Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Chap 24:

Note: Hi!!! Long time no see my Reader!!!

Mừng Tết đến và Lộc đến nhà nhà~

Năm mới vui vẻ nha các tình yêu bự chà bá của mình!!!

______ LOCKMITH COMPANY ______

"Fany ah"

"Vâng, oppa?"

"Em... ah... uhm... không biết là..."

"Nichkhun oppa, anh không sao chứ?" Tiffany rời mắt khỏi màng hình máy tính và đối diện cùng vị tiền bối trước mặt.

"Tối... tối nay..."

"Aww... oppa, anh thật đáng yêu!"

Tiffany không khỏi buồn cười vì khuôn mặt đậm chất ngố tàu hiện giờ của Nichkhun, đây cũng không phải những lần tiếp xúc đầu tiên của hai người nhưng thái độ mà Nichkhun dành cho Fany vẫn cứ khó hiểu là thế. Và đặc biệt chắc chắn một điều rằng cái người tên Kim Taeyeon hoàn toàn không thích điều này.

"Không biết tối nay... anh có thể mờ... mời em cùng đi ăn... tối?"

"Ah?" Tiffany cười tinh nghịch "Vậy ra đó là lí do khiến chàng trai tốt bụng của chúng ta thành ra thế này?"

Cô kiên quyết không để lỡ cơ hội để trêu chọc Nichkhun vì đó là một công việc vô cùng thú vị mà chỉ có những ai từng tiếp xúc với chàng hoàng tử này mới hiểu được.

"Ah... uhm... hmm thôi bỏ đi, anh biết câu trả lời rồi..." Nichkhun quay mặt buồn bã định chào tạm biệt cô gái xinh đẹp kia và lao thẳng ra ngoài tìm hố chui vào.

"Sao cơ? Anh biết là em sẽ đồng ý à?"

Đôi mắt Nichkhun sáng rực, ngay lập tức anh xoay người lại "Fany ah, em nhận lời mời của anh???"

"Vâ..."

"E hèm" Cuộc trò chuyện thú vị vô tình bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của một người đáng ra phải ở ngay tại đây từ trước "Tôi có làm phiền hai người không nhỉ?"

"Taeyeonnie? Em làm gì ở đây?"

"Đương nhiên là ở đây giữ của rồi, chứ anh nghĩ là gì?"

"Lại gây chuyện, tên ngốc này thật là" - Fany thở dài lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương vì đoán trước được diễn cảnh sắp sửa diễn ra. Và cô ghét nó.

"Sao cơ? Em và Fany đã chia tay nhau rồi cơ mà?" Nichkhun thắc mắc nhìn cô em họ với gương mặt đang kiềm nén sự giận dữ của mình.

"Khi nào? Ở đâu? Bao giờ và ai đồn bậy bạ lên với anh vậy???"

Taeyeon đang cực kì shock vì chỉ cách nay mấy hôm rõ ràng Fany vẫn ngoan ngoãn yên phận làm bạn gái (giả) của mình mà hôm nay lại phải nghe cái phát ngôn gây shock này của Nichkhun. Taeyeon quay sang nhìn Fany như cần một lời giải thích nhưng đáp lại chỉ là nét mặt dửng dưng tự đắc cùng nụ cười đậm chất đểu giả.

"Tiffany"

"Aigoo Taeyeon ah, Tae nên chấp nhận sự thật rằng chúng ta đã xa nhau đi, chúng ta hoàn toàn không hợp nhau, Taeyeon rất tốt nhưng em rất tiếc Taeyeon ah, tha lỗi cho em nhé"~~~

"Cái quái gì vậy???"

Lần này đến lượt Tiffany dồn Taeyeon và đường cùng, có làm sao chứ, chẳng phải trước đó Taeyeon cũng đã làm Fany một vố tối tăm mày mặt đó ư? Xét ra sự trả thù này còn là nhẹ tay biết bao.

"Không nha! Nichkhun oppa, hoàn toàn không có chuyện đó nha, em và Fany vẫn đang rất là HẠNH PHÚC với nhau nha! Anh đừng tin em ấy, chỉ là gây nhau tí vậy thôi"~

"Nichkhun oppa, vậy tối nay chúng ta hẹn nhau mấy giờ nhỉ?"

"Nè, Tae đang nói chuyện nghiêm túc đó Miyoung ahhh"~

"Uhm, bất cứ khi nào em muốn, Fany"

"Mấy người coi tui chết rồi đó hả??? Yah???"

Trong lúc Taeyeon đang lồng lộn lên vì "Ghen" thì cuộc trò chuyện của Nichkhun và Tiffany vẫn đang được diễn ra với sự xuất phát nhiệt tình của hai trẻ.

"Taeyeon ah" Cùng lúc đó, Sulli từ ngoài bước vào.

"Là em à Sullie? Em tìm Tae có việc gì không?" Thấy vậy Taeyeon liền lập tức bay xà về phía Sulli đang đứng trước khuôn mặt đột ngột biến sắc đến tối sầm của Tiffany.

"Ah, em có một ít văn kiện cần..."

"Oh sao? Tối nay ư? Dĩ nhiên là Tae sẽ giữ lời rồi, được ĂN TỐI CÙNG EM là một vinh hạnh của Tae mà!" Có người thật sự bị mấy trò trẻ con của Taeyeon làm cho tức chết rồi.

"Vui nhỉ?" Nichkhun rùng mình vì ánh mắt Fany ném cho Taeyeon.

"Ok ok Sullie ah tối nay Tae sang nhà đón em nhé, cô gái của Tae" Taeyeon hả hê vòng tay ôm chặt chiếc eo thon gọn của Sulli, thi thoảng lại liếc về phía Tiffany với vẻ đắc thắng.

"Taeyeon?" Sulli như muốn nói điều gì đó.

"Tae biết rồi, nào, chúng ta đi thôi, trả lại không gian cho hai trẻ này em nhé"

"Hả? Ah... ơ?"

Ngay sau đó Taeyeon lôi Sulli rời khỏi.

"Fany ah, em... em ổn chứ?"

Nichkhun tiến lại đặt tay lên vai Tiffany "Oh, oppa, em ổn, sao đâu chứ"

"Oh..."

______ CỤC CẢNH SÁT SEOUL ______

"Sếp Kang, tôi vừa nhận được thông tin từ trụ sở cảnh sát New York, chúng ta cần phải nhanh chóng triệt phá đường dây buôn bán ma túy của lão già họ Gong kia"

"Jessica, chúng ta đã đề cập chuyện này hơn 5 lần rồi và câu trả lời của tôi vẫn là 'chưa đến lúc'. Bọn chúng nguy hiểm hơn ta tưởng..."

