Chap 20 (Part 1)
Chap 20 (Part 1):
"Giờ thì làm gì với con mèo này đây?"
Đã khá lâu kể từ khi Taecyeon không còn nhận được tính hiệu từ bộ thiết bị trên người madam mình, phải thú thật rằng anh cảm thấy vô cùng lo lắng vì trước giờ Jessica làm việc rất có nguyên tắc, cô không bao giờ để gián đoạn mọi thứ khi không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa nơi đây vốn chẳng đàng hoàng nề nếp gì, nguy cơ Sica gặp rắc rối với bọn bảo kê hoặc những người khách khác là hoàn toàn có khả năng. Cứ nghĩ đến đấy là lòng Taecyeon càng thêm lo sợ, anh hoàn toàn không muốn Jessica gặp bất cứ rắc rối gì, không hề.
"Madam ah, cô làm ơn nghe máy đi..." Anh không ngừng gọi vào số máy của Sica mặc dù hành động đó bây giờ có thể cho là khá dại dột, nhưng, Taecyeon mặc kệ.
Cách đó không xa, vẫn nằm trong phạm vi của quán, bóng dáng hai cô gái đang đu dính lấy nhau hay nói cách khác, chỉ mỗi mình cô nàng với mái tóc vàng choé cố bám chặt lên người Yuri mà thôi, cô ta đã say đến chẳng thấy trời trăng mây nước gì nữa rồi, vào thời điểm này, hẳn Sica sẽ là con mồi cực béo bỡ cho những gã yêu râu xanh hay thứ gì đó kinh tởm tương tự.
"Đáng ra mình nên cảm thấy 'sướng' chứ???"
Yuri đã cố kiềm nén không biết bao nhiêu lần để ngăn bản thân quẳng đại cục nợ đời vào xó, cô ta đang trong vô thức mà quấy rối Yuri kinh khủng trong khi người ta thì đang cố dìu mình ra ngoài và tìm xem chiếc điện thoại đang réo inh ỏi kia thật ra là ở đâu.
Cuối cùng cả hai cũng đã ra khỏi nơi ồn ào inh tai đó, hiện Yuri và Jessica đang đứng trước con hẻm cạnh Genie.
"Cô đó nha... Đứng yên giùm tôi cái đi!"
Yuri lớn tiếng ra lệnh cho cái con mèo đang say khướt và cứ hát với âm vực cao quá mức cho phép của mình. Giờ thì Rám nắng bắt đầu hối hận vì sao khi nãy lại giúp cô ta mà không để tên Donghae "xử lí" gọn gàng đi cho rồi. Thật phiền phức mà.
"Em là Genie của anhhh... sowoneul malhaebwa... a... a~" Cô nàng thậm chí còn vô tư đến nổi cover hẳn hoi động tác đá chân của nhóm nhạc thể hiện ca khúc, còn chào theo kiểu quân đội nữa kìa.
"Trời ơi đã nói là đứng yên mà! Say chứ bộ điếc sao không nghe lời tôi nói?!"
Yuri đang điên tiếc vì lục muốn nát chiếc túi xách của Sica mà không tìm ra di động cô ấy trong khi nó không ngừng reo hết hồi này đến hồi khác, hẳn là có chuyện gì đó quan trọng lắm chứ nếu không Yuri cũng chẳng rãnh rang gì mà làm mấy cái việc tích đức này.
"Điện thoại cô nhét đâu kĩ quá vậy?"
"DJ!!!"
"Hả???" - *Hết hồn*
"Put it back onnn~~~ kakakakakaka"
"Cái con bé... Nó có bị điên không vậy???" Yuri cảm thán trong đầu và dùng cặp mắt tia hết từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài nói chung chỗ nào trên người Sica tia được thì cứ tia
"Nhìn đâu giống người có tiền sử bệnh hoạn đâu?" Gác qua suy nghĩ đó, Yuri tiếp tục tập trung để sớm tìm cho ra chiếc điện thoại nhưng... Một số sự cố lại bất ngờ xảy đến
"YAHHH!!! Ăn cướp!!! Ăn cướp!!! Yahhh sao lục lội túi xách người ta??? Chết nè!!!"
*Bốp bốp bốp*
*BỤP BỤP*
Cuối màng là hai quả đấm được Sica trân trọng thân gửi đến Yuri, đúng là bệnh nghề nghiệp mà, không những đánh, đấm, đá, nàng madam cao quý còn dùng chính cái túi xách đó mà bửa sống bửa chết lên người Yuri, tháo luôn đôi giày cao gót đang mang, dùng cái đế chẳng thấp gì cho kham tiếp tục hành hạ người đã có ơn giúp đỡ mình mới vừa nãy.
