Chap 20 (Part 2)
Chap 20 (Park 2):
______ PROMISE HOTEL ______
Sau không biết bao nhiêu màng bị tra tấn dã man, cuối cùng Yuri cũng dìu được cô cảnh sát trẻ từ bồn vệ sinh ra chiếc giường kingside bên ngoài. Cô không ngờ rằng bản thân lại tự dưng đi vướn vào cái của nợ trời ơi này làm chi, lúc đầu là quậy phá khiến cô không được yên thân, giờ lại ói đầy thứ dịch vị pha lẫn lộn hàng thứ thức ăn nước uống, Yuri thậm chí còn đoán được buổi sáng hôm nay Sica đã ăn những gì thông qua hình ảnh sống động vô tình lọt vào mắt khi nãy trong nhà vệ sinh.
"Điện thoại là tự cô làm hư, tôi không liên quan gì đâu đó" Yuri khó chịu nhìn chiếc điện thoại do cuộc ẩu đả khi nãy giờ đây biến dạng đến nhìn chẳng ra nữa. Nó cứ như đống đất sáp màu dành cho trẻ nhỏ.
"Uhm..."
"Nè... Tôi... Tôi hoàn toàn không hề có ý lợi dụng cô đâu... Cả tôi cũng bị cô ói đầy ra áo quần đây nè... Cho nên là... Xin mạng phép"
Yuri tiến tới thẳng tay cởi bỏ từng chiếc cúc trên áo sơmi hồng hồng đáng yêu Sica đang mặc. Tình hình có vẻ thoải mái hơn khi chú mèo vàng đó chịu nằm yên thay vì rú hét vố thêm cho Yuri vài cái vào mặt
Không khí trong phòng đột nhiên có hiện tượng nóng bất thường, từng chiếc, từng chiếc cúc một lần lượt rời khỏi nơi mắc nối làm cho vùng da trắng ngần phía trong dần lộ ra theo vẻ khiêu khích
"Thề có Chúa, Kwon Yuri con chẳng thấy bất kì cái gì cả... Kiềm chế, Yuri ah mày phải kiềm chế nghe chưa! Hàng này không động vào được đâu!!!"
Không thể chịu đựng được thêm giây khắc nào nữa, Yuri đứng thẳng người dậy, phóng thẳng xuống giường tiến nhanh về phía toilet. Nhấn chìm khuôn mặt và đầu tóc và bồn rửa tay để hoả dục trong lòng có thể bị ức chế... Cảnh tượng bên ngoài... Nhìn là muốn phạm pháp ngay chứ nói gì nữa.
"Uhm... Nóng quá đi~"
"HẢ???"
Quả thật "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng" mà, đã lếch cái xác vào đây để trốn tránh thực tại nhưng cớ sao vẫn không được yên thế này? Điều ước hiện giờ của Yuri là cầu mong sẽ có một cái gì đó đem cô biến khỏi khách sạn này ngay và lập tức. Không thể chịu đựng được nữa.
Sica đang đứng ngay cửa toilet, dựa một bên thân người vào bức tường trắng làm cho từng đường nét của cơ thể nữ thần ngày một hiện rõ hơn trước mắt Rám nắng.
"Cô..."
Yuri thụt lùi về phía sau để tránh sự sát thương do cái hàng cúc áo khi nãy do mình làm gây nên... Nó thậm chí chẳng còn cái cúc nào được cài nữa, toàn bộ cảnh tượng trước mặt như muốn hấp diêm thị giác con người ta làm cho hai hàng máu mũi của ai kia cứ túa ra không ngừng.
"Tôi nóng... Giúp tôi đi, nóng quá ahhh~"
*Ào*
"Rồi đó, hết chưa???" Yuri với tay với lấy ít nước bằng chiếc ly trên bồn rửa và tạt thẳng vào mặt Sica
"Uhm... Chưa đâu... Còn nóng hơn nữa nè~~~" Sica nay đã ở ngay bên cạnh Yuri, cô có thể nghe rõ cũng như cảm nhận được hơi nóng phát ra từ hơi thở kia, nó làm cô rỡn cả gai óc
"Uhm..."
Không kịp nói thêm bất cứ lời nào cũng như chẳng còn thời gian để phản ứng hay tránh né, bờ môi nhỏ xinh mềm mại ấy đã nhấn chìm Yuri vào cái hôn quá đỗi mãnh liệt có phần nóng bổng. Sica khoá chặt cổ Yuri và giữ yên đó để cô có thể dễ dàng thực hiện cuộc xâm lăng vào bên trong khoang miệng ướt át mê hoặc kia, cố ép thân mình cho vừa khít từng đường công trên cở thể ma nữ. Jessica muốn đẩy mọi chuyện tiến xa hơn?