"Sao chứ? Không lẽ cứ ngồi chờ thế này ư? Sếp Kang, ông có biết cứ mỗi giờ trôi qua thì bao nhiêu kí Bạch phiến được tung ra thị trường không? Các người đã trì hoãn việc này quá lâu, ngoài sức tưởng tượng của tôi" Jessica không hài lòng về năng lực làm việc của cảnh sát Hàn Quốc, những đồng nghiệp mà trước giờ cô vẫn xem trọng.

"Thanh tra trẻ à, có nhiệt huyết là tốt nhưng không phải lúc nào nó cũng có ích cho cộng việc của chúng ta..."

"Tôi là người được chi viện đến để giúp các người, là 'cùng giúp đỡ' chứ không phải 'ngồi chờ thời'!"

"Madam Jung, bình tĩnh đã..."

Jessica lập tức đứng dậy và bỏ đi, cô không thể nào hiểu nổi cách làm việc của mọi người ở đây, trách nhiệm của họ là đem lại sự an toàn và tin cậy cho người dân, nhưng bây giờ thì nhìn xem, như một lũ người hách dịch chỉ biết lếch xác đến làm những pho tượng thạch cao và cuối tháng chỉ cần nhận tiền lương là đủ.

"Madam... cô lại muốn..." Taecyeon đã đứng sẵn trước cửa phòng sếp lớn và kết luận tình hình hiện tại đang rất nghiêm trọng.

"Taecyeon, chuẩn bị đi, chúng ta cần phải nhanh chóng hành động, dẹp gọn lũ người buôn ma túy hèn hạ kia... là toàn - bộ!"

Jessica lướt nhanh qua người cấp dưới với thái độ và gương mặt sắt lạnh như băng, tiến đến phòng làm việc của mình, đóng sầm cửa lại khiến mọi người có mặt bên ngoài đang xôn xao bàn tán dữ dội.

Sập tất cả các màng cửa lại, Jessica thả người phịch xuống chiếc ghế sau bàn làm việc, bàn tay vô thức chạm và vết bỏng nhỏ nơi mắt cá chân mà hằng ngày cô vẫn thường che đi bằng những chiếc vớ da quyến rũ...

______ FLASHBACK ______

San Francisco:

"Umma... umma ah, chơi cùng con đi, đi mà"~

"Tránh raaa!"

Người phụ nữ với dáng vẻ gầy guột đang gom lại mớ bột màu trắng đã bị cô con gái của mình vô tình làm vươn đầy ra đất. Bà như ngay lập tức muốn nuốt trọn số bột đó vào bụng để nhanh thỏa cơn đói khát.

"Umma... umma đang làm gì vậy ạ? Ah, Sooyeon cũng muốn ăn chúng nữa"

Bé con hớn hở với những gì mẹ nó đang làm, một chiếc bật lửa cháy bập bùng dưới tấm giấy bạc mà trên đó chứa toàn thứ chất rắn màu trắng rời rạt nửa như cát, nửa như các loại sữa bột thông thường.

"Sooyeon, không được... ah... ahhh..."

Bà ta muốn ngăn con mình lại, không muốn bàn tay đó bị những thứ ma quỷ này làm vấy bẩn, bà muốn bảo vệ đứa con gái bé bổng

"Nó thật tuyệt, umma"~

"K... không... không Sooyeon ah..."

Người đàn ba kia không thể làm gì quá hơn lúc này để ngăn cản đứa con bé nhỏ quá vô tri, khi mà ma túy đang dần thấm vào người và mang lại cảm giác quen thuộc của nó, cảm giác mà bất kì con nghiện nào cũng khao khát đến mãnh liệt.

"Không! Tránh xa nó ra đi Sooyeon!!!"

"Aggg.... Um... umma ahhh..."

Dùng chút sức lực và lương tri cuối cùng còn sót lại trong não, bà nhanh chóng đẩy con mình ra khỏi chiếc bật lửa và mảnh giấy bạc vẫn còn vươn lại chút Bạch phiến trên đó. May thay, con bé đã an toàn, nó không bị thứ vật chất đó ảnh hương nhưng, bàn chân đã bị cháy bỏng đến ứa cả máu.

Nhóc Sooyeon bé bổng hoảng hốt và sợ hãi, vì đau, vì mọi thứ diễn ra quá nhanh mà bộ não trẻ con vẫn chưa đủ sức phân tích hết tình thế. Nó òa lên khóc nức nở, lây lây người mẹ lúc này đang chìm hẳn vào cơn khoái cảm đến mất đi lí trí.

"Sooyeon... Sooyeon ah, con bị làm sao thế này???"

Vừa lúc đó, người bố, người chồng và là người trụ cột của gia đình đã về đến và hoàn toàn shock trước cảnh tượng đang diễn ra. Máu từ bàn chân con gái ông loang chảy ướt cả sàn nhà, còn vợ ông thì nằm bệch ra đó như một bệnh nhân tâm thần, kế bên là những dụng cụ để tiêm chích, tiếng khóc thê lương của Sooyeon vang dội cả căn nhà...

"Umma... umma ahhh!!!"

______ END FLASHBACK ______

"Umma..."

Jessica cảm thấy có gì đó ươn ướt trên mặt, mắt cô cay xòe...

Đằng sau vẻ ngoài băng giá bất cần đó, mấy ai biết được sự cô quạnh ẩn giấu sâu tận đáy tim người con gái mà luôn phải khoát lên người lớp mặt nạ của sự mạnh mẽ. Không, Jessica Jung, Jung Sooyeon không như vậy, cô không mạnh mẽ và can trường như cách bản thân cô thể hiện ra bên ngoài xã hội, chỉ là, cuộc sống, hận thù buột cô phải sống thế...

"Cô nhóc này..." Cái bóng cao gầy của ai đó đang đứng trước cửa phòng Jessica.

*Cạch*

"Madam???"

"Taecyeon? Oh... Cô...?"

Taecyeon bất ngờ khi Jessica đột nhiên mở cửa định rót một ít nước trong khi anh đang áp giải một tên "tội phạm" đi ngang.

"Hi cô em" Tên tội phạm ngạo mạn rướn người đến và gần như đã chạm vào môi Jessica.

"Kwon Yuri, tôi cảnh cáo cô đó, ở đây là sở cảnh sát, hiểu chứ?" Jessica lùi lại trước khi Taecyeon có dịp giữ chặt lấy Yuri không cho phép cô ấy tiếp tục làm bậy.

"Biết điều chút đi, Kwon Yuri!"

"Oh oh, anh bạn nhỏ, anh phản ứng thái hóa rồi đó, tôi đã làm gì cô madam xinh đẹp này của anh chưa nhỉ?" Yuri nhếch mép với hai viên cảnh sát trước mặt.

"Taecyeon, cô ấy phạm tội gì?"

Một vài giây sau khi câu hỏi được thốt ra, Sica thầm mong là Yuri không vào đây vì tội tàn trữ buôn bán ma túy trong khi đáng ra cô nên ước là vậy.