"Aggg cô điên hả? Tôi đã giúp cô và giờ thì cô đánh tôi!!!" Yuri đang cố dùng mọi cách để che chắn khuôn mặt, kệ những chỗ khác ra sao thì ra.
"Cái đồ ăn cướp!!! Tôi sẽ còng mấy người và giao về đồn!!! Chết này!!!" - *Bình bình bình* *Chát chát*
Với tình trạng này thì không ai nghĩ rằng Sica đang say xỉn, nếu say mà đánh người không có tội thì hẳn madam đây sẽ là một minh chứng sống hẳn hoi
"Im đi!" - *Bộp*
Gọn gàn và sạch sẽ, chỉ một cú dứt điểm phía trái cổ, Yuri chính thức đánh Jessica ngất xỉu và xà vào vòng tay mình. Tuy nhiên chẳng có khung cảnh lãng mạn hoa hoè nào như các fan drama vẫn nghĩ, Yuri lạnh lùng quăng Sica lên nắp chiếc thùng rác và cô nàng đang ngồi yên vị trên đó. Đừng nghĩ phong cách chịu đựng của Yuri giống Taeyeon, đừng nghĩ lá gan cô ấy bé như Sooyoung, cô là ai kia chứ.
"Aishhh... Đánh tôi đến chiếc điện thoại còn hư! Cô được lắm... Giờ tôi sẽ cho cô biết thế nào là mùi vị của địa ngục!"
Hầm hố cầm trên tay chiếc điện thoại đã vỡ cả màng hình, Yuri bế xốc cô gái tóc vàng trên vai mình, tay chân Sica buông thỏng. Chẳng ai biết lát nữa đây cô ấy sắp sửa làm những gì cả, tuy nhiên, tội đánh đại tỷ hẳn là không nhẹ nhàng bao nhiêu.
Hai con người, một quãng đường, hai sứ mệnh, hai thế giới...
______ BAR CLOUD ______
Taeyeon's pov:
"Phục vụ!!! Một cocktail!!!"
"Ohg... Đến ngay đây!"
Tôi nghe thấy tiếng người đàn ông gọi to một cách thô bạo. Ai có thể ngờ được, đường đường là thiên kim tiểu thư, một Giám đốc điều hành tài năng của tập đoàn danh tiếng thế giới nay phải hạ mình khoát chiếc áo phục vụ bar trên người thay vì những món đồ hiệu đắt tiền...
Vâng, đó chính là người con gái trước mắt tôi... Tiffany Hwang, con người tài cao kêu ngạo...
Tồi tệ hơn nữa, người khiến cho cả gia đình cô ta lâm vào tình cảnh hiện tại lại chính là... Tôi, một kẻ giả dối, giẫm đạp lên niềm tin và tình cảm của người khác để đoạt lấy tiền tài, địa vị, danh vọng...
Những thứ quá đỗi hư vô.
______ FLASHBACK ______
Hwang gia:
"Kim Taeyeon?" Giọng nói như sựt tỉnh trước sự hiện diện của một cô gái với dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo khoát rộng.
"Xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi cần thu dọn mọi hành lí của mình, ông Hwang, bà Hwang"
Âm thanh, câu từ trong lời nói ấm áp, nay lạnh nhạt đến vô tình. Taeyeon bước đến gần hơn chiếc cầu thang trước mặt. Bất ngờ, một bàn tay nắm chặt và xoay ngược thân người cô trong khi hai vị lão bối vẫn như người chưa tỉnh táo sau một cú shock to lớn.
"Đứng lại!"
Là cô ấy, người mà giờ đây, đôi mắt tuyệt đẹp đã đỏ ngầu chất chứa vô vàn niềm đau, sự tổn thương và nỗi hận thù. Ánh mắt đó như xoáy sâu vào mắt Taeyeon, như thể muốn xé toạt tâm can cô ra bằng ngọn lửa thêu đốt.
"..."
"Sau khi đã làm nên chuyện đó, một chuyện tày đình như vậy cô vẫn có thể dửng dưng như không hề xảy ra chuyện gì sao? Còn dám vác mặt về lại cái nhà này? Hả?!" Cái siết tay ngày càng thô bạo tưởng chừng xương cốt Taeyeon sẽ gãy lìa ngay sau đó. Cô khẽ nén lại một tiếng rên và cái cau mày.
