Chap 13
Chap 13:
"Hôn tôi ngay!"
Sắc mặt Taeyeon cho thấy những gì cô vừa nói thật sự không phải đùa trong khi Tiffany thì cứ ngơ ngơ cái mặt cute ấy ra khiến con dê già kia càng khoái chí quyết thực hiện cho bằng được vụ "trao đổi" này
"Gì.... Gì chứ??? Sao tôi phải... Cái đó.... Nó...." Fany lãng ánh nhìn ngại ngùng đi nơi khác và tỏ vẻ chẳng đáng gì bận tâm
"Cô đã hứa với tôi rằng sau khi bắt giúp mấy con bọ đó sẽ chăm sóc cho những vết thương của tôi còn gì? Và tôi thì đã hoàn thành xong phần nhiệm vụ của mình!" Taeyeon tiếp "Cũng chính cô là nguyên nhân gây ra các vết tích đấy đó thôi, ai đã khiến cho khuôn mặt tôi ra nông nỗi này?"
"Nhưng.... Tôi không cho cách cô vừa nói là một biểu hiện của sự 'chăm sóc'!" Fany nghĩ thầm "Lợi dụng thì đúng hơn! Đồ dê già biến thái!"
"Ơh sao thế? Miễng sao tôi thích và thấy thoải mái là được rồi?" Ui chao.... Taeyeon của chúng ta vừa nói gì mà nhìn Fany trông có vẻ ngượng chín cả người lên thế kia?
"Thích áh? Vậy có nghĩa là thích được mình hôn? Trời ạh tôi không nghĩ cuộc bàn giao ấy lại đi đến mức này!"
"Thôi tôi không muốn cô tiếp tục 'câu giờ' tôi đâu nhá! Nào, hôn tôi đi.... Có phải tôi đau chỗ nào là cô hôn chỗ ấy không?" Taeyeon kề kề mặt mình sát lại Fany và ra hiệu cho cô ta mau đặt một nụ hôn lên má phải của cô
"Nè làm gì đó?" Fany bất ngờ và né ra "Tôi có hứa sẽ.... hôn bao giờ?"
"Yahhh cô nuốt lời, đồ không có trách nhiệm!!!" Cô mở to mắt kinh ngạc "Người trong giới làm ăn sao có thể nói hai lời???"
"Tô.... Tôi.... Ủa giờ tôi không thích đấy rồi làm gì tôi? Cô đừng thấy tôi hiền rồi được nước lấn tới chứ!" Fany trở về đúng bộ mặt khó ưa trước đây
"Tôi ghét nhất người thất hứa!" Taeyeon nhìn Fany khó chịu lên tiếng "Tôi bảo cô hôn tôi mauuu!!!"
"Không thích!"
"Hôn!"
"Không mà"
Dù bằng cách nào, hôm nay nhất định Taeyeon phải có được nụ hôn của Fany thì cô ấy mới mong có cơ hội yên thân với cô. Cô cực ghét những người không giữ chữ tính, nó là điều đại kị với Taeyeon trước đây khi còn trong giới kinh doanh
"Hôn tôi ngay hoặc tôi sẽ là người hôn cô...." Mặt Taeyeon cứ không hiểu sao mà đỏ lựng lên mãi mặc dù chẳng việc gì phải thế
"Cô dám?" Mạnh mồm vậy thôi chứ thật ra Fany đang sợ chết được vì bộ mặt gian không thể tả của Taeyeon. Cô lùi về sau và tránh ánh nhìn "tà đạo" của Taeyeon
"Cô nghĩ tôi dám không?" Taeyeon chỉ cần tiến thêm vài bước nữa thôi thì Fany lập tức sẽ bị dồn vào góc tường ngay và điều đó hoàn toàn không có lợi cho cô bây giờ, trong hoàn cảnh này
"Nè đứng yên đó!"
"Wae?" Taeyeon vẫn vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục cứng đầu bước đến
"Yahhh.... Đừng có qua đây!" Fany muốn mếu luôn rồi kìa Taengoo ah
"Tôi qua đó thì sao? Tại sao tôi không thể qua?"
