Chap 6
Chap 6 :
---------- HWANG GIA ----------
Thật may mắn cho ông bà Hwang vì đã đưa ra một quyết định khá đúng đắn khi nhốt cô con gái cưng của mình vào phòng trước lúc hôn lễ diễn ra ba ngày. Hình phạt "giam lỏng" này xem ra còn khá nhẹ so với những rắc rối trước đây Fany gây ra cho hai bên Kim và Hwang gia cũng như Locks Group. Thực chất lúc đầu ông bà Hwang không hề nghĩ sẽ dùng đến biện phát cuối cùng này nhưng vì Fany cứ tự đâm đầu vào, bằng chứng là cô đã dám "hối lộ" Taeyeon một món tiền không nhỏ để chặn đứng lễ cưới. Cả việc như vậy Fany còn làm được thì có ai dám chắc chắn rằng lúc hôn lễ đang diễn ra cô sẽ giữ được bình tĩnh mà không xong vào phá nát mọi chuyện ? "Phòng bệnh hơn chữa bệnh", Tiffany trong vòng ba ngày trước khi tiến hành xong hôn lễ sẽ phải chịu sự giám sát nghiêm ngặc của vệ sĩ cũng như từ cha mẹ mình
*Rầm rầm*
- Appa~ Umma~ !!! Hai người mau thả con ra !!! Sao lại nhốt con thế này ??? - Cánh cửa suýt bị Fany làm cho văng bản lề
- Nhị tiểu thư.... xin cô đừng làm như vậy, nếu cô có chuyện gì ông bà Hwang sẽ khiển trách chúng tôi vì đã không chăm sóc tốt cho Tiểu thư - Giọng tên vệ sĩ có phần run sợ vì người đằng sau cánh cửa cứ không ngừng la hét như những tù nhân bị tội oan
"Chăm sóc ??? Giam lỏng tôi như vầy mà gọi là "chăm sóc" á ???"
- Appa và umma tôi đâu ? Sao họ lại nhốt tôi trong phòng chứ ??? - Fany quát
- Hwang.... Hwang lão gia không muốn cô lại gây thêm rắc rối gì nữa, vì....
- Yahhh~ vì gì hả ???
"Trời ơi có nên nói không đây ??? Lỡ tiểu thư nghe xong không kiềm chế được đạp văng cửa mà phóng ra thì làm sao mình ăn nói với ông bà Hwang đây ???"
- Mấy người điếc hết rồi hả ??? Tôi hỏi là vì sao ? Trả lời coi !!! - Fany tức mình đạp một phát vào cánh cửa khiến những người kia điếng cả người toát mồ hôi hột
- Thưa.... là vì....
*Ê đừng có nói*
*Đừng có nói chết cả lũ đấy đồ ngốc*
- Định thử sức chịu đựng của tôi chắc ???
- V.... vì hô.... hôm nay.... hô.... hôn lễ của Leeteuk thiếu gia sẽ chính thức diễn r.... ra à.... ạ....
Sét thật sự đã đánh trúng tai của Tiffany, cô á khẩu vô ngôn trong khoảng thời gian khá lâu vì bận xử lí mớ thông tin vừa được dung nạp
"Gi.... gì chứ ??? Hôm.... hôm nay ? Lễ cưới ???"
- Sao có thể như thế được ??? Rõ ràng là 3 ngày tới mà ? Sao lại đổi ??? - Fany đập cửa ầm ầm
- Thưa vì hai bên muốn đẩy nhanh tiến độ và.... và ông bà chủ cũng không muốn dây dưa lâu sợ Tiểu thư lại gây thêm rắc rối....
"Hôm nay..... vậy Kim Taeyeon hôm nay sẽ chính thức trở thành "Chị dâu" mình - điều mà mình có chết cũng không muốn và càng không thể để nó thành sự thật ???"
- Các người mau mở cửa cho tôi !!! Yah có nghe không ??? MỞ CỬA NGAYYYYYY~ !!!