"Cô Hwang, cô có thể nào tránh đường? Tôi chỉ muốn lấy đi những thứ thuộc về tôi"
Cô gạt bỏ cánh tay Fany và bước thẳng lên căn phòng của mình và Leeteuk, người duy nhất đang không có mặt tại ngôi nhà này.
-----
"Đứng lại đó!"
Taeyeon dừng chân bên cạnh giường, tuy nhiên cô ấy không quay lại để nhìn vào đôi mắt Fany.
"Cô thật cứng đầu, Fany"
"Tôi chỉ cần 10 phút để thu dọn và sẽ trả lại bầu không khí trong lành cho Hwang gia các người"
Taeyeon lấy chiếc vali to màu xanh nhạt trong ngăn kéo tủ quần áo và bắt đầu thu dọn, mặc kệ Fany có đang ở đó hay không, Taeyeon không bận tâm.
"Kim Taeyeon... Tại sao?" Giọng Fany nhỏ dần, nhưng có vẻ như con người kia quá bận rộn với mớ đồ của mình để có thể hồi âm hoặc ít nhất là liếc nhìn cô gái tội nghiệp "Tại sao?"
"Ước gì cô ấy để mình yên" Taeyeon kéo khoá, gần như đã hoàn tất phần việc của mình.
"Tại sao hả? Tại sao cô lại làm như vậy với chúng tôi? Tại sao lại lừa gạt chúng tôi? Tại sao, tại sao vậy hả Taeyeon???"
Fany giọng rung đến độ không thể kiểm soát, cô lay mạnh đôi vai Taeyeon bằng tất cả mọi sự phẫn nộ lẫn chua xót trong con người mình, muốn Taeyeon phải nhìn thẳng vào mắt cô khi trả lời câu hỏi.
Nhưng mọi thứ mà Fany nhận lại chỉ toàn một sự im lặng, vẻ mặt khi bị điều gì đó phiền nhiễu, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân như lạc vào hố sâu của sự đau khổ cùng cực đến vậy.
"Tôi chỉ muốn biết lí do tại sao... Tại sao?"
Chợt một giây khắc, khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau, đôi môi Taeyeon mấp máy, rồi cũng chỉ tích tắc thôi, cô gạt nó đi và vùng mạnh để bản thân thoát khỏi cái gọng kiềm của Fany. Taeyeon muốn lập tức rời khỏi nơi đây, thật nhanh chóng.
"Đến cả một lí do cô cũng không thể giải thích cho tôi hay sao? Con người tôi, với cô nó đáng ghét đến vậy sao? Đến độ ngay cả một câu chữ cũng không muốn bố thí?"
Fany buông xuôi, ngồi bệch xuống thảm đất. Cô đã quá kiệt sức rồi, đã quá mệt mỏi... Tình cảm của cô, chỉ biết trách lòng rằng nó đã đặt không đúng nơi, không đúng người...
"Fany ah..." Ánh mắt Taeyeon dừng ngay tại nơi những hàng lệ dần tuôn rơi từ đôi mi u sầu.
"Vì cớ làm sao Tae lại đối xử em như vậy? Em đã làm gì nên tội lỗi để bây giờ cái giá phải gánh là mất đi tất cả? Taeyeon... Tae thật tàn nhẫn, Tae thật tàn nhẫn khi lấy đi mọi thứ từ em" Cô yếu đuối và khóc nấc sau lưng Taeyeon, người vẫn không thể rời đi "Kim Taeyeon... Em hận Tae!"
Phải làm sao bây giờ đây? Mọi chuyện thật quá tồi tệ, trái tim Fany đang vỡ vụn và tan vào làn nước tuôn trào từ khoé mắt, thật sự là kết thúc... Kết thúc thật rồi, đôi tay Taeyeon gần như buông thỏng và mất đi cảm giác do lực nén cô tạo ra với tay nắm cửa, cô ước chi mình chưa bao giờ biết đến cảm giác nhói đau này.
"Taeyeon, Tae nghe cho kĩ đây, từ giờ, sau này cho đến mãi mãi... Tiffany Hwang hận Kim Taeyeon... Đến ngàn kiếp sau, em hận Tae!"
"Miyoung..."
______ END FLASHBACK ______
"Fany ah... Cậu không nghĩ mình có thể làm một cái nghề nào đấy tương đối tốt hơn hiện tại sao?" Sunny đánh thức tâm trí, kéo tôi về thực tại
Vị trí ngồi của chúng tôi theo hướng đối lưng nhau, họ đang ở phía sau tôi và lạy Chúa, nhờ ánh đèn có cũng như không tại cái nơi xập xìn này nên hai người họ chẳng thể nhận ra nỗi tôi là ai.