"Oww... thì là buôn bán ma túy trái phép, kinh doanh trá hình bất hợp pháp, mại dâm,... nhiều lắm ấy chứ?"

"Sao cơ?" Nhãn cầu Sica giãn ra hết cỡ.

"Chỉ là gây rối trật tự công cộng thôi madam" Yuri lãnh đủ một cú huých tay từ Taecyeon vì tội ăn nói hàm hồ.

"Đánh nhau?" Jessica cũng không hiểu vì sao mình lại thấy nhẹ nhõm trong lòng khi biết Yuri không dính vào một trong những tội cô ta vừa nêu ra.

"Một chọi tám" Taecyeon ngán ngẫm định lôi Yuri rời khỏi "Không làm phiền cô nữa madam, tôi phải lôi tên này đi lập hồ sơ, cũng may cho hắn là tám tên kia không truy cứu, chỉ cần kí tên và bảo lãnh là có thể ra khỏi đây"

"Làm cô thất vọng rồi madam" Yuri mỉm cười.

Sau khi Yuri và Taecyeon vừa đi được một vài bước thì...

"Khoan đã..."

"Có gì sao madam?"

"Taecyeon, hết giờ làm việc rồi, cậu về đi, việc còn lại cứ để tôi giải quyết" Sica tiến đến nắm lấy tay Yuri lôi về phía mình mặc kệ nét mặt tội nghiệp của viên cấp dưới.

"Cô nghiêm túc hả madam???"

"Tôi nghiêm túc"

Kết thúc câu nói, Sica nhìn thẳng vào mắt Yuri trong sự ngạc nhiên của cô ấy.

______ SOSHI COFFEE ______

"Monday, yume oki kasete

Tuesday, mo kuchi kakute..."

"Điện thoại của Sooyoung?"

Sunny sau khi bê khai nước uống cho khách trở vào quầy thì phát hiện chiếc điện thoại của Sooyung đang réo inh ỏi.

"Cậu ta không có ở đây... mình có nên bắt máy không nhỉ? Hình như là có việc gì đó gấp lắm"

Nếu là bình thường thì Sunny sẽ mặc kệ nó nhưng đằng này, điện thoại cứ reo hết hồi này đến hồi khác dồn dập khiến cô không thể làm lơ được.

"Alo?" Sunny cuối cùng cũng chọn cách bắt máy hộ.

"Chịu nghe máy rồi sao?" Giọng cô gái bên kia đầu dây vang lên và cô ta nhanh chóng nhận ra người bắt máy không phải là người cô cần tìm "Oh, xin lỗi, tôi có gọi nhầm số không?"

"Đây là số máy của Sooyoung, cô không nhầm nhưng hiện giờ cô ấy không có mặt để nghe máy, cô có thể nhắn lại với tôi hoặc gửi tin nhắn cho cậu ấy sau"

Sunny phải thú nhận một diều là cô hoàn toàn không mấy thoải mái khi mà cái người gọi cho Sooyoung lại là một cô gái nào đó, xa lạ và bí ẩn. Cô ghét cảm giác ấy.

"Ah... cô là gì của Shikshin?"

"Không là gì cả" Giọng nói ngang ngạnh cất lên và Sunny có khi đã hiểu lầm cô gái bên kia đầu dây là nhân tình hoặc cái nợ tình ái của Sooyoung.

"Oh, vậy nhờ cô chuyển lời hộ, tôi là Hyoyeon và bảo Shikshin gọi lại cho tôi ngay khi cô vừa chuyển lời, cảm ơn"

*Cụp*

"Yah... yah??? Người gì đâu... Aishhh!"

Cùng lúc đó Sooyoung từ ngoài bước vào như vừa giao coffee về.

"Sunny, cô... sao vậy?" Cô nhìn cô gái lùn khó hiểu.

"Của cậu đây! Gọi lại cho cái người tên Hyoyeon gì đó ngay - lập - tức đi kìa!"

Sunny tức giận ném chiếc điện thoại vào người Sooyoung mà không cần quan tâm là nó sẽ đáp ở đâu., sau đó đùng đùng đi vào quán như có ai vừa hành thích cả gia phả nhà cô ấy.

"Ơ... cô... cô ta bị làm sao thế, Amber?" Sooyoung hi vọng cô nhóc kia sẽ cho mình một câu trả lời hoàn thiện.

"Sao em biết chứ, vừa vào là đã thấy chị ta nổi đóa lên rồi" Amber chịu thôi đi theo Sunny vào quầy pha chế.

"Kì lạ..."

Sooyoung khó hiểu bấm số của Hyoeyon và tìm một nơi thích hợp, đủ kín đáo chẳng hạn, để nghe máy và điều đó càng làm cho Sunny tin vào suy nghĩ của mình khi đứng từ quầy pha chế mà quan sát.

"Lại có chuyện gì nữa đây Hyoyeon?" Sooyoung nghe máy bằng vẻ mặt đậm chất ngầu.

"Hiện bây giờ bố mẹ rất muốn biết Taeyeon đang ở đâu, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm để mặc họ vậy sao?"

"Kim Hyoyeon, là hai bác Kim muốn biết hay là cậu muốn biết đây? Đừng đem danh nghĩa của họ ra mà lợi dụng, không kết quả đâu"

"Shikshin ah, cậu lại không tin tớ rồi? Vậy cậu có cần nghe giọng của bố mẹ không?" Hyoyeon nói với giọng ẩn chứa nhiều toan tính và thủ đoạn.

"Cậu lại bày trò khiến họ trở nên như thế à? Kim Hyoyeon, từ bỏ đi, cậu vượt quá xa rồi, thay đổi quá nhiều!"

"Tớ nhắc lại lần cuối, cậu có chịu khai ra nơi ở hiện tại của Taeyeon không?"

"Không bao giờ, từ bỏ đi!" Sooyoung kiêng quyết.

"Được thôi... vậy... có gì xảy ra với Key Group thì cậu là người chịu hoàn toàn trách nhiệm nhé?"

"Cậu... Kim Hyoyeon!"

*Cụp*

"AGGG.... Tên khốn này..."

"Bạn nhận được một tin nhắn mới"

"Shikshin yêu quý của tớ, khi nào thay đổi ý định thì cứ gọi cho tớ nhé, tớ đợi cậu đó. Haha~"

"Kim Hyoyeon chẳng bao giờ nói đùa cả... và cậu ta sẽ không bao giờ phát ngôn khi không chắc chắn sẽ làm chuyện gì đó... Taengoo ah..."

______ BAAP'S RESTAURANT ______

"Ah... anh... anh rất vui khi em chịu nhận lời cùng anh ăn tối... Fany ah... tối nay... em thật đẹp"

Nichkhun ngồi cùng Tiffany trong một nhà hàng hết sức sang trọng với những ánh nến là chủ đạo trong thiết kế nơi đây, một không gian vô cùng lãng mạn, thích hợp cho những đôi tình nhân ghi nhận những khoảnh khắc trong cuộc tình của họ.

