Chap 23
Note: Mình xin chân thành đập đầu tạ lỗi vì đã thất hẹn không biết bao nhiêu lần, ngâm đến lên giấm thì mới chịu tung... Aigoo, thành thật xin lỗi các reader thân thương! Mình sẽ cố gắn hạn chế tối đa tình trạng ngâm Fic! Thân! Love All~
----------
Chap 23:
“Uhm…”
Một luồng cảm xúc mới lạ lẫn thân quen chợt ùa vào tâm trí, mọi chuyện diễn ra không theo bất kì một quy luật nào, nó đến một cách tự nhiên và đầy bất ngờ, Fany chỉ còn có thể ý thức được bản thân đang bị những nụ hôn nồng cháy của Taeyeon trói buột không buông.
Cô cố vùng vẫy để thoát khỏi đôi môi đầy cám dỗ, nó như đang muốn nuốt chửng mọi thứ từ cô…
Ngay khi có cơ hội, Taeyeon nhanh chóng chớp lấy thời cơ di chuyển một cách điệu nghệ chiếc lưỡi ướt át vào sâu trong khoang miệng Fany khiến cô ấy vô thức phát ra vài tiếng rên thật khẽ. Khoái chí, càng ngày Taeyeon càng có biểu hiện tham lam trong khi Fany vẫn không ngừng vùng vẫy thoát khỏi tình huống hiện tại.
“Fany ah… thật là nhớ em quá mà, em rốt cuộc đã bỏ bùa mê gì vào Tae thế kia chứ?”
“Uhmmm… K… Tae…”
Mọi âm thanh từ Fany đều bị Taeyeon nuốt trọn vào trong, hai cánh tay nhỏ bé như hai chiếc gọng kiềm khóa chặt Fany vào cơ thể mình, chúng vô tình cọ xát vào nhau đến nỗi ngay cả Taeyeon còn phải phát ra vài tiếng rên nhưng điều đó không được thể hiện một cách quá lộ liễu.
Sau những giây phút cuồng nhiệt và quá đổi mãnh liệt, cuối cùng Taeyeon cũng chừa cho Fany cơ hội để lấy lại nhịp thở nhưng lập tức ngay sau đó cô lại kéo cô ấy vào một nụ hôn khác, nhẹ nhàng và đầy sức dẫn dụ…
“My God… sao mình không thể thoát khỏi tên ngốc đó thế này…” Lí trí thì bảo Fany nên dùng hết sức mình mà khán cự nhưng tận sâu con tim vẫn cứ không ngừng kêu gọi cô hãy thuận theo những cảm xúc chân thật đang thổn thức.
“Fany ah…”
Cuối cùng Taeyeon cũng ngoan ngoãn buông tha Fany theo nghĩa đen mà không cần đợi đến bất kì một sự bạo lực nào từ cô gái đối diện. Dùng ánh mắt chân thành, Taeyeon chẳng phải tốn thêm sức lực nhưng vẫn có thể giữ được Tiffany trong vòng tay mình.
“Kim Taeyeon… mấy người thật quá đáng!” Fany quay mặt đi để tránh ánh nhìn chằm chằm và tạm thời che đi gương mặt đỏ lựng như đang cảm sốt của mình.
“Sao cơ?” Taeyeon mặt méo mó “Chẳng phải em cũng thích thế còn gì?” Xong lại nhìn chằm chằm vào đôi môi giận dữ đang ửng đỏ cả lên bên dưới của Fany.
“Mấy người…”
“Fany ah…”
Đột nhiên khi không Taeyeon lại nhẹ giọng một cách đáng ngờ, trong khi Tiffany vẫn đang suy nghĩ xem liệu có phải hắn đang có âm mưu gì nữa không thì kết quả chẳng như cô không mong muốn.
“Tae nhớ em… nhớ em lắm…”
Và rồi, bất ngờ nhưng đầy ấm áp, Fany cảm nhận được cái ôm chứa đựng vô vàn những nỗi nhớ không tên từ Taeyeon, cô ấy vùi đầu sâu vào hõm cổ cô, nhẹ nhàng hít hà thứ mùi hương từ mái tóc nay đã chuyển sang một màu đen đầy quyến rũ. Vòng tay Taeyeon siết chặt đến nổi Fany cảm thấy có hơi chút ngột ngạt nhưng chắc chắn rằng, giờ đây cô chẳng mấy để tâm đến nó.