Rồi cứ một câu nói Taeyeon lại nở nụ cười gian tà cùng ánh mắt.... Xấu xa khôn tả chĩa thẳng vào Fany. Đến nước này thì gì cũng phải "liều" thôi. Chỉ một nụ hôn chứ gì to tát đâu?
"Stoppp Kim Taeyeon.... Tôi sẽ làm theo lời cô! Đứng yên đó và ngồi xuống sofa mau!" Fany chỉ chỏ ra lệnh
"Oh thật chứ?" Taeyeon cười hè hè
.
.
.
"Okay.... Giờ.... Chỗ nào đây?"
Tiffany cố điều chỉnh nhịp thở của mình, hai tay đan chặt vào tay Taeyeon.... Ôi đừng nghĩ gì khác ở đây! Chỉ là cô ấy không muốn mình sẽ bị lợi dụng bởi bàn tay hư hỏng đó nữa thôi. Cũng đâu ai biết nhỡ khi cô hôn Taeyeon lại "nổi cơn" bất chợt thì ai "đền" cho cô đây?
"Đây!" - * Chỉ má phải*
Nhịp thở Fany hiện giờ không hiểu sao cứ tăng lên không ngừng và nhịp tim cũng tỉ lệ thuận theo. Nhưng cô vẫn chưa thể yên tâm với con dê già kia được
"Nhưng...."
"Sao nữa đây tiểu thư?" Taeyeon nhăn nhó khó chịu
"Cô.... Đừng làm gì tôi đó nghe chưa?" Lại "ra lệnh"
"Tôi làm gì được cô? Yên tâm, tôi sẽ không động đến cô đâu, chỉ là muốn cô không được nuốt lời thôi...."
Nhẹ nhõm phần nào vì câu nói đó, Fany khẽ khép hờ đôi mi bán nguyệt. Ngay lập tức Taeyeon cảm nhận được một làn môi ấm lưu dấu trên mặt mình. Biết tả sao đây? Trước đây không phải cô chưa từng được người con gái nào hôn, cũng chẳng phải chưa từng hôn người con gái nào.... Ấy thế mà cảm giác từ đôi môi mềm mại của Fany đã làm các giác quan trong cô như sống dậy cùng một lúc....
"Trời ạh.... Sao mặt mình nóng vậy nhỉ? Tim cứ thump thump hoài là sao??? Ôi biết vậy đã không đùa với cô ta làm chi...!"
"Nghe như mùi sữa trẻ con vậy.... Tên này quả thật là 'chưa trưởng thành' mà?"
Nụ hôn không lâu hay có thể nói là chưa đầy 3 giây nhưng dư âm của nó thật sự "mãnh liệt" đến không ngờ. Bằng chứng là hai khuôn mặt đỏ như cà chua đó kìa, lần này Taeyeon đùa có hơi quá.... cơ mà tên này hắn lời chán!
"E hèm...."
"...."
"Ôi lại yên ắng lạ thường sao? Mình ghét bầu không khí này! Thà cô ta cứ làm ầm lên chửi bới này nọ mình còn dễ chịu hơn cứ im lặng như vậy...! Aisss~"
"Nè!" Taeyeon đưa mặt qua quan sát Fany "Tôi đâu có đau một chỗ đâu?" Thực sự ý nghĩ và hành động của cô hoàn toàn chẳng ăn gơ gì hết Thiếu phu nhân ah!
"YAHHH cô đừng có lấn át hoài vậy chứ???"
"Người đùa dai và không nghĩ đến hậu quả" của năm nên trao cho Taeyeon, cô ấy quá đủ điều kiện để nhận nó
"Bên đây!"
Cứ mặc Fany nói gì nói, Taeyeon tiếp tục chỉ vào má trái mình. Có một sự thật rành rạnh ra đây đó là "Taeyeon thích được Tiffany - kẻ thù truyền kiếp - hôn"!
"Đồ đáng ghét!" - *Chụt*
Chửi thì chửi nhưng cô biết mình vẫn phải "hôn" vì nếu không người càng thiệt thòi chỉ là bản thân mình thôi. Taeyeon thắng một ván khá đẹp đó chứ?