"Uhm, cảm ơn anh, oppa, tối nay anh cũng thật lịch lãm"

Nếu Nichkhun chịu tinh ý một chút thì anh có thể nhận ra ngay tâm trạng hiện tại của Tiffany, nó không tập trung, như đang còn bận tâm về điều gì đó khó giải bày.

"Kim Taeyeon... thật sự sẽ hẹn hò cùng Sulli chứ? Sao mình lại bận tâm về chuyện đó? Mình không nên như vậy..."

Nguyên nhân làm Fany ảnh hưởng mạnh đến vậy là do cuộc gặp mặt chiều nay giữa cô và Sulli... nó làm cô bận tâm rất nhiều...

______ FLASHBACK _____

"Tiffany unnie... em có thể vào chứ ạ?"

"Oh Sulli-ssi, dĩ nhiên rồi, em vào đi"

Fany hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Sulli, trước đây cô và cô ấy chưa từng tiếp xúc qua lần nào, cô chỉ biết đến nhóc này với vai trò là cố nhân của Taeyeon và có một mối quan hệ rất mờ ám với tên ngốc ấy.

"Uhm... em nghĩ mình nên vào thẳng vấn đề chính khiến em phải tìm chị" Sulli từ tốn và lễ phép.

"Em làm chị có một chút lo lắng đó Sulli-ssi..." Fany thú thật với nụ cười thân thiện của mình.

"Tiffany unnie, chị có thật sự yêu Taeyeon không ạ?"

Nhịp tim Fany tăng lên, cô không ngờ là có ngày Sulli sẽ đề cập với mình về vấn đề này, cô nên trả lời làm sao mới phải đây? Thật sự cô có yêu Taeyeon không? Mà tại sao cô lại bận tâm về điều đó?

"Em không quan tâm giữa chị và Taeyeon rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với nhau, không cần biết hai người đã làm gì trong quá khứ, trong thời gian em không có mặt tại Seoul, nhưng chị hãy thành thật với em. Chị có yêu Kim Taeyeon không ạ?" Sulli quá thẳng thắn làm Tiffany cảm thấy mình bị choáng ngợp với cuộc trò chuyện này.

"Chị... Taeyeon... bọn chị..."

"Em xin lỗi unnie vì em quá đường đột, nếu có thất lễ, em thành thật nhận lỗi"

Tia lí trí ánh lên trong mắt Fany "Sulli ah... chị và Taeyeon chỉ quen biết nhau, đơn giản vậy thôi, bọn chị là..."

Sulli chờ đợi.

"Bọn chị chỉ là đồng nghiệp"

"Là 'đồng nghiệp' thôi ạ? Còn 'bạn bè'?"

"Chỉ là đồng nghiệp thôi, là cấp trên và cấp dưới" Tiffany nhẹ mỉm cười để giảm bớt không khí nghiêm trọng của sự việc.

"Nhưng Taeyeon yêu chị, unnie"

Ánh mắt Sulli thoáng buồn, cô bé ngã người ra sau chiếc ghế mình đang ngồi như một chú mèo lười.

Tiffany cảm thấy có chút gì đó cồn cào, chút hạnh phúc khi nghe "Taeyeon yêu cô", nhưng kèm theo đó cũng là sự dằn vặt lương tâm, giữa lí trí và tình cảm.

"Unnie, em chỉ muốn nói với chị, em là người đến trước, Taeyeon cũng có tình cảm với em trước, vì một số trục trặc nhỏ nên bọn em không thể đến bên nhau. Trong thời gian đó, Taeyeon lại yêu chị, có thể là vì trong chị có một chút gì đó hình ảnh của em, nhất là đôi mắt... Tiffany unnie, em muốn khẳng định với chị, dù cho chị có yêu Taeyeon hay không đi nửa thì em cũng sẽ giành lại chị ấy từ tay chị. Em yêu Taeyeon ạ!"

Fany cảm thấy như có hàng vạn mũi tên ghim xuyên qua tim mình, cô không thở nổi, không thể nào thở nổi, lòng cô đau, rất đau. Đau vì bản thân chẳng là ai để lên tiếng khướt từ yêu cầu đó từ Sulli, đau vì nhận thấy thì ra còn có một người yêu Taeyeon đến mức cuồng nhiệt như vậy... Suy cho cùng thì cô là ai kia chứ? Cô có quyền hạng gì?

Tiffany chỉ là một cô em chồng trong quá khứ của Taeyeon, và giờ đây, cô ở cạnh Taeyeon là vì những ràng buột khắc khe từ dĩ vãng, cô không yêu cô ấy, cô hận cô ấy, cô hận Kim Taeyeon đã khiến gia đình cô ra như vậy, là "Hận"...

______ END FLASHBACK ______

"Fany... Tiffany?" Nichkhun lôi Fany trở về thực tại.

"Ơ... vâng oppa?"

"Em không sao chứ? Tối nay em không hề tập trung, có phải em..."

"Oh không oppa, chỉ là... chỉ là em lo nghĩ về một số chuyện không đâu ấy mà, tối nay đi cùng anh em rất vui"

Nichkhun và Fany đang đi trên một con đường ngập ánh đèn giữa lòng thủ đô Seoul sau bữa ăn tối khi nãy.

"Uhm Tiffany, em thích kem chứ?"

Nichkhun reo lên và chỉ vào quán kem phía bên kia đường...

"Taeyeon..."

Đây là con đường mà trước đây cô, Taeyeon và hai nhóc tì từng đi qua sau một tai nạn xe mà tưởng chừng khi đó Taeyeon đã sớm chầu tổ tiên rồi. Và giờ đây, cái cách Nichkhun thích thú hệt như cô khi đó càng làm cô nhớ đến Taeyeon nhiều hơn...

-----

" "Umma ahhh kem kìa kem kìa"

"Taeyeon ahhh kem kìa"

"Hả?"

Hai đứa nhỏ thì không nói làm gì nhưng cả Fany cũng bị thứ lành lạnh mềm mềm đó làm cho mờ mắt mà rũ bỏ hình tượng thường ngày của mình sao?

...

"Ê nói nghe nè, tôi nghĩ chúng ta nên đặt một phần kem thật lớn rồi ăn cùng nha?" Taeyeon đề nghị vì nghĩ nếu bốn người cùng ăn thì sẽ mau hết và có thể nhanh chóng rời khỏi đây

"Nhưng tôi thích hương dâu" Fany bĩu môi ý không tán thành những gì Taeyeon đòi

"Con thì yêu bạc hà" Yoonjoo kên tiếng với tình yêu vô bờ dành cho bạc hà

"Con thích vani hơn cơ" lần này Minseo lại gây thêm khó khăn

"Ờh.... Umma khoái chocolate àh...." Taeyeon cũng ngẫm nghĩ và nêu lên hương vị yêu thích

"Vậy giờ tính sao?"