“Taeyeon…”
Tuy Fany đã ngăn bản thân đáp trả nhưng không có nghĩa cô có thể dừng con tim đang cảm nhận của mình, thật ấm áp, đây là thứ cảm xúc mà Fany vô tình để nó rơi lạc vào đâu đó tận góc khuất tâm hồn, và, cũng có thể, cô đã bỏ quên từ chính con người cô yêu – Kim Taeyeon.
“Tae thật sự rất nhớ em… rất rất nhớ em Miyoung của Tae… tại sao Tae lại có thể để em rời khỏi cuộc sống mình kia chứ? Điều đó quá đắng cay…” Giọng Taeyeon nghẹn lại và Fany cảm thấy như bờ vai Taeyeon dựa vào đang dần ướt đi.
“…”
-----
*Cốc cốc*
“Tổng giám đốc”
“Taeyeon, hình như là giọng chị Han”
Fany lay nhẹ cánh vai Taeyeon, người hiện đang ngủ thiếp đi trong lòng cô ở bộ sofa dài giữa phòng.
“Tổng giám đốc? Cô có ở trong này không ạ?”
Chị Han mặc dù đã chắc chắn rằng hiện Taeyeon đang chẳng ở đâu khác ngoài phòng làm việc của Tiffany nhưng cũng nên hỏi rõ ràng tốt hơn.
“Taetae… chị Han đang tìm Tae kìa” Fany phì cười vị bộ dạng nằm co ro của Taeyeon trong lòng cô như không muốn rời đi với đôi mắt thì cứ nhắm tịt lại.
“Uhm…” Taeyeon chỉ ư e và tiếng rồi thôi.
“Kim Taeyeon!!!”
“Ahhh!”
“Chịu dậy rồi à?”
Fany thẳng tay hất đầu Taeyeon ra khỏi nơi cô ta cứ thoải mái kê đầu tự nãy giờ.
“Yah…”
“Tổng giám đốc, nếu đã tỉnh giấc xin hãy giải quyết một số việc đang rất cần thiết”
Nghe thì không có vẻ mỉa mai nhưng trong lòng Taeyeon sao cứ cảm thấy bản thân lại bị chị Han dễ dàng nắm bắt đến vậy, cô khó chịu rời khỏi văn phòng của Fany nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi cô gái kia.
-----
“Ơ… thế này là… thế nào???”
“E hèm… chúng tôi chỉ làm đúng bổn phận của từng khâu” Chị Han giằn lại một trận cười ha hả trong bụng khi ngó thấy nét mặt hiện chẳng thể ngốc hơn được của Taeyeon.
“Taeyeon unnie, rõ ràng hôm qua phòng nhân sự của các người đã thông báo rằng em đã được tuyển… chị đừng có mà giở trò nha”
“S… Sulli ah… Aigooo~”
Giờ có kêu thì trời không thấu đất cũng chẳng nghe, thật sự thì Taeyeon đã phải hoàn toàn bó tay với cô em trời ơi này của mình – Park Sulli, đứa con gái rượu của chú Park, người từng là “công thần khai quốc” trước đây của Key Group và đồng thời cũng là người bạn tâm giao của ông bà Kim.
“Chị Han, không cò gì nữa chị ra ngoài đi”
-----
“Nhóc con, em về nước khi nào vậy?” Taeyeon chau mày, đưa cho Sulli một tách coffee thơm ngào ngạt và nhận lại được đôi mắt cười của cô bé.
“Cũng khá lâu rồi, sao unnie không đến tìm em?”
“Tae đã nhận được tin tức nào của em đâu?”
Sulli đẩy nhẹ chiếc ghế đang ngồi và tiến về phía Taeyeon với đôi mắt dường như ẩn chứa nét hoang dại.
“Chị có biết em đã nhớ chị đến thế nào không?”
Taeyeon bất ngờ nhận được một cái chạm nhẹ lên môi với tinh thần vẫn chưa có sự chuẩn bị. Cô há hốc.
“Sull… Yah???”
“Haha, em đã rất nhớ khuôn mặt này, ánh mắt này và cả cái thái độ này… thật sự nhớ đến phát điên!”
“Sulli ah, thực ra chuyện của chúng ta… Tae…”
“Không sao, Taeyeon, em sẽ không nhớ gì về những chuyện trước đây, cái lúc mà chị cứ lẽo đẽo theo sau em vào những năm cuối cấp, và thậm chí đã tỏ tình”
Sulli nhìn Taeyeon trong vòng tay mình mà có chút hã nỗi nhớ dâng đến cồn cào, như cào xé tận tâm can vào khoảng thời gian không có mặt tại Seoul Hàn Quốc.