"Trán này!"
"Tên đáng ghét" của Fany đúng thật "lòng tham không đáy" và "lợi dụng quá triệt để" mà
Fany hôn vào chỗ Taeyeon chỉ "Lần này là cuối cùng rồi chứ?" - *Liếc liếc*
"Uhmmm.... Còn đây thì sao?"
Yah Kim Taeyeon! Cô vừa chỉ vào đâu mà lại khiến cô Tiffany Hwang của tôi trố mắt còn quai hàm thì muốn đụng luôn xuống đất vậy??? Àh.... Àhhh.... Môi hả?
"Chết đi đồ biến thái! Tôi không làm gì khiến môi của của xảy ra chuyện cả! Đừng có mà lợi dụng được lợi dụng hoài!" Tiffany nhiều lúc tuy có hơi ngu ngơ nhưng điều đó không chứng tỏ tỉ số IQ của cô ấy thấp đến nổi nghe cô bảo gì cũng làm, Kim Đại tiểu thư!
"Làm gì ghê vậy?" - *Trề mỏ*
"Này...." Fany gọi sau khi tiến trở về chiếc bàn làm việc của mình
"Wae?"
"Mau làm việc đi, nó nhiều hơn cô nghĩ ấy!" Nghe có vẻ như là "lời nhắc nhở chân thành" hơn một "mệnh lệnh cấp trên"
"Tôi biết rồi!"
Taeyeon trở lại chiếc bàn làm việc size dành cho trẻ con của mình
Và cứ thế không ai nói thêm với nhau câu nào nữa, họ cần dành thời gian cho công việc nhiều hơn là những cuộc cải nhau không ngừng
"Sao lúc nãy mình không vờ đau thêm vài chỗ nhỉ?"
"Hôm nay mình sao vậy nè? Sao có thể dễ dàng đẻ lộ bản thân trước mặt tên biến thái đó chứ? Aisss đồ mấy con bọ đáng nguyền rủa!!!"
*Cộp cộp cộp*
"Yah đừng có gõ bút xuống bàn hoài như vậy, không phải chỉ mình cô cần yên tĩnh để làm việc đâu!" Taeyeon ngồi dưới nói lên và thậm chí chẳng thèm nhìn đến mặt Fany thay vì đống giấy vô tri dưới bàn
"Araso!" - *Bĩu môi*
"Lại cute nữa sao Tiffany Hwang??? Cô cứ thế này làm sao tôi chịu cho được chứ?"
----------------------------------------------------------------------------------------------
______ PHÒNG THIẾT KẾ ______
"Ơh.... Sao trong phòng Giám đốc lại có âm thanh nghe như là...?"
Sooyoung ngó nghiên vì nhưng "tiếng động lạ" phát ra từ đâu đó trong phòng làm việc của Sunny khi cô đem bản hợp đồng cần kí duyệt cho cô ấy
"Không lẽ cô ta.... 'Giấu tình nhân' trong công ty???" Cô há hóc vì khám phá của mình và bằng cách nào đó.... tự cho nó là "Đúng"
Càng lúc âm thanh đó lại càng lớn dần lên và cả những tiếng lục đục đâu đó vòng quanh bàn làm việc của vị Giám đốc kia. Bị trí tò mò kích thích, không thể bỏ qua sự việc đáng ngờ lần này, Sooyoung nhẹ bước đến nơi được cho là nguồn gốc của tiếng động lạ....
"Không lí nào.... Một tên tình nhân thì quá lớn để chui vừa cái ngăn học bàn này!" Cô nhìn chăm chăm vào ngăn bàn phía cuối gần mặt đất của Sunny và tự bác bỏ ý kiến khi nãy mình đinh ninh là chính xác
*Cạch* - Ôh.... Sunny cô ta đã về rồi!
"Này.... Cô đang làm gì ở đó vậy?"
Sunny tay nắm khoá cửa, một tay ôm vài quyển sách vừa gom từ đâu đó về. Nét mặt không mấy thân thiện nhìn xoáy thẳng vào ánh mắt Sooyoung
"Ơh Giám đốc...?"
