chạnh lòng.Bọn khốn đó là ai?Tại sao lại hại cô ra nông nỗi này mà còn định giết cô nữa.Phải chăng đó là Hyo Yeon?Hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh.Anh khẽ thở dài,mặc bộ quần áo mới và chạy nhanh đến phòng cấp cứu...
Vừa chạy đến nơi thì đèn cũng vừa tắt,vị bác sĩ già khẽ bước ra.
-Tôi thật sự xin lỗi.Chúng tôi đã tiêm thuốc mê và đưa cô ấy đến phòng hồi sức.Nhưng..vì mất máu quá nhiều và bị va đập vào đầu khá mạnh nên cô ấy vẫn hôm mê.Mong gia đình hãy chuẩn bị sẳn tâm lí-Bác sĩ chậm rãi nói và bước đi nhanh
Mọi người ai cũng sững sờ với những gì mình nghe được.Ji Eun gục vào vai Woo mà khóc nấc lên.Hyo Min cũng rơi nước mắt,cố gắng bặm môi đến bật máu để không phát ra tiếng nấc.Seung Ho ngồi thụp xuống màn đất lạnh luốt.Trái tim cứ như ngừng đập.Ông trời thật cố ý trêu ngươi mà.
"Lúc anh cần cô nhất...cũng là lúc cô chuẩn bị rời xa anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com