______ PLASHBACK ______
“Sulli, Sulli ahhh…”
Sân trường vắng nay lại được dịp nhộn nhịp với những tiếng bước chân và giọng điệu hối hả của cô nữ sinh cuối cấp. Từng chiếc lá vàng rơi theo nhịp điệu heo hắc làm phong cảnh dâng lên một nỗi buồn chóng vắng xa xăm.
Park Sulli ngồi đó, trên chiếc băng ghế đã cũ kĩ theo sự bào mòn của thời gian lên ngôi trường, cô lẳng lặng nhìn ngắm lại toàn bộ mọi thứ trước mắt, cố không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào về nơi đã vô cùng gắn bó với mình trong suốt một thời học sinh. Màu nắng hòa trộn vào cơn gió vô tình làm mái tóc mây khẽ đung đưa chậm rãi, bật sáng lên góc độ một thiên sứ hoàn mĩ trong cô gái nhỏ…
“Taeyeon unnie” Cô bé nhẹ mỉm cười chào đón người trước mặt, không mấy phiền hà về sự yên tĩnh đã bị ai đó làm cho gián đoạn.
“Sulli ah, thật sự… em phải đi sao?” Taeyeon cố để điều chỉnh lại hơi thở và tâm trí bản thân, cô không nghĩ có khi sự mạnh mẽ trong mình lại giảm sút một cách tệ hại đến vậy.
“Đó là ý của appa em và bác Kim, em không thể làm gì khác”
Nhìn ánh mắt ấy, tận sâu trong đáy lòng Taeyeon lại trỗi dậy sự yêu thương, quý mến đến mức cuồng dại.
“Em đừng đi”
“Sao ạ?”
“Park Sulli, em đừng đi, đừng đi bởi vì…”
Sulli khó hiểu dán chặt mắt vào đôi môi đang mấp máy của vị tiền bối mà cô luôn kính trọng, một vị ân nhân, một người chị đáng kính và cũng là người bạn tâm giao của cô từ thuở ấu thơ.
“Sao cơ?”
“Park Sulli, Taeyeon thích em!”
Trong một khoảng khắc, Taeyeon cứ ngỡ rằng đôi chân mình chẳng còn chút sức lực, đầu óc trống rỗng và khuôn mặt thì ngớ ngẩn đến đáng thương. Sau đó, cô lại tự hỏi động lực đâu ra lại khiến cô có đủ sức để hét lớn vào mặt cô nhóc đáng yêu những từ đó?
“Uhm, em cũng thích chị, unnie”
“Thật hả Sulli???” Mắt Taeyeon mở to khiến nhìn cô bây giờ thật vô cùng đáng yêu.
“Chị không tin sao?” Sulli nghệch đầu sang một bên như chú cún nhỏ.
“Ah mà khoan đã, không phải là… ‘thích’ theo nghĩa gì khác… mà là ‘thích’ của ‘yêu thích’, là thực sự ‘yêu thích’, là… ‘thích’ đó đó… thực ra…”
Taeyeon đứng ngớ người ra và ngay cả cô cũng không thể hiểu nỗi những gì bản thân vừa phát ngôn, thực cảm thấy Kim Taeyeon của hôm nay lại ngớ ngẩn, ngốc nghếch đến tội.
“Em thích chị mà, unnie, nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Em không thể tiếp tục thích chị rồi”
“Sao cơ?”
Sulli mỉm cười nhìn sâu vào mắt Taeyeon trong khi đứng dậy, nhẹ chỉnh lại chiếc túi xách trên vai, đượm bước đi khi chiều dần tắt nắng.
“Vì em không chỉ đơn giản là ‘thích’ chị, Taeyeon unnie”
Và đó cũng là lần cuối cùng Taeyeon có dịp gặp mặt cô em gái mà mình đã trót trao đi chút rung động đầu đời. Từ đó trở đi, cái tên Park Sulli như bốc hơi khỏi cuộc đời cô mặc cho Taeyeon có tìm kiếm bằng bất cứ giá nào, tất cả mọi phương án đều vô dụng. Với sự ngây thơ, non nớt buổi đầu đời, Taeyeon làm sao có thể hiểu được hết những ẩn tình nguyên nhân sâu xa của lòng dạ con gái?
Một chút rung động rồi cũng mau chóng trôi qua, về sau, Taeyeon cũng vô tình mà quên đi cô nhóc ngày nào, quên béng những âm thầm lặng lẽ hôm xưa, cởi bỏ lớp áo trắng và khoát lên mình vẻ chững trạc, nhưng mưu tính của con người sinh ra trên trận chiến thương trường khắc nghiệt.