"Rồi, có cách giải quyết rồi!" Taeyeon cười cười khi nghĩ ra cái gì đó trong đầu "Cô ahhh cho chúng tôi phần Big Ice Cream pha trộn hương bạc hà, vani, dâu và cả chocolate nữa nhé"

"Hả?"

"Có vấn đề gì sao Fany?"

"Àh không" "

-----

"Oppa... em không thích ăn kem..." Fany không muốn vào trong đó, cô sẽ nhớ Taeyeon chết mất thôi.

"Uhm... ah, hay là chúng ta ăn kẹo bông nha?"

Nichkhun nhanh chóng chỉ tay về chú bán kẹo bông phía xa xa đằng kia...

-----

" "Đó...?" Fany ú ớ vì cũng chẳng biết nên gọi đó là gì, có hơi vô lí thật nhưng nó là vậy mà "Tae?" Cô cũng đưa thắc mắc cho Taeyeon chờ giải đáp

"Cô không biết thật luôn đó hả?" Taeyeon há hốc và đang cảm thấy buồn cười kinh khủng bởi cái mặt ngơ có thương hiệu của người con gái bên cạnh "Đó là kẹo bông đấy ngốc ah"

...

"Cô có cần trưng bộ mặt háo ăn đến nỗi đó của mình ra không vậy?" Taeyeon trêu.

"Yah tôi.... tôi khi nào đâu?" Fany chối và cố chuyển ánh mắt đi nơi khác nhằm thoát khỏi ma lực của mấy cây kẹo bông hồng hồng .

"Vậy còn không? Thôi để Tae mua cho vợ một cây héng?" "

-----

Lòng Fany chỉ mỗi cảm giác... "Quặng đau" khi những kỉ niệm đẹp ngày xưa hiện về... cô nhớ Taeyeon, cô thực sự rất nhớ cô ấy. Dù cho bây giờ Taeyeon có đang ở cạnh Sulli đi nữa, cô vẫn muốn có Taeyeon ngay lúc này. Nhưng, với tư cách là gì đây?

"Uhm... Fany ah, anh có một chuyện muốn nói cùng em..."

"Oppa, anh cứ nói ạ" Fany cố nặn ra một nụ cười để Nichkhun không nghĩ rằng mình đang có chuyện.

"Em... em có thể làm bạn gái anh không, Fany ah?"

Nichkhun quỳ xuống trước mặt Fany và đưa lên trước mặt cô ấy một chiếc nhẫn sáng bóng lấp lánh. Điều đó nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người, họ nhanh chóng bu quanh hai cô cậu đẹp đôi kia và không ngừng giơ máy lên để ghi nhận khoảnh khắc tuyệt vời này.

"Ni... Nichkhun oppa?"

"Em có đồng ý làm bạn gái anh không, Tiffany Hwang?"

______ CỤC CẢNH SÁT SEOUL ______

"Madam ah, cô biết bây giờ là bao nhiêu giờ rồi không?" Yuri cáu gắt nhìn đồng hồ rồi lại liết nhìn cô gái đang mãi mê làm việc kia.

Chính cô ta lúc đầu một mực lôi cô vào đây, giờ lại xem cô như vô hình. Yuri khó chịu vì điều đó, cô muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

"Tại sao lại đánh nhau với người ta?"

Jessica sau cùng cũng rời mắt khỏi màng hình và đem đến cho Yuri một mảnh giấy.

"Tôi kí vào đây là có thể đi rồi đúng không? Người bảo lãnh đang chờ tôi ngoài kia" Cô nhanh chóng giật lấy tờ giấy kia.

"Trả lời đi, tại sao lại đánh nhau với người ta?" Sica bá đạo giật lại.

"Aggg... mặc xác tôi... Ui da!"~ Yuri vò đầu bức tóc vì cảm thấy phiền phức vô tình để động vào vết thương trên đầu.

Sica quan sát thấy cũng không ít trầy sướt và máu me trên người Yuri, toàn bộ chúng vẫn chưa được băng bó, để vậy sẽ rất dễ làm chúng nhiễm trùng.

"Lại đây" Jessica đi lại phía bàn làm việc lấy hộp băng cứu thương rồi ngồi xuống sofa, ra lệnh cho Yuri nhanh chóng làm theo.

"Gì chứ?"

"Em bảo lại đây, Kwon Yuri"

Tia băng giá đáng sợ từ Sica khiến một tên như Yuri còn biết chữ sợ viết thế nào. Cô ngoan ngoãn làm theo mặc dù không thích bản thân lại tự dưng nhu nhược đi như vậy.

"Trả lời câu hỏi của em, tại sao Yul lại đánh nhau với người ta?" Sica nhẹ nhàng sát trùng vết thương một cách cẩn thận.

"Hả? Ah... ờ... bọn họ gây sự trước" Yuri nén lại tiếng la vì nước sát trùng tiếp xúc vết thương làm nó trở nên đau rát hơn hẳn.

"Bọn họ hay là Yul đây?" Cô cố ý đề mạnh miếng băng gạc vào tay trừng trị Yuri tội cho khẩu cung giả "Có biết đánh nhau như vậy nguy hiểm lắm không? Một chọi tám, mất mạng như chơi đó"

"Cô... cô lo lắng cho tôi hả?"

"Em chỉ sợ có gì chẳng ai hốt xác Yul và em phải làm chuyện đó" Cô lạnh lùng khiến Yuri cứng người.

"Yah! Cô trù yếm tôi vậy đó hả??? Lỡ tôi có gì thật rồi làm sao???" Yuri tức giận giật mạnh tay ra không cho Jessica tiếp tục băng bó.

"Thì em sẽ rất đau lòng, biết không?"

Theo thường ngày thì hành động của Yuri có khi là bị cả bạt tay vào mặt, nhưng hôm nay thì khác, Sica không truy cứu mà bỏ qua một cách ngọt ngào, cô thản nhiên giật lại cánh tay đang băng bó dở của Yuri và tiếp tục.

"Xong rồi, đừng để dính nước, đừng ăn những thứ có tính phong, ngày mai tốt nhất đi bác sĩ kiểm tra cho kĩ lại đi" Sica đứng dậy thu dọn đồ đạc, cô đưa Yuri tờ đơn khi nãy "Kí vào đi, Yul có thể ra về"

Hành động lạ lùng của Sica hôm nay khiến Yuri không khỏi choáng váng, vừa ngọt ngào đó lại băng lãnh ngay đó, quan tâm rồi lại hời hợt.

"Nè, đuổi tôi đó hả?" Yuri đứng dậy chạy theo và kéo mạnh cánh tay Sica.

"Yul muốn..."