Cô vội luồng tay vào túi áo trước ngực gỡ lấy cây bút nhỏ trên ấy và quăng thí xuống đất. Dù sao thì giờ cũng đã lỡ đang khom người với lại tầm nhìn của Sunny bị chắn bới chiếc bàn làm việc của mình nên việc giả vờ tìm kiếm cây bút vô tình rơi mất sẽ không mấy khó thực hiện
"Cô làm gì vậy?" Sunny nghiên đầu để thấy được bản mặt Sooyoung
"Tôi.... Đang cố tìm cây bút của mình.... Tôi đoán chắc nó rơi rớt quanh đây khi đưa bản họp đồng vào đây cho cô!" Sooyoung vờ mò mò nhìn mà thấy tội
"Ra thế.... Cần tôi giúp gì không?" Sunny tiến tới bỏ mấy cuốn sách lên bàn và khom người xuống tận tình hỏi tên cấp dưới mưu mô kia
"Ôh đây rồi!" Cô vội đứng dậy và đưa thứ vừa tìm được ra "Nó rơi gần đây thôi nên dễ tìm mà! Cám ơn ý tốt của cô, Giám đốc!"
"Lần sau cẩn thận hơn đi, nếu không còn việc gì cô có thể ra ngoài!" Sunny ngồi vào bàn và giở sách ra đọc thản nhiên, mặc kệ cho đó là "Làm việc riêng trong giờ hành chính" đi nữa
"Àh.... Tôi...."
"Hữm? Còn gì sao?"
"Àh không, không gì, tôi ra ngoài thưa Giám đốc!"
Mặc dù có hơi lấy làm lạ với thái độ của Sooyoung nhưng Sunny cũng đành lơ đi vì hai người chẳng việc gì phải quan tâm nhiều đến nhau làm chi. Về phần Sooyoung, một khi cô đã quyết định điều gì đó thì phải đạt cho bằng được mặc kệ với hình thức thủ đoạn nào.... Và cô sẽ điều tra âm thanh lạ lùng đó vào một dịp khác vì còn nhiều thứ để cô lo hơn là ăn ở không đi nhiều chuyện chẳng liên quan....
------------------------------------------------------------------------------------------------
______ 23h:pm/BÃI ĐẬU XE LOCKS GROUP ______
"Nè.... Sao cô cứ đi theo tôi mãi thế?" Tiffany lên tiếng khi cứ có người nào đó đi theo mình từ văn phòng ra đến tận bãi đậu xe
"Không theo cô thì làm sao tôi đi về?" Cái người đó nói tỉnh bơ
"Yah, bộ không có xe sao?"
Fany đóng gầm cửa xe không thèm chui vào mà đứng cải nhau vô bổ với Taeyeon
"Có nhưng lại đang nằm trong gara xe của Hwang gia ấy!" Taeyeon tiếp lời "Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên appa và umma chở tôi đến công ty bằng xe của họ"
"Vậy sao không ngồi xe đó mà về? Lẽo đẽo theo tôi suốt làm gì?"
"Buổi chiều nay appa gọi điện bảo với tôi là hai người họ bận một việc gì đó đột xuất và kêu nhờ Fany đưa về hộ" Taeyeon nhún vai chẳng mấy bận tâm
"Trước giờ bố mẹ rất ít khi như vậy.... Có khi nào họ gặp chuyện gì không?" Fany lo lắng
"Họ đều ngoài 40 cả rồi, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Có phải trẻ nít đâu?" Thật ra thì Taeyeon đang "quan tâm" đến Fany nhưng là với một hình thức khác thôi "Tôi nghĩ chúng ta nên về nhà trước rồi hẳn gọi điện cho họ, biết đâu có khi họ đã xong việc và đang ở nhà chờ chúng ta thì sao?"
"Cũng phải.... Nào, lên xe, về nhanh thôi!"
Fany nắm cổ áo Taeyeon lôi vào xe không chút do dự, ai có thể biết chỉ vài phút trước cô ấy còn hùng hùng hổ hổ với người ta mà thoắt cái đã vậy rồi....
*Tít*
"Vịn chắt vào đồ lùn!"