______ END FLASHBACK ______
“Và bây giờ em đã về đây rồi, Taeyeon unnie” Sulli tự nhiên ngồi hẳn trong lòng Taeyeon trên chiếc ghế to.
“Sulli, em thấy đó, đấy là những chuyện của quá khứ, chỉ là chút cảm nắng và lạc lối…”
“Giờ thì em thấy mình thật ngốc nghếch khi tự dưng lại đi ôm ấp bóng hình chị trong suốt một khoảng thời gian dài – đủ để em có thể quên đi và tìm đến một hạnh phúc khác cho bản thân”
“Nhóc con ah…”
“Nhưng em lại chẳng làm như thế… Taeyeon ah…”
Không báo trước, Sulli đột ngột rút ngắn khoảng cách giữa cả hai và chỉ thêm một vài centimet nữa thôi, hai đôi môi ấy sẽ tìm gặp được nhau.
*Cạch*
“Giám đốc K…”
“FA… FANY???”
Ngay lập tức nhận thức được những gì dang diễn ra trước mắt và con người ấy, Taeyeon không thể giấu nỗi ngạc nhiên lẫn vui mừng mà thẳng tay đẩy Sulli sang một bên, trong nháy mắt đứng phắc dậy và chạy ùa đến chỗ Fany đang đứng.
“Taeyeon unnie, đây…”
“Tiffany Hwang, Sulli, đây là Tiffany Hwang, là bạn gái Tae!”
“BẠN – GÁI???”
______ CỤC CẢNH SÁT SEOUL ______
“Madam Jung, Madam Jung?”
“ “Yuri~”
Cũng chẳng hiểu sao nữa, chẳng hiểu động lực to lớn nào khiến Sica can đảm mà chạy đến nắm chặt cánh tay Yuri và níu cô ấy lại. Sica không rõ, cô cũng không muốn mọi chuyện quá rõ ràng vào những lúc thế này, chỉ cần biết, nó không có gì là quá đáng trong tình huống hiện giờ, vậy là đủ.”
“Madam Jung, cô ổn chứ?”
" “Yahhh sao tôi phải chạy??? Họ tìm cô mà?” Sica xém tí hụt hơi vì Yuri chạy quá nhanh và cô đã gần như là bay theo cô ấy.
“Họ tìm tôi…” Yuri kéo Sica né nhanh chiếc thùng rác trong con hẻm ẩm thấp âm u “Nhưng không có nghĩa họ sẽ để yên cho cô, người trong giang hồ chẳng biết đâu là lí lẽ đâu!”
“Yahhh sao tôi phải dính vào chuyện quỷ này chứ???”
“Coi chừng cột điện!!!”
“Wao!” Sica kịp thời né tránh “Không tồi mà, thấy chưa” Rồi sau đó cười rạng rỡ như nhặt được vàng thay vì lo sợ khi phải chạy trốn.
“Người gì mà…” "
Taecyeon vô cùng thắc mắc và khó hiểu vì lẽ làm sao mà hôm nay trông madam của mình chẳng giống như thường ngày. Cứ ngồi im như pho tượng, thi thoảng lại cười cười mỉm chi một mình, đôi má còn có hiện tượng ửng hồng vô cùng khả nghi. Thật là hôm nay cả đội mới được dịp chiêm ngưỡng khía cạnh khá độc đáo và mới lạ này của một người vốn trước giờ dường như chưa hề nở một nụ cười với kẻ đối diện
“MADAMMM JUNGGG SOYEONNN!!!”
“Á… Yah, cậu làm gì vậy???” Sica giật nảy người vì vô tình bị lôi ra khỏi một giấc mộng đẹp như vậy.
Tình hình là hai con người một kì lạ một thất thường đó đang là tung tâm của mọi sự chú ý trong cuộc họp với đầy đủ thành viên trong đội cũng như những vị cấp trên khác.
“Ah… e… e hèm… Madam Jung, cô có chắc về tình trạng của mình không?” Sếp Choo nghiêm nghị và thực tế thì ông đang cố nén lại một trận cười sét nổ.
“Vâng… không… tôi không sao thưa sếp, chúng ta có thể tiếp tục” Jessica xấu hổ không biết để đâu cho hết, cô tự nhủ với lòng thể nào lát nữa cũng phải cho cái tên Ok Taecyeon đó một trận trả thù thật oanh liệt.