Sức chịu đựng của con người luôn luôn là có giới hạn mà, nhất là khi đứng trước sự cám dỗ quá lớn đến vậy nữa. Gạt hết mọi chuyện qua một bên, Yuri hoà nhịp và đưa phải ôm chặt lấy bờ eo thon, tay còn lại kéo dần chiếc ao sơmi làm bờ vai quyến rũ kia được giải phóng tôn lên nét thiên sứ cho hình ảnh hiện tại.
Đặt Sica lên chiếc bồn rửa tay trước đó, cô đang cố mút mát chiếc cổ trắng đầy sức mê hoặc đồng thời để lại trên đó một số vệt đỏ kèm theo sự ướt át từ trong khoang miệng.
"Uhm..." Sica khẽ rên nhẹ, giữ chặt lấy chiếc cổ của người bên dưới khi cảm nhận được chiếc bra đang dần rời khỏi vị trí ban đầu. Yuri rướn người cho đôi môi họ tìm về nhau
Sự việc chắc chắn sẽ trở nên tuyệt vời theo đúng nghĩa đen và bóng nếu giữa chừng chẳng tự nhiên xảy ra một sự cố... Hơi...
*Oẹ oẹ oẹ*~~~
"ARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR~"
Và... vào lần đầu tiên họ - Kwon Yuri, Jessica Jung hôn nhau, cô nàng tóc vàng đã ói vào giữ nụ hôn, đương nhiên, người hứng trọn chẳng ai khác ngoài Rám nắng da đen quyến rũ
"ÔI CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
______ SOSHI COFFE ______
"Ah... Coffe của quý khách, macchiato và coffee đen"
"Cảm ơn..." Hai mắt Sungmin mở to như muốn lọt tròng đến nơi trong khi Sunny vẫn chẳng thèm hay biết việc gì đang diễn ra
"Ơ... anh chẳng phải Lee Sungmin đó sao???" Amber lớn tiếng và hình như cô bé sợ rằng không ai để ý đến bọn họ nên cố nhấn mạnh hơn giọng nói của mình.
"Hữm?" Sunny há hốc nhưng chẳng làm gì tiếp sau đó, công việc của cô chỉ đơn giản là ngồi đó mà nhìn.
"Trời ơi cái tên bạc tình bạc nghĩa hám nhan sắc!!! Anh có biết mình đã gây nên chuyện tày đình gì hay không hả???" Mọi chuyện chính thức bắt đầu.
"Ôi trời ơi con bé nó làm tốt hơn mình nghĩ!!! So Good Amber!!!" Một bóng người lấp ló đằng sau máy pha chế, nơi duy nhất vừa kín đáo lại tiện bề dòm ngó
"Ah... xin lỗi cô bé nhưng anh nghĩ em nhìn nhầm người rồi"
"Che che cái gì mà che, cái bản mặt của anh người ta thấy hết rồi khỏi che. Anh đối xử với bạn tôi như vậy, giờ nó giở sống giở chết đến nơi rồi mà anh còn thong thả đi hẹn hò nữa heng? Tôi sẽ kiện anh đồ đần!!!"
Hiện tại vị trí chiếc bàn số 9 này đang là tâm điểm của mọi sự chú ý của những bị khách ở đây và cả người đi đường. Sunny vẫn im lặng mà theo dõi sự việc, hành động dại dột lúc này hoàn toàn không nên tẹo nào. Nét mặt Lee Sungmin hiện rõ sự sợ sệt và xấu hổ pha thêm chút hèn hạ và đểu cáng khi nghe nói mình sắp vướn vào một vụ kiện tụng. Đối với người có gia thế máu mặt như hắn, những chuyện này hết sức là tồi tệ.
"Xin lỗi... em nhầm người rồi cô bé"
"Sao mà lầm, lầm cái gì được mà lầm! Anh ta có phải Lee Sungmin?" Amber quay về hướng Sunny
"Ờ"
"Đó!!! Mọi người ơi, đây chính là tay công tử đào hoa đểu cáng Lee Sungmin, hắn đã chơi đùa cùng bạn tôi, lợi dụng cậu ấy và làm cho cậu ấy có thai, sau đó vứt bỏ không thương tiếc. Bạn tôi cô ấy sinh ba lận cơ, lại còn mắc chứng trầm cảm, vậy mà hắn vẫn chẳng hề thương tâm... Ôi tội nghiệp con bé..."