---------- HOOT RESTAURANTS ----------
Phòng chờ :
- Leeteuk, Leeteuk àh ! - Bà Hwang gấp gáp đánh thức cậu con trai
- Umma.... còn việc gì nữa sao ạh ? - Giọng nói chán nản và thiễu não đến mệt mỏi
- Hôm nay là ngày kết hôn của con, một ngày quan trọng như vậy sao nhân vật chính lại có thể chui vào một góc mà ngủ thế này ? - Đánh nhẹ vào vai Leeteuk, bà Hwang lo lắng
- Umma àh chẳng phải tất cả cũng do hai người tự ý đột ngột dời ngày sao ? Bên Kim gia thì không có vấn đề gì nhưng mọi công việc được con sắp đặt từ trước đã rối tung cả lên.... con thiếu ngủ umma !!!
Chẳng ai có thể nghĩ Leeteuk thiếu gia giờ đã gần 30 bởi cách nói chuyện của anh. Quyết định dời ngày cưới sớm hơn 3 ngày của ông bà Hwang thật sự quá đột ngột, nó làm cho công việc vốn được sắp xếp rất trật tự của Leeteuk bị xáo trộn hoàn toàn. Đó còn chưa kể anh phải đầu này vừa lo giải quyết công việc ổn thỏa, đầu kia phải đi thử đồ cưới cùng Taeyeon và kết quả là leo cây. Đầu óc của Leeteuk trước đó 2 ngày như muốn nồ tung vì áp lực và những đêm thức trắng cùng đống hồ sơ chất đầy
- Ngoan nào con trai, giờ con nên tĩnh táo lại và tiếp khách, được chứ ? Chưa đến 30 phút nữa hôn lễ sẽ bắt đầu, con không đi gặp vợ con trước àh ? - Bà Hwang nhẹ nhàng vỗ dành đứa trẻ to xác
"Cưới về thì tha hồ mà nhìn, giờ đối với con không gì quan trọng hơn giấc ngủ !" - Leeteuk ấm ức lắc đầu thay cho câu trả lời
- Aigoo thôi được rồi, dậy và ra tiếp khách đi, nhiều cổ đông lớn đã có mặt rồi đấy con trai ! - Bà Hwang nói và rời khỏi khi đã chắc chắn rằng Leeteuk sẽ ra đón chào những đối tác làm ăn
---------- ĐẠI SÃNH ----------
"Keu jangnanseureon maltun nuguboda meotjyeo
You are the only one for me
Kakkeum nal apeuge hal ttaedo itjiman
Gwaehnchanha nan tto sarangseureowo oh oh~...."
- Otoke~ sao bây giờ.... có nên bắt máy không đây....???
Giữa không khí của một buổi lễ cưới hoành tráng càng không kém phần nghiêm trang, một cô gái với dáng người nhỏ bé cứ lính qua lính quýnh với chiếc điện thoại trên tay. Nét mặt cô hiện rõ sự bối rối trong không thể nào thảm hơn. Nếu chịu khó ngồi đếm thì từ lúc cô vừa đặt chân đến đây 40 phút đầu chiếc điện thoại ấy đã reo chính xác 23 lần và giờ là lần thứ 24. Đi ăn cưới mà bộ dạng cứ như đi ăn trộm hơn nữa cô ta cũng chẳng biết buổi lễ đã được tổ chức đến đâu vì mãi bị tiếng nhạc chuông làm phiền
"Keu jangnanseureon maltun nuguboda meotjyeo
You are the only one for me.....~"
- Otoke.... làm sao đây ??? - Sunny đứng ngồi không yên vì số máy gọi đến. Nếu không phải cô đang ở một góc khá kín thì mọi người sẽ nghĩ cô vừa vượt trại trốn ra
---------------------------
- Lee Sookyu, khôn hồn thì mau bắt máy cho tớ !!!
---------------------------
- Ôi trời ạh.... bác Hwang sẽ giết mình mất ! - Sunny khẽ liếc về phía người đàn ông trung niên khoác trên người bộ vest lịch lãm làm tôn nên khí chất cao sang của chính chủ
---------------------------
- Yah bắt máy mau đi có nghe không ??? - Fany đang gào thét bên kia đầu dây.... trong vô ích, có lẽ Sunny nên cảm thấy ông trời cũng không quá phụ bạc mình vì giờ đây cô không phải nghe Tiffany hầm hố mà những người vệ sĩ đã làm điều ấy thay cô
---------------------------
- Hic.... Fany àh, tớ xin lỗi....