Fany đẩy cần số và phóng vụt đi mặc cho tiếng la thét vì quá bất ngờ của Taeyeon cư văng vẳng bên tai.... Và cứ thế, chẳng lâu sau hai người đã có mặt trước cửa toà biệt thự Hwang gia
Lập tức bước ra ngoài và đóng cửa xe lại, Fany đi một mạch vào nhà để mặc Taeyeon còn ngơ ngác và chưa rời khỏi chiếc ghế của xe
"Không phải lần đầu ngồi xe tốc độ cao nhưng thật công nhận.... Tay lái con bé này cũng khá đó chứ?" Cô thầm nghĩ và sau đó rời khỏi, chạy theo chiếc "xe tăng thiết giáp" không phanh đằng trước
Taeyeon chạy lạch bạch theo sau Fany và tá hoả khi đang ngon trớn bỗng tự dưng đụng phải thứ gì đó mềm mềm, té ngửa ra mới biết là lưng của Fany. Sao đang đi khi không đứng lại làm gì chứ? Làm xém tí Taeyeon đã ập mặt xuống đất rồi!
"Fany ummaaa~"
Khoan.... Đoạn này.... Đâu nhầm lẫn gì đâu? Sao lại có tiếng trẻ con thế nhỉ? Cơ mà "Fany umma" ấy chứ? Taeyeon quai hàm muốn rớt luôn xuống đất, hai mắt mở to để kiểm chứng vì không thể tin được vào những gì tai mình nghe thấy
"Umma ahhh bọn con nhớ umma~~~" Hết ngạc nhiên này đến thản thốt nọ cứ thay phiên kéo tới làm Taeyeon chao đảo như cô mới chính là "người trong cuộc" vậy
"Gì.... Gì thế này???"
Taeyeon lắp ba lắp bắp khi thấy cùng lúc "hai tinh thể lạ" chạy áo đến mà ôm ghì lấy Tiffany
"Yoonjoo? Minseo? Hai đứa sao lại ở đây?"
"Ông và bà nội vừa đón tụi con vào chiều nay ạh!" Đứa bé trai kháu khỉnh lên tiếng, ánh mắt trông thật tinh anh
"Appa Yoong và umma Seo gửi chúng con về đây, appa bảo là hai người bận 'công chuyện' gì đó trẻ con không biết được ạh"
Giọng nói trong vắt vang lên, là cô bé trong bộ đầm hồng nhạt đang ôm lấy cổ Fany và ngồi luôn vào lòng khi cô ấy khom người xuống để nhìn mặt hai đứa nhóc kĩ hơn.
Không để bọn nhỏ phải đứng, Fany lập tức bế cô bé gái và dắt tay cậu con trai đi đến bộ sofa sang trọng theo phong thái hoàng thất phía giữa nhà, kệ cho bộ mặt đần không chịu được của Taeyeon đang show ra hết cỡ
"Này.... Nghe tôi hỏi gì không? Hai đứa bé này là ai thế?" Taeyeon lon ton chạy theo và ngồi cùng ba người họ trên dàn ghế ấy
"Sao umma không nghe bố mẹ con báo trước? Hai đứa nó để tụi con một mình bay về đây từ Pháp sao?"
"Chúng con không biết, chỉ nghe pama bảo là sẽ cho hai đứa con về Seoul chơi một thời gian.... Cơ mà nhìn mặt appa Yoong gian lắm ạh!" Đứa bé trai chu mỏ nhăn mày
"Appa và umma bảo hai chú vệ sĩ theo tụi con về đến sân bay, sau đó ông bà ra đón và giờ họ lại bỏ chúng con một mình ở đây mà chui suốt vào bếp nãy giờ rồi ạh!"
Fany chăm chú ngồi nghe hai đứa cháu cưng của mình lần lượt kể tội appa, umma rồi đến cả ông bà nội. Cô trìu mến quan sát biểu hiện của chúng một cách dịu dàng như người mẹ thật sự, có lẽ cô cháu họ đã từ rất lâu rồi không gặp lại nhau
"Vậy giờ ông bà đang ở trong bếp?" Fany mỉm cười. Bây giờ mới nhận thấy sự hiện hữu của Taeyeon đã trở nên "hơi dư" với ba cô cháu họ
"Này Tiffany, tôi hỏi hai đứa bé...."