Trên thực tế, Jessica Jung đây chẳng hề biết những gì đã được phổ biến trong cuộc họp vừa qua. Nhưng có thể chắc chắn một điều, trong đầu cô lúc bấy giờ chỉ hiện lên mỗi ba chữ - “Kwon Yuri”
“Được rồi mọi người, vậy cuộc họp sẽ được tiếp tục…”
-----
“Kwon Yuri đáng ghét!!! Kwon Yuri chết bầm!!! Đồ khó ưa!!!”
“Madam Jung, hôm nay… cô chắc là mình không sao chứ?” Taecyeon lắm lét liếc nhìn về phía đối diện và đập vào mắt là hình ảnh miếng thịt trong chiếc đĩa của madam Jung đã được mix thành một thứ vô cùng hỗn tạp tự ba giờ.
“Không gì, lo mà ăn nhanh đi, chúng ta còn rất nhiều việc để làm đó”
“Thật kì lạ… chẳng lẽ…”
“Ok Taecyeon, tôi bảo ăn nhanh còn làm việc, cậu có nghe không vậy???”
“Oh… YES MADAM!!!”
Kể ra từ sau lần gặp mặt với Yuri khoảng vài hôm trước, tâm trạng Jessica đã thay đổi một cách đáng kể, tuy không còn giữ mãi bộ mặt lạnh như tiền ai thấy cũng sợ nhưng tính khí thay vào đó lại thất thường khó đoán trước. Chẳng ai trong sở biết được nguyên nhân và chính Sica cũng đang mãi bâng khuân về điều đó, cô cứ tự hỏi bản thân rốt cuộc đang bị quái gì thế kia? Tại sao hình bóng tên côn đồ đáng ghét mang tên Kwon Yuri ấy lại hoài hiện lên trong tâm trí mình…
-----
“Kim Taeyeon đáng ghét! Kim Taeyeon chết bầm!!! Đồ vô loại!!! Bao nhiêu người chết sao không thấy cô chết chứ hả??? Kyahhhhhhhhhhhh”
Sàn nhà gần như đã bị Tiffany ghiền nát ra với miếng giẻ lau ướt nhẹp trên tay, thử hỏi có tức không cơ chứ, Taeyeon cái tên ấy không nói không rành lại dám tùy tiện khai man với tình cũ rằng cô chính là “người yêu” hắn. Tốt rồi, giờ thì trong công ty chẳng ai là không biết “Tiffany Hwang là người tình bí mật của tổng Giám đốc Kim Taeyeon”, cứ nghĩ đến là Fany lại thêm phần căm phẫn.
*Rầm rầm*
“Fany yahhh!!! Mở cửa cho oppa… hức… mở cửa!!! Có nghe oppa nói gì… hức… không???”
Dường như đã quá quen thuộc, những âm thanh đó, những âm thanh chính từ người anh trai mà Fany hết mực yêu thương, chỉ sau một cú shock, anh ta giờ chẳng còn gì, đánh mất cả bản thân, gần như đã đánh mất tất cả.
“Oppa, anh đã đi đâu suốt thời gian qua em tìm mà không thấy?” Lôi được Leeteuk vào nhà và ổn định anh trai trên ghế, Fany bắt đầu chăm sóc anh ấy.
“T… Taeyeon… Taeyeon ah…”
Trong giây phút ngu mụi nhất của đời người, gã đàn ông say khướt ấy vẫn cố thì thầm bằng tong giọng đã khãn đặc vì rượu cái tên của người con giá từng thuộc về cuộc đời mình.
“Opp… oppa? Anh vẫn còn nghĩ đến cái tên đó sao?” Fany dường như hoàn toàn shock toàn tập trước những gì mình chứng kiến.
“Taeyeon… hãy mang Kim Taeyeon đến đây cho tôi!!!” Anh quát lên, và tất nhiên bản thân chẳng ý thức được điều đó.
“Leeteuk oppa! Anh tỉnh lại đi có được không? Tại sao trong khi bố mẹ đang nằm ở bệnh viện thì anh chỉ biết có cờ bạc, rượu chè, lại còn Kim Taeyeon??? Người anh trai em từng tôn trọng đâu mất rồi hả?”
Leeteuk ngay tức khắc nhận được cái tát tay từ đứa em gái trước giờ vẫn xem mình chẳng khác thần tượng của nó. Nhưng… anh đang say thì phải làm thế nào bây giờ? Anh phải tỉnh táo bằng cách nào đây? Tỉnh táo để nhận thức được tất cả những khó khăn đang đè nặng lên vai mình sao? Điều đó, hẳn anh sẽ chẳng làm được, anh không mạnh mẽ như em gái mình, không ngang nghạnh và cang trường như nó… anh thật vô dụng, vô dụng đến đáng thương.