Vội tháo pin phía sau chiếc điện thoại và quẳng nó vào túi xách không do dự trước khi mình mềm lòng mà bắt máy để rồi những chuyện khủng khiếp và tồi tệ nhất sẽ diễn ra, Sunny mau chóng lấy lại bình tĩnh và hòa vào không khí buổi tiệc. Cô có quá nhiều đối tác quan trọng cần phải tiếp hơn là cứ chui vào một góc đếm số lần gọi nhỡ của Fany trong chẳng khác gì kẻ tự kĩ chính hiệu
Sở dĩ Sunny không nghe máy của người bạn "tâm giao" kia là vì trước đó ông bà Hwang đã kể lại cho cô nghe toàn bộ sự việc và căn dặn dù có thế nào đi nữa thì Sunny cũng không được nghe điện thoại của Fany. Lúc đầu khi hay tin Sunny còn hơi e ngại nhưng sau đó nghĩ lại cô cảm thấy chỉ có cách này mới khiến Tiffany thôi ngay những hành động không giúp gì được cho mình mà còn ảnh hưởng (quá) nghiêm trọng tới người khác. Biết trước được rằng mức độ nguy hiểm và hậu quả của hành động không nghe máy vừa rồi sẽ không hề nhẹ nhưng thà vậy còn hơn sau này chính Sunny lại phải là người dọn dẹp tiếp những rắc rối và hư hại do Fany gây ra
- Anh Hwang, chị Hwang, xin chúc mừng anh chị vì đã có được người con dâu tốt như vậy !
Buổi tiệc của giới thượng lưu chỉ có vậy, những lời chúc mừng, ca tụng chỉ mang tính chất minh họa. Họ bảo Taeyeon là "người con dâu tốt" trong khi chính họ lại chưa hề gặp mặt cô ấy trước đó
- Xin cảm ơn anh, anh Park ! - Bà Hwang vui vẻ đáp lại
- Hai đứa nhỏ mới thật xứng đôi làm sao, phải chi gia đình chúng tôi cũng có được một nàng dâu như vậy. - Đối tác Jang suýt xoa, bà ấy cũng chỉ nhìn tấm ảnh cưới của cô dâu chú rể mà phán
- Thật cả ơn các vị, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, anh chị hãy tự nhiên đi ạh ! - Ông bà Hwang nhẹ nhàng chào đối tác của mình và đi chuẩn bị cho lễ cưới sắp chính thức bắt đầu
---------------------------
- Thật đúng là thế giới của sự "thượng lưu" !
Sunny lắc đầu ngao ngán với cái kiểu cách khoa trương thoái hóa của những người mình vừa đón tiếp. Cô chán ghét sự giả tạo nằm ẩn sau nụ cười và lời chúc phúc của những kẻ được cho là thượng lưu. Phải, cô cũng thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng cô không cho phép cách sống của mình bị lối sống giả tạo ấy ảnh hưởng. Ba mẹ cô và Chủ tịch Hwang có mối quan hệ làm ăn rất khắng khít, thậm chí họ còn gửi cô cho ông bà Hwang đào tạo và trông chừng hộ. Họ thường phải bay qua bay lại các nước khác nhau lo chuyện làm ăn, tính tình Sunny cũng chả khá hơn Fany là bao nên buộc lòng ông bà Lee phải nhờ Hwang gia coi sóc và giao quản lí giúp họ. Bản thân Sunny luôn ghê sợ sự giả dối và khó thở trước những người suốt ngày chỉ biết đóng kịch mong lấy lòng được cô
- Ơ.... kia chẳng phải tên Choi Sooyoung sao ? Gì thế ? Bộ hắn sắp chết đói đến nơi rồi àh ? - Đang bận rộn với những mối suy nghĩ của riêng mình chợt Sunny phải thốt lên như không tin vào mắt với cảnh tượng phía trước
Vẫn quá bận bịu với mớ buffet và donut ngọt lịm trên bàn, Sooyoung hoàn toàn không để ý rằng có người đang âm mưu "đánh lén" mình. Và lúc cô nhận ra điều đó thì cũng đã quá muộn khi số thức ăn đang nằm trong họng đột nhiên bay phèo ra
- Ặc.... khụ khụ khụ.... khặc....~
- Ế nè nè cô sao vậy ??? - Sắc mặt Sooyoung nhìn chẳng có vẻ là cô ấy đang đùa buộc lòng Sunny phải đưa cho cô ly nước lọc trên bàn và không ngừng vuốt lưng khiến người kia dễ chịu hơn, dù sao đi nữa cô cũng không muốn mình mang tiếng sát nhân
- Yah.... c.... cô muốn giết tôi sao Giám đốc ??? - Sooyoung khó khăn khi đã định thần
- Tôi chỉ muốn chào hỏi cấp dưới của mình thôi, cô cũng đã chết đâu ?