Chưa kịp dứt lời thì đôi môi Yuri đã ép chặt cánh môi mỏng manh kia, không vội vã, không mãnh liệt, Yuri dần chinh phục cô nàng khó chiều sau một hồi kháng cự. Jessica nhanh chóng hòa vào nụ hôn ngọt như mật, chủ động kéo gần khoảng cách giữa cô và Yuri, ép sát cả thân người vào cô ấy. Nụ hôn dần lên đến cao trào, bao nhiêu cảm xúc được dịp trào phúng, chuyển từ ngọt ngào sang mãnh liệt.

Mái tóc đen huyền của Yuri dần bị Jessica làm cho rối bời nhưng cô không quan tâm điều đó, Yuri nhanh chóng đè cô gái nhỏ nhắn xuống sofa, cánh tay điêu luyện luồng vào lớp sơ mi mỏng vờn.

"Stop Yul!"

.

.

.

.

.

"Ok"

Mọi thứ dừng lại, Yuri rời khỏi người Sica khiến hơi ấm nơi khóe môi và trên cơ thể biến mất một cách hụt hẫng, nhưng điều đó là rất đúng tại thời điểm hiện tại.

"Bye madam!"

"Yuri... em phải làm sao đây... lỡ thích Yul mất rồi..."

-----

"Đồng ý đồng ý đồng ý"~

Mọi người đang cùng nhau giúp đỡ chàng công tử tài hoa.

Cả con đường nhộn nhịp hẳn lên với rất nhiều những tiếng hô hào vang dội, ai không biết còn nghĩ Nichkhun và Fany là cặp Idol dang công khai hò hẹn. Có một sự thật là nhìn họ vô cùng đẹp đôi, hơn nữa Nichkhun lại là con nhà danh giá, nhân phẩm cũng rất tốt, học thức cao, điều quan trọng nhất, anh đối với Fany là một lòng một dạ, yêu rất thật tâm. Vậy còn điều gì khiến tiểu thư họ Hwang đây do dự?

"Tiffany Hwang, hãy cho anh một câu trả lời, em có đồng ý làm bạn gái anh không?"

"Oppa... anh đứng dậy đã... uhm... em..."

Fany có ý định đỡ Nichkhun đứng dậy nhưng anh một mực khướt từ, anh muốn nhận được câu trả lời chính xác. Một khi điều đó chưa được thực hiện, anh nhất quyết quỳ mãi trước mặt Tiffany.

"Tiffany, anh thích em, làm bạn gái anh nhé!" Anh ta vẫn từ tốn lặp lại câu hỏi ấy dù đã rất nhiều lần với nụ cười ngọt ngào nhất dành cho Tiffany. Nichkhun đúng là một anh chàng hoàn hảo về mọi mặt.

"Em... oppa em... Taeyeon?"

Chợt hình ảnh Taeyeon hiện lên trong đáy mắt Fany, Taeyeon, Taeyeon đã ở trước mặt cô, nhưng, cô ta không thấy cô, cô ta đã lướt qua...

Trong một vài giây khắc ngắn ngủi đó, Tiffany nhận ra được tiếng nói con tim, người cô cần, người mà ngự trị trái tim cô không phải một chàng công tử hoàn hảo về mọi mặt, cũng chẳng cần vật chất hóa bên ngoài. Người cô cần là một tên ngốc chịu vì cô mà làm tất cả, chịu vì cô mà bỏ luôn cả những cái hư vô, từ bỏ danh phận cậu ấm cô chiêu mà đến với cô.

Cô cần một người dù chẳng biết có cho cô được một cuộc sống đầy đủ hay không nhưng vẫn luôn cố gắng khiến cô cười mỗi ngày ngay cả tự làm con tim mình đau nhói. Một người vẫn luôn dõi theo hành động của cô, tìm hiểu những khó khăn trong cuộc sống của cô... không ai khác, hình bóng người đó hiện lên rất rõ trước mắt cô ngay cả khi nó đã nhòe đi vì những giọt ấm nóng...

"TAEYEON AH!"

Bỏ lại hết mọi thứ, Fany lao theo bóng dáng thân quen kia, bỏ lại dòng người đang tắt lịm đi tiếng cười vì bất ngờ, bỏ lại đây một trái tim thực lòng thực dạ với mình, cái cô cần, là Kim Taeyeon, phải, là con người ấy.

"F... Fany ah...?" Nichkhun bất động, chiếc nhẫn cũng tự bao giờ rơi khỏi tầm tay anh, lăn đi thật xa, thật xa...

Tiffany không ngừng đuổi theo người mà cô cho là Taeyeon trước mắt, qua rất nhiều con đường, chen ngang rất nhiều dòng người tấp nập, vượt cả ánh đèn đô thị, chỉ cần đuổi kịp Taeyeon, cô bất chấp tất cả.

"Taeyeon!"

"Ơ?"

Niềm hạnh phúc trên khóe môi Tiffany vội vụt tắt khi người cô đuổi theo cuối cùng cũng đã bắt kịp, nhưng đó không phải Taeyeon, không phải người cô cần.

"Ơ... xin lỗi, tôi nhầm người" Fany cúi người xin lỗi người kia và nhận được sự thông cảm từ cô gái có vóc người từa tựa Kim Taeyeon ấy.

Tâm trí cô trống rỗng, như một ngọn lửa nhỏ được thắp lên giữa đêm lạnh giá, chưa kịp cảm nhận hơi ấm thì nó đã nhanh chóng lụi tàn.

"Taeyeon... không được, mình phải đi tìm Taeyeon!"

Tâm trí bảo "Không" nhưng con tim lại thúc giục Tiffany hãy thành thật với cảm xúc của mình. Cô đã sống lí trí quá lâu rồi, lâu đến nỗi quên đi những nhịp đập con tim, và bây giờ, cô cần lấy lại chúng, ngay lúc này.

Vượt tất cả, Fany chỉ biết lao đầu về phía trước, về đến nơi ngôi nhà đối diện nhà cô, nơi mà Taeyeon hiện đang ở...

"Shinyoung... sunbae... Tae... Taeyeon.... Taeyeon có nhà không ạ?"

"Em làm sao thế? Có chuyện gì à?"

Shinyoung bất ngờ đến rơi cả vài miếng dưa leo trên mặt xuống đất khi trông thấy bộ dạng hiện giờ của Fany, ăn mặc sang trọng, lung linh quyến rũ như một công chúa. Thế nhưng đầu tóc lại rũ rượi, hai tay xách hai chiếc giày cao gót, chiếc mái so le đáng yêu giờ lại thành mái chẻ năm - năm...

"Không... không ạ, Taeyeon đâu ạ? Cậu ta có nhà không ạ?"

"Trông em thật thảm họa, Taeyeon đã ra ngoài từ sớm rồi, nói là đi ăn tối với cô Sulli gì đó. Chậc chậc, có vẻ vui. Ah mà có chuyện gì sao? Nó thiếu tiền nợ bạc gì của em hả???"

"Ah... không ạ... uhm, khuya rồi, em về trước, sunbae ngủ ngon ạ..."