Nếu có giải thưởng cho người nói xạo nhất năm thì chắc hẳn không ai qua nổi nhóc con Amber này đâu, tuy Sooyoung là người dựng nên kịch bản nhưng chính Amber lại là kẻ dẫn dắt nó đi đến thành công rực rỡ này. Bằng chứng là hiện tất cả số khách trong đây và kể cả người đi đường đều đang bàn tán sôi nổi về câu chuyện hấp dẫn đó, một số người còn bức xúc mà lên tiếng chê trách thậm chí chửi rủa không thương tiếc tay công tử lắm tiền nhiều tật
"Ra vậy..."
"Ơ..."
Không những Sungmin, Amber mà ngay cả toàn thể những người có mặt tại đó đều đang hết sức ngạc nhiên. Sunny vẽ lên trên đôi môi đầy đặn của mình một nụ cười lạnh đến vô tình, khẽ đứng dậy, tiến đến ngay trước mặt con người đối diện rồi không nói không rằng nâng tách coffee đen nóng hổi rưới từ trên đầu Sungmin rưới xuống. Những giọt còn vươn lại cô chẳng lãng phí mà hất luôn lên chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi kia, việc sau cùng cô ấy làm là úp ngược cái tách lên đầu hắn trong nét mặt bàng hoàng của nạn nhân.
"Kẻ không biết quý trọng tình yêu của một người con gái là kẻ ngu, kẻ chơi đùa trên cơ thể một người con gái là hèn hạ, kẻ bỏ rơi một người con gái sau cuộc vui là đồ đểu cáng và... Kẻ chối bỏ mọi trách nhiệm sau tất cả là tên đồi bại... Anh nằm trong mọi trường hợp, Lee Sungmin"
Đúng thật, đừng bao giờ chọc giận một người phụ nữ, vì khi ấy chính là lúc họ đáng sợ nhất. Tuy không trực tiếp chứng kiến mọi việc nhưng Sooyoung thật sự không thể tin vào những gì tai nghe mắt thấy dù đó có là sự thật, cô lạ lẫm con người trước mặt nhưng phần nào sâu tận đáy lòng, cô có chút khâm phục cô ta, con người của sự cứng rắn.
"Em có muốn thử? Nó vẫn còn nóng đấy" Sunny bắn đôi mắt cười tinh nghịch của mình về phía Amber chìa cốc macchiato của mình về phía nhóc ấy như một lời khuyên chân thành.
Ngay và luôn, cảnh tượng tương tự khi nãy một lần nữa diễn ra, nguyên cốc macchiato chảy từ đầu tóc cho đến hết vạt áo của Lee Sungmin và đáp xuống nền gỗ sáng bóng. Amber cười toe toét như mới trúng số, Sunny cũng hưởng ứng theo và làm cú high five rõ to cùng cô nhóc lém lỉnh, Sooyoung cũng tự mình cười đến lộn ruột phía đằng xa trong khi mặt mày tên công tử họ Lee hiện còn đen hơn lọ nồi vì phát hiện toàn bộ sự việc vừa diễn ra đã lọt vào ống kính của một vài tay paparazzi quen mặt. Chắc chắn sau kì này, giá cổ phiếu của tập đoàn nhà hắn lại tuột xuống mức thảm hại cho xem
"E hèm... nhóc con, em có thể mời cô chủ quán ra đây giúp unnie, được chứ?"
"HẢ???"
Sau khi tất cả kết thúc, Lee Sungmin xấu hổ bỏ người chạy lấy thân, mọi người cũng chán chê với việc bình luận câu chuyện thì cũng đã đến lúc nên làm rõ mọi chuyện...
______ BAR CLOUD ______
"Uhm... xin lỗi, vì tình thế quá cấp bách nên... tôi có hơi đường đột..." Tên con trai lạ mặt vẫn một tay nắm chặt lấy Fany và show một nụ cười ngố đến thảm hại
"Không sao, cảm ơn anh về mọi việc"
Mọi việc diễn ra đang nằm trong tầm quan sát của Taeyeon, cô không hề cảm thấy dễ chịu khi phải chứng kiến một quan cảnh như vậy chỉ trong vại trò một người lạ không quen biết, Cô ghét cảm giác chẳng thể làm gì khác hiện giờ ngoài việc đứng nhìn và đứng nhìn. Đôi mắt dịu dàng đó của Fany hiện đang thẳng hướng về phía vị ân nhân của mình, còn gì đau bằng nữa đây
"Tiffany... hai người thật quá đáng mà!!!"