“Oppa… anh cần phải tỉnh! Tỉnh mà xem bản thân đã làm được gì cho cái nhà này từ khi chúng ta chính thức rơi xuống đáy xã hội, tỉnh để mà còn rất nhiều việc đang đợi anh làm kia kìa! Còn Kim Taeyeon… oppa, con người đó không xứng đáng để chúng ta và đặc biệt là anh phải đau khổ vì hắn” Tiffany trầm khàn, giọng lạnh ngắt như tâm hồn cô vốn chẳng được ngày thanh bình.
“Hãy cho tôi gặp Kim Tayeon… tôi…”
Fany bất lực trơ ra mà nhìn người anh dần chìm vào mơ màng để đến với một thế giới nhẹ nhàng hơn thực tại và ngọt ngào hơn những đắng cay. Rồi cô khẽ cười, nhếch môi, cô tự giễu bản thân mình. Cô thì chắc là hơn Leeteuk vì không say mèm ũ dột, nhưng, thực nực cười, như thế có khi lại tốt hơn cho bản thân. Ít ra anh ấy vẫn còn sống thật với chính mình, còn cô thì sao? Cô tỉnh vẫn như say, mà nếu say lại càng nhận thêm đắng chát gấp ngàn lần tỉnh. Cô say vì men tình và men hận, ấy cứ thế mà nghĩ mình tỉnh. Đáng thương thay.
“Chúa ơi… hãy bảo bọc chúng con khỏi những hố sâu cạm bẫy cuộc đời… xin người…”
______ LOCKSMITH COMPANY ______
“Anh nói thật đó hả???”
“Uhm, Taeyeonnie”
“Cái quái gì… à không, Nichkhun oppa ah, em…”
Taeyeon chẳng thể hình dung được tâm trạng của bản thân được nữa, rõ ràng Nichkhun – anh họ cô, là một học viên xuất sắc tốt nghiệp từ Đại học Harvard danh tiếng, niềm ước mơ của bao du học sinh. Ấy thế mà giờ đây, chẳng những không chiu phát triển con đường sự nghiệp của mình ở nước ngoài, tệ hơn nữa lại đang xin một chân nhân viên tại công ty cô – một công ty vẫn chưa được thị trường và các doanh nghiệp khác thừa nhận.
“Anh đừng có đùa nữa nha anh họ! Em sẽ kể lại chuyện này với bố mẹ anh đó!” Taeyeon thừa biết nguyên nhân chính khiến tên công tử này vào đây là gì mà.
“Oh Taeyeonnie, chẳng lẽ anh không đủ điều kiện để làm tại công ty em?” Nichkhun trợn to mắt ngạc nhiên.
“Yah, vấn đề là anh quá tốt, biết bao doanh nghiệp, tập đoàn lớn muốn mời anh vào làm, sao lại cứ chọn chỗ của em cơ chứ???” Và rồi trận chiến của những đứa trẻ dường như đang bắt đầu diễn ra.
“Anh không làm gì sai, lại đủ điều kiện đáp ứng về thể chất lẫn năng suất làm việc, em không có quyền rạch danh sách anh!”
“Anh vào đây làm việc??? Em không tin, là vì lí do khác chứ gì! Em thừa sức biết điều đó!!!” Chẳng có gì ngoài Tiffany làm cho Taeyeon phải kích động đến vậy.
Hẳn là cô sẽ không bao giờ quên được vụ việc Tiffany và Nichkhun chạm mặt nhau tại bar Cloud và Fany còn nhận được sự giúp đỡ kịp thời đến hoàn hảo từ anh ấy. nhìn là nhận ra ngay đôi mắt đầy tình ý mà Nichkhun trộm trao về Fany, chỉ nghĩ đến thôi mà trong lòng Taeyeon đã như có hàng nghìn con sâu chui vào và quậy phá trong đó. Không được, cô nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra đâu.
“Gì chứ? Em biết gì hả nhóc con?” Khuôn mặt lắm lét như bị nói trúng tim đen của người anh họ càng làm Taeyeon dễ điên máu.
“Anh vào đây làm việc chỉ vì muốn cưa cẫm cô nhân viên kiêm luôn trợ lí của em chứ gì?” Má Taeyeon đỏ bừng “Sao anh lại biết cô ta làm việc ở đây mà mò đến?”