"Ồ, bye bye nhóc"

"Đáng ra mình không nên hy vọng quá nhiều, sao mình có thể quên cuộc hẹn với Sulli của cậu ấy chứ nhỉ? Ngốc quá đi..."

Tiffany thẩn thờ ngồi trước thềm nhà mình, cô không muốn vào đó để đối diện cùng nổi cô đơn, rồi sáng mai thể nào đôi mắt cũng sưng húp lên cho xem. So với việc đó thì ngồi ngoài này ngắm sao vẫn tốt hơn... nó khiến cô có một đêm trọn vẹn để nhớ về Taeyeon, sau đó sẽ phải quên đi, tiếp tục sống với lí trí làm chủ.

"Taetae ngốc... sao em lại khờ tới nỗi bỏ lỡ một người tốt như Nichkhun oppa chỉ để chạy theo một người chỉ trông giống Tae thôi vậy? Haha, chính em còn buồn cười đây này..."

Fany nhìn những ngôi sao rồi tưởng tượng ra đủ thứ hình thù kì quái mà đa phần đều là về Taeyeon.

-----

" "Cô...!"

"Tốt hơn hết cô nên ngoan ngoãn nghe lời tôi" Fany cười cười khoái chí nhìn Taeyeon "Cô biết rõ công việc mình sẽ làm sau này chứ?" Đó thì tương tự như "Osin riêng" của cô ấy vậy, và Taeyeon thì thừa sức nhận thức điều đó

"Giờ thì văn phòng của tôi nằm ở đâu?" Taeyeon nhìn dáo dác, chẳng thèm trả lời

"Sao?"

"Văn phòng!" Cô lập lại ngắn gọn

"Cô thấy chiếc bàn đằng kia chứ?" Fany chỉ tay và nhận ra nét ngơ ngác trên sắc mặt Taeyeon "Đó là nơi làm việc của cô!" Nụ cười chiến thắng hiện rõ trên môi vị CEO lém lỉnh

"Cô bảo sao??? Nó...?"

"Có phải cô không đủ cao để nhìn thấy nó không?"

"Nhưng tại sao tôi phải làm việc với cô chung một văn phòng trong khi Sunny thì không?" "

-----

" "Taeyeon ahhhh đuổi nó đi giúp tôi!!!"

"Gì.... Cô nói gì???"

"Có.... Có con bọ.... Cô.... Cô đuổi nó giúp tôi!"

"Tôi không thấy.... Nó đâu vậy???"

"Nó.... Nó cứ bay vòng vòng mãi làm tôi không thấy được.... Cô tìm và đuổi nó giúp tôi đi!' "

-----

" "Nè làm gì đó?" Fany bất ngờ và né ra "Tôi có hứa sẽ.... hôn bao giờ?"

"Yahhh cô nuốt lời, đồ không có trách nhiệm!!!" Cô mở to mắt kinh ngạc "Người trong giới làm ăn sao có thể nói hai lời???"

"Tô.... Tôi.... Ủa giờ tôi không thích đấy rồi làm gì tôi? Cô đừng thấy tôi hiền rồi được nước lấn tới chứ!" Fany trở về đúng bộ mặt khó ưa trước đây

"Tôi ghét nhất người thất hứa!" Taeyeon nhìn Fany khó chịu lên tiếng "Tôi bảo cô hôn tôi mauuu!!!"

"Không thích!"

"Hôn!"

"Không mà" "

-----

" "Taeyeon ah.... Đừng làm tôi sợ mà.... Trả lời tôi đi"

Ôm lấy khuôn mặt Taeyeon, cũng không hiểu sao lúc này Fany tự thấy con người mình yếu đuối hẳn ra, cô gần như đang khóc khi đặt đầu Taeyeon lên vai mình và vuốt ve khuôn mặt đáng ghét đó

"Đừng đùa chứ Kim Taeyeon!!! Tae mau tỉnh dậy cho tôi!!!"

Fany lay mạnh người Taeyeon và cũng có vẻ như con người hư hỏng kia đã tỉnh dậy khá lâu trước khi nằm gọn trong vòng tay của Fany. Cô ấy thậm chí còn cố tình dựa sát và rê mặt mình sâu xuống chiếc cổ áo của Fany chỉ vì lí do "Nó quá thoải mái và cuốn hút"

Cảm nhận được nụ cười đang hiện trên đôi môi của Taeyeon thông qua xúc giác cô ấy mang lại, Fany lập tức nhận ra mình bị lợi dụng và ăn nguyên vố lừa quá lớn. Cô mạnh tay đẩy Taeyeon ra khỏi cơ thể làm thằng nhỏ té nhào đập mặt xuống đất

"Yahhh đau đó!!! Cô có cần mạnh tay vậy không???" "

-----

" "Fany"

"Uhm?"

"Không có gì" - *Cười ngố*

*Chau mày khó hiểu*

"Fany ơi~"

"Nghe này?"

"Hỳ hỳ, không gì" *Gãy đầu*

*Lườm cảnh cáo*

"Fany ah~"

"YAH KÊU ĐỦ CHƯA VẬY???"

"Arrr đau đó, đừng véo vào mặt tôi!!! Còn đau lắm mà~"

"Đáng đời mấy người!" - *Cười*

*Thùmp thụmp thùmp thụmp*~~~

"Cô.... Cô hung dữ quá" - *Trề* - "Không nói với cô nữa" "

-----

" "Appa, mọi chuyện hoàn toàn không liên quan đến Fany, tất cả là do con gây nên, xin người đừng đối xử với em ấy như vậy!"

"Kim Taeyeon, chị điên rồi àh? Đâu liên quan gì đến chị chứ, UNNIE?"

"Đừng ngốc như vậy Fany ah, cô không cần vì tôi mà nhận hết mọi tội lỗi về mình đâu" "

-----

" "Ông Hwang, như đã nói, kể từ giờ chúng tôi chính thức tiếp quản Locks Group"

"Fany, sao em lại đến đây?"

"Oppa... Mọi... Mọi chuyện... Là... Sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Có một số thay đổi nhỏ ở đây khi Locks Group của các người sẽ được đổi tên thành 'Key Group' và tiếp quản bởi Kim gia, Kim Taeyeon" "

-----

" "Tôi chỉ cần 10 phút để thu dọn và sẽ trả lại bầu không khí trong lành cho Hwang gia các người"

"Kim Taeyeon... Tại sao?"

"Tại sao hả? Tại sao cô lại làm như vậy với chúng tôi? Tại sao lại lừa gạt chúng tôi? Tại sao, tại sao vậy hả Taeyeon???"

"Tôi chỉ muốn biết lí do tại sao... Tại sao?"

"Đến cả một lí do cô cũng không thể giải thích cho tôi hay sao? Con người tôi, với cô nó đáng ghét đến vậy sao? Đến độ ngay cả một câu chữ cũng không muốn bố thí?"