"Phiền cô quá! Đây là hai đứa con của vợ chồng Yoona, không hiểu vì lí do gì mà tụi nó lại quăng con mình ở đây và trốn biệt nơi đâu rồi!"
"Àh.... Ra vậy...." Báo luôn là từ trước đến giờ Taeyeon HOÀN TOÀN không thích con nít nhé! Cô không anti bọn chúng là còn may
"Fany umma.... Người này là...?"
"Người dưng!" Fany trả lời tỉnh bơ
"Sao ạh?"
"YAHHH~!!!" Taeyeon bặm môi nhìn Fany đang ung dung chẳng để ý đến cô
Tiffany quay sang cười cười với hai đứa cháu "Đùa thôi! Đây là cô Taeyeon, vợ mới cưới của chú Leeteuk, chào cô nào hai nhóc!"
"Chúng con chào Taeyeon umma ahhh~"
"Taeyeon umma?"
"Vâng!" Hai đứa nó đồng thanh
"Đó là cách chúng xưng hô với người thân trong gia đình, đừng quá ngạc nhiên và nên biết ơn về điều đó!" Fany hình như không móc Taeyeon cô ta ăn cơm không vô hay sao ấy
"Cô...!!!" Tức nữa rồi đó! Lần thứ n trong ngày Taeyeon phát điên vì "đứa em" này
"Con là Yoonjoo ah!" Bé trai tười toe toét giới thiệu mình và tặng Taeyeon một cái ôm
"Chào.... con, Yoonjoo!" Mặt cười nhưng sao nhìn đơ thế "Taeyeon umma"?
"Minseo ah.... Chào Taeyeon umma đi con!" Fany nhẹ nhàng nhắc nhở cô bé
"Con.... Con là Minseo ạh!"
"Umh.... Chào con!"
Taeyeon chậm rãi quan sát biểu hiện rụt rè với người lạ của cô bé Minseo.... Trông thật chẳng mấy khác gì kí ức năm 6 tuổi của Kim Taeyeon....
"Fany, Taeyeon, hai đứa về rồi àh? Lại đây phụ chúng ta bê thức ăn ra nào!" Ông Hwang đeo tạp dề và hai tay bê hai đĩa thức ăn thật to, nhìn rất hoành tráng
"Appa, umma sao hai người khồn để người hầu hoặc quản gia Goo làm ạh? Đâu cần đích thân xuống bếp vậy chứ?" Fany chạy lại giúp bố mẹ mình và Taeyeon một lần nữa theo sau cô ấy. Hai người cứ dính nhau suốt từ khi ở Locks Group trở về
"Hôm nay cháu của ta về, ta muốn tự tay nấu cho chúng một bữa!"
"Đừng nói nữa, hai đứa làm từ sáng giờ chắc đã thấm mệt rồi. Mau vào bàn ăn đi! Yoonnie, Minnie, ra đây nào!"
"Vânggg ahhh~"
Cả gia đình sáu người hiện tại đã yên vị tại ghế của mình trên bàn ăn. Ômg Hwang ngôid ở vị trí dành cho trụ cột trong nhà, hai bên bàn là bà Hwang cùng Taeyeon. Đối diện cố ấy là Tiffany giữa Minseo và Yoonjoo.
Taeyeon hơi ngỡ ngàng vì bầu không khí ấm cúng chưa bao giờ được thấy ở Hwang gia.... Bữa ăn trôi qua trong những tiếng cười nói rôm rã từ câu chuyện của họ, duy chỉ có Taeyeon là yên lặng ngồi nghe và đôi khi phì cười vì thằng nhóc Yoonjoo lắm mồm cứ tíu ta tíu tít mãi thôi....