Sunny nói như không biết việc đánh vào vai người đang ngốn cả đống thức ăn trong miệng một cách khá mạnh là đồng nghĩa với "tiễn" họ phân nửa chặn đường xuống âm phủ
- Sợ cô quá rồi.... *Ngoàm ngoàm*
- Yah, ăn tiếp nữa sao ?
- Có.... vấn.... đề gì sao ? - Sooyoung sau khi lấy lại sức vẫn tiếp tục với mớ thực ăn trước mặt và lờ tịt vị Giám đốc của mình
- Gần 1/2 số thức ăn trên bàn sắp bị cô ăn sạch rồi kìa !
- Hwang gia đâu keo kiệt với khách khứa như vậy !
Bộ mặt Sooyoung lúc đang ăn thực sự rất tức cười và Sunny đã phải cố nhịn vì vốn cô đâu ưa ám gì con người trước mặt. Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn khi Sunny lại đi chủ động chào hỏi kẻ cô không thích nhưng tất cả chỉ vì cô quá chán ghét đám người chuyên xua nịnh kia nên mới lếch vào đây chơi với tên thực thần phàm ăn này. Dù sao thì Sooyoung cũng không đem lại cho Sunny cảm giác khó chịu như những con người ngoài kia
- Nè, sao cô lại có mặt ở đây ? - Sunny ngồi vào chiếc ghế đối diện Sooyoung, trên tay cầm ly rượu mình vừa với được từ phục vụ
- Chẳng phải Chủ tịch Hwang đã mời toàn thể nhân viên đến chia vui sao ? Vì vậy tôi mới đến đây
- Cô đến để "chia ăn" thì đúng hơn ! - Sunny không kiềm được trước khuôn mặt của Sooyoung hiện giờ mà theo cô là ngớ ngẩn và bật ra tràn cười
- Yah~ đây có phải là Công ty đâu sao cô vẫn cứ thích bắt nạt tôi thế ?
- Vậy sao ? - Sunny chóng tay, đặt cằm mình lên và nhìn Sooyoung
- Aisss~ không nói với cô nữa
- Hahaha giận àh ? Nè....!
Sooyoung quê độ nặng và bỏ đi.... sang bàn buffet khác. Sunny vô thức cứ phải cười mãi vì bộ mặt chù ụ bực tức của Sooyoung và cái cách cô ta làm sao có thể xử lí mớ thức ăn trên bàn mau đến vậy trong khi bữa tiệc vẫn chưa được bắt đầu chính thức
"Haha, xem ra cô ta cũng thú vị phết...." - Sunny tự cười với suy nghĩ của mình và nhấp một ngụm Whisky
---------- PHÒNG CHỜ ----------
-Taengoo àh, mau thay đồ nào con, lễ cưới sắp bắt đầu rồi. - Bà Kim hối thúc con gái mình khi chỉ 10 phút nữa bữa lễ sẽ bắt đầu mà giờ Taeyeon chỉ mới hoàn thành việc trang điểm và xong xuôi kiểu tóc
- Không cần gấp vậy đâu umma ! - Taeyeon vẫn dáng mắt vào màn hình điện thoại mà bấm hì hục cùng những tiếng "Bùm", "Chéo" phát ra
- Con bé này ! Thôi ngoan nào Taengoo, mau thay váy cưới vào đi nào !
- Tí nữa umma àh con sắp qua vòng rồi !!! - Giọng Taeyeon mừng quýnh vì trò cô đang chơi vừa lên level
- Con không nghe umma nói gì sao ? MAU - THAY - ĐỒ !!!
Bà Kim hét lớn và Taeyeon mém làm rơi chiếc Iphone mới sắm. Mặc dù thường ngày là người ôn hòa nhưng một khi đã có chuyện thì không ai không phải sợ "sức ảnh hưởng" của bà Kim. Taeyeon nhìn cứng đầu là vậy còn phải sợ mẹ mình nữa là
- Nae....! - Thất thiễu lếch cái xác cùng bộ váy cưới cực lộng lẫy nhưng với cô chả là gì vào phòg thay đồ , Taeyeon chỉ ước sao hôm nay thời gian sẽ trôi mau thật mau....