"Ơ... Taeyeonnie?"
Hình như có ai đó đang gọi tên Taeyeon bằng âm giọng thân thiết, ai chứ? Giọng nói nghe có vẻ quen nhưng cô chẳng tài nào có thể phân tích được gì với hoàn cảnh trước mắt, khi mà Tiffany và một tên con trai khác đang nắm tay nhau e lệ ngay trước mắt cô, và tên đó hắn gọi cô... Cơ mà khoan đã... Tên đó?
"Đó... đó chẳng phải Nichkhun oppa sao?"
"Taeyeonnie, con bé này, đã lâu không gặp em" Anh ta đang đứng trước mặt cô, Nichkhun đang đứng trước mặt cô và Tiffany Hwang thì ở ngay sau đó... Một sự việc chẳng êm đẹp gì cho kham
"Ki... Kim Taeyeon"
"Fany ah..."
Đôi mắt họ vô tình chạm vào nhau và bị khóa chặt tại đó, đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi họ mới lại có cơ hội nhìn thẳng vào mắt nhau như thế? Taeyeon thừa nhận, hoàn toàn thừa nhận rằng cô rất nhớ ánh nhìn đó, ánh nhìn như chỉ có cô là tâm điểm, cô là tất cả những định nghĩa trong đôi mắt đó. Taeyeon nhớ cả nụ cười thánh thiện và hồn nhiên được thể hiện rõ nét qua hai vầng bán nguyệt đó nữa... Định nghĩa của tất cả chỉ khi họ nhìn vào mắt nhau...
______ FLASHBACK ______
Hwang gia - Ngày thứ nhất chịu phạt:
"Fany ah... Đói quá!"
Taeyeon lên tiếng than thở sau hàng giờ đồng hồ lặng im sau khi Leeteuk mang ít trái cây lên cho hai người và rời khỏi. Tiffany thậm chí chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô hay thậm chí Taeyeon không biết bản thân có còn tồn tại trong mắt cô ấy không nữa.
"Tiffany Hwang!!!" Cô điều chỉnh âm giọng lớn hơn tí nữa.
Thực sự thì Taeyeon đang tự hỏi nguyên nhân cho những hành động kì lạ này của cô gái đang nằm cuộn tròn trên giường kia. Chỉ mới vài tiếng trước đó thôi họ thậm chí sẽ, vậy mà bây giờ...
"Con gái đúng là nắng mưa thất thường mà... Phút trước ngọt ngào, vậy mà sau đó... Ôi thật tủi thân, rốt cuộc tôi đã làm gì sai hả??? Thật không công bằng!!!"
"Nè, giờ em có chịu ngồi dậy và nói chuyện với Tae không? Miyoung?"
*Không động tĩnh*
"Miyoung ah... Tae đã làm gì sai sao? Sao em lại giận?"
Taeyeon thì thầm và cọ mặt vào tấm chăn với Fany nằm bên trong đó, cô biết rõ rằng cô ấy chưa ngủ đâu, chỉ giận lẫy thôi và Taeyeon đang điên lên được vì nguyên nhân đây
"Yahhh tôi không có giận, mắc gì tôi phải giận mấy người??? Mấy người là gì chứ???"
Taeyeon bất ngờ vì đột nhiên Tiffany tung chăn ra và nhảy cẫng lên chối đây đẩy, không chuẩn bị kịp cho những gì vừa diễn ra, Taeyeon ập mặt xuống giường và chiếc mũi bị va đập khá mạnh vào tấm đệm
"Haaaaaaaaaaaa~ bắt được em rồi nha!!!"
Cô mừng rỡ ôm chầm lấy cô gái đang đứng phía bên trên và lôi cô ta té xuống cùng mình. Taeyeon nhanh chóng quấn chặt lấy thân người họ lại với nhau, cố đè Fany nằm dưới và chơi đùa phía bên trên
"Yahhh mấy người thật đáng ghét!!! Buông tôi raaa mauuu" Fany cố vùng vẫy trong vô ích "Đồ đáng gh... uhm"
"Bây giờ... việc nói chuyện chẳng cần thiết nữa đâu... ngốc à..."