Tranh thủ chút ít thời gian, Fany đến ngồi cùng Sunny, người vừa có mặt tại đây ít phút trước và xém nhận ra sự hiện diện không nên tồn tại của tôi. Có vẻ như bọn họ đang bàn về một vấn đề gì đó liên quan đến sự khó khăn của Fany khi không thể tìm được công việc nào tốt hơn
"Tớ đã lên mạng và nhờ công ty tư vấn việc làm giúp cậu..." Ước gì cô ấy có thể nói lớn hơn tí nhỉ, khó nghe quá đi "Nhưng..."
"Tớ hiểu Soonkyu, chẳng bao giờ tớ có thể được nhận vào làm công việc của nhân viên văn phòng, trước đây tớ mích lòng quá nhiều doanh nhân trên thương trường kia mà, họ còn không nhân cơ hội dồn tớ vào chân tường sao?" Nghe cũng phải đó, với cái tính khí trước đây của cô ấy...
"Nhưng... Cậu bây giờ hoàn toàn không ổn tẹo nào, liệu cậu có chống trả nổi không?"
"Tớ còn gì để mất nữa chứ? Cậu đừng lo, tớ ổn thôi mà"
Cô không ổn đâu mà, tôi biết hết đó, cô hoàn toàn không không ổn đâu Fany... Sao lại cứ ép bản thân mạnh mẽ hoài vậy? Tôi cũng không muốn cô cứ làm việc tại những nơi như thế này, cô sẽ bị thiệt hại đó... Những tên đàn ông ngoài kia kìa, họ cứ nhìn vào cô như thể thèm thuồng lắm vậy, vừa nhắc đã muốn tức điên lên rồi, Fany ah... Đừng làm ở đây nữa mà, cô có thể đi nơi khác tốt đẹp và an toàn hơn.
"Tớ phải làm việc đây, Sunny, cậu có thể ngồi thêm lát nữa hoặc rời đi, không cần ngày nào cũng đến đây đâu"
"Tớ lo cho cậu thôi nhưng có vẻ hôm nay không được rồi" Hình như Sunny cô ấy đang gặp chuyện buồn thì phải, nét mặt lẫn tâm trạng hôm nay chẳng tươi tắn như mọi hôm "Tớ có một cuộc hẹn..."
"Lại nữa hả?" Có vẻ như Fany biết trước được chuyện gì đó
"Chịu vậy, bố mẹ tớ bảo rằng đây là thời điểm thích hợp để tính tới chuyện này"
"Oh... Chia buồn Soonkyu" Fany hình như đang nén cười thì phải, lạ thật, bạn thân gặp chuyện cớ sao phải ngoác miệng lên mà cười thế kia? Con bé này.
"Đừng giễu tớ nữa, đến giờ rồi, tớ đi đây"
"Nhớ bảo trọng nhaaa~"
"Aisssss im đi đồ miệng quạ!"
Ôi, cuối cùng thì Fany vẫn phải trở lại với công việc của mình, lại phải phục vụ cho những thằng cha biến thái đó, cả bọn nhóc thanh thiếu niên chẳng biết có đủ tuổi đi bar chưa nữa... Có lẽ tôi nên báo lại với chú Park việc hạn chế để Fany bưng bưng bê bê như vậy, đứng ở quầy pha chế cũng ổn mà?
______ FLASHBACK ______
"Taeyeonnie? Chào cháu, đã lâu không gặp!" Một người đàn ông đứng tuổi chào đón sự hiện diện của Taeyeon tại nơi làm việc của mình vào ban sáng, có vẻ mọi người ở đây thời gian này cũng không quá bận bịu.
"Chào chú, chú Park" Taeyeon mỉm cười thân thiện, đáp trả cái ôm từ vị sunbae
"Ta nghe nói dạo này việc làm ăn của Key Group đang tiến triển rất thuận lợi? Thật mừng cho ông bà chủ"
"Cám ơn chú" Cô gái trẻ tự nhủ với lòng rằng bản thân nên vui lên khi nghe được lời khen như vậy. Ít phút sau, cô chọn cách đi thẳng vào vấn đề "Chú Park, cháu nghe nói gần đây chú vừa tuyển một nữ tiếp viên ạh?"
Vị chú già hơi thoáng chút ngạc nhiên bởi thắc mắc tại sao Taeyeon lại đi để ý đến những chuyện cỏn con như vậy trong khi đã thôi làm ở đây khá lâu và hiện đang quản lí cả một cái tập đoàn có quy mô lớn thế kia.