"Fany ah..."

"Vì cớ làm sao Tae lại đối xử em như vậy? Em đã làm gì nên tội lỗi để bây giờ cái giá phải gánh là mất đi tất cả? Taeyeon... Tae thật tàn nhẫn, Tae thật tàn nhẫn khi lấy đi mọi thứ từ em"

"Kim Taeyeon... Em hận Tae!" "

-----

" "Taeyeon ah... em hận Tae... Em thật sự rất muốn hận Tae... Rất rất muốn, Tae dạy em cách làm sao để hận một người mà bản thân không đau khổ đi, dạy em đi, dạy em có thể tàn nhẫn như Tae vậy... Taeyeon ah"

"Em hận Tae, Kim Taeyeon"

"Tae yêu em, Tiffany" "

-----

Từng đợt kí ức hiện về trong lòng Tiffany, đều là những kí ức vui buồn cùng Taeyeon, thăng trầm qua nhiều giai đoạn, giờ ngồi nghĩ lại thấy cả hai thật ngốc. Lúc bắt đầu là một đôi oan gia, sau lại thành ra như thế. Có khi Fany thầm ước, nếu cô và Taeyeon cứ như ngày xưa vậy có phải là sẽ tốt hơn không? Hoặc giả như, người tên Kim Taeyeon ấy chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô, là vậy có khi cả hai sẽ không một ai chịu nỗi đau dày xéo...

"Aisss... con gái con lứa... dữ hơn chằn! Ông thề là sẽ không bao giờ vào cái nhà này ăn trộm lần nữa! Thề đấy!"

Đang miên mang với những ý nghĩ của riêng mình, chợt Tiffany thấy bóng dáng của một người đàn ông trung niên chạy vụt qua mặt, ông ta ăn vận cứ như là kiếm khách ngày xưa lúc về đêm ấy. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì sau đó vài giây Tiffany lại thấy một người con gái chạy ra từ sau nhà mình.

"Tui cảnh cáo ông đó cha già, đừng có mà mò tới đây trộm cắp lần thứ hai, còn lần nữa là tui bỏ tù mọt gông ông đó! Đáng ghét!"

"..." Tiffany chết đứng tại chỗ.

"Yah, Ppani ah, sao em về trễ vậy, em có biết là nhà em mém tí nữa bị trộm khuân đi sạch luôn rồi không?" Cô gái ấy đến trước mặt cô, dáng vẻ xộc xệch lượm thượm đầu tóc rối tung còn hơn cả cô.

"T..."

"Thiệt tình nha, Tae mà không bắt quả tang với lại oánh lộn với thằng chả nãy giờ là á hả..."

"TAEYEON AHHH!!!"

*Ôm chầm*

*Siết chặt*

"Ớ... yah yah Ppani ah em bị sao vậy? Thằng cha đó làm em sợ hả??? Để Tae lôi đầu ổng về cho em xử nha?"

Taeyeon toan chạy đi thì Tiffany đã níu chặt, nhảy phóc lên người bám víu lấy Taeyeon như một chú gấu túi nhỏ.

"Kim Taeyeon, không được rời xa em nữa!" Fany càng rút sâu vào Taeyeon hơn.

"Hả?"

"Em không muốn xa Tae, hiểu chưa hả ngốc?"

"À... hiểu... mà... em có bị gì không vậy Fany?"

"Ý Tae hỏi là em có khùng không đó hả?" Tiffany xoay mặt lại nhìn Taeyeon vẫn trong tư thế gần gũi vượt mức kiểm soát đó.

"Không!!! Sao Tae dám...có điều là... em... chẳng phải em đi ăn với Nichkhun sao? Sao về rồi còn ngồi tự kỉ trước thềm nhà vậy?"

Taeyeon đưa bộ mặt cún con của mình ra và được Tiffany bất ngờ thưởng nóng một chiếc hôn.

"Vậy... em nhớ Tae, không về với Tae được sao?"

"Tiffany ah... em làm Tae lo quá đó"

Cuối cùng Fany cũng chịu buông tha cho Taeyeon, cô nhảy xuống và kéo Taeyeon cùng ngồi trước thềm nhà, ánh mắt dán chặt lên những vì sao trong khi đầu tựa vào vai Taeyeon, cánh tay cũng siết chặt lấy tay cô ấy. Trông họ thật ấm áp.

"Taeyeon nè... em vừa nhận ra một số chuyện liên quan đến chúng ta" Cô mỉm cười "Hôm nay Nichkhun oppa đã chính thức tỏ tình cùng em và yêu cầu em làm bạn gái anh ấy"

"Cái gì cơ???" Taeyeon đột nhiên kích động như muốn nhảy dựng lên.

"Bình tĩnh nào cưng, anh ấy là một người đàn ông tốt về mọi thứ..."

"Ờ, và tán gái là siêu cấp luôn!"

"Trẻ con!" Fany véo vào tay Taeyeon một quả đau điếng "Nhưng anh ấy không phải mẫu người em cần"

Cuối cùng Taeyeon cũng đã chịu ngồi yên nghe Fany nói cho hết.

"Vậy mẫu người em cần thế nào? Có cần phải đẹp chai giống Tae không???"

"Yah, em nghiêm túc đó!" Tiffany bật cười vì khuôn mặt dorky có thương hiệu của Taeyeon "Uhm, người em cần là một người dù cho em có đối xử tệ bạc thế nào, có hắt hủi ra sao thì họ vẫn một lòng vì em làm tất cả..."

Cô đưa mắt nhìn một nửa của đời mình "Taeyeon ah, là Tae đó, Kim Taeyeon"

Taeyeon không nói thành câu khi mà quá shock, Fany quá ngọt ngào vào hôm nay. Vẫn còn đang lâng lâng trên chín tầng mây thì Taeyeon lại được Tiffany thưởng cho một nụ hôn vào môi, khá sâu, và khá lâu, nhưng chỉ vừa khi Taeyeon định đáp trả thì nó lại kết thúc.

"Miyoung ah..."

"Kim Taeyeon... em... là của Taeyeon rồi mà, có phải không?" Fany vòng tay ôm siết lấy cổ Taeyeon.

"Tae... em... chúng ta..."

"Đồ ngốc, em không bắt Tae phải chịu trách nhiệm đâu!" Fany phồng má.

"Yah, thế nếu Tae muốn chịu thì có làm sao?" Taeyeon hôn nhanh vào môi Fany khiến cô giật cả mình.

"Đợi đến em có mang rồi mới nói là sẽ chăm lo cho em?"

"HẢ???"

END CHAP

Thành thật xin lỗi các bạn trong thời gian qua, thành thật xin lỗi và cũng cảm ơn mọi người đã không bỏ Fic, vẫn kiên trì cmt khủng bố mình hằng ngày để mình có được thành tựu như ngày hôm nay :)))

Năm mới vui vẻ!!! Happy New Year!!!~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com