Những lời nói, của Tiffany toàn bộ đều bị Taeyeon nuốt ngược vào trong thông qua việc gắn kết hai đôi môi lại với nhau. Bằng cách đó, Taeyeon đã nhanh chóng lật lại thế cờ thua thê thảm của mình. Fany sau ít phút chống cự cương quyết cũng đành giơ cờ trắng đầu hàng, cô thừa nhận mình chẳng bao giờ địch lại sức quyến rũ từ đôi môi đáng ghét đó cả
Một lần nữa, họ lại hòa vào nhau...
"Giờ thì chịu cho Tae biết lí do vì sao em giận Tae rồi chứ?" Taeyeon tách khỏi nụ hôn nhưng khoản cách hai khuôn mặt cũng chỉ được tính bằng đơn vị mili, điều đó khiến hai má Fany cứ đỏ lên không kiểm soát, nhịp tim thì cứ tăng và tăng cao
"Nè, không nói hả?" Taeyeon lay nhẹ cô nàng vì vẫn chưa nhận được câu trả lời mình cần "Hay... muốn thêm hữm"
Ngay khi Taeyeon vừa cúi xuống định ép hôn một lần nữa thì cuối cùng Fany cũng chịu thua và lên tiếng "G... giận gì chứ, đâu có đâu" Cái má cứ phồng phồng ra như vậy dễ khiến người khác suy tìm mà chết lắm nghen
"Còn chối hả? Ôi Miyoung không ngoan rồi, vậy... phải chịu phạt thôi?" - *Mặt gian*
"Ơ... đừng mà" - *Nài nỉ*
"Vậy Miyoung nói Tae nghe đi, biết đâu Tae sẽ tha cho Miyoung thì sao?" - *Ôm chặt cứng* + *Cười hề hề*
"Không, không có giận, sao phải giận..."
"Fany ah..." Ánh mắt Taeyeon nghiêm túc cho thấy cô thực sự quan tâm đến cảm xúc của Fany, không muốn cô ấy giữ những chuyện buồn trong lòng và đặc biệt, nguyên nhân chính lại do cô "Nói Tae nghe đi em... vì Tae không muốn em buồn vì mình. Tiffany, có phải em khó chịu vì Tae và Leeteuk oppa..."
"Taeyeon... đừng Tae. Em không có tư cách và càng không nên có những ý nghĩ như vậy... vì... Tae là chị dâu của em, Taeyeon ah" Fany đặt hờ lên bờ môi Taeyeon một nụ hôn, hơi có mùi vị cay đắng
"Fany... chúng ta?"
"Taeyeon... giờ trông chúng ta à không, là Tae trông như đang ngoại tình với em của chồng mình"
"Fany ah, Tae không cố ý kéo em vào chuyện trái luân thường như vậy, Tae... Tae cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại đi đến nước này... Nhưng..." Taeyeon nói trong cuống họng như nghẹn cứng lại
"Taeyeon... Tae định nói?"
"Fany ah... Tae..." Ba từ đó sao mà khó vuột ra khỏi miệng thế này? Ba từ hết sức đơn giản mà ngay cả trẻ nít cũng nói được
Lại một nụ hôn nữa được Fany dành trọn đến người bên cạnh, cô không đủ lòng tin cũng như sự can đảm để nghe ba từ đó cũng như Taeyeon chẳng đủ can đảm mà thốt ra. Cảm giác bất lực trước tình yêu, không thể làm được gì ngoài sự vụng trộm, lén lút... thật khó chịu, đau đến quặn lòng
Cái ôm được thắt chặt giữa những nụ hôn sâu, ngay giờ khác này đây, không ai muốn chuốt thêm vào người những suy nghĩ mưu toan thêm nữa, họ muốn được cùng nhau tận hưởng cảm giác ngắn ngủi ngọt ngào này, vì đâu ai ngờ, chuyện gì đang và sẽ xảy ra?
"Taeyeon ah... khoan đã nhé, chúng ta hãy giữ trong tim những câu nói đó, hứa với em chứ?"
"Fany..."
"Ngốc của em" Fany mỉm cười vì khuôn mặt Taeyeon lúc đang ngờ nghệch trông rất đáng yêu, như một đứa trẻ đang phân vân không biết có nên cho đi thanh kẹo trong tay không
"Fany ah, Tae hỏi em một câu nhé, em phải trả lời thành thật cho Tae biết đó"
"Huh?"