"Uhm... Cô ấy sẽ thay thế vị trí của cháu sau khi rời khỏi đây. Nhưng có vấn đề gì sao Taengoo?"
"Không ạh... Uhm... Đó là một người quen của cháu... Chú Park, hãy hứa với cháu rằng sẽ giữ bí mật cho những gì cháu sắp sửa nói đây..."
"Cháu làm ta hơi lo đấy bé con ah"
-----
"Thật ư? Là cô ấy?" Ông Park chứng tỏ sự ngạc nhiên bằng cách dựng người dậy và gần như làm chiếc bàn trước mặt hất văng theo
"Chú..." Taeyeon kéo tay ông chú kia lại, mất mặt chết được "Không lẽ chú không nhận ra cô ấy sao?"
"Uhm... Nhị tiểu thư thì chú nhận ra... Nhưng Nhị tiểu thư trong bộ dạng như vậy thì thật... Khi cô ấy không khoát lên người những bộ đồ hiệu đắc tiền, thái độ kênh kiệu xấc láo, bỏ luôn lớp trang điểm đậm chất phát xít đó, trông cô ấy rất khác" Ông thành thật góp ý và tự trách đôi mắt lão sắp hết hạn của mình.
"Rất đáng yêu đúng không ạh?" Lần đầu tiên, một nụ cười thật sự trở lại với Taeyeon, nó nhìn vẫn ngốc nghếch như ngày nào sau biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra.
"Aigoo, sẽ ra sao nếu con bé Sulli nhà chú chứng kiến cảnh này đây?"
"Haha chú đừng có nghĩ mọi chuyện phức tạp vậy" Taeyeon cảm thấy hai má mình hơi nóng nóng, chắc là nó đang đỏ ửng lên đây nè "Uhm... Và mục đích hôm nay cháu đến đây là muốn bàn bạc với chú vấn đề có liên quan đến Tiffany Hwang"
"Taeyeon ah... Cháu biết đó, chú sẽ không ép buộc nếu cháu thực sự không muốn giải thích cho chú hiểu nguyên do vì sao giờ thì cháu trở thành một CEO, còn cô ấy... Lại lâm vào cảnh này"
"Chú..." Cô như câm lặng đi, cảm thấy nơi lòng ngực lại nhói lên một vết thương chưa lành "Khi nào thích hợp, cháu sẽ tự mình kể cho chú biết..."
"Thôi nào con nhóc này, đừng có trưng cái bộ mặt như vậy với chú, muốn cái bar này hôm nay không làm ăn được hay sao?" Ông đùa vì không muốn gấp áp lực trong cuộc đối thoại với Taeyeon, đứa bé dễ khiến bản thân mình bị áp lực thế nào chỉ vì lời nói của những người xung quanh
"Chú... Chú có thể giúp cháu... Xem chừng Fany không ạh?"
"Sao cơ?"
"Hãy thay cháu chăm sóc cho Tiffany Hwang..." Taeyeon như muốn tự đào luôn cho mình cái huyệt rồi chui xuống, thật sự là cái chuyện này nó quá ư xấu hổ mà.
"Thiệt hả?"
"CHÚ!!!" Mặt cô ngày càng đỏ lên một cách đáng nghi "Những nơi như thế này rất phức tạp, chú biết mà, cháu hiểu rõ hơn ai hết vì bản thân đã từng trải... Thế nên... Hãy thay cháu bảo vệ, dẫn dắt Fany mỗi khi cần thiết..."
"Taeyeon, những chuyện này có ý nghĩa với cháu sao?" Giọng chú Park trầm lặng gần như là một lời chia sẻ chân thành, ẩn chứa bên trong nhiều thông điệp. Ông hiểu rõ vì sao Taeyeon lại đi hành động như vậy.
"Đối với cháu, nó rất có ý nghĩa... Hãy giúp cháu, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì"
"Ta hứa, Taeyeon..."
______ END FLASHBACK ______
Là vậy đó... Sau tất cả mọi chuyện mình gây nên cho gia đình họ, bản thân tôi lại cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp. Tôi cho người bí mật điều tra hoàn cảnh hiện tại của Hwang gia, từ ông bà Hwang cho đến Leeteuk, và Fany là người tôi không yên tâm nhất.