“Anh có làm gì đâu… chỉ là hôm qua đến tìm Sooyoung mới hay được tin em đã mở thêm một công ty mới nên đến thăm hỏi, tình cờ anh gặp được cô ấy khi cùng đợi thang máy” Nghe đến đó mà lòng Taeyeon như muốn nổ một trận lửa lớn.
“Chết tiệt!”
“Taeyeonnie, em nhận anh vào làm đi, anh thực sự… cô gái đó…”
“Bingoo! Có cách!”
“Aigoo oppa ah, sao anh lại không thổ lộ lòng mình cho em biết sớm hơn cơ chứ lại! Xem có ai như anh không, xin việc một cách ngẫu hứng, cả hồ sơ cũng chẳng mang theo. Uhm… xét thấy anh đã có thành ý như vậy, thôi thì em nhận đấy, anh họ ah!”
Taeyeon cười một nụ cười thu nhận rộng đến hết cỡ, thầm báo trước chuyện không ai ngờ.
“Thật không Taeyeon ah? Cảm ơn em!!!” Nichkhun mừng rỡ ôm chầm lấy cô em họ “tốt bụng” của mình.
“Không có gì đâu, oppa…” Taeyeon tinh nghịch nheo mắt đằng sau “Rồi anh sẽ thấy, Tiffany Hwang là của ai, nha!”
“Vậy… ngày mai anh có thể đi làm ngay được chứ?”
“Oh, tất nhiên, hôm nay luôn cũng được nếu anh có điều kiện”
“Ok, thank em, Taeye…”
“Giám đốc, nước của cô”
“Ơ…” Nichkhun ngơ ngát ngước nhìn người mang nước đến.
“Cảm ơn cô, trợ lí Hwang” Sắc mặt Taeyeon ngay lập tức thay đổi, những nét gian tà bắt đầu xuất hiện làm cho nụ cười trên môi mang đậm thương hiệu bad girl.
Thật là dù nhìn chẳng ưa vô nhưng vẫn phải cô nén xuống mà hoàn thành bổn phận của mình làm Fany ngay lập tức muốn bay lại mà cào cho nát cái bộ mặt đáng ghét đó của Taeyeon. Bất chợt cô nhìn về Nichkhun.
“Ơ, anh có phải là…”
“Là tôi đây!”
“Là anh thật sao, ân nhân?”
Giờ thì Taeyeon đang có cảm giác bản thân tự động đã biến thành người vô hình lúc nào chẳng hay. Cảm giác đó ứ thể nào gọi là dễ chịu.
“Yah yah yahhh tôi còn ngồi sờ sờ ra đây nghe chưa??? Gì chứ? Có cần phải cười tươi vậy không? Yah đứng xa xa ra cái coi, bộ xem tôi mù hay sao, sợ tôi không thấy hay gì mà cứ xà nẹo lại hoài vậy hả???”
Taeyeon tự lẫm nhẫm trong mồm “Taeyeon ah bình tĩnh, bình tĩnh nào!!! Không được manh động, giết người phải ở tù lâu lắm đó, sẽ không gặp được Fany đó cho nên là mày phải bình tĩnh nha! Kyahhh…”
“Taeyeon, Taeyeon?”
Cuộc trò chuyện tưởng chừng như chẳng có hồi kết của Tiffany và Nichkhun cuối cùng cũng phải tạm gián đoạn vì những hành động hết sức khác người của tên ngốc mang tên Kim Taeyeon.
“Mấy người khùng hay sao vậy?” Ánh mắt Tiffany chĩa thẳng vào con người dị hợm trước mặt.
“Mặc kệ tôi, cô thì vui quá rồi nhỉ? Hai người bắt đầu từ khi nào???”
“Yah, ăn nói cho cẩn thận lại đi, đây chỉ là ân nhân đã từng giúp đỡ tôi thôi, đâu như mấy người, chỉ toàn mang phiền phức cho tôi!”
“Giờ thì cô nói vậy, yah cô quá đáng lắm rồi đó Tiffany Hwang!!!”
“Đồ khùng!”
“Đồ lăng nhăng!”
“Đồ biến thái!”
“Đồ hổ báo!”
“Đồ không biết điều!”
“Đồ ham của lạ!”
“Đồ dê già, đồ player!”
“Yah!!!”
“Yahhh!!!”
Tưởng chừng như cuộc chiến bằng mắt và đọc thoại nội tâm của hai người bọn họ sẽ kéo dài mãi đến rạng sáng mai…
“Ha… hai người…?”
“KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA ANH!!!” Taeny đồng thanh.