From Taeyeon :
"Shikshin, cậu đến rồi chứ ? ;? "
From Sooyoung :
"Rồi và đang thưởng thức đồ ăn ở đây, chà.... cũng không đến nổi ! ;))) "
From Taeyeon :
"Suốt ngày cứ lo ăn là thế nào ??? ;-S Không nói với cậu nữa, tớ thay đồ ! :( "
From Sooyoung :
"Kaka~ thay đồ và thành một nàng Công chúa nha Taengoo êu~ ;3 <3 <3 <3 Hố hố hố~"
---------- ĐẠI SÃNH ----------
- Leeteuk oppa !!! - Giọng một cô gái trẻ vang lên khiến Leeteuk phải thắc mắc và tìm kiếm nơi phát ra âm thanh quen thuộc ấy
- Yoona ?!!!
- Oppa~~~ !!!!!!
Yoona mừng rỡ chạy về phía Leeteuk thật nhanh mặc kệ mọi ánh mắt đang nhìn mình và quên luôn có người phải cực khổ chạy theo cô phía sau trong bộ váy vướng víu. Dường như Yoona quá vui để có thể kiềm chế cảm xúc của mình
- Yoongie e.... em về.... khi nào thế ? - Leeteuk gần như ngạt thở vì cái ôm quá bất ngờ của người phía trước
- Em nhớ mọi người quá oppa àhhhh~
- Aigoo.... Yoong àh buông.... buông oppa ra nào....
Mãi đến khi Leeteuk sắp chết vì ngạt và người phía sau khều khều nhắc nhở thì Yoona mới chịu bình tĩnh và buông người kia ra. Trong cô cứ loi nhoi chẳng khác gì một đứa nhóc vừa gặp lại bố mẹ sau khoảng thời gian dài. Yoona cứ cười và không ngừng khoe cái "hàm cá sấu" của mình khiến Leeteuk và một số người phải phì cười vì nét dễ thương trong sáng đó
- Hai em về khi nào sao không báo trước để oppa ra đón ?
- Chúng em muốn dành cho mọi người một sự bất ngờ thôi !
- Con bé này, có gia đình rồi mà cứ y như con nít ! Seohyun àh, sao em chịu được đứa choiding này hay thế ? - Leeteuk cười tười và nói với giọng chọc phá "đứa trẻ tiểu học" trước mặt
- Haha oppa àh, cô ấy "mê" em cũng vì cái tính ấy thôi ! Muahahaha~ - Yoona khoác tay lên vai vợ mình tự tin phán, Seohyun ngượng đến nổi phải đánh nhẹ vào người chồng cô một phát
- Hai em đã chào hỏi appa và umma chưa ?
- Vâng, vừa nãy thôi ạh ! - Seohyun nhẹ nhàng, lễ phép trả lời anh cả
- Haha Yoongie àh em khéo lựa quá đấy, cảm ơn vì đã mang về cho anh một cô em dâu dịu dàng thùy mị vậy nhé ! Hahahaha~ - Leeteuk vẫn tiếp tục trêu đùa đứa em gái út và cô vợ nó
- Oppa~ !!!! - Yoona giậm chân đùng đùng vì xấu hổ
- Ôh, Yoongie, Hyunie ! Hai đứa về khi nào thế ?
- Sunny unnie~ !!!!!!
- Nè nè ngạt.... ngạt chị Yoongie~ - Sunny cũng không khá hơn Leeteuk là bao, vừa bước đến chào hỏi đã bị đứa em "bốp cổ"
Cả bốn người bốn người cứ huyên thuyên về đủ chuyện, Leeteuk và Sunny vui mừng chào đón hai vợ chồng Yoona vừa từ Pháp trở về dự lễ cưới của ông anh trai quý hóa đến quên cả tiếp khách nhưng họ cũng chả quan tâm đến nó cho lắm. Sunny và Seohyun cứ nói liên tục về câu chuyện của họ trong khi Yoona cứ phải bị Leeteuk trêu chọc
- Àh bọn chúng khỏe cả chứ ? - Leeteuk chợt hỏi và đợi câu trả lời một cách chăm chú chứng tỏ anh rất quan tâm về nó
- Vâng, vẫn khỏe ạh ! - Seohyun trả lời và quay sang cười với chồng mình
- Ờh đúng rồi ! Tiffany unnie đâu ạh ? Nãy giờ tụi em không thấy chị ấy, chị ấy thích tiệc tùng náo nhiệt lắm mà ? - Yoona đảo mắt một vòng xung quanh tìm chị mình.