Tôi luôn đi theo cô ấy, mặc dù hơi ngốc nhưng tôi vẫn hành động như vậy, cho dù công việc có bận bịu đến đâu, cho dù bằng bất cứ giá nào tôi vẫn âm thầm mà theo dõi cô ấy. Theo cô ấy đến mọi nơi, cùng cô ấy trải qua những lần bị từ chối nhận vào làm việc tại một tập đoàn hay chỉ đơn giản là một công ty nhỏ. Tận mắt chứng kiến những giọt nước mắt khi cô ấy lạc đi niềm tin, những cơn đau nhói ập đến khi chứng kiến Fany phải một thân một mình trên đường phố, chỉ để xin việc, tìm nơi nào bất kì có tuyển nhân viên...
Cô ngốc ấy lúc này thường hay bỏ bữa trưa lắm, hay có ăn cũng chỉ qua loa cho xong để làm việc.
Một ngày cô ấy phải làm đến những 3 công việc, những buổi sáng thường hay bỏ báo, buổi trưa và chiều làm phục vụ nhà hàng, tối đến phải chạy sang bar này ngay... Tôi đã tự mình chứng kiến mọi nỗ lực trong suốt hơn 2 tháng qua của cô ấy, cùng cô ấy bước trên con đường nhỏ xíu, tối đen và ẩm móc mỗi khuya tan ca...
Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là đứng nhìn cô ấy từ xa, luôn luôn ở phía sau cô ấy, luôn luôn quan sát những hiểm nguy cô ấy có thể gặp và bằng một cách bí mật nào đó bảo vệ Fany tránh khỏi nó.
Tôi đã từng giúp Fany đuổi một con chó to thật to của nhà hàng xóm khi cô ấy tan ca quá trễ, lúc đó Fany chỉ biết hét lên, tay chân huơ loạn xà ngầu, tôi không thể chứng kiến cảnh đau lòng đó lâu hơn (mặc dù nhìn rất ư buồn cười) nên đã xả thân đuổi cổ nó đi bằng cách ném bất cứ thứ gì bản thân với được vào nó... Kể cả đôi giày, chiếc đồng hồ, thắt lưng,... Cuối cùng sau cỡ 15, 20 phút gì đó nó cũng chịu ngoan ngoãn mà co giò biến đi.
Con nhóc đó mừng rỡ đến quên trời trăng, thế là chạy thẳng vào nhà như sợ còn đứng thêm giây nào nữa con chó đó sẽ nuốt cô ta vào bụng vậy... Nhưng màn đêm tối quá nên cô ấy không thể thấy được bộ dạng te tua thê thảm của tôi sau cuộc loạn chiến đó... Cái thể loại anh hùng bí ẩn này đâu có hợp với Kim Taeyeon tôi đâu!
Vậy đó, hằng ngày tôi vẫn làm cái công việc bám đuôi của mình mỗi khi có thời gian nhưng chắc chắn rằng trên con đường trở về căn nhà Fany, cô ấy luôn có tôi lặng lẽ bước theo sau, lặng lẽ bảo vệ cô ấy...
Người con gái tôi yêu...
Cho đến hôm nay, mặc dù đã nhờ chú Park trông nom hộ nhưng bản thân tôi lại không tài nào yên tâm nên vẫn đều đặn ngồi tại đây mỗi đêm chỉ để giúp Fany thoát khỏi ánh mắt thèm khát của mấy tên dê xồm! Có thể việc đó quá rủi ro để cô ấy phát hiện nhưng... Tôi không còn cách nào khác, thà vậy còn hơn bảo Kim Taeyeon này đứng trơ ra mà nhìn cô ấy thiệt thòi... Mặc dù Fany có võ.
"Của ngài đây, quý khách"
"Cô em..." Yah cái tên vô liêm sỉ mặt gỗ đó đang đặt tay hắn lên chiếc eo thon gọn của Fany kìa!!! Buông ra tên khốn!!! Đáng ghét quá, sao ngươi dám??? "Cô em thật quyến rũ đó. Có hứng thú tối nay chúng ta..." Hứng hứng con khỉ móc nhà ông! Về mà bám váy bà vợ ông đi!
"Ông Lee, tôi phải làm việc rồi, ông cứ tiếp tục cuộc vui của mình"
Fany đang cố tỏ ra lịch sự và tôn trọng khách hàng để không đáp vào mặt hắn một phát, xem cái tay hắn đang cố giữ chặt eo cô ấy kìa... AGGGG ÔNG CHẾT VỚI TUI ĐÓ CHA GIÀ!!!