“À… uhm…”
*Cốc cốc cốc* - “Taeyeon ah, em, Sulli đây ạ”
Taeyeon lập tức quay sang Tiffany làm bộ mặt đễu cáng “Haha, bộ cô có tôi không có sao?”
“M… mấy người…!” Fany giận đến tím mặt và nó làm Nichkhun có một chút sự e dè.
“Sulli, có việc gì sao?” Taeyeon tỏ ra thân thiết quá mức, chủ ý muốn chọc tức cô “bạn gái” trước mặt. Sulli cũng cảm thấy được có gì đó không ổn nhưng lại chẳng mấy để tâm.
“Nichkhun oppa, anh về khi nào vậy ạ?” Sulli nhận thấy sự hiện diện của người anh cùng lớn lên trước đây.
“Sau em không bao lâu đâu, hỏi chúPark thì chú ấy bảo em cũng đang làm tại Locksmith Company của Taeyeon, giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi nhóc con!”
“Uhm, oppa. Ah phải rồi, em có chuyện cần nói vơi mọi người đây…”
Taeyeon không nghe thấy những gì cô bé Sulli nói, mọi sự tập trung của cô hiện giờ đều dồn hết vào cái nhìn kì lạ đáng ghét mà Tiffany và Nichkhun (hay chính xác là chỉ mình ông anh họ ấy đơn phương) trao cho nhau. Một lần nữa, Taeyeon lại cảm thấy máu ghen đã lấn ác cả đại não.
“Chuyện quái gì vậy Kim Taeyeon??? Sao hôm nay mấy người cứ coi tôi như tù binh mà đối xử vậy chứ?”Fany muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, và – “Nếu không còn gì nữa tôi xin phép”
“Không được!” Taeyeon la lớn.
“Ơ???” Và nhận lại là ba cặp mắt đều dồn hết sự chú ý vào cô.
“Fany, cô ở lại đây, tôi có việc cần nói với cô” Taeyeon nhìn Sulli “Nhóc con, em có thể tiếp tục”
“Yah!!! Đâu ra cái kiểu muốn sao làm vậy áp đặt người khác đó hả???” Tiffany với đôi mắt rực lửa, đang đọc thoại cho tên ngốc ấy biết.
“Chuyện của bổn tiểu thư, không cần cô dạy đời!” Còn Kim Taeyeon thì cũng chẳng vừa.
“Yahhhhh!!! Mấy người đi chết cho tôi đi!!!”
Nét mặt của những kẻ ngoài cuộc – Nichkhun, Sulli đều ngơ ngác trước cái cớ sự tréo ngoe.
“Từ từ tôi sẽ tính với cô sau, Hwang Miyoung!” Taeyeon nhìn Sulli như ra ý rất trông đợi những gì cô nhóc sẽ nói “Không phải chuyện gì quan trọng lắm chứ Sulli?”
“Uhm… bố em đã nhập viện”
“Sao cơ?” Cả Taeyeon và Nichkhun đều rất lo lắng.
“Đây là đơn nghỉ phép, em muốn chăm sóc đến khi bố hết bệnh sẽ làm việc lại bình thường” Sulli đặt lên bàn làm việc của Taeyeon tờ đơn nghỉ.
“Tình trạng chúPark không có gì chứ Sulli?” Nichkhun lên tiếng.
“Vâng, nhưng vẫn phải nằm viện để theo dõi ạ”
“Hay sau giờ làm hôm nay chúng ta ghé thăm chú ấy nhé?” Taeyeon đề nghị và nhận được sự đồng thuận từ anh họ cũng như nét bừng sáng trên khuôn mặt Sulli “Fany, cô đi cùng chúng tôi nhé?” Cô nhìn Fany đầy trông đợi.
“Có thể nói 'không' sao, Giám đốc?”
Bề ngoài mặc dù Fany vẫn tươi cười như chẳng vấn đề gì phiền phức nhưng thực chất lại đang muốn bốp phát chết luôn cái tên trời đánh thánh đâm Kim Taeyeon kia. Hơn nữa dù gì trước đây khi còn làm ở bar Cloud chú Park cũng đã giúp đỡ Fany rất nhiều, phải thăm hỏi người ta một tiếng mới phải phép.
“Tốt, bạn gái của Tae là nhất!” Taeyeon đắc chí, trộm liếc nhìn và đang hả hê trước thái độ của ông anh xấu số.
“Sa… sao cơ??? B… bạn gái á?” Ngay đến Sulli còn không nhịn được với cái biểu cảm trên mặt ông anh.
“Vâng Nichkhun oppa, Tiffany Hwang là BẠN GÁI của em ạ!”
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com