Sau khi bữa ăn kết thúc, bằng mọi cách dụ dỗ cho bọn trẻ chịu ngoan ngoãn lên phòng riêng dành cho chúng mỗi lần về thăm nhà ngủ. Tiffany nán lại với bố mẹ cô vì có một số việc cần làm rõ
Taeyeon không mặt có ở đó vì lúc này cô thực sự đuối lừ cả rồi, thân người uể oải lếch xác lên căn phòng của mình, cũng may hiện Leeteuk đang bận công tác bên nước ngoài nên không nhìn thấy bộ dạng cực kì thê thảm lúc này của cô vợ mới cưới
"Appa, umma, tại sao vợ chồng Yoona lại đưa bọn nhóc về đây?" Ba người họ ngồi trước màn hình chiếc TV lớn
"Công việc làm đầu óc bọn nó ứ nghẹn quá nhiều streess nên một cuộc trăng mật ngắn hạng sẽ cứu vãn được tình hình" Ông Hwang thở dài bất lực
"Sao ạh? Con thực sự không biết đây là tuần 'trăng mật ngắn hạng' lần thứ bao nhiêu của hai đứa nó rồi.... Tụi nhóc này thật là...!!!" Đây chính là lí do vì sao Yoona dặn dò bố mình đừng để unnie cô ấy biết chuyện trước khi mọi việc đâu đã vào đấy
"Umma không ngờ vừa mới báo khi trưa thì chiều nay Yoongie đã giật ngược giật xuôi bảo hai ông bà lão này ra sân bay đón Yoonjoo và Minseo rồi.... Hai đứa nó tính toán trước cả rồi, chúng ta không thể không nương theo!"
"Aigoo nhưng.... Àh đúng rồi, Yoona và Seohyun định sẽ đi trong bao lâu ạh?" Fany bật người dậy bất ngờ trong khi đang ngã nghiên ngã ngửa trên sofa một cách chán nãn
"Yoongie bảo là khoảng hai tuần, và ít nhất chúng nên giữa lời hứa với ta lần này" Bà Hwang chuyển kênh, nói đều đều với thái độ không mấy thoải mái
"Hai tuần.... Cũng không phải là con số lớn...."
Nhắc đến là Fany lại cảm thấy rỡn cả gai óc, ngán đến tận cổ với hai đứa nhóc quậy nhà mình. Lâu lắm không gặp dĩ nhiên sẽ vì nhớ mà nuông chìu cơ mà cứ thử vài ngày sau xem? Bọn chúng sẽ phá banh Hwang với nhiều trò chơi lém lỉnh. Không ai có thể chịu được Yoonjoo và Minseo quá ba ngày và Tiffany, Leeteuk cũng như ông bà Hwang đã "thẫm nhuần" lắm rồi
"Con nghĩ mình nên gọi điện cho hai cái con người đó! Ôi thật là.... Đẩy "cục nợ" to vậy cho chúng ta!"
Bà Hwang chợt nở một nụ cười nhìn cứ gian gian thế nào ấy nhìn ông nhà và cô con gái yêu "Sao chúng ta không nhờ Taeyeon giúp một tay? Trông có vẻ con bé cũng khá là dễ chịu"
"Cô ta?" Fany ngạc nhiên
"Con nghĩ sao?"
---------------------------------------------------------------------------
Một làn môi ấm nóng cuộn quanh đôi môi của Taeyeon, quyện cô ấy vào hơi thở nồng mùi rượu phả ra từng đợt hết sức quyến rũ....
Từng giây trôi qua, nụ hôn được đẩy sâu một cách tương đối mãnh liệt, bàn tay Taeyeon như không còn được lí trí cân nhắc nữa. Cô lần mò, mân mê các đường cong gợi cảm nóng bổng trên người kẻ đối diện.... Cả hai đều "hưởng ứng" rất nhiệt tình và sự việc đang theo chiều tiến triển hoá mà đi tới....
"Tôi đang làm cái quái gì đây? Cô gái này.... Là ai?"
END CHAP----------------------------------------------------------------------------
Đáng ra chap sẽ dài hơn, cơ mà.... Mình cũng thuộc dạng làm việc theo mod '~'
"Buồn vì Fic ế,
Đứng lặng giờ lâu"
P/s: Hú hồn, nay mới trả bài Ngữ Văn được 8 điểm (Con BFF chấm mà thấp mới lạ! *~*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com