Làm sao có thể tìm ra khi họ vừa xuống sân bay đã chạy thẳng đến nơi tổ chức lễ cưới và cái người đang được nhắc đến thì bị "nhốt" trong phòng từ mãi trước đó đến giờ
- Àh.... nó.... - Leeteuk cũng bối rối chả biết giải thích làm sao cho em mình hiểu
- Yoongie àh, chuyện này dài dòng lắm. Chị sẽ kể hai đứa nghe khi có thời gian
- Nae !
Yoona và Seohyun vẫn vui vẻ mặc dù cảm nhận được chuyện không hay đã xảy ra. Hai đứa cũng không hề lấy làm lạ bởi chúng hiểu quá rõ về Tiffany unnie của chúng, mỗi lần hai vợ chồng Yoona có cơ hội về nước vì công việc giảm bớt phần nào thì cứ y như rằng sẽ nhận được tin vị Nhị tiểu thư ấy lại gây chuyện. Và lần này họ tiếp tục đoán đúng khi vẻ mặt của Leeteuk và Sunny dường như nói lên tất cả. Họ đành im lặng chờ xem diễn biến tiếp theo và cũng rất nóng lòng muốn biết mặt "Chị dâu tương lai".
- Ah.... đến giờ làm lễ rồi ! - Leeteuk nhìn đồng hồ và nói với giọng có gì đó chán nản bên trong nhưng nó thể hiện không được rõ cho lắm trước mặt hai đứa em út
- Oppa mau chuẩn bị đi, em và vợ chồng Yoona lên hàng ghế phía trên trước đây. - Sunny tạm biệt Leeteuk và dắt hai đứa nhóc đến hàng ghế sau dãy của ông bà Hwang và Kim gia
---------- HWANG GIA ----------
- MỞ CỬA NGAY !!! MỞ CỬA !!! TÔI SẼ SA THẢI TẤT CẢ KHI RA KHỎI ĐƯỢC ĐÂY !!!
Đã qua nhiều giờ đồng hồ nhưng thật không ngờ Tiffany vẫn còn sung sức tới vậy. Giọng cô nếu đem ra so sánh với các idol Quốc dân có khi còn ăn đứt họ cả cây số. Nếu không vì cánh cửa quá chắc chắn thì không chừng Fany đã tung một cước văng cửa để ra ngoài. Cả đám vệ sĩ kia chưa chắc đánh lại Fany nên họ có phần khá run sợ nếu làm điều gì đắc tội đến cô ấy
- T.... tiểu thư.... ông bà chủ đã dặn dò rất.... kĩ rằng dù bất cứ.... giá nào cũng.... cũng không thể để cô thoát ra ngoài.... - Giọng vệ sĩ run đến dộ lắp bắp vì với cái cách đập cửa này của Fany thì sớm muộn gì cánh cửa ấy cũng sẽ bị cô đập cho vỡ tung
- THÔI NÓI TÀO LAO LÃM NHÃM ĐI VÀ MỞ CỮA NGAY ! R-I-G-H-T N-O-W !!!!!!! - Vâng, lại thêm một vật bằng sành hay sứ gì đó được phan thẳng vào cửa. Nếu tình trạng này cứ kéo dài thì e là chiếc TV LG trong phòng cũng sẽ bị Fany "tiễn" theo đống đồ bể nát lúc nãy
- Xin.... xin tiểu thư bình tĩnh ạh.... - Nếu ông trời cho phép thì cảm đám vệ sĩ sẽ quỳ xuống mà lạy Fany trăm ngàn lần chỉ mong cô đừng tiếp tục hành hạ cái màng nhĩ mỏng manh của họ
- MỞ CỬA NG.... ÁH !!! - Tiếng thét thất thanh của Fany vang lên, nó còn lớn hơn cả lúc cô gào thét khi nãy
- Ơh.... Tiểu thư ? - Đám vệ sĩ bất ngờ và họ đều đớ người như nhau
- Chuyện gì thế ???