"Em đang ngã giá đó sao baby? Nào, ra một cái giá xem, bao nhiêu oppa cũng đi với em"
Aggg hắn ta đang rất quá đáng khi cứ không ngừng kề sát khuôn mặt ghê tởm đó vào mái tóc và ra sức hít hà lấy mùi hương của Fany... Ông... Tôi đếm từ một đến ba, ông còn không buông ra thì tôi là tôi ăn thua đủ với ông đó!!!
"1..." - Hắn vẫn cố tiếp cận và vòng thêm một tay quan người Fany... Gừ!!!
"2..." - Ôi ơn Chúa, cô ấy đã đẩy được bản mặt hắn ra, giờ thì chỉ còn việc thoát khỏi vòng tay hắn
"2... Rưỡi...!" - AGGGG ông thôi đi nha!!!
Không được rồi, cứ vầy hoài thế nào lát nữa Fany cũng sẽ bị hắn ta nuốt tất vào bụng thôi, được rồi...
Chết thì chết!!!
"FANY AHHH!!! Đừng sợ Tae đến đây!!!"
"Xin lỗi..."
Ủa khoan khoan khoan... Cái... Cái giống gì vậy trời? Ở đâu mọc ra cái tên này vậy?
Đang trong tình thế cấp bách, đúng ngay lúc tôi đang chạy đến để giúp Fany thì đột nhiên, bước chân tôi khựng lại bởi bóng dáng một người đàn ông, anh ta trông khá vạm vỡ. Ngay tức khắc đã kéo tay Fany về phía mình và ra hiệu cô ấy im lặng, cứ để mọi việc anh ấy liệu
"Ơh...?"
"Xin lỗi ngài đây ạh, bạn gái tôi đã làm phiền ngài, ngài có thể tiếp tục, việc còn lại chúng tôi sẽ tự giải quyết với nhau... Xin lỗi đã ảnh hưởng đến cuộc vui của ngài" Anh ta nhếch mép khi nói ra cái câu mà như móc ngược cổ họng tên dê xồm đó lên vậy.
Tình hình coi bộ đã bớt căng thẳng hơn rồi, tên đó cũng tự biết không nên là trò cười cho những vị khách còn lại nên đã tìm đường mà lui. Tuy thật biết ơn nhưng cái tên đó... Tại sao hắn lại cứ nắm chặt lấy tay Fany thể kia? Còn Fany... Sao em không có một chút phản ứng nào vậy? Hai người đang làm cái quái gì với nhau vậy???
"Em đang muốn làm Tae điên lên đó hả??? Buông anh ta ra NGAY!!!"
______ SOSHI COFFEE ______
"Chào anh..."
Sunny nhẹ nhàng với giọng nói dễ thương của mình, thứ có thể làm hàng nghìn chàng trai điêu đứng chỉ trong vòng 2 giây đầu tiên gặp gỡ.
"Ah... Uhm... Uhm chào em..."
"Aw... Anh ta thật đáng yêu quá!"
Sunny khẽ mỉm cười với anh chàng mà mình xem mắt cũng như tự mỉm cười với bản thân, phải thú thật rằng anh ấy là một chàng trai khá là tốt trong số tất cả các chàng trai mà cô xem mắt trước đây. Anh ta hơn họ về mọi mặt.
"Uhm... Em dùng gì?" / "Anh đợi có lâu không?"
Hai người cười ồ lên vì câu nói trùng lặp, những tình huống như thế này khiến họ có thể kéo gần khoảng cách giữa đôi bên. Một khởi đầu quá ư thuận lợi.
"Àh không, anh chỉ vừa đến thôi"
"Uhm... Cho em một macchiato, anh dùng gì?"
"Coffee đen, cám ơn"
Anh nở một nụ cười lịch lãm, đưa cuốn menu cho phục vụ, sau đó cả hai đã cùng nhau nói về một số chuyện, càng ngày nụ cười càng nhiều hơn và hiện tại, trông Sunny và anh chàng đã thoải mái hơn hẳn lúc ban bắt đầu. Câu chuyện vẫn được tiếp tục mà không một ai trong hai người nhận ra mình đang là tâm điểm của một sự chú ý vô hình.
-----
"Sooyoung unnie? Unnie?" Amber - một nhân viên phục vụ tại tiệm đang ngạc nhiên trước thái độ của vị unnie kia sau khi giao coffee từ ngoài về
"Hai người đó... Thật ra là thế nào ấy nhỉ? Trông thân thiết ghê ha?"