"Tại sao em lại ghét đôi mắt cười của mình đến vậy? Em không biết rằng nó đẹp và có sức sát thương với Tae như thế nào đâu"
Fany cảm thấy khuôn mặt mình nóng dần lên, nhịp tim lại đang làm loạn trong lòng ngực. Có một sự ngượng ngùng ở đây vì đột nhiên nhận được một lời khen như vậy, tuy nó không cầu kì hoa mĩ nhưng Fany biết, đó là lời nói tự đáy lòng mà tên ngố kia dành trọn đến mình
"Uhm... Tae muốn biết đến vậy sao?" Fany khẽ tách mình ra khỏi vòng tay ấm áp để nhìn trực diện vào đôi mắt nâu đáng yêu đầy mê hoặc
"Tae muốn biết tất cả mọi thứ liên quan đến em, Miyoung ah"
"Nó gắn liền với tuổi thơ không mấy tốt đẹp của em, khi mọi người nhìn vào đôi mắt này, khi em cười, họ đều cho rằng nó thật quái dị. Những đứa trẻ xa lánh em, số khác luôn trêu chọc khi thấy em, bọn chúng cho rằng em như thể một sinh vật lạ không có mắt khi cười... Em ghét bọn chúng"
"Vậy ra đó là lí do cho việc em cứ thích giữ lấy bộ mặt bướng bỉnh ngang tàn với đôi chút lạnh lùng và bá đạo đó ngay lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?" Fany véo nhẹ vào cánh tay Taeyeon
"Yah, Tae không thấy rằng nó trông thật cool sao? Đó là phong cách của em"
"Aigoo, em thật trẻ con. Nghe này ngốc, em có biết ngay lần đầu tiên trông thấy đôi mắt cười đó, con tim Tae đã thổn thức đến thế nào không vậy? Lúc em cười trông cứ như một thiên sứ, một đứa trẻ vô lo, vào giấy phút ấy, hiểu theo một nghĩa nào đó Tiffany Hwang em đã chính thức chinh phục Kim Taeyeon này rồi..."
Taeyeon tìm cách vòng đôi tay ấm áp của mình để có thể nhẹ nhàng nâng niu người con gái định mệnh đời cô. Như vầy, với cả hai đã là quá đủ, họ không cần cả thế giới, họ chỉ cần có nhau, Kim Taeyeon và Tiffany Hwang Miyoung...
Liệu, định mệnh có là trớ trêu?
"Taeyeon... cảm ơn Tae, vì đã đễn"
______ END FLASHBACK ______
"Taeyeonnie? Taeyeonnie?" Nichkhun khó hiểu nhìn cô nhóc trước mặt vì chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, hai người họ cứ kì lạ làm sao đó "Nhóc con, em sao thế?"
"Ah... uhm... oppa, em... xin lỗi, em có việc gấp phải đi, chúng ta sẽ gặp nhau sau, umh... chào anh"
Taeyeon cảm thấy như răng và lưỡi mình cứ líu cả vào nhau, cô quay lưng phóng đi trước khi Nichkhun kịp nói thêm lời nào nữa hay thậm chí là gửi lại một câu chào tạm biệt. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và không nằm trong dự tính, ngay sau khi bóng Taeyeon khuất khỏi cánh cửa lớn đằng xa, Tiffany như sực tỉnh sau chuyến du hý đâu đó, cô lập tức đuổi theo. Tất cả chỉ mang ý nghĩa theo quán tính, đến bản thân Fany còn chả hiểu được nguyên do hay mục đích vì sao lại hành động như vậy...
"Ơ... cô gì ơi?
"Hai người bọn họ quen biết nhau sao? Và... họ bị làm sao ấy nhỉ?" Một ánh nhìn kì lạ được cậu con trai ném về phía cặp đôi có hành động quái đãng y chang nhau
-----
"Đứng lại đó!"
Chẳng biết hơi sức lấy từ đâu ra khiến Fany có đủ kiên nhẫn cũng như sự cứng đầu để đuổi theo Taeyeon đến mấy con đường. Vị trí cả hai hiện tại khá xa, họ đứng cách nhau khoảng 15m hoặc hơn như thế. Con phố này đối với Taeyeon và Fany mà nói trông nó thật lạ lẫm, hoang vắng và lạnh lẽo, như thể ám chỉ khoảng không giữ họ bây giờ
Taeyeon hoàn toàn không muốn đối mặt với Fany sau những chuyện đã và đang xảy ra hoặc, ít nhất là bây giờ. Hơn nữa cô lại chính là nguyên nhân gây ra nó, con tim đang rất đau nhưng lại cố giả vờ rằng nó chẳng có lấy một vết xước
"Kim Taeyeon... tại sao cô lại xuất hiện?" Fany thở dốc và nhìn con người phía trước đang đối lưng mình
"..."