- Ai biết...!!!
- Có khi nào Tiểu thư...
- Cậu nói bậy bạ cái gì vậy ???
Đoàn vệ sĩ nháo nhào lao xao vì tiếng thét của Tiffany và sự yên ắng kì lạ, họ hoang mang tột cùng càng không biết phải làm gì. Nhị tiểu thư xảy ra chuyện.... đồng nghĩa với việc cuộc đời họ sẽ chấm dứt ngay sau khi ông bà Hwang biết chuyện....
- Yah mở cửa lẹ đi, Tiểu thư có chuyện rồi kìa !!! - Vệ sĩ đứng đầu lớn tiếng
- Ơh.... ờh
*Cạch*
- Tiểu....
*XOẢNG*
- ÁHHH~....
- Tôi đã nói mở cửa mà không nghe ! *BINH* Dám nhốt tôi này ! *CHÁT* Không chịu mở cửa này ! *BỤP* Còn để tôi gào khãn cả cổ nữa chứ ?! *BỘP* Cả đám vô tích sự giữ lại làm gì ?!!! *BỐP BỐP BỐP*
Một màn tra tấn dã man theo kiểu tù bình thời cổ đại, nhìn cảnh tượng trước mắt thật khó khi bắt ai đó tin rằng đây là Tiffany Hwang - Nhị thiên kim của Hwang gia. Trong giờ cô chẳng khác gì chị hai băng đãng, cô thượng cẳng tay hạ cẳng chân không thương tiếc với chính các vệ sĩ của mình. Có ai biết được Tiffany là người thù dai chưa nhỉ ? Vâng, và đây được xem như hành động "trả thù" của cô (trong man rợ~)
Về phần những tên vệ sĩ thì y như người vừa trên sao Thổ đáp xuống, toàn bộ ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đã diễn ra. Họ nghe tiếng thét và mở cửa chạy vào xem tiểu thư có mệnh hệ nào không nhưng đáp lại "lòng tốt" ấy, Fany bất ngờ xong ra từ bên mép tường và "tra tấn" họ như các nô lệ và chủ buôn thời Ả Rập Ấn Độ gì đó. Chỉ còn biết chịu đòn chứ giờ mà phản kháng thì : 1 là không (thể) đánh lại, thứ 2 nếu họ thật sự hành động như vậy thì số phận của họ coi như chấm hết. Chịu đòn cũng chết, đánh lại cũng chết thà cứ để Fany muốn xử sao xử còn hơn cả nhà họ phải ôm mềm ra đường ngủ bụi
- Áh tiểu thư.... xin.... xin cô dừng tay.... Ui da ~
- Dừng tay ? Vậy khi nãy tôi bảo các người thả tôi ra các người có thả không ??? Mắc cười quá ! *BỘP*
- Ch.... chúng tôi chỉ làm theo lời căn dặn của ông bà chủ thô.... thôi ạh... - Một tên khác lên tiếng
*BỤP BỤP*
*CHÁT CHÁT*
- Nói địa điểm.... tổ chức hôn lễ ngay cho tôi biết ! - Fany nói trong khi thở dốc và cả bọn áo đen kia đều đã nằm lê lếch, te tua dưới sàn nhà
- Hơ.... khơ.... không....
- KHÔNG ???
Fany liếc họ muốn rách tròng con mắt và rằng lên từng tiếng. Hoàn cảnh này thì buột lòng họ dù muốn dù không cũng phải khai báo thành thật
- Thư.... thưa.... là.... Hoot Restaurants ạh ! - Cả đám vật vựa trong thê thảm phải biết
- Tốt ! Hahahahaha~
Sau khi đã moi được thông tin, Fany "tung tăng" xách chìa khóa ung dung lái xe đến nơi cần đến. Có nên gọi là "lái xe" không nhỉ ? Không, tình cảnh này thì phải là "phóng nhanh", "lạng lách", cô vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ, nhìn Fany giờ như một tay đua xe thứ thiệt
Và.... chuyện gì đến thì nó cũng đến
END CHAP ----------------------------------------------------------
Haizzz~ *Quạt quạt* Cuối cùng cũng xong~ ^^
Nói thiệt là Au mệt với cô tiểu thư này kinh luôn ! Quậy hoài ! T.T
Enjoy ~ (Coming soon -_^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com