"UNNIE???" - *Bộp*
"ADUIII~"
Hiện tâm trí Sooyoung đã phần nào chịu đáp xuống địa cầu và cô đang nhăn nhó hết cỡ bởi cái đánh trời giáng của cô nhóc bên cạnh. Aigoo đứa nhóc đó chẳng biết nương tay nương chân gì cả
"Unnie bị gì thế ạh? Trông chị ghê quá"
"Ghê hả? Sau khi giáng cho chị một cú đau điếng lên vai mà em còn bảo là chị 'ghê' hả???"
Sooyoung nhanh chóng túm đầu con bé đó lại, kẹp cứng và dùng tay kia cốc liên tục lên đỉnh đầu nó. Mái tóc tomboy cũng theo đó mà rối bời.
"Đau mà unnie, em xin lỗi!" Amber thoát ra "Được rồi, em xin lỗi nhưng chị hãy cho em một lí do giải thích cái biểu hiện bất thường đó đi?"
"Em nhiều chuyện quá đó nhóc con. Lo làm việc của mình đi" Sooyoung phớt lờ con bé
"Hôm nay sao cứ xui xẻo thế nhỉ? Trên thế gian này bao nhiêu người không gặp, gặp ngay cái thứ đáng ghét đó!" Cô nhóc bĩu môi Sooyoung một cái, định sẽ vào lò nướng lấy ít cupcake ra cứu đói cái bụng rỗng không
Để ý phát hiện nhóc Amber đang hướng ánh nhìn diều hâu của về phía người con trai ngồi cùng bàn với Sunny mà cao giọng, thiết nghĩ chắc họ có thù oán ân nghĩa gì đó. Chợt một ý kiến hay ho nảy ra trong đầu cô...
"Ê ê ê Amber! Lại đây unnie nhờ tí" Cô quăng cái máy pha coffee sang một bên.
"Vâng?"
"Nè nhóc, bộ em và cái tay công tử bột đó có gì sao?" Mới ít phút trước Sooyoung còn xua đuổi con người ta, giờ biết nó có giá trị để lợi dụng thì nâng cứ như là nâng trứng ấy.
"Uhm... Hắn ta là tiền bối đã tốt nghiệp ở trường đại học em đang theo, em và bạn cùng phòng quen biết anh ta vào năm đầu chúng em vào trường"
"Ờh ờh, rồi sao nữa?"
Cái thái độ của Sooyoung làm Amber nghĩ liệu hôm nay unnie ấy uống lộn thuốn hay sao ấy, thường ngày có khi nào quan tâm một cách thái hoá vậy đâu, nay lại bất ngờ thân thiết đường mật thế này... Có vấn đề!!!
"Hắn ta tên Sungmin... Cái họ thì em quên luôn rồi! Trước đây khi thấy hắn chúng em còn nghĩ là loại người gì tốt lành lắm! Ai có ngờ đâu, sau khi quen bạn em, chán chê mê mệt hắn lại nhẫn tâm vứt bỏ như một món hàng như biết bao tay công tử đào hoa khác. Bạn em đã mắc phải bệnh trầm cảm trong một thời gian dài. Tất cả cũng tại hắn mà ra đấy!"
"Aggg... No... Nói thôi em... Đừng véo unnie" Ngay cái chỗ vai khi nãy Sooyoung bị đánh, nay phải tiếp tục lãnh thêm cú véo đau thấu chân mây của con nhóc.
"Cơ mà... Unnie, chị hỏi vậy là có ý gì?" Và Amber nhận lại được cái bộ mặt cùng nụ cười gian đúng kiểu "bán nước" của vị tiền bối cao kều
______ PROMISE HOTEL ______
"Ê khoan nha khoan nha... Từ từ, từ từ đã!!!"
"Uhm... Ahhh~"
"Cô... Ahhh cô... Đừng, tôi đã bảo là từ từ mà, biết là cô say thôi cũng đâu cần hấp tấp vậy đâu? Phải biết giữ thân mình chứ... Ahhh~"
Yuri không thể ngăn những hành động của cô gái tóc vàng đó được nữa, khi say xỉn thì cô ấy hoàn toàn mất đi ý thức, không còn biết gì nữa cả...
"Ưm... Arrr...~"
"Đừng mà!!! ÁHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!"
END PART----------
Ai phát hiện có một sự trùng hợp... nhẹ trong part này không? Ở 3 couple luôn :)))
Mình thấy thương cho hai tục tưng TaeNy T.T
P/s: Từ giờ mình sẽ cố gắn up chap đều đặn, cảm ơn các rds trong thời gian qua vẫn kiên nhẫn chờ mình :)))
TKS ALL <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com