Taeyeon dừng lại nhưng không có nghĩa cô sẽ chịu đối mặt và giải đáp toàn bộ câu hỏi Fany đưa ra, cô thực sự không có đủ dũng khí để đối mặt với người con gái đó, người duy nhất có thể khiến trái tim cô vừa đau nhói vừa tràn ngập yêu thương nhớ nhung
"Cô còn muốn gì ở tôi nữa chứ? Chẳng phải mọi thứ cô đã lấy đi hết rồi sao? Vậy ra... còn thứ gì ở tôi khiến cô muốn chiếm đoạt nữa?" Lời nói cay đắng càng làm con tim, thâm tâm Taeyeon như thắt lại
"Chúa ơi... Ngài muốn con phải làm gì để đối mặt với cô ấy nữa đây? Con tim này chết rồi, tấm thân này cũng mất đi linh hồn... nó theo cô ấy ra đi cả rồi, ngài còn muốn gì nữa đây, Chúa?"
Fany tiến đến gần hơn với con người cô căm hận thấu xương sau biết bao tổn thương mất mát lẫn đắng cay cô ta gieo rắc lên người cô. Chẳng ai biết những việc tiếp theo cô làm sẽ là gì, giết cô ta? Cũng có thể lắm...
"Không dám đối mặt sao?" Fany đang ở ngay trước mặt con người ấy, con người khiến trái tim cô ngày một thổn thức nhiều hơn trước đây, giờ, nó cay đắng quá...
Taeyeon hướng ánh mắt lấp lánh về phía Fany, cô biết, đây không phải thời điểm thích hợp để lệ rơi, nhưng, cảm xúc trong cô nó cứ thế tuôn trào, cô đang đứng đây, ngay trước mắt là người con gái cô ngày nhớ nhung, đêm thao thức. Màng đêm bao trùm lấy cả hai, nhưng không thể nào khuất lấp đi ánh mắt họ dành về nhau...
"Em muốn sao đây Fany...? Đến gần Tae chỉ khiến em mệt mỏi và đau khổ thêm"
Không còn cách nào khác, Taeyeon không muốn Fany trông thấy bộ mặt yếu đuối lúc này của mình, hoàn toàn không, cô chưa bao giờ khóc trước mặt bất cứ ai, cô lại càng không muốn khóc trước Fany. Taeyeon chọn cách rời đi sau khi nhận được sự thêu cháy từ ánh mắt ấy...
"Khóc sao?" Fany lên giọng vẻ chế giễu, nhưng đâu đó tận đáy lòng... cô thực sự nhói đau "Chẳng phải người nên khóc phải là tôi, Tiffany Hwang sao?"
"Làm... làm ơn... tránh đường giùm tôi..." Taeyeon cố lách người khỏi chiếc gọng kiềm của Fany, mùi hương ấy chỉ càng khiến cô thêm khó dứt trước khi quá muộn mà thôi
"Kim Taeyeon, tôi muốn hỏi cô một câu" Fany cương quyết không để lạc con mồi thêm lần nào nữa, mọi chuyện tới đầy cô nghĩ cần được làm rõ
"Xin lỗi... ở tôi hoàn toàn không có thứ cô cần"
"Có phải là cô?"
Thời gian ngưng động, giọng nói Fany nhẹ như gió thoảng mang thêm chút u buồn sâu thẳm bên trong, ánh mắt cô dịu lại, cô muốn biết rõ nguyên do, rất muốn Taeyeon sẽ trả lời thành thật cho cô biết...
"Cô Kim, có phải cô chính là người vẫn đi theo sau tôi? Cô nghĩ tôi ngốc đến độ không nhận ra hay sao? Hay, cô xem đó như việc thưởng thức thành quả từ những việc làm hèn hạ trước kia của mình? Nếu cô cảm thấy vui..."
"Tôi không hiểu cô đang nói gì... Giờ thì làm ơn tránh ra..." Lòng quặn đau nhưng bề ngoài cứ luôn phải tỏ ra cứng rắn, đó là bản chất của Taeyeon
"Cô nên trả lời tôi đi chứ? Kim Taeyeon, những hành động đó của cô nhằm mục đích gì chứ? Tại sao cô cứ hết lần này đến lầm khác cố biến cho cuộc sống của tôi thành những chuỗi ngày rối tung với hàng nghìn mớ cảm xúc hỗn độn... Làm như vậy liệu cô có vui?"
Fany như chìm vào tuyệt vọng khi nhìn bóng dáng Taeyeon dần rời xa và mất hút đi... Thật đau lòng, lần nào cũng vậy, cô ấy luôn là người bỏ cô lại đằng sau, cô ấy luôn không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cô, cô ấy luôn tàn nhẫn theo cách vậy đó... Nhưng... cớ sao mà tình cảm Fany dành cho con người đó lại không thể nào giảm xuống được?
"Nếu như... con tim này chịu nghe lời hơn thì tốt rồi... Taeyeon ah... Tae lại một lần nữa bỏ em lại phía sau"
Fany kiệt sức gục mặt xuống nền đất lạnh lẽo cùng không gian cô quạnh, đục ngầu và sặc mùi cô độc. Ánh mắt lại tràn ngập vô vàng những tổn thương, lệ đổ trên mi, cổ họng nghẹn đắng thứ xúc cảm oan nghiệt. Giờ khắc này đây, có cảm tưởng như cô ấy chẳng cần thêm bất cứ thứ gì nữa cả, chỉ cần...
"Miyoung..."
"Hức... hức..."
"Miyoung ah..."
Đầu óc Tiffany như mụ đi cả rồi, cô vừa nghe thấy tiếng ai đó gọi mình nhưng chủ nhân của giọng nói đó... cô không chắc, không dám tin và không dám mơ mộng, để rồi lại mềm yếu mà dấng thân vào guồng quay không hồi kết
"Kim Taeyeon... Em hận Tae"
Chợt một bàn tay đan chặt vào tay cô, cô bất ngờ vì sự ấm áp đó, hướng đôi mắt vẫn còn đọng khá nhiều thứ nước không màu trông và ai đó...
"Miyoung ah... ngồi dậy đi em"
"T... Taeyeon..."
Fany không dám tin vào mắt mình. Không dám tin vào những chuyện đang diễn ra. Đó, người đó thực sự chính là Kim Taeyeon, là Kim Taeyeon bằng xương bằng thịt, chính là hơi ấm này đây, hơi ấm quen thuộc này đây. Là cô ấy rồi, con người cô yêu...
"Taeyeon ah!"
Cảm xúc tích tụ trong lòng ngực Fany bỏng chóc vỡ òa, kéo theo đó là bao nhiêu công sức cho sự cô gắn quên lãng bay theo gió, cô không muốn cứ sống mãi theo lí trí thế nữa, đau lắm cái cảm giác cố tỏ ra thù hận người mình yêu thương bằng cả tấm lòng, đau lắm khi cố giả vờ làm tổn thương họ để rồi bản thân lại nhận gấp đôi sự chua xót
Fany vòng tay ôm chặt Taeyeon, kéo cô ấy vào người và cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa xung quanh, đây rồi, thứ hạnh phúc bình yên ngày ấy. Tiffany cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt Taeyeon, đồng ý để bờ vai ấy hứng trọn những giọt lệ cay đắng và tin tưởng rằng, rồi chủ nhân của nó sẽ là người lau đi tất cả
"Taeyeon ah... em hận Tae... Em thật sự rất muốn hận Tae... Rất rất muốn, Tae dạy em cách làm sao để hận một người mà bản thân không đau khổ đi, dạy em đi, dạy em có thể tàn nhẫn như Tae vậy... Taeyeon ah"
Từng lời nói của Fany như mũi dao đâm xuyên vào tim Taeyeon, ngực cô đau thắt, siết chặt hơn vòng tay ấm và nhận được sự đáp trả từ đối phương, cô muốn sưởi ấm cho những ngày cô quạnh mà Fany cũng như bản thân mình phải chịu đựng, một giây khắc thôi rồi hãy tan biến... Một giây khắc thôi...
"Em hận Tae, Kim Taeyeon"
"Tae yêu em, Tiffany"
END CHAP ----------
Haizzz... Mình bằng lòng nhận toàn bộ gạch đá, dép, guốc, boom đạn các loại :(((
Uhm... mỗi ngày một chap coi bộ hơi khó, nhưng cách ngày một chap có vẻ ok hơn đó. Hứa danh dự với tất cả danh dự.
Now, thứ 3 chap tiếp :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com